Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hiệp sĩ...


 Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (9)



Cuối cùng, Ruth phấn chấn dọn dẹp căn phòng trọ một cách hoàn hảo.

Sau hôm Ruth nói với ông Geo về tình huống trong làng, dân làng đã tổ chức một cuộc họp thảo luận về kế hoạch đối phó cuộc săn quái vật sắp tới. Cuộc họp sẽ tiến hành trong 1 tiếng nữa nên các của hàng sẽ tạm thời đóng cửa, dân làng sẽ tập trung nhau tại nhà thờ. Dù trong giờ cầu nguyện nhà thờ cũng không chật kính người như hôm nay. Ruth đứng ở rìa, nhìn thẳng về phía trước, xa xa cha và mẹ cậu đang đứng bên trên sân khấu được dàn dựng đơn giản,

Trưởng thôn đứng cạnh Maxim tiến lên phía trước, vị linh mục đứng trong cánh gà lên tiếng khiến cả giáo đường đột nhiên lặng tiếng.

Như một tín hiệu, trưởng làng bắt đầu bài thuyết trình hằng năm của ông. Sau khi kết thúc những câu chuyện vô nghĩa đó, cuối cùng ông cũng đi vào vấn đề chính.

"Chúng tôi dự đoán rằng có khoảng 25 con quái vật sẽ xuất hiện trong cuộc săn năm nay"

Theo thường lệ trước khi cuộc săn diễn ra, làng sẽ thăm dò số lượng quái vật có thể xuất hiện và đưa ra các biện pháp đối phó. Khoảng nửa tháng trước khi cuộc săn diễn ra những con quái vật sẽ lang thang phía bên kia ngọn núi, và sau đó chúng sẽ di chuyển thẳng đến làng. Hành động bọn chúng nhất quán với nhau nên khiến người ta không khỏi nghi ngờ có một con Boss mạnh mẽ hơn chỉ huy bọn chúng, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được minh chứng nào để xác thực giả thuyết đó.

'Năm nay có 25 con....hm ít thế'

Có vẻ dân làng cũng có cùng suy nghĩ với cậu, nhà thờ bắt đầu trở nên xôn xao. Số lượng quái luôn tăng theo từng năm, năm ngoái đã hơn 40 con nhưng năm nay chỉ còn khoảng một nửa. Sự khác thường này rất đáng lo ngại.

"Trưởng thôn, như vậy không phải là quá ít sao?"

Rossa đứng trên sân khấu nói ra suy nghĩ của mọi người. Trưởng thôn gật đầu nặng nề.

"Chắc hẳn mọi người đều nghĩ như vậy...Tuy nhiên, dù chúng tôi có thăm dò bao nhiêu lần đi nữa thì số lượng vẫn như vậy. Thế nên chúng tôi kết luận rằng năm nay chỉ có 25 con. Đây là thành quả cố gắng đánh đuổi đám quái vật và không để bị thương của chúng ta mỗi năm"

Trưởng làng có vẻ rất hài lòng về lí do mà bản thân đưa ra, ông gật đầu chắc chắn. Sau đó ông bắt đầu kể về sự hình thành của lũ quái vật.

Năm nay khả năng sẽ xuất hiện khoảng 15 con quái vật nguy hiểm cấp E, khoảng 8 con cấp D hoặc C và hai con quái vật hạn B. Năm ngoái có rất nhiều con quái vật hạn E, D, C nhưng năm nay lại có hai con hạng B, thế nên dù sức mạnh tổng thể của chúng yếu đi nhưng họ không thể mất cảnh giác được.

"Năm nay có rất nhiều quái vật mạnh mẽ...."

"Nhưng...Alex không có ở đây, chúng ta sẽ ổn chứ?"

Ngay khi những giọng nói vang lên trưởng làng đã nhanh chóng hắng giọng cắt ngang.

