Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

Chương 8.1

Từ hôm đó, “lời nguyền” trở thành đề tài nghiên cứu chính của tôi. Tôi trèo lên bậc thang, lật từng trang sách.

Tài liệu liên quan thì nhiều vô kể. Từ lịch sử cội nguồn của pháp sư, cho đến cách mà “lời nguyền” tồn tại trong từng vùng đất khác nhau. Thậm chí cách gọi tên cũng muôn hình vạn trạng, nào là lời nguyền, ảo thuật, yểm chú, ma pháp, thần thông,... Tôi đánh dấu lại những đoạn quan trọng, cũng như cẩn thận ghi chép lại những chi tiết có vẻ quan trọng.

Đúng là có ghi chép nói về những lời nguyền khiến một số chủng loại không thể duy trì hình dạng con người. Nhưng chẳng có sách nào nhắc gì đến việc chỉ biến đổi vào ban đêm. Cũng có tồn tại loài sói có phép lực cao sẽ biến thành người vào đêm trăng tròn, nhưng từ khóa “mỗi đêm” thì lại không khớp.

Vì tôi cứ cắm đầu trong thư viện mãi, Atsumu và Riseki cũng bắt đầu thấy lạ, thỉnh thoảng ghé ngang để xem tôi làm gì. Không rõ vì sao, tôi lại không muốn để họ biết mình đang tra cứu về lời nguyền của Atsumu. Nên mỗi lần có người đến, tôi lại lúng túng lấy mấy cuốn sách khác ra che.

Tôi muốn biết. Muốn biết rốt cuộc cái lời nguyền đang hành hạ cậu là gì. Biết đâu lại có thể tìm ra cách giải. Dù biết rõ đó là điều mà người đột nhiên xuất hiện từ đâu đến như tôi không nên can thiệp. Đến tôi còn không chắc mình có thể tìm ra được manh mối gì. Cho nên tôi nghĩ, tốt nhất là nên nắm được chút gì đó rồi hẵng nói với họ.

Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn không quên kèm cậu ấy luyện chữ. Dù vẫn phàn nàn ỉ ôi suốt ngày, Atsumu vẫn đều đặn hoàn thành bài tập tôi giao. Cậu cười nhiều hơn, chuyện phiếm cũng kéo dài hơn, và nán lại ở phòng tôi mỗi ngày lại lâu hơn một chút.

“Em thấy… khi nói chuyện với Kita-san, em lại cảm thấy mình có thể ‘ở nguyên như vầy’ mãi cũng được á. Không hiểu sao nữa.”

Cậu cười rạng rỡ như thế, sao mà tôi nỡ đuổi đi được chứ. Tôi đáp, “Cậu muốn ở lại bao lâu cũng được”. Và Atsumu nheo mắt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Càng ngày, Atsumu càng đọc tốt hơn, viết chữ thành thạo hơn, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Cả ánh mắt cậu nhìn tôi cũng thế.

Tôi cảm nhận được một điều gì đó giống như… không phải tha thứ, mà là được chấp nhận. Có lẽ là chưa hoàn toàn gần gũi như Aran hay Riseki, nhưng chí ít cậu đã xem tôi là người không gây hại, và cho phép tôi bước thêm một bước vào thế giới của họ.

Được nghĩ như vậy cũng chẳng phải điều gì tệ. Khi chúng tôi trò chuyện như những người bạn lâu năm, tôi gần như quên mất rằng tôi và cậu ấy chỉ mới quen biết chưa bao lâu.

Những tháng ngày bình lặng trôi qua. Dẫu có lúc Aran báo tin phát hiện có người khả nghi, trông có vẻ là trinh sát từ làng, nhưng cả ba người ở đây đều khẳng định rằng vào mùa đông thì rất kẻ nào dám xâm nhập. Phải rồi, nhớ lại mới thấy, hồi còn ở làng tôi nghe được là đội săn yêu quái sẽ tập trung rèn luyện khi đông về thay vì tiến công, vì mùa tuyết là lúc dễ lạc đường trong rừng nhất. Họ cũng bảo năm nay lại đặc biệt có nhiều sói hơn.

“Bình thường á, nhiều tay thợ săn hay đến rình mò giết bọn tôi để lấy tim hoặc lông thú lắm. Mà lạ ghê, năm nay chẳng thấy bóng dáng ai. Có khi nào nhờ hào quang của Shinsuke phù trợ không ta.”

Aran nói như đùa, tôi gạt đi “Đâu ra chuyện đấy”, vậy mà Riseki lại gật đầu đồng tình cái rụp.

