BÍ MẬT CHỒNG CHÉO BÍ MẬT
Tôi đang ngồi trong phòng họp hội đồng trên chiến hạm Alpha.
Chiến hạm của tôi có nhiều phòng như vậy, nhưng không có phòng nào đặc biệt phô trương. Tôi đã phổ biến cho toàn Quân đoàn của mình từ ngày nó được thành lập rằng vẻ bề ngoài về cơ bản là vô nghĩa: chỉ có hành động và khả năng là quan trọng nhất.
Horus có thể vạch ra các chiến lược tuyệt vời của mình trên Đài chỉ huy của Vengeful Spirit; nó chỉ đơn giản là khiến anh ta dễ bị tìm thấy hơn nhiều nếu có kẻ thù nào đột nhập lên tàu. Tôi đã thay đổi sơ đồ tầng của Alpha để gây nhầm lẫn cho bất kỳ kẻ thù nào nghĩ rằng chúng quen thuộc với cách bố trí của các chiến hạm lớp Gloriana. Tôi cũng thấy không có lý do gì để thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban ở cùng một địa điểm.
"Vậy thì Volda Beta," tôi nói với cả phòng. "Hãy cho ta biết những gì chúng ta cần được biết."
Ingrin Sevan bước lên. Cô ấy là con người, dường như không được tăng cường, nhưng sở hữu một trí tuệ cực kỳ nhạy bén và con mắt quan sát chi tiết. Tôi đã tuyển dụng cô ấy khoảng một thập kỷ trước, từ một thế giới mà Ultramarines đã chinh phục. Tôi nghĩ sự hấp dẫn của các hoạt động bí mật đã thu hút cảm giác thích sự kịch tính của cô ấy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến phán đoán của cô ấy.
Một số Quân đoàn khác coi con người là yếu đuối hoặc thấp kém, và ở một mức độ nào đó thì là đúng. Nhưng chúng tôi không xây dựng một thiên hà chỉ dành cho kẻ mạnh, và nếu chúng tôi không biết lắng nghe những người mà Imperium sẽ cai trị, thì những gì chúng tôi đang xây dựng sẽ không bao giờ tồn tại lâu dài. Dorn hoặc Perturabo sẽ nói với bạn rằng một công trình kiến trúc chỉ có thể vững chắc khi có vật liệu tạo nên nó, nhưng dường như không ai áp dụng logic tương tự cho một xã hội.
Sevan bắt đầu: "Volda Beta đã quy phục cách đây bốn mươi bảy năm. Nói chung, nó đã hoạt động như mong đợi kể từ đó. Sản lượng sản xuất từ nhà máy của nó nằm trong hạn ngạch thích hợp, và các trung đoàn mà nó đã thành lập cho Quân đội Imperium đang hoạt động ở mức chấp nhận được trong các cuộc giao chiến mà họ được giao. Nhìn bề ngoài, đó là một thế giới đang phát triển không mấy nổi bật của Imperium, không có đặc điểm nào đặc biệt nổi bật hoặc đáng bị chê trách."
"Bề ngoài ư?" Armillus Dynat hỏi.
Sevan mỉm cười, "Những vết xước ở trên da thịt, và một điều gì đó khác hiện ra cho những ai muốn nhìn thấy. Volda Beta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự cai trị của Hoàng đế, và thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại những dấu vết oán hận và sự phản kháng."
Trong một hội đồng khác của Quân đoàn, điều này có thể là nguyên nhân gây phẫn nộ. Với tôi, nó chỉ được chấp nhận bằng một cái gật đầu. Các anh em của tôi đều hướng ra ngoài, tìm cách mở rộng tầm nhìn của mình, nhưng có quá ít người để ý đến những gì đã bị bỏ lại phía sau.
Guilliman sẽ làm vậy, tôi sẽ không phủ nhận điều đó, vì anh ta có tâm hồn của một quan chức - và đó không phải là một mô tả hạ thấp phẩm giá như nó có thể nghe, vì tôi rất ngưỡng mộ Malcador, và không có quan chức nào vĩ đại hơn ông ta. Tuy nhiên, Fulgrim, Lion, thậm chí cả Horus; họ là những nhà chinh phục, xong việc rồi họ sẽ lại nhìn về phía chân trời đẹp đẽ, giao phần công việc còn lại vào tay những người đàn ông và phụ nữ thấp kém hơn.