"Năm nay dân cư chúng ta có giảm đi một chút, các bạn có thể sẽ lo lắng về sức chiến đấu của chúng ta. Tuy nhiên, tôi muốn mọi người yên tâm rằng người ở Thủ đô đã biết đến sự lo lắng của tôi nên đã gửi đến sự viện trợ tuyệt vời. Xin giới thiệu với mọi người ngài Maxim Kalafanti, đội trưởng Đội hiệp sĩ Thủ đô Hoàng gia và năm hiệp sĩ tinh nhuệ của ngài ấy"

"Ồ!!!"

Sau khi trưởng làng giới thiệu Maxim và đồng đội của anh cả hội trường trở nên ồn ào. Đúng như dự đoán, danh hiệu Đội trưởng Hiệp sĩ tác động rất mạnh mẽ, sự lo lắng trên khuôn mặt của dân làng nhanh chóng bị thổi bay. Có vẻ như có rất nhiều dân làng chưa từng thấy họ, vì vậy họ tràn đầy sự phấn khích như thể đang xem một màn trình diễn anh hùng.

'Trưởng làng nói như thể ông ta mới là người kêu gọi Maxim và đồng đội anh ấy đến....'

Cách truyền tải lời nói của ông ta khiến người khác dễ nghĩ rằng chính trưởng làng đã bày tỏ sự lo lắng đến 'Người ở Thủ đô' và họ đã đáp lại bằng cách cử Maxim đến. Không khó để đoán ra 'Người ở Thủ đô' trong miệng ông ta chính là Alex, nhưng ông ta lại cố tình nói vòng vo dễ gây hiểu lầm. Tuy nhiên, nó cũng không hoàn toàn là lời giả dối cho nên Ruth không thể chỉ trích trưởng làng. Từ lâu ông ta đã ranh mãnh chẳng khác gì cáo già.

"Cùng với những người đàn ông mạnh mẽ nhất làng, họ sẽ đảm nhận vai trò tấn công đột kích"

"Ồ!!"

Đội tấn công đột kích là đội tấn công những con quái cấp cao từ phía sau, năm ngoái vị trí này là của Alex và Rossa. Bởi vì những con quỷ yếu hơn thường đi thẳng đến ngôi làng, dân làng sẽ giữ pháo đài khỏi những con quỷ cấp thấp và đẩy lùi chúng. Sau đó, vai trò của đội tấn công đột kích là đánh bại những con quỷ cấp cao hơn ngay khi chúng mất cảnh giác.

Không một ai phản đối lời trưởng thôn nói, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm bên trong nhà thờ nhỏ. Có lẽ mọi người đều cảm thấy lo lắng khi Alex không còn ở đây, nhưng việc các hiệp sĩ từ Thủ đô đến trợ giúp đã cho họ thêm hi vọng.

"Vị trí của mọi người sẽ được sắp xếp tương tự năm ngoái. Tôi sẽ dán sơ đồ ở quản trường trung tâm, hãy đến xác nhận vị trí của mình vào buổi chiều và hãy nhanh chóng chuẩn bị. Mọi người! Năm nay cũng vậy, hãy cùng chung tay xua đuổi lũ quái vật, bảo vệ ngôi làng của chúng ta mà không có thương vong!"

"Ồ--!!"

Trong khi nhà thờ ngập tràn sự phấn khích thì vai Ruth khẽ chùng xuống khi nghe rằng sắp xếp vị trí vẫn giống với năm ngoái.

Sau buổi trưa mọi người trở nên rộn ràng bắt đầu sự chuẩn bị cho cuộc săn quái vật, Ruth dẫn Maxim đi dạo quanh làng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nàng. Nhưng ta thật sự rất vui khi nàng đồng ý dẫn ta đi tham quan"

"Haha...vậy thì tốt quá"

Trưởng làng nói với Ruth rằng cậu đã rảnh thế nên hãy hướng dẫn cho Maxim mọi thứ xung quanh. Thực tế đúng rằng khi Ruth rất nhàn rỗi vì cậu không cần phải dựng pháo đài hay làm bẫy, nhưng bị nói thẳng mặt như vậy khiến cậu hơi khó chịu. May mắn thay Maxim trông có vẻ rất vui nên khiến Ruth nhẹ nhõm đôi chút.

