7.
Chương 7.
Ban ngày, những ngày yên bình cứ thế trôi qua như dòng suối lặng.
Tôi thường tỉnh giấc vào lúc tờ mờ sáng trong căn phòng được sắp xếp riêng cho mình. Riseki đã chuẩn bị một vài bộ vừa vặn với vóc người tôi, nên tôi chọn một trong số ấy rồi khoác lên. Khi ghé vào gian bếp, thường thì tôi sẽ là người đầu tiên có mặt. Đến lúc bản thân bắt tay vào chuẩn bị súp và bánh mì, Riseki sẽ xuất hiện và cất lời chào buổi sáng.
Hai chúng tôi cùng làm xong bữa sáng cho bốn người, thì Aran sẽ có mặt ở phòng ăn với câu “Sáng tốt lành nhé”. Hình như cậu ấy luôn dành thời gian đi tuần quanh lâu đài một vòng rồi mới đến ăn sáng.
Rồi khi cả ba ngồi vào bàn, hoặc thậm chí đã bắt đầu dùng bữa, thì cuối cùng vị chủ nhân của lâu đài mới lững thững ló mặt đến.
Buổi sáng của Atsumu gần như chìm trong im lặng. Tóc tai rối bù, chiếc áo choàng lớn quấn quanh người như để tự bảo vệ chính mình khỏi thế giới bên ngoài, thân hình to lớn lê từng bước uể oải đến phòng ăn.
Có chào thì cũng chẳng bao giờ đáp lại nổi một câu. Thế mà Aran và Riseki đều không trách mắng cậu ta.
Lúc đầu, tôi cũng thấy ái ngại. Đành chịu thôi. Bởi khi đêm xuống, sẽ lại có tiếng rên rỉ hoặc tiếng gầm gừ như tiếng thú kêu.
Vào đêm thứ hai khi ở đây, tôi đã bị đánh thức bởi những âm thanh ấy. Nghĩ rằng có sói hoang hoặc người lạ xâm nhập, tôi vội mở cửa sổ, căng mắt nhìn ra. Nhưng không phải. Tiếng động phát ra từ tòa tháp phía Đông.
Nhận ra điều đó, tôi không sao ngồi yên được. Nên liền nhặt lấy chiếc đèn lồng nhỏ đặt ngoài hành lang - thứ Aran đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp cần đi đâu trong đêm - rồi lần theo ánh sáng leo lét trong lớp kính mờ mà tiến qua đại sảnh. Đi ngang qua phòng của Alan và Riseki, lướt qua cả thư viện u tối, đến lưng chừng ở cầu thang dẫn lên tháp phía Đông thì dừng lại.
Tiếng rên đau đớn xuyên vào tai tôi. Cả tiếng gầm gừ ghê rợn đến dựng tóc gáy. Xen lẫn là tiếng thở dốc, và tiếng bước chân đi lại nặng nề trên sàn. Chắc chắn không phải tiếng người. Atsumu lúc đó hẳn đang mang hình hài của loài cáo dữ.
"Lâu đài của hồ ly ăn thịt người"
“Chớ có bén mảng đến đó.”
“Con thú hồ ly bị nguyền rủa đang trú ngụ trong lâu đài ấy.”
Lời đồn từ người trong làng bỗng hiện về rõ mồn một. Quả thật, thứ âm thanh và sự hiện diện ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát. Nhưng nếu thật sự bị nguyền rủa, thì là vì lý do gì? Aran và Riseki vẫn ngủ yên ở tầng dưới. Vì sao mà chỉ có mình Atsumu lại biến đổi như thế?
Nơi đã bị cảnh cáo cấm vào thì tôi không thể vào. Tôi cứ đứng đó một hồi lâu, lặng lẽ lắng nghe tiếng gào rú của con hồ ly. Hắn không xuống tầng. Tôi nhớ họ đã kể rằng những lúc thế này, Atsumu sẽ không còn giữ được lý trí. Có lẽ, chỉ duy nhất lần mà hắn đối mặt với tôi và Ren là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi
Sau cùng, tôi biết mình cũng chẳng thể làm gì hơn, liền quyết định trở lại phòng mình. Nhưng những âm thanh ấy, cứ vương mãi bên tai tôi.
Phải, đêm nào cũng phải sống lay lắt dưới tiếng thống khố như thế. Ngủ không ngon giấc cũng là điều đương nhiên. Nên cũng vì thế mà mỗi sáng ra, Riseki và Aran cũng không nói gì, mặc cho Atsumu tiều tụy và lặng thinh trước mọi lời xung quanh. Vậy là tôi - một kẻ ngoài cuộc - cũng tự biết thân biết phận mà không ý kiến gì.
