Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hiệp sĩ...

Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (1)

Thật may mắn khi thế giới này cũng có bốn mùa. Mùa xuân Aristotlesia, mùa hạ Zenovia, mùa thu Fance và mùa đông Sittiadias. Cách gọi khác nhau nhưng bản chất chúng không hề thay đổi, Ruth hoài niệm chuyện kiếp trước và cảm thấy rất hạnh phúc khi ngắm từng mùa trôi qua.

Bây giờ đang là mùa thu, mùa của sự bội thu. Mùa đông đang đến gần, nên đây là thời điểm thu hoạch ngũ cốc, đánh cá, săn bắn và dự trữ lương thực.

Mọi năm, vào thời điểm này, Ruth và Alex thường đi săn cùng nhau. Nhiệm vụ của họ là dự trữ lương thực cho những đứa trẻ mồ coi trong nhà thờ và cung cấp thực phẩm cho quán trọ nhà Ruth. Nếu bội thu ngoài dự kiến, họ sẽ bán rẻ cho cửa hàng thịt, cửa hàng sẽ bán lại cho dân làng.

Tuy nhiên, vì năm nay Alex không còn ở đây, nên lâu rồi Ruth chưa đi săn.

"RUTH! NÓ ĐANG ĐẾN!"

Giọng nói trầm trầm vang vọng khắp khu rừng được nhuộm đỏ. Những chú chim bị âm thanh oanh tạc đó làm hốt hoảng, tán loạn bay đi. Ngay sau đó, một con Boroa (một loại quái thú giống với lợn rừng, tuy nhiên kích thước khi trưởng thành của chúng to gấp 4 lần lợn rừng) cùng hai con non lao ra.

Ba con quái thú băng qua thảo nguyên xanh, hướng về nơi Ruth đang lẩn trốn. Chúng chạy nhanh đến mức khiến mặt đất rung lên.

'Ba con?!'

Ruth, người đã giương cung vội vàng rút thêm hai mũi tên và bắt đầu triển khai lại thần chú của mình. Mũi tên bình thường sẽ không thể nào xuyên qua lớp da dày của Boroa, thế nên Ruth đã dùng ma thuật cường hóa để tăng thêm sức mạnh cho mũi tên. Ruth không giỏi các phép tấn công nhưng cậu những việc nhỏ này cậu có thể hoàn thành xuất sắc.

Phăng

Ba mũi tên được ma thuật cường hóa đồng loạt bắn ra. Như thể cắt xuyên không khí, ba mũi tên nhanh như chớp hướng về phía con mồi theo ba quỹ đạo khác nhau.

'Không ổn rồi, chưa đủ lực'

Thời gian niệm chú quá ngắn lại phải chia đều cho ba mũi tên, Ruth biết uy lực sẽ không mạnh như cậu mong đợi.

Ruth không còn cách nào khác ngoài việc nhảy khỏi bụi cây và đuổi theo. Boroa có lẽ đã phát hiện động thái của cậu, nhưng có vẻ nó tự tin nó sẽ chiến thắng con người nên đâm đầu chạy không ngừng.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi ngay khi con Boroa bị mũi tên của Ruth bắn trúng.

"Biigii!"

"Giigii!"

"Bumooo!"

Mũi tên thứ nhất trúng vào bụng con non bên trái, mũi thứ hai trúng vào đùi con non bên phải và mũi cuối cùng trúng vào mắt con Boroa trưởng thành (Có thể đó là con đực vì nó có răng nanh), hiệu quả hơn những gì Ruth đoán trước đó. Tiếng hét kinh ngạc của ba con quái thú vang vọng khắp khu rừng, bình thường mũi tên sẽ không thể xuyên qua cơ thể của chúng nên chúng đã đánh giá thấp những mũi tên lần này.

Con non bên trái vẫn còn sống, nhưng tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Con non bên phải bị đánh gục bởi uy lực của mũi tên. Mắt con Boroa trưởng thành đang chảy máu, nó trừng mắt còn lại nhìn Ruth, mũi tên không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ hiện tại của nó.

'Có vẻ không chạm đến não'

Theo kế hoạch ban đầu, mũi tên sẽ xuyên qua não và con Boroa ngay lập tức gục ngã. Nhưng uy lực mũi tên không đủ mạnh, với tốc độ này con quái thú có thể trốn thoát.

