Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chương 2.

"Oomimi-san lại đi bán củi nữa à?"

"Ừ. Cậu ấy bảo lần này là chuyến cuối trong năm rồi.”

"Chứ kẻo tuyết dày là không về kịp nữa ha. Bán được giá không anh?"

"Ở mấy làng gần đây thì cũng chẳng đáng bao nhiêu… nhưng nghe nói bên thị trấn phía đông, cách đây hai ngọn núi, rừng thưa hơn nên củi bán chạy lắm.”

Osamu chợt khựng lại giữa đường.

"Đừng nói với em là ảnh phải đi ngang qua cái lâu đài đó nha."

"Ban ngày thì không sao đâu."

"Không... không được đâu. Qua đó là không ổn."

Giọng Osamu trầm xuống, như thể đang kìm nén cơn giận. Cậu ta sải bước thật nhanh, đuổi theo tôi khi tôi vẫn tiếp tục xuống đồi.

"Anh cũng biết người trong làng đã bị tấn công biết bao nhiêu lần rồi mà. Ngay cả Oomimi-san cũng có thể gặp nguy hiểm đó. Đằng nào bọn em cũng sắp đi trừ khử lũ quái vật đó rồi, lẽ ra hai anh nên chờ tới lúc xong chuyện rồi hẵng đi chứ.”

Giọng Osamu xen lẫn những tiếng gầm gừ khe khẽ. Dù thế nào đi nữa, chuyện này cũng phải làm. Đó là lẽ đương nhiên đối với những con cáo sống ở vùng đất này. Lũ thú dữ trú ngụ trong tòa lâu đài đáng nguyền rủa ấy – chính vì cùng là đồng loại, nên sự hung hăng của chúng càng khét tiếng bao nhiêu, những nhân hồ vô hại ở ngôi làng này lại càng bị kì thị bấy nhiêu. Các bậc lớn tuổi đã từng cố gắng quét sạch bọn chúng, nhưng trận chiến năm đó đã kết thúc trong thất bại. Giờ đây, khi lớp thanh niên trẻ tuổi trong làng đã trưởng thành, họ lập thành một đội và chăm chỉ luyện tập cả ngày lẫn đêm, mang theo quyết tâm rực lửa giành lại tòa thành.

Tôi và Ren thì không thuộc trong số đó, cũng không ai triệu tập bọn tôi cả. Nghe bảo trong nhóm có Michinari - cậu bạn thuở nhỏ của tôi, đang là cánh tay phải đắc lực giúp Osamu lãnh đội cả đội. Vừa có khả năng săn bắn, lại có sức bền và khứu giác tốt - bọn họ đều là những cá nhân xuất chúng.

Nhưng dù có giỏi đến đâu, hễ đánh nhau thì chắc chắn sẽ có người bị thương, mà đã bị thương thì sẽ đau lắm. Tôi nghe đồn rằng lũ hồ ly trong lâu đài ấy sẵn sàng ra tay không chút khoan nhượng. Thế thì sao không mặc kệ chúng đi?

Đúng là chỉ có mấy kẻ lập dị như tôi mới suy nghĩ lạ lùng như vậy.

“Thôi mà, kiểu gì cũng sẽ có người bị thương đấy.”

“Sao chứ? Chẳng lẽ anh Kita lại đi bênh cái lũ quái vật đó?”

"Không phải. Chỉ là anh thấy tốt hơn hết đừng nên dính dáng đến mấy thứ không rõ lai lịch. Ở đây, bọn mình vẫn đang sống yên ổn mà.”

“Nhưng ai dám chắc một ngày nào đó chúng sẽ không mò sang đây? Kita-san cũng biết mà. Cái bọn cáo yêu trong lâu đài đó đã làm cha em mất cánh tay phải đấy.”

Ngày xửa ngày xưa, khi chúng tôi còn nhỏ, cha mẹ đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần về lũ hồ ly yêu quái từng tấn công ngôi làng này. Khi ấy, người đàn ông thủ lĩnh của làng đã dũng cảm chống trả và mất đi một cánh tay trong trận chiến. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi thứ sức mạnh nào có thể cắn đứt lìa tay một người trưởng thành. Càng nghĩ càng thấy sợ, hỏi sao mà tôi không muốn dính dáng đến chúng?

"Ngay cả bây giờ, lâu lâu vẫn có cáo trẻ bị bắt đi và biến mất không dấu vết. Em muốn kết thúc tất cả chuyện này càng sớm càng tốt."