Một thế giới từng hân hoan dâng hiến cho Horus Lupercal, hay khóc lóc trước vẻ đẹp của Thiên thần, có thể sẽ bắt đầu thay lòng đổi dạ một khi những nhân vật rực rỡ đó được thay thế bằng những thống đốc không rạng rỡ hơn bất kỳ những kẻ cai trị nào đã tồn tại trước đây. Ai đó phải dọn dẹp mọi thứ sau khi các anh trai tôi lên đường, mang theo vinh quang và bản chất đầy cảm hứng tự nhiên của họ, và bỏ lại đằng sau sự cực nhọc buồn tẻ của những con số và số liệu thống kê. Người dọn dẹp đó thường là Quân đoàn XX. Sát thủ, các tay súng bắn tỉa, gián điệp và những chuyên gia phá hoại - tất cả những thứ mà các Quân đoàn khác ghét bỏ hoặc bác bỏ, chúng tôi hết lòng đón nhận, không chỉ để giành lấy thế giới mà còn để giữ lại chúng.
Tố cáo một tổ chức muốn làm binh biến là một chuyện, nhưng không có gì truyền tải được thông điệp một cách hùng hồn bằng một bức ảnh chụp cận cảnh ẩn danh được gửi từ cách xa hai kilomet.
"Có cần phải điều động quân đội không?" Dynat hỏi. Ông đặt câu hỏi cho cả phòng nói chung chứ không chỉ riêng tôi. Tôi là người có thẩm quyền tối cao trong Quân đoàn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ đưa ra quyết định một cách tùy tiện. Xung quanh tôi là những bộ óc thông minh, cả con người lẫn Astartes. Sẽ thật ngu ngốc nếu tôi không xem xét ý kiến của họ trước.
"Không phải theo đánh giá của tôi," Sevan trả lời. "Chắc chắn không cần phải công khai việc tái triển khai các lực lượng của Imperium để giải quyết vấn đề này. Các giám thị địa phương phần lớn có khả năng ngăn chặn các mối nguy này. Tuy nhiên, chúng tôi đã kích động một số phần tử nổi loạn, điều này sẽ khuyến khích những kẻ đầu sỏ lộ diện. Kết quả là một nhóm Thợ Săn Đầu Người duy nhất sẽ có thể loại bỏ tất cả các mục tiêu ưu tiên đã xác định trong một khoảng thời gian ngắn, từ đó loại bỏ mối đe dọa nổi loạn."
"Chúng ta có chắc chắn khung thời gian là đúng không?" Ingo Pech hỏi.
Tôi đã để mắt tới Pech: anh ta đã thăng tiến trong hàng ngũ của chúng tôi và tôi cảm thấy anh ta có tiềm năng trở thành một điều gì đó đặc biệt. Chính anh ta và Thias Herzog là người đầu tiên đề nghị phẫu thuật diện mạo của họ để bắt chước tôi, nhờ đó cho phép tôi di chuyển tự do hơn trong Quân đoàn ngay cả khi danh tính của tôi bị phát hiện.
Tôi đã tranh luận về đề xuất đó từ rất lâu. Tôi luôn lo lắng về xu hướng giống Horus của Luna Wolves khi họ trưởng thành, vì chắc chắn việc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình không phải là sự khuyến khích cho sự khiêm tốn. Tôi đã đạt được một thỏa hiệp, nhằm đảm bảo rằng các quyết định trong Quân đoàn của tôi được đưa ra một cách công khai để ngay cả tôi cũng không bị che chắn trước những thách thức hoặc thắc mắc. Chỉ có thời gian mới biết liệu Horus có phương pháp riêng để giải quyết vấn đề này hay không.
"Ý anh là như thế nào?" Dynat hỏi Pech.
Pech trả lời: "Nổi loạn là một con thú lắm vấn đề. Khó có thể đoán trước được. Kích động các cuộc nổi loạn có thể nhận diện được những kẻ cầm đầu, nhưng không đến mức có thể dẹp bỏ phong trào đó cho dù chúng đã mất đi tên cầm đầu, đây là một sự cân bằng mong manh chứ không phải là một lý luận khoa học chính xác."
"Các đặc vụ của chúng ta đã xâm nhập sâu," Sevan đảm bảo với anh ta. "Ngay cả chính quyền của hành tinh cũng không tham gia vào những gì chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ không thúc ép trừ khi biết rằng mình có thể triển khai các biện pháp đối phó thích hợp và tôi tin rằng hành động vào thời điểm này sẽ làm giảm đáng kể mọi niềm tin vào tính khả thi của một cuộc nổi loạn."