'Maxim luôn mỉm cười'

Cảm giác nụ cười của Maxim bây giờ còn rạng rỡ hơn cả lần đầu họ gặp nhau. Thậm chí sự vui vẻ trong nụ cười càng nhiều hơn khi Ruth bắt chuyện với anh. Còn Ruth người vướn trong một tình thế khó xử kể từ khi Alex rời làng, chỉ đơn giản cảm thấy vui vẻ khi có một người có thể trò chuyện một cách bình thường với mình.

Ruth thầm nghĩ, với sự thân thiện này cậu có thể bí mật tham gia những bài học kiếm pháp của các hiệp sĩ Hoàng gia trong những ngày sắp tới. Nếu điều đó thành công chắc hẳn Alex sẽ rất sốc khi trở về.

"Có vẻ mọi người đều quen với việc đối phó với mỗi đợt quái vật tấn công rồi nhỉ"

"Dù sao mỗi năm đều có một đợt mà"

"Ta vốn nghĩ rằng mọi người sẽ sử dụng thanh kiếm để đánh bại bọn quái vật, nhưng không ngờ lại phải dùng đến những cái bẫy và chiến thuật quy mô lớn như vậy để tiêu diệt chúng"

"Nếu đơn độc chiến đấu sẽ phải phụ thuộc vào trình độ của từng cá nhân, xác suất thương vong sẽ cao hơn. Cho nên chỉ có những người có kỹ năng cao mới làm được điều đó"

Mặc dù được gọi là săn quái vật nhưng biện pháp làng Hashi chọn sử dụng bẫy để tiêu diệt quái vật quy mô lớn.

Đối với nhóm quái vật đầu tiên, vì nhiều con trong số chúng có cấp bậc và trí thông minh thấp, chúng sẽ rơi xuống một cái mương và dân làng sẽ dùng lửa đốt cháy nó. Đối với nhóm thứ hai có nhiều con có kích thước lớn nhưng di chuyển chậm, một hàng máy bắn đá và xe ngựa có gắn giáo dày và cơ chế cho phép chúng bay sẽ được phóng về phía quỷ. Cho đến nay, hơn 90% kẻ thù sẽ bị đánh bại chỉ bằng những thiết bị này.

"Có nhiều loại bẫy khác nhau, nhưng mỗi năm chúng tôi đều thay đổi một chút để bọn quái vật không tìm ra được cách đối phó. Tôi không biết liệu chúng có tư duy hay không, nhưng nếu chúng tìm được cách để né tránh bẫy thì sẽ trở thành vấn đề lớn đấy"

"Ồ, thật sự rất thú vị. Ta xin lỗi vì nói ra những lời này, nhưng ta thật sự bất ngờ khi biết ngôi làng nhỏ lại có những chiến thuật tinh vi thế này"

Maxim ngắm chiếc máy bắn đá được kéo ra khỏi kho để bảo trì rồi gật gù khâm phục.

"Tất cả đều do Alex đề xuất. Vì mỗi năm đều phải trải qua nên cậu ấy đã nghiên cứu hướng đi của chúng. Vì thế cậu ấy tập trung suy nghĩ để tìm ra cách chiến đấu hiệu quả hơn và giảm thiểu thương vong. Sau khi trò chuyện với trưởng thôn thì chế tạo ra máy bắn đá"

"Đúng như ta nghĩ Alex quả là một thanh niên tuyệt vời..."

Maxim một lần nữa cảm thán về sự tài năng của Alex. Kỳ thực dù Ruth có ký ức tiền kiếp nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến cách sử dụng vũ khí chống lại quái vật như thế này. Đó là lí do tại sao cậu nghĩ Alex bật tool hack khi đưa ra ý tưởng với máy bắn đá. Ừm, thật ra tool hack của hắn ta vốn là Anh hùng rồi.

