Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT NGƯỜI TRONG NHIỀU NGƯỜI



Tôi có thể cảm thấy vết thương của mình bắt đầu tái sinh khi kỹ thuật tạo gen của cha tôi lại giải cứu tôi một lần nữa, nhưng như vậy là chưa đủ.

Dù tôi và các anh em của tôi có kiên cường đến đâu, chúng tôi cũng không tránh khỏi nỗi đau, và với phần máu thịt bên phải ngực vẫn còn đan xen trên xương, tôi không còn có thể sánh được với con xenos về sức mạnh. Tôi cảm thấy tiếng sấm của các Lernean đang đến gần, nhưng tôi không chắc họ có thể đạt được điều gì. Ngay cả plasma cũng hầu như không làm hại được sinh vật này chứ đừng nói đến việc làm tổn thương nó. Tôi không chắc liệu rìu năng lượng có tác dụng được nhiều hơn ngoài việc nó sẽ bắn axit lên áo giáp của các chiến binh của tôi hay không.

Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng hú đau khổ mà tôi nhận ra là giọng của Gukul, mặc dù nó bị bóp méo một cách khủng khiếp và tiếng của con slaugth cứng lại. Nó ngừng chiến đấu với tôi trong giây lát.

Khoảnh khắc đó là tất cả những gì tôi cần.

Tôi giằng tay ra và thả khẩu súng lục plasma từ tay trái sang tay phải, sau đó dùng tay trái giật một quả lựu đạn krak từ thắt lưng và tung ra một cú đấm. Tốc độ và lực chuyển động của tôi lớn đến mức thay vì đánh bật con vật về phía sau, chiếc găng tay của tôi đã đâm thủng ngực nó.

Tôi kích hoạt quả lựu đạn, rút tay lại và lao sang một bên.

Con slaugth loạng choạng, nhưng cơ thể nó đã tự phục hồi lại vết thương. Tiếng hét của Gukul đột ngột bị cắt ngang và con slaughth dường như tỉnh táo lại, sau đó quay về phía tôi với vương trượng giơ cao.

Quả lựu đạn phát nổ và toàn bộ phần thân trên của nó vỡ ra. Ngay cả cơ chế sinh học gớm ghiếc của con xenos cũng không thể sống sót sau chấn thương như vậy. Các mảnh thịt của nó bay tứ tung và phần thân dưới của nó vỡ vụn xuống đất. Tôi lắc mình, cố gắng loại bỏ những phần thịt của nó đã đáp xuống tôi và bắt đầu bốc khói khi chất lỏng ăn da của nó ăn vào áo giáp của tôi.

"Ngài có bị thương không?" Kanaan gọi.

"Có," tôi nghiến răng trả lời khi đứng dậy. "Nhưng ta còn sống. Hãy mau kiểm tra Gukul."

Người Librarian nằm sấp trên mặt đất, hai chân vặn vẹo ở nơi anh ta ngã xuống. Hymor tháo vòng cổ áo giáp của Gukul và cởi mũ trụ của người chiến hữu của mình, để lộ khuôn mặt vặn vẹo do hậu quả của cơn đau đớn, nhãn cầu trợn ngược và máu rỉ ra từ miệng, mũi và tuyến lệ.

"Không có thông số nào từ bộ giáp của anh ấy," Hymor báo cáo một cách dứt khoát. "Cứ như thể mọi thứ đều tắt ngúm cùng một lúc vậy."

Tôi gật đầu buồn bã. "Anh ta tấn công tâm trí của con vật để cho ta một chút thời gian hành động. Với phản ứng của anh ta khi chỉ chạm vào sự hiện diện của nó trước đó, anh ta hẳn đã biết cái giá phải trả là gì."

