Chương 2: Anh hùng...
Anh hùng của Làng Khởi Nguyên được cho là sẽ cưới anh bạn thơ ấu đáng yêu của mình (2)
Sau khi trở về quán trọ, Ruth theo lời nhờ vả của mẹ xách xô đến giếng múc nước. Cậu ngắm nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu dưới mặt nước long lanh, đó là một khuôn mặt xinh đẹp mang chút nét u buồn của thiếu niên.
'Mặc dù cuối cùng mình cũng được sinh ra với vẻ ngoài xinh đẹp...'
Mái tóc đen dài, suôn mượt như tơ lụa. Đôi mắt xanh trong veo, da trắng nõn và đôi môi quyến rũ. Ruth và Alex có cùng chiều cao, cũng bởi thế vóc người cậu thon dài như một người mẫu nam vậy. Giọng nói mang trầm thấp của đàn ông, lại pha thêm chút ngọt ngào quyến rũ độc nhất của riêng Ruth. Với chất giọng này, nếu ở kiếp trước cậu có thể trở thành một diễn viên lồng tiếng nổi tiếng.
Ruth tự tin rằng, với nhan sắc này nếu ở kiếp trước cậu có thể làm bao cô gái gục ngã chỉ vì một lời chào hỏi thông thường. Và kiếp này Ruth cũng sẽ như thế, thành thật mà nói Ruth cảm thấy khá lãng phí khi mình bị cầm chân ở quán trọ nhỏ này.
'Nhưng mà...'
Diện mạo mới này hoàn toàn phù hợp với mong ước của Ruth, tuy nhiên cuộc sống đâu lường trước điều gì, ai có ngờ rằng phép toán này lại sai lầm đến thế.
"Ruth, bưng nổi không con?"
Ruth quay lại khi nghe ai đó gọi mình, một người đàn ông cao lớn trông hệt cha cậu ở kiếp trước, đang nhìn với vẻ lo lắng.
"Không sao đâu cha"
Ruth nhanh nhẹn bước đi như thể tay không xách một thùng đầy nước và hai bó củi không được treo trên lưng. Cha nhìn Ruth với vẻ lo lắng rồi phiền muộn rồi gục đầu xuống.
"Sao vậy cha?"
"Con mạnh mẽ và có thể chất tốt như vậy..."
"Và?"
"Tại sao con vẫn gầy như thế?"
" Cái này không thể trách con, con thừa hưởng gen của mẹ mà"
'Ai có ngờ rằng một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp như mẹ tôi đã có chồng và hai con chứ'
Ruth giống mẹ khi bà còn trẻ, vì thế cậu trông yếu đuối đến đáng thương.
'Thực tế mình lại biết ơn mẹ vì bà đã sinh ra đứa con đẹp tuyệt vời như vậy'
Ruth cảm thấy có lỗi với ba mẹ mình ở kiếp trước, nhưng cậu thích vẻ ngoài này hơn. Cha mẹ cũ đã dạy cho Ruth phải có ý thức công lý mạnh mẽ, và tinh thần kiên định, vì vậy Ruth mong rằng cha mẹ có thể tha lỗi cho cậu khi bất mãn về ngoại hình của mình.
"Ồ, xin chào ông Blau"
Khi hai cha con đi dạo cùng nhau, vợ ông chủ tiệm bánh mì đang phơi quần áo vẫy chào họ. Khi cha Ruth đáp lại, cô ấy đã ngượng chín mặt. Quên nói, quý bà đây nhỏ hơn cha Ruth những 20 tuổi nhưng khi đôi mắt cô ấy hướng về phía Blau liền biến thành một trái tim hường phấn.
"Hôm nay có gió lớn đấy, cô cẩn thận nhé"
"Vâng, cảm ơn ông"
Cô vợ hàng xóm đỏ mặt và mê đắm bởi câu nói của Blau. Nhưng khi nhìn thấy Ruth đi cạnh cha mình, cô đã lấy lại bình tĩnh nhìn cậu, lịch sự chào hỏi trước khi rời đi.
"Chúc cậu một ngày tốt lành, Ruth. Hãy làm viêc chăm chỉ để giúp đỡ cha mình nhé"
Nếu cô vợ hàng xóm có gu là đàn ông lớn tuổi thì cũng có thể hiểu được. Nhưng mà...
