Chương 28 - Công lý (pha combat giữa Lion và Curze)
Macragge
Lion lao mình sang trái. Ông có thể nghe thấy tiếng rít của móng vuốt cắt vào không khí ngay vào nơi mình vừa đứng một lúc trước đó.
Im lặng. Chết người. Một đòn tấn công xứng đáng với cái danh tự xưng Kẻ Ám Đêm.
Ông lăn người, vung thanh kiếm của mình để chặn đòn tiếp theo, lưỡi kiếm rung lên trước cú vung của Curze. Lion vặn mình, cố phá đòn khóa của đối phương. Động tác này đã làm lộ phần bên trái của Lion. Curze nhìn thấy sơ hở và tấn công nhanh như rắn lục, đưa những móng vuốt như dao găm của bàn tay phải vào khoảng trống giữa tấm giáp vai và giáp che cổ của Lion.
Cơn đau truyền qua vai nhưng Lion đã đoán trước được điều đó và vẫn cử động ngay cả khi các tín hiệu đang ù ù dọc theo dây thần kinh. Ông nắm lấy cổ tay Curze trong tay mình, cả hai khóa chặt vào nhau.
Khuôn mặt ác mộng của Curze chỉ cách đó một mét. Gầy gò. Hơn thế nữa, bây giờ gần như chỉ còn xương, da thịt hao mòn chỉ còn lại làn da và cơ bắp trắng trẻo, không còn một tý mỡ nào giữa phần da thịt bề mặt và xương. Đôi mắt của hắn có màu đen, lấp lánh dưới ánh sáng vàng của tuyết được ánh xạ. Đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười điên dại, để lộ hàm răng nhọn bẩn thỉu và nướu khô héo. Một chiếc lưỡi như thằn lằn thè qua những chiếc răng nanh ố vàng.
"Ngươi đã đánh mất thứ vũ khí duy nhất có thể giết chết ta," Lion gầm gừ.
"Vậy đây là cái nào?" Curze trả lời. Giọng nói của hắn cũng nhuốm vẻ điên rồ như vẻ mặt của chính mình. Nhanh như chớp, Kẻ Ám Đêm dường như khuỵu xuống, hai chân khuỵu xuống một cách bất thường khi hắn thoát khỏi vòng tay của Lion và vặn vẹo. Hắn vung mạnh móng vuốt phải vừa được giải phóng của mình. "Cái này à?"
Móng vuốt hướng về phía mặt Lion, hai ngón tay tạo thành điểm nhắm vào mắt, nhằm mục đích làm mù chứ không phải giết. Vị primarch của Dark Angels tránh khỏi cuộc tấn công, bàn tay mở rộng của Ông rút ra khẩu Bolter ra khỏi thắt lưng, nhẹ nhàng giống như rút một khẩu súng lục.
"Ngạc nhiên chưa," Lion nhổ nước bọt.
Ông bắn thẳng. Luồng đạn Bolter nổ tung trên ngực và mặt của Kẻ Ám Đêm. Những vệt sơn đen và những mảnh da rách rưới bay đi sau những vụ nổ. Với một tiếng rít, Curze ném mình về phía sau, cong lưng và vặn người khi tránh khỏi loạt đạn tiếp theo, móng vuốt vung ra khi hắn cắt những viên đạn từ trên không.
Và rồi hắn biến mất, bị bóng tối nuốt chửng.
"Mặc áo choàng lúc nửa đêm," Lion nạp lại đạn cho khẩu súng của mình. Ông chậm rãi quay lại, hai tai tìm kiếm những âm thanh dù là nhỏ nhất, mắt và các giác quan khác tìm cách xuyên qua cơn bão xoáy và những cây đá phủ bóng.
"Ngươi quá dễ đoán. Ngươi đã trở thành một bức tranh biếm họa, Curze. Ngươi đã từng là bàn tay công lý khủng khiếp, kẻ báo thù bóng tối, Kẻ săn đêm. Bây giờ ngươi chỉ là một chú hề, đang tìm kiếm lời biện minh cho sự tồn tại vô nghĩa của mình."
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ bóng tối, sau đó là một tiếng thì thầm.
"Chúng ta sinh ra với bóng tối bên trong mình. Chúng ta không thể ngăn cản sự thật rằng chúng ta là những kẻ sát nhân, cũng như nhà thơ không thể ngăn cản cảm hứng ca hát. Chúng ta được sinh ra với các vị thần bóng tối đứng bên cạnh những chiếc giường nơi chúng ta được đưa vào thế giới này như những người bảo trợ, và họ đã ở bên chúng ta kể từ khi đó."