“Atsumu-san cũng khỏe lên hẳn, có anh Kita ở đây tụi em biết ơn lắm.”

“Anh mày thì vốn đã khỏe rồi mà.”

“Nói gì vậy? Cứ đông tới là anh lại nằm lì một chỗ, có khi không nhúc nhích được còn gì.”

Bữa ăn ngày càng rộn ràng tiếng cười. Khác xa cái ngày đầu tiên tôi đến đây. Ba người họ đem lại cho tôi cảm giác bình yên như khi ở bên Ren lúc còn ở làng vậy. Tôi giờ đã biết thế nào là một mái ấm sẵn sàng chấp nhận mình. Chắc suốt mùa đông này, mọi chuyện sẽ cứ yên bình như vậy.

Rồi… khi tuyết tan, xuân đến thì sẽ ra sao? Không ai định nói gì về điều đó.

Tôi nghĩ là Ren sẽ đến đây. Tôi tự hỏi, liệu người vốn được nuôi dạy rằng phải xem lũ yêu quái trong thành là quái vật, sẽ nghĩ gì khi thấy tôi giờ đây lại sống vui vẻ cùng họ? Cậu hẳn là sẽ không dễ gì chấp nhận ngay được. Và rồi, Osamu cùng đội săn cáo sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại. Nhóm của Atsumu chắc chắn sẽ chống trả, rồi sẽ có người bị thương, dù là bên này hay bên kia.
Còn chuyện hôn ước thì sao nhỉ? Hy vọng là trưởng làng đã từ bỏ sau khi nghe Ren kể rằng tôi đã chọn ở lại nơi này.

Càng nghĩ, lòng càng trĩu nặng. Giá như mùa xuân đừng đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy trước đây. Vì xưa giờ, tôi luôn là người ngóng chờ ngày tuyết tan mà.

Mùa đông tưởng chừng dài đằng đẵng, vậy mà từ ngày sống ở đây, thời gian lại trôi nhanh hơn bao giờ hết.

Chữ của Atsumu đã tiến bộ thấy rõ, nhưng lời giải đáp cho lời nguyền vẫn mãi không thể tìm ra. Có lẽ trong tất cả kho sách này cũng sẽ chẳng có câu trả lời. Dù vậy, tôi không thể từ bỏ giữa chừng được.

Hay là, hỏi thẳng cậu ấy? Nhưng… rõ ràng là cậu không muốn nhắc đến. Tôi cũng không thể ép cậu nói. Chỉ là nếu tôi có được một chút gợi ý, biết đâu có thể thay đổi gì đó.

Cứ chìm đắm trong suy nghĩ, tôi càng hay nhìn lén gương mặt Atsumu lúc cậu đang chăm chú luyện chữ. Và mỗi khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, người con trai với khuôn mặt sắc sảo ấy sẽ lại nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt.

“Gì thế? Mê em không chịu nổi hả?

“Ai thèm.”

Cái tên này, thân quen rồi là cái gì cũng dám nói. Riết rồi tôi cũng quen với mấy câu đùa ngả ngớn của cậu ta.

Tôi nhớ có lần Atsumu bảo luyện chữ giúp cậu giữ được hình dạng người lâu hơn, nên tôi đã thử mấy lần lén ra tháp phía Đông ban đêm, hy vọng nhỏ nhoi là biết đâu đêm nay cậu không hóa thú. Nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.

Đôi khi, tôi còn nghe tiếng động lớn như thể có thứ gì đó bị đập mạnh vào tường. Tiếng động nặng nề, có khi còn gây chấn động nhẹ lên cả nền tường. Thế là mới đi hỏi Aran thử, cậu ấy trông ngại ngần, nhưng cũng tiết lộ.

“Là Atsumu đó. Nó tự lao mình vào tường hoặc đập đầu thật mạnh, để không mất kiểm soát mà tấn công bọn tôi. Nó… cố hết sức để kìm nén bản năng của con thú dữ trong mình.”

Phải làm đến mức đó sao? Tôi thì thào, và Aran chỉ khẽ gật đầu, nỗi buồn đọng lại trong đáy mắt.

“Tôi cũng chỉ mới thấy cảnh đó một lần thôi. Ngày xưa… đâu có đến mức như vậy…”

Câu cuối cùng dường như là lời độc thoại. Tôi lặng người, dõi theo bóng Aran khuất dần trên lối dẫn đến nhà ăn.