Quả thật, bọn cáo yêu trong tòa lâu đài đó là một mối đe dọa lớn đối với làng. Những đồng tộc cùng thế hệ với tôi thỉnh thoảng lại biến mất không dấu vết. Có lẽ họ đã bị lạc trong rừng, hoặc tệ hơn là bị dụ dỗ rồi trở thành mồi cho lũ quỷ. Mỗi lần như vậy, cả làng lại chìm trong mỗi tang thương, tổ chức lễ tiễn đưa, và mối hận thù đối với bọn yêu quái ngày càng bùng cháy dữ dội hơn.

"Nếu anh Kita đứng ra chỉ huy, bọn em sẽ xử gọn con quái cái một.”

"Anh không làm đâu.”

“Anh Oomimi cũng cao lớn và đáng tin cậy nữa.”

"Ren không muốn, nên anh cũng không để cậu ấy tham gia đâu.”

Osamu chỉ khẽ nhún vai. Cậu ta không định ép buộc gì ai, nhưng tôi và Ren cũng chẳng thể nào ngăn cản họ được. Nói đi nói lại vẫn chỉ thành một vòng luẩn quẩn. Khi cuộc trò chuyện dần lắng xuống, chúng tôi đã đi ngang qua đài phun nước ở trung tâm làng.

Tượng nữ thần gánh trên vai một vò nước, dòng nước từ đó tuôn chảy không ngừng, tạo nên biểu tượng của ngôi làng nhỏ này. Đây cũng là nơi duy nhất có nước sạch để uống, nên gần như lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Thỉnh thoảng thì tôi cũng đến lấy nước, nhưng vì đường quá xa, nên cứ ba lần thì có một lần tôi và Ren lén dùng nước sông gần nhà. Đó là bí mật chỉ hai chúng tôi biết.

Hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, nhiều người lớn đứng trong cửa tiệm giữa quảng trường đang trò chuyện rôm rả. Nhưng khi nhận ra tôi có mặt, họ lập tức đưa mắt láo liên, giả vờ nhìn đi hướng khác một cách gượng gạo.

Không phải bầu không khí đột nhiên im lặng hay thay đổi gì. Cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn như thường lệ, vậy mà tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt âm thầm dán chặt lên mình. Sống dưới những ánh nhìn phán xét này quá lâu, tôi cũng đã quen với cảm giác đó.

"Mau đi thôi."

Osamu thầm thì nhắc nhở. Tôi đáp lại một tiếng "ừm" rồi cất bước.

Ngay lúc đó, một đứa trẻ đang mải mê đuổi theo con gà bỗng bất ngờ lao ra trước mặt tôi và Osamu. Nhìn vóc dáng, chắc chỉ tầm năm tuổi.

Vừa ngẩng đầu lên thấy Osamu, thằng nhóc đã vui vẻ reo lên:

"A! Anh Osamu!"

"Chào buổi sáng, cẩn thận kẻo đụng phải người khác nhé."

"Dạ!"

Đôi mắt trẻ thơ hồn nhiên lướt qua Osamu rồi dừng lại ở tôi. Mắt nó chợt tròn xoe, mở lớn trong sự ngạc nhiên.

"Ủa, anh ‘đồ giả mạo’ nè!"

Nó thốt lên một câu mà ai nghe xong cũng phải đơ cái mặt ra, cả không gian như đông cứng  lại. Tôi cũng không lấy làm tức giận trước giọng điệu trêu chọc ấy. Giờ mà còn bận tâm mấy chuyện thế này thì cũng chẳng làm được gì.

Tôi biết Osamu đang sững người bên cạnh, nên bình thản đáp lời.

"Trước hết, phải chào hỏi cái đã chứ?"

"Phải chào cả anh ‘đồ giả’ nữa hả?”

"Cái thằng nhóc này! Đừng có nói nhảm!"

Lúc ấy, Osamu cuối cùng cũng lớn tiếng quát. Nhóc con theo phản xạ co rúm người lại vì bị mắng. Ngay sau đó, một người phụ nữ - trông có vẻ là mẹ của cậu bé, hấp tấp chạy đến, vội vàng bế con lên bằng cả hai tay.

“Xin lỗi em nhé, Osamu. Thằng nhóc này hư quá. Chị sẽ dạy bảo nó lại.”

Người phụ nữ cười gượng gạo, trong khi thằng nhóc được mẹ bế vẫn ngây thơ hỏi “Mẹ, sao anh ấy lại giận vậy?”. Người mẹ nhỏ giọng trách mắng con mình, vừa kéo con đi vừa thì thầm: “Thôi, con im lặng đi.”