"Ta đã từng nghe những tuyên bố như vậy trước đây. Ta nghe thấy những lời hứa hẹn và đe dọa từ miệng của Nephilla. Giấc mơ của ta cũng là bão tố và bóng tối. Ta từ chối sự yếu đuối của ngươi. Ta giết người, nhưng ta không phải là kẻ sát nhân."
"Thật vậy chứ?"
Lion tiến vài bước về phía giọng nói, bước chậm rãi với khẩu súng ngắn sẵn sàng, lưỡi kiếm cầm ở tay còn lại
Đôi mắt Ông liên tục chuyển động, xuyên qua bóng tối, quan sát sự xáo trộn nhỏ nhất trong những cơn mưa tuyết, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào trên mặt đất phủ đầy tro. Những lời tiếp theo của Curze nghe xa hơn, từ bên trái.
"Ta chỉ thích giết chóc. Ta chỉ muốn giết." Một hơi thở phà ra. Tiếng thì thầm yếu ớt.
Lion xoay người lại, ngón tay đã bóp cò khi giơ mũi kiếm lên. Cruze dường như kết lại từ những mảnh vật chất bốc hơi và băng trôi dạt. Trong khoảnh khắc, những móng vuốt lấp lánh đã đâm thẳng vào ngực Lion, ánh sáng ma quái nhợt nhạt của chúng chiếu sáng khuôn mặt gầm gừ của Curze từ bên dưới.
Tiếng nổ của những viên đạn Bolt rực rỡ và đầy màu sắc trong vòng xoáy đơn sắc. Mỗi cái trở thành một bông hoa màu đỏ và cam được bao quanh bởi hào quang của những mảnh gốm sứ. Tia sét xanh vang lên khi một bộ móng vuốt của Curze cào dọc theo thanh kiếm Lion và bộ móng còn lại sượt qua khuôn mặt của Dark Angel.
Curze lại biến mất, một bóng ma trong sương mù.
Lion thấy máu chảy xuống má phải của mình. Ông bắt đầu quay lại lần nữa, lưỡi kiếm được giữ ngang. Lời chế nhạo tiếp theo của Curze đến từ phía sau.
"Tất cả chúng ta đều có trong tay sức mạnh để giết chóc, nhưng hầu hết mọi người đều ngại sử dụng nó. Những kẻ không biết sợ hãi, là những kẻ có thể kiểm soát chính cuộc đời mình."
Lion chống lại sự thôi thúc quay về phía giọng nói. Đó là một đòn nhử và Ông vung kiếm sang bên phải theo bản năng, chính bản năng đó đã cứu Ông rất nhiều lần trong những khu rừng ở Caliban.
Curze rên rỉ đau đớn, móng vuốt của hắn quất qua đầu Lion, đâm vào mũi kiếm của Lion. Dark Angel đâm mạnh, đẩy thanh kiếm thêm nửa mét nữa vào bụng Curze.
"Thông minh lắm Lion," Curze chế nhạo, giằng mình ra khỏi lưỡi kiếm, để lại một vệt máu đen chảy dọc theo lưỡi kiếm. "Hoàn toàn hoang tưởng cũng chỉ là một sự nhận thức hoàn toàn."
Lion không lãng phí hơi thở để nói thêm lời nào nữa, chỉ nổ súng bằng những viên đạn cuối cùng. Curze lại biến mất và những viên đạn bắn đi một cách vô hại. Ông treo khẩu súng hết đạn vào thắt lưng và rút thanh kiếm thứ hai, ngắn hơn và thủ thế
Ông bắt đầu lùi lại, cẩn thận không dừng lại một giây nào, xoay người, điều chỉnh trọng tâm, sẵn sàng chuyển hướng và phản công trong tích tắc. Với một nhát chém trái tay, Lion chém xuyên qua một cái cây đã hóa đá. Nó rơi xuống đất không một tiếng động, bị che khuất bởi lớp tuyết màu tro.
Vị primarch chém thêm một nhát nữa, và thêm một nhát nữa, tạo ra một không gian rộng mở có chiều ngang khoảng hai mươi mét, mở rộng nó theo từng thân cây bị đốn.
"Ngươi không thể chặt hạ cả một khu rừng để bắt ta," Curze nói.
Lion không nói gì và chặt xuyên một thân cây khác chỉ bằng một đòn. Ông bước thêm ba bước nữa tới cái cây bên cạnh và liền thủ thế.