Tôi gật đầu. "Chúng ta sẽ cử một tiểu đội đi. Ta đề cử đội mà ta đã chỉ huy ở Trulla, tổ đội của họ sẽ được tập hợp lại."
Những cái đầu gật xuống, bao gồm cả Dynat. Tôi quan tâm nhất đến sự chấp thuận của anh ấy, vì anh ấy là người nắm quyền chỉ huy chung. Rõ ràng là anh ấy không thấy bất cứ điều gì cho thấy lời đề nghị của tôi là không có cơ sở.
Sevan đảm bảo với chúng tôi: "Đội sẽ được cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu của họ. Bây giờ là về mục tiêu chính. Thưa ngài Dynat?"
Armillus Dynat đứng dậy. Anh ta chưa bao giờ trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và trên thực tế, anh ta trông khá ấn tượng hơn nhiều người trong Legion do hình xăm hydra ba đầu chiếm gần hết bên phải khuôn mặt của mình.
"Mục tiêu này của Volda Beta bản thân nó đã là một màn khói," anh bắt đầu, "và sẽ như vậy bất kể mức độ lực lượng tác động vào nó như thế nào. Mục tiêu thực sự là thu thập thông tin liên quan đến nơi ở có thể có của một người khác anh em của vị thủ lãnh của chúng ta.
Một số người trong phòng đã biết điều này, còn một số thì không. Có một số người thở mạnh, một số gật đầu tỉnh táo và một hoặc hai ánh mắt phấn khích. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi sự phấn khích, mặc dù tôi đã biết những gì đang được thảo luận. Chúng tôi càng tiến gần đến hành động thì khả năng đó càng trở nên rõ ràng hơn.
Dynat thông báo với tất cả chúng tôi: "Mạng lưới của chúng ta đã nhận được tin đồn về một sinh vật được nhìn thấy ở cách nơi nào đó từ đây, ở phía đông bắc thiên hà - một sinh vật dường như mang những đặc điểm của một Primarch. Những tin đồn này đến từ những người tị nạn trong cuộc tấn công mới của bọn Rangdan."
Một tiếng lẩm bẩm chạy quanh căn phòng. Bọn rangdan quỷ quái đó đã gây thiệt hại cho Imperium hai lần: tin tức về loài xenos độc ác này đã quay trở lại gây họa cho chúng ta một lần nữa thì thực sự rất khủng khiếp.
"Ngài Alpharius sẽ dịch chuyển lên mặt đất, cùng với Gukul của Librarius, sử dụng nhiệm vụ của các Thợ Săn Đầu Người làm vỏ bọc," Dynat tiếp tục. "Họ sẽ liên lạc với các đặc vụ của chúng ta trên Volda Beta để tìm nhân chứng và xác minh sự thật của những tuyên bố này, cũng như có được vị trí chính xác của đối tượng"
"Có câu hỏi gì không."
Đó là Magos Kunitax của Mechanicum, một trong những đồng minh chính của Quân đoàn trong giới tư tế sao Hỏa. Thanh quản của ông ta đã được thay thế bằng một bộ tổng hợp từ nhiều thập kỷ trước, và những lời nói của ông nghe rất khó nghe và máy móc. Quyền lực của ông ấy với chúng tôi đã được đảm bảo bởi cái chết của người tiền nhiệm khá phản loạn của ông ấy, và tôi coi ông ấy gần như là một thành viên của Quân đoàn giống như một trong những chiến binh của tôi. Ngoài ra, ông ta có thể dễ dàng tính toán số phận của mình sẽ ra sao nếu phản bội chúng tôi.
"Tiếp tục đi, magos," Dynat ra hiệu với ông ta
Kunitax hỏi
"Nếu mục tiêu của các Thợ Săn Đầu Người đã được thực hiện một cách bí mật. Mục tiêu của ngài Alpharius là sử dụng nó làm vỏ bọc theo cách nào?"
