Chương 16: Hiệp sĩ...
Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (10)
Hai ngày sao, Geo là người duy nhất còn trọ lại. Và Ruth người quá buồn chán bèn quyết định vào làng tìm việc để làm. Ngay lúc đó một người cưỡi ngựa chạy đến, có vẻ là người giao hàng.
"À, đây là của anh Maxim"
Người giao để lại món hàng trước của quán trọ, nó được trong một tấm vải rộng khoảng 50cm, xét theo độ cứng cáp có vẻ có một chiếc hộp được bao bọc bên trong. Muốn gửi hàng từ một thị trấn lớn đến làng Hashi thường mất ba ngày đi bộ, nhưng nếu sử dụng câu chú gia tốc lên con ngựa khả năng không quá nửa ngày đã đến nơi.
"Nhìn nó không phải đồ dễ vỡ, con sẽ đưa khi anh ấy quay lại được không?"
"Nhưng món hàng được chuyển phát nhanh từ thị trấn nổi tiếng về làm vũ khí phải không? Có thể Maxim cần thứ này cho kế hoạch sắp tới"
Sau khi nghe Celine nói vậy, Ruth quyết định vẫn nên giao đến tay Maxim càng sớm càng tốt thế nên cậu nhanh chóng đi đến nhà trưởng làng. Sau khi giải thích rõ tình hình cậu được dẫn tới căn phòng nơi mọi người tụ họp, có cả cha cậu, linh mục và các nhân vật chủ chốt khác cũng ở đó. Họ tập trung vào tấm bản đồ trên bàn, và cùng thảo luận với Maxim đứng ở trung tâm.
'Alex đã từng luôn đứng ở vị trí đó...'
Cho dù đội trưởng Đội hiệp sĩ cũng là người vô cùng mạnh mẽ, nhưng Ruth vẫn cảm thấy lo lắng vì người ấy không có ở đây.
"Ruth? Sao vậy con?"
Rossa nhận ra sự hiện diện của con trai và nhanh chóng gọi cậu. Ruth cảm thấy hơi khó chen vào mà không có Alex bên cạnh, nhưng may mắn cha cậu đã nhanh chóng nhận ra cậu.
Khi Ruth bảo cậu đến đưa món hàng của Maxim thì anh ta đã nhanh chóng bước ra. Còn mọi người trong phòng bắt đầu tụ tập quanh bàn trà, có vẻ họ định giải lao một chút.
"Hàng ta đặt hai ngày trước đã tới rồi sao?"
Có lẽ anh ta đã sử dụng con ngựa khỏe có sẵn của nhà Golas để liên hệ với thị trấn. Mọi người trong làng gần như quên mất nó, nên Ruth rất bất ngờ trước sự am hiểu và vận dụng tốt mọi nguồn lực trong làng của Maxim.
Maxim lấy gói hàng từ tay Ruth và đặt nó lên bàn. Tấm vải được tháo ra làm lộ một chiếc hộp trông rất đắt tiền. Khi Ruth hỏi cậu có thể xem nó là gì không thì Maxim đã mở nó ra thay câu trả lời. Thấy vậy, Rossa và các hiệp sĩ đã nhanh chóng kéo đến tụ tập xung quanh.
"Nhìn giống chiếc hộp chứa mấy món đắt tiền ấy"
"Đội trưởng, đừng bảo đây là món đồ từ cửa hàng vũ khí đó đó nha....?"
"Anh lại mua nữa à?"
Các thành viên tụ tập và thảo luận về chiếc hộp nhưng Maxim không quan tâm, bình thản mở hộp ra.
'Ồ..."
Thứ bên trong là một con dao lớn, tuy nhiên nó được trang chí bằng nhiều viên đá quý và chạm trổ phức tạp nhìn không phù hợp để sử dụng thực tế lắm. Maxim cầm con dao lên và tháo vỏ dao ra.
