Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chương 5.

Tiếng bước chân chồng chéo vang vọng. Tiếng cáo tru và tiếng quát tháo vang dội từ khắp nơi.

Bàn tay đang nắm lấy tay tôi bỗng buông ra. Khi tôi ngã phịch xuống, người đi phía trước đã hóa thành một con thú mang màu trắng tuyền. Ngoảnh lại lần nữa, người ấy dường như định bế tôi lên, nhưng lại không thể.

Không sao đâu. Có phải tôi đã thốt lên những lời ấy không? Ngay lúc đó, có một bàn tay khác bất ngờ vươn ra từ phía sau, chộp lấy tôi. Là bàn tay của một người lớn.

Ánh lửa rực rỡ soi rọi đêm tối, chiếu sáng ngôi làng đang bị thiêu rụi. Tia sáng nổ tung, rẽ nhánh giữa màn đêm đen. Âm thanh nặng nề vang lên bên tai, ấy là sấm sét rúng động một mảng trời. Một cơn bão ùn ùn kéo tới từ phương xa. Văng vẳng đâu đó có tiếng khóc ai oán gọi tên tôi.

⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹

Thói quen hằn sâu trong tiềm thức quả thật đáng sợ, mặt trời vừa lên là tôi đã thức dậy ngay. Cơn mệt mỏi vẫn âm ỉ khắp người, nhưng may là không thấy đau nhức hay có dấu hiệu bị cảm. Chắc hẳn là nhờ tối qua được tắm rửa đàng hoàng, nên dù bị mưa dầm như vậy mà vẫn không sao.

Vừa lên giường tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu, ngủ rất ngon, dù vậy tôi vẫn mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Giấc mơ ấy như tái hiện lại cơn giông sấm sét giống hệt đêm hôm qua. Khi tỉnh dậy thì tôi chẳng thể nhớ nổi chi tiết cụ thể - lúc nào cũng vậy.

Giờ thì phải dậy thôi. Tôi vén tấm chăn bông mềm ra, vươn vai. Bộ quần áo do cậu thanh niên tên Riseki đưa cho vừa khít cả tay áo lẫn gấu quần, không cần căn chỉnh gì nên mặc rất vừa vặn, thoải mái. Tôi nghĩ là tạm thời mình cứ mặc thế này cũng được. Sau khi gấp nhẹ chăn lại, tôi đưa mắt quan sát quanh phòng.

Chú ý thấy chiếc tủ quần áo lớn, tôi liền mở ra. Trong tủ xếp đủ loại trang phục từ những bộ đơn giản, dễ vận động, cho tới những bộ cầu kỳ diêm dúa, trông rõ ràng là dành cho các bậc quyền quý. Thậm chí còn có cả váy dạ hội của phụ nữ. Không rõ là ai đã từng dùng chiếc tủ này, nhưng hiện tại thì tôi không cần. Nghĩ vậy, tôi đóng cửa tủ lại.

Nhìn qua bàn trang điểm, tôi dùng tay vuốt xuống phần tóc rối, sau đó hướng về phía cánh cửa nối sang hành lang. Ánh sáng rọi vào qua ô cửa sổ khiến căn phòng hôm nay trông càng khác biệt hơn so với hôm qua. Nó mang một cảm giác ấm áp, làm tôi luôn tự hỏi hết lần này đến khác, rằng liệu đây thực sự là tòa thành bị đồn thổi là sào huyệt của lũ yêu quái ăn thịt người sao?

Cửa dẫn ra hành lang không khóa. Tôi rón rén ló mặt ra, và bắt gặp thấy một cây lau nhà đang lướt trên sàn như đang nhảy múa. Không có ai đang cầm nó cả, dường như nó đang tự ý chuyển động và có ý thức riêng. Cảnh tượng kỳ quặc khiến tôi phải chớp mắt vài lần vì bất ngờ. Tôi đoán có lẽ nó là... phép thuật. Hẳn đó là một loại phép thuật đơn giản dùng để điều khiển vật vô tri.