"Bí mật chồng chéo bí mật, thưa magos," Dynat mỉm cười với ông ta. "Hoạt động của chúng tôi trên Volda Beta sẽ không được ghi lại trong biên niên sử của Imperium, nhưng việc chúng tôi phái các chiến binh lên mặt đất sẽ không có gì bí mật trong hàng ngũ của chúng tôi. Tuy nhiên, mục tiêu chính sẽ chỉ được biết đến bởi những người có mặt ở đây. Bất cứ ai tìm cách truyền thông tin ra ngoài căn phòng của chúng ta sẽ nghĩ rằng họ biết sự thật, nhưng họ sẽ chỉ biết một sự thật ít có thật hơn mà thôi."
"Và nếu sự thật lớn hơn bằng cách nào đó lọt vào thiên hà," tôi nói thêm, nhìn xung quanh những người đang tụ tập, "danh sách các thủ phạm có thể sẽ ngắn hơn."
Magos Kunitax cúi đầu xác nhận. "Lý luận của ngài là hợp lý."
Tôi cười. "Vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần. Nếu đây là một người anh em khác của tôi, và anh ta đã được nhìn thấy bởi những người tị nạn sau các cuộc tấn công của Rangdan, thì thậm chí bây giờ anh ta có thể đang chiến đấu với chúng. Chúng ta biết chúng là một kẻ thù khủng khiếp, và những báo cáo ban đầu cho thấy chúng đã gây ra hậu quả nặng nề. Những tổn thất nặng nề đối với các Dark Angels. Tôi sẽ không để một người anh em nào ngã xuống trong trận chiến trước khi anh ấy được đoàn tụ với cha tôi."
Lời nói của tôi rất hay và thậm chí là trung thực, nhưng chúng không hoàn toàn trung thực. Có điều gì đó đã mách bảo tôi rằng những tin đồn này là có thật, và đây quả thực là anh trai tôi, đồng thời cũng là người anh trai mà tôi khao khát được gặp nhất. Tôi không chỉ muốn cha tôi gặp người anh em mới này.
Tôi muốn đích thân gặp anh ấy.
Đôi khi tôi tự hỏi ai trong số những người anh em của tôi sẽ thể hiện tốt nhất nếu ảnh hưởng của Hoàng đế không đến với cuộc sống của họ.
Tôi nghĩ Lorgar sẽ bị lạc lối: Tôi có ấn tượng rằng anh ấy biết một số phận lớn hơn đang chờ đợi anh ấy, và anh ấy sẽ không bao giờ hài lòng nếu nó không tìm thấy anh ta. Trên thực tế, trong số tất cả chúng tôi, tôi nghĩ Lorgar sẽ được hưởng lợi nhiều nhất nếu là người đầu tiên đặt chân lên Terra. Chúng tôi chưa bao giờ thân thiết, nhưng tôi cảm thấy trong tâm hồn anh ấy có một nỗi khao khát mà lẽ ra có thể được lấp đầy ở độ tuổi trẻ hơn nhiều nếu anh ấy ở vị trí của tôi.
Magnus đã tìm được người mà anh ấy có thể nói chuyện về sức mạnh to lớn mà anh ấy có thể nắm giữ, và tôi không nghĩ anh ấy sẽ thành công như vậy nếu không có sự hướng dẫn của cha tôi.
Tương tự như vậy, Fulgrim dường như chỉ mong muốn được mọi người xung quanh khen ngợi, nhưng tôi thực lòng tin rằng việc tìm thấy một sinh vật trong thiên hà vĩ đại hơn mình đã mang lại lợi ích cho anh ta. Nó mang lại cho anh ta điều gì đó để noi theo và khao khát, khi anh ta dễ dàng vượt qua tất cả những người vây quanh mình cho đến thời điểm đó. Và tất nhiên, nếu không gặp cha tôi, anh ấy sẽ không bao giờ có thể xây dựng được tình bạn khó hiểu nhưng rõ ràng là rất chân thành với Ferrus.
Ngược lại, Guilliman và Dorn đã là chủ nhân của vương quốc của riêng họ. Nếu Hoàng đế không tìm thấy họ, tôi chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục cai trị thần dân của mình một cách hiệu quả và, trong chừng mực có thể đánh giá được một cách công bằng. Theo thời gian, một trong hai hoặc cả hai người trong số họ có thể sẽ mạo hiểm tiến xa hơn những gì họ đã có, có thể tạo ra các Imperium nhỏ cho riêng mình.
Angron và Curze? Thành thật mà nói, tôi không chắc cuộc sống của họ đã được cải thiện nhiều sau khi cha tôi đến. Những người dân của Nostramo chắc chắn đã không làm tốt điều đó.
