Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Chương 1.

Chiếc “Minh chứng của tình bạn” được chuyền đến bởi người bên cạnh, để rồi lại bị đẩy ra xa bởi một ai đó mà tôi chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt.

Bàn tay tôi vốn đã đưa ra để đón nhận, giờ lại lơ lửng giữa không trung, không nơi nương tựa.

Trong chiếc cốc thánh mà tất cả đều đã chạm môi, dòng nước khẽ lay động. Tôi là người duy nhất chưa uống.

Người ngồi bên cạnh - là nam hay nữ, tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ họ đã nhìn thẳng vào tôi, lạnh lùng cất lời:

“Mày không phải một phần của bọn tao.”

⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹

– Tôi vừa mơ một giấc mộng chẳng lấy gì làm thú vị.

Tiếng gà gáy vang vọng buổi sớm mai, kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Khi mở mắt, trước mặt tôi không còn là giáo đường khi nãy, mà chỉ là căn phòng nhỏ hẹp, quen thuộc của mình.

Nhìn qua ô cửa sổ mờ hơi sương, tôi thầm nghĩ - À, một buổi sáng nữa lại đến rồi. Lại một buổi sáng bình lặng, không có gì đặc biệt.

Khi tôi khoác áo và rời khỏi phòng, tôi liền bắt gặp cậu bạn sống chung đã dậy từ sớm, đang lọ mọ trong căn bếp. Cậu sải cánh tay dài, lấy ra hai quả trứng từ tủ lạnh, tiện tay cầm theo khối thịt nguội mới mua về hôm trước.

“Chào buổi sáng, Shinsuke.”

“Chào buổi sáng, Ren.”

Ren mỉm cười. Gian bếp trong ngôi nhà nơi hai chúng tôi sinh sống nhìn có vẻ chật mà lại rộng bất ngờ. Kể cả khi có hai người đàn ông cao lớn thuộc tộc hồ ly đứng cạnh nhau, không gian này vẫn chẳng hề chật chội.

Tôi nhận con dao từ tay Ren, cẩn thận thái mỏng từng lát thịt.

“Hôm nay cậu tính làm gì?”

“Làm việc ngoài ruộng xong chắc tớ ghé nhà thờ để trả sách, sẵn mượn thêm vài cuốn mới.”

“Cậu đọc hết sách ở đó rồi còn gì?”

Ren bật cười khẽ, rồi dùng con dao tôi trả cậu để tiếp tục cắt bánh mì.

Thì cậu nói cũng không sai. Tôi đã đọc hết từng trang giấy cũ kỹ trong thư viện nhà thờ, cũng như từng cuốn sách ít ỏi trong nhà. Mê sách là thế, nhưng việc đòi hỏi mua thêm sách mới là điều quá xa xỉ. Sách đắt lắm, một cuốn có khi tốn bằng cả tuần tiền ăn. Chúng tôi không túng thiếu đến mức phải thắt dây buộc bụng, nhưng hai bọn tôi đều hiểu rằng mình cũng chẳng dư dả để mà có thể sống xa hoa.

“Cậu không định gặp Osamu sao?”

“Chắc… cũng gặp thôi.”

Tôi đáp lại bằng một giọng điệu thiếu dứt khoát, Ren cũng chẳng bình luận gì. Lúc nào tôi cũng thầm thấy biết ơn cái kiểu dịu dàng thầm lặng của cậu ta.

Trứng ốp la được đặt ngay ngắn trên dĩa, bên cạnh những lát thịt nguội mà tôi vừa thái. Hai chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau, chắp tay trước bữa ăn.

“Ren, chuyến lần này sẽ kéo dài bao lâu?”

“Khoảng một tuần. Tớ dự định sẽ qua thị trấn bên kia hai ngọn núi.”

Tôi khẽ ngẩng lên trong lúc nhấm nháp miếng bánh mì.

“Vậy chẳng phải cậu sẽ đi ngang qua tòa lâu đài đó sao?”

“Ban ngày đi qua đó thì cũng không sao đâu.”

“Không được đâu.”

“Ở đó ban ngày thì cũng chẳng có gì cả ấy. Chẳng nghe thấy tiếng gầm rú kì lạ nào, với lại tớ lúc nào cũng cẩn thận mà. Chỗ đó là đường duy nhất dẫn ra thị trấn kia, mà ở đó, giá củi cao gấp đôi so với chỗ chúng ta hay bán.”