Tôi không cảm thấy tội lỗi, chỉ cảm thấy biết ơn, mặc dù rất có thể tôi đã nợ Gukul mạng sống của mình. Quân đoàn của tôi rất thực dụng. Tổn thất có thể chấp nhận được nếu chúng nằm trong giới hạn nhiệm vụ. Những đứa con của tôi sẽ cống hiến mạng sống của mình cho nhau nếu điều đó có lợi cho mục tiêu của chúng tôi. Họ sẽ cống hiến mạng sống của họ cho tôi. Tôi sẽ cống hiến mạng sống của mình cho họ, nhưng tất nhiên, trường hợp mà mạng sống của một Primarch có thể bị tiêu hao nhiều hơn mạng sống của một Astartes thì thực sự rất hiếm. Có thể sẽ có ngày điều đó xảy ra, nhưng ở đây và bây giờ thì không.

Thật là những tính toán tàn bạo của chiến tranh.

"Hãy yên nghỉ nhé, các anh em," Kanaan thì thầm, và những người còn lại cũng làm theo với những lời chúc tương tự. Hymor vẫn ở bên tôi, cũng như tất cả những cận vệ Lernean, ngoại trừ Taravala, người có cơ thể bị xiên bởi những xúc tu kim loại bên cạnh hình dạng phân hủy của con quái vật, nó bị tấn công bởi chiếc rìu năng lượng của anh ta và của những chiến hữu của anh ta. Dercius đã bị giết bởi một chiến binh, Jha-Tena đã bị chặt đầu bởi con quái vật, và mặc dù Eitan đã rút ra chiếc tua có đầu xương xuyên qua ngực anh ấy, nhưng tôi có thể biết từ kết quả đọc được từ bộ giáp của anh ấy, tôi đã biết khả năng sinh học đã được nâng cao của anh ấy cũng không thể đối phó đươc với vết thương này. Bây giờ, mạng sống của anh ấy chỉ còn tính bằng thời gian.

"Ngài có cho rằng chúng tôi đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn không?" Kanaan hỏi.

"Ta cho là có khả năng xảy ra," tôi trả lời và chỉ vào vương trượng của con slaugth. "Ta không biết liệu còn có con nào khác ở trong khu vực này hay không, nhưng ta không thể tưởng tượng được rằng những sinh vật có thể sở hữu công nghệ như thế này mà lại không có khả năng giao tiếp tâm linh. Chúng ta không thể loại trừ khả năng rằng con quái này đã gửi cảnh báo tới đồng loại của nó."

"Tiếp đi, thưa ngài," Eitan nói. Giọng anh ta đầy đau đớn nhưng vẫn kiên quyết. "Thời gian của tôi có hạn, nhưng trong khi còn thở, tôi sẽ ở lại và đón tiếp bất kỳ tên xenos nào đến đây để tìm kiếm chúng ta."

"Tôi sẽ ở lại với anh ấy," Lukeran nói thêm. "tốc độ rõ ràng là vũ khí tốt nhất của ngài, và tôi đang làm ngài chậm lại."

Tôi không lãng phí thời gian để tranh luận: lời đề nghị của họ có giá trị chiến thuật, thay vào đó tôi đưa tay ra và siết chặt từng nắm tay của họ, lần lượt, trong vòng tay của người chiến binh. "Cảm ơn. Hãy chết thật có ý nghĩa nếu buộc phải thế."

"Chúng tôi sẽ làm được, thưa ngài," Lukeran dứt khoát trả lời.

Những người còn lại trong chúng tôi di chuyển nhanh nhất có thể trong nửa giờ nữa, bỏ lại thành phố phía sau và đến một khu vực hoang dã. Tại đây, ba chiến binh Lernean còn lại đã tiến về phía bắc, vì bộ giáp Chiến thuật Dreadnought và đặc biệt là mẫu Cataphractii không được chế tạo cho tốc độ. Tôi cảm thấy khó chịu khi sử dụng những chiến binh ưu tú như vậy để đánh lạc hướng, nhưng vì chiến thuật dao phẫu thuật mà tôi dự định ban đầu không thể thực hiện được nữa nên giờ chúng tôi phải sử dụng những nguồn lực sẵn có với khả năng tốt nhất của mình. Kanaan, N"Hai và Tronin sẽ cố gắng câu giờ cho chúng tôi bằng cách đi loanh quanh và gây sự ồn ào, đó là hai điều mà các Terminator làm rất xuất sắc.