Thế nhưng, một tuần trôi qua, tôi cũng đã dần quen với nhịp sống mới này dù muốn hay không, Mà một khi đã quen rồi, thì cái gì khiến tôi để tâm, thì tôi sẽ cứ để tâm mãi.
“Chào buổi sáng, Atsumu-san.”
Như mọi ngày, Riseki vẫn kiên nhẫn cất lời chào Atsumu trong khi thoăn thoắt bày biện đồ ăn. Nhưng cái người được chào vẫn không hề phản ứng. Chỉ ngồi đó im lặng, mắt lơ đễnh trôi vào chốn mơ hồ, mãi đến khi chúng tôi đã ăn xong, gã mới uể oải bắt đầu cử động.
Cho đến lúc ánh mắt mờ đục ấy nhìn lên bàn ăn, khi Atsumu mới chậm rãi đưa tay ra - cũng là lúc tôi cất tiếng.
“Này, sao cậu không chào hỏi gì hết vậy?”
Cả ba người kia đều khựng lại. Tất cả ánh nhìn đổ dồn vào phía tôi, mà cũng chẳng sao.
“Cậu nghe Riseki chào rồi mà?”
Atsumu vẫn chẳng buồn nói gì. Gã lườm tôi với ánh mắt khó đoán, rồi vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục im lặng rồi với tay lấy ổ bánh trước mặt. Nói thiệt nha, cái thái độ này… làm tôi bắt đầu thấy bực rồi đó.
“Một lời ‘Itadakimasu’ cũng không nói được à?”
“…À?”
Cuối cùng, một tiếng đáp trầm khàn bật ra, nặng nề như lưỡi dao kéo lê trên đá. Hắn chĩa một cái nhìn sắc lẹm như muốn thiêu chết tôi tại chỗ, nhưng có gì đâu mà phải sợ.
“Chào hỏi là phép lịch sự cơ bản. Cái cách cậu ngày nào cũng cứ phớt lờ mọi người, nhìn khó chịu lắm đấy.”
“Kita-san, tôi không sao đâu mà.”
“Anh không nói chỉ vì Riseki đâu. Thức dậy thì chào buổi sáng. Trước khi ăn thì nói ‘Itadakimasu’ để cảm ơn người nấu. Đã sống chung ở đây cùng mọi người thì chuyện đó là đương nhiên mà, đúng không?”
Chân mày rậm của Atsumu đang hằm hằm khẽ giật lên. Nhưng chẳng hiểu sao, thay vì nhìn tôi - người đang thẳng thừng chỉ trích, mắt cậu ta lại len lén liếc về phía Aran.
Sau một thoáng im lặng, Aran khẽ nhún vai một cái rồi thở dài.
“... Anh cũng nghĩ Shinsuke nói đúng đó. Việc gì có thể làm thì Atsumu cũng nên làm.”
“Sao… tới cả Aran-kun cũng…”
Giọng Atsumu cuối cùng cũng bật ra, nghe khản đặc. Kỳ lạ thay, dù tôi là người khơi ra chuyện này, vậy mà hắn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Trước sự bất thường ấy, tôi còn chưa kịp nghiêng đầu thắc mắc thì Aran đã nhìn sang phía tôi.
“Xin lỗi. Tôi cũng nói rồi, bọn tôi chiều cái thằng này quá. Cậu cũng biết là… ừm, ban đêm nó như thế nào rồi nhỉ? Tôi cứ nghĩ là sáng ra chắc nó sẽ mệt lắm. Nhưng mà, cái đó với cái này là hai chuyện khác nhau.”
Atsumu chẳng nói gì, cũng không ngẩng mặt lên nhìn ai. Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của Aran và Riseki. Họ xem Atsumu như gia đình của mình. Thấy Atsumu đau đớn như vậy mỗi đêm, hẳn là họ cũng muốn dịu dàng với hắn một chút. Tôi cũng biết là mình đã hơi tọc mạch, thậm chí là đang làm lớn chuyện.
“Xin lỗi, tôi không biết rõ chuyện, mà lại lên tiếng như thế.”
“Không sao đâu. Mấy chuyện này mà không có người nhắc thì đến tôi cũng chẳng nhận ra.”