"Anh Clark, xin anh hãy nhận lấy cái này!"
"Không thể, cái này...."
"Làm ơn hãy nhận nó!"
"Tôi có hôn thê rồi"
"K..không sao cả, anh hãy nhận đi ạ!"
Cô gái nói rồi nhanh chóng dúi món quà vào tay người đàn ông trước mặt, đến khi anh ta phản ứng lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa.
"Clark là một tên hư hỏng~"
"Cha...Ruth...."
Anh chàng vạm vỡ đứng cạnh cửa hàng có vẻ ngoài trông hệt như bản sao của Blau là Clark, người anh trai hơn Ruth 4 tuổi.
Đối mặt với tình huống khó xử thế này, Clark đảo mắt khó chịu.
"Cha và Ruth đừng nói chuyện này với Sara, thể nào cô ấy cũng ghen cho xem"
"Ta sẽ không nói bất cứ gì ảnh hưởng đến tình yêu của con"
"Dù sao em cũng đâu định nói.....ủa, có cái gì rơi ra phải không?"
Clark tùy tiện nhồi nhét hộp quà vào túi, bất cẩn đã để những lá thư rơi ra. Nhìn anh trai vác đồ lỉnh khỉnh, Ruth xung phong giúp đỡ, lại bất ngờ phát hiện ra những lá thư này có nội dung không hề đơn giản.
[Gửi Clark], [Gửi anh Clark], [Thân gửi, Clark],...
Nhìn thấy tên anh trai được nắn nót dưới ngòi bút của những quý cô, Ruth không khó đoán được đây là những bức thư tình được gửi cho anh trai mình.
Clark hoảng hốt giật lại những bức thư.
"Về Sara, trăm sự nhờ em..."
"Em hiểu mà"
Ruth cảm thông cho ông anh mình, Clark vì thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu làng đến cuối làng, không ai không biết về anh chàng Clark đẹp trai tốt bụng và vị hôn thê Sara nổi tiếng ghen tuông. Tuy vậy, việc Sara ghen là không thể tránh khỏi, bởi vì hôn phu của cô sẽ luôn nhận được hàng tá bức thư tình sau mỗi lần đi buôn ở một thị trấn khác.Ruth nhìn khuôn mặt anh trai, không khỏi thở dài trong lòng.
'Hàiiii.....tại sao vậy....tại sao ngoại hình này lại trở nên phổ biến như vậy hả!!'
Thân hình vạm vỡ, thô kệch. Tay chân như cột đình, giọng nói trầm khàn. Nhìn sao cũng thấy thuộc loại "hoang dã", chỉ cần không tắm mấy hôm rồi để thêm bộ râu thì chẳng khác gì mấy tên tướng cướp cả...
Nghiệt ngã thay, ông anh trai có ngoại hình "tướng cướp" này lại là người đàn ông nổi tiếng nhất làng.
'Dù cuối cùng cũng sinh ra đẹp như nguyện.....'
Kiếp trước Ruth mong được trở nên xinh đẹp vì thời đại đó yêu thích những cậu trai xinh xắn. Tuy nhiên bây giờ thời thế đổi thay, đàn ông vạm vỡ mới là tình yêu đích thực!!!!
'Mọi chuyện không suôn sẻ lắm nhỉ~'
Cao lớn, đáng tin cậy và trông chính chắn chính là kiểu đàn ông phổ biến ở làng này. Vì vậy Ruth- người có vẻ ngoài xinh đẹp giống con gái ngay lập tức bị loại khỏi danh sách đối tượng yêu đương của các quý cô, dù cho cậu cũng giỏi giang như những người đàn ông khác.
Cũng vì thế, chẳng mấy người biết rằng Ruth mạnh mẽ như thế nào.
"Đừng làm vẻ mặt đó nữa Ruth, ta sẽ giúp con tìm một cô vợ chất lượng"
"Thưa cha, con sẽ tự tìm vợ cho mình"
"Chúc em may mắn Ruth, nhưng xui rủi mà không tìm được, anh sẽ đến vùng khác tìm...."
"Bộ em sa sút đến vậy luôn à!"
Khi Ruth hướng ánh mắt chỉ trích về hướng hai người đàn ông vạm vỡ đang thương hại nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com