Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.3

T/N: Vì mình dịch truyện xong post thẳng lên mà không beta nên có thể sẽ có lỗi chính tả và nếu mọi người đọc thấy có lỗi thì hãy nhắc nhở mình nhé.


**********************


Cậu đi ra khỏi trụ sở Vongola và chắc chắn rằng không ai đi theo cậu. Cậu định sẽ đi một vòng với Haru vì cô ấy là người đề nghị đầu tiên nhưng sau đó những vị hộ vệ của cậu đã cố xen vào, và cậu không hiểu tại sao họ cứ phải quan trọng chuyện đi cùng cậu. Tsuna ngây thơ như vậy đấy.

Cậu đi bộ trên vỉa hè, lướt qua những cửa hàng và mọi người đều liếc nhìn cậu vì cậu chỉ là một đứa trẻ và lại còn đang chỉ có một mình.

Cũng không thể phủ nhận rằng cậu là đứa bé dễ thương nhất mà họ từng biết.

"Hey anh bạn nhỏ, cháu bị lạc sao?" Một người đàn ông trung niên tiến gần về phía cậu bé tóc nâu. Tsuna tròn mắt ngước lên nhìn người lạ mặt rồi lắc đầu phủ nhận.

Người đàn ông lờ đi và nắm lấy tay cậu "Ta sẽ đưa cháu về nhà." Tsuna ngay lập tức nhận thấy rằng người đàn ông này có động cơ ẩn giấu nào đó nhưng gã cũng không làm gì cả... hoặc ít nhất là chưa.

"Ông này tôi biết tự về nhà, anh trai tôi đang đợi tôi."

"Vậy ta sẽ đưa cháu tới đó." Gã nở nụ cười lộ ra hàm răng vàng khè lởm chởm. Không phải cậu phán xét một người qua bề ngoài của họ đâu nhưng hơi thở của gã rất hôi khiến cậu phải lùi về phía sau cùng và trên gương mặt cậu xuất hiện chút rạn nứt.

"Ewww hơi thở của ông thật bốc mùi." Tsuna bịt mũi.

Câu nói của cậu như đấm thẳng vào mặt gã khiến gã mặc dù vẫn mỉm cười nhưng mắt thì giật giật "Nói thế thật không hay chút nào đâu."

"Tôi không muốn đi cùng một người mà có hơi thở có thể giết chết chim và ruồi khi chúng bay qua." Tsuna giật tay ra khỏi người đàn ông.

"Thằng nhóc này... mày sẽ đi cùng tao!" Gã túm lấy cổ áo cậu rồi kéo cậu theo. Hành động của gã khiến Tsuna nắm lấy cà-vạt của gã để gã đối diện với cậu. Tsuna tiến đến gần tai của gã "Tôi nhắc trước là ông nên bỏ đi cái ý định không nên có của bản thân đi, bằng không sẽ có người bị đau đấy." Cậu thấp giọng đe dọa và nó khác hẳn với những lời nói đùa trước đây của cậu.

Người đàn ông run rẩy lui về phía sau bởi sự thay đổi bất ngờ và ngã ngồi xuống đất, gã không thể tin rằng thằng ranh con trước mặt này lại vừa mới hù dọa mình như vậy. Gã lắc đầu xua đi điều đó rồi nhìn chằm chằm đứa bé.

"Mày dám dọa tao?"

"Ông không xứng với thời gian của tôi." Tsuna cắt ngang lời gã rồi quay đầu bước đi bỏ mặc lại người đàn ông đang giận giữ đuổi theo toan đấm vào cậu.

Ngọn lửa dying will ngay lập tức xuất hiện trên trán cậu, đôi mắt nâu to tròn của cậu chuyển thành đôi mắt cam sắc bén. Tsuna đã không cần đến thuốc để tiến vào trạng thái HDW nữa, cậu có thể tự kiểm soát được nó. Người đàn ông muốn dạy dỗ tên nhóc một bài học chỉ bằng một cái tát nhưng thật quá dễ dàng với cậu bé tóc nâu để tránh nó. Hình dáng hiện tại của cậu góp phần tăng thêm sự linh hoạt và rất khó để dánh trúng, đồng thời cậu cũng mạnh hơn khi ở trong trạng thái này, điều đó khiến gã đàn ông trung niên cần cố gắng hơn nữa.

"Không được chạy thằng nhãi!"

Tsuna chẳng nói lời nào ngoài việc túm lấy đầu gã rồi lên gối vào ngay giữa mặt gã. Người đàn ông lảo đảo lùi về phía sau và ôm lấy mặt đau đớn.

"Arghhhh..."

"Chơi như vậy là đủ rồi." Tsuna bình tĩnh nói rồi bay đến đạp vào bụng gã khiến gã bắn vào tường. Ngọn lửa của Tsuna biến mất và cậu lại trở về trạng thái bình thường, cậu quay lại nhìn người đàn ông đã được xử lý tốt trước khi tiếp tục cuộc đi dạo của cậu.