Curze lao vào Lion với những móng vuốt dang rộng, đầu móng của chúng cắt xuyên qua những bông tuyết đang rơi và những hạt tro bụi. Dark Angel đã đợi cuộc tấn công này. Thanh kiếm ngắn của Ông đã giơ lên để đỡ đòn chém xuống của Curze.
Lưỡi kiếm va vào mặt dưới bàn tay phải của Curze, làm chệch hướng đòn đánh nhắm vào phía trên vai. Lion đập tay phải vào cằm của Kẻ Ám Đêm, lớp da nhợt nhạt bong ra trên các đốt ngón tay , cú đánh khiến Curze quay cuồng.
Lần này không có sự do dự, không có khoảnh khắc thận trọng lo lắng về một cuộc phản công. Lion lao theo Curze trước khi hắn kịp biến mất, chém và đâm vào kẻ thù khi hắn quay đầu rút lui. Ông ra một đòn sượt qua bắp chân của Curze, mũi kiếm Lion Sword cắt xuyên qua bộ giáp màu xanh thẫm.
Gần như vấp ngã, Curze lăn sang trái nhưng Lion đã áp sát hắn, xoay tay cầm thanh đoản kiếm để đâm nó vào bên trái của Kẻ Ám Đêm. Curze rít lên và vung móng vuốt về phía sau một cách mù quáng, tạo thành những đường rãnh trên cánh tay dang rộng của Lion.
Curze đã đứng vững ngay lúc Lion kịp phục hồi, và lại một lần nữa biến mất trong cơn bão. Lần này hắn không thể biến mất hoàn toàn được. Lion ngửi thấy mùi máu trong không khí, nếm mùi phóng xạ từ áo giáp của con mồi. Da của ông nổi gai ốc vì dấu ấn của Warp trên người Curze.
Ông đuổi theo, biết chính xác Kẻ Ám Đêm đang định làm gì.
Lion lao ra khỏi những thân cây đã hóa đá đúng lúc nhìn thấy một bóng đen sẫm hơn lướt qua giữa những cột đá granit xám của ngôi đền di giáo của người Illyrian. Ông nhanh chóng đuổi theo, đôi ủng giẫm lên đá như tiếng sấm sét bất ngờ. Nép mình giữa những cây cột, Lion đi tới trung tâm, nơi có những bậc thang rộng dẫn xuống hầm mộ bên dưới cổng. Ở phía trên, mái nhà không tạo thành một mái vòm hoàn chỉnh, mà được tạo kiểu để để lại một không gian hình vòm phía trên trung tâm. Dầm dày tạo thành hai hình vuông, hình này nằm chéo bên trong hình kia.
Dreadwing đã lập bản đồ rất tốt, lập danh mục mọi hành lang và tiền sảnh, lối đi và mái vòm, cầu thang. Lion đã ghi nhớ cách bố trí từ các báo cáo của họ. Ông phải mong đợi rằng Curze đã trinh sát mọi địa điểm có thể bị tấn công và biết rõ địa điểm đó một cách chi tiết.
Các tầng ngầm của ngôi đền trải rộng trên ba tầng, nhưng Lion đã đi đến nơi sâu nhất, đánh giá bằng cảm giác rằng Curze sẽ dẫn ông đến lăng mộ nơi các tu sĩ cổ xưa được chôn cất trong quan tài bằng đá.
Một cuộc đấu tay đôi giữa những kẻ ngoại đạo đã chết.
Căn hầm mộ có hình bát giác, ngang ba mươi mét và cao năm mét, đủ lớn để hai vị primarch di chuyển mà không gặp khó khăn gì. Chính giữa căn phòng là một chiếc đĩa đá đen có khắc một ngôi sao bạc. Một luồng ánh sáng mờ nhạt phát ra từ phiến đá này, đủ để làm nổi bật quan tài bằng đá cẩm thạch ở mỗi điểm của ngôi sao. Trên mỗi chiếc đều có một người khổng lồ đại diện cho các tu sĩ được chôn cất, đeo trước ngực họ nhiều vương trượng, kiếm và quả cầu. Lion nhìn thấy những khuôn mặt quý tộc, cao quý và có đôi mày mạnh mẽ, những khuôn mặt sắp chết trong yên bình.
Hai bên các ngôi mộ được chạm khắc những hình tượng ác mộng đan xen - những bộ xương Tử thần, những sinh vật quái dị có răng nanh, những con quỷ có cánh dơi. Bên ngoài tám ngôi mộ trung tâm còn có tám ngôi mộ nữa, và trong vòng tròn đó, ba trong số những ngôi mộ có người khổng lồ ở trên, năm ngôi mộ còn lại trống rỗng.
