9.
Chương 9.
“Nè, Kita-san, anh bị đau bụng hả? Từ lúc ăn tối xong tới giờ cứ im lặng hoài à.”
Có vẻ vì không chịu nổi sự im lặng kéo dài, Atsumu lên tiếng. Khi ấy, cậu đang ngồi trên ghế trong phòng tôi, còn tôi thì đang kiểm tra tờ giấy luyện viết mà hôm qua đã giao cho cậu.
Chàng trai tóc vàng nhíu mày nhìn tôi, trước kia tôi không thể nào tưởng tượng nổi gã này có thể bày ra vẻ mặt lo lắng như thế này.
“Mặt anh trông căng thẳng quá chừng.”
“...Vậy sao?”
“Thiệt mà.”
Như để chứng minh lời mình nói, Atsumu chìa ngón trỏ ra, chọc nhẹ vào giữa hai chân mày tôi. Rồi cậu dùng cả hai tay nhẹ nhàng véo má tôi. Đầu ngón tay chạm vào tôi chất chứa sự dịu dàng, tôi cảm nhận được là cậu có giữ lại lực.
“Khuôn mặt anh đẹp như vầy, cười lên sẽ hợp hơn đó.”
Nói đoạn, Atsumu nhoẻn miệng cười toe toét, tay vẫn mân mê má tôi. Vừa bị nựng má, vừa nhìn nụ cười hồn nhiên ấy, tôi bất giác thấy đôi vai mình giãn ra, như thể bao nhiêu căng thẳng cũng tan biến. Ừ ha. Đúng là thế.
“Anh cũng nghĩ vậy đó.”
“Hở?”
“Anh cũng vui hơn khi thấy Atsumu cười.”
Atsumu lập tức buông tay ra. Cả hai tay cậu giơ lên, mắt tròn xoe, đến mức tôi tưởng chừng như nghe được cả tiếng chớp mắt của cậu.
“Ơ, cái đó… ủa là… Hả?”
Tôi nắm lấy bàn tay Atsumu đang lơ lửng trong không trung. Khi tôi siết lấy cả hai tay, Atsumu như thể bị dọa đến mức giật lùi lại, miệng lẩm bẩm “Trời ơi, tui chưa chuẩn bị tinh thần mà…”. Tôi nhìn thẳng vào cậu, không để cậu trốn tránh.
“Anh có chuyện muốn hỏi.”
“D-dạ… Là gì vậy?”
“Anh biết là cậu không muốn nói. Nhưng anh vẫn muốn nghe. Chuyện về… lời nguyền của Atsumu ấy.”
Nét mặt Atsumu lập tức đông cứng lại như bị phủ một tầng sương lạnh.
Tay cậu vô thức siết mạnh hơn, nhưng tôi vẫn cố giữ thật chặt, không để tuột mất.
“Anh muốn giải lời nguyền của Atsumu. Nếu là chuyện anh làm được thì chuyện gì anh cũng sẽ làm.”
Kể từ khi nghe tin từ gã đàn ông tên Suna kia, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng đâu là con đường tốt nhất. Giờ đây đã chẳng còn đường lui nào cho tôi nữa. Một kẻ ngây ngô mù tịt về chuyện thế gian như tôi, không tài nào có thể đấu lại một kẻ sống bằng nghề thợ săn từng lăn lội bươn chải bao năm như hắn. Bây giờ tôi chỉ còn hai lựa chọn duy nhất: hoặc là chấp nhận yêu cầu của Suna và giao nộp Atsumu, hoặc phải đẩy Ren vào tình thế nguy hiểm.
Nhưng dù có là lựa chọn nào… tôi đều thấy không cam lòng. Không đời nào tôi chấp nhận hy sinh một trong hai. Và tất nhiên, tôi cũng không muốn bị giết.
Điều duy nhất tôi có thể làm hiện tại, là tranh thủ trong ba ngày tới, phải tìm cách nào đó để thay đổi tình thế hoàn toàn. Ví dụ như, nếu tôi có thể hiểu được ngọn nguồn lời nguyền của Atsumu, rồi hóa giải được nó, thì biết đâu có thể thương lượng được với cả dân làng lẫn Suna. Nếu cậu ấy không còn mất kiểm soát vào ban đêm nữa, thì sẽ không còn bị dân làng sợ hãi hay đem lòng căm ghét. Tôi hiểu rằng sẽ có những chuyện trong quá khứ cần phải giải quyết cho rõ ràng, nhưng chuyện đó sẽ lo sau.
