Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hiệp sĩ...


Đội trưởng Đội Hiệpsĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (7)


Ý thức dần trở lại, Ruth mở mắt ngồi dậy trên giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời chỉ vừa rạng sáng.

"..Có vẻ như mình đã mơ về một kí ức xa xăm"

Khi đó, Ruth đã choáng váng và hoảng sợ bởi kí ức hai kiếp sống tràn về cùng một lúc, cậu không thể phân biệt đâu là thực tại và đâu là quá khứ. Hơn nữa, nó lại xảy ra ở một nơi đông đúc như quảng trường làng, thế nên tất cả mọi người rất nhanh đã biết đến hành vi lập dị của Ruth.

Ruth đã không thể rời khỏi phòng trong một khoản thời gian dài sau đó. Bộ não của một đứa trẻ năm tuổi không thể xử lí hết ngay 31 năm kí ức xa lạ, dưới khối lượng thông tin khổng lồ. Cuối cùng Ruth đã sốt cao và bất tỉnh hơn một tuần, sự bất thường này khiến dân làng càng thêm lo lắng. Lúc đó, cũng không ít bạn bè đến thăm cậu, nhưng vì phải xử lí ký ức trong đầu nên Ruth đã đuổi họ đi. Điều này đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, những lời bàn tán bắt đầu nổi lên như "Ruth bị quỷ ám" hoặc là "Ruth đã phát điên sau khi bị bệnh". Cứ thế, ngoại trừ Alex, tất cả bạn bè đều lánh xa Ruth.

'Chà, hết cách rồi'

Có lẽ sau sự kiện đó, khí chất của Ruth bắt đầu thay đổi. Dù đã bình tĩnh và sắp xếp rành mạch kí ức nhưng cậu không thể trở lại làm một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ được. Những người xung quanh vẫn nhận ra sự khác biệt dù cho Ruth đã cố gắng che giấu.

Hiện giờ bên trong Ruth giống như chứa đựng hai chiếc kệ sách. Một kệ đựng 19 năm cuộc đời hiện tại và một kệ khác chứa 31 năm cuộc đời kiếp trước. Thay vì xem 31 năm kiếp trước là 'quá khứ' thì Ruth chọn cách đọc nó như một cuốn sách tự thuật vậy. Tâm trí cậu sẽ nhẹ nhàng hơn, và nếu không làm như thế Ruth sẽ bị dày vò bởi những câu hỏi mang tính triết học như "Tôi thật sự là ai?" điều này sẽ làm cản trở cuộc sống hiện tại của cậu.

'Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều cuốn sách trong chiếc kệ này...'

Ruth nhớ về cuộc sống trước kia của mình, nhưng không quá rõ ràng. Cậu có thể nhớ chi tiết những gì xảy ra khi cậu còn nhỏ và thời học sinh. Tuy nhiên, kí ức về khoảng thời gian cậu đi làm, đặc biệt là những năm trước khi cậu qua đời hoàn toàn là một trang giấy trắng. Kì lạ thay, kí ức trước khi chết của cậu lại rất rõ ràng, nhờ vậy mà Ruth không hoài nghi rằng cậu còn sống hay đã chết.

"Được rồi, rời khỏi giường thôi"

Vì không muốn ngủ tiếp nên Ruth quyết định rời khỏi giường và đi thay quần áo.

Cậu mặc bộ đồ thường ngày, chiếc thắt lưng quấn quanh áo ngoài màu trời dài đến gối, đôi bốt cao màu nâu sẫm ôm gọn lấy chiếc quần be dài. Khi kiểm tra dụng cụ đi săn, Ruth nhận ra con dao của cậu đã biến mất.

'À nhớ rồi....Con Baru hôm qua đã lấy mất"

Ruth thở dài, con dao gang dài đó là đồ mà Clark tặng cho Ruth, nó khá đắt tiền vì thế cậu giữ gìn rất cẩn thận và giờ nó đã bị đánh mất. Cậu hơi phiền muộn vì khó có thể tìm được con dao nào chất lượng như vậy ngay lập tức, thế nên Ruth không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng những con dao có chất lượng thấp hơn.

"Mình nghĩ mình đã để con dao cũ trong nhà kho"

Trời vẫn còn mờ sáng bên ngoài lớp cửa sổ, Ruth rời khỏi phòng và đi thẳng đến kho chứa đồ phía sau quán trọ, phải mất một lúc cậu mới nhận ra bóng người đứng ở sân sau.