Lion dừng lại ở ngưỡng cửa, bên dưới một mái vòm nhọn ở cuối cầu thang dẫn vào hầm mộ. Curze cúi mình trên một trong những quan tài trống đối diện. Những tia lửa xanh bắn ra và không khí nứt ra với một tiếng rít chói tai khi hắn mài móng vuốt dọc theo tảng đá thô ráp.
"Ngươi có thể nghe lời thú tội của họ không, anh trai?" Kẻ Ám Đêm lặng lẽ nói. Hắn lại mài móng vuốt vào ngôi mộ, môi mím lại đầy khoái cảm. "Họ sống vì những thế lực đen tối, rất lâu trước khi người anh em chính nghĩa của chúng ta đặt chân đến Macragge Civitas. Hãy nghĩ xem, Lion của Caliban, điều gì có thể xảy ra nếu Roboute thức dậy sau giấc ngủ ở vùng cao nguyên Illyrium chứ không phải ở những khu rừng xung quanh Hera's Fall. Có thể chính bàn tay của cậu ta, chớ không phải là bọn sát thủ đã hạ gục Konor cao quý."
"Ngươi có lẽ biết rất nhiều về lịch sử của Macragge đấy."
"Người Illyrian đã kể cho ta nhiều điều." Môi Curze cong lên thành một nụ cười nhại lại đầy khinh bỉ và ghê tởm. "Họ rất vui mừng khi có được một á thần đến với họ, thiết lập lại sự cân bằng đã đè nặng lên họ từ nhiều thập kỷ trước."
"Hầu hết bọn họ giờ đã chết," Lion nói. Ông bước một bước. Ánh sáng của thanh kiếm Lion và trường năng lượng của thanh kiếm thứ hai chiếu sáng rõ hơn hình bán nguyệt của căn phòng. Ông thấy rằng mọi viên gạch trên trần, tường và sàn đều được khắc bằng một thiết bị góc cạnh giống nhau. Curze nhận thấy ánh mắt của Ngài.
"Đó là một từ ngữ cổ của người Illyrian, anorth." Curze dịch người, trườn xuống sàn, vẫn còn khom lưng.
"Nó có nghĩa là gì?" Lion không quan tâm, nhưng câu hỏi khiến Curze bận tâm khi Dark Angel tiến thêm một bước nữa.
"Đa nghĩa. Kết thúc. Sự khởi đầu. Chiều cao và chiều sâu. Và cả Warp." Curze nhún vai. "Rối loạn. Tình trạng vô chính phủ. Sự vật tan biến và trở về tử cung của người mẹ. Một khái niệm phức tạp đối với một quốc gia toàn những kẻ man rợ vô tri, ngươi có đồng ý không?"
"Và bởi vì ngươi đã sử dụng bọn họ làm bia đỡ đạn nên tất cả họ đều đã chết. Ta đã xóa bỏ những gì còn sót lại trong nền văn hóa của họ. Ngươi đã gây ra chuyện này."
"Điều đó khiến ngươi cảm thấy thế nào?" Curze lướt chiếc lưỡi hẹp qua răng nanh của mình, đầu nghiêng sang một bên. "Những người cha mẹ đã chết. Trẻ mồ côi được sinh ra, và con cháu bị giết. Tất cả là vì ta sao?"
"Ngươi quan tâm cái gì?" Lion tiến thêm một bước nữa. Ông ngang tầm với vòng ngoài của các ngôi mộ, cách Curze hai mươi mét. Ông biết không còn nơi nào khác để ra khỏi căn phòng.
"Ta thích trẻ con. Chúng thật sự ngon."
"Ngươi bị hư óc rồi." Lion cảm thấy ghê tởm sâu sắc, phát ốm vì những gì đã xảy ra với người em trai của mình.
"Ngươi đã hèn hạ và vặn vẹo ở Thramas, và ngoan cố ở Tsagualsa, nhưng bây giờ ngươi còn chìm sâu hơn nữa."
"Ngay cả những kẻ tâm thần cũng có cảm xúc," Curze nói, làm ra vẻ mặt buồn bã, cau mày, môi mím lại. "Vậy thì một lần nữa, có thể là không."
Hắn nhảy lên một chiếc quan tài và dùng nó để búng mình về phía trần nhà. Thật đáng kinh ngạc là hắn lướt qua những tảng đá như một con nhện, cố tìm chỗ bám trong vài mét cho đến khi xoay người và lao về phía Lion.
Dark Angel nhảy ngược vào một chiếc quan tài đang cố gắng tránh đòn tấn công. Móng vuốt để lại những vết rách trên ngực và cánh tay phải, mảnh gốm bị khoét vỡ vụn như xương.