"Ừm, tay nghề tốt quá"
Bên trong khá bình thường so với vỏ ngoài tinh tế. Có trang trí một chút nhưng vẫn mang lại cảm giác nó là một con dao có thể cắt gọn mọi thứ. Vẻ ngoài của con dao khiến bạn phải tự hỏi mục đích của con dao này để làm gì, nhưng khi nhìn thấy lưỡi dao thì có vẻ nó không phải dùng để trang trí.
Sau khi kiểm tra con dao, Maxim mỉm cười hài lòng tra nó vào vỏ. Và bằng một cách khó hiểu anh ta lại đưa nó đến trước mặt Ruth.
"Hở?"
Khi Ruth nhìn anh với vẻ bối rối, Maxim lại đưa nó đến gần cậu hơn.
"Uh anh Maxim?"
"Lần trước nàng làm mất con dao của mình vì cứu ta đúng chứ? Đền bù lại cho nàng, xin hãy sử dụng nó. Tuy có hơi hoa hòe một chút nhưng ta đảm bảo nó chắc chắn bền hơn con dao trước kia"
"Huh...sao cơ?"
"Xin nàng hãy nhận nó như một bằng chứng cho tấm lòng của ta, tiểu thư Ruth"
Maxim mỉm cười ngọt ngào nhìn Ruth.
Các hiệp sĩ xung quanh thì thầm hô lên cổ vũ anh ta bằng mấy câu "Triển luôn đội trưởng ơi!", "Đừng bỏ cuộc!" và "Anh làm được mà đội trưởng!". Maxim trông có vẻ hơi xấu hổ khi nghe những lời đó nhưng anh không có vẻ muốn phủ nhận cả. Tuy nhiên, Rossa đứng phía sau họ lắc đầu nguầy nguậy với khuôn mặt trắng bệch. Đó là tín hiệu cảnh báo về tình huống khẩn cấp.
Ngay cả Ruth, người nhiều bị Alex nói là vô cảm cũng nhận ra được không nên đồng ý trong tình huống này.
'Aaaaaaa chết tiệt! Vì mình vẫn chưa thể nói rõ cho anh ta biết mình là con trai thế nên giờ mới xảy ra cớ sự này!!!'
Ngay từ lần đầu gặp mặt Maxim đã luôn gọi cậu là "Nữ thần" hay "Mỹ nhân" nhưng cậu cho rằng đó là lời khen xã giao của tầng lớp quý tộc ở Thủ đô nên không để tâm đến nó. Ruth không ngây thơ đến mức tin ngay vào những lời chóp lưỡi đầu môi. Mặt khác cậu luôn nhận thức được mình đẹp như thế nào ngay từ đầu. Dù đã nhiều lần bị nhầm là con gái, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông sẽ nghiêm túc với mình đến thế.
Đó là một thảm họa, Ruth đã không nhận ra sự nghiêm túc của Maxim. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng Maxim thay đổi so với lúc đầu bởi vì bây giờ cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau.
"Tiểu thư Ruth nàng có chấp thuận không? Ta hi vọng sau khi chuyện này kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta vẫn được duy trì"
"À anh Maxim. Tôi có thể nói chuyện với anh một lát không? Nếu được thì chỉ riêng hai chúng ta thôi"
"Ừm..được thôi"
Maxim gật đầu với vẻ căng thẳng nhưng cũng có chút trông đợi. Ruth xin lỗi anh ta rất nhiều lần trong lòng khi rời khỏi nhà của trưởng làng. Cậu đưa anh đến một nơi khá vắng vẻ và đối mặt với Maxim.
"Tiểu thư Ruth, có việc gì vậy?"
"Anh Maxim, tôi rất xin lỗi. Tôi có một chuyện muốn nói rõ với anh"
"Vâng?"
"Tôi là con trai"
".......................................................hở?"
"Tôi nói lại, tôi là con trai. Thế nên tôi không thể nhận con dao đó được"
"...........hở?"