"Chào buổi sáng anh Maxim. Anh dậy sớm thật"

"N-nàng Ruth! Chào buổi sáng"

Maxim đứng giữa khu đất trống với một thanh kiếm lớn trong tay, có lẽ anh đang tập luyện vung kiếm. Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng Maxim vẫn đổ mồ hôi, hai má thì đỏ bừng. Ruth có hơi ngạc nhiên, cậu cho rằng dáng người và khuôn mặt Maxim mang đến cảm giác năng động, tươi tắn nhưng giờ đây nó lại mang theo vẻ quyến rũ khó thành lời. Ruth bối rối nghĩ nếu cậu có thể quyến rũ như thế này liệu các cô gái trong làng có để ý đến cậu hơn không.

"Rèn luyện?"

"Đúng vậy. Nếu không chăm chỉ rèn luyện thì tôi sẽ yếu đi mất"

Đúng như những gì Ruth nghĩ, Maxim thực sự nghiêm túc giống như vẻ ngoài của anh ta. Về cơ bản, Maxim không cần phải rèn luyện chăm chỉ như vậy, bởi chức vụ Đội trưởng đội Hiệp sĩ Hoàng gia không nhất thiết phải chiến đấu ở tiền tuyến, mà chủ yếu là chỉ huy từ hậu phương. Nhưng anh ta lại không hề bỏ bê việc rèn luyện như những người hiệp sĩ khác, hoặc có lẽ vì ở hậu phương ngược lại càng khiến Maxim coi trọng việc rèn luyện.

Trước câu hỏi này Ruth nhận ra khuôn mặt tươi cười của Maxim thoáng sầm xuống.

"Bởi vì ngoài sức mạnh, tôi không còn khả năng nào để lãnh đạo mọi người"

"Hửm.....?"

"Không, không có gì đâu"

Maxim lập tức mỉm cười như thường trước âm thanh nghi vấn của Ruth, sau đó tiếp tục vung kiếm. Chỉ cần nhìn những đường kiếm sắc bén và hoàn hảo đó đã có thể nhận ra Maxim đã rèn luyện bản thân khắc khe như thế nào. Mỗi nhát vung mạnh mẽ đó khiến người đứng xem như Ruth cũng cảm thấy như bị điện giật, và cậu thừa nhận rằng nó rất ngầu. Nếu chỉ tính kĩ năng kiếm thuật thì có lẽ ngay cả Alex cũng không thể đọ lại.

Tuy nhiên, sau khi vung kiếm xong cậu nhận thấy Maxim đang thở dài.

'Maxim đảm nhận chức vụ Đội trưởng Hiệp sĩ, không biết nó có gặp nhiều rắc rối không...dù sau thì anh ấy vẫn còn trẻ'

Song, trước sự ngập ngừng của Maxim, Ruth hiểu rằng anh không muốn đào sâu vào vấn đề này. Có lẽ anh ta cho rằng không thích hợp để kể với một cô gái (theo cách nghĩ của Maxim) đến từ một ngôi làng nhỏ về bản thân của mình. Ruth không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác nên cậu nói gì thêm.

Trở về mục đích chính của mình, Ruth hướng đến nhà kho. Trên đường đi, cậu bất chợt hỏi Maxim.

"Xin lỗi vì có hơi thô lỗ.....Anh bao nhiêu tuổi vậy Maxim?"

"Tuổi á? Tôi 28, sắp 29 rồi!"

"Vậy mà đã là đội trưởng đội hiệp sĩ, tuyệt vời quá"

Ruth cảm thấy ngạc nhiên vì tuổi Maxim trẻ hơn cậu nghĩ. Cậu mở cửa nhà kho rồi quay lại nhìn vào khuôn mặt của Maxim.

Maxim nhìn cậu một cách ngạc nhiên trước những lời khen, anh mỉm cười ngượng ngùng, hạ kiếm xuống và lau mặt bằng chiếc khăn quàng trên cổ.

"Cũng không hẳn là vậy đâu. Cựu đội trưởng đột ngột nghỉ hưu vì bệnh tật, còn một người bình thường như tôi được chọn là do vấn đề phe phái"

"Vấn đề phe phái...?"