Nghe thế, tôi cũng chẳng phản bác được gì. Việc vào rừng đốn gỗ, làm thành củi rồi mang đi bán là công việc thường ngày của Ren. Cuộc sống của hai chúng tôi phụ thuộc vào số tiền kiếm được từ những bó củi ấy. Dạo gần đây, Ren phải đi xa hơn để bán hàng, chỉ là vấn đề ở đây không phải là vì thị trấn sau hai ngọn núi kia quá xa.

“Nhớ cẩn thận đấy.”

“Ừ.”

“Osamu và những người khác cũng bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. Không chỉ có thú dữ… mà còn vì thứ khác nữa, nhỡ bị lọt vào mắt nó thì chẳng ai cứu nổi đâu.”

Nỗi bận tâm lớn nhất ở đây là tòa lâu đài nằm trên đường đi.

Cách đây không xa, giữa những cánh rừng thăm thẳm, có một tòa thành cổ. Nghe nói, nơi đó từng huy hoàng một thời, nhưng giờ chỉ còn là một tàn tích lạnh lẽo, chẳng ai dám bén mảng tới.

Bởi vì đó là lâu đài của hồ ly ăn thịt người.

Từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ trong làng hồ ly đã luôn được cha mẹ căn dặn rằng: “Không bao giờ được đến gần nơi đó”, “Trong lâu đài ấy có một con quái vật bị nguyền rủa”. Mỗi khi màn đêm buông xuống, từ trong rừng lại vọng ra tiếng gào rú rợn người. Người ta nói đó là âm thanh của con quái thú khi nó đi săn mồi. Thỉnh thoảng, có người trong làng cáo lại biến mất không dấu vết, như thể đã bị thần linh bắt đi.

Dần dần, lời đồn lan rộng: những kẻ biến mất thực chất đã bị con quái thú ăn thịt. Nếu tin đồn ấy tiếp tục bị thổi phồng xa hơn, thì chẳng bao lâu nữa, cả tộc hồ ly sẽ bị coi là loài quái vật chuyên ăn thịt đồng loại. Và nếu chẳng ai làm gì, cả làng này sẽ đối mặt với nguy cơ bị tận diệt. Tôi đã nghe được những lời thầm thì trao đổi giữa các bậc trưởng bối trong làng, và biết những cuộc họp kín diễn ra liên tục trong nhà trưởng làng để thảo luận về chuyện này.

Trong thế giới này, mỗi tộc loài đều sinh sống trong lãnh địa của riêng mình, có thể là làng mạc hoặc thành thị.  Những dãy núi quanh đây là nơi cư trú của tộc hồ ly. Thoạt nhìn, họ trông không khác gì con người, nhưng hầu hết đều có khả năng hóa thành cáo. Trải qua hàng thế kỷ, một số cá thể đã phát triển và sở hữu năng lực đặc biệt như gọi gió, tạo lửa, thao túng tâm trí, thậm chí có thể thay đổi diện mạo. Chính vì sự tồn tại của phép thuật và năng lực ấy mà nhiều tộc loài đã trở thành mục tiêu săn đuổi của con người, dẫn đến những cuộc xung đột đẫm máu diễn ra không ngừng. Vì vậy nên để sinh tồn, các giống loài thường sống theo bầy đàn để bảo vệ đồng tộc, tạo thành những khu sinh sống biệt lập.

Ở những vùng đất xa xôi khác, còn có tộc cú và tộc mèo mang hình dạng con người sinh sống. Tôi nghe nói thế, chứ chưa từng được nhìn thấy tận mắt. Tập tục của mỗi giống loài cũng khác nhau. Có một lời đồn rằng, ở làng quạ, cả làng sẽ sẵn sàng chấp nhận bất kỳ ai tự nhận bản thân là quạ, kể cả khi người ấy vẫn chưa hoàn toàn có thể biến thành quạ.  Một thế giới như vậy… Tôi thật chẳng thể tưởng tượng nổi.

“Tớ xa nhà tận một tuần, cậu ở nhà một mình có ổn không đấy?”

Đó là câu mà lần nào Ren cũng hỏi trước khi rời đi lâu ngày.

“Ổn mà.” Tôi vừa thản nhiên đáp, vừa thu dọn đĩa sau bữa sáng, tiện thể cầm luôn phần của cậu mang đến bồn rửa.