“Nghe không, Atsumu?” Bị Aran chỉ mặt điểm tên, cậu chủ nhỏ của lâu đài chỉ khẽ gật đầu, mặt đầy vẻ bối rối chứ không phải cơn giận như tôi nghĩ.
Ngạc nhiên chưa? Tôi cứ đinh ninh kiểu gì cậu ta cũng sẽ gạt phắc đi, vậy mà…
“…Hiểu rồi.”
Atsumu đáp lại bằng giọng khàn khàn, một lời đồng tình chắc chắn. Tôi ngạc nhiên không tả nổi trước sự ngoan ngoãn đó, nên cứ nhìn cậu ta mãi không rời mắt. Lúc Atsumu nhận ra, cậu ta chỉ lầm bầm: “Nhìn cái gì mà nhìn?” Lạ thay, cả câu gắt gỏng đó cũng chẳng khiến tôi bực chút nào.
Đúng như lời đã hứa, từ sau hôm ấy, mỗi khi đụng mặt ai thì Atsumu đều gắng gượng chào một tiếng.
Tôi đoán, bản chất cậu ta là người ngay thẳng. Dù lần đầu gặp nhau chẳng ra thể thống gì, nhưng hiện tại cũng không phải kiểu không thể nói với nhau câu nào. Cậu vẫn ít khi ra khỏi phòng, vậy mà mỗi lần chạm mặt nhau trong lâu đài thì cậu cũng chịu nói vài câu tán gẫu. Dĩ nhiên là cái tính cao ngạo vẫn không thay đổi. Cũng dễ hiểu thôi, dù gì cậu ta cũng là chủ nhân của tòa thành này mà.
Sau khi bữa sáng kết thúc trong bầu không khí phần nào êm ả, thói quen hằng ngày của tôi bắt đầu với việc dọn dẹp các tầng trong thành.
Tôi đi theo sau mấy cây chổi và cây lau sàn đang tự động di chuyển nhờ ma pháp, rồi tự mình xử lý những chỗ chi tiết hơn. Ban đầu tôi còn tự tay làm sạch mọi ngóc ngách, nhưng dần dà mới nhận ra… cái lâu đài này rộng quá.
Những cây lau sàn kia được Atsumu dùng ma pháp khiến chúng tự hoạt động vào một thời điểm cố định mỗi sáng. Nên tôi chia ra từng khu vực, mỗi ngày sẽ tự dọn một chỗ. Trong lúc dọn dẹp, tôi bắt đầu để ý đến mấy chiếc rèm cửa bị rách tơi tả ở viền, và cả các bệ đặt vật trang trí đã xỉn màu. Thế là cũng loay hoay vá, đánh bóng lại chúng.
Tôi không giỏi may vá cho lắm, nhưng thôi thì, có gì dùng nấy. Nghe nói khi cậu trai tên “Ginjima-san” - người mà Riseki hay nhắc đến - quay về, người đó sẽ mang theo rèm và thảm mới mua từ trong phố. Nên tạm thời chữa cháy sơ sơ thế này cũng không quá tệ.
Bữa trưa là do Riseki và Aran lo liệu. Khoảng giữa trưa thì mọi người sẽ lại tụ tập ở phòng ăn. Chỉ có Atsumu là hữu duyên, hiếm lắm mới thấy có mặt. Theo lời Aran nói thì, “Tại ban đêm nó thức trắng, nên ban ngày đuối không chịu nổi, toàn ngủ vùi cả ngày thôi.” Nghe cũng vất vả thật, Nhưng thôi, chuyện đó cũng đành chịu.
Việc của tôi sẽ là dọn dẹp sau bữa trưa. Dù gì cũng chỉ có ba, cùng lắm bốn người ăn là cùng, nên làm cái vèo là xong.
Xong xuôi, tôi sẽ lại đến một nơi mà ngày nào cũng lui tới.
Mỗi lần đặt tay kéo cánh cửa gỗ nặng nề ấy, tim tôi lại đập rộn lên một nhịp. Dù đã bao ngày trôi qua, tôi vẫn không thể kìm được tiếng thở dài cảm thán khi được những cuốn sách bên trong đón chào.
Căn phòng này, hầu như mọi bức tường đều là giá sách. Có chiếc thang lớn được gác lên mỗi mặt tường, để người ta có thể trèo lên tìm sách trên cao. Có vô số những quyển sách phủi bụi nằm im một góc, chẳng thể đoán nổi lần cuối chúng được mở ra là từ khi nào.