"Có rất nhiều vấn đề bên trong đội Hiệp sĩ... Không may là những người được mọi người công nhận lại không được chọn. Trước kia tôi chỉ làm cấp dưới được vài năm sau đó liền lên chức cao nhất trở thành Đội trưởng. Tôi còn thiếu kinh nghiệm và sự ủng hộ để đứng ở vị trí này....Điều duy nhất tôi cảm thấy tự hào đó là thanh kiếm của mình"

"Tôi phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn tắt cả mọi người nếu không sẽ chẳng ai sợ hãi và nghe theo. Đó là lý do tại sao tôi luôn luyện tập"

Nói xong Maxim nắm chặt thanh kiếm và bắt đầu vung. Khuôn mặt nghiêm nghị toát lên sự quyết tâm nhưng cũng cô độc vô cùng.

'Anh ấy cũng đang đau khổ....'

Một người đàn ông đẹp trai, xuất thân từ gia đình quý tộc, chỉ mới 28 tuổi đã trở thành Đội trưởng Đội hiệp sĩ. Nhìn vào có vẻ Maxim đang bước đi suôn sẻ trên con đường vinh quang, nhưng sự thật có lẽ anh chỉ không muốn tâm sự nỗi lo lắng với người khác. Nhìn vào cách ở chung của các hiệp sĩ ngày hôm qua cậu không chắc bọn họ có thực phù hợp và tin tưởng lẫn nhau không, dù sao lòng người rất khó đoán.

Nếu nói theo ngôn ngữ kiếp trước, có lẽ đó là việc Maxim trở thành đội trưởng cảnh sát khi còn rất trẻ. Nỗi lo lắng của Maxim là điều mà Ruth không thể hiểu được.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy không yên lòng nếu rời đi mà không nói gì cả. Dù cho Ruth không hiểu toàn bộ sự việc nhưng ích nhất có thể nói vài lời động viên. Hơn nữa, đã nghe nhiều như vậy thì nói một chút cũng không sao.

Ruth quay lưng lại tìm kiếm con dao trong nhà kho, thản nhiên trò chuyện với Maxim vẫn đang vung kiếm trong im lặng.

"Tôi thì không nghĩ như thế. Tôi không nghĩ rằng tất cả các vị hiệp sĩ tuân lệnh chỉ vì sợ hãi trước sức mạnh của anh Maxim"

"Bởi vì lần này chúng tôi có nhiệm vụ..."

"Cứ cho là nhiệm vụ đi, nhưng... mọi người có vẻ như đều rất vui vẻ khi ở lại quán trọ. Tôi cho rằng họ không thể vui vẻ như thế nếu họ sợ hãi quyền lực của người dẫn đầu"

"Vậy à...?"

Ruth nghe thấy giọng nói có vẻ ngạc nhiên của anh, cậu quay đầu lại với một con dao trên tay.

"Đúng vậy. Khi ở bên cạnh anh Maxim mọi người trông rất vui vẻ, thế nên tôi thật sự không tin họ ủng hộ anh chỉ vì sợ hãi. Không phải họ rất vội vàng tìm kiếm anh trong vụ Baru sao? Tôi nghĩ đó là vì họ tôn trọng anh với tư cách là một đội trưởng. Tất nhiên họ cũng tôn trọng sức mạnh của anh nhưng có lẽ không phải vì sợ anh"

"......"

Maxim chăm chú nhìn Ruth, hai tay anh đã dừng lại trước khi bản thân anh kịp nhận ra.

"Tôi nghĩ rằng cấp dưới của anh sẽ rất buồn nếu biết rằng anh nghĩ mọi thứ đều vì quyền lực. Ừm ít nhất, nếu là tôi thì tôi sẽ buồn"

Nếu Alex vì quyền lực mà trở thành bạn bè với Ruth thì cậu thật sự sẽ buồn đến khóc. Ruth luôn ở cạnh Alex vì cậu muốn ở bên và giúp đỡ hắn, không có gì đau khổ hơn việc bị hiểu lầm.

'Có lẽ mình nói nhiều quá rồi'

Nhìn Maxim không phản ứng khiến Ruth cho rằng mình đã quá luyên thuyên với một người lớn tuổi hơn nên quay đầu đi để che giấu sự bối rối. Sau đó vờ như không có gì mà cầm dao lên kiểm tra vết xước, rồi giắt lại bên hông. Dù không phải là loại quá tốt nhưng không còn cáh nào khác.

"Thật khó mà..."

