Chương 5: Anh hùng...
Anh hùng của Làng Khởi Nguyên được cho là sẽ cưới anh bạn thơ ấu đáng yêu của mình (5)
Alex có vẻ khó thở, nhưng cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên.
"...Tệ thật. Cuối cùng thì tớ cũng bình tĩnh lại rồi"
Alex ngước lên với vẻ bình tĩnh như mọi khi. Vẫn còn một chút bất an nhưng có vẻ đã ổn hơn.
Alex thẳng lưng ngồi đối mặt với Ruth, vì lý do nào đó hai tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu. Alex đã nhanh chóng nói trước khi Ruth kịp thắc mắc về điều này.
Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào Ruth.
"Ruth, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ thử trở thành anh hùng"
"Alex..."
"Nhưng thành thật mà nói. Khi gặp khó khăn tớ có thể trở về không?"
"Tất nhiên rồi"
Ruth gật đầu và Alex mỉm cười nhẹ nhõm. Sau đó, Alex ngoảnh mặt đi trông có vẻ lo lắng, lẩm bẩm điều gì đó.
"Tớ sẽ cố gắng hết sức để kết thúc cuộc hành trình càng sớm càng tốt. Tớ không thể kể chi tiết nhưng tớ sẽ nhanh chóng hoàn thành nó..."
"Tớ hiểu, đừng làm quá sức"
"Không sao. Tớ không làm quá sức đâu...Và khi mọi chuyện kết thúc tớ chắc chắn sẽ về làng"
"Ừ, tớ sẽ cổ vũ cho cậu"
"Ừm...Bởi thế đấy..."
"Hửm?"
Bằng cách nào đó Alex trông có vẻ miễn cưỡng khi tiếp tục nói. Tuy nhiên, không còn bi quan trên khuôn mặt hắn nữa. Bây giờ nó đỏ bừng, có vẻ Alex đang xấu hổ.
"...Ừm, tớ muốn Ruth đợi"
"Đợi? Tớ hả? Đợi cái gì cơ?"
"...Ừm...Trước đó tớ muốn cậu đừng tìm người yêu"
Ruth cau mày trước câu nói bất ngờ của Alex.
"Hả, tại sao?"
"...Bởi, tớ không thể làm điều đó được vì phải đi vòng quanh thế giới! Thật bất công khi chỉ có Ruth làm được! Vì vậy, đừng tìm người yêu, hãy đợi đến khi tớ quay về. Đó là điều tớ muốn"
Alex vội vàng giải thích lý do cho câu hỏi của Ruth. Nói tóm lại, vì Alex không có thời gian để yêu đương trên hành trình làm anh hùng nên hắn muốn người bạn thân nhất của mình cũng vậy.
'Nghĩ lại thì, Alex đang định cầu hôn ai đó'
Alex người đã cân nhắc đến chuyện cầu hôn phải lên đường làm anh hùng. Ra đi trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này nếu phát hiện ra người bạn thân nhất có người yêu và họ rất hạnh phúc, Alex sẽ cảm thấy bị bỏ rơi.
'À mình hiểu rồi. Lúc mình trở về sau khi cố hết sức trong một giải đấu Judo quốc gia thì tất cả bạn bè của mình đều bận rộn với bạn gái của họ và không hứng thú với việc ăn mừng cùng mình...Mình nghĩ họ không có lỗi, nhưng vẫn rất cô đơn...'
Ngực Ruth đau nhói khi nhớ lại vài ký ức tồi tệ ở kiếp trước. Thật khó diễn tả Ruth đã cô đơn và xa lạ như thế nào. Cậu thấy trống rỗng và buồn bã, tự hỏi bản thân cố gắng như thế để làm gì?
Ruth đã trải nghiệm qua vì thế cậu không muốn Alex phải trải qua điều tương tự như thế.
'Dành cho bạn thân nhất của tớ. Tớ sẽ đợi cậu'
Ruth thích các cô gái nhưng cậu cũng quý trọng bạn bè của mình. Ruth sẵn sàng từ bỏ tìm kiếm người yêu một thời gian vì Alex. Tất nhiên, nếu gặp cô gái mình thích ít nhiều Ruth sẽ cố gắng bắt chuyện với cô ấy hoặc mời cô ấy đi chơi, mặc dù cậu đã cam chịu sự thật rằng điều đó có thể không xảy ra. Ruth không phủ nhận cậu đang bào chữa cho bản thân mình.
"Được rồi. Tớ sẽ đợi cậu. Vậy nên hãy nhớ quay về nhé"
Nghe Ruth nói vậy Alex đột nhiên ngẩng đầu lên. Gò má hắn dần dần ửng đỏ.
"Thật sao? Cậu thực sự sẽ đợi tớ à?"
"Đúng vậy"
"Cho đến khi tớ kết thúc cuộc hành trình làm anh hùng của mình, đúng không?"
"Yep, đó là lý do tại sao cậu nên nhanh chóng quay lại "
Mặc dù là người nói ra những lời đó nhưng vẻ mặt hoang mang của Alex khiến Ruth có chút buồn cười, cậu cười nhẹ.
Trái ngược với vẻ tươi cười của Ruth thì vẻ mặt Alex lại rất nghiêm túc. Thế nên, hắn siết chặt tay Ruth hơn, biểu hiện này thật bất thường đối với người luôn trầm tĩnh như Alex.