“Tớ đâu còn là con nít nữa.”

“Cũng phải ha. Bây giờ chẳng ai dám càm ràm với Shinsuke nữa đâu.”

Ren mỉm cười hiền hòa. Tôi không trả lời gì, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận.

Hàng lý cho chuyến đi một tuần đã được chuẩn bị xong xuôi từ hôm qua. Trong lúc Ren kiểm tra lại hàng hóa lần cuối, tôi tranh thủ ra vườn nhổ hết chỗ cà rốt đã chín để làm thức ăn cho chú ngựa đen  - người bạn đồng hành đáng tin cậy trong những chuyến buôn bán. Sau khi rửa sạch bùn ở con suối sau nhà, tôi đặt mấy củ cà rốt trước mũi nó. Nó phì mũi, khẽ hếch đầu lên tỏ vẻ thích thú. Phần cà rốt còn lại tôi bỏ vào bao vải, buộc gọn vào góc xe hàng.

“Trông cậy vào mày đó.”

Con ngựa, một con vật không có ma lực, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay tôi trong khi miệng nhai cà rốt nhóp nhép. Tôi vỗ nhẹ vào thân hình rắn rỏi của nó, thầm cầu mong chuyến đi này sẽ thuận lợi, không gặp phải bất trắc nào.

“Mùa đông sắp đến rồi. Tuyết mà chất đống thì sẽ chẳng thể vượt núi nổi.”

“Đây là chuyến cuối cùng trong năm nay rồi nhỉ?”

“Chắc vậy. Hy vọng đợt này buôn may bán đắt.”

“Nhớ cẩn thận nhé.”

“Ừm.”

Đi đường bình an. Tôi vẫy tay, lặp lại câu nói vừa nãy, đứng tiễn Ren rời đi. Cỗ xe chở hàng chậm rãi lăn bánh, con ngựa vẫn vững vàng dù đang chở theo một người đàn ông to lớn như Ren. Dù căn nhà này vốn đã nằm sát bên rìa làng, nhưng chẳng bao lâu sau, bóng dáng chiếc xe ngựa cũng đã khuất dần dưới chân đồi.

Bây giờ, trong một tuần tới, chỉ còn lại một mình tôi ở nhà. Hít vào luồng khí lạnh buổi sáng, tôi nhủ thầm mình phải chăm sóc ngôi nhà này thật chu đáo trước khi Ren trở về. Tôi dạo một vòng quanh vườn, tưới cây, nhổ hết đống cỏ dại phiền toái. Sau đó, tôi dọn dẹp kho thóc rồi ôm đống quần áo bẩn xuống sông giặt. Nhúng từng chiếc áo vào nước, vò thật kỹ, vắt khô rồi lần lượt phơi lên dây.

Khi tôi còn đang phân vân là mình nên dọn nhà hay là đi chợ trước thì đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai vậy?”

“Kita-san, là em đây. Osamu.”

Còn ai khác ngoài cậu ta nữa. Không mấy ai hứng thú đến mức chịu cất công lặn lội đến tận căn nhà nằm heo hút ở rìa làng này.  Tôi chỉ do dự một thoáng trước khi ngẩng mặt lên và mở cửa. Đứng ở hiên nhà là một chàng trai trẻ với mái tóc xám bạc cùng đôi mắt có phần lơ mơ, buồn ngủ. Tuy cậu ta thấp hơn Ren một chút, nhưng vẫn khiến tôi vẫn phải ngước nhìn. Khi thấy một chùm lông bóng mượt thò ra từ sau lưng áo khoác của đối phương, tôi lập tức nhướng mày.

“Này, đuôi lộ ra kìa.”

“A, xin lỗi. Tại vừa rời khỏi nhà cái là em chỉ nghĩ đến chuyện mau chóng gặp anh, nên vội chạy đến đây.”

Chỉ trong chớp mắt, cái đuôi vẫy vẫy phía sau đã biến mất hoàn toàn. Những nhân hồ thường sẽ vô thức để lộ tai hoặc đuôi khi xúc động. Đặc biệt là với lũ nhóc vì chúng chưa thể tự kiểm soát cảm xúc của mình, nhiều khi còn bày trò đuổi theo đuôi nhau để chơi đùa. Khi lớn dần thì cha mẹ chúng sẽ dạy dỗ cách che giấu để trông giống con người hơn. Tôi tưởng rằng Osamu khi lớn lên hẳn đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, nhưng xem chừng có những thứ mãi mãi không đổi, ví như cái tính bộc trực này của cậu chẳng hạn.