Cậu nhóc có biết rằng cậu chính là có sự thu hút với mấy kẻ biến thái đến quấy rối không? Tsuna cảm thấy mình vẫn bị theo đuôi "Gã có hơi thở bốc mùi đó vẫn không chịu từ bỏ sao?" Cậu nghĩ.

Cậu nhìn thấy một bóng đen ở đằng sau bụi cây; Tsuna đảo mắt rồi híp mắt tiến về phía đó. Cậu thình lình tấn công bóng đen đó và nghe thấy tiếng hét "AHHHHHHHHH Đệ Thập!" Cậu chớp mắt nhìn Gokudera, kẻ đang mặc một chiếc áo choàng đen.

"Gokudera... Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Tsuna mở to mắt sáng tỏ và nhìn xuống vị hộ vệ Bão "Cậu đang bám theo tớ, Gokudera."

Gokudera cố gắng để không khiến bản thân ngất đi vì vị boss nhỏ bé lộng lẫy của anh đang ở trên người mình. Anh che lại khuôn mặt đỏ ửng của mình "X-xin lỗi Đệ Thập, tôi đã quá lo lắng và gã đàn ông đê tiện đã cố gắng để bắt cóc ngài kia, tôi đã định sẽ giúp ngài!"

"Go-ku-de-ra." Tsuna nghiêm nghị kêu tên của cánh tay phải.

"Xin hãy tha lỗi cho tôi Đệ Thập!"

"Nhưng tôi cũng không phải là người duy nhất đi theo, ngài hãy nhìn xung quanh đi ạ." Gokudera chỉ về phía cái cây xa xa ở đằng sau. Tsuna nhảy ra khỏi người Gokudera rồi nhướng mày nhìn về phía đó. "Dù bất kì ai đằng sau cái cây đó thì cũng hãy xuất hiện đi!"

"Haha Gokudera bán đứng mình rồi..." Yamamoto đầu mang mũ bóng chày bước ra và lúng túng gãi má.

Đầu Tsuna muốn nổ tung khi họ đi theo cậu cả một đoạn đường như vậy mà cậu hoàn toàn không cảm nhận gì hết, vì thế cậu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế đá đang cầm tờ báo to che kín mặt. Tsuna giận giữ sải bước về phía người đàn ông giật tờ báo xuống và lộ ra người hộ vệ Mặt Trời. "CẬU HẾT MÌNH TÌM THẤY ANH RỒI SAWADA!"

Tsuna thình lình nhìn về phía một chậu cây to bự, Lambo đang mặc bộ quần áo màu xanh lá và cố gắng hòa mình thành một cái cây.

"Haha..."

Tsuna lấy tay che mặt trong sự tuyệt vọng, nhưng rồi có điều gì đó khiến cậu rùng mình và nhìn lướt qua một người đàn ông lớn tuổi đang lảng vảng xung quanh.

"Không phải là cả anh nữa chứ Mukuro..."

Người đàn ông lớn tuổi biến trở về hình dáng của vị hộ vệ Sương Mù, hắn ngạo mạn nhìn cậu "Ấn tượng thật Vongola." Sau khi nói câu đó, Mukuro chỉ về một hướng.

"Tên người chim đang nấp ở kia."

"Cái...?" Tsuna kêu lên. Tại một góc trong cửa hàng, Hibari đang tựa lưng vào tường cùng với một chiếc kính râm đeo trên mặt.

Tsuna rên lên "Thậm chí là cả Hibari-san..." Người hộ vệ Mây chiếu một ánh nhìn hình viên đạn về phía vị hộ vệ Sương Mù, khá bực mình khi Mukuro để lộ ra vị trí của hắn. Hắn sẽ phải cắn chết quả dứa đó sau.

"Chúng tớ chỉ không thể cậu một mình được, hiện tại cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ và đó là tất cả..." Yamamoto mở lời. Tsuna cúi xuống; tóc mái che đi vẻ mặt của cậu hiện tại và người cậu bắt đầu run lên. "Đệ Thập tôi thề là tôi chỉ ở đây để bảo vệ ngài!"

"Yare yare... Baka-Dera nói đúng đó."

"Ngươi nói gì hả con bò ngốc!"

Tsuna một lần nữa tiến vào trạng thái HDW và nổi nóng "Tôi sẽ đếm đến 5."

"5"

"4"

Mấy vị hộ vệ Sấm, Mặt Trời, Mưa và Bão vội vã chạy đi khỏi cậu nhóc đáng yêu đang hằm hè của họ. Mukuro biến mất khỏi làn sương mù còn Hibari thì đã sớm đi khỏi đó. Tsuna đã rất tức giận và những vị hộ vệ của cậu sẽ lần đầu tiên được nếm trải cơn giận ấy. Không phải là cậu không cảm kích sự quan tâm của họ nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com