Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh hùng...

Anh hùng của Làng Khởi Nguyên được cho là sẽ cưới anh bạn thơ ấu đáng yêu của mình (4)

Để dưỡng sức cho cuộc hành trình, đêm nay Ruth ngủ sớm hơn thường lệ. Sáng mai cậu còn phải bận rộn làm bento theo yêu cầu của Alex.

Bởi vì là trẻ mồ côi, Alex rất ít khi nói ra những mong muốn của mình. So với những đứa trẻ khác, Alex trông chín chắn hơn nên người lớn thường ít quan tâm đến hắn. Còn Ruth, người có một gia đình đầm ấm không thể chững chạc giống Alex được. Cũng vì thế mà Ruth muốn Alex có thể bày tỏ những mong muốn của bản thân và cậu sẽ cố đáp ứng những điều đó trong phạm vi của mình. Ruth không phiền nếu Alex dựa dẫm vào mình.

Tuy nhiên, chưa đầy một giây sau khi Ruth nhắm mắt, bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào.

'Có chuyện gì vậy..?'

Ruth lén lút mở cửa sổ và nhìn về phía quảng trường làng tối đen như mực. Cậu thấy dân làng cầm đuốc đi xung quanh như thể tìm kiếm ai đó.

'Nếu có quái vật xuất hiện mọi thứ sẽ ồn ào hơn bây giờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?'

Bởi vì nằm trên núi, nên làng có khả năng sẽ xuất hiện quá vật. Nếu chuyện này sẽ ra sẽ tạo ra tiếng động lớn, sau đó cha Ruth sẽ đánh thức cậu để tham gia cuộc họp khẩn của làng. Dù có điểm kỳ lạ nhưng Ruth chắc rằng an toàn của ngôi làng vẫn chưa bị đe dọa.

Nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện bên ngoài không chỉ có dân làng mà còn có những người lạ khác, họ trông giống với những vị khách của trưởng làng.

Trong khi Ruth đang suy nghĩ, từ ngoài cửa sổ một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt anh.

"Ahh...ủa khoan, Alex?"

Người xuất hiện bất ngờ không ai khác chính là Alex. Nhưng lúc này hắn đang ăn mặc trang phục chỉnh tề, và trang bị đầy đủ như thể sắp đi săn vậy.

"Xin lỗi Ruth. Cậu cho tớ vào được không?"

Alex bây giờ nhìn không điềm tĩnh như bình thường nữa, lộ ra vẻ mệt mỏi ngước nhìn Ruth với vẻ cầu xin giúp đỡ. Bóng tối dường như bao trùm lên đôi mắt sáng ngời của Alec, Ruth nhìn mà khó chịu, bất an.

"Ừm, mau vào trong đi"

Dựa trên hành vi của Alex, bầu không khí ở quảng trưởng Ruth cảm thấy có chuyện không ổn đang xảy ra, nhanh chóng mở cửa cho Alex vào. Cậu không thể bỏ mặc Alex trong tình trạng thế này được.

Xác nhận Alex đã yên vị trên giường, Ruth lặng lẽ đóng cửa sổ vào kéo kín rèm lại. Cầm lấy cây đèn, Ruth tiến về phía Alex đang ngồi thẫn thờ.

"Có chuyện gì vậy Alex? Chuyện gì đang xảy ra?"

"...Ruth...tớ..."

Alex mờ mịt trông giống như đứa trẻ đi lạc.

Điều này quá bất thường, Alex trước đó sẽ không hề bối rối hay do dự trước những rắc rối. Giờ đây dáng vẻ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi của hắn khiến Ruth cẩm thấy khó chịu.

"Có thể nói tớ biết có ai làm gì cậu sao? Một người nào đó phát hiện sức mạnh của cậu và bắt cậu làm điều mình không thích?"

"...Tớ...."

