4.2
Chương 4.
“Cái đứa ồn ào ở đây chính là mày đấy.”
Dường như con yêu hồ nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi. Bằng chứng là đôi mắt đỏ ngầu của nó chớp một cái, liếc nhìn sang tôi đầy khó hiểu.
Cảm tưởng như mọi nỗi run sợ trong tôi giờ đây đều đã tan biến vào hư vô. Hôm nay tôi có chết cũng chẳng sao. Ý nghĩ ấy là động lực khiến tôi nhấc chân, tiến một bước về phía trước.
“Ê, đừng có lại gần…!”
Bỏ ngoài tai lời nói hoảng loạn của Aran, tôi lại bước thêm một bước nữa. Con hồ ly khổng lồ tiếp tục gầm gừ, tiếng vọng sâu trong cổ họng.
“Mày nghĩ mày là cái thá gì?”
Mưa thì sao chứ? Sấm chớp thì sao chứ? Hồ ly thì đã sao?
Có chăng là thứ gì tồn tại trên đời, tất cả cũng đều là sinh vật sống. Mạng sống ai cũng có giá trị như nhau. Và chỉ là có một chút sự chênh lệch giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. Ấy vậy mà, kẻ mạnh hơn là được phép thỏa sức tung hoành, có quyền chà đạp và áp bức kẻ yếu thế hơn sao?
Không, không phải vậy.
Hẳn là tôi chỉ đang giận cá chém thớt mà thôi. Bản thân tôi còn chẳng ngờ rằng mình có nung nấu một nỗi phẫn uất sục sôi trong lòng bấy lâu nay như thế này.
Đối diện trước sức mạnh áp đảo, đến cả nỗi sợ cũng vụn vỡ. Tôi biết rằng mình nên dừng lại. Lý trí gào thét là thế, nhưng tôi không muốn lùi bước dù chỉ một chút khi đứng trước con yêu hồ đang gầm gừ kia.
“Mày muốn chết à?”
Tiếng nói trầm đục cất lên, rồi lập tức có tia sét nổ tung phía sau tôi. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp nặng hạt trên nền đá, tiếng gầm gừ đầy cảnh giác của nó rung lên như muốn đe dọa tôi. Sức mạnh của con hồ ly này vượt xa tôi, không đời nào tôi có thể thắng nó được.
Mặc cho đầu óc liên tục cảnh báo dừng lại, chân tôi vẫn tự động di chuyển. Một bước. Bộ quần áo đã ướt sũng từ lâu nặng trĩu, dán chặt vào da thịt tôi. Thêm một bước nữa.
“Ê, mày muốn gì đây?”
Con hồ ly vàng óng nghiến răng, gầm ra một tiếng đầy đe dọa.
“Mày có nghe tao nói không hả, đồ—”
“Thế mày có nghe tao nói gì không? Chính mày mới là kẻ ồn ào đấy!”
Trước khi nó kịp gào lên, tôi đã lên tiếng trước. Không chút do dự, tôi dấn thêm vài bước gần hơn, nhanh chóng vươn tay ra chộp lấy cằm và chóp mũi con hồ ly, cảm nhận cái giật nảy mình của nó. Cái miệng vốn ngoác rộng với răng nanh sâu hoắm, lộ cả lợi răng, đột ngột bị tôi ép lại, giam chặt trong vòng tay. Con thú vùng vẫy trong sự ngỡ ngàng, định giật đầu ra, nhưng tôi gần như dùng hết sức bình sinh để ghìm chặt nó lại. Tôi hét lên thật to, quyết tâm xuyên thủng cả sự ồn ào của cơn mưa và sấm sét.
“Tao tên là Kita Shinsuke! Đừng có lên mặt khi còn chưa thèm hỏi tên người ta…!”
Tôi nhất định sẽ không để nó gọi mình là ‘giả mạo’ thêm một lần nào nữa. Dường như tiếng gào lớn của tôi đã đánh động đến nó, đôi mắt dã thú đảo tròn, trợn lên nhìn tôi. Nơi khóe mắt, ánh sáng đỏ rực cuộn trào, cơn thịnh nộ bùng phát bao trùm cả không gian. Nguồn ma lực khủng khiếp ép chặt lấy tôi, cơ thể không tài nào chống đỡ được, cảm tưởng chỉ một giây nữa thôi là tôi sẽ bị nó hất văng ra.