Qua cách Suna nói chuyện, tôi đoán Atsumu rất mạnh. Sức mạnh ấy lớn đến nỗi Suna không dám tin bản thân hắn có thể thắng trong một trận đối đầu trực diện, cũng vì vậy nên hắn mới phải mượn tay dân làng và muốn kích động đội săn quái vật. Nếu vậy, một khi Atsumu lấy lại được lý trí khi đêm xuống, cũng như kiểm soát được chính mình, thì cậu sẽ là người có lợi thế nhất.
Tôi tiếp tục lên tiếng, cố truyền cho cậu tất cả những gì đang cháy trong lòng, dù cho Atsumu vẫn cứng đờ, không nhúc nhích lấy một ly.
“Thấy cậu cứ mãi vật vã đau đớn mỗi đêm như vậy, anh cũng chịu không nổi. Chỉ cần là những gì cậu biết về lời nguyền thôi, cậu có thể kể anh biết được không? Nếu có bất kỳ thông tin nào trong sách, anh sẽ đọc hết tất cả. Biết đâu anh sẽ tìm được manh mối gì đó, hay thậm chí hóa giải thành công lời nguyền ấy…”
“... Sao tự nhiên anh lại nói cái chuyện này vậy?”
Atsumu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cậu trầm thấp, đầy dò xét và đề phòng, như muốn tập trung hoàn toàn sự chú ý của tôi.
Tôi bỗng ngập ngừng trong thoáng chốc. Không chắc mình có nên nhắc đến chuyện về Suna lúc này hay không. Dẫu biết chắc chắn cậu sẽ không vui, nhưng tôi cũng không muốn dối lừa cậu bất cứ chuyện gì.
“... Có một gã thợ săn đang nhắm vào cậu.”
Ánh mắt tôi vô thức rơi xuống sàn nhà. Có điều gì đó trong trái tim tôi đang nỗ lực trốn chạy khỏi ánh nhìn chính diện của Atsumu. Bầu không khí trong phòng ngày càng nặng nề, tôi gắng ép miệng mình phải mở lời.
“Anh biết, Atsumu không yếu đến mức sẽ bị hắn hạ gục dễ dàng. Nhưng nếu chuyện cứ tiếp diễn thế này, thì anh sẽ trở thành điểm yếu của cậu mất. Trong những người sống trong lâu đài này, khác với Aran và Riseki, chỉ có anh là yếu nhất. Và tên kia biết rõ điều đó, nên mới tiếp cận anh.”
Anh không muốn trở thành điểm yếu chí mạng của cậu. Càng không muốn là gánh nặng cản trở cậu.
Cho nên, ít nhất, chỉ riêng chuyện lời nguyền này, anh cũng phải làm được gì đó chứ…
Những lời tôi đã chuẩn bị kỹ càng trong đầu, rốt cuộc lại chẳng thể thốt ra thành lời. Bởi vì giữa chừng, một cơn đau nhói như kim chích lan khắp vai và cổ tôi.
Ngay sau đó, hơi thở tôi bị bóp nghẹt một cách thô bạo, toàn thân tê liệt không tài nào nhúc nhích nổi.
“---Cái quái gì vậy…”
“A… Atsumu…!”
Bàn tay phải của Atsumu đang siết chặt lấy cổ tôi. Thì ra cơn đau buốt khi nãy là do móng tay nhọn hoắt của cậu ta đã cào rách da tôi.
Nghẹt thở quá. Những ngón tay thô ráp ghì siết một cách tàn nhẫn, chính xác ép xuống ngay chỗ hiểm khiến tôi không thể thở nổi.
“Anh đã gặp gã lạ mặt nào? Lén lút lúc nào mà tôi không biết? Chẳng lẽ… Kita-san cũng thật ra đang nhắm đến tôi?
“Gah– khụ… khục…!”
Không phải… Nghe tôi nói đã…! Tôi muốn gào lên giải thích, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt không thể thốt nên thành lời.
Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, bấu mạnh vào tay Atsumu, cố gắng gỡ tay cậu ra bằng mười đầu ngón tay run rẩy. Nhưng sức tôi không thể nào đọ lại cậu được. Biểu cảm rạng rỡ, ấm áp như nắng mai của cậu đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là hai con mắt đen thẫm như hố sâu không đáy đang trừng trừng nhìn tôi.