Tôi thì vẫn đi thẳng tới nơi quen thuộc không cần suy nghĩ - vị trí bên tay trái, phía thấp hơn trung tâm một bậc. Rút ra vài cuốn từ phía rìa, tôi lật lướt qua vài trang nội dung bên trong. Hôm nay, chắc nhiêu đây là đủ rồi. Gom vài quyển đã chọn trong tay, tôi mang đến chiếc bàn nhỏ đặt dưới cửa sổ, ngay trung tâm thư phòng.
Trên mặt bàn có một chiếc đèn hình bông hoa, kế bên là chiếc ghế sofa đơn. Đồ đều cũ kỹ hết rồi, nhưng chỉ cần phủi bụi đi thì vẫn dùng tốt.
Ngồi phịch xuống, tôi vui vẻ mở cuốn sách dày cộm ra. Đó là một cuốn ghi chép chi tiết về tập tính của mọi loài sinh vật tồn tại trên đời. Hôm nay tôi định đọc về ‘Tộc Hồ Ly’. Hôm trước tôi vừa mới đọc xong chương về ‘Tộc Người’.
Những gì được ghi lại trong sách đều có vẻ đã xảy ra từ lâu lắm rồi. Trong phần viết về con người, sách dự đoán rằng sau này họ sẽ có tri thức, rồi sẽ có số ít người dùng được ma pháp, sau đó sẽ đoàn kết lại và thống trị muôn nơi. Song thực tế lại khác hoàn toàn, giờ đây họ chỉ toàn đấu tranh nội bộ, và dù có số lượng đông đảo nhưng lại thường chọn sống chung với các tộc khác.
Vừa chăm chú đọc cuốn sách hôm nay, tôi vừa lần ngón tay theo từng dòng chữ. — 『Tộc Hồ ly thường sở hữu tai và đuôi mang sắc nâu. Không tồn tại màu khác.』
Thật là… cổ lỗ sĩ quá đi. Không biết ngoài tôi ra thì có ai mang màu khác không nhỉ. Mà nói chứ, màu của Osamu cũng hơi ngả xám, còn cái dạng hồ ly hôm nọ của Atsumu thì gần như ánh vàng ấy chứ.
Dù vậy, những phần nói về bản đồ phân bố chủng loài hay chuyện tộc cáo hiếm khi làm ổ ở nơi lạnh giá vẫn là thông tin hữu ích. Càng đọc tôi càng nhận ra rằng ngôi làng tuyết phủ nơi tôi sinh ra, hay cả tòa lâu đài nơi Atsumu và bạn cậu ta đang sống, đều lệch khỏi lối sống thông thường của tộc hồ ly.
Nhưng... cũng có thể không phải vậy. Chợt nảy ra một suy nghĩ, tôi liền kẹp một mảnh giấy, từ sổ tay mình mang theo, để đánh dấu trang đang đọc dở rồi gấp sách lại. Tôi lấy một cuốn khác, lật tìm lại phần mình đã đọc hôm trước.
『Biến đổi khí hậu. Sự di cư quy mô lớn của các chủng loài.』
À, đây rồi. Cuốn này rõ ràng mới hơn hẳn.
So với bản đồ, khu vực ngôi làng và lâu đài hiện tại nằm trong vùng khí hậu biến đổi mạnh trong vài thập kỷ đổ lại. Tuyết chỉ mới bắt đầu rơi gần đây, có lẽ là vào khoảng thời gian tôi vừa chào đời. Có cả những biểu đồ dự đoán sự phân bố lại của các tộc loài khi đi tìm nơi cư trú mới, các phân tích về thời tiết, mùa màng, khí hậu.
Một quyển khác thì kể về chuyện các chủng loài bắt đầu sử dụng được phép thuật. Mỗi loài lại có người thành thạo những loại phép riêng, từ đó nhiều nhánh nhỏ được sinh ra. Có cả những chi tiết về quá trình thử nghiệm tạo ra ma pháp mới. Về loại suối nước thần thoại chỉ cần uống là sẽ bị mất trí nhớ. Ma pháp ngụy trang để giả dạng thành loài khác. Có những cuốn sách biến những chuyện cổ tích quen thuộc thành một câu chuyện dưới góc nhìn hoàn toàn mới.
Tất cả đều mới lạ. Toàn là những điều tôi chưa từng biết.
Không biết quả là một điều kỳ diệu. Thế giới cứ như đang rộng ra mãi.
