Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7. Mở đầu

Viết bởi: Yoshihara Rieko
Minh hoạ bởi: Saichi Nagato
Bản dịch tiếng Việt bởi: Ayami Yuki

Uy nghi và lạnh lùng. Thành phố máy móc điện não "Tanagura" là một nơi mọi thứ đều vận hành một cách hợp lý, không sai lệch dù chỉ một ly, chỉ có trật tự cùng thời gian được khắc sâu. Bên trong đó là Eos, một nơi đặc biệt mà chỉ có một người sống ở đó được coi là ngoại lệ duy nhất.

Riki đã đi khoảng một năm rưỡi rồi trở về. Cậu không có quyền lựa chọn tự do và bị cưỡng ép đưa về. Hình phạt cho việc đi mất này chính là một tháng, mỗi ngày hai giờ cậu phải bị dắt đi dạo bởi furniture là Cal dưới danh nghĩa "tản bộ trong biệt viện" và phô trương "tên" cùng "khuôn mặt". Dù vậy, vẻ mặt của cậu ngang nhiên tới mức không ai nghĩ cậu là người mới. Nói cách khác, đó là bêu rếu công khai.

Đối với tuổi bình quân của pet ở Eos chỉ khoảng trên dưới mười ba tuổi, thì "tuổi tác" và "việc đi rồi trở về" của Riki – một con pet đực đã quá trưởng thành – là một việc không thể tin được, thậm chí còn là vấn đề lớn hơn bất cứ vấn đề nào khác. Một sự kiện đặc biệt nữa như bắt buộc tham gia "bữa tiệc trình diện lần thứ hai" cũng hết sức dị thường, kèm theo đó là một màn biểu diễn chưa từng có của Iason giống như thể mang ý định trả thù khiến không chỉ pet mà cả giới tinh anh đều ngạc nhiên tới mức há hốc mồm.

Anh ta thực sự là kẻ có khẩu vị tệ như vậy hay là muốn thể hiện bản thân là một kẻ sành ăn? Hoặc là anh ta muốn ngầm chỉ trích hệ thống hiện tại? Có rất nhiều cách suy diễn nhưng không ai có thể hiểu rõ được suy nghĩ hay ý định của Iason.

Riki bị ép buộc phải phô diễn tác dụng của nhẫn pet loại D trước mặt bàn dân thiên hạ khi đó hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh vì tinh thần lẫn thân thể của cậu đều đã rệu rã.

Tuy nhiên, ánh mắt oán hận mang đầy ghen tị lẫn căm ghét của đám pet còn hùng hồn hơn cả những lời lẽ khinh miệt. Không có gì có thể trấn động hơn khi một phần mối quan hệ sâu đậm giữa Riki và Iason bị vén lên.

Rõ ràng nó là một tạp chủng khu ổ chuột, thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất... vậy mà tại sao?

Tại sao...? Tại sao nó lại có đặc quyền mà không ai trong chúng có?

Không được. Không thể được. Chúng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua chuyện đó.

Tuy nhiên, giờ chúng có nói gì đi nữa thì Riki cũng không phải loại thần kinh yếu ớt hay mềm mỏng tới nỗi sẽ suy sụp vì chuyện đó.

Nhưng đám pet vẫn thật phiền phức.

Cho dù cậu đi đến đâu trong biệt viện thì cũng không thể lờ đi những ánh mắt gay gắt đang đâm đến mình. Cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng những xung động cho dù không nhìn thấy chúng, tới mức cậu chán nản và ngán ngẩm với tình cảnh này. Những lời chửi bới nhắm vào tạp chủng khu ổ chuột trong ba năm đầu tiên thì trắng trợn, lớn tiếng và tàn nhẫn hơn nhiều nhưng sau khi trở về, chất độc âm ỉ bám riết lấy người cậu mới trở nên chân thực và sống động hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cũng không hẳn mà vì thế mà bước chân của Rki không thể đi tới biệt viện trong tận năm ngày.

Đêm đó. Vẫn như mọi ngày, sau khi ăn tối xong và trốn vào phòng mình, khi cậu đang đọc sách điện tử thì đột nhiên cánh cửa trượt mở. Mặc dù nói đó là phòng riêng của cậu nhưng từ trước đến nay nó đã chẳng có một chút riêng tư nào. Khóa không phải ở bên trong mà là từ phía bên ngoài. Với bước chân thư thả, Iason bước tới bên cạnh giường.

Khi chủ nhân trở về nhà, đám pet được nuôi ở Eos cho dù có đang làm gì thì cũng phải ngay lập tức biểu thị sự phục tùng, hết sức nịnh nọt lấy lòng. Nhưng ở căn hộ này thì khác.

"Mừng ngài trở về." Cal xen vào đúng lúc.

