HYDRA DOMINATUS
Alpharius và Omegon, 1 linh hồn trong 2 thể xác
"Tất nhiên là tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh,"
Omegon nói với tôi. Chúng tôi đang ở trong một phòng điều khiển trong lòng nhà máy điện, nơi cậu ta đang ẩn náu, và từ nơi này cậu ta đã mạo hiểm ra ngoài để tìm kiếm nguồn cung cấp và tiêu diệt bất kỳ tên slaugth nào cậu ta gặp phải.
"Tôi luôn cho rằng đó là linh hồn của người đã tạo ra mình, nhưng bây giờ tôi nhận ra mình đã nhầm."
"Cậu biết mình đã được tạo ra?" Tôi hỏi. Tôi nghiên cứu khuôn mặt của cậu ta. Thật là một cảm giác kỳ lạ, sau khi được bao quanh bởi những đứa con trai cùng mã gen của mình, những người đã chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ để giống tôi, khi nhìn thấy một khuôn mặt không phải của chính tôi lại phản chiếu chính xác khuôn mặt của tôi.
"Tôi sở hữu khả năng suy luận bẩm sinh ở mức độ cao," người em trai song sinh của tôi trả lời, "đủ để nhận ra rằng thiết bị hỏng mà tôi đã bò ra từ đó dường như là một phương pháp mang thai khó có thể xảy ra trong tự nhiên."
Tôi bật cười. "Cậu đã đáp lên thế giới nào vậy?"
"Tôi không biết tên nó," Omegon nói, hơi tiếc nuối. "Nó có các khu định cư, nhưng nền văn minh nơi đó đã chết. Mặc dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể xác định được bằng cách nào, hoặc thậm chí họ gọi mình là gì. Tôi là sinh vật có trí tuệ duy nhất trên toàn bộ hành tinh đó. Mãi cho đến khi bọn hải tặc đổ bộ, tìm cách thu nhặt những tàn tích, tôi mới có thể bay lên các vì sao và thoát khỏi nó.
"Bọn hải tặc không cho cậu biết tên của hành tinh đó à?" Tôi hỏi.
Omegon liếc nhìn vũ khí của mình, thứ mà cậu ta gọi là Sarrisanata.
"Chúng không có tâm trạng trò chuyện với khách muốn đi nhờ nên tôi chưa bao giờ có cơ hội để hỏi."
Tôi gật đầu hiểu ý.
Omegon tiếp tục: "Tôi đã có thể thực hiện những bước nhảy warp ngắn bằng cách sử dụng biểu đồ điều hướng của con tàu và dần dần bắt đầu tìm đường tới các hệ sao có con người sinh sống. Tôi đã nghe tin đồn về Đế chế và Hoàng đế. Dựa trên những câu chuyện về Ngài, tôi cảm thấy chắc chắn Ngài chính là người đã tạo ra tôi. Tôi đến đây với hy vọng tìm được câu trả lời, nhưng tôi vừa mới đặt chân đến thế giới này, thì cuộc xâm lược bắt đầu."
Tôi háo hức nghiêng người về phía trước. "Tàu của cậu có khả năng dịch chuyển trong warp?"
Omegon cười cay đắng.
"Đúng vậy, hoặc ít nhất là như vậy. Tuy nhiên, tôi phỏng đoán rằng việc đến gần một thế giới của Imperium trên một con tàu của một nhóm hải tặc thoái hóa điều khiển có thể gây ra sự thù địch. Tuy nhiên, tàu khai thác tiểu hành tinh tự do ở vành đai ngoài thì ít bị chú ý hơn, rất sáng suốt là tôi đã có thể tiếp cận một trong số họ để đổi lấy việc đi đến thế giới này. Tàu của tôi có thể vẫn ở ngoài đó, nhưng chúng ta cần phải vượt qua bọn xenos trên quỹ đạo để đến đó, và tàu con thoi mà tôi có ở đây sẽ không sống sót được sau một nỗ lực như vậy."