Vì sao tôi lại chưa từng biết, rằng ngoài cái làng nhỏ bé từng gán cho tôi cái mác “đồ giả mạo” và ruồng bỏ tôi… lại còn có cả biết bao thế giới rộng lớn đến thế? Phải chăng là vì tôi đã sớm từ bỏ từ đầu, cứ đinh ninh rằng mình sẽ không thể đi xa khỏi làng? Trong thực tế, tòa lâu đài bị nguyền rủa mà dân làng sợ hãi ấy, một khi đã bước vào rồi, thì hóa ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Vậy mà từ trước đến này, tôi từng chẳng hề hay biết điều đó.
“…Hóa ra cũng chẳng có gì ghê gớm.”
Tôi, hay bất kỳ ai, đều vậy cả.
Tôi cảm nhận được vai mình thả lỏng. Mấy cuốn sách ở nhà thờ trong làng thì toàn là truyện phiêu lưu, cổ tích cho trẻ con. Dù tôi vẫn thấy vui khi đọc chúng, nhưng giờ đây, được tiếp cận tri thức mới còn đem lại niềm vui lớn hơn gấp bội.
“Kita-san, bữa tối xong rồi ạ.”
“Đã tới giờ rồi hả.”
Mặt trời từ lúc nào đã khuất hẳn. Trong phòng vẫn có đèn, nhưng mỗi khi trời nhá nhem tối thì Riseki sẽ sang gọi, nên tôi luôn chọn dừng lại ở đây.
“Anh mà để mắt xấu đi thì phiền lắm á. Hay anh nhờ Atsumu-san làm phép cho đèn trong thư viện sáng hoài luôn đi.”
“Ma pháp đâu phải vô hạn. Dùng cũng tốn sức mà, hôm bữa anh đọc sách nói vậy. Lỡ cậu ta mệt quá rồi không dậy nổi thì lại mất công.”
“Vậy à! Ảnh chưa bao giờ kể mấy chuyện đó hết, mà trong cả bọn cũng chỉ có mỗi Atsumu-san là dùng được ma pháp thành thạo, nên em không biết… Cơ mà, đúng là dạo này Atsumu-san cố gắng thức luôn cả ban ngày, chắc cũng đuối lắm. Thôi thì mình đừng làm ảnh thêm mệt nữa ha.”
Tôi cảm thấy rõ trong tiếng cười trong veo của Riseki là sự tôn trọng và quý mến dành cho Atsumu. Cậu chắc hẳn thật lòng trân quý người kia lắm.
Bước tới phòng ăn, chúng tôi bắt gặp cảnh Aran đang tất bật dọn bữa, tiện mồm quay sang mắng Atsumu một câu: “Ê, mày cũng nhấc mông lên phụ chút đi! Bê mấy cái dĩa kia kìa!”
Atsumu đang càu nhàu “Sao lại là ta chớ,” nhưng khi thấy bọn tôi đến, hắn lập tức ưỡn thẳng lưng, làm ra vẻ như nãy giờ mình phụ giúp nhiệt tình lắm. “Gì vậy? Tới rồi thì phụ lẹ coi.” vừa dứt câu, hắn liền bị Aran gõ đầu thêm phát nữa từ phía sau.
Thế là, bữa cơm tôi của chúng tôi bắt đầu, với những câu chuyện phiếm rôm rả hơn hẳn khi xưa.
Tôi chỉ toàn kể về mấy cuốn sách mình vừa đọc, nhưng không ai cười chê cả, họ thậm chí còn chăm chú lắng nghe. Trong khi đó ở làng, chỉ vì học chữ thôi mà tôi đã bị xem là kẻ kỳ dị. Quả thật khác biệt làm sao.
“Cậu đọc sách giỏi ghê đó, Shinsuke. Hồi ở làng chắc được trọng dụng dữ lắm hen? Chữ là loài người tạo ra mà, ít có ai chịu khó học lắm.”
Chỉ một câu nói bâng quơ của Aran lại làm tôi chợt khựng lại một khắc.
“Không… chuyện đó thì…”
Tôi đã từng nghĩ, giá như mình có thể làm gì đó hữu ích cho ai đó thì tốt biết mấy. Dù mang vẻ ngoài kỳ quặc thế này, tôi vẫn được cha mẹ nuôi khi ấy cưu mang và cho ở lại nhà khi còn bé. Cả đám trẻ lớn lên cùng nhà, hay vợ chồng trưởng làng. Tôi chỉ mong có một người, bất cứ ai, nói với ai một câu như “Tốt quá, nhờ cậu giúp cả đấy.” thì tôi cũng đã thấy được an ủi phần nào.