“Ngày xưa không như vậy”... nghĩa là sao?  Cách nói ấy, nghe cứ như… chuyện đang càng tệ hơn vậy.

Một suy nghĩ rằng “lời nguyền đang tiến triển” chợt nảy ra trong tâm trí tôi. Quả thật là tôi từng đọc được những thứ như vậy - những lời nguyền rủa ăn mòn con người dần dần, bòn rút sức khỏe, chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả. Lời nguyền của Atsumu, chẳng những không dịu bớt mà còn đang ngày một tiến triển tệ hơn.

Nếu vậy thì… chí ít tôi phải đọc hết toàn bộ sách trong thư viện. Chỉ còn cách làm những gì mình có thể mà tôi. Thành ra thời gian tôi vùi đầu trong thư viện lại lâu hơn mỗi ngày. Đến nỗi Atsumu cũng thấy lo lắng vì tôi cứ mãi ru rú trong phòng, cứ dăm ba bữa lại ngó đầu vào xem tôi có ổn không. Thấy thế, tôi bắt đầu đem vài quyển sách ra vườn đọc để đổi gió. Băng qua lớp tuyết mới rơi từ hôm qua, tôi lần đến chiếc bàn cũ nằm giữa khu vườn khô héo.

Tôi phủ đám lá khô trên mặt bàn rồi ngồi xuống. Ngày trước, tôi cũng thường hay trốn ra ngoài trời để đọc sách như thế này, cố gắng lặng lẽ tránh xa ánh mắt người đời. Chỉ khác là, bây giờ chẳng cần giấu giếm ai cả. Ở đây dễ thở hơn trong làng rất nhiều.

Một ngày cũng như mọi ngày, tôi thảnh thơi mở sách, vừa lật được vài trang thì…

Một âm thanh lạ bất ngờ đập vào tai, tôi liền giật mình ngẩng đầu khỏi trang sách, và ngay khoảnh khắc đó–

“Phập!”

Một tiếng xé gió rít lên, và một vật dài như cây gậy lao đến, găm thẳng vào trang sách trong tay.

Tiếng giấy rách lẫn tiếng xé toạc chói tai vang lên khiến tôi hoảng hốt bật dậy. Chiếc ghế đổ ra sau, phát ra âm thanh chát chúa.

Nhìn đầu mũi tên xám xịt đâm xuyên qua sách, toàn thân tôi lạnh toát. Nguy hiểm thật, mũi tên này mà trúng người thì chắc chắn sẽ sống dở chết dở.

Từ đâu bắn đến? Là người của làng sao? Không thể nào, nếu vậy thì Aran lẽ ra phải phát hiện rồi chứ. Là con người? Càng không đúng. Không ngửi thấy mùi gì cả.

Việc không cảm nhận được sự hiện diện cũng đã quá bất thường. Nếu ai đó ở gần đủ đến bắn chính xác như vậy, ít nhất tôi cũng phải nghe thấy tiếng động gì đó mới đúng.

Tôi vội cúi người nấp vào sau một bụi cây khô và chợt để ý. Mũi tên cắm sâu trong sách đang được phủ lên một ngọn lửa tím mờ ảo. Ánh lửa rực lên, xoay vòng trong không trung và rơi trở lại xuống trang sách.

Không có đợt tấn công nào nữa. Ngay lúc ấy, tôi nhận ra mình đã từng thấy thứ ánh sáng tím ấy rồi.

Vào ngày mưa giông hôm đó, chính mũi tên này cũng đã xuyên qua giữa tôi và Atsumu. Lúc ấy, tôi còn ngỡ nó đang nhắm vào mình. Cả hôm nay và hôm đó, nếu thật sự muốn giết tôi, với độ chính xác tuyệt đối của nó thì hoàn toàn có thể xuyên tim tôi chỉ bằng một phát. Vậy thì mục tiêu… không phải tôi?

Tôi cẩn trọng đứng dậy, tay chạm vào cuốn sách. Mắt vẫn không rời khỏi khoảng trống giữa những tán cây phía bên ngoài tường thành - nơi có thể là vị trí bắn tên. Mũi tên tiếp theo vẫn chưa đến.

Khi đưa mắt xuống trang sách đang mở, nơi vốn là hàng chữ in, giờ đã bị xóa mờ. Thay vào đó, những vệt cháy đen do tàn tro của ngọn lửa tím rơi xuống đã in thành chữ, khiến tôi trố mắt kinh ngạc.

Oomimi vẫn an toàn. Đến bức tường phía tây nam.

