Tập 7 - Chương 2
Trên tầng cao nhất tại Eos, có một căn phòng của tầng hoàng gia mà chỉ cho phép mười ba Blondy bước vào.
Vào một ngày mà Riki vừa kết thúc bữa ăn sáng khá muộn của mình so với mọi hôm và đang lau miệng bằng khăn ăn thì như thể đã tính toán thời gian từ trước, Cal – furniture trong căn hộ - lên tiếng.
"Ngài Riki. Có lời nhắn từ chủ nhân được gửi đến ạ."
"Cái gì?"
Ở chung một căn hộ suốt hai tháng cũng như đã nhìn quen mặt nhau nên Cal dường như không còn lạ gì với cách nói chuyện cộc lốc như vậy.
"Ngài ấy nói là hôm nay, 15 giờ, hãy đến trung tâm y tế ạ." Cậu ta trôi chảy truyền đạt lại.
Đôi khi cậu cảm thấy hết sức khó chịu, không phải là vì sự cô lập trong căn phòng với Daryl, furniture tiền nhiệm trước, mà là vì những ngày được gọi là cuộc sống thường nhật diễn ra quá nhiều.
"Ở Calgar à?"
"Không ạ, không phải chỗ đó mà là ở tòa nhà chính ạ."
Riki thoáng nhíu mày.
Một tháng một lần, pet có nghĩa vụ phải đi kiểm tra sức khỏe. Đó không phải một buổi kiểm tra được tổ chức nửa năm lần mà là một buổi khám sức khỏe định kỳ được coi như công việc thường lệ. Nếu phải đến cơ sở được gọi là "Calgar 84" thì không có gì phải thắc mắc nhưng...
"Tại sao?" Riki hỏi luôn mà chưa kịp nghĩ.
"Chuyện đó tôi không hỏi ạ."
Nghe thấy câu trả lời cũng khá hợp lý, Riki kìm lại tiếng thở đang sắp tràn khỏi khóe môi. Mệnh lệnh của Iason, chủ nhân căn hộ này, luôn là những mệnh lệnh rõ ràng, không có chút thừa thãi. Cho dù đó là những lời vô lý đến mức nào thì Riki và Cal cũng không có quyền từ chối.
Trong quá khứ, Riki đã nếm trải đủ nỗi sợ hãi khi không nghe theo mệnh lệnh, hẳn là Cal cũng đã khắc sâu chuyện đó. Không biết có phải vì thế hay là như nào mà trong khóe mắt của Cal khi nhìn Riki luôn có chút kính sợ. Dù Riki cố giấu chuyện đó thì cũng không thể giấu hết được. Chuyện đó hoàn toàn khác với cảm giác khoảng cách mà Daryl chưa từng vượt qua, nó cũng không khiến cậu đau đớn như cái gai không rút ra được (?). Bởi vì cậu ý thức rõ ràng mình là "thú cưng" của Iason.
(隠そうとして隠し切れないそれは、ダリルが決して踏み越えてはこなかった距離感とはまったくの別物で、抜けない棘のようにジクジクと疼くわけではなかった。)
"Tôi biết rồi."
"Tôi xin phép được tháp tùng ngày đến trung tâm."
Tức là cậu phải đeo vòng cổ. Lại còn phải đi kiểm soát sức khỏe theo tiêu chuẩn thông thường.
Riki vừa gật đầu, Cal liền thở một hơi nhẹ như thể an tâm. Mấy chi tiết nhỏ nhặt như vậy, Riki như nhìn thấy sự thiếu kinh nghiệm của furniture tóc vàng.
Tất cả furniture ở Eos đều bị tuyển chọn một cách ép buộc khi tốt nghiệp ở Trại giáo dưỡng. Nếu tin lời nói đó của Katze,... không, chẳng phải giờ rõ ràng nó chẳng còn gì ngoài sự thật à? Cal vẫn còn là một thằng nhóc furniture tập sự năm thứ hai.
"Tôi tên là Daryl ạ." Lần đầu gặp mặt tại căn phòng này, Daryl vừa nói vừa cúi sâu người, vẻ bề ngoài trẻ trung của cậu ta có sự bình tĩnh trưởng thành trái ngược lại hoàn toàn. Cậu không biết tiêu chuẩn chọn lựa furniture cho Blondy có những gì nhưng cậu có cảm giác Cal vẫn còn chưa trưởng thành về mọi mặt.