Osamu bước vào trong, thấp thoáng nở một nụ cười mơ hồ. Khi trưởng thành, cậu ta đã học được cách thể hiện sự ôn hòa một cách tự nhiên hơn hẳn.

"Hôm nay anh rảnh không? Qua nhà em chơi đi. Ba mẹ dạo này cứ nhắc hoài là muốn gặp anh đó."

Câu nói ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu như vừa nuốt phải thứ gì đó đắng chát.

Nhưng Osamu không nhận ra, cậu ta chỉ tiếp tục:

"Nếu chiều nay ba mẹ em ra ngoài, có khi tụi mình còn lên được chỗ đó nữa đấy."

Câu này thì hấp dẫn hơn hẳn.

"...Lại lén lấy chìa khóa gác mái nữa à?”

"Anh nghĩ em là ai chứ? Cái 'Thằng nhóc phá làng phá xóm nhất cái làng này' mà lị."

Người từng thốt ra câu đó không ai khác chính là tôi, khi cậu ta vẫn còn là một đứa nhóc tì.

Nụ cười trên môi Osamu ngày càng rõ ràng hơn. Trên đầu ngón tay cậu ta, một chiếc chìa khóa nhỏ xỉn màu vàng khẽ lấp lánh dưới ánh sáng. Cậu ta cố tình chìa ra cho tôi thấy, như thể muốn dùng nó để dụ tôi rời khỏi căn nhà này vậy.

Dù có lẽ những gì cậu nghĩ khác với những gì tôi nghĩ. Bắt gặp phải ánh mắt của cậu, tôi nhanh chóng quyết định.

“Để anh chuẩn bị rồi đi.”

Tôi đáp ngắn gọn, rồi đem bộ dụng cụ dọn dẹp cất vào kệ. Trong lúc khoác áo và thay giày để ra ngoài, Osamu chợt lên tiếng.

“Nè, Kita-san. Em biết anh không thích bị gọi đến nhà em như vầy. Nhưng cũng bởi vậy, em nghĩ mình nên tận dụng mọi cơ hội có thể. Anh cứ coi như đây là cơ hội để lẻn vào gác mái đi.”

“Cơ mà như vậy chỉ toàn làm phiền em thôi.”

"Không có phiền gì hết trơn á. Em còn mừng nữa là đằng khác. Em thích anh Kita đến nhà em chơi lắm.”

Vừa nói, Osamu vừa giơ từng ngón tay ra đếm:

"Anh thông minh nè, giỏi trồng rau nè, nấu ăn cũng ngon mà dọn dẹp thì khỏi chê."

Nhớ ngày nào nó còn là thằng nhóc phá phách nhất cái làng này, vậy mà giờ đã lớn thành một gã đẹp trai bảnh nhất làng.

“Anh muốn điều tra gác mái nhà em chứ gì? Vậy thì đơn giản nhất là trở thành người nhà luôn đi. Đường hoàng chính chính dọn vào ở thôi.”

"... Nếu anh đi thì nhà này chỉ còn lại mỗi Ren. Cậu ấy đã từng bất chấp bị cha mẹ ghét bỏ để cưu mang một kẻ như anh.”

"Chuyện đó em hiểu chứ. Nhưng chẳng phải ngay cả Oomimi-san cũng ủng hộ chuyện này còn gì?”

Tôi cầm chìa khóa nhà, bước ra ngoài. Osamu cũng tự nhiên sánh bước bên cạnh.

Đứng từ trên đồi nhìn xuống, cả ngôi làng như trải rộng trước mắt. Xa xa, tòa nhà lớn nhất nằm cuối con đường chính kéo dài từ trung tâm làng, là căn nhà của trưởng làng - cũng chính là nhà của Osamu.

"Chuyện anh sẽ cưới em ấy."

Chiếc cửa nhà khép lại, khóa kín. Giờ trong căn nhà yên ắng này, không còn bóng dáng người bạn chung sống hay con chiến mã trung thành của tôi nữa.

"Phải rồi."

Câu nói khe khẽ buông theo làn gió mùa đông, tan biến vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com