Tôi suy nghĩ một lát rồi tiến lại gần. Cây lau vẫn chăm chỉ tiếp tục công việc của nó mà chẳng màng đến tôi, nó lau đến khi chạm mép hành lang thì xoay lại. Dù chuyển động rất khéo, nhưng rõ ràng nó vẫn chưa lau sạch được đến tận các góc hành lang còn đóng bụi.

"Tôi xin mượn tí nha."

Tôi xin phép một tiếng rồi cầm lấy cán cây lau, nó lập tức khựng lại tại chỗ như bị đứt dây, không nhúc nhích nữa. Nó vẫn chỉ là một cây lau bình thường khi cầm trên tay. Xô nước thì nằm ở đầu bên kia hành lang. Tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước cách lau dọn nửa vời như vậy. Chịu thôi, thói quen này đã ăn vào máu rồi.

Tôi dồn sức lau sạch sàn từ đầu này đến đầu kia hành lang. Những chỗ còn khô thì dùng chổi dựng bên xô nước để quét qua trước, rồi mới dùng đến cây lau. Mượn lấy chiếc giẻ lau treo bên thành xô, tôi thoăn thoắt lau dọn khung cửa sổ đến khi sáng bóng. Ánh sáng ban mai như mang sức khỏe khoắn, rực rỡ hơn hẳn.

Khi đang dọn dẹp, tôi mới cảm thấy mình dần trở lại là chính mình. Cơn dao động hỗn loạn từng run lên trong lòng tôi bởi sự xa lạ, giờ đây những gợn sóng dập dờn ấy đã dịu xuống, trở lại sự bình tĩnh thường ngày.

Khi tôi còn đang đảo mắt khắp hành lang, quan sát xem có còn chỗ nào mình chưa dọn hay không, thì vô tình bắt gặp ánh mắt của người vừa bước lên cầu thang.

"Ồ, chào buổi sáng. Anh dậy sớm ghê."

"Riseki à, chào buổi sáng."

"Vâng... ơ, anh đang lau dọn đó hả? Trời ơi, không cần phiền anh đâu! Cứ để mấy cái chổi với cây lau lo là được mà..."

"Tôi có thấy, mà nhìn tụi nó làm qua loa quá nên tôi mới tự tay làm luôn. Cho tôi xin lỗi vì chen ngang nhé."

"Không sao đâu... mà quào, sáng loáng quá đi."

Riseki thốt lên đầy ngưỡng mộ khi chứng kiến cả dãy hành lang sáng bóng, rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, cậu liền quay lại nhìn tôi.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Atsumu-san đang đợi ở phòng ăn."

"... Tôi phải ăn với ổng hả?"

Chắc gương mặt tôi đã bày ra cái vẻ khó chịu dữ lắm, nên Riseki chỉ biết cười gượng, cậu lấy cây lau khỏi tay tôi, cất sang một góc bên hành lang.

"Vâng, nhất định rồi. Atsumu-san đã dặn kỹ như vậy mà."

"... Bộ tôi không phải tù nhân à?"

Tôi nhớ lại cảnh Ren bị nhốt trong nhà ngục đá lạnh lẽo dù đang ốm yếu, giọng vô thức trở nên cứng ngắt. Ngay từ đầu, tôi đã thấy khó hiểu trước sự khác biệt một trời một vực trong cách đối đãi của họ, cứ đinh ninh là kiểu gì hôm nay mình cũng sẽ bị chuyển vào ngục. Vậy mà nay lại đòi ăn sáng cùng nhau? Quả thật không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.

Nghĩ ngợi là vậy, tôi giờ cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn quay về ngay nếu có thể. Nhưng nếu không có ngựa, tôi không dám chắc mình có thể vượt qua khu rừng đầy sói hoang hay không. Lỡ chẳng may chạm trán phải một nhóm thợ săn con người thì số phận càng thảm hơn. Tôi không khỏe như Osamu hay Michinari, cũng chẳng to lớn như Ren. Tôi biết rõ bản thân chẳng có thứ vũ khí gì trong tay.