Nói ngược lại thì Riki là một con pet đã có tuổi kha khá nhưng nó chẳng thể thay đổi chuyện dù bao nhiêu tuổi đi nữa, cậu vẫn là sinh vật lạ duy nhất ở Eos.
Kể cả nói "đã hòa quyện vào sâu trong làn da" là một trò đùa cũng không phải. Trong lúc Riki đi tới biệt viện của Eos, nơi xã giao của tất cả các pet, với bộ dạng đeo một chiếc vòng cổ da màu đen, cậu cảm thấy rõ sự hiếu kỳ tò mò cùng với căm ghét của đám pet đi lướt qua.
Trung tâm y tế và khu vui chơi là một loại mô hình đôi, nên hình ảnh những người đi khám sức khỏe định kỳ mà đeo vòng cổ thì cũng không phải cảnh tượng gì mới lạ. Tuy nhiên, một con pet đực đã quá hai mươi tuổi như Riki thì là một sự tồn tại đặc biệt dị thường.
Cho dù đã biến mấy một năm rưỡi, thì cậu, là một pet, lại biết rõ đường đến trung tâm y tế hơn cả furniture là một tình huống khó tin. Cậu cũng hiểu tại sao Cal vừa nắm lấy một đầu dây vừa lo lắng như vậy.
Lúc bị bêu rếu một tháng trời vì hình phạt đi rồi trở về, một con pet dắt theo furniture với dáng đi rất thản nhiên, biết rõ mọi chỗ quả là một sự kết hợp có phần hơi tai tiếng. Thực tế, giả như, trong mắt Eos, việc chăm sóc thú cưng như đồ nội thất là điều trái lẽ thường thì có thể nói đây là một thử thách bất ngờ (?)
(ファニチャーとして初めて世話をするペットがエオスの非常識であれば、いきなりの試練と言えないこともない)
Tuy vậy đây là lần đầu tiên Riki đi đến trung tâm y tế ở tòa nhà chính thay vì khu Calgar 84. Tại tòa nhà chính, vòng cổ lẫn dây của Riki đều bị cởi ra, và cậu được dẫn tới thang máy bởi android trị liệu mang hình dáng người.
Rốt cuộc là tại sao?
Bây giờ, cố gắng tìm lý do đằng sau những điều Iason làm là một việc vô nghĩa. Dù Riki biết rõ rằng mình không thể nào bị gọi đến một nơi như thế này chỉ vì hứng thú hay trò đùa vô nghĩa của anh ta, nhưng cậu vẫn không thể che giấu sự căng thẳng, lo lắng.
Số phòng "RS-35".
Cánh cửa trượt mở ra khi Riki bước vào.
"...!"
Đột nhiên, Riki cảm thấy hơi thở của mình như bị mắc nghẹn. Bởi vì, ngồi giữa căn phòng chính là Iason với đôi chân đang duỗi dài và tựa sâu vào ghế sofa. Ngồi bên cạnh là Raoul, mặc một bộ lễ phục Blondy mang rất nhiều đặc trưng cá nhân riêng biệt. Không những thế, cậu còn cảm thấy một luồng uy lực khác lạ đang chiếm lấy cả căn phòng. Tuy nhiên, thứ làm Riki cứng đơ người, mở to hai mắt, im lặng nhìn không phải chỉ có thế. Điều này cực kì không thích hợp... Nếu nói theo cách thông thường thì...
"Không thể nào xảy ra..."
Cậu chỉ có thể thốt ra như vậy khi nhìn thấy gương mặt của kẻ mà cậu không bao giờ nghĩ đến.
"Tại sao... Kirie?"
Riki ngạc nhiên nhìn Kirie ở ngay trước mắt mình. Nó chính là nguồn cơn đã phá hỏng tình bạn của cậu và Guy, khiến cậu chỉ còn lại những vết thương chưa lành cũng như cảm giác khó chịu với những thứ đã qua.
Nhưng nó ở đây, không phải ở khu ổ chuột hay Midas. Mà là ở Eos.
Tại sao?
Nó liên quan đến vụ tai nạn xe bay khiến những khách du lịch ở Midas bị cuốn vào. Nó còn là đối tượng bị truy nã với mớ tiền thưởng lớn. Nó biết về những bí mật ẩn giấu của Trại giáo dưỡng. Nó là lý do mà cảnh sát trị an Midas vượt qua cả biên giới để đi vào khu ổ chuột. Mà người nói những lời đó để moi ra thông tin về nơi ẩn náu của Kirie, chính là Katze. Trong số đó có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là giả dối... Riki hoàn toàn không biết. Và cậu cũng không có ý định tìm hiểu kỹ chuyện đó.