Bàn chân của Curze đập vào mặt Lion khi hắn lao đi, xoay người giữa không trung và hạ cánh giống như con mèo ở cuối bậc thang. Kẻ Ám Đêm nhìn qua vai mình với nụ cười nham hiểm và giơ tay trái lên. Giữa những ngón tay của hắn có cái gì đó kỳ lạ. Đó là một chiếc găng tay màu đỏ, hai mũi xương gãy nhô ra từ cổ tay bị đứt lìa.
Lion đoán ngay đó là cái gì. "Bàn tay của Azkaellon?"
"Ta đã mày mò một chút với cảm biến terminus của hắn ta..."
Kẻ Ám Đêm mỉm cười vẫy tay và bắt đầu bước lên cầu thang. Ba bước sau, hắn dừng lại và nhìn lại, cau mày bối rối. Hắn lại vẫy tay lần nữa, thậm chí còn kịch liệt hơn.
"Ta đã nói rằng ngươi ngày càng trở nên dễ đoán," Lion tiến tới với thanh kiếm Lion giơ trước mặt. "Một không gian kín chứa đầy chất nổ? Ngươi đã làm điều đó ở Nhà nguyện, cố gắng chôn vùi ta và Guilliman. Và rồi chắc hẳn ngươi đã cảm thấy thông minh biết bao khi biến thiết bị an toàn dự phòng của Azkaellon chống lại hắn, phá hủy lối vào đại sảnh của Hoàng Đế và nhốt đội cận vệ Sanguinary bên ngoài. Ta có thể tưởng tượng ra ngươi đã cười khúc khích thật lâu. Ta ngay lập tức tò mò rằng tại sao cánh tay của Azkaellon không bao giờ được tìm thấy. Bom Melta đã mất tích trên một trong những chuyến vận chuyển vũ khí của ta ngày hôm qua. Ngươi có thực sự nghĩ rằng có thể lừa ta một lần nữa không?"
"Cái gì cơ?"
"Ta có nên nói chậm hơn không? Trong khi ngươi theo ta lên đỉnh núi, bám sát bước đi của ta như một cái bóng bất lực, người của ta đã vô hiệu hóa những quả bom Melta mà ngươi đã lấy trộm và cài cắm ở đây."
Lion bắt đầu chạy. Với một tiếng rít bực bội, Curze ném bàn tay Blood Angel vào Lion và chạy nhanh lên cầu thang. Lion theo sau vài mét, quá gần để kẻ thù có cơ hội quay tròn và tấn công.
Curze rẽ trái và phải, di chuyển qua các hành lang một cách dễ dàng, lách qua các góc và giao lộ như một làn khói. Họ chạy qua những dãy phòng gỗ xếp đầy tủ và kệ, nơi những vết mực và vết sơn hàng thế kỷ vẫn còn loang lổ trên bục giảng và bàn làm việc. Lion thận trọng hơn trong việc truy đuổi, đâm sầm vào các bức tường khi chuyển hướng với tốc độ cao, bật ra khỏi những viên gạch cổ với những tiếng gầm gừ.
Họ đã đến được những bậc thang dẫn lên mặt đất . Lion dừng lại, đôi ủng trượt một lúc trên lớp tro ướt bị thổi từ trên cao xuống. Curze không dừng lại và đã bước lên được nửa bậc thang.
Một tiếng rít yếu ớt vang lên từ khe hở ở đầu cầu thang. Curze loạng choạng dừng lại một lúc trước khi một quả tên lửa hunter-killer lao thẳng vào các bậc thang phía trên hắn. Những mảnh đá và mảnh đạn nhấn chìm Kẻ Ám Đêm khi vụ nổ ném hắn vào tường.
Sau đó, cầu thang vang lên, nhưng không đủ lớn để che đi tiếng gầm rú của máy bay phản lực plasma đang lao tới. Lion cũng nghe thấy tiếng ủng nện trên đá phía trên. Ông thoáng nhìn thấy ba Fire Raptors đang bay lượn trên mái vòm mở trên bề mặt.
"Ta mang theo một vài người bạn." Lion giơ lưỡi kiếm lên, chặn chân cầu thang. "Ta chưa bao giờ quan tâm nhiều đến sự cần thiết của việc đấu tay đôi."
Vẻ ngoài phản bội của Curze gần như hài hước. Cú sốc của hắn nhanh chóng chuyển sang tức giận. Lion chưa bao giờ nhìn thấy điều tương tự, khuôn mặt của em trai Ông trở thành một cơn thịnh nộ thuần túy.