"Anh không phải tù nhân đâu. Kita-san là khách quý mà."

"Khác hẳn hôm qua nhỉ."

"Thì... tại vì Atsumu-san vốn ghét người ngoài, đặc biệt là con người. Cơ mà, anh ấy không chỉ là con yêu quái hồ ly khát máu như người ta đồn đâu. Tôi nghĩ anh sẽ sớm hiểu được thôi."

Tôi nhìn dáng vẻ ưỡn ngực tự hào của Riseki, không đáp gì mà lặng lẽ bước vào căn phòng phía sau cánh cửa vừa được đẩy ra.

Đó là một phòng ăn rộng lớn. Với tòa lâu đài lộng lẫy thế này thì kích thước phòng cũng hợp lý, nhưng số lượng người bên trong lại quá ít, để những hàng ghế trống trải nằm lẻ loi, khiến căn phòng có cảm giác trống trải lạ thường.

Ở đầu bên kia của chiếc bàn dài, là một thanh niên tóc vàng đang ngồi chễm chệ với gương mặt cau có. Ngồi gần đó là Aran, và bên cạnh tôi là Riseki. Chỉ có ngần ấy người thôi.

Bữa sáng đã được dọn sẵn tươm tất trên bàn, với nhiều món hơn cả khi ăn ở nhà, trái cây thì tươi mọng vô cùng. Nhưng tôi vẫn chần chừ chưa muốn ngồi xuống.

"Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống lẹ đi."

Dáng vẻ tàn úa của ngày hôm qua đã biến mất, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, không đời nào tên này có thể là ai khác. Gã yêu hồ tên Atsumu chống cằm, nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh, lời tuôn ra như tiếng dọa nạt. Một kẻ ngạo mạn, kênh kiệu - chỉ những từ đó mới hợp để miêu tả hắn.

Hắn... thật sự chính là con cáo ấy sao? Cái kẻ đã tấn công làng tôi, cắn đứt cánh tay của trưởng làng và là mục tiêu mà Osamu cùng những người khác đang quyết tâm tiêu diệt. Là hắn đó sao?

Dù có nhìn chằm chằm bao lâu, tôi cũng không thấy tai hay đuôi cáo của hắn hiện ra. Chỉ thấy Atsumu nhíu cặp mày rậm lại, rồi khẽ hất cằm.

"Đích thân tao chuẩn bị bữa ăn cho mày đó, biết ơn đi."

Từ nhỏ tôi đã được người lớn trong làng dặn đi dặn lại rằng đừng bao giờ đến gần tòa lâu đài này. Tôi lớn lên cùng những lời cảnh báo đó, cùng những người bạn giờ đây đang đứng lên tiêu diệt yêu quái, cùng biết bao luật lệ đặt ra để bảo vệ ngôi làng. Tất cả những điều đó-rốt cuộc chỉ là để đối phó với một tên thanh niên trông cũng chẳng lớn hơn tôi là bao này thôi sao? Thật lòng mà nói, nhìn hắn chẳng giống chút nào.

"... Là cậu nấu mấy món này à?"

Nét mặt Atsumu lập tức méo xệch khi chờ mãi tôi mới thốt ra được một câu. Hắn bắt chéo chân, ngả người tựa lưng vào ghế, liếc mắt đầy chán chường.

"Là Riseki. Tao mà thèm làm mấy thứ đó à?"

"Gì chứ. Vậy tức là cậu cũng có chuẩn bị gì đâu. Làm gì có quyền mà ra vẻ ta đây?"

"...Hả?"

Biết là hắn bắt đầu bực rồi. Nhưng tôi không dừng lại được.

"Tao là người cho phép cái thứ không rõ lai lịch như mày vào đây đấy."

"Tôi có nhờ vả gì cậu đâu. Người mời tôi vào là Aran với Riseki chứ bộ."