"À tiện thể thì việc sử dụng vũ khí đã được Đức vua chấp thuận, cho nên xin đừng lo lắng"

"Tất nhiên rồi....chỉ là không ai ở Thủ đô nghĩ rằng nó lớn như thế"

"..Hmm vậy anh có thể giữ bí mật giúp chúng tôi được không? Sẽ rất rắc rối nếu nó bị tịch thu"

"Không gì cả, ta sẽ giữ bí mật"

Nhìn Ruth đưa ngón trỏ lên trước miệng, ánh mắt của Maxim trở nên dịu dàng, không chỉ thế anh còn nghiêm túc bắt chước theo hành động của cậu. Ruth cảm thấy Maxim thực sự là một người tốt bụng, thấu hiểu cho mọi người xung quanh. Cậu cảm thấy không ai phù hợp làm người đứng đầu hơn anh.

'Dù làm động tác giống nhau nhưng sao anh ta trông nam tính, gợi cảm thế?' Ruth âm thầm thắc mắc.

Dù trông có vẻ tiêu sái nhưng mỗi cử động đều quyến rũ một cách kì lạ. Không chỉ mỗi Ruth cảm thấy vậy, mà ngay những cô gái đi ngang qua đều vấp ngã khi nhìn Maxim.

Ruth hắng giọng để xua tan bầu không khí và tiếp tục nói:

"Những con quái vật còn lại đều là những con có năng lực trí tuệ cao hoặc có sức mạnh ma thuật. Mỗi năm luôn có hai hoặc ba con và chỉ riêng điều này đã đủ để gây ra một cuộc chiến toàn diện với dân làng"

"Và đó là lúc chúng ta vào cuộc"

"Ừ thực ra thì các anh sẽ đi về phía đám quái vật còn lại trong khi chúng tôi đối phó với nhóm quái vật đầu tiên."

Tóm lại, nhiệm vụ của Maxim và các hiệp sĩ và dân làng hoàn toàn khác nhau. Việc để một con quái vật cấp B đến gần làng là cực kì nguy hiểm. Vì vậy trước hết phải chiến đấu và giữ cho chúng cách xa ngôi làng.

"Có phải mỗi năm vị trí này đề do cậu Alex đảm nhận không?"

* Maxim dùng hậu tố -dono cho Alex. Nhưng vì Maxim lớn hơn nên tui dùng cậu thay vì ngài/ông.

"Đúng vậy, ngoài Alex thì bố tôi và các chiến binh mạnh mẽ khác sẽ đi cùng. Nhưng cơ bản vẫn là Alex đảm nhiệm vai trò kết liễu"

Theo như Rossa nói bởi vì động tác của Alex hết sức xuất sắc thế nên họ chỉ cố gắng hỗ trợ cho hắn, dù ông nghĩ nó cũng chẳng có tác dụng nhiều lắm.

"Có vẻ cậu Alex rất có tiếng nói trong làng, là bạn thân nhất của cậu Alex chắc hẳn nàng thấy tự hào lắm"

"Đúng vậy, cậu ấy quả thật rất tuyệt vời. Ngay cả những con Baru dai dẳng cũng bị cậu ấy giải quyết, thậm chí tôi còn nghe nói cậu ấy có thể phản sát lại chiêu thức ma thuật của bọn quái vật! Tôi thật sự muốn tận mắt chứng kiến!"

Là một người đàn ông tất nhiên Ruth cũng muốn chiêm ngưỡng những người mạnh mẽ khác. Đặc biệt là Alex, người có sức mạnh quá phi thường. Cậu thậm chí không hề cảm thấy ghen tị tí nào. Ngay cả khi đi săn với Alex rất hiếm khi họ bắt gặp quái vật cấp B, thế nên cậu rất tiếc nuối khi không thể chứng kiến quá trình đó. Ruth rất muốn được chứng kiến thứ gọi là phản ma thuật ấy trong thực tế.

Ngay khi Ruth hào hứng nghĩ đến viễn cảnh Alex bộc phát sức mạnh áp đảo ngang ngửa nhân vật chính trong game, Maxim bắt đầu ho lớn.

"Anh Maxim? Anh có ổn không?"

"À xin lỗi, ta hơi khát thôi. Hơn nữa, ta có thể biết nhiệm vụ của nàng là gì không?"

"À...nhiệm vụ à?"

Phản ứng của Ruth rất chậm vì cậu thực sự không muốn trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên Maxim không nhìn ra điều đó, anh ta nhìn Ruth với ánh mắt tràn đầy mong chờ thế nên cậu khẽ thở dài và đáp:

"Thật ra tôi không được giao nhiệm vụ nào cả..."