Ruth vươn tay tóm lấy con dao lớn buộc ở thắt lưng. Tổng chiều dài con dao là 50cm, lưỡi dao chưa đến 40cm. Tuy khá ngắn so với một thanh kiếm nhưng nhờ mài dũa hằng ngày mà độ sắc bén không hề tầm thường. Ruth không giỏi dung rìu hay kiếm dài, nên đây là vũ khí tốt nhất cho cậu.

Ruth cầm con dao chĩa về phía trước như muốn khiêu khích con quái thú. Con Boroa quay đầu lại và bắt đầu trở nên hung hãn, nó gầm lớn lao nhanh về phía Ruth. Nó vung chiếc nanh to gần nữa cơ thể chéo xuống như muốn hất bay Ruth.

Đòn tấn công đủ mạnh để khoét sâu mặt đất thành một cái hố, các tảng đá vụn vỡ xung quanh miệng hố.

Nếu ai đó dính phải đòn tấn công này sẽ phải tan xương nát thịt. Nhưng Ruth đã né được.

'Mình đang đợi cái này'

Ruth mong đợi khoảng khắc chiếc nanh vung xuống và nhảy ra khỏi chỗ. Cậu lấy đầu Boroa làm điểm tựa, xoay người trên không trung, rút một mũi tên từ sau lưng.

Mũi tên đã được nạp đầy ma thuật, hướng về phía con Boroa.

Ruth không cho rằng cậu có thể chiến đấu trực diện với con quái thú to gấp bốn lần lợn rừng. Vì thế, con dao chỉ dùng để đánh lạc hướng.

'Nếu là Alex thì cậu ấy có thể làm được'

Ruth thoáng nhớ lại cái cách mà Alex- người bạn thân thiết của cậu đã bổ đôi con Boroa.

Ruth lơ lững trên không trung, kéo căng dây cung, chỉa mũi tên về phía con Boroa đang hoang mang vì mất dấu kẻ thù.

Phăng

Gió tập trung quanh mũi tên. Dưới ảnh hưởng của câu niệm chú, đầu mũi tên cứng cáp giáng một đòn nặng nề vào đầu con Boroa.

"Gyuoooooon!"

Dưới tác dụng của ma thuật, con Boroa đã bị thổi bay nữa cái đầu gào rú đau đớn. Nó gần như không còn sự sống, nhưng đừng đánh giá thấp sinh lực của những con quái thú trên thế giới này. Ngay cả khi bị mất bộ não, cơ thể chúng vẫn có thể cử động.

Ruth đáp xuống mặt đất cách không xa con quái vật, nhanh chóng cất cây cung và chạy về phía Boroa, lần này cậu cầm con dao bằng cả hai tay. Sau đó, Ruth nhanh chóng thi triển ma thuật vào mũi dao, nhảy lên, trượt mũi dao từ phía sau vào điểm trọng yếu giữa đầu và thân rồi vung xuống.

"--!!!"

Đòn tấn công nhắm vào điểm trọng yếu sau lớp da dày, máu văng tung tóe khắp nơi. Cái đầu con Boroa bị chặt đứt chỉ còn sót lại một phần da giữa đầu và cổ của nó. Cơ thể khổng lồ của con quái thú cuối cùng cũng ngã xuống đất với một tiếng uỵch lớn.

'Mình thành công rồi?'

Ruth cảnh giác kiểm tra con Boroa còn sống hay đã chết. Đôi mắt con Boroa đã mất đi ánh sáng và trút hơi thở cuối cùng.

"Huh...Mình làm được rồi. Nhưng nói gì đi nữa mình vẫn không quen làm việc này mà không có Alex"

"Bigiiii!"

Khoảng khắc Ruth thở phào nhẹ nhõm, con non vẫn còn sống hét lên và chạy về phía khu rừng. Tuy nhiên, nó có lẽ không còn trụ được lâu với vết thương từ mũi tên. Ruth đã nghĩ đến việc bỏ qua con quái thú vì nó chỉ là con non, nhưng sau đó Ruth quyết định nó sẽ trở thành món ăn ngon cho tối nay.

Ruth cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc đang tiến đề từ khu rừng, hướng đi của con Boroa non.

"Cha! Có một chạy chạy về hướng đó!"

"Được rồi! Để đó cho ta!"

Dứt lời, từ trong rừng một người đàn ông to lớn như gấu xuất hiện, tay ông cầm chiếc búa lớn bằng cơ thể mình vung về phía con Boroa non.

"Mày xong rồi!"