Tuy nhiên, chỉ có chuyện Kirie bị Katze giam giữ là sự thật rõ ràng nhất. Vậy nên, cậu đã cật lực quên đi những chuyện về Kirie đến mức cậu chẳng còn quan tâm hay hứng thú gì đến nó nữa.
Vậy thì... tại sao?
Những chuyện diễn ra trước mắt khiến Riki bối rối.
Đây là trò đùa đúng không? Tại sao?
Những câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như muốn đồng bộ với nhịp tim đang đập nhanh của cậu.
"Ngươi còn định đứng đấy tới lúc nào. Tới sofa ngồi đi." Như thể nhìn thấu thấy sự hoảng loạn, bối rối quá mức của Riki, Raoul nói.
Cậu còn cảm nhận được ý cười hiếm có, nhỏ bé của hắn ta.
Những chuyện với Mimea,... không, kể cả từ trước, Riki đã biết rõ Raoul không ưa gì mình. Vậy mà giờ, hắn lại tỏ ra thân thiện quá mức, trước cả Iason vẫn đang im lặng và chưa nói lời nào. Điều này không khỏi khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.
Riki theo phản xạ liếc nhìn Raoul đầy dò xét, vẫn cứ dựa vào tường với vẻ cảnh giác.
Tao không đùa đâu.
Cho dù Riki đã trở về Eos thì cũng không có nghĩa là mối hận thù cùng sự phẫn nộ đối với Kirie sẽ biến mất. Cậu không biết đây là trò hề gì nhưng cậu sẽ không để bị cuốn vào một cách ngu ngốc đâu.
Dường như Raoul dự đoán được thái độ của Riki sẽ như thế, hắn nhếch mép cười.
Riki khó chịu, cảm thấy như bị nhìn thấu cái gì đó nên không thèm che giấu sự tức giận sâu trong lòng mình nữa.
Chỉ có một sự im lặng trắng trợn và gai góc lan tỏa trong không khí. Trong đó, Riki cảm thấy một điều kỳ lạ gì đó ở chỗ Kirie. Nó là một thằng thích thể hiện, thậm chí còn là hiện thân của tính khoe mẽ, nhưng hiện tại, vẻ mặt của nó không thay đổi một chút nào, thậm chí còn ngồi ngoan ngoãn với hai chân xếp bằng ở trước mặt Riki. Thật không giống nó chút nào.
Gì thế...?
Khóe mắt Riki nhướn lên với những câu hỏi, cùng cảm giác khó chịu hơn nhiều so với trước.
Đột nhiên, Kirie mỉm cười.
Riki cảm thấy như đột nhiên bị đánh một cú thật mạnh vào sau đầu, cậu mở to hai mắt.
Cái thằng không coi ai ra gì, không ngần ngại nói rằng nó sẽ làm tất cả để đạt được mục đích. Một thằng Kirie kiêu căng ngạo mạn như thế đang đứng dậy với nụ cười dịu dàng đến mức hoa cũng phải nghiêng mình. Cậu không biết thằng Kirie như thế này.
Nó là Kirie, nhưng có thể cũng không phải là Kirie.
Nụ cười rạng rỡ của nó không hiểu sao khiến cậu liên tưởng đến vị ngọt của một loại chất độc. Cái thằng mắt hai màu thích khiêu khích trêu ngươi kẻ khác, hiện tại trông ướt át một cách quyến rũ.
Thằng này... bị quái gì thế?...
Một vẻ gợi dục thấp thoáng ẩn chứa trong Kirie không khỏi khiến cậu ớn lạnh. Nó chậm rãi bò về phía Riki.
Cậu cảm thấy kinh tởm...
Nhưng cậu lại không di chuyển một bước, không phải bởi vì phía sau lưng chỉ còn bức tường. Cậu đang đứng ở một nơi mà dù bị chấn động tới mức ngạc nhiên không nói lên lời và cảm thấy căm ghét một cách thụ động thì cũng chỉ một việc có thể làm là lảng đi ánh mắt đang lao đến phía mình.
Đôi mắt của Kirie. Chân và tay nó. Hơi thở của nó.
Với vẻ quyến rũ như muốn trói chặt lý trí và sự tự chủ của Riki, nó quấn lấy cậu một cách chậm rãi.
"!..." Hơi thở của Riki bị rút khỏi lồng ngực, cậu cứng đờ cả người.