Giờ nghĩ lại mới thấy… mấy thứ đó chẳng giúp được gì cả. Trái lại, nó càng khiến cái cảm giác rờn rợn người ta dành cho tôi càng nặng nề thêm. Có học bao nhiêu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đã không biết bao lần mẹ nuôi giật sách khỏi tay tôi, đuổi ra ngoài với lý do “Trẻ con thì ra ngoài chơi đi, đừng suốt ngày ru rú ôm sách trong nhà”.
“... Cũng chẳng được quý lắm đâu. Thật ra là… Osamu, cái cậu con trai trưởng làng mà trông giống hệt Atsumu ấy. Nhà hắn có nhiều sách lắm, nên đôi khi cũng mang vài quyển cho tôi mượn đọc.”
“Ồ, bạn cùng làng à?”
“Bạn… thì cũng không hẳn. Giờ tôi đang bị giục cưới với hắn đó, cũng đã đính hôn xong xuôi rồi. Cơ mà, chắc Ren cũng đã kể chuyện tôi ở lại đây cho họ nghe rồi, hẳn là cái hôn ước này cũng sẽ trôi vào dĩ vãng thôi…”
Tiếng gật gù của Aran như hòa trong tiếng xì xào, vọng về từ nơi xa xăm. Đầu tôi lơ đễnh nhớ lại ký ức về thời thơ bé.
Mẹ nuôi đã bao lần giật sách khỏi tay tôi, chỉ là cái niềm vui đọc sách một khi đã nếm qua thì không tài nào quên được. Ngày đó tôi thường lặng lẽ ngồi phía sau nhà thờ, cắm mặt vào từng con chữ trong những cuốn sách Osamu lén mang từ nhà đến. Tôi nào có ngờ, chính cái sự khác biệt ấy lại khiến tôi bị chỉ trỏ là “đồ giả” và bị những đứa trẻ khác xa lánh.
Nhớ lại cái ngày mà đứa trẻ đứng cạnh không truyền “Chén Thánh” sang cho mình trong buổi lễ, tôi mới hiểu rằng họ hoàn toàn không chấp nhận tôi là một phần của họ. Có đau, có buồn lắm chứ, nhưng không đến nỗi tuyệt vọng cùng cực. Cô độc thì vẫn sống được, tôi còn nghĩ có lẽ mình sống một mình lại dễ thở hơn. Điều tôi không ngờ là Ren lại sẵn sàng theo tôi đến căn chòi biệt lập ven làng ấy.
Ren… giờ chắc đã khỏe hơn rồi nhỉ. Mong là không bị đổ bệnh nặng. Osamu thì chắc sớm muộn gì cũng sẽ trở lại đây với tư cách đội trưởng đội thợ săn. Khi đó, tôi dự định sẽ nói rõ mọi chuyện, cũng như xin lỗi cậu ấy. Chỉ là tôi vẫn cứ bồn chồn mãi vì lo cho Ren - người duy nhất mà tôi có thể gọi là “gia đình”...
“…Này, này, ê!”
Tôi giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Aran đang nhìn chằm chằm, nhíu mày đầy vẻ khó hiểu.
“Sao đấy? Tự nhiên im bặt luôn, Cậu đơ cả người ra làm tui hơi lo đó.”
“À… xin lỗi. Mải suy nghĩ chút chuyện thôi.”
“Vậy thì tốt rồi,” Aran đáp, rồi lại tiếp tục dùng bữa. Nhìn gương mặt nhẹ nhõm của Riseki, tôi mới nhận ra mình đã im lặng khá lâu. Cùng lúc đó, tôi cũng để ý thấy Atsumu - đang lặng thinh một cách bất thường, chẳng thèm nhìn sang tôi từ nãy giờ. Không biết hắn đang muốn gì. Tôi thấy lạ, nhưng cũng không đến mức phải hỏi ngay.
“Không, không sao đâu. Tôi cứ sợ mình lỡ lời gì đó làm cậu thấy khó chịu thôi.”
Tôi mơ hồ cười trừ trước lời nói nhẹ nhàng của Aran, rồi quay sang Riseki, tiện miệng khen một câu “Canh hôm nay ngon ghê” để lái chủ đề sang chuyện khác. Chàng trai trẻ mỉm cười vui vẻ đáp, “Món tủ của em mà lị!”.
Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đĩa. Sau đó mỗi người lại về phòng mình nghỉ ngơi. Chia nhau lượt tắm rửa xong là kết thúc một ngày.