Giờ chỉ còn lại Hymor và tôi, và chúng tôi tiến về phía đông hướng tới Hydana với tốc độ nhanh nhất có thể. Thảm cỏ dưới chân chúng tôi có màu xanh tía, và những thân cây xoắn xuýt mảnh dẻ màu xám mọc lên xòe cành trên đầu chúng tôi trông giống một loại nấm thân gỗ hơn là những cái cây quý phái đứng trong dinh thự của Quan Giữ Ấn ở Cung điện hoàng gia. Những con chim có bộ lông rực rỡ đang trò chuyện với nhau hoặc giật mình bỏ chạy khi chúng tôi chạy ngang qua.

"Có rất nhiều sự sống quanh đây," Hymor lưu ý. "Chúng ta có thể đụng độ bọn slaugth ở đây không?"

"Ta tin rằng chúng thích ăn thịt của những sinh vật thông minh hơn," tôi trả lời, "nhưng cũng không thể chắc chắn điều gì. Tuy nhiên, điều đó hầu như không quan trọng. Ta nghi ngờ sẽ có nhiều kẻ nhặt xương hơn ở Hydana."

Chúng tôi mất bốn giờ để đến vùng ngoại ô Hydana, nhưng ở đây tốc độ của chúng tôi lại phải chậm lại một lần nữa, vì lúc này chúng tôi có nguy cơ bị phát hiện cao hơn. Thay vì chạy qua bụi rậm, né tránh những thân cây và nhảy qua dòng nước, chúng tôi lao về phía trước qua những cái bóng kéo dài khi mặt trời của Bar'Savor bắt đầu lặn xuống dưới đường chân trời.

Tôi đã kiểm tra các chỉ số từ mũ trụ của mình. Mặc dù bây giờ tôi thiếu một chiếc giáp vai và một nửa tấm giáp che ngực, nhưng các chức năng liên lạc vẫn hoạt động bình thường. Đèn hiệu cấp cứu là một biểu tượng nhấp nháy ổn định ở một góc tầm nhìn của tôi và chỉ số định hướng cho thấy chúng tôi chỉ cách nó ba kilomet.

"Ở đó," Hymor nói, giơ tay chỉ vào một dãy các ống khói dày đặc và tháp làm mát vươn lên bầu trời phía đông. "Chắc chắn phải là nơi đó."

Tôi đã kiểm tra việc đọc tín hiệu và tham chiếu chéo nó với thông tin khoảng cách được cung cấp bởi ma trận nhắm mục tiêu trong mũ trụ của tôi. "Đồng ý. Vậy còn lộ trình ?"

Hymor chỉ về phía một loạt cột điện thấp, có thể nhìn thấy qua khoảng trống giữa các tòa nhà khác. "Dường như có một tuyến đường sắt chạy về phía đó, có lẽ cách đây một dãy nhà về phía bắc. Xét theo chiều cao của những cột trụ đó, nó chạy theo đường cắt, điều này sẽ giúp che chắn chúng ta khỏi những con mắt thù địch."

"Và để chúng ta vào bãi tàn sát nếu bị phát hiện," tôi chỉ ra, nhưng kế hoạch của anh ta có lý. Nếu may mắn, bọn slaugth sẽ lùng sục khắp các con phố và khu nhà ở để tìm kiếm nguồn thức ăn khủng khiếp của chúng, mà không rình mò các huyết mạch công nghiệp của thành phố. Không có gì chắc chắn ở đây, chỉ là những phỏng đoán tốt nhất của chúng tôi.

Chúng tôi tới tuyến đường vận chuyển mà không gặp sự cố và chạy dọc theo nó, vượt qua những động cơ, toa xe và xe chở hàng bị bỏ hoang. Một số bị xé toạc và văng khỏi đường ray; những cái khác đứng yên như thể chỉ đơn giản là chờ chuyến hành khách hoặc hàng hóa tiếp theo. Không lâu sau, một miệng đường hầm hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi đã dự đoán trời sẽ tối, nhưng thay vào đó, các bóng đèn lumen bên trong lại phát sáng đều đặn. Tất nhiên, Sevan đã nói rằng một số cơ sở hạ tầng như nhà máy điện vẫn đang hoạt động, có lẽ ở trên có hệ thống máy chủ tự động hoặc thứ gì tương tự. Những hệ thống đó cuối cùng sẽ xuống cấp nếu không có sự giám sát của các kỹ sư, nhưng trong ngắn hạn và trung hạn, không có lý do gì chúng không thể tiếp tục hoạt động.