Đối với những người khác, thật khó để nhìn vào Khan hay Russ và nghĩ rằng họ cần Hoàng đế can thiệp vào cuộc đời của họ. Có thể nói rằng họ là những linh hồn tự do hơn, nhưng điều này không có nghĩa là họ là những kẻ ngốc. Đôi khi tôi tự hỏi liệu Jaghatai có coi Imperium như một phương tiện để đưa anh ta đến các vì sao hơn bất cứ điều gì khác hay không, nhưng điều đó không đáng lo ngại. Suy cho cùng, bất kỳ công cụ nào cũng đáng sử dụng, miễn là người sử dụng duy trì được khả năng kiểm soát và tập trung.
Và chúng tôi là công cụ, tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Tôi không nghĩ nhiều anh em của tôi nhận ra sự thật này, nhưng Russ là một trong số đó. Anh ấy không thích tôi hơn Rogal chút nào – thực ra, tôi sẽ nói là ít hơn nhiều – nhưng có lần tôi thấy anh ấy ngồi cạnh tôi trong một bữa tiệc mừng chiến thắng và chúng tôi đã trao đổi với nhau vài lời. Anh ta say rượu, hoặc có vẻ như vậy: Tôi nghi ngờ đây là một mưu mẹo vụng về của anh ta, vì bản chất của chúng tôi cho phép chúng tôi chuyển hóa tất cả trừ những chất độc mạnh nhất mà không gây hại. Tuy nhiên, cơn say có vẻ phù hợp với gã khổng lồ mặc lông thú gầm rú là Russ hơn là với sự quý tộc ái quốc của Guilliman, hay sự khắc nghiệt của Perturabo, và vì vậy một số người có thể sẽ đánh giá thấp anh ta.
"Vậy cậu nên phải trở thành cái gì?" anh ấy hỏi tôi. Tôi chưa bộc lộ bản thân mình với các anh tôi được bao lâu và đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.
Tôi mỉm cười với anh ấy. "Tôi là Alpharius."
Russ càu nhàu đáp lại. "Tôi hỏi "cái gì" chứ không phải hỏi "là ai"."
"Tôi không chắc mình hiểu điều anh đang nói hay không," tôi trả lời.
"Tôi nghi ngờ điều đó." Anh ta uống một ngụm khổng lồ từ một cái thùng rượu nhỏ trong tay, nó có mùi hóa chất mà người Fenrisians gọi là mjød.
"Nhưng nếu cậu muốn hiểu - tất cả chúng ta đều là một phần của Người cha toàn năng( Allfather), hoặc có phong cách riêng tùy nơi mà chúng ta phục vụ. Ông ấy có người quản thành của ông ấy, sứ giả của ông ấy, người chỉ huy cuộc vây hãm của ông ấy, thống đốc của ông ấy,..."
Nói đến đây Russ dừng lại và liếc nhìn qua vai nơi Magnus đứng cách đó một khoảng. "phù thủy của ông ấy," Vua Sói kết thúc, với giọng điệu không hài lòng rõ rệt.
Tôi không nói gì. Russ đã không nêu tên mình trong bài phát biểu của mình. Có chút nghi ngờ về vai trò của anh ta, ít nhất là đối với những ai đã từng chứng kiến trận chiến của Bầy Sói. Russ có cơn giận dữ trong chiến trận gần như ngang ngửa với Angron, nhưng anh ta có khả năng tập trung chặt chẽ hơn. Vua Sói là đao phủ của cha chúng tôi. Tôi nghi ngờ ít nhất một trong những người anh em đã khuất của tôi có thể đã chứng thực điều đó, mặc dù tôi hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy trường hợp đó xảy ra. Hãy gọi nó là một cảm giác, nếu bạn muốn.
"Vậy tôi sẽ hỏi cậu một lần nữa," Russ nói, nhìn tôi chằm chằm như thể có thể biến một người phàm thành một xác tàu run rẩy. "Vậy cậu nên phải trở thành cái gì?"
Tôi lại mỉm cười với anh ấy. "Tôi là người giúp giữ những bí mật."
Trong giây lát, tôi không chắc anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Sau đó, khuôn mặt anh ấy nở một nụ cười rộng để lộ những chiếc răng nanh dài - nụ cười chân thành duy nhất mà tôi thấy từ Leman Russ - và anh ấy cười lớn.
"Hà ! Chà, trong trường hợp đó, tôi ngạc nhiên là chỉ có một mình cậu thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com