Hôm nay cũng vậy, đúng lúc tôi định rời bếp để trở về phòng thì một tiếng gọi cất lên từ phía sau:
“Này.”
Quay đầu nhìn, tôi kinh ngạc khi thấy Atsumu đang đứng đó, mặt phụng phịu. Thường thì cậu ta lúc nào cũng là người đầu tiên biến về phòng kia mà. Lạ thật đấy. Dường như thấy được vẻ ngạc nhiên của tôi, Atsumu mở lời trước.
“Ngươi… thích đọc sách lắm hả?”
“À… ừ, chắc vậy.”
Atsumu bỗng dưng im lặng sau câu nói ấy. Mắt thì không nhìn tôi, lời nói thì như bị mắc lại đâu đó trong cổ họng. Nghĩ lại, cả trong bữa ăn khi nãy cậu ta cũng cứ trầm mặc thế này.
Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Cuối cùng, Atsumu mới ngẩng mặt lên.
“Học chữ… có khó không?”
“Cũng tùy người. Nếu có hứng thú thì học nhanh hơn.”
“Vậy thì… ta cũng muốn… biết đọc chữ.”
Trong khoảnh khắc, tôi như sững người, rồi nhanh chóng thẳng lưng lại. Hóa ra cái vẻ ngập ngừng, lúng túng lạ thường của Atsumu - cái kẻ lúc nào cũng cao ngạo, là vì cậu ta muốn nói điều này sao?
“Dạy ta học nha? Không được hả?”
“Được chứ.”
Tôi đáp ngay, và gương mặt Atsumu lập tức rạng rỡ hẳn lên. Niềm vui đó cũng lan sang tôi, khiến tâm trạng tốt lên phần nào.
“Trong thư viện có quyển sách tranh đơn giản, mình bắt đầu với cuốn đó nhé.”
“Ngày mai là đọc được luôn rồi đúng không?”
“Ngủ mơ đi.”
Tôi bật cười, và Atsumu cũng cười theo. Cả hai cùng bước vào thư viện tìm sách, tôi chọn một cuốn sách tranh có tương đối ít chữ và trở lại phòng tôi.
Chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế luôn nằm một góc trong phòng, hôm nay mới có dịp đem ra dùng. Tôi ngồi đối diện Atsumu, lấy ra giấy bút mà Riseki từng tặng, đặt ngay ngắn trên bàn.
Vậy là từ hôm đó, thời gian sau bữa tối của tôi trở thành giờ học với Atsumu.
Dù chính mình là người muốn học, Atsumu vẫn thiếu tập trung và hở ra là than vãn. Vậy mà đêm nào cũng đều đặn có mặt ở phòng tôi. Sau khi đã hướng dẫn cách đọc mặt chữ, tôi nắm tay cậu, dìu nét bút theo từng chữ. Lặp đi lặp lại, chậm rãi, kiên trì.
Cũng đã có không ít lần, tôi phải gần như lôi xềnh xệch cậu ta vào phòng mình vì cậu càm ràm “Hôm nay không muốn học đâuuu”. Nhưng kể cả thế, cậu vẫn chưa từng thực sự bỏ cuộc.
“Vậy hôm nay tới đây ha.”
“Gì mà nhiều vậy trời! Ai nói anh hiền lành chắc chưa học với anh đâu!”
Dù lè lưỡi than vãn, Atsumu vẫn chịu khó đọc đi đọc lại mấy dòng trong sách tranh mà tôi chỉ, chép lại. Khi tôi đưa bảng chữ cái do chính tay mình viết, bảo cậu đem về phòng tự học, mắt cậu ta lập tức lấp lánh cả lên.
“Ồ đỉnh ghê! Anh giống thầy giáo thật luôn á! Có khi nào anh lớn tuổi hơn ta không?”
“Cũng không biết nữa, nhưng chắc lớn hơn cậu đó.”
“Không biết mà nói chắc nịch vậy!? Mà đúng là, anh đúng kiểu ‘Kita-san’ luôn. Chững chạc quá trời.”
Và từ lúc nào không hay, tôi bắt đầu thấy Atsumu cười nhiều hơn.
Trong lúc dạy cậu học chữ, chúng tôi cũng trò chuyện nhiều hơn. Cậu dần thay đổi cách xưng hô, từ tiếng gọi “ngươi” đầy phách lối chuyển thành “Kita-san”. Mà cậu trông chẳng có vẻ gì là cố ý mỉa mai, nên tôi cũng không phiền.