Ngay khoảnh khắc tôi buông tay, một tia sáng xé toạc màn đêm, lao vút qua cơn mưa rào– ấy là một mũi tên sáng rực ngọn lửa màu tím.
Nó không nhắm vào tôi, mà nhắm thẳng vào khu vực ngay trên chiếc răng nanh đang há rộng của con yêu hồ. Mũi tên chỉ cách chóp mũi con thú một đường tơ kẽ tóc, sượt qua và cắm phập vào nền đá phía sau như một viên đạn.
“Xoẹt—”
Như thể thời gian vừa ngưng đọng một khắc, tôi nghe rõ tiếng cháy xém trên phần tóc mái của mình. Lượng ma lực đổ dồn vào phát bắn đó khủng khiếp đến mức nào chứ…?
Phát bắn ấy nhắm chuẩn xác tuyệt đối đến mức toàn thân tôi nổi cơn ớn lạnh. Chắc chắn mục tiêu của nó là nhắm vào con hồ ly, chứ không phải tôi. Bằng chứng là ánh mắt phẫn nộ của con thú lập tức quét về hướng mũi tên bay tới, cơn giận bị phân tán trong thoáng chốc.
Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này được. Không kịp suy nghĩ xem là ai đã bắn mũi tên ấy, tôi vội lao tới, hai tay siết chặt cả hàm trên lẫn hàm dưới của con yêu hồ. Có lẽ, đó là thứ sức mạnh tuyệt vọng chỉ bộc phát khi con người bị dồn đến bước đường cùng.
“Shinsuke!”
“Atsumu!”
Tiếng gọi của Ren hòa lẫn với giọng Aran. Cùng lúc đó, một tia sét khổng lồ giáng xuống gần cổng thành, phát lên một tiếng rúng động cả trời đêm. Chỉ một giây sau, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập quen thuộc.
“Đừng lại đây!”
Tôi thét lên khi thấy con ngựa ướt sũng đang lao tới, bộ lông đen tuyền lấp lánh dưới ánh chớp. Bất chấp lời cảnh báo của tôi, nó vẫn hung hãn đâm sầm vào con yêu hồ. Cú chấn động khiến con thú khựng lại, sức lực bỗng yếu đi đáng kể.
Tôi cảm nhận được tiếng ken két do răng nanh va vào nhau bên trong khoang miệng con thú, nhưng tôi vẫn nhất quyết không buông tay. Con chiến mã của tôi hí vang một tiếng giận dữ, dậm mạnh móng xuống đất, rồi lập tức chuyển hướng chạy về phía Ren. Thông minh lắm, nó quả là một phần quan trọng của gia đình chúng tôi mà.
Tôi hét lên, không chút chần chừ.
"Ren, quay về làng đi! Đừng lo cho tớ!”
"Cậu đang nói gì vậy chứ…!"
"Không sao đâu! Tớ ổn mà!”
Con ngựa của chúng tôi không đủ sức để chở được cả hai người về. Nên là Ren, làm ơn hãy sống sót mà trở về. Ren là người còn có gia đình đang chờ, là một hồ tộc chính thống được phép sống đàng hoàng giữa đồng loại. So với một kẻ như tôi, cậu ấy mới là người xứng đáng được quay về một cách lành lặn.
Nếu bản thân tôi vẫn đang sống yên ổn tại ngôi làng ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có được sự quyết đoán như bây giờ. Nhưng giờ đây, khi phải đối mặt với một sức mạnh áp đảo giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi càng tin rằng lựa chọn đúng đắn nhất không phải là quay về làng. Cảm giác chua xót trong lòng dấy lên khiến tôi không thể quay về với trái tim nặng trĩu được.
Mạng sống của Ren quan trọng hơn tôi rất nhiều. Tôi biết rằng nếu nói ra, cậu ấy chắc chắn sẽ phủ nhận điều đó. Nhưng đến bước đường cùng này, nếu ngày hôm nay một trong hai chúng tôi buộc phải kẹt lại nơi đây… thì thà rằng người đó là tôi—kẻ mà ngay cả một con yêu hồ cũng khinh rẻ, gọi là đồ giả mạo.