Có một chất độc ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ da thịt của Kirie, nó lập tức khiến cậu cảm thấy mê man. Bỗng nhiên cậu cảm thấy một cơn đau nhói lên từ hạ thể.
"Đùa à..."
Hai má cậu đỏ bừng với vẻ hoảng loạn, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Riki không có nơi nào để chạy cả, cậu đứng đờ một chỗ, lưng dán lên tường. Cơn đau nóng rẫy đánh thẳng vào khố hạ của cậu như thể muốn kéo những cơn sóng khoái lạc dồn dập kéo đến.
"Ah...!"
Đau đớn mạnh mẽ chạy dọc niệu đạo như những chiếc kim đốt cháy đang đâm chích. Riki lập tức nín thở. Cậu ôm lấy cơ thể sau khi đẩy Kirie ra một cách thô bạo.
"Chết t....."
Cậu nắm chặt đũng quần, ngồi bệt xuống tại chỗ.
Kirie thẫn thờ nhìn xuống Riki. Đôi mắt nó mơ màng nhìn xa xăm như thể mạch não của nó đã tắt ngấm sau khi bị từ chối một cách thô bạo bởi Riki.
Cơn ớn lạnh cùng mồ hôi toát ra, chảy dọc từ tóc xuống trán của Riki, thấm ướt gáy cậu. Sau khi nhìn Riki đang đau đớn kìm nén tiếng rên rỉ một lúc, Raoul lên tiếng.
"Nếu chỉ có chừng đấy thì tha cho nó đi."
Dù hắn có đứng ra nói giúp khi Riki đang bị dồn đến chân tường thế này thì cậu cũng chẳng cảm thấy hắn ngầu chút nào.
"Chúng nó còn chưa hôn nhau đấy."
"Nếu chúng nó lao vào nhau thì thế nào...? Chỉ nghĩ thôi đã thấy..."
Iason thản nhiên nói, chạm nhẹ tay lên chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa tay trái. Bộ điều khiển kết nối trực tiếp với chiếc nhẫn pet, một chiếc nhẫn dương vật loại D được tinh chỉnh cho việc điều giáo, siết chặt lấy hạ bộ của Riki, gây ra những biên độ rung dữ dội.
Những ngón tay của Iason thể hiện rõ rằng nếu muốn, anh ta có thể hành hạ Riki vô số lần hoặc khiến cậu ngất xỉu chỉ trong chớp mắt. Từng hơi thở gấp gáp thể hiện rõ trên bờ vai nhấp nhô lên xuống của Riki. Tiếng ù tai như muốn xé toạc màng nhĩ vẫn chưa dừng lại. Đã lâu lắm rồi cậu mới được trải nghiệm lại nỗi đau đớn thuần túy mà nhẫn pet mang lại.
"Mà có vẻ nó đã vượt qua bài kiểm tra rồi nhỉ? Dù còn vài chỗ vẫn cần cải thiện. Ngay cả con pet rắc rối của anh mà ta còn khiến nó ngoan ngoãn được cơ mà."
Trước lời nói không quá châm biếm tục tĩu, Iason chỉ lạnh lùng đáp lại bằng yên lặng.
"Đừng liếc ta bằng ánh mắt đáng sợ thế. Đây là lần đầu cũng như lần cuối, đúng chứ? Ta biết rõ điều đó." Trước lời đáp trả không chút sợ sệt của Raoul, có vẻ hắn đã hiểu những gì Iason muốn nói.
"Kirie." Raoul gọi tên Kirie bằng chất giọng như thể đang vụt một chiếc roi da.
Có vẻ như một công tắc nào đó lại vừa bị bật lên. Ngay lập tức, đôi mắt Kirie khẽ giật lên, nó chớp mắt một cách cứng nhắc.
Riki chỉ biết im lặng mà nhìn bằng đôi mắt đầy thắc mắc khi Raoul đưa tay ôm lấy bả vai Kirie và cùng nó đi ra khỏi phòng. Sau khi bóng lưng của cả hai người họ biến mất khỏi tầm mắt, Riki mở lời trước, đầy ắp sự mỉa mai.
"Anh biến Kirie thành con búp bê hình người như thế kia rồi định làm gì nữa? Để cho mấy thằng già ôm rồi ký hiệp định bí mật à?"
Dù là vì cái gì thì cậu cũng không quan tâm. Khi nhìn thấy cảnh đó, sự căm ghét và phẫn nộ trong cậu đối với Kirie không dễ dàng chuyển thành thương hại.