Maxim luôn tự tin và trưởng thành giờ đây chỉ liên tục phát ra những âm thanh ngốc nghếch. Ruth chớp mắt, nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt vì bối rối và ngạc nhiên của Maxim.
"Đây là đùa sao? Nàng là con trai sao?"
"Tôi xin lỗi, nhưng đây là sự thật. Tôi rất xin lỗi vì đã không nói sớm cho anh biết"
Ruth cuối thấp đầu, còn Maxim đứng trước mặt cậu trông có hơi buồn.
"...Đây có phải là cách từ chối gián tiếp vì không muốn tiếp tục duy trì mối quá hệ với ta không?"
"Không, tôi là con trai thật mà"
"Hay là nàng đang hẹn hò với ai đó thế nên nàng từ chối ta bằng cách này"
"Như tôi đã nói..."
Ruth dần cảm thấy tội lỗi hơn khi Maxim liên tục từ chối sự thật cậu là con trai. Cậu hiểu được cảm giác khi tỏ tình với cô gái mình thầm thương lại phát hiện ra người đó là con trai của Maxim. Không ai muốn tin điều đó cả.
'Nhưng....'
Ruth thở dài và bắt đầu cởi cúc áo ra, Maxim bối rối hét lên khi Ruth cởi vạt áo ra.
"Bây giờ anh đã tin tôi không phải là con gái chưa?"
"..............."
Maxim đứng bất động với đôi mắt mở to khi Ruth cho anh xem ngực cậu. Tất nhiên là làm gì có sự tròn trịa đặc trưng của ngực phụ nữ, chỉ có thớ cơ săn chắc nhờ các chuyến đi săn. Ruth trông khá gầy khi mặc quần áo, và cả cơ bắp cũng không sánh bằng Alex hay Rossa. Nhưng để có thể linh hoạt săn bắn hay khiêng vác đồ nặng thì cơ thể cậu cũng có một lượng cơ bắp nhất định, chắc chắn nếu nhìn vào sẽ chẳng ai nhầm lẫn đây là cơ thể của một cô gái ngực phẳng cả.
"................"
"...Anh tin tôi là con trai rồi chứ?"
"H-! À v-vâng! T-ta tin rồi! Vậy nên làm ơn cài áo lại trước đi!"
Maxim nhìn chằm chằm vào cơ thể Ruth, hét lên đầy bối rối, đỏ mặt quay sang chỗ khác. Sau đó anh ta vội vã bảo Ruth gài áo vào. Ruth nghĩ có lẽ anh ta không muốn nhìn lâu vào cơ thể của một người đàn ông khác nên cậu ngoan ngoãn gài lại cúc áo của mình.
Sau đó cậu nhìn Maxim, người đã sớm dùng tay che miệng và quay sang hướng khác.
'Mình đã nghĩ rằng cả hai cuối cùng cũng trở thành bạn tốt với nhau...'
Nhưng trải qua tình huống này có lẽ rất khó để duy trì tình bạn ấy. Ruth chắc chắn từ ngày mai cậu sẽ bị xa lánh hoặc bị từ chối. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cậu biết đây là lỗi của cậu.
"Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý lừa dối anh, chỉ là không kịp nói ra...."
"...Được rồi. Ta cũng có lỗi vì tự ý suy diễn theo ý mình. Vì vậy, ta xin lỗi vì đã đối xử với cậu như một cô gái rất nhiều lần dù cậu là con trai. Tiểu th...Ruth điều ấy chắc khiến cậu khó chịu lắm"
*Lúc này Maxim đổi từ Lady sang Lord á mà tui không biết xưng hô sao cho hợp nên cứ tạm để tên không, xưng cậu. Tại mấy chương sau lại đổi tiếp à hihi.
"Anh Maxim..!"
Ruth cảm động trước sự tử tế của Maxim. Cho dù anh buông câu tàn nhẫn với cậu thì cũng chẳng có gì sai nhưng anh lại quan tâm đến cảm nhận của Ruth hơn. Hiếm có ai có thể làm được như vậy.