Xin cậu đấy…
Tôi thì thào trong cơn tuyệt vọng, giọng khàn đặc. Ren chỉ chần chừ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi dứt khoát hành động. Vừa ho khan dữ dội, cậu ấy vừa nhảy phắt lên lưng con ngựa đen, kéo căng dây cương, ngồi thẳng người lại.
“Hãy chăm sóc cho Osamu nhé.”
Tôi cất lời. Chỉ thấy Ren mím chặt môi, gương mặt nhăn lại vì một cảm xúc khó tả. Trông như cậu ấy tính nói điều gì đó, nhưng chưa kịp nói thì con ngựa đã lao đi dưới cơn mưa tầm tã, mưa trôi cuốn theo cả câu nói chưa kịp thốt thành lời.
Trong lúc mắt tôi vẫn đang dõi theo bóng dáng Ren khuất dần nơi cổng thành, biến mất vào màn đêm của khu rừng, thì bàn tay đang ghìm chặt con hồ yêu bỗng chốc nhẹ bẫng lạ thường. Tôi cảm nhận được một luồng áp lực bùng lên, rồi biến mất trong chớp mắt. Cứ ngỡ là hắn đã trốn thoát, tôi vội vươn tay ra chộp lấy theo phản xạ, nhưng không nắm được gì ngoài khoảng không.
Không có gì cả. Nó biến đi đâu mất rồi?
Tôi liền quay đầu lại về phía nền đá lạnh buốt. Và rồi tôi thấy hắn– một gã thanh niên đang ngồi bệt trên thềm đá, đôi mắt đờ đẫn như thể bị rút cạn sinh khí. Hắn cũng giống tôi, đang bị cơn mưa vây lấy, cả cơ thể buông thõng không còn chút sức lực nào.
Phải mất vài giây tôi mới nhận ra rằng… con yêu hồ đã hóa thành hình người. Tôi cứng người, không hiểu rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Và vì lý do nào đó, mà hắn cũng đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối chẳng kém.
Mái tóc vàng kim của hắn có màu sắc y hệt bộ lông của con hồ ly mang sát khí cuồng loạn, làm chấn động cả khu rừng yên tĩnh khi nãy. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã này chắc chắn chính là con quái vật đó.
"Mày là cái quái gì vậy…?"
Giọng nói trầm thấp, nhỏ xíu như muỗi kêu, pha chút kinh ngạc lẫn ngán ngẩm. Tuy nhiên, khác với tiếng gầm gừ uy hiếp khi nãy, giọng hắn bây giờ nghe giống con người hơn nhiều.
Và rồi, đến khi nhìn rõ gương mặt hắn, mắt tôi trợn tròn, đồng tử giãn to đến cực hạn. Tôi cứ ngỡ là mình đang bị hoa mắt, hoặc có lẽ tôi đang mơ.
Giá mà– thật sự chỉ là mơ thì tốt biết mấy.
“Này… mày không phải Osamu, đúng không?”
Đối diện với con yêu hồ mang quyền năng áp đảo, ánh mắt rực vàng như lửa đốt, tôi bất giác thốt ra một câu hỏi có phần ngớ ngẩn. Bởi lẽ, chàng trai trước mặt lại trông giống hệt vị hôn phu đang đợi tôi ở làng. Từng đường nét trên gương mặt hắn đều giống y như đúc, chỉ khác mỗi màu tóc.
Gã đàn ông mang gương mặt y như Osamu… lại chính là con yêu quái hồ ly trú ngụ tại tòa thành này.
Sấm chớp đã lùi xa tự lúc nào, và rồi mưa cũng dần ngớt, trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng buổi đêm.
⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹
Tôi muốn than thở hai tiếng “Mệt quá…”, nhưng chẳng thốt ra được thành lời. Cả người tôi ngã phịch xuống chiếc giường rộng thênh thang, nệm lún sâu, mềm mại và sạch sẽ đến bất ngờ. So với giường ở nhà, cái này phải to gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Thậm chí còn có cả màn che bao quanh.
Cái gì vậy trời? Sao mà xa hoa hết sức. Mà cũng phải thôi, nơi này vốn dĩ là một tòa lâu đài mà. Mọi thứ ở đây đều khác xa căn nhà bé tí nằm heo hút nơi vùng ngoại ô thị trấn.