Riki chỉ là không thể chịu được khi mình trở thành con chuột bạch vì lòng hận thù của Raoul. Hắn dường như vẫn chấp nhất chuyện về Mimea. Thậm chí cậu còn được tặng thêm sự tức giận vô cớ của Iason khi anh ta kêu cậu đến đây dù biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nghĩ thế khiến cậu cảm giác não mình sôi lên vì tức giận.
"Nó có đôi mắt hai màu bẩm sinh. Xử lý nhanh gọn thì hơi tiếc." Iason nói một cách điềm tĩnh và có lẽ anh ta không có ý định kể cho Riki nghe về kết cục của vụ việc liên quan đến Kirie.
Đến lúc này thì Riki không nghĩ mình hứng thú muốn biết những chuyện đó. Bởi vì cậu sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nhìn, nghe và biết. Đối với sự trả giá cho những việc mà Kirie đã gây ra, Riki không ý kiến gì. Dù nó phải chịu trách nhiệm dưới hình thức nào, thì đó đều là nó tự làm tự chịu. Nếu việc không biết gì có thể đảm bảo sự yên ổn trong cuộc sống thường ngày, thì sự thật cứ bị che giấu mãi cũng chẳng sao. Dù tốt hay xấu, đó chính là sự thật đối với Riki.
"Đám người bị ám ảnh bởi sắc dục và ham muốn thì lúc nào cũng thèm khát những thân thể trẻ trung, ngoan ngoãn. Hơn nữa, còn phải là hàng thượng hạng không để lại rắc rối gì về sau.
Nếu nó được trau chuốt một chút, chắc chắn sẽ trở thành một món đồ chơi tình dục khá bắt mắt." Iason, kể cả lông mày hay tông giọng cũng không thay đổi, nói một cách thản nhiên.
Trong cuộc sống tại Eos thường ngày, cậu không hiếm khi thấy những biểu hiện khác của Iason như một người chủ nhân đáng sợ và có lòng kiêu hãnh to lớn. Tuy nhiên, nó buộc Riki một lần nữa nhớ về con người thật của Iason, kẻ đã khiến Katze phải thốt lên rằng: "Sự đáng sợ đó sẽ khắc sâu vào tận trong xương cốt."
"Bỏ chuyện đó qua một bên. Riki, ta có thứ muốn cho em thấy." Iason vừa nói, vừa nhấn nút bật màn hình ảo lên. "Khi tái hiện lại kí ức của Kirie, quả thật có những điều hết sức thú vị."
Đối với Iason, kẻ mang thân thể nhân tạo bất lão bất tử, chỉ có bộ não đặc biệt là còn sống thật, thì con người... không, những kẻ tạp chủng ở khu ổ chuột, chẳng qua cũng chỉ là thứ còn thua cả chuột thí nghiệm. Giọng nói của anh ta thể hiện điều đó một cách rõ ràng.
Giờ thì Riki cũng chẳng non nớt đến mức để chuyện đó làm cậu sôi máu. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ nguyên nhân khiến Kirie chìm trong ác mộng, cổ họng cậu liền nuốt khan theo phản xạ tự nhiên.
Khi Riki căng thẳng nín thở đưa ánh mắt nhìn vào màn hình thì cậu sẽ thấy một khung cảnh tình tứ hoàn toàn ngoài dự đoán, là cảnh làm tình cháy bỏng giữa hai người đàn ông.
Trong thoáng chốc, Riki sững sờ, nuốt nghẹn hơi thở.
Ngay giây tiếp theo, một cảm giác ghê tởm đến mức muốn nôn trào dâng lên trong lồng ngực, khiến ánh mắt cậu vụt tắt.
Kirie ngủ với ai, thì liên quan quái gì đến tôi chứ!
Thứ hiện lên màn hình chính là cái mà Katze đã nhắc tới.
"Nó đã dụ dỗ thằng con trai của Trại giáo dưỡng chỉ bằng những câu chuyện thú vị kể trên giường ngủ."
Riki cảm giác như đó là một cảnh ái ân. Cậu vốn chẳng quan tâm đến chuyện tình ái của kẻ khác nên định ngại ngùng quay mặt đi thì bất ngờ sững lại vì choáng váng. Hình ảnh sống động của hai người đàn ông đang ngấu nghiến lẫn nhau hiện rõ trên màn hình ảo. Điều khiến cậu không thể tưởng tượng nổi tới mức mở to hai mắt, không thể nói thành lời chính là cậu nhìn thấy khuôn mặt bản thân trên đó.