Osamu dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng khi thấy tôi im lặng bước tiếp, cậu cũng đành bỏ cuộc mà miễn cưỡng theo sau.

"…Kita-san, chuyện này…"

“Không sao, anh chẳng để tâm đâu.”

Tôi chợt thấy có lỗi khi thấy Osamu áy náy đến mức không thốt nên lời. Thật tình, tôi đâu có để bụng, vậy mà cậu lại mang vẻ mặt khó chịu ấy vì tôi làm gì chứ.

Dù rằng, tôi cũng đã từng thắc mắc rất nhiều khi mình còn bé.

Tại sao các đứa trẻ khác cũng được gia đình nhận nuôi nhưng chỉ có tôi là bị đối xử khác biệt? Tại sao khi tôi cố gắng hòa nhập với lũ trẻ trong làng, chúng luôn tìm cách gạt tôi ra? Tại sao tôi lại bị cha mẹ nuôi đuổi khỏi nhà khi còn chưa tròn mười tuổi?

Bất kể là gì, tôi vẫn luôn là kẻ bị bỏ lại phía sau. Những lời xì xào, những ánh mắt dè chừng, những cơn ác mộng lặp đi lặp lại từ thời thơ ấu—tất cả chưa bao giờ thay đổi.

Và rồi, tôi đã hiểu lý do. Đó là vì tôi là một nhân hồ không trọn vẹn, mang trên mình bộ lông có màu sắc kì lạ. Không như những nhân hồ khác, tôi không thể hóa thành một con cáo hoàn chỉnh được. Cùng lắm, tôi chỉ có thể hiện ra đôi tai và chiếc đuôi cáo trắng toát, và màu sắc cũng khác hẳn những con cáo khác.

Tôi tự đi đến kết luận rằng có lẽ dòng màu loài người trong tôi đậm hơn loài cáo, nhưng bản thân tôi cũng chẳng thể chắc chắn liệu điều đó có đúng hay không. Cha mẹ nuôi của tôi luôn xem tôi là đồ quái dị, họ đã từng nói rằng gia đình thực sự của tôi đã bị bầy cáo ở tòa thành xé xác và ăn thịt. Thật lòng mà nói, tôi chẳng có chút kí ức gì về chuyện đó nên cũng không cảm thấy gì ngoài sự trống vắng xa lạ. So với nỗi đau không biết mặt cha mẹ ruột, thì nỗi cô đơn khi bản thân là một sinh vật khác biệt, cũng như sự lạc lõng ở nơi đáng lẽ mình phải thuộc về - chúng còn nặng nề hơn gấp vạn lần.

Tôi không rõ những ngôi làng hay tộc khác thế này, nhưng riêng tộc cáo chúng tôi  có một sự gắn kết rất bền chặt. Trưởng làng thường xuyên tập trung bọn trẻ lại để cùng nhau chia sẻ nước thánh từ thánh tích. Họ nói rằng đó là nghi thức để củng cố tinh thần đoàn kết giữa đồng loại. Từ khi dân làng chọn cách sống thành bầy để chống lại lũ hồ ly yêu quái trong lâu đài, mối gắn kết ấy lại càng bền chặt hơn, lâu dần họ không còn muốn chấp nhận thêm bất kỳ kẻ ngoại lai nào nữa.

Thêm vào đó, trong mắt con người, loài cáo mang hình người như chúng tôi chẳng khác gì những con thú có bộ lông và nội tạng có thể dùng làm thuốc hoặc vật làm phép, nên dân làng cáo rất ghét con người.

—”Biết đâu hắn chỉ là một con người bình thường thôi.”

Có tiếng thì thầm đâu đó trôi đến tai tôi, kèm theo những ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao xoáy thẳng vào người. Người lớn căm ghét cái màu tóc nổi bật, màu lông tai và đuôi cáo kỳ lạ, bởi đó là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ thân phận cáo tộc của tôi, và bọn trẻ cũng lớn lên trong sự căm ghét ấy. Tôi không phải người ngoài, nhưng cũng chẳng phải đồng loại.

Thế nên, họ gọi tôi là "đồ giả mạo".

Ngôi làng này quá nhỏ để có thể sống yên ổn dưới ánh mắt dèm pha từ mọi phía. Vậy nên tôi quyết định chuyển đến căn chòi nhỏ trên ngọn đồi, một mình, tránh xa khỏi tầm mắt dân trong làng.