"Lũ giòi bọ các người làm ta phát ốm. Ta sẽ được báo thù! Bóng tối ngự trị trong tất cả chúng ta."
Curze trở thành một quả tên lửa hung hãn với những móng vuốt lấp lánh lao xuống cầu thang. Lion vung lưỡi kiếm, cảm thấy nó cắn vào áo giáp và thịt, nhưng cú lao mình của Curze đã ném cả hai xuống nền đá với tiếng áo giáp vỡ vụn.
Họ lăn tròn, tách ra và đứng dậy, quay mặt vào nhau, cúi xuống dưới trần hành lang.
Lần này không còn sự chế nhạo, không còn mèo vờn chuột. Móng vuốt của Curze vung lên và chém xả với cơn giận dữ điên cuồng và Lion phải tập trung toàn lực để tự vệ trước đòn tấn công. Ông buộc phải nhượng bộ, một cơn bão nổ ra giữa Ông và Kẻ Ám Đêm khi những thanh kiếm và những móng vuốt sấm sét va vào nhau và rít lên.
"Ngươi không thể giết ta!" Curze gầm lên, phóng một móng vuốt về phía cổ họng của Lion, đòn đánh bị chệch hướng bởi cú vung kiếm ngắn vào phút cuối. "Ngươi không giết ta!"
Những lời nói đó dường như đã làm Curze yên tâm, mặc dù sức tấn công dữ dội của hắn vẫn không hề giảm bớt. Hàng chục vết rách mới xuất hiện trên bộ áo giáp của Lion giữa hàng loạt đòn tấn công. Ông cảm thấy một vết bỏng xé toạc trên trán, khiến mắt phải của Ông bị mù trong giây lát.
"Ngươi phải chấp nhận nó," Curze nhổ nước bọt. "Ngươi không thể giết ta. Số mạng ta đã được ấn định, mạng sống của ta là bị một sát thủ của Hoàng đế lấy đi."
"Ta từ chối ," Lion trả lời, mặt nhăn nhó. Ông gạt một móng vuốt khác và thanh kiếm Lion lao lên như thể được tiếp thêm năng lượng từ chính sinh lực của nó, mũi kiếm đâm xuyên qua cẳng tay phải của Curze, ghim hắn ta vào bức tường hành lang.
Kẻ Ám Đêm giật tay chân ra. Áo giáp và thịt rách kêu lách tách một cách kinh tởm; những mảnh da gần như khô héo và những giọt máu nhờn vẫn còn dích trên gạch. Những đầu móng vuốt cứa vào cổ họng Lion, thực ra chỉ là một vết xước, nhưng cũng đủ khiến Lion lảo đảo lùi lại vài bước.
Conrad lại tiếp tục tấn công với niềm hân hoan hiểm độc, mắt mở to và môi cong lên vì vui sướng. Trong hành lang chật hẹp, tiếng va chạm của vũ khí chói tai, Curze như áp đảo, một cuộc tấn công vào tất cả các giác quan của cơ thể. Các đòn tấn công của Kẻ Ám Đêm đã đẩy Lion trở lại đầu cầu thang khác, hai chục bậc dẫn xuống tầng phụ thứ hai. Tầng bên dưới là một mê cung gồm các vách ngăn gỗ, một căn phòng cũ chứa các văn bản bị cấm từ lâu ở Macragge, được bao quanh bởi một vài phòng giam kín và các phòng ngủ tập thể nhỏ, có thể là nhà kho và phòng cá nhân nơi các tu sĩ sẽ chuẩn bị cho các nghi lễ diễn ra trên mặt đất.
Gót chân của Lion trượt qua mép bậc thang đầu tiên và ông loạng choạng trong nửa giây trước khi đứng thẳng dậy. Ông không dám nhìn lại mà liều lĩnh tấn công vào đầu Curze, thanh đoản kiếm trong tay trái sượt qua một móng vuốt, cách mục tiêu vài milimet.
Nó đủ gây gián đoạn để khôi phục lại sự cân bằng của cuộc chiến. Lion sải bước dài, nhào vào Curze, vòng tay ôm lấy Kẻ Ám Đêm. Ông ưỡn ngực lên, vặn người khi nhấc lên, chân duỗi thẳng để ném cả hai về phía bậc thang.
Ông dẫm đạp lên người Curze. Hơi thở của Curze có mùi giống như mùi thối nặng nề trong quan tài. Lớp bê tông sắt của bậc thang vỡ vụn và họ lại rơi xuống, lần này Lion phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Một cú nảy lăn khác, Curze gầm gừ cách mặt Lion vài centimet, cố gắng cắn ông bằng những chiếc răng nanh giống cá piranha.