"Alex, hãy nói gì đi. Tớ biết có thể tớ không đáng tin cho lắm, nhưng nếu cậu gặp rắc rối tớ muốn giúp cậu bằng tất cả sức mình"

"...Ugh"

Nghe những gì Ruth nói, khuôn mặt Alex trở nên méo mó như thể sắp khóc, hắn run rẩy nắm lấy cánh tay Ruth.

"Ruth...tớ, tớ...không muốn làm anh hùng...!"

Nói rồi Alex vùi mặt vào vai Ruth, vòng tay qua eo ôm lấy cậu vào lòng.

"Tớ hài lòng với cuộc sống này, những cuộc săn bắn, lên núi hái trái cây hay những lúc cười đùa cùng cậu. Nhưng tớ phải rời khỏi làng đến thủ đô hoàng gia....để trở thành anh hùng...bắt đầu hành trình giải cứu người khác....Tớ ghét nó! Tớ không muốn rời khỏi làng! Tớ muốn được ở cạnh cậu!"

Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn nước mắt, Alex ôm chặt lấy Ruth, dụi đầu vào vai như thể xác nhận sự tồn tại của cậu. Ruth cảm thấy hơi nhột khi mái tóc vàng của Alex cọ vào má mình.

Hành vi của Alex có thể coi là kỳ lạ đối với người đồng giới, cho dù đó có là bạn thơ ấu đi chăng nữa. Nhưng Ruth không bận tâm về chuyện này.

'Hả...anh hùng? Cậu ấy đang nói về việc trở thành "Anh hùng" đó sao?'

Khi nghe đến "Anh hùng" Ruth lập tức nhớ đến nhân vật chính trong con game kiếp trước của mình. "Anh hùng" bắt đầu cuộc hành trình đánh bại quỷ vương- nguồn gốc của cái ác, mở ra hành trình vào sinh ra tử của anh ta cùng đồng đội. Ngay cả khi tính mạng bị đe dọa, "Anh hùng" vẫn luôn mang lại kết cục hòa bình cho thế giới.

Bởi vì phép thuật và kiếm thuật có thể sử dụng ở thế giới này, nên khía cạnh "Huyền huyễn" có thể xuất hiện tại đây. Nhưng Ruth chưa từng nghĩ rằng "Anh hùng" thực sự tồn tại. tuy vậy xem xét tình hình của Alex cùng sự hỗn loạn bên ngoài Ruth không thế nói rằng đây là lời nói dối được. Nhìn những người từ thủ đô lặn lội đến tận đây thì có thể xác minh "Anh hùng" có tồn tại trên thế giới này.

'Alex trở thành anh hùng à? Nhưng mà điều này....khoan đã...!'

Khi Ruth đang chuẩn bị phủ định việc bạn thân mình có thể trở thành một anh hùng thì anh đột nhiên nhớ ra...

Alex đã bộc lộ tài năng từ khi còn rất nhỏ. Cho đến bây giờ Alex có thể sử dụng ma pháp và kiếm thuật một cách điêu luyện. Từ ký ức kiếp trước Ruth biết rằng 'tài năng thiên bẩm' chính là một buff sức mạnh của nhân vật chính. Vì vậy nếu ai đó nói Alex chính là một anh hùng Ruth sẽ không hề hoài nghi.

"..Nhưng sao lại thành ra thế này? Trước giờ đâu có dấu hiệu nào về việc trở thành anh hùng đâu..."

"Tớ không biết. Tớ thường nghe Cha nói về 'Anh hùng' những người tồn tại hàng trăm năm trước, khi thế giới chìm trong hoạn lạc thì họ xuất hiện, nhận lấy lời tiên tri của thần và hoàn thành sứ mệnh giải cứu mọi người"

"Cha đã kể cậu nghe những điều này sao?"

Vì Ruth và Alex luôn như hình với bóng nên có thể câu chuyện này là Cha đã lén kể với Alex khi Ruth không có ở đó. Nhưng vì sao Cha lại cố ý làm như vậy? Hoặc có thể ông đã nhìn ra được tiềm năng trở thành anh hùng của Alex?