Con Boroa non hét lên khi bị búa đập trúng, cơ thể nó bị thổi bay như quả bóng chày, đâm vào tảng đá bên trái Ruth và dừng di chuyển. Ruth đi kiểm tra con quái thú, cho dù cậu biết chẳng con gì sống nổi nếu bị đánh mạnh như vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn.

"...Cha, nếu cha nghiền nát nó thì chúng ta sẽ phải cực hơn để xử lí đống này"

"Ồ, xin lỗi!"

Người đàn ông giống gấu đang gãi đầu xin lỗi kia chính là cha của Ruth- Rossa. Ông chạy đến cạnh Ruth, tay ôm chặt hai con Ookaru đã chết (Con vật giống cho sói, có kích thước bằng một con chó lớn)

"Cha đến muộn vì bận săn hai con Ookaru sao?"

"Đúng vậy, đây là lỗi của cha. Ta đến muộn, vì khi ta đuổi theo con Boroa thì một con Ookaru xuất hiện, sau đó lại xuất hiện thêm một con nữa"

Có lẽ Rossa nhớ rằng món thịt xông khói của quán trọ luôn bán chạy cho các nhà thám hiểm đã sắp hết, ông quyết định tìm kiếm thêm nguyên liệu. Đó là lý do tại sao Rossa rời khỏi rừng muộn.

"Thật có lỗi...vì ta rời đi mà con Boroa trưởng thành trốn thoát, nhưng ta mừng vì con không sao. Giờ thì, đi tìm con tiếp theo nào!"

"Thật ra thì nó nằm đằng kia"

"Sao!?"

Rossa nghĩ rằng con quái vật đã trốn thoát, nhưng Ruth đã chỉ tay về hướng con Boroa trưởng thành ngã xuống. Nhìn thấy cơ thể to lớn của con quái vật nằm yên bất động, vẻ mặt ông tràn đầy khó hiểu, rồi lúng túng đưa mắt nhìn sang Ruth.

".....Cái con Boroa khổng lồ đó? Con tẩn nó à Ruth?"

"Không phải quá rõ ràng sao ạ? Còn ai có thể giết nó nữa? Quan trọng hơn là chúng ta phải rút máu nó càng sớm càng tốt, cha"

"À, à, đúng rồi..."

Ruth và Rossa đem con mồi đến con sông gần đó để rút máu và lấy nội tạng. Tính luôn cả hai con Ookaru mà Rossa săn được thì có tất cả 5 con quái vật. Nếu đi săn tiếp họ sẽ cũng không đủ khả năng mang về hết nên họ quyết định sẽ về sớm hôm nay.

Rossa ngồi bên cạnh quan sát Ruth rửa mặt và bàn tay dính đầy máu của cậu, ông nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Xin lỗi Ruth. Có lẽ cha đã hiểu lầm con"

"Về điều gì?"

"Ừm...Không phải con luôn đi săn cùng Alex sao?"

Ban đầu, Ruth đi săn cùng cha và anh trai. Một thời gian sau, Alex rủ Ruth đi săn cùng hắn, kể từ đó hai người chỉ đi săn cùng nhau. Nhiều năm rồi Ruth chưa đi săn cùng ai khác ngoài Alex.

'Thành thật mà nói nếu có thêm vài người đi cùng sẽ tốt hơn...nhưng Alex không thích điều đó'

Khi đi săn cùng Ruth, Alex không thích có thêm ai khác xen vào. Theo hắn, chuyện đó chẳng mang lại lợi ích gì, khi số lượng người tăng lên thì mối quan hệ giữa các thành viên cũng trở nên rắc rối.

Cho dù người trong làng xem Alex như là anh hùng, những người cùng giới cũng tôn sùng hắn. Nhưng Ruth biết cũng có một số ít không thích Alex thế nên cậu cũng không khăng khăng tìm thêm đồng đội. Và trên hết, Ruth và Alex thấy chẳng có gì bất tiện nếu chỉ có hai người.

"Vâng, đúng vậy. Con nghĩ dù chỉ có hai chúng con nhưng thành phẩm mang về cũng không ít..."

"À, ta rất biết ơn hai đứa. Cửa hàng thịt cũng rất vui và đã nhiều năm rồi không ai phải chết đói trong mùa đông. Nhưng không phải vậy, con luôn đi săn cùng Alex. Khi ta cùng con đi săn vào năm con 14 tuổi...con đã sợ hãi khi nhìn thấy con Boroa...vì thế nên ta nghĩ rằng..ừm..."