Rầm! - hắn đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Một cơn giận bộc phát không nể nang gì ai, khuôn mặt của vị lãnh chúa trẻ hiện rõ sự tức tối rõ mồn một.

"Đây là lâu đài của tao! Muốn ý kiến thì cút vào ngục mà ở!"

Hắn buông lời dọa dẫm, lạ lùng thay, tôi lại chẳng thấy sợ chút nào. Chắc tại mặt hắn đẹp, nên cũng gây ra chút áp lực đi, nhưng mà... không hiểu sao, miệng tôi vẫn cứ thản nhiên đáp trả.

"Tôi không ý kiến gì hết, chỉ nói sự thật thôi. Hôm qua là Riseki dẫn tôi đến phòng tắm, còn dọn dẹp phòng là nhờ ma pháp. Tính ra thì cậu chẳng có làm gì hết. Lãnh chúa cái gì chứ... À, phải rồi, giờ nhìn cậu chỉ thấy y như một thằng nít ranh mà thôi."

"Hả!?!"

Đúng rồi, cái cách diễn đạt đó là chính xác nhất. Vô lễ, hách dịch, lại chẳng làm được cái gì cho ra hồn - y hệt như một đứa trẻ to xác.

"Chỉ biết ngồi một chỗ rồi ra lệnh, đúng là một thằng nhóc con hỗn láo."

"Mày...!"

Atsumu đứng bật dậy trong phẫn nộ, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Aran ngồi cạnh cậu đã phụt cười một tiếng, rồi phá lên cười lớn.

"A ha ha ha! Không thể chịu nổi mà, buồn cười chết đi được!"

"Này, Aran-kun! Cười gì mà cười! Cái tên này... là thứ gì vậy chớ! Ta không chịu đâu, ta mà phải ở cùng với cái thể loại này thì-!"

"Thôi thôi, bình tĩnh lại đi Atsumu. Cứ nổi nóng kiểu đó là lại bị gọi là nhóc con đấy."

Mặc dù rất cố gắng để dỗ dành Atsumu, mặt Aran vẫn cứ cười suốt. Tới khi trận cười lắng xuống thì Atsumu đã dỗi lắm rồi.

"Xin lỗi nha, Kita. Cái thằng này á, đúng là như cậu nói, chỉ là một đứa nhóc chưa trải đời. Dù sao thì nói đi nói lại, nó cũng là chủ nhân của tòa thành này. Mà tôi nghĩ hai người chắc cách nhau có một tuổi thôi."

"Người ta không phải nhóc con mà!"

Atsumu bĩu môi, ngồi phịch lại xuống ghế, mặt hằm hằm giận dỗi quay đi chỗ khác. Aran vỗ nhẹ vai hắn, nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Biết là thế, mà khổ nỗi tôi với Riseki vẫn quý nó, nên mới ở lại cùng. Nhưng đúng là tụi tôi chiều hư nó rồi. Nay có người dám mắng nó thẳng thừng như cậu thì lại tốt quá."

"Tôi có định mắng nó gì đâu." - tôi lẩm bẩm. Aran nói xong thì bước đến chỗ tôi và kéo ghế ra mời ngồi. Tôi hơi do dự vì phải ngồi đối diện trực tiếp với Atsumu, nhưng cũng không thể lãng phí bữa ăn mà họ đã cất công chuẩn bị. Nhìn sang Riseki thì thấy cậu ta gật đầu lia lịa. Được hai người họ nhiệt tình chào đón, cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng ngồi xuống bàn.

"Trước mắt là ăn sáng cái đã. Sau đó Atsumu sẽ dẫn cậu đi tham quan lâu đài một vòng, được không?"

"Ê, ta đã bảo là không chịu rồi mà, Aran-kun!"

"Atsumu."