Khi Ruth nhìn Maxim với vẻ kính trọng và cảm động trước trước hành động tốt bụng của anh, Maxim hắng giọng, thở dài và nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng đây là chuyện khác"
Nói xong, Maxim đưa tay ra sau lưng và rút lấy con dao lớn mà anh luôn mang theo bên mình, Ruth kinh hãi trước sự xuất hiện bất ngờ của con dao không vỏ, nhưng Maxim đã xoay nó lại và đưa cán dao về phía Ruth.
"Ít nhất hãy nhận lấy nó"
"Hả?"
"Ta hiểu việc cậu không thể nhận con dao nạm ngọc đó. Nó chắc không thiết thực lắm, và quá phô trương khi dùng để bày tỏ lòng biết ơn. Hơn nữa về mặt cảm xúc cũng quá nặng nề"
"Ừm ừm... đúng như vậy"
"Vì vậy, xin hãy nhận lấy con dao mà ta thường dùng này. Đây là một vũ khí được thiết kế riêng để chiến đấu hiệu quả hơn. Ruth...ta nghĩ một chiến binh giỏi như cậu sẽ sử dụng nó tốt"
"Ừm...nhưng mà..."
Ruth nhìn anh với vẻ bối rối, Maxim mỉm cười ngượng ngùng.
"Cậu thật sự đã làm mất con dao khi giúp ta. Vậy nên hãy nhận đó. Đây là sự biết ơn mà Maxin Calafanti dành cho Ruth Blau"
Thật khó xử nhưng nụ cười dịu dàng cảu Maxim khiến Ruth cảm thấy thả lỏng hơn, cậu cầm lấy con dao.
Nó dài khoảng 50cm, cũng lớn hơn một chút so với con dao trước kia nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Lưỡi dao sắc bén không bị biến dạng. Từ lúc cầm lấy cậu cảm nhận được một luồng khí tĩnh lặng cho thấy khả năng dẫn điện cao với ma thuật. Tuy thô nhưng độ bám vừa vặn, hoàn hảo với tay cậu.
"Có ổn không khi tôi lấy thứ tuyệt vời như nó?"
"Ta không bận tậm. Ta nghĩ cái giá này còn khá nhỏ để cảm ơn cứu mạng. Xin hãy thoải mái sử dụng nó"
Ruth mỉm cười đáp lại nụ cười của Maxim.
"Cảm ơn anh Maxim, tôi sẽ trân trọng nó"
Trông Maxim có hơi bối rối khi Ruth chân thành cảm ơn anh. Nhưng cậu quá phấn khích về con dao mới của mình nên không nhận ra điều đó.
Sau đó Ruth tạm biệt Maxim, nhưng cậu không định trở về quán trọ mà đi đến quảng trường tìm việc làm.
Maxim dõi theo bóng lưng cậu, vô thức lẩm bẩm "Nữ thần"
======================================
Đôi lời: Aaaaa chương này đáng yêu quá nên lo dịch luôn. Top 2 lí do khiến tui kiên trì với truyện này là vì dàn nam phụ số dách đó huhu (tất nhiên top 1 vẫn là vì cặp gà bông của chúng taaa).
Đọc chương này vừa vui vừa thương á. Đọc rồi mới thấy Ruth không hề bình thản trước sự xa lánh hay dè bỉu của mọi người chỉ là Ruth bị bắt chấp nhận thôi, thật ra ẻm tủi thân, mong muốn có người bên cạnh, mong muốn hòa nhập thế nên khi Maxim nói chuyện với ẻm, ẻm vui tít cũng trân trọng vô cùng.
Cố lên còn 9 chương nữa thôi xong quyển 2 gòiiii!!! Mn có ghé ngang thì để lại cho tui 1 cmt để kiếm động lực cày tiếp nhó kaka
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com