Oneshot
Arthur đã biết ngay từ lúc ban đầu rằng việc ra ngoài với Francis cùng đám bạn xấu của gã là một ý tưởng tồi tệ. Anh thở dài với ly whiskey của mình, đôi mắt ngọc lục bảo của anh lấp loé cùng sự ghen tị. Francis đã đảm bảo rằng đây chỉ là một cuộc vui vô hại; bốn người bọn họ- Arthur, Francis, Antonio và Gilbert- sẽ đến club cùng nhau. Cá nhân Arthur nghĩ rằng họ đã quá tuổi cho những việc như vậy, nhưng bộ ba cực kỳ không đồng ý.
Arthur về cơ bản khá tận hưởng việc ở bên Francis, gã người Pháp cùng mái tóc vàng tuyệt vời trong một chiếc áo sơ mi trắng bó sát cùng chiếc quần jeans tối màu có phần bó chặt, và gã vẫn tiếp tục tán tỉnh hay trêu đùa Arthur như thường lệ. Dù không nói, nhưng quý ngài Anh đây thực sự tận hưởng từng giây phút ấy. Nhưng bởi vì âm nhạc xung quanh cùng với chất cồn xúc tác đã thật sự ảnh hưởng đến Francis và, không may là cả gã Antonio kia.
Antonio cười lớn khi nghe thấy bài hát "Despacito" vang lên, và rồi hắn ta cầm lấy tay Francis, dẫn dắt gã tới sàn nhảy trước khi Arthur kịp chớp mắt. Gilbert cười lớn một cách đáng ghét, nốc hết ly rượu rồi tiếp tục gọi một ly khác. Arthur mở lớn mắt, phát ghen lên khi phải nhìn cảnh Antonio nhảy cùng Francis, hông của họ lắc lư theo điệu nhạc một cách thật quyến rũ. Francis lạc lối trong điệu nhạc, để mặc Antonio luồn tay qua eo và kéo gã lại gần hơn. Gã trai Tây Ban Nha luôn nhiệt huyết như vậy, và hắn chính là kẻ dạy Francis cách nhảy, chính vì thế cả hai hợp nhau một cách hoàn hảo.
Arthur cuồng nộ nhìn bọn họ như thiêu như đốt bằng cái nhìn đầy ghen tức, cho dù anh đã cố giấu đi. Anh đã yêu Francis cả hàng thế kỷ, nhưng lại chưa bao giờ có đủ can đảm để thú nhận điều đó với gã. Thế nên, Francis hoàn toàn không nhận ra sự ghen tuông của Arthur, vẫn tiếp tục nhảy cùng với bạn của gã và cười lên khi Antonio hát theo lời bài hát.
Arthur siết chặt ly rượu, hơn tất cả, anh muốn tiến tới chỗ bọn họ, gạt phăng Antonio ra và thế chỗ hắn, nhảy cùng Francis, nhưng anh lại không biết nhảy như vậy, vì luôn cảm thấy rằng nó quá mức khiêu khích.
Antonio kéo Francis lại gần hơn, gần tới mức khi hắn thì thầm theo lời nhạc, môi của hai người gần như chạm nhau, thế nhưng tên người Pháp kia dường như lại chẳng hề thèm để ý. Gã đang rất vui, nụ cười rực sáng và đẹp đẽ – điều mà gã không bao giờ thể hiện ra khi ở bên Arthur, bởi tất cả những gì họ làm là tranh cãi. Arthur thầm bĩu môi, nhưng lại không thể kiềm chế mà mơ màng rằng sẽ có một ngày Francis cũng sẽ tươi cười thật đẹp như vậy với anh. Arthur chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra trong khi bài nhạc vẫn đang tiếp tục, Francis bỏ rơi Antonio trên sàn nhảy và thong thả tiến tới chỗ anh đang ngồi, hông vẫn đong đưa theo điệu nhạc một cách mời gọi. Arthur chớp mắt và cau mày khi Francis nhẹ nhàng cầm ly whiskey ra khỏi tay của anh và ngay khi anh định phản ứng thì anh nhận ra rằng Francis muốn nhảy với anh. Với anh.
Arthur mặt đỏ dữ dội, nhưng vẫn để bản thân mình được dẫn dắt ra sàn nhảy bởi gã trai Pháp kia. Anh thở hắt ra khi Francis kéo anh lại gần hơn, hông của gã kề sát anh và Arthur liếc nhìn Antonio, người đã trở lại chỗ ngồi và đang nhìn hai người trong sự – ghen tỵ? Arthur nhếch môi, đột nhiên cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết và rồi đưa tay ra vòng lấy eo Francis, kéo gã gần lại, tới mức như có thể ngửi thấy mùi hương cologne của gã. Anh dựa sát lại, môi cọ nhẹ với môi Francis, cố gắng để không đỏ mặt trước đôi mắt hơi mở lớn của gã. Nhưng nụ cười bên môi Francis lớn hơn, đôi mắt mang sắc xanh lấp lánh và rồi gã ép sát lồng ngực của cả hai, và Arthur tự mãn nhận ra rằng Francis thậm chí còn gần sát anh hơn so với lúc ở bên Antonio.
Arthur cười lớn, cảm thấy xao xuyến khi lồng ngực của họ chạm nhau, càng muốn thêm sự chú ý từ Francis. Nhưng ngay khi anh định chạm môi với Francis thêm lần nữa, bài nhạc kết thúc, và Francis bắt đầu lùi lại. Nhất thời, Arthur tóm lấy gã và kéo gã lại, khiến Francis thở hắt ra vì kinh ngạc, nhưng nhanh chóng dừng lại khi môi của họ gặp nhau. Đó là một nụ hôn nhẹ chỉ trong thoáng chốc, và Arthur hoàn hoàn không có ý định hôn gã, nhưng rồi đột nhiên cả thế giới xung quanh hai người như tan ra. Arthur quên mất gã bạn Tây Ban Nha rắc rối của Francis, và cả hàng trăm người trong club này. Anh nhẹ nhàng rời khỏi môi Francis, rồi ngay sau đó là được kéo lại bởi một nụ hôn khác, nồng nhiệt hơn.
Antonio chứng kiến từ xa, đôi mắt màu xanh ô-liu nhíu lại bởi hắn cũng thích Francis từ rất lâu rồi, nhưng hắn nhận thấy nụ cười của Francis khi gã hôn Arthur, sự ghen tị của hắn mềm xuống. Francis hạnh phúc trong vòng tay của Arthur, họ dường như hợp nhau một cách hoàn hảo. Hắn thở dài, rồi lại mỉm cười bởi hạnh phúc của bạn mình.
Khi Francis lùi lại, đáng ngạc nhiên là gã lại đỏ mặt và gã đổ cho là do rượu. Arthur chỉ cười và dẫn Francis về lại chỗ ngồi, cánh tay vẫn vòng xung quanh eo gã. Và họ nhảy cùng nhau tới hết đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com