Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiệp sĩ...


Đội trưởng Đội Hiệp sĩ Hoàng gia được cho là có hôn thê (3)



Ruth và đoàn người băng qua ngôi làng Hashi và đi thẳng đến quán trọ. Dân làng bắt đầu xầm xì khi thấy họ đi qua, nhưng không ai dám tiếp cận vì họ biết rằng mục đích những Hiệp sĩ đến đây không đơn giản.

"Huh...."

"Ồ. Nhóc tỉnh rồi sao?"

Có lẽ, xung quanh quá náo nhiệt nên Bard- đứa trẻ nằm trên lưng Ruth dần tỉnh dậy. Nhưng khi chạm mắt với Ruth, đứa nhỏ lập tức vùng vẫy, đạp vào lưng cậu.

"Này Bard, đau đấy"

"Thả tôi ra! Mau thả tôi xuống! Tôi không muốn anh cõng tôi!"

"Được rồi"

Ruth thả Bard xuống và đứa trẻ nhanh chóng chạy vụt ra phía sau cái cây gần đó để trốn và trừng mắt nhìn cậu. Ruth biết đứa trẻ này không thích cậu, nhưng dạo gần đây cảm xúc thù địch đó càng thể hiện trắng trợn hơn. Tuy nhiên, với vai trò là một người lớn, Ruth cần phải nói vài điều với đứa trẻ này.

"Bard. Sao nhóc lại lên núi một mình? Nhóc đã đi đâu...vì sao lại bị Baru truy đuổi?"

"Im đi, đó không phải chuyện của anh!"

Thấy Bard không nghe lời, Ruth cảm thấy nếu cứ như vậy rất khó để hỏi thăm tình huống đã xảy ra.

Cuối cùng, Ruth cuối xuống nhìn Bard, nhẹ giọng nói.

"Bard, nếu em không thích anh cũng không sao cả. Nhưng, vị hiệp sĩ này đã cứu em khi bị Baru truy đuổi. Em không nên cảm ơn anh ấy sao?"

"..."

"Alex đã nói như thế nào về những người không biết nói cảm ơn?"

Nghe những lời này của Ruth, Bard bĩu môi. Nhưng, sau một lúc đứa trẻ mới ngoan ngoãn nói một câu "Cảm ơn" bằng một thái độ tôn trọng với Maxim, người đang đứng cạnh Ruth. Mặc dù có thái độ không tốt với Ruth, nhưng suy cho cùng trong thâm tâm Bard vẫn là một đứa trẻ ngoan, Ruth cảm thấy nhẹ nhõm khi đứa trẻ biết thể hiện lòng biết ơn.

Tuy nhiên, Bard trừng mắt nhìn Ruth và hét lớn.

"Bởi vì anh không ngăn cản anh trai Alex nên anh ấy mới đến thủ đô! Ruth là đồ yếu đuối ngu ngốc!"

Nói xong Bard chày về phía nhà thờ.

"Tiểu thư Ruth, nàng ổn chứ? Dù sao thì hai người cũng đã cứu đứa trẻ đó..."

"Được rồi, tôi nghĩ rằng không sao cả, em ấy đã cảm ơn anh một cách đàng hoàng rồi. Nếu tôi nói thêm nữa thì em ấy chỉ ghét hơn thôi. Xin lỗi vì điều này"

"Không sao cả"

Maxim và Rossa cau mày trước nụ cười miễn cưỡng của Ruth, nhưng họ không nói gì thêm.

"Vậy để ta đưa Maxim đến gặp trưởng làng"

Khi họ đến quán trọ, Maxim cất hành lý và cùng Rossa đến gặp trưởng làng.

Mặc dù Maxim có vẻ muốn Ruth dẫn đi hơn, nhưng Ruth mỉm cười và giả vờ như không để ý. Dù sao, việc Rossa chủ động dẫn họ đi là lời xin lỗi của ông khi ông tránh mặt Ruth, trong lúc cậu bị nhầm là con gái. Thế nên, Ruth để ông tự giải quyết.

"Chắc mọi người mệt lắm rồi. Phòng tắm đã sẵn sàng, mọi người có thể sử dụng"

"Nhà tắm? Quán trọ có nhà tắm sao!?"

"Oh, tôi phấn khích quá! Xin lỗi đội trưởng, bọn tôi đi tắm trước đây"

"Nếu là đội trưởng ảnh ấy sẽ không tức giận đâu. Cảm ơn rất nhiều"

Thông thường, từ thủ đô đến làng Hashi mất khoảng 10 ngày đi bộ, nhưng các hiệp sĩ đã di chuyển bằng ngựa nên thời gian được rút ngắn xuống 4 ngày. Và giờ, những vị hiệp sĩ đó đang được Celine hướng dẫn vào phòng tắm, họ ngượng ngùng trước vẻ đẹp của bà và ngoan ngoãn đi theo.

