Chap 4.3 (End)
"Ta sẽ là người có được trái tim của Đệ Thập!" Gokudera hét lên rồi hướng về phía tất cả những người xung quanh anh. Anh không quan tâm anh đang ở bên phe nào, anh là đứng về phía chính mình và anh sẽ khiến cho Đệ Thập của anh chỉ nhìn anh mà thôi.
"Kufufufu, Sawada Tsunayoshi là của ta Hibari... người mà ngươi không thể có được." Mukuro mỉa mai trong khi chặn lại tonfa của Hibari.
Hibari gầm nhẹ và sử dụng hộp vũ khí để giam Mukuro lại, nhưng Chikusa đã chặn lại bằng việc sử dụng yoyo và làm chệch hướng của quả cầu gai mây.
"Cũng giống như ngươi thôi động vật ăn cỏ, ngươi chỉ muốn có thân thể của động vật ăn tạp... ngươi ghét Vongola, ngươi không thể yêu." Hibari đáp trả.
Mukuro nguy hiểm híp mắt lại rồi đâm cây đinh ba về phía trước, nhưng Hibari đã chặn được nó.
Đối với Mukuro, Tsuna là một người không phù hợp với mafia, nhưng đồng thời hắn cũng tin rằng đó chỉ có thể là Tsunayoshi. Hắn cực kỳ căm ghét mafia, nhưng hắn không thể khiến bản thân mình ghét người mà sẵn sàng tha thứ cho hắn sau tất cả những điều xấu xa mà hắn đã gây ra. Mukuro đã luôn giao phó Chrome cho vị boss Vongola và Tsuna chưa bao giờ thất bại trong việc bảo vệ cô. Đối với những việc xảy ra hiện tại, hắn không cho phép Tsuna của hắn thuộc về bất kỳ tên hộ vệ bất tài nào của cậu.
"Tất cả mọi người dừng ngay lại."
Trước khi ai đó có thể bị thương nghiêm trọng, một giọng nói bình tĩnh và nghiêm nghị, như một giai điệu khiến tất cả mọi người dừng tất cả hành động của họ lại và nhìn lên phía rìa của tòa nhà. Tất cả bọn họ đều biết giọng nói đó, nó thuộc về người mà bọn họ quan tâm nhất- Sawada Tsunayoshi.
"Đ-Đệ Thập..." Gokudera thì thào.
Tsuna không còn ở trong hình dáng của một đứa trẻ sáu tuổi nữa, cậu nhìn xuống những thiệt hại gần biệt thự Varia do những vị hộ vệ của cậu và Arcobaleno gây ra. Một ngọn lửa Dying Will xuất hiện trên trán Tsuna và cậu bay xuống.
"Gokudera tớ rất thất vọng về cậu, với cương vị là cánh tay phải tại sao cậu lại để mọi chuyện đi quá xa như vậy?" Tsuna hỏi với giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Đ-Đệ thập... Tôi..." Gokudera nuốt nước bọt, anh đã thất bại trong vai trò là một cánh tay phải và Đệ Thập của anh đã thật sự quở trách anh.
"Tôi rất-..."
"Yamamoto... Ryohei... Lambo... Hibari-san... Mukuro và Gokudera... Tôi đã nhận ra cảm xúc của mọi người và tôi cũng không rõ lắm tôi cảm thấy thế nào. Nhưng mọi người đều quan trọng đối với tôi, chiến đầu vì một người như tôi..."
"Tsuna..."
"Tôi không hơp làm Vongola Decimo, tôi thậm chí còn không thể khiến cho các hộ vệ nghe lời mình... nếu đây là lỗi của tôi vì đã khiến cho các hộ vệ tranh đấu với nhau, thì tôi sẽ từ chức boss của Vongola ngay tại đây và ngay bây giờ..."
Hộ vệ của Tsuna đều cảm thấy thật tội lỗi. Họ khiến boss của mình buồn và kéo cậu vào rắc rối của họ. Họ đã không suy nghĩ thấu đáo và đã quên mục đích ban đầu của họ, đó là bỏa vệ Tsuna và thay vào đó khát khao chiếm hữu đã khiến họ muốn loại bỏ mọi chướng ngại mà họ coi là mối đe dọa, tham lam muốn có được cậu cho chính bản thân mình...
"Đệ Thập... xin hãy tha lỗi cho tôi..." Gokudera quỳ xuống và nện đầu xuống đất ngay trước mặt Tsuna.
"Xin lỗi Tsuna, bọn tớ đã không suy nghĩ." Yamamoto xin lỗi và sụp xuống bên cạnh Gokudera.
"Anh hết mình xin lỗi Sawada..."