"Cậu có tàu con thoi nữa à ?"
"Cơ sở này có một cái. Tôi không chắc nó được dùng để sơ tán khẩn cấp hay vận chuyển thông thường, nhưng các công nhân ở đây không chạy trốn với nó." Omegon trầm ngâm nhìn quanh, và tôi nhận ra những vết bẩn trên sàn nhà. "Theo những gì tôi biết thì họ đã chết khi đang cố bảo vệ vị trí của mình."
"Vậy là chúng ta đã có một phương pháp để bay vào quỹ đạo rồi," tôi nói.
"Chúng ta có", người em song sinh của tôi trả lời. "Nếu chúng ta có thể sống sót cho đến khi những con thú này hoàn thành việc cướp bóc của chúng và đi tiếp, chúng ta có thể xem liệu còn thứ gì còn sót lại trên quỹ đạo có thể đưa chúng ta đi xa hơn không. Tuy nhiên, vào lúc này, điều đó sẽ không mang lại nhiều lợi thế cho chúng ta."
Tôi mỉm cười với cậu ta. "Có lẽ đã đến lúc tôi kể cho cậu nghe về lịch sử của tôi..."
Tôi đã dành tám giờ tiếp theo để kể cho Omegon mọi thứ, và xin hãy hiểu một điều khi tôi nói là "mọi thứ", tôi là một sinh vật có trí nhớ gần như hoàn hảo và con mắt để ý đến mọi chi tiết quan trọng, và người anh em song sinh của tôi gần như hiểu được những khái niệm mà tôi đang giải thích trước khi lời nói kịp rời khỏi miệng của tôi. Tôi thậm chí không cần phải giải thích hai lần những phương pháp tôi đã học để che giấu suy nghĩ của mình. Tôi đang đưa cho cậu ta những quan sát của mình về Quân đoàn XI thì tôi dừng lại, vì nhận thấy có tiếng động xâm nhập.
"Chúng đã tìm thấy chúng ta," Omegon nói ngay lập tức, đứng dậy, đội mũ trụ và chộp lấy ngọn giáo Sarrisanata. "ở lại phía sau tôi. Áo giáp của anh đã bị hư hỏng rồi."
Tôi không quá tự hào khi tuân theo chỉ dẫn của người em song sinh khi kích hoạt ngọn giáo sức mạnh của mình. "Cậu đã tìm thấy những thiết bị chiến đấu này ở đâu vậy ?"
"Hành tinh mà tôi đã hạ cánh," cậu ta trả lời.
"Cậu không biết nguồn gốc của nó?"
"Đó là một điều bí ẩn đối với tôi." cậu ta xoay ngọn giáo và nó phát ra một tiếng kêu nhẹ, như thể không khí đang bị cắt gọt bởi các cạnh sắc của nó. "Tôi coi nguồn gốc của một công cụ chỉ là tầm quan trọng thứ yếu so với tính hữu dụng của nó."
Tôi cười toe toét. "Tôi hoàn toàn đồng ý, em trai."
Cánh cửa phía xa bật mở vào trong, và một đàn chiến binh thực sự tràn vào.
Omegon lăn xả vào chúng, nhưng cậu ta không thể hy vọng có thể chống lại chúng một mình. Lưỡi giáo của cậu ta cắt đứt thịt và kim loại một cách dễ dàng, và áo giáp của cậu ta hất văng vũ khí của chúng, nhưng cậu ta sẽ bị khuất phục bởi khối lượng khổng lồ của chúng nếu tôi không ở đó.
Nhưng tôi đã ở đó và chiến đấu với cậu ta.