Họ va đập xuống sàn, làm rớt thanh đoản kiếm khỏi tay Lion. Ông không hề cố gắng nhặt lại nó mà chỉ đâm những ngón tay của mình vào cổ họng Curze. Cú đánh có thể chặt đầu bất kỳ chiến binh bình thường nào, nhưng Curze chỉ cười khẩy.
Cuốn lấy kẻ thù, nắm đấm của Lion đập thẳng vào trán Curze, đẩy hộp sọ của Kẻ Ám Đêm vào máy phát năng lượng của hắn ta với một tiếng nổ lớn. Curze vung tay về phía Lion, một đòn dữ dội có thể dễ dàng bị gạt sang một bên.
Curze tiếp tục cười, làn da trắng lấm tấm máu và hàm răng nâu sẫm.
Có một vài thứ Lion muốn biết, do ám ảnh bởi những giấc mơ xưa và lời nói của Curze
"Tại sao ngươi phản bội. Tại sao ngươi phản lại cha của chúng ta?"
Curze không nghe. Ánh mắt hắn lướt qua vai Lion, không phải lên trần nhà mà tới thứ gì đó mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy.
"Nếu ngươi cảm thấy hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể họ. Ngươi đang nhìn vào mắt họ. Cái kẻ ở trong tình huống đó chính là một vị thần!"
Lion cảm thấy con mồi của mình đã mềm nhũn, và thấy Curze đang nhìn chằm chằm vào mình. Ông không đọc được biểu cảm của Curze. Hạnh phúc, một kiểu nào đó. Lời khen ngợi. Sự nhẹ nhõm ?
"Tại sao không?" Curze reo lên. "Tại sao không thể phản bội Ông ta? Ta không biết những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu ta từ khi nào, nhưng chúng sẽ không biến mất. Làm thế nào để tự chữa lành vết thương? Ta không thể kiềm chế được con quái vật bên trong mình, nó làm ta tổn thương cũng nhiều như đã làm tổn thương cha chúng ta. Có lẽ ngươi có thể ngăn chặn nó. Ta thì không thể."
Lion đặt lưỡi kiếm của mình vào cổ họng Curze, đúng ngay vết sẹo mà Ông đã để lại cách đây không lâu, mặc dù bây giờ nó dường như lâu như cả cuộc đời.
"Ta đã sẵn sàng để được thả tự do." Curze nhắm mắt lại, khuôn mặt uể oải, sự dằn vặt và điên loạn tan biến để lại một khuôn mặt hốc hác nhưng giống con người. "Hãy thả ta ra."
Lion đã nhớ lại.....
"Ngã xuống đi," vị Lãnh Chúa Hiệp Sĩ nói với em trai mình. Giọng Ông đứt quãng, đứt quãng, khó thở. "Ngã xuống đi."
Đôi mắt đen của người chiến binh kia mở to, run rẩy khi sự sống tràn qua bàn tay. Hắn nói không thành tiếng, đôi môi mấp máy vô ích, và cuối cùng khuỵu một gối xuống. Những vết thương ở bụng và ngực chảy máu dữ dội như vết cắt ở cổ họng. Cơ thể của hắn bị lưỡi kiếm xé nát một cách có hệ thống, dường như chỉ bị dừng lại bằng lòng căm thù tuyệt vọng.
Vị Lãnh Chúa Hiệp Sĩ không phải là người hay cười, cũng không nhỏ mọn đến mức chế giễu kẻ thù đã ngã xuống. Ông giơ lưỡi kiếm lên chào, cây thánh giá tựa vào trán đội vương miện của mình, tôn vinh kẻ thù đã bị giết.
"Ta đã nói với ngươi rồi," Lion nói với người em trai đang hấp hối của mình, "Ta sẽ là dấu chấm hết cho ngươi, Curze."
Ông đứng dậy và tra thanh kiếm Lion vào vỏ.
"Ngươi nói đúng, ta sẽ không giết ngươi. Ta chưa bao giờ có ý định giết ngươi. Đó là lý do tại sao ta đã thắng."
Đôi mắt của Curze bật mở, lại tràn ngập sự căm ghét. Lion tóm lấy hắn ta bằng cả hai tay, kéo hắn lên rồi đẩy hắn xuống, đập mạnh xuống sàn cứng. Một lần nữa, và hai lần nữa Lion đập Curze vào một hòn đá tảng.