Nghe xong Maxim cười khổ ngẩn đầu lên, rồi gãi đầu. Khuôn mặt anh ngượng ngùng lại có chút trẻ con, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu tức giận nào"

Ruth cho rằng anh sẽ tức giận khi bị một người nhỏ hơn mười tuổi chỉ điểm, nhưng thật ngạc nhiên khi anh ta có vẻ nghiêm túc lắng nghe. Cậu nghĩ rằng cấp dưới tôn trọng Maxim chính vì sự nghiêm túc này.

"Ruth nàng nhạy bén đến mức ta khó tin được nàng chỉ là một thiếu nữ"

"À, khi anh quản lí một quán trọ anh phải tiếp đoán nhiều dạng khách khác nhau. Anh có thể đoán được mối quan hệ của họ bằng cách nhìn vào bầu không khí khi họ ở cùng nhau"

Thành viên nhóm thám hiểm bị bắt phải phục tùng luôn trong trạng thái lo lắng và không hề mỉm cười, còn thành viên trong nhóm không có hứng thú gì với đồng đội thì đó là do họ chưa đủ tin tưởng nhau.

Các thành viên trong đội hiệp sĩ không nằm ở hai trường hợp trên. Nếu phải nói, thì họ trong giống một nhóm bạn thân cùng nhau đi thám hiểm hơn.

"À xin lỗi....Lời tôi nói có vẻ thiếu tôn trọng"

"Không, không phải như vậy. Thật ra, ta có cảm giác như mình vừa được nghe lời khuyên từ người lớn tuổi vậy"

"Ừm...haha..."

Trong khi Ruth ngượng ngùng vì mình có kí ức kiếp trước thò vẻ mặt của Maxim tái đi.

"T-Thật sự xin lỗi! Ta không cố ý nói nàng lớn tuổi! Ý ta không phải như vậy!"

"À không sao đâu, tôi ổn mà"

"Thật sự không phải vậy đâ! Nàng Ruth thật sự trẻ trung xinh đẹp, nụ cười của nàng cũng rất đáng yêu. Nàng dịu dàng, biết chăm sóc mọi người nhưng cũng mạnh mẽ không thua gì nữ thần Zenovia. Ta chắc rằng chồng của nàng chính là người đàn ông hanh phúc nhất trên cõi đời n...."

"Anh Maxim đủ rồi! Đủ rồi mà!"

Dường như Maxim hiểu lầm Ruth tức giận vì bị xem là người phụ nữ lớn tuổi, anh ta cố gắng giải thích hiểu lầm bằng cách điên cuồng khen ngợi Ruth. Mặc dù Ruth biết Maxim đang cố gắng bù đắp cho sự thô lỗ của mình nhưng cậu thực sự xấu hổ trước những lời khen đó. Cậu vội vàng lên tiếng ngăn cản khi số lượng lời khen ngày càng tăng, cuối cùng Maxim che miệng lại và im lặng.

Mặt Maxim đỏ bừng, anh cúi đầu nói: "Ta xin lỗi, ta có xu hướng nói những thứ không cần thiết...." Có vẻ đã từng có tiền lệ trước đây.

Ruth cảm thấy khó xử trước vẻ chán nản của Maxim, cậu vội hắng giọng đổi chủ đề khác.

"À còn nữa, anh và các hiệp sĩ quen biết lâu chưa?"

"Chưa, ban đầu họ dưới trướng của cựu Đội trưởng Đội hiệp sĩ, cho đến sáu tháng trước thì ta mới trực tiếp gặp họ.... Thật ra theo thường lệ họ sẽ được thăng chức và dẫn dắt một đội riêng, nhưng không hiểu vì sao họ vẫn là cấp dưới của ta"

"Họ là những người tốt bụng"

"Đúng vậy, ta rất biết ơn vì họ luôn ủng hộ ngay từ khi ta chưa nắm bắt được nhiệm vụ của một người đội trưởng. Lúc đầu họ khen ngợi ta rất nhiều sau khi ta chiến thắng một giải đấu kiếm tại thủ đô hoàng gia... Nên ta nghĩ đó là lí do vì sao họ chấp nhận trở thành cấp dưới của ta"

Có rất nhiều giải đấu diễn ra thường xuyên tại thủ đô hoàng gia. Theo những gì Ruth được nghe nói, Giải đấu kiếm thuật là một trong những giải đấu lâu đời nhất và đã tổ chức hơn 30 giải. Lần gần đây nhất có vẻ là nửa tháng trước.