Chúng tôi di chuyển như một - đấu lưng lại, hai đầu, tám chi và hai ngọn giáo - và chúng tôi giết bất cứ thứ nào chúng tôi nhìn thấy. Omegon sẽ di chuyển để chặn một vụ nổ hướng về tôi, hoặc đâm thanh Sarrisanata về phía sau để giết một kẻ sắp tấn công tôi ở phía nơi đã hỏng của áo giáp của tôi; Tôi chém vào chân của một kẻ đang tìm cách đánh vào mạn sườn của cậu ta, hoặc đâm ngọn giáo lên một kẻ đang cố gắng nhảy qua đầu tôi và hạ gục hắn về phía sau.
Khi cậu ta quay lại, tôi cũng dịch chuyển theo cậu ta. Khi tôi vung, cậu ta cúi xuống. Bất kỳ hai chiến binh nào khác chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy chắc chắn sẽ cản trở nhau, thậm chí có thể đâm chém vào nhau, nhưng chúng tôi đã chiến đấu như một linh hồn trong hai cơ thể. Cuối cùng, mỗi người trong chúng tôi đều đã hoàn thiện và các con quái vật kia không phải là đối thủ của chúng tôi. Chúng đã chết hàng chục con, cho đến khi cuối cùng không còn gì để giết nữa.
Cả hai chúng tôi đều thở dốc. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của Omegon.
"Bây giờ tôi có thể hiểu tại sao một số anh em của chúng ta lại thích chiến đấu đến vậy," tôi nhận xét. "Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác khi chúng ta đã hoàn thiện."
Một tiếng thét chói tai vang vọng dọc hành lang dẫn đến phòng điều khiển. "Và bây giờ các chủ nhân của chúng đã đến," Omegon nói một cách dứt khoát. Chúng là những kẻ hèn nhát khi chúng nhận ra đối phương ngang tài ngang sức với mình. Tôi nghi ngờ chúng đã biết đến sự hiện diện của tôi từ trước nhưng coi tôi quá nguy hiểm để bận tâm. Chắc hẳn chúng đã tập hợp được số đông nên điều đó đã thay đổi."
Tôi lại khuếch đại cảm biến thính giác trên mũ và lắng nghe. Những bước chân nặng nề, ướt át, những tiếng rít trầm khi chúng nói bằng cái lưỡi hôi hám của mình: tiếng vang khiến khó có thể chắc chắn, nhưng...
"Ít nhất là một tá," tôi báo cáo.
Mũ trụ của Omegon quay về phía tôi. "Chúng là những kẻ thù nguy hiểm hơn nhiều so với những con thú nuôi của chúng. Tôi không nghĩ mình có thể đánh bại nhiều kẻ đó một mình." Cậu ta dừng lại. "Miễn là có anh chiến đấu bên cạnh tôi... Chúng không thể phối hợp với nhau hay phối hợp tấn công, chúng ta có thể..."
Tôi có ý khác, tôi xen vào. "Từ đây chúng ta có thể đến được tàu con thoi mà cậu nói đến không?"
Omegon đi đến cánh cửa khác ở phía sau căn phòng và mở nó ra rồi lắng nghe. "Có, trừ khi bọn quái vật cũng đang nằm chờ trong im lặng trong đây. Nhưng chúng ta chỉ đơn giản là đổi cái chết có thể xảy ra ở đây bằng cái chết không thể tránh trên bầu trời."
"Không có cái chết nào là chắc chắn cho đến khi nó xảy ra," tôi nói với cậu ta. "Và với chúng ta, ai biết được? Hãy nói tiếp đi, em trai."
"Như anh muốn," Omegon trả lời, và thế là chúng tôi chạy trốn khỏi cuộc tàn sát. Vâng, chúng tôi đã bỏ trốn. Guilliman có lẽ đã gọi nó là một "cuộc rút lui chiến thuật", nhưng ngữ nghĩa là dành cho các nhà sử học. Chúng tôi có thể là những vị Primarch hùng mạnh của Imperium, nhưng chúng tôi đã rút lui thay vì tham gia một trận chiến có thể kết liễu tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã bỏ chạy.
Và, một lần nữa, nếu Roboute biết về sự kiện này và biết rằng tôi có liên quan, có lẽ cậu ta sẽ mô tả nó là một cuộc chạy trốn.