Bồn tắm này có thiết kế giống vởi kiểu bồn tắm mà cậu đã sử dụng trước đó, chỉ cần dùng một chút ma thuật là có thể đun ấm nước. Ruth muốn được tắm bồn tắm, thế nên cậu đã kham khảo ý kiến của Alex và cả hai đã cùng hoàn thành nó. Ở thế giới này, bồn tắm rất hiếm thấy, thường chỉ có ở những nhà trọ sang trọng tại thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên, nhờ có Alex đã cải tiến những vòng tròn ma thuật đun ấm nước, giờ đây bồn tắm đã trở nên phổ biến trong làng. Tất nhiên, nó chỉ là một bồn tắm đơn giản như Goemon (1), nhưng thà có còn hơn không. Khi còn ở đây, Alex thường đến nhà trọ của Ruth để tắm, đổi lại hắn sẽ cung cấp ma thuật dự trữ cho vòng tròn đun nước, nhờ lượng ma thuật Alex tích trữ trong vòng tròn mà bồn tắm nhà Ruth có thể hoạt động trong hai, ba năm tới.

'Vậy nên, mẹ mới yêu thích Alex đến vậy'

Là một người rất thích tắm, Celine rất quý Alex. Thậm chí bà còn nói đùa với Ruth rằng "Một ngày nào đó, ta sẽ nhận Alex làm rể" và Alex trông có rất vui sướng khi nghe những lời của Celine, "Tất nhiên rồi ạ" hắn trả lời. Ngược lại, Ruth vẫn nhớ được khuôn mặt trắng bệch của Clark khi nghe cuộc đối thoại đó. Cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

'Mình lại nghĩ về Alex rồi'

Dù Alex đã rời làng một tháng, nhưng Ruth vẫn thường xuyên nhớ đến hắn. Điều này khiến cậu nhận ra rằng, Alex luôn ở bên và gắn bó chặt chẽ vào cuộc sống của cậu.

"Mình nên tạo mối quan hệ với nhiều người hơn ngoài Alex..."

Ruth trở về phòng để thay đồ trong khi nghĩ rằng Alex có thể rất buồn nếu biết được suy nghĩ của cậu.

Ruth đặt vũ khí xuống và đi đến bàn làm việc phía sau của hàng. Cậu nhìn thấy mẹ mình trong căn phòng cất giữ dao, rựa và búa, nơi có nhiều vết máu trên tường.

"Được rồi Ruth, bắt đầu thôi"

"Vâng"

Ruth bắt đầu mổ xẻ xác năm con vật được đặt ngay ngắn trước mặt, bên cạnh là Celine với vẻ mặt vui vẻ đang cầm một con dao. Ruth mỉm cười cay đắng khi thấy Celine hớn hở, nhanh chóng xử lí thành phẩm, có vẻ bà rất vui mình vì thành quả săn bắn hôm nay.

Celine có vẻ đẹp thanh thoát nhưng thật ra con người bà có chút khác thường, Sở thích của Celine là mổ xẻ xác quái vật. Có truyền thuyết kể rằng, Celine đã dội một quả boom vào lúc Rossa cầu hôn, bà nói rằng: "Vì anh là thợ săn nên em muốn làm một đồ tể" Tài mổ xẻ của Ruth chính là học từ bà.

"Ruth, cắt bỏ phần xung quanh xương cẩn thận một chút rồi cắt dọc theo phần cơ ở đó"

"Vâng ạ"

Tuy nhiên, có lẽ còn lâu cậu mới đạt được điểm tuyệt đối từ Celine.

Sau một lúc, họ chia thịt thành nhiều phần với mục đích khác nhau.

"Phần này mẹ sẽ cất vào kho, bên đây có thể mang đến cho nhà thờ. Lần này có chút dư, nên con hãy đem phần còn lại đến hàng thịt nhà ông Golas nhé?"

"Còn mấy món kia thì sao đây, mẹ?"

Sự chú ý của Ruth chuyển sang vật đóng chai ở góc phòng, Celine tỏ vẻ khó chịu.

"Mẹ muốn để Clark mang nó đến thủ đô bán, nhưng giờ nó không ở đây, cũng sẽ không trở về trong một khoảng thời gian nữa. Chúng ta nên làm gì với những thứ này đây?"