May mắn thay, tôi vẫn có một vài người bạn thân thiết. Michinari, kẻ từng là đại ca cầm đầu đám trẻ con, đã nhiều lần đánh nhừ tử mấy đứa nít ranh dám nói xấu tôi. Osamu, con trai của trưởng làng, cũng là người luôn không ngừng nài nỉ cha mình tìm cách giúp tôi. Tôi chỉ biết những chuyện đó qua lời Ren kể lại, nhưng tôi thật lòng biết ơn khi có những người bạn như vậy. Trong lúc diễn ra nghi thức nước thánh, tôi chỉ có thể được phép chạm môi vào dòng nước ấy nếu tình cờ đứng cạnh Osamu, Michinari hoặc Ren. Chỉ cần có vậy, cuộc đời này đối với tôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

“Mọi người đâu có biết… rằng anh Kita có thể đọc, có thể viết, rằng anh là một người thông minh thế nào, tốt bụng ra sao…”

Osamu lẩm bẩm, giọng trầm xuống vì uất ức.

"Cảm ơn em."

"Không... nhưng mà, bởi vậy nên anh cứ cưới em đi. Đám lắm mồm đó chắc cũng sẽ im miệng, mà cha mẹ em cũng nghĩ đây là cách tốt nhất.”

Quả thật, nếu kết hôn với Osamu - con trai của trưởng làng, người đàn ông có quyền lực nhất làng, thì đúng như cậu ta nói, những lời đàm tiếu trắng trợn như vừa rồi chắc chắn sẽ giảm bớt. Nhưng suy nghĩ thực sự trong lòng họ có thay đổi hay không thì tôi không dám chắc. Thành thật mà nói, làm vậy chẳng khác nào tôi lợi dụng cậu ấy, và tôi không muốn như thế. Thay vì chấp nhận một kẻ lạc loài như tôi vào gia đình của họ, cậu ấy nên kết hôn với một người xứng đáng hơn.

Osamu và gia đình trưởng làng luôn đối xử rất tốt với tôi. Dù đôi lúc tôi vẫn bắt gặp ánh mắt thoáng chút băn khoăn từ họ, nhưng ít ra, họ vẫn đối xử tử tế với tôi hơn hầu hết đám người khác trong làng. Tôi không thể phũ phàng từ chối thiện ý của họ được. Mặc cho việc tôi bị gọi là “kẻ giả mạo”, tôi vẫn không bị trục xuất khỏi làng, vẫn được phép sống ở một góc rìa làng, vẫn có những người sẵn sàng bảo vệ. Chính tấm ân tình ấy là thứ tôi không thể chối bỏ. Trước đây tôi đã nhiều lần từ chối hôn sự, nhưng tôi cũng không cự tuyệt hoàn toàn được. Thậm chí ngay cả Ren trước đây từng bảo tôi cứ tùy ý quyết định, giờ cũng bắt đầu khuyên tôi nên cân nhắc chuyện cưới Osamu.

Nếu tôi rời khỏi căn chòi ấy, hẳn là Ren sẽ quay về nhà bố mẹ sống ở trung tâm làng, kiếm một ai đó để kết hôn, sống một cuộc sống mới. Tôi hiểu rõ rằng chính việc sống cùng tôi là rào cản giữ chân cậu ấy lại, cảm giác mang nợ cứ thế đeo bám, và cuối cùng tôi đành phải chấp nhận hôn sự.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối, đề nghị rằng chúng tôi chỉ đính hôn trước, và cả Osamu lẫn gia đình cậu ấy đều rất rộng lượng chấp thuận. Họ đồng ý sẽ tổ chức hôn lễ chính thức vào mùa xuân năm nay.

Nơi căn nhà nhỏ, vốn chỉ đủ chỗ cho một người, chúng tôi miễn cưỡng sắp thêm một chiếc giường, đóng thêm kệ tủ, đặt thêm ghế và sắp xếp lại mọi thứ cho hai người sinh hoạt. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Nếu đòi hỏi thêm, tôi sợ mình sẽ bị trời phạt mất.

Ngày hôm ấy, khi tôi nhất quyết từ chối lời cầu hôn, Osamu đã nhìn tôi với vẻ nghiêm túc và nói:

"Đây chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa thôi. Nếu anh trở thành người nha em, anh sẽ có thể đường hoàng chính chính bước vào nhà em. Kita-san, anh từng nói là muốn lên mái nhà em xem , đúng không?”

