Chap 3
Kyoko, Haru, I-pin và Chrome chứng kiến Tsuna hoảng sợ và bỏ chạy lên cầu thang dưới sự truy đuổi của những vị hộ vệ đang mang trong đầu những suy nghĩ hoàn toàn không trong sáng.
Tsuna thở dốc sau khi chạy lên cầu thang và cậu vội vã chạy vào một căn phòng rồi khoá nó lại. "Phù..." cậu thở phào. Ngay sau đó, Tsuna đứng hình. Bianchi đang ngồi trên giường, nhìn Tsuna chằm chằm. Họ cứ thế nhìn nhau cho đến khi cánh cửa bị gõ mạnh.
"Giúp tôi!" Tsuna trốn ra sau Bianchi. "Làm ơn...!" Khi Tsuna vừa dứt lời, cánh cửa bật mở. Gokudera bước vào đầu tiên.
"Đệ Th..." y gục ngã ngay khi trông thấy mặt Bianchi.
"Các cậu đang làm gì trong phòng của tôi?" Vị bọ cạp độc nghiến răng, liếc nhìn bọn họ.
Reborn cười khẩy. "Đưa Tsuna ra đây và chúng tôi sẽ rời đi." Hắn nói, đồng thời cũng tặng Bianchi một cái đá lông nheo đầy quyến rũ. Điều đó đã khiến Bianchi đứng hình và cô lùi người lại.
"Reborn! Cậu ta đâ.."
"BIANCHI...!" Tsuna hét lên trong sự hoảng loạn. Nhưng Bianchi không nghe thấy gì. Cô đã bị dáng vẻ của Reborn quyến rũ hoàn toàn. Tsuna muốn đập đầu vào tường, và cậu quay người lại, từ từ tiến về phía cửa sổ.
"Cậu định đi đâu, Sawada?" Ryohei hét lên và ngay lập tức, tất cả ánh mắt của mọi người nhanh chóng tập trung về phía cậu trai tóc nâu đang chuẩn bị nhảy xuống kia. Hai bên cứ thế nhìn nhau một lúc cho đến khi nhóm người tiến về phía Tsuna. Cậu hét lên một tiếng trước khi nhảy khỏi cửa sổ không hề có sự chần chừ nào.
Tsuna nhắm tịt mắt và tưởng tượng ra viễn cảnh mình sẽ bị gãy vài cái xương sau cú nhảy đó.
THỊCH.
Mình chết rồi, chết thật rồi, chết... ủa khoan? Mùi hương này... Tsuna nhìn lên và trông thấy người đàn ông với mái tóc đen rối bời đang nhìn cậu. Mắt Tsuna mở to.
"H-H-Hibari-san...?"
"Cậu nặng thật," vị cựu hội trưởng lầm bầm và đôi tay của hắn vẫn giữ chặt vai của cậu trai tóc nâu. Tsuna cố gắng giãy ra nhưng điều đó chỉ khiến Hibari giữ cậu chặt hơn. "Cậu định đi đâu?" hắn nhếch môi khi trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Tsuna.
"E-Em... A-Anh thả em đi được không?"
"Để cậu đi? Nào có dễ như vậy..." Hắn từ từ đẩy đầu của cậu xuống, cho đến khi môi họ gần chạm vào nhau. Fan 1827, TUNG HOA LÊN ĐÊ. (Câu này của tác giả, không phải của mình =)) Mà vì mình là fan 1827 nên mình gáy ké.)
Mắt Tsuna mở lớn. Hibari-san đang làm cái quái gì vậy? Cậu mím môi thật chặt. "Đặc biệt là khi cậu không mặc gì như thế này..." Hibari thầm thì. Môi của họ càng lúc càng gần, càng gần...
"VOII! TÌM THẤY CẬU TA RỒI!" Tiếng hét khiến hai người đồng thời nhìn về phía bên trái.
Tsuna mặt cắt không còn một giọt máu khi trông thấy nhóm hộ vệ đứng đó. Cậu nhanh chóng đứng vụt dậy khi Hibari đang lơ là. Rồi cậu chạy, chạy và chạy...
Cậu chạy xuyên qua con phố, và toàn bộ đàn ông trên đường đều quay ra nhìn cậu. Một số thậm chí còn liếm môi, khiến Tsuna càng thêm khủng hoảng. Những người phụ nữ xem chừng chẳng hề để tâm chút nào, vì họ mải nhìn những món đồ trang sức cùng những chiếc váy đắt tiền trong cửa hàng.
Tsuna đâm phải vào vài gã đàn ông trong khi chạy. Một số đứa trẻ hư hỏng còn huýt sáo với cậu.
"Nè anh giai, anh biết khoả thân chạy rông là phạm pháp chứ?"
"Bao tiền một đêm thế cậu em?"
Một loạt những tiếng trêu ghẹo cứ thế vang lên càng lúc càng nhiều và quá đáng. Tsuna tội nghiệp gần như đứt hơi và rồi cậu trông thấy trụ sở Arcobaleno. Cậu bật mở cánh cửa và không dừng đến một giây để suy nghĩ. Tsuna chạy vụt vào thang máy và bấm số tầng năm, nơi mà Verde nghiên cứu những phát minh 'bất hợp pháp'.
Ding.
Tsuna hít sâu và lấy bình tĩnh trước khi gặp Verde.
"Ôi, ôi... điều gì khiến cậu đến nơi đây vậy, Decimo?" Gã đàn ông tóc xanh nói trong khi vẫn tập trung vào ống nghiệm chứa dung dịch với đầy những bong bóng nổi ở trên bề mặt. Tsuna không hề băn khoăn mà ngồi xuống ghế. Dù sao thì cậu cũng quen với điều đó rồi.
"Tại sao..." Tsuna không thể nói ra lời vì cậu quá mệt.
"Cậu muốn uống nước trước không?" Verde hỏi rồi nhìn Tsuna. Cậu trai tóc nâu gật đầu thay cho câu trả lời. Verde tiến về phía bàn và vớ lấy một chai nước rồi đưa cho cậu.
Tsuna cảm kích nhận lấy, vội vã uống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com