Anh trai của cậu, Clark, hiện đang rất bận rộn vì chuyến đi buôn trước mùa đông. Nếu bán những thành phẩm từ việc đi săn tại thủ đô sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tuy nhiên có vẻ lần kinh doanh này có chút khó khăn. Nói đúng hơn là việc cạnh tranh với các cửa hàng thịt.

"Để chuyện này tính sau đi"

"Vâng, có lẽ sẽ có lúc cần thiết thôi"

Bây giờ họ không cần món này nên cuối cùng, món hàng được cất trở về kho.

"Được rồi mẹ, con đi đây"

"Thay mẹ gửi lời chào đến Cha và Golas"

Dưới ánh hoàng hôn, Ruth mang giỏ thịt trên lưng băng qua ngôi làng đến cửa hàng thịt. Trên đường đi, cậu bắt đầu chào hỏi với các cô gái trong làng, tiếc rằng kết quả lại không được suôn sẻ.

"Chú Goras, con muốn nhờ chú thu mua một ít thịt..."

"Chào mừng.....Cái gì vậy, Ruth?"

"Daniel"

Khi đến của hàng thịt, cậu nhìn thấy Daniel, con trai chủ cửa hàng thịt đang ở đó. Người có mái tóc hoa râm cùng đôi mắt đen, ngồi ở quầy hàng là một chàng thanh niên trạc tuổi Ruth. Tuy nhiên, Ruth thường chơi với Alex và Marianne nên cậu hiếm khi giao tiếp với Daniel. Và hơn nữa, có thể nói cậu và Daniel không hợp nhau, bởi vì...

"Cái đuôi nhỏ của Alex có thịt để bán sao? Cậu có chắc thịt của cậu không bị gì chứ?"

"Tôi với cha vừa mới săn ngày hôm nay, rất tươi"

"Haa~Ngay khi anh hùng Alex đi mất, thì chú Rossa lại xuất hiện. Tốt thật nhỉ? Tôi đoán tôi cũng sẽ rất vui khi được đi theo những người đàn ông mạnh mẽ"

"..."

Rõ ràng, Daniel là một tên bắt nạt điển hình. Mặc dù ngoài miệng khen ngợi Alex, nhưng trong lòng thì không cảm thấy thế. Có lẽ, Daniel từng nghĩ rằng cậu ta sẽ cầm đầu những thanh niên cùng thế hệ, nếu Alex không xuất hiện. Và từ rất lâu rồi, cụ thể là từ lúc Ruth có được kí ức kiếp trước thì Daniel đã thường xuyên gây sự với cậu. Sự mỉa mai này giống một lời châm chọc hơn.

'Chẳng thay đổi gì cả...'

Daniel chỉ cao lớn hơn Ruth một chút, nhưng cậu ta là một trong những thanh niên cường tráng nhất làng. Tất nhiên, nó vẫn chưa là gì so với những người đàn ông lực lưỡng nhà Blau. Gia đình Golos là chủ một cửa hàng thịt và trại ngựa, thế nên Daniel rất giỏi những việc như cưỡi ngựa hay săn bắn. Chính vì đó, lời nói của Daniel có sức ảnh hưởng với những thanh niên trong làng, và có khả năng bạn sẽ bị tẩy chay nếu bị cậu ta nhắm đến. Trước kia, Daniel khá điệu thấp vì Alex vẫn còn ở làng, nhưng gần đây Ruth đã được nghe nói về sự độc tài của cậu ta sau khi Alex rời đi.

'Các vấn đề khi Alex vắng mặt đã lan tới đây...'

Thái độ giữa những thanh niên trong làng bắt đầu thay đổi khi Alex rời đi. Cán cân quyền lực đã thay đổi và dần trở nên không ổn định. Đây chẳng là gì so với nhiệm vụ giải cứu thế giới của Alex nhưng dạ dày Ruth cảm thấy hơi đau khi phát hiện ra bản thân cậu đang dính vào rắc rối.

"Thôi thì, xin hãy đánh giá thịt giúp tôi được không? Tôi còn phải đến nhà thờ nữa"

"...Để đó đi. Đây là thịt Boroa à?"

"Đúng vậy, thịt đùi"

"Nhìn là biết rồi. Im lặng chút đi, đồ yếu đuối"

Ruth thở dài và im lặng trước những lời cay nghiệt của Daniel. Nếu Ruth thực sự bằng tuổi Daniel thì có lẽ cậu đã co rúm lại vì sợ hãi trước những lời lẽ cay độc đó. Tiếc thây, Ruth không phải. Về mặt tinh thần tuổi Ruth lớn hơn Daniel rất nhiều, vì thế cậu chỉ xem những lời của cậu ta là những lời trẻ con.