Ngồi bên cạnh, Ren vô thức nín thở. Chúng tôi trao đổi ánh nhìn, lặng lẽ dò xét xem đối phương đang nghĩ gì, và rồi tôi cũng thở dài.

“... Phải. Nhà Osamu… tức là nhà trưởng làng, có một căn gác mái luôn bị khóa chặt. Lúc nào cũng có vệ sĩ do phu nhân trưởng làng thuê đứng canh gác. Từ lâu rồi, không hiểu sao anh cứ cảm thấy có gì đó rất bất an ở nơi đó”

“Bất an sao?”

“Cũng không biết diễn tả sao cho chính xác nữa… Nhưng lúc nào anh cũng ngửi thấy một mùi rất lạ khi đi ngang qua đó. Ngay cả khi đứng ở ngoài vẫn có thể nhận ra. Một thứ mùi nồng đến mức đôi lúc khiến anh chóng hết cả mặt."

“Xin lỗi vì anh lại nói vậy về nhà cậu nhé…” Tôi đã áy náy nói lời xin lỗi, nhưng Osamu không hề tỏ ra khó chịu gì mà chỉ bình thản đáp:

“Vậy để em thử hỏi cha mẹ, xin phép họ cho anh xem qua căn gác mái.”

Nhưng rồi, chuyện đó cũng không thành.

Phu nhân trưởng làng chỉ cười xởi lởi, đáp rằng đó chỉ là một kho chứa đồ cũ chưa dọn dẹp mà thôi. Nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt bà ta ánh lên một tia sắc lạnh mà đến giờ tôi vẫn không thể quên. Dẫu vậy, tôi cũng không thể nghi ngờ trưởng làng và vợ ông ấy được, vì suy cho cùng, họ cũng là những người đã nuôi nấng Osamu. Một kẻ lập dị sống ở rìa làng như tôi, làm sao có thể yêu cầu được bước vào đó? Từ đó đến giờ, tôi vẫn không tài nào dứt được sự bận tâm. Cái mùi kỳ lạ ấy chỉ thoang thoảng trong khu vực nhà trưởng làng, nhưng càng đến gần gác mái, nó lại càng trở nên đậm đặc hơn.

Chẳng ai rõ nguyên nhân vì sao. Chính vì không biết, tôi lại càng tò mò về nó hơn. Kể cả khi tôi là người duy nhất trong làng cảm bất an về điều này. Kể cả khi mỗi lần chạm mặt, trưởng làng và phu nhân đều nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

Rồi một ngày nọ, họ bất ngờ đề nghị đến chuyện kết hôn. Không chỉ cho phép tôi thành hôn với cậu con trai nuôi duy nhất của họ, mà họ còn là những người thúc đẩy chuyện này. mà chính họ còn là người thúc đẩy hôn sự này. Tôi không rõ nguyên do thực sự là gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng chuyện này nghe quá tốt để có thể xảy ra.

“Cha mẹ tôi nói, vì Kita-san thông minh, nên họ muốn có anh trong dòng dõi nhà mình. Em cũng không hiểu rõ rốt cuộc họ nghĩ gì… Nhưng nếu cưới em có thể giúp anh không bị dân làng nhìn với ánh mắt lạ lùng nữa, thì em nghĩ vậy là tốt nhất rồi.”

Osamu là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Từ cái hồi mà Ren còn sống ở trung tâm làng, Osamu đã luôn ở bên tôi, mặc cho bọn trẻ khác luôn xa lánh.

Trong thế giới này, hôn nhân đa phu thê là điều bình thường. Giới tính không quan trọng, ai cũng có thể tự do lập gia đình với người mình muốn ở cạnh. Phần lớn mọi người sẽ chọn kết hôn với người cùng chủng tộc, tuy không phổ biến nhưng cũng có người nên duyên với người từ làng khác và rời đi. Chỉ có các cặp đôi khác giới mới có thể sinh con, còn nếu không quan tâm đến chuyện có người nối dõi thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.

Cuộc hôn nhân của tôi với Osamu cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Tôi đoán rằng gia đình trưởng làng hẳn sẽ sắp xếp tìm thêm một người phụ nữ khác cho Osamu để sinh con nối dõi.

“Cha và mẹ em chỉ muốn nói rằng, Kita-san cũng là một phần trong gia đình này.”