Tôi như ngừng thở.

Vội vàng gấp sách lại, rút mũi tên ra. Bằng một linh cảm không rõ nguyên do, tôi nghĩ rằng nhất định không thể để ai trong thành nhìn thấy thứ này.

Tôi siết chặt mũi tên như một vũ khí tạm thời, chậm rãi hướng về phía tường thành tây nam. Tôi ngoái đầu lại về phía tòa thành một lần duy nhất, nhưng không thấy ai bước ra, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy họ nhận ra điều gì khác thường.

Tôi tập trung hết thảy sự chú ý vào thính giác và khứu giác. Bởi tôi biết, dựa vào mắt thì chắc chắn không thể phát hiện ra được gì. Nhưng dù có cố hết sức căng tai căng mũi, tôi cũng chỉ ngửi thấy thoang thoảng mùi lũ sói hoang lang thang trong rừng. Sói ở vùng này chỉ là thú vật bình thường, không có ma lực, càng không thể biết đọc và viết được chữ như thế.

Tôi tạm cho rằng kẻ đó là sinh vật có lý trí, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong trường hợp tốt nhất, có thể là người biết chuyện về ngôi làng. Còn tệ nhất… là kẻ đang săn lùng trái tim hồ ly. Dù là gì đi nữa, chắc chắn không phải đến chỉ để tán gẫu vui vẻ, tôi siết chặt mũi tên trong tay.

Từng bước một, tôi áp sát bức tường thành, khẽ chạm vào. Có một lỗ nhỏ hình vuông trông như cửa sổ. Từ phía bên kia vang lên tiếng cạch như tiếng đá nhỏ va vào tường. Như thể có ai gọi, tôi liền ghé mắt vào gần khe hở.

“Phía trên đấy.”

Tim tôi lần này thật sự suýt nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, tôi giật mình bật lùi về sau.

Phía trên bức tường, nơi có một nhánh cây nhô ra từ rìa khu rừng, là một bóng người trùm mũ che kín khuôn mặt.

Dựa vào vóc dáng và giọng nói, tôi đoán là đàn ông. Gã ngồi thản nhiên vắt vẻo trên cành cây, không gây ra một tiếng động nào, trên tay cầm chặt cây cung. Đúng là hắn rồi. Cả lần trước, và lần này.

“Đừng tới gần hơn nữa. Vượt ra khỏi lãnh địa của tôi rồi đấy. Nếu con chó giữ nhà - hay con cáo nhà các người tới, thì chẳng nói chuyện được gì đâu.”

“Ngươi là ai?”

Giọng nói của hắn lạ hoắc, lại còn mang thứ ngữ điệu tôi chưa từng nghe. Tôi cảnh giác cao độ, đồng thời thận trọng lùi nửa bước về sau. Không rõ ranh giới “lãnh địa” hắn nói là đến đâu, nhưng nếu thoát khỏi tầm đó, có lẽ tôi sẽ kịp gọi Aran và mọi người đến cứu viện.

Tôi quét mắt dò xét, gắt gao nhìn chằm chằm vào gã. Có lẽ lúc này, cả tai và đuôi đã lộ hết ra cả rồi, tôi cũng chẳng buồn giấu đi nữa.

Gã lạ mặt nhìn tôi đề phòng toàn thân, lại thì thầm như thể đang ngắm nghía:

“Thật sự là một màu trắng tuyệt đẹp.”

“À, tôi có xưng tên chắc anh cũng không biết đâu. Lần đầu gặp nhau mà.”

Hắn chậm rãi đưa tay không cầm cung lên, vén mũ trùm khỏi đầu.

Đôi mắt híp, làn môi mỏng. Mái tóc đen, dài hơn cả Riseki, phần đuôi tóc hơi vểnh ra ngoài. Gã đàn ông thở ra một hơi chán chường – tôi chưa từng gặp hắn bao giờ.

Dường như đã đọc được sự bối rối của tôi, hắn khẽ lên tiếng.

“Tôi thì biết về anh đấy, Kita Shinsuke. Nghe từ Oomimi-san.”

“Dừng ở đó. Sao ngươi lại biết về Ren?”

“Tôi từng đến làng các người, đã gặp và nói chuyện với anh ta. Đúng là một người tốt. Mặt trông có hơi đáng sợ nhưng rất hiền lành. Và quan trọng nhất là, có thể nói chuyện đàng hoàng.”