"Có thông tin gì từ bên trong không?" Tôi hỏi Hymor, anh ta lắc đầu. "Không, thưa ngài. Nhưng trong một đường hầm như thế này..."

"Ta hiểu, thiết bị auspex sẽ được sử dụng hạn chế ở đây. Rất tốt, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội của mình."

Tôi dừng lại và tăng âm lượng đầu vào âm thanh trên mũ trụ của mình lên mức tối đa bằng lệnh chớp mắt.

"Nhanh lên, và lặng lẽ." Âm thanh đó mờ nhạt đến mức ngay cả tôi cũng không thể chắc chắn, nhưng tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng lách cách của những chiếc chân kim loại nhọn từ đâu đó phía trên và phía sau chúng tôi.

Đường hầm chạy gần như theo hướng đông bắc, qua một khúc cua dài. Tín hiệu của đèn hiệu cấp cứu đã bị ngắt bởi các lớp bê tông đá phía trên đầu chúng tôi, nhưng tôi đã ghi nhớ vị trí của nó và có thể theo dõi khoảng cách cũng như phương hướng của chúng tôi so với nó khi chúng tôi chạy. Tuy nhiên, chúng tôi không đơn độc.

"Ta nghe thấy tiếng gì đó phía sau," tôi nói với Hymor. Không khí trong đường hầm mát lạnh trên làn da trần của tôi, trong lành và mới mẻ sau khi nó được tái sinh từ thứ vũ khí hèn hạ của con slaugth, và cảm giác đó khiến tôi cảm thấy dễ bị tổn thương. Dù là Primarch nhưng tôi đã thấy rất nhiều bằng chứng về việc vũ khí Xenos có thể gây ra mối đe dọa ngay cả với tôi.

"Hãy để tôi ở lại, thưa ngài," Hymor trả lời ngay lập tức. "Chạy nhanh nhất có thể. Nếu chúng bắt được tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để trì hoãn chúng."

"Vì Hoàng đế."

"Không, thưa ngài," Hymor trả lời. "Vì quân đoàn."

Tôi tăng tốc, vì đây không phải là lúc vì tình cảm cá nhân. Chỉ còn vài giây nữa trước khi ánh sáng đồng đều của đường hầm bị phá hủy bởi một tia sáng xanh từ phía sau tôi, và tôi nghe thấy tiếng rít của một phần tấm ốp tường tan thành bụi. Một tiếng súng nổ vang lên, mang theo những tiếng gầm đau đớn vô nhân đạo, sau đó là một loạt vụ nổ kinh hoàng mà lẽ ra chỉ có thể là do toàn bộ kho vũ khí chứa những quả cầu nọc độc của Hymor nổ tung cùng một lúc.

Tôi có thể nhìn thấy bóng tối ở cuối đường hầm, khi ánh sáng phía trên nhường chỗ cho bầu trời đêm rộng mở của Hydana. Tôi sẽ xuất hiện cách nhà máy điện vài trăm mét và có tín hiệu cấp cứu nhấp nháy.

Tôi không biết liệu mình có tìm thấy những người sống sót, hay họ đã bị quét sạch bởi bọn slaugth hay không, nhưng ít nhất tôi sẽ tới được nó. Tôi cũng có thể tìm thấy cái chết của mình, nhưng tôi nhận ra rằng viễn cảnh này không khiến tôi sợ hãi. Tôi đã cố gắng hết sức để tìm kiếm tạo vật mà linh hồn của họ đang gọi tôi từ khắp các vì sao, và tôi sẽ không thể hài lòng nếu trì hoãn. Có lẽ Quân đoàn của tôi sẽ học được từ sự liều lĩnh của tôi: ít nhất, họ đã học được nhiều hơn về bọn slaugth, và tôi tin tưởng rằng mình sẽ được báo thù.