Osamu đã ngỏ lời cầu hôn một cách vô cùng nghiêm túc và chân thành, đánh thẳng vào cõi lòng yếu đuối của tôi khiến tôi không thể nào khước từ.

“Anh vẫn ngửi được cái mùi đó khi đứng ở ngoài nhà em hả?”

Osamu hỏi khi cả hai đang leo dốc, hơi thở vẫn đều đặn không chút mệt nhọc.

"Ừ. Đôi khi chỉ cần đến gần là mùi xộc vào mũi ngay. Mà không hiểu sao chỉ có mình anh nhận ra, nên em thấy khó tin cũng là chuyện thường.”

“Nhờ cái mùi ‘bí ẩn’ đó mà Kita-san mới chịu về nhà em, nên thú thật em cũng chẳng quan tâm là cái gác mái đó có gì hay không.”

“Nói huỵch toẹt vậy.”

“Em chỉ không hiểu vì sao cha mẹ lại giấu giếm chuyện này một cách đáng nghi như vậy thôi. Anh thắc mắc thì cho anh vào xem một tí cũng đâu có sao? Nếu thực sự chỉ là kho chứa đồ cũ chưa dọn dẹp, thì cần gì phải khóa cửa cẩn thận đến thế?"

Cậu nói có lý. Hay nói đúng hơn, bất kì ai quen biết trưởng làng và phu nhân cũng sẽ có suy nghĩ tương tự.

Trưởng làng là người có công vô cùng lớn đối với ngôi làng này. Khi làng bị bọn yêu hồ từ lâu đài tấn công, chính ông là người đã dũng cảm chống trả, tập hợp những nhân hồ đang trên bờ vực tan rã thành một tập thể vững chắc. Ông được xem là người hùng trong mắt mọi người. Dân làng ai ai cũng yêu mến và kính trọng ông cùng phu nhân.

Mỗi khi ai đó gặp khó khăn, họ đều tìm đến nhờ trưởng làng giúp đỡ. Những đứa trẻ mất cha mẹ trong đợt tấn công của lũ yêu hồ cũng được ông và vợ nhận về nuôi dưỡng.

Osamu cũng giống tôi, cậu ấy cũng từng mất đi cha mẹ và anh em ruột thịt. Tôi khẽ đánh mắt nhìn khuôn mặt cậu ta. Giờ thì đã mang đậm dáng dấp của một nam nhân bảnh bao, khác hẳn thuở còn thơ bé, ngày ấy Osamu lại thường có vẻ mơ màng, thẫn thờ rất nhiều.

“Chân đau lắm, Osamu không tự đi một mình được.”

Trong quá khứ, cậu ấy thường xoa chỗ vết thương cũ trên chân và nói như vậy. Osamu đã từng rất u sầu và hiếm khi ra ngoài. Người đã có công lao lớn, kéo cậu ra khỏi bóng tối, giúp cậu hòa nhập với bên ngoài chính là bạn tôi - Michinari.

Giờ Osamu đã trưởng thành, trở thành người kế thừa vị trí lãnh đạo từ cha nuôi mình. Cậu mang ý chí tràn đầy quyết tâm, sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc tấn công vào lâu đài để lấy mạng bọn hồ ly yêu quái.

“... Nếu không có gì thật, thì cũng tốt thôi. Dù có vệ binh canh gác đứng ở đó đi nữa, chẳng lẽ họ lại chỉ trông chừng mỗi cái gác mái? Nếu vậy, có lẽ mọi chuyện thực sự chỉ là do anh nghĩ nhiều mà thôi.”

Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện.

Tôi không thích cảm giác khi có thứ gì đó cứ kẹt mãi trong đầu mà không thể giải quyết. Tôi muốn tìm ra một sự thật rõ ràng. Và hiểu được ánh mắt của trưởng làng và phu nhân khi ấy rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Chỉ vậy thôi.

Osamu im lặng trước lời tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng leo hết con dốc và đặt chân đến trước sân một dinh thự lớn hơn hẳn so với những ngôi nhà khác trong làng.

"Mời anh vào, Kita-san."

Osamu đặt tay lên cánh cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Lại là cái mùi đó.

Nếu phải miêu tả thì đó là một thứ hương lạ lẫm tôi chưa từng trải qua bao giờ. Nó không hẳn là hôi thối, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Chỉ đơn thuần là một mùi hương “bất thường”, khiến bản năng trong tôi nảy lên hồi chuông cảnh báo.

Tôi chỉnh lại cổ áo, rồi khẽ gật đầu với Osamu.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com