VỊ QUAN GIỮ ẤN
Cung điện Hoàng gia vẫn đang trong giai đoạn đầu của việc xây dựng khi tôi trở về nơi đó trên con tàu bằng vàng của Hoàng đế - và khi tôi nói mình đã quay trở về bởi vì tôi thực sự đã trải qua tuổi thơ của mình ở đâu đó trong lòng những ngọn núi bên dưới nó, mặc dù cha tôi chưa bao giờ chỉ cho tôi biết nơi nào, và tôi chưa bao giờ phát hiện ra.
Tôi không được tổ chức một lễ diễu hành một cách đắc thắng, mặc dù tôi có thể cảm nhận được niềm vui mãnh liệt của cha tôi khi ngài phát hiện ra tôi; Thay vào đó, tôi được nhanh chóng đưa đến một căn phòng bí mật và được thông báo rằng sự hiện diện của tôi, sự tồn tại của tôi, phải là bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất.
"Nhưng mà thủy thủ đoàn trên tàu của cha sẽ không tiết lộ chứ?" Tôi hỏi.
Hoàng đế lắc đầu.
"Họ sẽ không nhớ gì về con."
Tôi chấp nhận điều này. Người ta có xu hướng chấp nhận hầu hết những điều cha tôi nói. Cho dù lời nói của Cha không phải là luật pháp, nhưng không ai được có quyền nghi ngờ. Đúng hơn là lời của Cha tôi là chân lý. Tất nhiên, bạn sẽ thấy rằng những gì Ngài đã nói phải đúng như vậy. Và nếu nó không phải là sự thật, theo một tiêu chuẩn quy định nào đó, thì bạn có thể chắc chắn rằng các bước sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng nó trở thành sự thật. Cha tôi tổ chức thế giới theo ý muốn của Ngài theo cách đó.
Tôi không nghĩ mình có nhiều kỳ vọng ngay từ đầu, nhưng công bằng mà nói tôi nghĩ cha tôi có thể dành thời gian cùng tôi để giải thích cho tôi hay, rằng tôi là ai và tôi đã trở thành như thế nào. Về điểm này thì tôi đã nhầm, vì về bản chất, Hoàng đế thường xuyên vắng mặt. Terra vẫn chưa hoàn toàn quy thuận, và "sự quy thuận" chỉ đúng về mặt lý thuyết hơn là thực tế. Thay vì gặp cha, tôi thường được Malcador, vị Quan Giữ Ấn kèm cặp nhiều hơn.
Malcador - The Sigillite
Vua Sói, anh ta đã kể một trong những câu chuyện hài hước hiếm hoi mà tôi được nghe, đã từng bông đùa rằng Malcador có lẽ là một phần linh hồn của cha chúng tôi mà ông ấy đã cố tình tách ra để xử lý những công việc nhàm chán. Tôi có thể hiểu Russ lấy ý tưởng từ đâu trong vấn đề này, vì trong khi cha chúng tôi là một sinh vật sống có sự sống động và vinh quang khó có thể mô tả được, thì Malcador như được tạo thành từ bụi đất, lạnh lùng và khô khan như nơi tôi đã được tìm thấy, cao nguyên Zharinam.
Trong khi kiến thức và sự uyên bác về mọi thứ của Hoàng đế dường như là một phần bẩm sinh của Ngài, thì Malcador lại tạo ấn tượng cho người khác thấy rằng, ông là một người có trí tuệ thông qua quá trình học hỏi lâu dài. Ông ấy là người của những tiểu tiết, những chi tiết dài dòng, khô khan và nhàm chán.
Xin lưu ý, tôi không nói những điều này để chế nhạo hay coi thường ông ấy. Chúng ta bỏ bê những tiểu tiết khi đang gặp những nguy hiểm nghiêm trọng nhất. Tôi dám nói rằng Malcador cũng quan trọng đối với Imperium như Cha của tôi vậy.
Tôi nhớ lần đầu tiên Malcador bước vào phòng của tôi. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc. Tôi đang đánh giá ông ấy và tôi chắc chắn rằng ông ấy cũng đang làm y như vậy.