Rồi hai hình dáng chân nhện hiện ra trong tầm mắt, cùng với một dáng người cao lớn trong chiếc áo choàng rách rưới bay phần phật, tinh thần tôi chùng xuống. Bọn khốn xenos đã đi trước tôi.

Tiếng súng của Hymor lại gầm lên phía sau tôi, nhưng rồi một tia sáng xanh khủng khiếp khác chiếu sáng đường hầm, và tiếng hét của anh ta vừa đau đớn vừa nhanh chóng bị đứt đoạn.

Tôi chỉ còn lại một mình.

Tôi thổi bùng ngọn thương năng lượng của mình và giơ khẩu súng plasma lên để chống lại cảm giác tuyệt vọng xa lạ. Tôi có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này, mặc dù những kẻ thù này rất đáng sợ, nhưng tôi nghi ngờ rằng kết quả là ngày càng nhiều xenos sẽ bị thu hút bởi tôi và tôi vẫn có thể không đến được đích. Ngay cả các Primarch cũng có giới hạn của họ, và người con trai của Hoàng đế này sẽ bị mất tích mãi mãi trước khi cái thiên hà này biết đến tên tôi.

Niềm an ủi duy nhất của tôi là tôi đã huấn luyện Quân đoàn của mình rất tốt: thông qua họ, di sản của tôi sẽ tồn tại và Imperium sẽ có những người bảo vệ nó.

Tôi chuẩn bị khai hỏa, trước khi luồng sáng xanh bắt đầu tỏa ra xung quanh cây trượng của con slaugth thì tôi nhìn thấy một bóng người đang tiếp cận tên xenos và tay sai của nó từ phía sau. Trong nửa phút, tôi tưởng đó là một sinh vật khác, nhưng mặc dù to lớn và có hai chân, nhưng nó không mặc áo choàng của bọn chúng. Quan trọng hơn, tôi có thể đọc được tốc độ và góc chạy của sinh vật đó.

Nó đang tấn công.

Tôi chuyển mục tiêu vào giây cuối cùng, bắn một tia plasma đốt cháy tên chiến binh ngoài cùng bên phải ngay khi nó bắt đầu quay về phía có tiếng bước chân đến gần. Nó đổ sầm xuống trong cơn điên cuồng với những cú đập chân và xác thịt tan nát, nhưng tôi không có thời gian để chiêm ngưỡng thành quả của mình, vì con quái vật đã nổ súng vào tôi. Tôi ném mình vào một cú lộn nhào khiến tôi đi chệch khỏi chùm tia và khi tiếp đất, tôi lại bắn vào một tên chiến binh khác, phá hủy nó trước khi nó có thể tham gia cuộc tấn công.

Con slaughth đang chuẩn bị vũ khí cho một phát bắn khác, đột ngột quay người để giao chiến với nhân vật mới kia.

Tôi có thể nói ngay rằng nó chiều cao ngang tầm với tôi, và được mặc một bộ áo giáp lấp lánh như thể được làm từ vảy bò sát. Nó sử dụng một ngọn giáo to lớn có hai đầu, dùng để đâm và chém vào con slaugth dữ dội đến mức những con xenos quái dị chỉ có thể lùi lại và đỡ đòn.

Khi mối đe dọa đó đã được kiềm chế, ít nhất là vào lúc này, tôi quay lại kiểm tra phía sau mình. Tiến quanh khúc cua nhỏ của đường hầm là hai tên chiến binh khác, rỉ ra thứ nước mủ từ vết thương do đạn bolter bắn, nhưng chúng vẫn hoạt động. Chúng hú lên khi phát hiện ra tôi bằng cách nào đó, và ánh sáng xanh lục quen thuộc đó tập trung ở phần giữa của chúng.