"Huh?"

"Không, không phải là tôi không có nhiệm vụ, nhưng chủ yếu là hỗ trợ việc nhà hay vận chuyển đồ..."

Ruth không được giao bất cứ nhiệm vụ nào trong thời gian chuẩn bị cuộc săn quái vật. Nhóm đàn ông phụ trách bảo trì vũ khí và đặt bẫy nói rằng: "Dù sao trông cậu yếu đuối và vụng về nên sẽ làm hỏng mọi thứ thôi", sau đó là đội nữ phụ trách nấu ăn thản nhiên bảo rằng "Chúng tôi không bất kì người đàn ông nào" và cậu bị đuổi ra ngoài. Lúc đầu, Ruth còn cố gắng thể hiện điểm mạnh của mình trong bất kì nhiệm vụ nào, tuy nhiên cậu đã bỏ cuộc sau ba năm. Ruth nhận ra nếu cậu làm gì sai nó sẽ gây nhiều rắc rối cho Alex và Rossa- những người đảm nhận vai trò chủ chốt.

Kết quả là Ruth không có nhiệm vụ nào, thỉnh thoảng các cô gái sẽ yêu cầu cậu hỗ trợ việc nhà, đúng hơn là vận chuyển những hàng hóa nặng. Cậu có thể quay lại quán trọ phụ giúp, nhưng cũng chẳng có việc gì cần cậu làm vì phần lớn khách sẽ rời đi và Celine cũng ở đó, bà chỉ đuổi anh ra ngoài và nói, "Đi giúp đi". Ruth nghĩ mình là một loại phiền toái, lang thang vô định không có nơi để thuộc về.

Khi nói ra những điều này Ruth nhận thấy vẻ mặt buồn bã của Maxim.

"À nhưng tôi cũng rất vui. Tôi có thể quan sát được mọi việc người khác làm, nếu thấy tiến độ chậm, tôi có thể gọi ai đó giúp. Làm mấy việc như tự thi xem mình có thể xách xô nước nhanh nhất để nâng cao hiệu quả công việc..."

"Tiểu thư Ruth....như vậy thì..."

Ruth cố gắng xoa dịu nhưng không hiểu vì sao khuôn mặt Maxim càng trở nên u ám.

Tất nhiên Ruth cũng hiểu những gì Maxim muốn nói, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn. Hơn thế, Alex người sẽ giao một số nhiệm vụ cho cậu cũng không còn ở đây nên trông Ruth rảnh rỗi hơn rất nhiều. Đó là lí do tại sao Ruth cảm thấy vui khi trưởng làng kêu cậu hướng dẫn cho Maxim.

"Ruth, lại đây một chút nhé-"

Ruth thầm đổ mồ hôi vì sự im lặng áp lực này thì cậu nghe tiếng gọi của những người phụ nữ phụ tránh nấu ăn. Cậu đoán chắc rằng họ cần vận chuyển đồ nặng gì đó.

"À thì tôi có nhiệm vụ rồi, xin lỗi anh nhé. Anh cứ thong thả đi dạo quanh làng"

"A..ừm cảm ơn nàng"


Bỏ lại Maxim với vẻ mặt phức tạp, Ruth vội vã chạy về phía những người phụ nữ.

============================================


Lời muốn nói: Helu mọi ngừi tui trở lại rồi đây. Lâu lâu thấy cmt tui lại quật mồ sống dậy dịch 1 chương xong lại lặn tiếp kaka. Không biết tiếng dịch khó thiệt, đến mấy câu khó công cụ dịch không ra là tui bó tay nản không dịch tiếp được luôn. Nhưng mà trộm vía trầy trật mãi cũng hoàn thành 1 chương nữa rồi (QvQ) cảm ơn vẫn có người đợi chờ tuiii nhaaaa.

Với tui đọc lại cũng thấy sai chính tả, ngữ pháp đồ nhiều lắm. Đợi tui xong nốt hết rồi bắt đầu dò lại sauuuu nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com