Omegon dẫn tôi lên mái nhà, với tiếng la hét của những kẻ truy đuổi đuổi theo sát gót chúng tôi. Tuy nhiên, chúng dường như không muốn bám theo quá sát gót, có lẽ chúng đang chờ đợi một cuộc phục kích, hoặc cảnh giác về việc chúng tôi đã tiêu diệt đợt tấn công đầu tiên của chúng như thế nào. Kết quả là, khi Omegon mở cửa sập trên bậc thang cuối cùng và chúng tôi trèo ra ngoài bầu trời đêm của Hydana, chúng tôi đã không chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình.
Người em sinh đôi của tôi bước đến rìa tòa nhà và nhìn xuống.
"Nghĩ lại thì tôi cảm thấy kế hoạch của anh có lẽ là khôn ngoan hơn nếu tôi tham gia cùng anh. Xa hơn bên dưới, vẫn còn nhiều sinh vật gớm ghiếc của slaughth đang trôi dạt về phía nhà máy điện. Số lượng của chúng chắc chắn sẽ hạ gục chúng ta.
"Vậy thì chúng ta hãy đi mau thôi," tôi đáp, và chúng tôi chạy đến chỗ chiếc tàu con thoi, nó đang đậu trên một bãi đáp nhỏ ở góc đông bắc.
Đó không phải là một con tàu có thiết kế quen thuộc với tôi - có lẽ là sản phẩm còn sót lại từ thời kỳ tiền Imperium của Bar'Savor, được giữ lại vì nó vẫn còn hoạt động - nhưng các nút điều khiển đã đủ logic: Rốt cuộc thì luôn có rất nhiều cách mà bộ não con người có thể khái niệm hóa và truyền đạt dữ liệu chuyển tiếp đến chuyến bay.
Con tàu này chỉ to hơn một chiếc thuyền nhỏ một chút, có buồng lái hai chỗ ngồi và một khoang phía sau mà có lẽ khoảng chục người bình thường có thể đứng hoặc ngồi. Tôi khởi động nó và kiểm tra tình trạng của linh hồn máy móc, trong khi Omegon đứng canh ở cuối đoạn đường dốc với một cây giáo trên một tay và tay kia cầm hai quả cầu nọc độc cuối cùng của tôi.
"Bọn chúng tới rồi!" cậu ta hét lên, đúng lúc động cơ bắt đầu rên rỉ. Một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng nổ khi một quả lựu đạn phát nổ ở đầu thang, rồi một quả khác khác bị gầm lên vài giây sau đó, khi cậu ta ném quả thứ hai vào không gian hẹp bên dưới một cách thành thạo.
"Chúng ta khởi động được!" Tôi hét lại. "Lên tàu mau!"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta chạy vào bãi tàu, và tôi khởi động động cơ đẩy. Người em song sinh của tôi lao đến chỗ ngồi của phi công phụ khi chúng tôi cất cánh từ sân thượng và để lại bọn slaugth ở phía sau.
Hoặc chí ít là những kẻ trên hành tinh này. Tôi có thể hiểu tại sao Hạm Trưởng Everedd lại bối rối đến vậy khi chúng tôi đến hành tinh này, bởi vì kết quả tôi nhận được từ máy quét rất mờ và không rõ ràng, nhưng chắc chắn vẫn còn những con tàu phía trên chúng tôi. Chúng dường như chưa thay đổi quỹ đạo để chặn chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ mới cất cánh. Vẫn còn nhiều thời gian để chúng làm việc đó, và chúng tôi đang ở trên một chiếc máy bay không được che chắn, không có vũ khí, hầu như không được bọc thép, chỉ hơn một chiếc tàu bay quá cảnh một chút mà thôi.
"Ý định của anh là gì?" Omegon hỏi khi chúng tôi nhanh chóng leo qua bầu trời xanh cho đến khi trời bắt đầu tối dần trong bóng tối đen như mực của không gian. "Bám sát vào sườn một chiến hạm trong số chúng để chúng không dám bắn hạ chúng ta?