Cái phòng tắm mà tôi vừa bị đẩy vào lúc nãy cũng thế. Khác hẳn lúc tôi ở nhà với cái bồn tắm bé tí, phải nép mình một góc mới tắm rửa được, thì ở đây phòng tắm đủ rộng để tôi duỗi thẳng chân khi ngâm mình. Vòi nước mạ vàng sáng loáng, dòng nước trong vắt chảy xối xả, chẳng cần phải chi li tiết kiệm gì.
“Mấy cái khăn này anh cứ dùng thoải mái. Quần áo mới cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Người nói rành mạch từng lời là một chàng trai tóc đen cao hơn tôi. Có lẽ cậu ta cũng là người tộc cáo. Không giống Aran hay Atsumu, cậu ta xuất hiện khi cơn bão bắt đầu ngớt dần. Khi thấy tôi và con hồ ly kia đang ngẩn ngơ giữa mưa, cậu ta liền hối hả dẫn chúng tôi vào tòa thành.
“Anh cũng thuộc tộc cáo đúng không? Tôi biết mà, không sao đâu. Dù sao trong tình trạng này thì anh cũng chưa thể về được đâu, chi bằng hôm nay cứ ở lại đây một đêm đi.”
Dù cả người ướt sũng, tôi vẫn lắc đầu từ chối, nhưng cậu ta vẫn kéo tôi vào tòa lâu đài cho bằng được.
Từ cách nói chuyện chân thành đến thái độ kính cẩn đối với Aran và Atsumu, tôi mơ hồ cảm thấy bên trong cậu ấy vẫn còn chút gì đó non nớt tuổi trẻ. Có khi còn nhỏ tuổi hơn tôi cũng nên.
Sau khi thấy Aran bế lấy cậu trai tóc vàng vẫn còn đờ đẫn kia vào một căn phòng khác, cậu ta lập tức quay sang tôi và nói: “Trước tiên anh đi tắm đi. Nếu để bị cảm thì rắc rối lắm.”, sau đó đưa tôi đi sâu vào trong tòa thành, tới một căn phòng tắm sáng trưng.
"Không, chỗ này thì có hơi…”
“Cứ vào đi. Chỉ riêng việc anh chưa bị sét của Atsumu-san đánh trúng đã là một kì tích rồi. Giờ nếu để bị cảm rồi đổ bệnh thì lại mệt.”
Chẳng mảy may quan tâm đến sự lưỡng lự của tôi, cậu ta cứ thế nhanh nhẹn lục lọi khắp các tủ đồ, lấy ra khăn tắm và quần áo.
Cuối cùng, tôi cũng đành chấp nhận ngâm mình trong làn nước ấm, toàn cơ thể được thả lỏng khiến tôi vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tôi vừa tắm xong thì cậu ta cũng quay lại như đã chờ sẵn, rồi dẫn tôi đến một căn phòng khác.
“Tối nay anh cứ nghỉ ngơi ở phòng này nhé. Chi tiết thế nào thì… ngày mai có thể nói chuyện với Atsumu-san, hoặc nếu không thì bàn với Aran-san cũng được.”
"Phòng này… có rộng quá không?"
Tôi chưa kịp đáp lại lời cậu ta thì đã bị choáng ngợp bởi căn phòng trước mắt.
Diện tích của nó cũng phải ngang ngửa với phòng khách trong nhà trưởng làng. Trong phòng có một chiếc tủ quần áo lớn, một bộ bàn ghế đầy đủ. Giường ngủ thì rộng đến nổi hai người nằm cũng dư sức, vậy mà đặt trong căn phòng rộng lớn trông vẫn không có cảm giác bị gò bó. Nghe lời suy nghĩ thật lòng mà tôi vô thức thốt lên, cậu ta khẽ cười.
“Rộng quá anh nhỉ? Cái lâu đài này, nói thật là to quá mức cần thiết. Vẫn còn nhiều phòng bỏ trống không ai dùng lắm.”
Giọng điệu thoải mái của cậu khiến tôi cũng thấy nhẹ lòng đôi chút. Tôi khẽ gật đầu lẩm bẩm “Vậy à”, chỉ thấy cậu ta lùi một bước, nói tiếp.