Cho dù Cal có đi ra đón một cách ân cần thì Riki cũng không bao giờ đưa mặt ra. Iason cũng không khiển trách gì chuyện đó mà tự mình đi thẳng đến phòng cậu. Lần đầu tiên chứng kiến khung cảnh đi ngược lại nguyên tắc thông thường của Eos đó khiến Cal sốc tới nỗi không nói lên lời. Dù vậy thì đến giờ cậu ta đã tiếp nhận được sự thật kỳ lạ dị thường trong mối quan hệ giữa chủ nhân của mình và pet. Bọn họ hoàn toàn không tuân theo quy tắc đã được in sâu, nên cậu ta chỉ còn cách chấp nhận rằng, sự thật mà bản thân đã chứng kiến chính là quy tắc im lặng trong căn hộ này.

"Ta nghe nói hôm nay em cũng không ra khỏi phòng." Iason vừa nói vừa lấy chiếc túi lụa.

Anh ta vừa trở về sau một tuần đi cùng với Aisha, đại diện cho Tanagura, tới viếng thăm xã giao ngôi sao Jibril.

Một ngày của Riki đương nhiên sẽ được thông báo tới anh ta một cách cụ thể bởi Cal. Chắc chắn ở Eos này không có ai ngoài Iason là chủ nhân mà lại nắm rõ toàn bộ hoạt động của pet nhà mình tới mức chi tiết như vậy.

Riki tắt bảng sách điện tử và ngước mắt lên nhìn Iason.

"Anh muốn bảo tôi đi đâu chứ? Đi đến salon để trông lũ oắt con à?" Riki gần như phản xạ có điều kiện mà đáp lại không suy nghĩ. Khi nhận ra, cậu liền tặc lưỡi.

Chậc, chẳng thấy khá hơn tẹo nào...

Chỉ cần hiểu được điều đó thôi cũng đã khiến cậu bực mình.

"Một con pet quá già lớn lên ở khu ổ chuột, lại còn quá tuổi hai mươi như vậy thì ở Eos này chẳng phải là một hóa thạch sống à? Tôi chán làm món hàng để trưng rồi." Lời nói của cậu biểu thị rõ ý định.

Cho dù có lấp liếm thế nào thì đây vẫn là hiện thực của Eos.

"Với một đứa chuyên gây chuyện như em thì đây đúng là một tiến bộ lớn." Iason cười nửa miệng, giễu cợt. "Mà ta cũng không quan tâm." Iason vừa nói vừa nâng cằm Riki như xoa nhẹ. "Chỉ cần em vẫn nhớ rõ mình là pet của ta là được."

Riki ngay lập tức lườm lại.

"Anh bị điên à? Ở bữa tiệc trình diện thì thích gì làm nấy, thế mà giờ còn bày đặt kêu tôi nhớ rõ cái gì chứ?"

Đó là một sự xấu hổ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Trong bữa tiệc đầu tiên thì do cậu uống phải chất kích dục nên ký ức đều bay sạch. Đó là lần mà cậu phải tự mình phô bày toàn bộ sự xấu hổ chẳng khác gì mấy thứ sản phẩm thấp kém, lố bịch, thô tục. Cậu thậm chí còn phải nghe hàng loạt tiếng cười lăng mạ lẫn với sự căm ghét và mỉa mai của đám pet. Dù vậy, nó chẳng phải chuyện gì to tát khi cậu bị chì chiết bởi những trò lố lăng mà bản thân chẳng còn nhớ. Với cậu thì nó chỉ là những lời mơ ngủ và chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho những chuyện như thế.

Tuy nhiên, cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm trước. Rõ tới mức cậu cũng muốn cái ký ức đấy bị xóa sạch đi.

"Đúng nhỉ. Thế thì em cứ quên hết đi." Như thể thấy rõ cậu đang nghĩ gì, Iason vừa nói vừa đưa tay xuống bên dưới cậu.

Vì vừa tắm xong nên cậu đã thay một bộ đồ ngủ để chuẩn bị đi ngủ nhưng giờ nó đã dễ dàng bị bàn tay của Iason lột ra. Riki nén lại âm thanh, lùi về phía sau.

"Miễn là chiếc nhẫn pet ở đây vẫn còn cắn vào da thịt em thì em mãi là của ta. Cho dù ai có nói gì đi nữa thì em cũng chẳng cần phải để tâm đâu."

Cậu đã chẳng còn nơi nào để chạy nữa. Từ giờ, anh ta sẽ không để cậu tùy ý làm bất cứ gì mình muốn. Lại một lần nữa, số phận của Riki bị trói lại chỉ với một chiếc nhẫn như thể đó là bản án dành cho cậu.

Cậu nhìn lên anh ta.

Tuy nhiên, Riki ngay lập tức bị tấn công, đôi môi bị chặn bởi một nụ hôn khi cậu vừa mở miệng để chửi lại. Đây không phải nụ hôn tham lam, cắn mút lấy bờ môi cậu như muốn rút đi toàn bộ hơi thở mà ngược lại, đó là bờ môi nhẹ nhàng, len lỏi quấn lấy một cách mềm mại.

Gì... Gì thế?...

Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, ướt át. Nó ngọt ngào tới mức khiến cậu tan chảy. Và còn đầy dịu dàng.

Gì... Gì vậy?

Ngón tay của Riki run rẩy như mất phương hướng khi chìm trong sự dịu ngọt khác với mọi ngày. Cậu không biết làm gì ngoài siết chặt lấy ga trải giường phía dưới mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com