Tôi kết luận rằng ông ấy không có ý định làm hại tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh bên trong ông ấy. Nó được bao bọc rất chặt, không giống như của cha tôi, nhưng vẫn ở đó. Nếu tôi được yêu cầu phải giết ông ta vào thời điểm đó, tôi không chắc chắn mình sẽ thực hiện việc đó như thế nào.
"Ta ở đây để dạy dỗ cậu," cuối cùng ông ta đã nói.
Tôi gật đầu, biểu thị sự hiểu biết và chấp nhận của mình. "Ông định dạy tôi điều gì?"
"Cậu nghĩ cậu nên được dạy những gì?"
Ông ta trả lời, và đôi mắt đen, sắc bén kia nhìn tôi như một kẻ săn mồi đang quan sát con mồi để xem nó sẽ chạy trốn theo hướng nào.
Đây là một bài kiểm tra.
"Tôi đang quan sát và học hỏi," tôi trả lời. Thời gian tôi được tìm thấy chưa được bao lâu, nhưng tôi đã hoàn toàn phát triển cả về thể xác lẫn tinh thần. Có một số văn bản có sẵn trong căn phòng của tôi và bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của mình và thế giới bên ngoài. Những điều đó chủ yếu cho tôi biết tôi phi thường như thế nào.
"Tôi phải quan sát và thấu hiểu."
"Cậu phải quan sát, hiểu và hành động," Malcador chỉnh lại cho tôi. "Cậu là bí mật của những bí mật, nhưng cậu sẽ vô dụng nếu không hành động." Ông ta bước tới một chiếc bàn bày đầy những quân cờ và ngồi xuống với một tiếng thở dài.
"Hoàng đế đã tiết lộ chính mình cho thế giới bởi vì Ngài phải làm như vậy. Ngài ấy có thể nhìn thấy được. Tôi có thể nhìn thấy được. Constantin Valdor có thể nhìn thấy được."
Ông ấy nghiêng đầu và nhìn tôi với vẻ hài hước.
"Valdor vẫn chưa hay gì về cậu. Hãy xem cậu có thể giữ bí mật như vậy được bao lâu. Cậu có thể coi đó như một bài kiểm tra."
Tôi gật đầu. Tôi đã biết về Constantin Valdor và Legio Custodes nhờ những thông tin tôi có được. Tôi thực sự nghi ngờ rằng còn rất nhiều điều để học hỏi.
"Cậu thì không thể được nhìn thấy," Malcador tiếp tục. "Cậu là... cậu có thể là... tấm khiên bí mật. Thanh kiếm trong bóng tối. Thứ vũ khí mà kẻ thù của bọn ta không hề hay biết, bởi vì trọng tâm của chúng sẽ nhắm vào bọn ta. Cậu sẽ làm những gì cậu phải làm để bảo tồn những gì chúng ta đã xây dựng, ngay cả khi không có chỉ dẫn, ngay cả khi..."
Ông ấy ngừng nói và thở dài. "Đây không phải là định mệnh của cậu, nhưng đó là cách bàn tay số phận đã an bài cho cậu. Trên thực tế, định mệnh đã an bài cho tất cả chúng ta."
Tôi tò mò muốn biết số phận đã được dự định của mình sẽ như thế nào, nhưng tôi giữ im lặng. Nếu Malcador không nói rõ hơn, tôi có thể quay lại chủ đề và hỏi ông ta, rồi ông ta có thể trả lời, hoặc có thể là không. Nếu ông ấy tiếp tục nói, ông ấy có thể sẽ cho tôi những thông tin mà tôi không hiểu gì để đặt câu hỏi.
Thay vào đó ông ấy gõ nhẹ vào cạnh bàn. "Nào, ngồi đối diện với ta. Ta cho rằng cậu đã làm quen với các quy tắc của trò chơi này?"
Tôi đã làm như ông ấy yêu cầu. "Tôi biết. Trò chơi này được gọi là Kẻ Giết Vua (*)."