Khoảng cách đôi bên cũng dần thu ngắn lại, thời gian ở cạnh nhau tăng lên, tôi cũng để ý rằng Atsumu đã trở nên dịu dàng hơn. Khi vô tình gặp nhau trong thành, cậu sẽ hỏi tôi đang làm gì. Có đôi ba lần cậu rủ tôi cùng đi dạo ngoài vườn, có khi lại giúp tôi lau dọn chỗ này chỗ kia. Trong bữa ăn, cậu nói chuyện nhiều hơn. Rồi đến lúc tôi chuyển sang dùng sách có nhiều chữ hơn thay cho sách tranh, Atsumu bắt đầu dùng kính ngữ với tôi.
Tôi từng bảo không cần câu nệ đến vậy, nhưng Atsumu lại lắc đầu rất kiên quyết.
“Vì Kita-san là thầy của em mà. Em thật sự thấy anh đáng nể lắm.”
Mặc dù dùng kính ngữ, nhưng tôi lại cảm nhận rõ cậu đang đến gần mình hơn. Dáng vẻ ngạo mạn ngày trước đã không còn, chỉ đọng lại duy nhất một cảm giác thân thuộc, quấn quít mà cậu dành cho tôi.
So với lần đầu gặp, thì đúng là khác biệt một trời một vực. Cái gã tôi từng nghĩ sẽ giết chết mình trong tức khắc, vậy mà giờ đây, chúng tôi lại cùng ngồi kề bên nhau, bên tách trà sau bữa tối, chậm rãi đọc chung một trang sách.
Ngồi sát bên, tôi chồng tay mình lên tay Atsumu, dìu ngón tay đang run nhẹ đè theo những nét chữ. Không phải là móng vuốt sắc nhọn như ngày mưa bão ấy, mà là bàn tay người ấm áp với năm ngón thon dài.
“Cái bảng anh làm, em đọc mỗi ngày luôn á.”
“Siêng dữ ha, ngoan ghê.”
“Tại về đêm thì… em không còn là em nữa mà.”
Một thoáng nghẹn trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên, chính miệng Atsumu nhắc đến biến hóa của mình.
Tôi cố giữ bình thản hết sức có thể, chỉ đáp “Ừ, đúng là vậy”. Atsumu có vẻ không để ý đến sự lúng túng trong lời tôi, tiếp tục nói:
“Gần đây, hình như thời gian đó đang ngắn lại hơn. Chắc tại em cứ suy nghĩ về mấy chữ Kita-san dạy, rồi ráng luyện chữ tới sát giờ nữa.”
“Vậy thì tốt rồi. Cứ tiếp tục thế này, biết đâu mai mốt cậu có thể ở yên trong dạng người cả đêm thì sao.”
“Cái đó thì không thể đâu.”
Nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên, Atsumu thản nhiên lắc đầu, không nhìn tôi.
“Chuyện này không phải thứ dễ dàng biến mất như vậy đâu. Đây là ‘lời nguyền’ mà em phải gánh chịu.”
Gương mặt hình người, nghiêng nghiêng trầm mặc của chàng trai ấy in hằn vào mắt tôi. Osamu có khuôn mặt thanh tú giống hệt cậu, khi ở làng lại được không ít cô gái để mắt tới. Nếu Atsumu sống ở làng, chắc chắn cũng sẽ có bao người thầm thương trộm nhớ.
Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ đến, lời Atsumu vừa nói như thầm khẳng định với tôi.
Lời nguyền — Từ ấy lặp lại trong đầu, âm vang như một tiếng vọng dai dẳng. Trên đời lại có chuyện như thế sao? Không, làm sao tôi có thể hỏi câu đó được, trong khi chính tôi đã tận mắt chứng kiến nó hằng đêm. Đêm nào cũng vậy, tôi đều nghe thấy tiếng rên rỉ trong đau đớn khi thân xác Atsumu vặn vẹo vì bị ép buộc biến đổi. Thấy cả sự mệt mỏi hằn dưới mắt cậu suốt cả buổi sáng sau những đêm mất ngủ triền miên.
Ai đã làm điều này? Vì lý do gì? Tôi còn đang đắn đo xem có nên hỏi không thì đúng lúc đó, Atsumu đã đứng dậy, khép sách lại như thể chớp lấy khoảnh khắc tôi sơ hở.
“Hôm nay tới đây thôi ha. Kita-san, ngủ ngon nhé.”
Cậu thậm chí còn nở nụ cười khi tạm biệt. Nhưng đêm của cậu ấy thì, giờ mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com