Tôi kiểm tra đồng hồ trên mũ một lần nữa. "ôi nghi ngờ rằng chúng ta có thể đến gần đến mức đó, tôi cũng không đặc biệt mong muốn tìm hiểu điều bất ngờ mà tàu của chúng có thể triển khai ở phạm vi đó."
"Nghe cũng hợp lý," Omegon đồng ý.
"Không," tôi tiếp tục, "tôi sẽ tránh chúng càng lâu càng tốt, và hãy có niềm tin."
"Niềm tin?" Giọng của Omegon để lộ sự lưỡng lự đột ngột của mình. "Anh đã nói về việc một số người đã tuyên bố Hoàng đế là một vị thần - anh chưa bao giờ nói rằng anh cũng chia sẻ niềm tin đó."
"Tôi không tin," tôi nói với cậu ta. Tôi nhìn vào ống ngắm. Những vệt mờ cho thấy các con tàu của bọn slaugth đang bắt đầu dịch chuyển. Rõ ràng, việc bay lên của chúng tôi đã bị chú ý. Tôi không biết chúng mang theo loại vũ khí nào, tầm bắn như thế nào, nhưng chúng cũng đủ để gây ra rắc rối lớn cho chiến hạm lớp Gloriana, nếu trúng đích, chúng sẽ ngay lập tức tiêu diệt con tàu này.
"Vậy anh đặt niềm tin vào đâu?" Omegon thúc ép. "Số phận? Định mệnh?"
Có điều gì đó lóe lên trong tầm nhìn trên ống kính: không phải là một con tàu tàn ác, mà là sự trở lại đầy sắc bén của một con tàu của con người, một con tàu của Imperium. Tôi đã cười. Có vẻ như những tính toán của tôi về việc mất bao lâu để quân tiếp viện đến không có sai sót lớn, thậm chí còn tính đến sự mâu thuẫn của cõi phi vật chất.
"Niềm tin vào Quân đoàn, em trai ạ."
Các dấu hiệu warp xuất hiện lần lượt. Hai mươi nhóm chiến đấu mạnh mẽ, dẫn đầu bởi chiến hạm Beta đã bước ra khỏi warp ở điểm Mandeville và hiện đang lao tới Bar'Savor với tốc độ tối đa. Tôi không biết làm thế nào slaugth di chuyển dọc theo warp và chúng cần chuẩn bị những gì cho nó, vì vậy tôi không biết liệu chúng chọn chiến đấu hay đơn giản là không có cơ hội để chạy. Dù lý do là gì đi nữa, chúng tôi ngay lập tức không còn hứng thú với chúng nữa khi chúng quay lại đón đòn tấn công sắp tới.
Lấy đông đấu một, chúng đã áp đảo Beta. Nếu đấu riêng lẻ, chúng sẽ cho nhiều tàu chiến của tôi thử nghiệm kết cấu chịu lực của thân tàu. Tuy nhiên, đây là chiến tranh hạm đội và bọn xenos không có cơ hội chống lại các cuộc tấn công chính xác và chiến thuật nhóm của Quân đoàn của tôi. Chúng chiến đấu ác liệt nhưng riêng lẻ và lần lượt bị tiêu diệt.
Hôm nay chúng tôi sẽ không chiếm lại Bar'Savor: điều đó sẽ dẫn đến quá nhiều câu hỏi khi cuộc tấn công phối hợp của chúng tôi với các Dark Angels đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi có thể dạy cho các lãnh chúa ăn xác thối kia một bài học sẽ gắn bó với chúng trọn đời- và trong khi làm như vậy, hãy cho phép một tàu con thoi nhỏ đã chạy trốn khỏi hành tinh đến nơi trú ẩn phía sau, rồi cập bến trên chiến hạm Beta.