"Đúng vậy tôi xin lỗi."
Hibari và Mukuro vẫn duy trì sự im lặng, nhưng thật sự họ cũng cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tsuna nhắm mắt rồi sau đó nở một nụ cười nhẹ với bọn họ. Tất cả Arcobaleno, Varia cùng những hộ vệ đều đỏ mặt. Ôi họ chẳng thế cự lại Sawada Tsunayoshi thêm chút nào nữa. Cậu không còn nhỏ bé và không dễ thương như khi là một cậu nhóc, nhưng thay vào đó... Tsuna trong hình dáng hiện tại thật sự... Chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến bạn phải sững sờ bởi vẻ đẹp và sức quyến rũ của cậu và sẽ phải chảy máu mũi nếu đứng trước cậu quá mười giây.
"Thôi, đi nào." Tsuna nói đơn giản và quay bước đi. Nhưng một giọng nói nguy hiểm đã ngăn cậu lại. "Tên rác rưởi ngươi nghĩ rằng ngươi cứ bỏ đi như vậy sau những gì những tên hộ vệ rác rưởi của ngươi phá hủy gần hết căn cứ của ta?"
Tsuna quay lại nhếch môi với Xanxus "Tôi sẽ xử lý, căn cứ của anh sẽ được sửa chữa, anh còn muốn gì sao Xanxus?"
Xanxus đột nhiên cảm thấy má nóng bỏng... Ồ bây giờ hắn sẽ nhớ những cảm xúc này. "Tsk rác rưởi biến khỏi nơi này, ta mệt rồi. Ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Tsunayoshi quay lại về phía Arcobaleno rồi sau đó là Reborn.
"Reborn, Fon, Skull, Verde và Collonello, cám ơn mọi người vì đã đến cứu tôi và tôi rất cảm kích về điều đó." Tsuna cười nhẹ với họ. Một lần nữa, Skull và Fon và Collonello chảy máu mũi còn Reborn cùng Verder thì quay mặt đi để che dấu khuôn mặt đỏ lựng của họ.
"Tsuna đừng để bị bắt cóc như vậy thêm lần nữa." Reborn nhếch môi.
Tsuna đỏ mặt xấu hổ "Cậu nghĩ rằng đó là lỗi của ai chứ?" Reborn ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống với một cái nhếch môi rộng hơn.
"Phong cách thời trang đẹp đấy."
Tsuna nhìn xuống và thấy chiếc sơ mi của mình bị bung cúc và để lộ ra làn da ở vùng ngực, tồi tệ hơn là vạt áo của cậu bị xé tung. Hộ vệ của cậu cũng không để ý cho đến tận bây giờ... Lambo, Hibari và Mukuro tiến sát lại để trông rõ hơn. Tsuna mặt đỏ bừng trước cái nhìn của họ. Vốn cậu cũng không quan tâm lắm vì họ đều là đàn ông và trong quá khứ họ cũng thường xuyên thấy cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi khi cậu trong trạng thái dying will, nhưng vì hiện tại cậu đã nhận ra cảm xúc của họ cùng những ánh mắt đầy ham muốn, và điều đó đã phá vỡ sự bình tĩnh của cậu. Tsuna thật sự cảm thấy hoàn toàn xấu hổ.
"M-mọi người đừng nhìn nữa."
Trong lúc này, tất cả hộ vệ của cậu đều phải thừa nhận rằng Tsuna ngay cả khi ở tuổi 24 thì vẫn vô cùng đáng yêu.
"Ahhh xin lỗi Đệ Thập... Mấy tên khốn các ngươi không được nhìn nữa!" Gokudera tỉnh lại trong khi cố gắng khiến bản thân không ngất xỉu khi nhìn thấy Tsuna như vậy. Tsuna quay lại nhìn Reborn nhưng Reborn cùng những Arcobaleno khác đã biến mất. Cậu sau đó đã lấy lại sự bình tĩnh và liên tục cố gắng che thân thể của mình lại.
Cậu cười nhẹ "Chúng ta cùng đi chứ?" nhưng rồi cậu cau mày khi hộ vệ của cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cậu như con mồi khiến cậu lại đỏ mặt. Cậu không nên cứ ngượng ngùng như vậy, cậu là đàn ông mà ôi trời ơi...
Cuối cùng thì cậu đã biết cảm xúc mà những vị của cậu dành cho cậu, và giờ thì trông họ như thể lũ sói đói luôn chực chờ để ăn tươi nuốt sống cậu!
*************************
Cuối cùng thì mình cũng đã dịch xong fic đầu tiên rồi.
Hy vọng mọi người đã thật sự thích thú nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com