Tôi đã làm nổ tung chúng bằng khẩu súng lục plasma của mình, nhưng tiếng rên rỉ đột ngột phát ra từ nó ngay sau đó cho tôi biết rằng là lõi plasma, một thiết bị nổi tiếng là không ổn định đang bị quá nhiệt. Tôi có một quả bom nổ chậm ngày càng lớn trong tay và một kẻ thù còn lại để tiêu diệt.

Tôi ném khẩu súng lục plasma vào tên chiến binh cuối cùng.

Vũ khí của tôi có lẽ cách con quái vật chừng một mét trên không trung. Vụ nổ sau đó đã in sâu vào võng mạc của tôi trong một giây, và không chỉ làm tan rã con quái vật mà còn đánh sập trần nhà phía trên nó. Tôi quay lại cuộc xung đột khác và thấy con slaugth phóng ra một luồng năng lượng xanh vô định khiến đối thủ của nó lùi về phía sau và va chạm với bức tường đường hầm với một lực mạnh đáng kinh ngạc. Con slaughth giơ vũ khí lên một lần nữa.

Lần này tôi liền ném đi ngọn giáo năng lượng.

Giống như khi tôi chống lại tên Grand Overlord ở Trulla, ngọn giáo đâm xuyên vào lưng nó. Không giống như tên Overlord, con slaugth không nghiêng về phía trước, nhưng nó cứng lại và phát ra âm thanh ùng ục vì đau đớn.

Nhân vật mặc giáp đứng dậy trở lại, bộ giáp của hắn ta bằng cách nào đó không bị hư hại bởi vụ nổ năng lượng của slaughth, và quét ngọn giáo của hắn theo một đường chém chéo. Lưỡi giáo dường như đang gầm lên, và vết thương do nó cắt qua đang phun ra khói độc đen nhờn. Con xenos ngã xuống, bị cắt đôi và nhân vật mặc giáp kia đâm thêm ngọn giáo vào đầu nó cho chắc ăn.

Tôi thận trọng tiếp cận. Kẻ thù của kẻ thù của tôi không nhất thiết phải là bạn của tôi, và có vô số sinh vật trong thiên hà tồn tại dưới hình dạng nhạo báng của loài người. Có thể là đồng minh mới của tôi hoàn toàn không phải là con người. Trên thực tế, tôi nghi ngờ trường hợp đó.

Nhưng một lần nữa, tôi đã lầm.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của anh," tôi nói khi đến chỗ hắn ta. Mũ trụ của bộ giáp là một tấm che mặt theo trường phái baroque, có hình những con rắn đang chồm lên, hắn quay về phía tôi, nhưng mặc dù hắn vẫn cầm ngọn giáo kỳ lạ nhưng không chĩa nó lên về phía tôi.

"Và cũng cảm ơn sự giúp đỡ của anh," hắn trả lời. Giọng cũng trầm như giọng của tôi và thật kỳ lạ là không có trọng âm.

"Tôi chưa gặp một chiến binh nào có thể tự mình giết chết dù chỉ một trong những con quái vật này", chứ đừng nói đến bốn con. Thực sự, Legiones Astartes thậm chí còn hùng mạnh hơn những gì mà truyền thuyết thế giới này đã ghi nhận."

"Anh biết về các Astarte à?" tôi hỏi.

"Chỉ nghe danh tiếng mà thôi." Người đó tiến tới và tháo mũ ra, và tôi như đang thấy chính mình trong gương. "Tôi là Omegon."

Tôi chưa bao giờ cảm thấy niềm vui sướng như vậy. Không có chiến thắng, không có lễ ăn mừng, không có lời khen ngợi nào từ cha tôi lại khơi dậy trong tôi cảm giác hưng phấn dâng trào như tôi đã trải qua vào thời điểm này. Cuối cùng, sau hàng chục năm tìm kiếm, khao khát một điều gì đó mà tôi chỉ hiểu được một phần, tôi đã có được nó ngay trước mặt.

"Rất hân hạnh, em trai," tôi nói, tháo khóa cổ bộ giáp và nhấc chiếc mũ trụ của mình ra khỏi đầu. "Tôi là Alpharius."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com