Aran hơi nhấn giọng. Tôi không thấy được vẻ mặt lúc anh ta quay sang nhìn Atsumu, nhưng gã lãnh chúa kia vừa định mở miệng cãi chày cãi cối lại đột nhiên im bặt, mặt gượng gạo đầy bất mãn.

"...Thôi được, miễn không bị giết thì tôi sao cũng được."

"Giết làm gì trời. Chúng ta đều là cùng tộc hồ ly mà."

Dù đã thấy tai và đuôi tôi, Aran vẫn chẳng hề nói gì. Bọn tôi chỉ mới gặp nhau chưa đầy một ngày, nhưng tôi đã cảm nhận được sự chân thành tử tế từ người đàn ông này. Cũng vì vậy mà tôi khẽ gật đầu không chút ngần ngại.

"Cảm ơn."

"Là cảm ơn vì bữa ăn hả? Nếu vậy thì cảm ơn Riseki ấy. Trong tụi này, nó là đứa nấu ăn đỉnh nhất đó."

Thật ra tôi muốn cảm ơn Aran thì đúng hơn, nhưng thôi kệ. Khi được nhắc tới, Riseki liền ngượng ngùng giải thích về những loại rau được dùng trong súp, bánh mì và salad với gương mặt đầy nhiệt huyết. Tôi buột miệng khen trông ngon quá, cậu ấy lập tức hối thúc: "Vậy thì mau ăn lúc còn nóng đi ạ!", thế là tôi liền cầm thìa lên

Tôi chắp tay nói "Itadakimasu" như khi ở nhà, bất kể đây là tòa thành bị người đời xa lánh hay là căn nhà thân quen đi chăng nữa, cách tôi sống cũng chẳng thay đổi gì. Dù gì thì đồ ăn cũng đâu có tội.

Khi thấy tôi bắt đầu ăn, Aran và Riseki cũng ngồi xuống hai bên, vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh. Họ kể, hiện giờ trong lâu đài này chỉ có ba người. Thật ra còn một người nữa, nhưng do có tính cách thân thiện hòa đồng, nên người đó bây giờ đang đi xa để mua bán, chưa biết khi nào mới về. Chỉ có Atsumu là dùng được chút ma pháp đơn giản, nên cậu ta thường điều khiển chổi và cây lau nhà để dọn dẹp những khu vực sinh hoạt thường xuyên, còn khu vườn thì không thể lo nổi.

Đôi khi sẽ lại có nhóm thợ săn từ làng tôi hoặc đám con người nhắm đến lông và nội tạng hồ ly mò tới, mục tiêu thường là Atsumu. Atsumu sẽ mất hết lý trí khi hóa thành hồ ly, nên ban đêm sẽ tự nhốt mình trong tòa tháp phía Đông. Aran và Riseki sẽ phụ trách đánh đuổi bọn thợ săn hoặc con người xâm nhập vào thời điểm đó.

"Hôm qua đúng là kỳ tích đó. Đã hóa thành hồ ly mà Atsumu-san vẫn có thể nói chuyện được."

"Phải rồi, sấm sét cũng không đánh trúng ai. Có khi nào bản năng nó nhận ra Kita là đồng loại không nhỉ?"

Nhìn Aran và Riseki trò chuyện bình thản như thế, lòng tôi càng thêm rối bời. Mấy người này thật sự là kẻ sống trong lâu đài của con yêu hồ hung tợn đáng sợ đó sao? Họ không hề giống kiểu người không thể đàm phán trong yên bình được.

Ngay cả cái người đang ngồi chăm chú ăn sáng đối diện tôi cũng vậy. Nếu đó đúng là con quái vật đã cắn đứt tay trưởng làng, thì lẽ ra tôi nên đề phòng người ta hơn mới đúng. Ấy vậy mà giờ tôi lại ngồi ăn chung bàn với hắn như thế này.