Đây là... trò đùa à?
Trái tim cậu nảy lên, đập lệch một nhịp.
Không phải...
Cậu nuốt nước bọt.
Người đàn ông tóc đen quằn quại trong sung sướng tới mức hạ thể co giật khi cả bìu lẫn tinh hoàn đều được xoa nắn một cách mạnh bạo. Người đó đúng thật là Riki.
Mái tóc đen rối tung, ướt sũng mồ hôi dính chặt vào da. Đầu nhũ hoa cương cứng, căng mọng một màu đỏ thẫm. Cái thứ nhô lên từ bụng trông đầy thô tục nhớt nháp. Chất lỏng trào ra từ chiếc lỗ chảy dọc trên trục, làm ướt đẫm đến tận lông mu.
Cậu cảm thấy choáng váng như thể rơi vào ảo giác với nhịp tim đập mạnh tới mức muốn nhảy khỏi cuống họng.
Giả như đối phương không phải Kirie. Giả như người đang dính lấy cậu, trên lưng là những vết móng tay cào cấu bởi đôi bàn tay đang bám chặt lấy là Guy...
Cậu cảm thấy tức giận khi không hiểu nổi thứ này bị làm giả ở chỗ quái nào. Hình ảnh sống động tới mức khiến cậu suýt nhầm tưởng đó thực sự là cảnh dâm loạn của bản thân.
Nhưng đây đều không phải. Đây không phải cậu.
Má cậu căng cứng co giật liên hồi, đôi môi tái nhợt run rẩy không ngừng. Trước cảnh tượng điên loạn mà bản thân không hề nhớ ra, Riki cảm thấy như máu trong người mình bị rút hết.
"Không phải... K-Không phải.. tôi...... Đó không phải là tôi!" Riki run giọng quát lên khi nhìn chằm chằm vào hình ảnh bản thân mình đang quằn quại trong cơn khoái lạc, chân vặn vẹo và hông uốn éo một cách điên dại bởi vì bị đâm vào hậu môn bằng dương vật bóng nhẫy như một thứ vũ khí giết người.
"Kirie đã phóng tinh vô số lần trong lúc tái hiện kí ức. Thậm chí nó còn chẳng tự mình an ủi lấy một lần."
Dù Riki biết rằng bản thân không hề có chút ký ức nào về dáng vẻ hoang dại đó nhưng cậu vẫn cảm giác như bộ dáng dâm loạn xuất hiện trên màn hình của bản thân bị phát hiện. Thế nên cậu buộc phải la lên với đôi mắt long sòng sọc tia máu.
"Không phải. Đây đều là dối trá. Đó không phải là tôi!" Lời cuối cùng phát ra đã gần như trở thành một tiếng hét.
Màn hình ngay lập tức tắt phụt.
"Tôi với Kirie không làm chuyện đó!"
Cậu ghét nhất là những chuyện mình không làm bị nghĩ là đã làm.
Không chỉ là chuyện với Kirie. Cuối cùng, chuyện với cả Guy... Họ cũng đã không thể trở lại như ban đầu.
Đã không còn gì có thể trói buộc Riki nữa. Chắc chắn là như vậy. Cậu đã định lấp đầy khoảng trống ba năm đã mất. Nhưng sau khi trở về khu ổ chuột, cậu cũng không thể làm tình với bất cứ ai. Đến cả thủ dâm cũng hầu như không làm.
Vậy mà, vào đêm đó, khi nghe thấy giọng của Iason, khi bị ánh mắt ấy nhìn thẳng đến cốt lõi bên trong, cả lý trí lẫn tự chủ của Riki đều biến thành vũng nước mà đổ sụp xuống.
"Không phải là tôi!" Riki nhấn mạnh với khuôn mặt quyết tâm.
Cậu không thể thừa nhận những chuyện mà mình không làm. Riki buộc phải làm vậy vì điều này rất quan trọng chứ không chỉ vì lòng tự trọng. Chuyện với Mimea vụt qua đầu cậu, cậu không muốn lặp lại vết xe đổ giống như thế lần thứ hai...
Iason nở nụ cười lạnh lùng như thể nhìn thấu Riki nghĩ gì.
"Có kinh nghiệm rồi nên em vùng vẫy mạnh thật đấy, Riki. Hay là vì hình phạt khi đó khiến em sợ?"