Daniel cười vui vẻ khi nghĩ rằng Ruth sợ phát khiếp bởi lời nói của mình, cậu ta hài lòng viết những con số lên tấm bản gỗ rồi đưa cho Ruth xem. Ruth vốn định đồng ý với giá cả mà Daniel đưa ra, nhưng ngay lập tức cậu ta đã rút bản gỗ về và viết lại.

"Cái giá này là dành cho Ruth luôn trốn sau lưng người khác"

Daniel đã xóa đi một số 0 trên bản gỗ và đưa cho Ruth xem, dĩ nhiên cái giá mới này là không thể chấp nhận được.

"Không được, giá thấp quá"

"Sao? Đây là cái giá phù hợp với người luôn lẩn trốn như cậu, Ruth"

"Tôi là một thợ săn giỏi. Hơn nữa, dù cho tôi có thật sự trốn tránh thì cái giá này cũng quá thấp rồi"

"Ồ, đừng làm ồn, cậu có cần cằn nhằn vì những chuyện nhỏ nhặt này không? Cậu là phụ nữ thật à? Bé Ruth?"

(Chỗ này trong raw là Ruth-chan nên mình đổi thành bé cho dễ thương tí <3)

"Daniel, nếu cậu không muốn buôn bán nghiêm túc thì tôi mang thịt về đây"

"Ôi, cô bé Ruth hôm nay ồn ào quá"

"..."

Ruth thở dài trước thái độ hời hợt của Daniel, đây là khía cạnh mà Ruth không thích ở con người cậu ta nhất. Thật mệt mỏi khi mọi câu chuyện đều kết thúc bằng cách mỉa mai Ruth. Cậu không hề cảm thấy buồn bã hay tức giận, Ruth chỉ cảm thấy bực bội trước sự trẻ con của Daniel, cậu ước gì bản thân có thể nhồi vào não Daniel câu tục ngữ nổi tiếng 'Thời gian là tiền bạc'

"Cảm ơn, thế là đủ. Tôi mang về đây"

"Cái gì...này Ruth..."

"Mấy đứa đang ầm ĩ gì đấy?"

Ngay khi Ruth ra đến cửa thì một người đàn ông đầu trọc, cùng bộ râu cắt tỉa gọn gàng bước ra. Ông ta có vóc dáng giống Daniel, nhưng cơ bắp mạnh mẽ hơn nhiều.

"Chào buổi chiều chú Golas"

"Được rồi, được rồi, con trai Rossa đây mà. Con đến đổi thịt sao?"

"Chú xem giúp con được không?"

"Được, để đó cho chú. Ồ đúng như mong đợi từ Rossa, thịt tươi quá!"

Nét mặt cha Daniel dịu lại khi ông nhìn Ruth, nhìn vẻ ân cần của ông, Ruth cảm thấy nhẹ nhõm vì có thể trao đổi nghiêm túc. Nhưng khi cha Daniel nhìn bản giá cậu ta viết trước đó khuôn mặt ông lập tức thay đổi.

"Daniel cái giá này là thế nào? Mày định mua thịt từ Rossa với giá đó sao?"

"C-con không, không phải đâu ạ...Chỉ là đùa giỡn thôi, phải không Ruth?"

Ruth nghĩ điều này thật trẻ con nhưng cậu chọn phớt lờ ánh mắt cầu xin đầy tuyệt vọng từ Daniel. Ruth nghĩ Daniel nên trải nghiệm cơn tức giận của cha cậu ta, người được xem là đáng sợ nhất làng.

"Daniel, cha đã nói với mày nhiều lần là bớt trẻ trâu đi. Mày thích Ruth thì nói đại ra!"

"C..c-con đã nói với cha là không có mà! Cha ngốc! Sao con có thể đi thích một người ẻo lả thế chứ?!"

"Vậy mày lo nghiêm túc làm việc của mày đi, thằng con ngu này!"

Sau đó, Daniel ngay lập tức bất tỉnh khi ăn một cú trời giáng sau đầu bởi người cha thân yêu của cậu ta. Ông Golas mỉm cười vui vẻ vứt con trai mình ra đằng sau, thu mua thịt của Ruth. Thậm chí ông còn tặng cậu thêm một miếng thịt nướng chất lượng cao.

'Thịt ngon quá~'

Ruth, người bị miếng thịt hấp dẫn ngay lập tức quên đi những lời kì lạ trong lời nói của ông Golas.

============================

(1) Goemon: Loại bồn tắm của Nhật có tấm lót gỗ dưới đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com