(*)Game of Regicide: là một trò chơi table top ở Imperium có điểm tương đồng với cờ vua thời M2. Trò chơi này rất dễ học nhưng khó thành thạo và được chơi ở mọi tầng lớp, từ binh lính cho đến giới quý tộc. Nhiều sĩ quan Imperial Guard cũng chơi trò này để trau dồi tư duy chiến thuật của họ
Malcador trả lời: "Học thì đơn giản, thành thạo thì mới khó."
Bây giờ hai chúng tôi chỉ cách nhau một mét và tôi có thể ngửi thấy hơi thở của ông ấy, cũng sắc bén như đôi mắt của ông ấy. "Hoặc ít ra thì đó là điều xảy ra với hầu hết mọi người. Tôi nghi ngờ nó sẽ là một vấn đề khác đối với cậu. Hãy để chúng ta tìm ra vấn đề nào."
Chúng tôi chơi trò chơi đó trong im lặng. Ông ấy đã thắng.
"Chắc chắn cậu không phải là người mới chơi trò này lần đầu," Malcador nói với vẻ đánh giá khi ván cờ kết thúc. "Hãy để hai ta xem điều gì sẽ xảy ra lần sau."
Chúng tôi chơi trong im lặng một lần nữa. Tôi đã thắng.
Tôi đã rất vất vả để thắng, nhưng tôi đã thắng.
Lúc này Malcador đang chăm chú quan sát tôi, và tôi có cảm giác lần đầu tiên ông ấy nhận ra chính xác tôi là ai. Về vấn đề này, ông ấy biết nhiều hơn tôi, cho dù tôi hiểu rằng rất khó có khả năng có ai đó chơi trò kẻ giết vua lần thứ hai, có thể đánh bại một đối thủ mà dường như hắn đã chơi trò đó nhiều lần, nhưng tại thời điểm đó, tôi không có hiểu được chính xác cho điều này, người đàn ông này rất thông minh, có vẻ như cực kỳ nguy hiểm.
Khuôn mặt ông ta vẫn im lặng.
+Chúng ta hãy thử một lần nữa.+
Giọng nói của ông ấy vang vọng trong đầu tôi. Cảm giác này tương tự như cách tôi cảm nhận được giọng nói của Cha khi ông tìm thấy tôi, nhưng Malcador không nói thành tiếng. Đây hoàn toàn là một sự tiếp xúc tinh thần. Tuy nhiên, Nếu ông ấy mong đợi điều này sẽ làm tôi lo lắng thì ông ấy sẽ phải thất vọng. Người đầu tiên từng nói chuyện với tôi đã từng nói chuyện với tôi theo cách như vậy, ít nhất là một phần, và lúc đó tôi không hiểu món quà đó đã quý hiếm đến mức nào.
Chúng tôi chơi thêm một ván nữa. Lần này Malcador đánh bại tôi một cách dễ dàng. Tôi nhìn ông ấy đầy thắc mắc và hình thành một suy nghĩ trong đầu, diễn đạt nó thành những từ ngữ rõ ràng.
Ông có thể đọc được ý nghĩ của tôi không.
+Có.+
Tôi ngồi lại. Ông ta gõ nhẹ vào bàn.
"Lại lần nữa."
"Làm sao tôi có thể đánh bại một người có thể đọc được suy nghĩ của mình?" Tôi hỏi. Malcador mỉm cười.
"Cậu nên hiểu rằng hai người chơi trò Kẻ giết vua đều bắt đầu ván đấu bằng việc ngang tài ngang sức."
"Một bên được đi trước," tôi phản đối. "Đó là một lợi thế."
"Điều đó còn phụ thuộc vào người chơi," Malcador trả lời. "Xét về các quân cờ mà họ có, họ đang ngang sức nhau."
Tôi gật đầu.
"Vậy thì để giành chiến thắng, cậu không thể dựa vào vũ lực. Cậu phải che giấu ý định của mình với đối thủ - dụ họ vào bẫy, thí quân để thúc đẩy kế hoạch của mình, khiến họ phải nỗ lực quá mức hoặc khiến họ dễ bị tổn thương theo một cách nào đó."
Tôi gật đầu thêm lần nữa. "Tất nhiên rồi."