Riki cắn chặt môi, lúng túng không nói lên lời. Dù vậy, cậu cũng không né tránh ánh mắt của anh ta. Nếu cúi xuống bây giờ, cậu cảm thấy như mình đang vứt bỏ những lời nói trước của bản thân.
"Tôi không làm chuyện đó."
Dù có bị nói là thằng ngốc chỉ biết lặp đi lặp lại một điều thì cậu cũng không còn cách nào khác.
"Chuyện đó đều là dối trá."
Nếu thứ đó là ký ức được tái tạo của Kirie thì trong đầu thằng đó toàn mấy thứ kỳ lạ. Chắn chắn là do bị ác mộng dày vò nên thằng đó không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo nữa rồi.
Bởi vì nếu thông tin từ Katze không phải là giả, thì người tình của Kirie không thể là ai khác ngoài thiếu gia của Trại giáo dưỡng.
"Có vẻ như Kirie rất muốn làm với em, đến mức chìm đắm trong thứ ảo tưởng như thế kia."
"Ảo tưởng?"
"Đúng vậy." Iason tắt màn hình ảo đi, thong thả đổi chân bắt chéo. "Khi Kirie bị bắt, nó đã ở trong trạng thái điên loạn. Vậy nên ta đã tiêm cho nó một lượng lớn thuốc an thần."
Không phải...
Khi Kirie đột nhiên xông vào căn hộ của Riki, trông nó như thể sắp sụp đổ. Dù vậy, chỉ để bảo vệ bản thân mình, nó không màng bất cứ thủ đoạn nào. Dù nằm giữa ranh giới tỉnh táo và điên loạn, bản năng không muốn chết vẫn vượt lên tất cả. Đến tận cùng của kết thúc, Kirie vẫn là một thằng ích kỷ sâu trong xương máu.
"Bộ não con người đúng là một thứ kỳ lạ. Những thứ không muốn nhớ thì luôn nhớ kỹ dù thế nào, hơn nữa nó còn có thể tạo ra một thế giới phản tưởng không có thật."
"Vậy... có nghĩa là..."
"Đúng. Có vẻ trốn trong cái hố tình dục ảo tưởng với em quá thoải mái, tới mức khó có thể kéo nó ra khỏi đó."
Đối với Iason, điều đó cũng khiến anh ta khó chịu à? Hay là chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến anh ta thấy ghét bỏ? Lông mày anh ta nhíu lại một cách hiếm hoi.
Trên hết, đó là một đêm khiến Riki rất bàng hoàng.
Đó là cái đêm định mệnh của quá khứ mà muốn cũng thể quên, chỉ có thể nghĩ nó là một kết cục rắc rối phiền toái. Sau khi bị đám cảnh sát Midas đánh đập thậm tệ, chân lẫn hông đều đau nhức lảo đảo. Trong cơn mưa nặng hạt giáng xuống khi đó, cậu đã cố hết sức lôi cái cơ thể tàn tạ trở về căn hộ. Vậy mà tại sao... Kirie lại trốn trong tủ quần áo cậu với đôi mắt tràn đầy lo lắng hãi hùng.
"Cứu em đi."
Nó bám chặt lấy cậu.
"Em thích anh!"
Lời tỏ tình như một trò đùa độc ác tát thẳng vào mặt cậu.
"Nếu như bị phớt lờ như này thì thà bị ghét còn hơn."
Sau cùng, cậu bị thái độ hết sức trơ trẽn cùng lời biện hộ vô cùng ích kỷ vặn ngược lại. Chỉ cần nghĩ đến việc Kirie ôm ấp những mộng tưởng dơ bẩn đó sau lưng mình đã khiến cậu cảm thấy ghê tởm ngay lập tức... như thể có con côn trùng nào đó đang chạy khắp người.
Dù chẳng có bất cứ quy tắc nào về mặt đạo đức trong tình dục tự do ở khu ổ chuột, thì luật ngầm cá lớn nuốt cá bé là một sự thật mà mọi người công khai chấp nhận.
Những rắc rối liên quan đến tình dục như hiếp dâm, chơi tập thể, hiếp dâm tập thể là một chuyện bình thường không hề hiếm gặp.
Nếu như Kirie mà nói những lời như thế hay xích lại gần trong trạng thái tỉnh táo, chắc hẳn Riki sẽ đập nó mà không thương tiếc. Đó là vấn đề hơn cả thích hay ghét.
Dù bị Luke thách "Jogo*" thì cậu cũng không cảm thấy ghê tởm, nhưng Kirie thì khác. Cậu cảm thấy mình sắp bị cơn tức giận che mờ lý trí.