"Tôi là Riseki. Nếu cần gì thì anh cứ gọi tôi.”
“Biết rồi. Tôi là Kita, Kita Shinsuke. Cảm ơn… rất nhiều."
"Không có gì đâu ạ. Ngược lại, tôi mới phải là người xin lỗi anh về chuyện Atsumu-san… À mà, tôi sẽ gọi anh là Kita-san nhé. Cảm ơn anh.”
Cậu ta cúi đầu thật sâu. Khi tôi còn đang phân vân, chưa hiểu mình nên đáp lại thế nào thì Riseki đã ngẩng mặt lên, nở nụ cười nhẹ.
“Tôi rất cảm kích vì anh đã không làm hại Atsumu-san. À, anh không cần khách sáo đâu, cũng không cần dùng kính ngữ với tôi đâu. Chúc ngủ ngon.”
Và rồi cậu ta cũng rời khỏi phòng. Ngoài trời, cơn giông bão đã tan, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.
Trái ngược hẳn với vẻ u ám nhìn từ bên ngoài, bên trong tòa thành tưởng chừng bỏ hoang này lại sáng sủa và sạch sẽ bất ngờ, mọi nơi đều được thắp sáng bởi ánh đèn ấm áp. Căn phòng nơi tôi đang ở cũng vậy.
Nhưng mà… mệt quá. Cả người tôi kiệt sức muốn rã rời. Chỉ trong một đêm mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Trước hết phải để cơ thể nghỉ ngơi đã, bằng không thì đầu óc cũng chẳng thể hoạt động được.
Tôi không ngần ngại ngã người xuống giường, buông một tiếng thở phào. Người đầu tiên hiện lên trong tâm trí là Ren, người bạn đồng hành và cũng là gia đình của tôi. Cậu ấy liệu đã quay về làng an toàn chưa? Rồi Osamu, và nhà trưởng làng… họ sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin tôi không trở về? Nếu họ biết tôi không chỉ đặt chân đến tòa thành này, mà thậm chí còn được tắm rửa đàng hoàng, được sắp xếp một chỗ ngủ ấm cúng như thế này, e là họ sẽ sốc đến ngất cũng nên.
Và… còn một điều nữa.
Cái gương mặt ngơ ngác của hắn sau khi luồng sức mạnh khổng lồ kia biến mất cứ luẩn quẩn mãi trong đầu tôi.
Con yêu quái hồ ly mà tôi từng sợ đến rùng mình, vậy mà từ lúc đó trở đi lại chẳng thốt nên nổi lời nào, chỉ ngẩn ngơ để mặc cho Aran bế đi. Bóng lưng của hắn khi ấy trông thật nhỏ bé làm sao, lại là cùng một người với bóng dáng con quái vật đã gầm rú khủng khiếp trong tiếng sấm sét vang trời. Tôi không tài nào xóa được hình ảnh của hắn khỏi tâm trí.
Hắn là gì vậy? Rốt cuộc hắn muốn gì?
Miên man trong dòng suy nghĩ, cơn buồn ngủ cũng dần ập đến. Khi mi mắt tôi nặng trĩu hạ xuống, tôi lờ mờ cảm nhận được ánh sáng trong phòng mờ dần rồi phụt tắt.
À, là ma thuật sao. Chắc cũng nhờ vào sức mạnh của con cáo yêu quái kia. Cả tòa lâu đầu này như tràn ngập trong sự hiện diện của hắn. Có lẽ nếu tôi mà có ý định bỏ trốn thì cũng không lọt khỏi tầm mắt hắn được.
Dù vậy, tôi cũng chẳng phải dạng người nhạy cảm mà sợ mấy thứ không có địch ý. Dám cả gan mà ngủ lại một đêm trong tòa lâu đài từng bị bao người kinh hãi này, chính tôi cũng tự thấy mình liều lĩnh thật. Mà, vốn dĩ nói đây là chuyện có thật cũng khó mà tin nổi.
Nhưng mà, ừm… Ít nhất thì ở đây vẫn có Aran và Riseki - những người không tỏ ra thù địch với tôi. So với việc bị ném vào giữa ngôi làng mình sinh ra nhưng chưa bao giờ cảm thấy như mình thuộc về, có khi… ở lại đây còn dễ chịu hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com