Nghe một gã lạ mặt khen Ren chẳng khiến tôi thấy vui chút nào. Thái độ điềm nhiên của hắn chỉ khiến tôi càng thêm ngờ vực.

Có lẽ nhận ra điều đó, hắn hơi nghiêng đầu, nét mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng.

“Tôi bảo muốn nói chuyện về anh, vậy mà ảnh còn cho tôi trốn nhờ ở nhà nữa cơ. Cái làng cáo đó kín tiếng lắm mà, đúng không? Nếu bị phát hiện có người ngoài như tôi thì chắc không xong rồi.”

“... Ngươi rốt cuộc là ai, từ đâu tới?”

Không ổn rồi. Tên này rất thành thạo ma thuật. Bên trong chiếc áo choàng hắn mặc là vô số ống thủy tinh mảnh được khâu vào, trong đó lập lòe ánh lửa tím - rõ ràng là có ma pháp. Hắn toát ra một thứ sức mạnh khác hoàn toàn so với Atsumu. Cộng thêm kỹ năng bắn cung điêu luyện ấy, hắn không phải đối thủ mà tôi có thể đối đầu trực diện được.

Chưa kể, hắn cũng rất thông minh. Từng lời nói ra đều có tính toán, mắt dán chặt vào mục tiêu đầy dò xét. Cây cung không hề rời tay, những chuyển động dù nhỏ nhất cũng không gây ra tiếng động. Dù đồ mặc trên người nhìn rất mỏng, bên hông thắt lưng vẫn lấp ló con dao găm. Từng cử chỉ, ánh nhìn, đều rất điêu luyện, không hề lộ chút sơ hở nào.

Thấy tôi lườm hắn chằm chằm mãi, lần này hắn nhướng một bên mày.

"Tôi không phải kẻ thù của anh đâu."

“Sao mà tin được?”

“Ừ, tôi hiểu. Nhưng mà thật đấy. Vì tôi cũng là cáo mà.”

Ngay sau khi nói “Xem này,”, trong chớp mắt, phía trên đầu hắn hiện ra đôi tai tam giác. Trông hơi nhỏ, nhưng chắc chắn không phải tai chó hay sói. Mùi hương phảng phất đặc trưng của cáo cũng thoáng qua ngay lúc ấy.

Không… nhưng kỳ lạ ghê. Ở gần đến mức này thì lẽ ra tôi phải nhận ra từ sớm rồi chứ.

Dường như đoán được câu hỏi trong đầu tôi, gã nheo mắt lại một cách thích thú.

“Tôi dùng nước hoa mùi sói đó. Khu này không chỉ có nhiều sói mà còn lắm kẻ cầm vũ khí đi loanh quanh, nguy hiểm lắm. Nên nếu có con cáo lén lút trà trộn mùi vào thì cũng không ai phát hiện ra."

“... Chuẩn bị kỹ lưỡng quá nhỉ. Đúng là tên thợ săn.”

“Ừ, chuẩn rồi. Anh phát hiện ra rồi à? Tôi là Suna, thợ săn. Tới từ một xứ ở phía Đông, cách đây ba ngọn núi.”

Vậy ra ở phía Đông cũng có cộng đồng tộc cáo. Tôi sững lại vì ngạc nhiên, còn kẻ tự xưng là Suna thì tiếp tục buông lời nhẹ tênh, “Bởi vậy đấy, giọng nói nghe khác hẳn nhỉ.”

“Nếu vậy, vì cớ gì mà cáo tộc phía Đông lại lặn lội mò tới tận đây? Ở bên đó sống yên bình không tốt hơn sao?”

“... À, hóa ra anh thật sự chẳng biết gì ha.”

Giọng Suna bất chợt nhuốm chút mỉa mai, khiến tôi lại cảnh giác nhìn hắn. Và rồi, gã tiếp lời.

“Mục tiêu của tôi là trái tim của con quái vật trong lâu đài này.”

⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹

Cuối cùng Sunarin cũng debut và đầy đủ cast nhà cáo ròi!! Tui dịch full chap này rồi mới thấy dài quá nên cắt ra 😭
Theo dõi fic đến tận đây thì ko biết mng có cảm nhận gì ko ha? Rất muốn được nghe chia sẻ của các reader á!

sẵn quên mất chưa share cho mng playlist của fic này. Rất reccomend vừa đọc truyện vừa nghe nhé~
https://open.spotify.com/playlist/58qJYZzSOGzKeo9t4lIQd4?si=VqE14laCTPy1MdqK_V9Npg&pi=ENhjCRF-RVONL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com