Nhìn dáng điệu lắp bắp xin lỗi của Rossa, Ruth phần nào đoán được ông muốn nói gì. Nghĩ lại, Ruth muốn quên đi ký ức năm 14 tuổi đó. Do ảnh hưởng từ những ký ức kiếp trước, nên khi thấy con Boroa to lớn và ghê tởm hơn con lợn rừng bình thường rất nhiều đã khiến Ruth kinh hoảng.

"Lẽ nào...Cha, có phải cha nghĩ con là gánh nặng của Alex không?"

"Không đến mức đó. Ta biết trái ngược với vẻ ngoài của mình, con mạnh hơn Clark. Nhưng...ta nghĩ rằng trong lúc Alex đi săn thì con sẽ là người mang hành lý..."

Rossa lẩm bẩm nói nhỏ, giọng điệu không phù hợp với vóc người cao lớn của ông chút nào, nhưng Ruth có thể nghe rõ. Cha cậu cho rằng cậu không thể săn nên chỉ đi theo bưng vác hành lý. Ruth có hơi thất vọng trước suy nghĩ của Rossa, cậu trừng mắt nhìn ông.

"...Cha, cha tệ quá. Con cũng săn bắn tốt mà"

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi! Ta hoàn toàn hiểu điều đó khi thấy con Boroa ngày hôm nay! Con săn bắn giỏi hơn Clark! Cha tự hào về con, con trai! Thật đó!"

Nhìn Rossa cuống cuồng xin lỗi, Ruth lắc đầu nói "Miễn cha hiểu là ổn rồi" nhưng trong thâm tâm cậu lại thở dài.

'Có lẽ mọi người đều nghĩ như vậy'

Chắc chắn đây là lý do mọi người trong làng luôn nhìn Ruth và Alex với ánh mắt kỳ lạ mỗi họ mang con mồi về nhà. Nếu Ruth không nhầm, những ánh mắt đó lạnh lùng nhìn cậu như thể cậu đã ăn cắp thành tích của Alex về cho mình.

'Chà, so với anh hùng đa năng như Alex thì mình lại là người mà ngay cả đám trẻ cũng phải đặt biệt danh cho mình là Ruth yêu phụ nữ...Mình nghĩ vậy. Hơn nữa chỉ có mình và Alex đi săn cùng nhau, không ai biết cả hai đã săn như thế nào"

Thực tế thì khi đi săn, cả hai luôn đổi vai trò cho nhau. Phụ thuộc vào con mồi mà họ quyết định ai đóng vai trò đánh lạc hướng và ai có dứt điểm con mồi. Phải nói rằng, vai trò của họ là như nhau.

Ngoài ra, Alex áp đảo về sức mạnh và ma thuật, nhưng Ruth thính tai hơn. Cậu giỏi săn những con quái thú nhỏ vì cậu nhạy cảm với các dấu hiệu và ít bị kẻ thù chú ý.

"Ồ, đúng rồi! R-Ruth, con đã nghe nói về cuộc săn quái vật năm nay chưa?"

"Năm nay sao?"

Rossa lo lắng khi thấy Ruth im lặng nên cố tình đổi chủ đề cuộc trò chuyện . Ruth nở một nụ cười gượng gạo, trả lời.

Mặc dù Rossa là một người đàn ông to lớn nhưng lại yếu đuối trước vợ mình Celine và Ruth người có vẻ ngoài giống bà. Vì thế Ruth không muốn ông phải lo lắng nhiều về những gì vừa xảy ra.

"À, năm nay Alex đã đến thủ đô học tập, con đã nói với Cha rằng sẽ rất nguy hiểm...nhưng có vẻ họ đã có cách giải quyết"

Về sự ra đi của Alex, người trong làng đồn rằng "Một quý tộc lớn ở thủ đô đánh giá cao về năng lực của Alex và gọi hắn đến thủ đô để học tập". Ruth không biết tại sao họ lại che giấu sự thật Alex là một anh hùng, có lẽ trưởng làng đã cân nhắc rằng không nên để quá nhiều người biết về Alex người anh hùng được cả thế giới tìm kiếm. Lão cáo già xảo quyệt đó, vì có thể đưa Alex đến thủ đô mà không ngại giam hắn lại, Ruth không biết ông ta có phải thật sự quan tâm đến dân làng hay không.