"Tôi không nghỉ chỉ vì điều đó thôi đâu. Nhưng mà vẫn thật tuyệt vời để giành chiến thắng trong một giải đấu tại thủ đô, có bao nhiêu người tham gia?"

"Ta nghe nói hơn 1000 người đăng ký tham gia. Năm ngoái ta chiến thắng nên được đặc cách vào vòng trong, còn nếu bắt đầu từ vòng loại thì phải trải gần mười trận"

"1000 người....gấp mười lần làng Hashi. Cái này nằm ở một quy mô khác rồi"

"Nhưng phần lớn vẫn là các đối thủ cũ cạnh tranh với nhau, nhưng năm nay lại có một người mới. Sự xuất hiện của cậu ta đã gây náo loạn ở thủ đô"

"Người mới sao?"

"Cậu ta rất mạnh mẽ dù chỉ mới 20 tuổi, đánh bại nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm. Chiến thắng từ vòng đầu tiên đến trận chung kết mà không dính một vết thương nào. Những người ở thủ đô rất phấn kích trước sức mạnh áp đảo đó, đi đến đâu ta cũng nghe mọi người bàn tán về cậu ta, Ta nghĩ nàng có quen cậu ấy đấy"

Maxim cười khẽ. Từ nụ cười đến những lời nói của anh ta, một bóng dáng chợt vụt qua trong đầu Ruth.

"Không phải chứ....Là Alex sao?"

"Haha cậu ta đúng là một thanh niên rất tuyệt. Nàng đoán đúng rồi...cậu ta chính là thanh niên được công nhận sức mạnh và đi đến thủ đô học tập"

Maxim định nói "Anh hùng" nhưng anh đã kịp dừng lại, hôm qua trưởng làng đã căn dặn anh ta không được nhắc đến từ này với những người trong làng.

'Quan trọng hơn là Alex. Nếu cậu ấy là anh hùng vậy tại sao lại tham gia giải đấu kiếm sĩ?!'

Ruth cười gượng khi nghe thấy Alex khá tận hưởng khi tham gia giải đấu. Mặc dù trong thư hắn viết muốn trở về sớm, nhưng Alex có vẻ đang rất vui vẻ. Chắc hẳn Alex cũng viết về những điều này trong các bức thư còn lại mà Ruth chưa đọc.

"À...Vậy Alex và anh Maxim đã đấu với nhau ở vòng chung kết sao?"

"Đúng vậy, ta đã đấu với cậu ấy. Thực sự đáng kinh ngạc, không ngờ một thanh niên mạnh mẽ, tài năng như vậy lại bị chôn giấu"

"Thế... ai là người thắng?"

Ruth rụt rè hỏi và Maxim mỉm cười tự hào trả lời.

"Mặc dù khá sít sao, nhưng thật vinh dự khi người thắng là ta"

"Ồ ồ!!"

Ruth thực sự kinh ngạc trước tuyên bố của Maxim, bởi trước đó cậu không nghĩ rằng sẽ có người đánh bại được Alex. Hơn nữa Alex còn có danh hiệu anh hùng, chiến thắng này cho thấy sức mạnh của Maxim cũng rất cường đại.

"Nhưng nó liên quan đến kỹ năng kiếm thuật của một người. Thành thật mà nói, ta không biết bản thân có thể thắng hắn nếu luật không cấm sử dụng phép thuật hay không?"

"Phép thuật bị cấm sao?"

"Đây là giải đấu kiếm thuật mà. Hơn nữa hắn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên đây cũng là một điều may mắn"

"Ở làng chúng tôi chỉ chiến đấu với động vật và quái vật"

Đúng như dự đoán, Alex thiếu kinh nghiệm chiến đấu với người khác. Kinh nghiệm ít ỏi thường có được từ việc đánh đuổi các nhà thám hiểm rắc rối, nhưng thường thì họ sẽ bỏ chạy khi Alex tung ra một chiêu với cây gậy gỗ nên chúng không phải là đối thủ của Alex.

"Nhưng sau khi chiến đấu với nhau ta nhận ra rằng cậu ta rất đáng được kính trọng. Nếu có cơ hội ta muốn đấu thêm một trận nữa"

"Thật vậy, có vẻ cậu ấy tham gia thi đấu vì lợi ích của ngôi làng"

"Vì ngôi làng ư?"