"Nào, em trai," tôi nói với Omegon, khi kết quả đo cho thấy áp xuất bên ngoài đã được điều hòa. "Đã đến lúc gặp các chiến binh của cậu."
Công bằng mà nói thì tinh thần của chúng tôi rất cao trong chiến hạm Beta khi chúng tôi biến đi trong warp sau cuộc chiến trên Bar'Savor. Hạm đội xenos không chỉ bị tê liệt, Kanaan và Tronin còn sống sót đủ lâu để được dịch chuyển trở lại tàu, mà quân đoàn còn có vi Primarch thứ hai. Đây là một điều rất thú vị, vì các Dark Angels nghĩ rằng chúng tôi không có nhưng giờ chúng tôi có số lượng gấp đôi họ hoặc bất kỳ ai khác có. Tuy nhiên, khi chúng tôi rút về căn phòng đã được thu xếp vội vàng cho người em song sinh của tôi sử dụng, Omegon có vẻ trầm ngâm.
"Anh đã nói rất nhiều về lịch sử của mình cho đến nay," cậu ta nói khi tôi hỏi về tâm trạng của cậu ấy. "Nhưng anh chưa bao giờ nói rằng Cha chúng ta đã nhắc đến tôi."
"Ngài ấy không biết gì," tôi đáp. "Ngài chỉ nhắc đến hai mươi người "con trai".
"Đây là Quân đoàn của tôi, nhưng chúng ta là một linh hồn, cậu và tôi, mặc dù ở trong hai cơ thể. Vì vậy đây cũng là Quân đoàn của cậu, và chúng ta phải có mười chín anh em. Tôi tin rằng tất cả trong số họ sẽ được tìm thấy kịp thời. Mỗi người được tìm thấy cho đến nay đều đã trở nên vĩ đại ở thế giới quê hương của họ, bất kể điều kiện ở đó khắc nghiệt đến thế nào."
"Làm thế nào mà cha chúng ta có thể không biết đến tôi?" Omegon lại hỏi. "Ngài ấy đã tạo ra chúng ta!
Tôi nói với cậu ta: Chỉ vì Ngài chưa bao giờ nói với tôi về cậu không có nghĩa là Ngài không biết gì về cậu. Cha chúng ta luôn giữ bí mật. Một số trong số đó tôi biết rằng mình không được biết. Tôi chắc chắn rằng còn có nhiều bí mật khác, mà tôi còn không biết tới sự tồn tại của chúng. Tôi đã giữ bí mật với các anh trai mình để trở thành một thanh kiếm trong bóng tối. Có lẽ cậu đã được giữ bí mật với tôi vì Ngài muốn cậu đảm nhận vai trò tương tự mà tôi không hề biết."
"Tôi không thích lối lý luận đó," Omegon lẩm bẩm. "Hãy để tôi nói cho anh biết một điều lý luận khác."
"Tôi đang lắng nghe đây."
"Khi chúng ta bị phân tán, chắc chắn chúng ta đã bị phân tán thông qua warp." Cậu ta nhìn thấy cái nhìn thắc mắc của tôi. "Đó là cách duy nhất được biết đến mà các vật thể có thể được di chuyển đi xa và nhanh đến vậy."
Tôi gật đầu. "Đồng ý."
"Chúng ta không thực sự hiểu về warp," Omegon tiếp tục, " nó không giống vũ trụ vật chất theo bất kỳ cách nào."
"Các Hoa Tiêu gọi nó là Biển Linh Hồn," tôi nói thêm, và người em sinh đôi của tôi gật đầu.
"Thật vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu khi chúng ta đi vào warp, chỉ một người trong chúng ta, nhưng khi chúng ta bước ra..." tay cậu ta ra dấu giữa cậu ta và tôi.
"Cậu đang gợi ý rằng chúng ta đã bị nhân đôi theo một cách nào đó?"