"Đột nhiên tớ có động lực rồi. Ruth, tớ sẽ hoàn thành sứ mệnh anh hùng của mình. Tớ sẽ nhanh chóng đem lại hòa bình cho thế giới và trở về ngôi làng này, nơi có cậu"
"Thật đáng tin cậy"
Câu nói của Alex có hơi kỳ quặc nhưng Ruth cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn đã có động lực. Có lẽ nỗi lo lắng của Alex đã tan biến khi xác nhận bản thân sẽ không cô đơn khi trở về. Một người anh hùng có quyết tâm sẽ tốt hơn anh hùng bị ép buộc nhiều.
"...Ruth..ừm...Tớ sẽ trở thành một người đàn ông tốt, tớ sẽ kiếm được nhiều tiền. Thế nên...sau khi tớ quay lại...."
"Sau đó thì...?"
"Ừ thì...Tớ có thể giúp cậu quản lý quán trọ được không?"
"Huh...Quán trọ? Ý cậu là quán trọ của gia đình tớ sao?"
"...Ừm. Tớ muốn giúp đỡ quán trọ của gia đình cậu. Nếu có thể, chúng ta sẽ bên nhau...mãi mãi..."
Alex nhìn chằm chằm vào Ruth với ánh mắt kỳ lạ, mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua.
Ruth không biết rằng Alex lại có hứng thú với việc điều hành một quán trọ, nhưng nếu đề cập chuyện đó trong lúc này hẳn sẽ không phải là một lời nói dối. Hầu hết dân làng đều biết quán trọ này sẽ thuộc về Ruth, cậu nghĩ lý do khiến Alex bối rối và đỏ bừng mặt như thế là vì hắn xấu hổ khi nhờ trợ giúp từ bạn thân nhất.
'Chà, một khi sứ mệnh anh hùng kết thúc Alex chắc hẳn sẽ khó kiếm việc ở làng"
Suy cho cùng, Alex là một cựu anh. Ở ngôi làng nhỏ như thế này khả năng của hắn sẽ không phù hợp lắm. Nếu đúng là vậy để Alex giúp việc ở quán trọ không hẳn là một ý kiến tồi.
"Được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau điều hành quán trọ nhé. Tớ sẽ đợi cho đến lúc đó vậy nên hãy sớm trở về"
"......!"
Nhìn thấy Ruth cười bàn tay Alex chợt siết chặt. Ruth định rút tay ra vì đau, nhưng trước khi cậu làm điều đó khuôn mặt Alex đã tiến lại gần hơn.
Mái tóc vàng lấp lánh cùng đôi mắt xanh rực rỡ của Alex gần Ruth đến mức như sắp chạm vào nhau. Ruth cảm thấy hai má mình đỏ bừng lên, ở gần một người đẹp trai như thế này thật quá nguy hiểm.
"Ruth...Ruth...Tớ không thể....không được.."
"C..cái gì...hmm!?"
Trước khi kịp hỏi môi Ruth đã bị thứ gì đó chặn lại. Nhân lúc cậu đang ngạc nhiên Alex đã chiếm lấy môi cậu, ngăn chặn sự phản kháng của Ruth. Ruth nhận ra đây là môi của Alex khi cậu bị đè ngửa ra giường, đến khi định hình lại Ruth nhìn lên và thấy đôi môi ẩm ướt của hắn.
"A..Alex...Cái gì vậy...?"
"Ruth, tớ...tớ muốn giải quyết nỗi bất an của mình"
"Bất an?...Này...Chờ đã cậu chạm vào đâu thế?!"
Ruth hét lên theo bản năng khi bàn tay Alex di chuyển xuống nắm vật giữa hai chân cậu, Ruth cố gắng ngăn cản bàn tay đang di chuyển của hắn. Tuy nhiên, Alex khịt mũi không e dè mà trực tiếp cởi quần áo Ruth.
Bất chấp sự phản kháng vô ích, Alex bắt đầu cởi áo khi Ruth gần như bị hắn lột trần.
'Ồ...Alex có cơ bắp"
Nhìn đống cơ bắp có thể sánh ngang với một võ sĩ chuyên nghiệp ở kiếp trước, Ruth nhận ra cậu gầy đến mức nào. Ruth nghĩ rằng vóc dáng Alex sẽ không mấy khác biệt khi khuôn mặt đẹp trai cùng chiều cao của hắn không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, Alex lại là kiểu người mặc áo thì gầy, cởi ra nhiều thịt. Thậm chí hắn còn có cơ bụng sáu múi. Dù Ruth có tự tin vào sức mạnh của mình nhưng cũng không có cách nào thắng được Alex, người đã vượt trội hơn cậu ngay từ đầu.
"Ruth...tớ xin lỗi"
Nói xong, Alex tiếp tục hôn cậu. Alex không hề do dự đưa lưỡi mình vào, tâm trí Ruth bây giờ là một đống hỗn độn.
Lý trí mách bảo Ruth nên kháng cự. Tuy nhiên, khi thấy vẻ mặt cầu xin và khi hắn nói "Xin lỗi" sự phản kháng đó đã dừng lại. Vì lý do nào đó, Ruth cảm thấy Alex sẽ bị tổn thương nếu cậu tiếp tục từ chối hắn.
Nụ hôn sâu hơn, bàn tay Alex mơn trớn trên làn da Ruth. Kỳ lạ thay, Ruth không hề khó chịu trước hành động đó.
'Mình cảm thấy thật sai lầm nếu để điều này tiếp diễn...nhưng...'
Giữ lấy sự mâu thuẫn trong lòng, Ruth nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com