"Hửm? Alex không nói với mọi người sao?"

Maxim nghiêng đầu với vẻ khó hiểu sau đó anh lẩm bẩm.

"Ta không biết nói ra có ổn không nhưng lí do ta đến làng Hashi là vì cậu Alex 1 đã trực tiếp mời ta tham gia cuộc săn quái vật của làng"

(1 Maxim dùng hậu tố dono cho Alex)

"Hở...sao!?"

"Không, khi Alex thể hiện sức mạnh để dành chiến thắng đã khiến ta không thể làm ngơ được. Hình như cậu ấy tham gia giải đấu vì muốn gặp ta trực tiếp để nhờ vả nhưng ta lại quá bận để hẹn gặp mặt. Cuối cùng cậu ta còn đưa cúp á quân cho ta giữ giúp vì sợ cồng kềnh"

Khuôn mặt Ruth cứng đờ, trái lại Maxim cười thoải mái.

"Alex lo lắng ngôi làng sẽ bị phá hủy bởi lũ quái vật nên đã đề xuất quý tộc đó cử người đến làng"

'Alex!? Quý tộc mà cậu nói....là Đội trưởng Đội hiệp sĩ đấy à!?'

Ruth cứ nghĩ hắn đã nhờ một vị quý tộc có sức ảnh hưởng gửi hiệp sĩ đến làng, nhưng Alex lại không thích đi lòng vòng mà trực tiếp nhờ vị quý tộc (cũng là Đội trưởng Đội hiệp sĩ). Thì ra đây là nguyên nhân mà một Đội trưởng như anh Maixim lại đích thân tới đây.

'Không hổ là Alex, nhưng nó vẫn bất ngờ quá'

Người thường như Ruth không thể hiểu nổi mạch não của một anh hùng.

"Nhưng theo ta nghe được nàng Ruth có mối quan hệ rất tốt với cậu Alex"

"À chúng tôi là bạn từ thời thơ ấu cũng là bạn thân nhất"

"Bạn thân? Điều này rất hiếm khi xảy ra giữa một chàng trai và một cô gái"

Nghe Maxim nhắc đến "chàng trai-cô gái" cuối cùng Ruth cũng nhớ đến vấn đề hiện tại Maxim vẫn hiểu làm cậu là phụ nữ. Do Maxim nói chuyên quá tự nhiên khiến cậu gần như quên mất chuyện này.

"À anh Maxim tôi có chuyện muốn nói với anh-"

"Đội trưởng! Anh có đó không!"

Khi Ruth chuẩn bị giải thích hiểu lầm thì mọi thứ lại không được như ý muốn, các thành viên trong đội hiệp sĩ lần lược bước ra khỏi quán trọ.

"Thiệt là, nếu anh luyện tập buổi sáng thì làm ơn gọi cấp dưới của anh với"

"Đúng vậy, đây là cơ hội hiếm có để được chỉ bảo bởi nhà vô địch giải đấu kiếm!"

"Xin hãy nhớ rằng có rất nhiều người trong đội Hiệp sĩ muốn được anh chỉ dẫn"

"Đội trưởng vừa lịch sự lại tài giỏi. Anh còn được yêu mến hơn cả huấn luyện viên khác nữa"

"Nghĩ kĩ thì, sắp xếp lại đội hình có vẻ là ý tưởng không tồi. Đội trưởng, sau khi trở về anh có muốn suy nghĩ một chút không?"

Các hiệp sĩ tụ tập bên cạnh Maxim, họ vừa chào hỏi Ruth vừa trò chuyên một cách vui vẻ.

"À ta xin lỗi. Lần sau chắc chắn ta sẽ gọi mọi người"

Maxim cong mắt khi mọi người vây quanh anh. Bầu không khí cô đơn mà Ruth cảm thấy trước đó đã không còn nữa. Cậu cảm thấy kiêu ngạo vì lời khuyên của mình có tác dụng như vậy, thật tốt khi Maxim cảm thấy thoải mái hơn.

Ruth cảm thấy nhắc đến vấn đề giới tính trong khi bọn họ trò chuyện đang vui vẻ trò chuyện với nhau sẽ có chút thô lỗ, nên Ruth chào họ và lặng lẽ quay lại nhà chính.

Đôi lời muốn nói: Một chương dài quá là dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com