"Nhân đôi, chia tách." Omegon nhún vai. "Tôi không dám chắc, chỉ là phỏng đoán. Nhưng tôi biết rằng anh là một phần của tôi. Như anh nói, chúng ta là một linh hồn trong hai cơ thể."
Tôi ngồi xuống. "Điều đó có nghĩa là cha chúng ta không biết đến cậu. Không ai biết đến cậu, ngoại trừ Quân đoàn."
Omegon gật đầu. "Tôi có thể nghĩ ra cách sử dụng sự thật đó, ngay cả khi chúng ta lộ diện."
Tôi đã cười. "Khi nào chúng ta nên lộ diện?"
"Anh định giữ bí mật với các anh em của chúng ta sao ? Cả Cha của chúng ta ?"
"Hoặc cậu có thể giữ tôi bí mật với họ." Tôi nhún vai, bắt chước cử chỉ trước đó của cậu ta. "Tại một thời điểm nào đó, Quân đoàn Alpha sẽ cần hiển thị công khai vị Primarch của họ. Một nửa trong số họ trông giống chúng ta. Một thành viên của Quân đoàn là Primarch. Tất cả những người còn lại chỉ là một trong số rất nhiều."
Omegon mỉm cười. "Vậy khi nào một người trong chúng ta sẽ lộ diện?
"Không ai trong chúng ta từng trải qua thời thơ ấu để lớn lên và thống trị xã hội như những người anh em của chúng ta," tôi nói. "Chúng ta có thể làm như cậu đã làm và tiếp cận Imperium - hoặc có thể đi tìm một hệ sao cách xa chiến tuyến của Cuộc Đại Viễn Chinh và gây dựng danh tiếng ở đó mặc dù chúng ta đã trưởng thành. Tôi muốn tìm và xem xét những người anh em còn lại của chúng ta trước tiên, trước khi một trong hai chúng ta đã được biết tới. Tôi nghi ngờ chúng ta còn nhiều thời gian để chuẩn bị."
"Nếu chúng ta không thể nổi danh khi còn là một đứa trẻ, tại sao không bước xuống một nền văn minh với tư cách là một vị thần chiến tranh?" Omegon đề nghị.
Tôi lắc đầu. "Không có thần thánh gì hết. Tôi không tin những thứ đó. Kể cả khi tôi có là một vị thần."
"Nhưng việc đó đang diễn ra trên khắp Imperium?"
"Lorgar là một thằng ngốc," tôi nói chắc nịch. "Anh ấy bác bỏ những lời tuyên bố của chính người đàn ông mà anh ta cho là thần thánh! Nếu tôi không được biết rõ hơn, tôi sẽ nghi ngờ anh ta chỉ mong cha chúng ta trở thành một vị thần, để chính anh ta có thể tự nhận mình là thần thánh."
Omegon quan sát tôi. Cậu ấy rõ ràng cũng thấy kỳ lạ như tôi khi nhìn khuôn mặt của chính mình đang chuyển động và phản ứng.
"Vậy anh nghĩ chúng ta nên tiết lộ bản thân với ai khi đã đến lúc?" Cậu ta hỏi.
Tôi đã cân nhắc. "Tôi nghĩ có một sự lựa chọn hiển nhiên. Dựa trên những gì tôi đã nói với cậu về những người tôi đã gặp cho đến nay, trực giác của cậu nói gì ?"
Omegon đáp không hề do dự. "Horus."
Tôi gật đầu. "Horus."
"Vậy thì chúng ta đồng ý." Omegon ngồi lại. "Nhưng theo những gì anh nói với tôi, anh ta là người cực kỳ nhạy cảm. Trước đây anh đã để mắt đến anh ta, tôi thì chưa. Khi thời điểm đã đến, tôi nghĩ mình nên là người gặp mặt anh ta, để đảm bảo phản ứng chân thực hơn."
Tôi cười. "Hợp lý đấy. Nhưng tôi rất muốn chứng kiến cảnh đó."
Omegon mỉm cười đáp lại. "Đừng lo lắng, anh trai. Tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com