"Những người từ thủ đô hoàng gia đột ngột đến vào tối nay...Tớ bị trưởng làng gọi đến, sau đó bị bắt chạm vào một viên pha lê. Ngay khi viên pha lê vỡ, họ bắt đầu gọi tớ là anh hùng..."

'Vậy ra đó là những gì xảy ra sau khi Marianne dẫn Alex đi'

Trưởng làng và những người từ thủ đô thản nhiên nói chuyện với nhau và quyết định để Alex rời làng vào sớm mai. Họ có ý định che giấu điều này, và khi Alex phản đối, chống trả thì họ đã nhốt hắn lại.

Vậy thì sự hỗn loạn bên ngoài chắc hẳn do trưởng làng cùng những người thủ đô tìm kiếm Alex gây ra.

"Mấy người đó thật thái quá, phớt lờ ý kiến của tớ và nói rằng 'Cậu là anh hùng, trách nhiệm của cậu là phải đi giải cứu thế giới. Vì hòa bình thế giới!' Bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Tớ có những việc mà mình muốn làm! Ai quan tâm đến chuyện trở thành anh hùng chứ? Tớ muốn sống với tư cách Alex, như thế là đủ rồi"

"Ừm..."

Alex ôm chặt Ruth hơn khi cậu đồng tình với những điều hắn nói. Cảm xúc của Alex dần bình ổn lại, nhưng hô hấp vẫn còn dồn dập. Ruth vuốt ve tấm lưng hắn để an ủi, cuối cùng Alex cũng dần dần bình tĩnh lại. Tuy vòng tay ôm Ruth không còn chặt như trước nhưng cũng không có ý định thả cậu ra. Nhìn hành vi trẻ con này, Ruth mỉm cười cay đắng khi nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện giữa họ.

'Những vấn đề về anh hùng quả là cú sốc lớn đối với Alex. Đột nhiên phải gánh lấy trách nhiệm bảo vệ thế giới, bảo vệ sự sống của con người....chắc hẳn cậu ấy muốn nói "Tôi không quan tâm" lắm....Nhưng mà...'

Đối với Ruth người đã từng chơi game mà nói, cậu biết tầm quan trọng của "Anh hùng" đối với thế giới như thế nào. Một thanh kiếm chỉ "Anh hùng" mới có thể sử dụng. Một cánh cửa chỉ "Anh hùng" mới có thể mở ra, một chủng tộc chỉ công nhận "Anh hùng"... đó là tiêu chuẩn trong một trò chơi điện tử.

Dù thế giới này không phải là trò chơi nên chắc hẳn nó sẽ khác so với những gì Ruth biết. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy ở Alex có một điều gì đó rất đặc biệt. Ngôi làng Ruth sống quá xa trung tâm nên cậu không biết nhiều về thế giới ngoài kia, nhưng Ruth biết rằng chỉ có duy nhất một lí do mới có thể khiến những người xa lạ kia lặn lội từ thủ đô đến vùng hẻo lánh này để tìm Alex- Thế giới này cần một anh hùng.

'Nhưng... nhưng dù vậy, mình không thể quyết định được... đi cứu thế giới và con người...'

Dù sao thì Ruth cũng chỉ là con trai của một chủ nhà trọ nhỏ, trọng trách nặng nề mà Alex phải gánh vác với tư cách một anh hùng là điều mà cậu không bao giờ hiểu được. Những Ruth có nói gì thì cũng chỉ là ý nghĩ của một người ngoài cuộc, nó không ảnh hưởng gì đến tình huống bây giờ cả.

"Tớ hiểu ý cậu...vậy....Alex cậu muốn làm gì?"

Trước câu hỏi của Ruth, Alex đang vùi mặt vào vai Ruth cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Không còn vẻ cứng rắn thường ngày cũng thay vào đó là sự hoang mang. Mặt họ đủ gần để mũi họ chạm vào nhau, nhưng Ruth không quay đầu đi. Đây không phải là lúc để xấu hổ.

"Tớ..."

"Cậu nói không muốn làm anh hùng đúng không? Vậy cậu muốn chạy trốn sao?"