Quả thật, Atsumu khi về đêm khi mang sức mạnh khủng khiếp đúng là rất đáng sợ. Nghe kể thì chắc hẳn cơn sấm hôm qua cũng là do cậu ta tạo ra. Chắc chỉ cần một cái búng tay thôi là đủ để bóp chết tôi rồi. Dẫu biết là vậy, nhưng nhìn cậu ta lúc này thì... tôi không thấy gì hết. Cảm giác duy nhất vẫn là như ban nãy đã nói thôi - một đứa nhóc con lì lợm. Như lúc này, dù đang ngồi đối diện nhau, cậu ta vẫn cố tình tránh ánh mắt của tôi.

Mà càng nhìn, tôi lại càng thấy giống. Ngoại trừ màu tóc và đường ngôi tóc là khác nhau ra, thì đến cả chiều cao và vóc dáng cũng đều giống hệt Osamu mà tôi biết rõ.

"Nè,"

"Gì vậy, Kita?"

Tôi bảo rằng họ cứ gọi mình bằng tên Shinsuke, rồi mới quay sang hỏi Aran.

"Các cậu bắt đầu sống ở đây từ khi nào vậy? Trong làng tôi có một người giống hệt Atsumu đó."

Tôi vừa định nói "Có khi nào là anh em không?", nhưng chưa kịp thì đã bị một tiếng động lớn ngắt lời. Quay phắt lại theo phản xạ, tôi thấy Atsumu vừa đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn. Cậu ta lườm tôi một cái tóe lửa khiến tôi bất giác nuốt khan.

"... Cái con cáo bạc khốn khiếp đó chứ gì. Là cái thằng làm đội trưởng đội săn đúng không?"

Không còn là đứa con nít mè nheo khi nãy nữa. Sau giọng điệu bực bội kia rõ ràng là một cơn giận dữ đang bùng lên. Cậu ta có biết Osamu. Tôi nhận ra điều đó, nhưng không dám hỏi thành lời.

Tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu, Atsumu khẽ tặc lưỡi.

"Ta không có cha mẹ hay anh em gì hết. Cũng chẳng giống nó. Ta đẹp trai hơn thằng đó gấp trăm lần ấy chứ!"

Cậu ta hừ một tiếng, và bầu không khí căng thẳng dịu đi chút ít. Tôi thấy Riseki - người cũng nín thở như tôi nãy giờ, khẽ thở phào và ngả lưng xuống trong nhẹ nhõm.

Ai đẹp trai hơn thì tôi không biết, nhưng thật sự là giống nhau lắm đó. Dù vậy, tôi không đủ can đảm để nói ra. Khuôn mặt Atsumu lúc này gai góc đến mức tôi tự hiểu rằng đây không phải chuyện có thể tùy tiện nhắc tới.

"...Ừ thì, như Atsumu nói đó. Bọn tôi gặp vài chuyện hồi nhỏ, rồi sống luôn ở lâu đài này. Nói đúng hơn là... bọn tôi đang bảo vệ nơi này."

Aran vừa nói, vừa bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng mà không quay sang nhìn tôi.

"Nếu... Shinsuke muốn biết nhiều hơn nữa, thì hãy hỏi trực tiếp Atsumu. Tôi không thể nói gì hơn được, xin lỗi nhé. Nhưng nếu cậu còn ở đây, thì bọn tôi sẽ bảo vệ cậu. Ở trong lâu đài này, thì cả sói lẫn con người cũng không dễ gì làm hại đến cậu được đâu."

Anh ta đang giấu điều gì đó. Tôi có cảm giác vậy. Nhưng hiện tại bản thân lại chẳng có quyền gì để tìm hiểu sâu hơn.

"...Tôi hiểu rồi."

Dù sao, tôi cũng chẳng về sớm được đâu. Không có ngựa, tuyết trắng cũng chưa tan. Tôi cúi đầu nhận lời Aran, nói rằng trong lúc được cho ở nhà, tôi sẽ phụ giúp bất cứ việc gì có thể. Riseki đã nở nụ cười thật tươi, vui vẻ đáp "Sau này nhờ anh giúp đỡ thêm!" - Tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó từ tận đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com