* Tên một trò chơi tình dục.
Nó còn chìm đắm trong cái tưởng tượng đó đến nỗi không thể thoát ra.
Khi khung cảnh như thế bị dí thẳng vào mặt, nó không khỏi khiến cậu dấy lên cảm giác ghê tởm hơn cả căm phẫn, khiến răng hàm cậu nghiến lại ken két. Cậu không thể hòa hợp nổi với Kirie cho dù tình dục chỉ là công cụ để thỏa mãn đi chăng nữa.
"Anh đã biết... từ đầu rồi, đúng không? Rằng đó chỉ là ảo tưởng của Kirie." Riki nổi cả da gà, nói mà không suy nghĩ.
Ít nhất thì, trong vụ của Mimea, họ không hẳn là bị phát hiện giữa lúc đang làm chuyện đó. Ấy vậy mà, hình phạt đưa ra vẫn tàn nhẫn đến mức khiến cả thể xác lẫn tinh thần kiệt quệ.
Nếu vậy, cho dù đây chỉ là ảo tưởng, Iason, như thể đã tận mắt chứng kiến chuyện đó thực sự xảy ra, sẽ có phản ứng như thế nào? Chỉ nghĩ thôi cậu cũng bất chợt thấy lạnh sống lưng.
"Lúc được cho xem khi mọi thứ đang diễn ra, đúng là ta đã thực sự muốn bóp chết nó."
Riki rùng mình trước lời nói đầy nguy hiểm mà Iason buông ra một cách thản nhiên.
Bóp chết...
... ai?
Kirie?
Hay là... Riki?
(Câu tiếng Nhật không có đối tượng nên Riki mới tự hỏi Iason muốn bóp chết ai)
"Nhưng sau đó, ta lập tức biết đó không phải là em."
Tại sao...?
Khóe môi Iason hơi giương lên trước ánh mắt lộ rõ câu hỏi không thành lời của cậu.
"Cách em cao giọng rên rỉ, cách thứ đó uốn cong, hay khuôn mặt chìm trong khoái cảm khi bắn của em, mọi thứ đều hoàn toàn không giống."
Trái tim của Riki ngay lập tức đập loạn theo một nghĩa khác.
Tên khốn này...
Một cảm xúc không rõ là nhục nhã hay giận dữ trào lên cổ họng cậu.
"Thế thì... tại sao anh phải mất công cho tôi coi cái thứ kinh tởm như thế?"
"Để em tự hiểu rõ."
"Tự hiểu rõ...?"
"Không có lần thứ hai."
Cậu giật mình, cảm thấy như thể bị nhìn thấu bởi đôi mắt đó chứ không phải là câu nói.
"Em vẫn còn nhớ chứ? Trước đây, ta cũng từng nói."
"Cái gì...?"
"Quy tắc ở biệt viện."
Đa phần mọi việc xảy ra ở biệt viện, nơi xã giao giữa các pet, đều được nhắm mắt bỏ qua. Tuy nhiên, "quy tắc" trong lời Iason là một thứ khác. Cậu vẫn chưa hề quên.
"Đừng làm quá... đúng không?"
"Đúng."
"Nghiêm cấm những vụ bê bối có khả năng rò rỉ ra bên ngoài. Cho dù nguyên nhân có là gì thì cũng không ai quan tâm đến những lời biện hộ. Nếu vi phạm, ngay lập tức bị cấm cửa... đúng không?"
"Nếu em nhớ thì tốt."
Cậu không nghĩ bây giờ có bất cứ ai sẽ đến và gây sự một cách vô lý với mình, nhưng dù vậy, chừng nào Riki vẫn là kẻ dị biệt duy nhất ở Eos thì biệt danh "rắc rối di dộng" vẫn chưa thể biến mất.
"Thế thì sao? Tôi phải làm cái gì? Xong việc rồi đúng không? Cho Cal đến đón tôi được chưa?"
"Đừng lo. Ta sẽ dẫn em về."
"Bằng vòng cổ à?"
"Tất nhiên."
Hẳn Iason chẳng để tâm đến mấy chuyện ầm ĩ như thế lặp lại lần nữa. Riki nặng nề, thầm thở dài, khẽ hạ tầm mắt xuống.
.
7/8/2025
Không nhớ nói chưa nhưng Iason gọi Riki là "omae" (ngươi/mày) nhưng t vẫn thích dịch là "em" cơ hmu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com