"..."

"Nếu như Alex muốn chạy trốn và sống một cuộc đời bình yên, tớ sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội cậu"

"Ruth..."

"Nhưng tớ muốn cậu biết một điều, Alex."

"Chuyện gì?"

"Ngoài cậu ra không ai trên thế giới này có khả năng trở thành anh hùng cả, tớ tin Alex có khả năng đặc biệt đó. Cậu hiểu ý tớ chứ?"

Ruth không thể ngăn Alex bỏ chạy bởi con trai một chủ nhà trọ nhỏ không bao giờ có thể thay Alex trở thành anh hùng.

Ruth biết rằng việc Alex được gọi là anh hùng phải có lý do của nó. Sức mạnh mà Alex sở hữu từ sinh ra là món quà được ban tặng cho hắn với tư cách một anh hùng. Alex có thể nghĩ điều đó không cần thiết nhưng nếu không có sức mạnh đó thì sẽ không có Alex của bây giờ, số phận của hắn sẽ hoàn toàn khác.

Vì vậy, Ruth muốn Alex hiểu rõ quyết định chạy trốn với sức mạnh mà hắn được ban tặng. Hơn nữa cậu không muốn sau này Alex sẽ phải hối tiếc khi chứng kiến thế giới thay đổi vì thiếu đi anh hùng,

"... Tớ hiểu. Tớ biết rằng anh hùng không phải ở đâu cũng có. Nhưng tớ? Một anh hùng? ...Tớ có phù hợp không?"

Alex nhìn xuống. Một Alex tự tin thường ngày thốt ra những lời tự ti về bản thân.

Cho đến ngày hôm qua Alex cũng chỉ là một cậu bé nhà quê bình thường, trông mong vào cuộc hôn nhân tương lai, tìm việc và nuôi dạy con cái, mong muốn cuộc sống bình yên cứ tiếp diễn như thế. Bỗng trong một ngày liền trở thành anh hùng, không thể nào mà hắn có thể chấp nhận ngay được. Dù sao Alex cũng không phải nhân vật game nên đây là phản ứng bình thường của một con người.

"Alex, là anh hùng không có nghĩa là cậu phải một mình gánh vác tất cả gánh nặng này. Cậu nên kết bạn và cùng nhau vượt qua. Và..."

"... Và?"

"Tớ cũng ở đây vì cậu mà? Con trai chủ nhà trọ không thể giúp 'anh hùng' nhưng nếu là vì 'Alex' tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể. Hãy trở về đây bất cứ khi nào mệt mỏi, tớ luôn ở đây để lắng nghe tâm sự của cậu. Ngoài ra cậu có thể thuê trọ miễn phí, dành riêng cho anh hùng thôi nhé!"

Ruth cười toe toét với Alex để trấn an hắn. Cảm giác như cậu vừa nói một điều gì đó cực kỳ sến súa, nhưng, trong những lúc như thế này, điều quan trọng là phải nói ra những điều như thế này mà không cảm thấy xấu hổ, nếu không ý nghĩa sẽ không được truyền tải chính xác. Ruth hiểu được từ 50 năm kinh nghiệm sống của mình-- 31 năm ở kiếp trước cộng với 19 năm ở kiếp này.

"... Ruth..."

Quá xúc động, mặt Alex đỏ bừng và bắt đầu run rẩy. Hắn nghẹn ngào như thể có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng và thả tay ra khỏi nơi chúng đã ôm sau lưng Ruth. Alex ấn tay phải vào tim và nhìn xuống.

"N-Này Alex, cậu không sao chứ?"

"T... Tớ không sao... Chỉ hơi đau thôi..."

Ruth vuốt lưng Alex trông hắn không ổn chút nào, nhưng Alex nhanh chóng dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay Ruth. Trong khi suy nghĩ liệu cậu có nên để tay mình như vậy hay nắm cả hai tay quanh tay Alex để cổ vũ thì Alex siết chặt tay cậu lại để đáp lại. Có vẻ như điều này đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com