Dù sao đi nữa, dân làng cũng bị thuyết phục bởi lý do này, và đã một tháng trôi qua. Nhân tiện, cách tính ngày ở đây gần giống với kiếp trước của Ruth, một tháng dài khoảng 30 ngày. Tuy nhiên, thay vì xem ngày tháng những người ở đây chọn cách quan sát sự thay đổi diện mạo của những ngọn núi.

Vào tháng Alex rời khỏi làng, nhiều vấn đề bắt đầu xuất hiện. Việc "Săn quái vật" mà Rossa đề cập đến cũng là một trong những vấn đề đó.

'Alex...cậu ấy đã làm rất tốt việc này...'

Hằng năm, trước khi mùa đông đến, số lượng lớn quái vật từ ngọn núi bên kia băng qua núi và tiến đến ngôi làng. Vẫn chưa biết được mục đích của bọn quái vật, giải thuyết cho rằng chúng đến để tìm kiếm thức ăn (ngay cả con người). Số lượng thường vào khoảng 20, có khi lên đến 40 con. Trách nhiêm của các người đàn ông trong làng là đuổi những con quái vật ra khỏi làng bằng mọi cách. Trước đây, thậm chí có người chết trong sự kiện này, nhưng nhờ sự nỗ lưc của Alex trong những năm gần đây nên không có ai bị thương nặng.

Tuy nhiên, năm nay Alex không có mặt ở đây. Mọi người dự đoán rằng một cuộc hỗn loạn lớn sẽ xảy ra.

"Xử lý rồi sao? Xử lý như thế nào?"

"Alex lo lắng ngôi làng sẽ bị phá hủy bởi lũ quái vật nên đã đề xuất quý tộc đó cử người đến làng"

"Huh, Alex đã làm những điều như vậy...."

Có vẻ Alex đã sắp xếp chu đáo để giải quyết những vấn đề của làng khi hắn không có ở đây. Đây là chuyện mà Alex sẽ làm. Thật tế rằng, khi còn trẻ Trưởng làng và Rossa đã gửi thư đến thủ đô hoàng gia để xin chi viện, nhưng vì chỉ là một ngôi làng nhỏ thế nên không có ai được cử đến.

Nhân tiện, sự khác biệt giữa quái vật so với động vật bình thường rằng chúng có thể sử dụng phép thuật, bán nhân khác biệt với chúng ở chỗ có khả năng giao tiếp.

"Vậy ngày mai sẽ có một nhóm tới"

"Ngày mai? Ra đây là lí do cha đi săn hôm nay"

"Đúng vậy. Chà, năm nay quán trọ sẽ rất bận rộn. Dù sao thì, những người từ thủ đô đến sẽ ở đây cho đến khi kết thúc. Ruth, ta nghĩ rằng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu"

"Vâng ạ"

Rossa giơ ngón cái với khuôn mặt vui vẻ, Ruth cũng làm động tác như vậy và hết lòng đáp lời ông. Có lẽ vì khuôn mặt giống gấu (1) của mình nên Rossa không hứng thú với việc kinh doanh, tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là ông lại nhiệt tình với việc điều hành quán trọ. Ông đặc biệt thích điền thông tin khách vào sổ đăng kí lưu trú của quán trọ.

 'Nghĩ lại thì, có vẻ như Alex đã nhắc đến chuyện đánh đuổi quái vật này trong thư....Mình nghĩ mình nên đọc lại'

Ruth nghĩ rằng cậu nên lấy lá thư của Alex trong ngăn kéo và đọc lại nó.


======================================


(1) 熊顔: Ruth luôn bảo khuôn mặt Rossa giống gấu không chỉ là nói về ngoại hình to lớn không đâu, kiểu người Nhật coi những người có khuôn mặt giống gấu thế này là những người theo chủ nghĩa hòa bình, vui vẻ, đôn hậu nhưng cũng cương nghị và có thể lãnh đạo. Chỗ này Ruth nhắc khuôn mặt Rossa giống gấu là nói đến tính cách thật thà, vui vẻ của Rossa không hợp với việc kinh doanh và bản thân Rossa cũng thích điều hành quán trọ hơn. <Cái này do mình đọc bài phân tích tướng số của Nhật, nếu có gì không đúng mn góp ý với nhé>

Dịch giả có điều muốn nói: Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, đi sửa máy tính dữ liệu mất hết mà máy vẫn còn hư Q^Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com