Curze vặn vẹo như một con cá mắc câu, sau đó hắn vặn người thoát ra khỏi tay Lion và xoay tròn trong không trung. Lion lao theo hắn ta và tóm vào mắt cá chân. Ông quay gót, vung chân Curze, đập hắn ta vào tường. Lion xoay người và thả tay ra, ném Curze bay qua hàng chục căn phòng bằng gỗ, biến nơi đây thành đám mây bụi và mảnh gỗ.
Curze bò trên mặt đất bằng cả bốn chi nhưng không đủ nhanh để tránh cơn thịnh nộ của Lion. Một chiếc giầy bọc thép đá vào bụng Kẻ Ám Đêm và đánh bay hắn lên không trung. Cú đá thứ hai trúng vào hàm, khiến Kẻ Ám Đêm ngã ngửa. Lãnh chúa Caliban cúi xuống và kéo Curze như một con búp bê giẻ rách, ném hắn ta vào tường thêm một lần nữa, biến mười căn phòng khác thành đống gạch vụn.
Lion bước ra từ đám mây bụi và dùng đầu gối thúc mạnh vào mặt Curze khi hắn cố gắng đứng dậy. Cánh tay trái của Kẻ Ám Đêm buông thõng khi Dark Angel nâng hắn lên lần nữa. Với một tiếng gầm gừ, Ông xé toạc máy phát năng lượng khỏi bộ giáp của Curze và ném nó sang một bên kèm theo tiếng rít của các liên kết chất làm mát bị hỏng và một loạt tia lửa điện.
Một tay bóp cổ, tay kia nắm chặt một chân, Lion nâng Curze lên quá đầu. Hiệp sĩ của Caliban khuỵu một gối xuống, nghiền nát kẻ thù trên vai. Áo giáp nứt ra như một cây tre và xương kêu lên răng rắc, tiếng hét của Kẻ Ám Đêm át đi tiếng xương giòn tan của hắn.
Với ánh mắt khinh thường, Lion ném Curze xuống đất. Hắn ngã xuống với cái lưng gãy.
"Tại sao?" Curze rên rỉ.
"Ta không phải kẻ sát nhân," Lion trả lời. "Ngươi sẽ bị xử tử, nhưng không phải vì ta muốn trả thù. Tất cả vì công lý. Ta sẽ không biến ngươi thành kẻ tử vì đạo, cũng như để ngươi biện minh cho những lý tưởng lệch lạc."
Những ngón tay có móng vuốt của Curze quờ quạng trên tảng đá trong vài giây, còn từ phía dưới thắt lưng thì hắn đã hoàn toàn tê liệt. Lion giậm mạnh vào bàn tay, nghiền nát chiếc găng tay, khiến lưỡi vuốt gãy vụn. Ông cũng làm như vậy với bàn tay kia, khiến Kẻ Ám Đêm trở thành một kẻ tàn phế , không còn móng vuốt.
Curze bắt đầu cười, một tiếng cười khàn khàn làm rung chuyển lồng ngực. Hắn nhìn thẳng vào Lion, vào mắt, vào tâm hồn và tiếng cười càng lớn hơn.
"Trước khi mọi chuyện xong xuôi, không chỉ lưng của ta sẽ bị gãy." Đôi mắt đen như những cái hố đang nuốt chửng Lion, trong đó phản chiếu những hình ảnh nhỏ xíu về vẻ ngoài hoang dã của nó. "Ta sẽ không cầu xin tha mạng - nhưng ngươi sẽ làm vậy. Trong số tất cả anh em của chúng ta, ngươi sẽ phải hy sinh danh dự của mình vì ta."
Lion đưa ánh mắt ra chỗ khác và nhận thấy có thứ gì đó ở thắt lưng của Curze. Đó là một thanh kiếm trần trụi, thiết kế rõ ràng có nguồn gốc từ Caliban. Ông cúi xuống và xé vũ khí ra khỏi thắt lưng.
"Đây là cái gì?" Ông hỏi, giơ vũ khí trước khuôn mặt bầm dập của Curze. Ngươi có nó ở đâu?"
"Một trong những chiến binh của ngươi đã rất bất cẩn, anh trai ạ." Curze gục đầu xuống, mái tóc dài xõa tung trên nền đá đen. Hắn ta để nó ở sau lưng ta."
Âm thanh của tiếng bước chân bọc thép vang vọng từ hành lang phía trên. Lion đứng thẳng lên và quay lại thì thấy Redloss và đồng bọn đã đến đầu cầu thang.
"Đứng yên đó!" vị primarch ngắt lời. "Thân thể hắn ta đã vỡ nát nhưng lòng căm thù của hắn vẫn còn sắc bén. Mang cho ta dây xích. Những sợi xích thật nặng nề."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com