"Hầu hết mọi người làm điều đó thông qua những cách thức đơn giản," Malcador nói. "Ví dụ, họ không để lộ nước đi tiếp theo của mình. Họ có thể tránh nhìn vào một khu vực trên bàn cờ mà họ đặc biệt quan tâm. Những sự lừa dối này chỉ xảy ra trên bề mặt."
Ông ta nghiêng người về phía trước, mắt dán chặt vào tôi.
"Cậu phải học cách để trở nên tinh tế hơn. Sự lừa dối của cậu phải ăn sâu. Khi cậu thất thế trước kẻ thù, ngay cả suy nghĩ của cậu cũng có thể phản bội cậu. Cậu phải làm chủ được chúng."
"Ông muốn tôi học cách che giấu suy nghĩ của mình với ông?" Tôi hỏi.
"Không," Malcador trả lời. "Ta mong cậu học cách che giấu suy nghĩ của mình với tất cả mọi người." Ông ta gõ nhẹ vào bàn cờ. "Làm thêm lần nữa."
Tôi có một món quà.
Nó không nhất thiết phải là một món quà tuyệt vời, nhưng những điều này thường xảy ra. Anh trai Magnus của tôi có thể thực hiện những kỳ công mà tôi nghi ngờ chỉ có cha chúng tôi mới có thể hiểu hết được chứ đừng nói đến việc giỏi hơn. Bóng tối là ngôi nhà của Corax theo cách mà nó sẽ không bao giờ dành cho tôi. Logar có thể khuấy động trái tim và tâm trí bằng lời nói của mình. Tất nhiên, Sanguinius có thể bay - và tôi ghen tị với anh ấy biết bao, không chỉ vì lợi thế chiến thuật mà nó mang lại.
Đúng, chúng tôi đều cảm thấy ghen tị với nhau. Tôi đã nhìn Sanguinius bay lên trời cao và đã ước trong giây lát rằng mình được sở hữu đôi cánh của anh ấy. Tôi nghi ngờ có người anh em nào của tôi cũng ghen tị với tôi theo cách tương tự. Nhưng ngoài việc họ chỉ mới biết tôi được vài năm, họ cũng ít biết rõ về tài năng của tôi.
Tôi có thể biến mất.
Không phải theo cách mà Corax có thể, hoặc là Curze nếu anh ấy muốn. Tôi có thể cực kỳ lén lút khi cần thiết và tôi có quyền sử dụng vào một số vật phẩm hỗ trợ, nhưng lĩnh vực tôi xuất sắc nhất đó chính là hòa nhập. Tôi không thể thoát khỏi sự chú ý dễ dàng như vậy, nhưng tôi có thể nếu tôi cố gắng để thoát khỏi sự nhận diện. Tôi có thể xuất hiện với tư cách là một người khác, và làm lu mờ các nghi vấn có thể xảy ra về các chi tiết tổng thể - không có gì đáng ngạc nhiên nếu như bạn cũng là một sinh vật độc nhất như tôi. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra khả năng này là vào những ngày đầu ở Cung điện Hoàng gia. Nếu không có nó, chắc tôi đã bị phát hiện nhiều lần rồi.
Tôi đã có mặt khi một số anh em của tôi gặp cha chúng tôi lần đầu tiên: trên thực tế, tôi thường cải trang thành thành viên trong Quân đoàn của chính họ. Lorgar thậm chí không bao giờ chớp mắt, anh ấy đã hoàn toàn mê mẩn Hoàng đế. Bản năng của Lion nhạy bén hơn, và tôi gần như có thể cảm nhận được cảm giác của anh ấy rằng có điều gì đó không như vẻ ngoài của nó, nhưng anh ấy không bao giờ hiểu ra đó là gì - hoặc nếu có thì anh ấy cũng không lộ ra dấu hiệu nào. Thêm một lần nữa, rất ít người trong chúng tôi làm cho người khác thấy khó dò xét được như vị Thủ Lĩnh của quân đoàn một. Đó là một trong những điểm tôi cho rằng mình có điểm chung với anh ấy.
Tôi không có mặt tại sự kiện phát hiện ra Angron và tôi không hối tiếc về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com