Đáng sợ đến lạnh người. Tôi thật sự sẽ bị giết mất. Tôi rùng mình trong cơn sợ hãi. Còn kinh hoàng hơn cả cái đêm định mệnh ấy.
“Trước giờ cũng đã có biết bao kẻ tìm đến lâu đài. Nói là có thể giải lời nguyền, rồi tìm cách tiếp cận tôi. Nhưng cuối cùng cũng chỉ toàn những kẻ âm mưu muốn lấy mạng tôi. Hóa ra anh cũng giống tụi nó… phải không?”
Tôi chưa bao giờ… chưa từng một lần nào nghĩ tới chuyện giết cậu. Nhưng Atsumu đã sống cả đời dưới sự truy đuổi của cả thế giới, mấy lời biện hộ ấy giờ chẳng thể nào chạm tới cậu.
Tôi đã đánh giá sai rồi. Không ngờ người đàn ông này lại mang nỗi căm hận sâu sắc dành cho những kẻ “ngoài cuộc” đến vậy. Quả thật tất cả cũng chỉ là phản ứng của một tâm hồn đã chịu đựng tổn thương quá nhiều. Trong khi tôi chẳng hề hay biết, Atsumu đã phải gặm nhấm biết bao nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời.
“Nè, Kita-san cũng sẽ phản bội tôi sao?”
Không. Tôi không muốn phản bội cậu. Chính vì không muốn, nên tôi mới suy nghĩ, mới cố gắng nói chuyện, mới dám đối diện với chuyện này, với Atsumu và cả mọi người trong làng.
Làm ơn… Tôi muốn nói ra điều đó. Tôi phải nói cho cậu biết. Nhưng đau quá đi mất. Nghẹt thở quá. Không còn đủ oxy nữa. Tay chân bắt đầu tê dại. Tôi thậm chí còn không còn sức để chống cự nữa, cảnh tượng trước mắt cũng dần nhòa đi vì chiếc cổ bị siết chặt.
Tôi cố mấp máy môi gọi tên “Atsumu”, dù không phát nổi thành tiếng. Có lẽ đã nhìn thấy, gã trai tóc vàng to lớn trước mặt tôi thoáng nhăn mặt, như bị giằng xé bởi điều gì đó xót xa lắm.
Bất chợt, bàn tay kia buông lỏng, tôi bị ném xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Đầu óc choáng váng vẫn chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ có những cơn ho dữ dội trào lên không ngừng. Tôi oằn người ho sặc sụa trên nền. Bóng của Atsumu bỗng phủ xuống người tôi.
“Đ-đợi đã… nghe anh… nói– khụ khụ!”
“Tôi không muốn nghe.”
Giọng nói trầm xuống một bậc, lạnh lẽo rợn người. Tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy, các khớp cơ như tê cứng. Không khí còn chưa kịp đầy lại trong phổi. Tôi chỉ còn đủ sức để thở gấp, khó khăn hít từng ngụm oxy. Thì Atsumu đã đè lên người tôi, bao phủ tôi bằng bóng hình to lớn. Trên đầu cậu hiện ra hai cái tai cáo lông vàng kim.
Không khí toát ra quanh Atsumu đã thay đổi hoàn toàn. Một luồng áp lực nặng nề, dữ dội vô hình đè ép xuống tôi, khiến tôi chẳng thể thốt nổi lời nào. Tôi sợ. Nỗi sợ lặng lẽ trào lên từ tận sâu thẳm bản năng nguyên thủy. – Đây không còn là Atsumu mà tôi vừa trò chuyện khi nãy nữa.
“Tôi không muốn nghe thêm gì nữa hết.”
Sau lưng cậu ta thấp thoáng một thứ gì đó khổng lồ đang lay động. Đến khi vừa nhận ra đó là chiếc đuôi cáo vàng rực, thì cũng là lúc hàm răng sắc nhọn của cậu đã cắm phập vào bả vai tôi.
Tôi bật ra tiếng thét, cả thân thể giật bắn lên bởi nỗi đau xé ruột đứt gan. Tôi vùng vẫy, muốn đẩy người kia ra, nhưng gần như vô ích vì thể hình và sức mạnh của chúng tôi quá sức cách biệt. Tôi cảm nhận được máu đang ồ ạt tuôn ra. Cơn đau kinh tởm chạy dọc sống lưng hòa cùng cảm giác thiếu oxy làm đầu tôi choáng váng, tầm nhìn quay cuồng.
Atsumu, giờ đã hóa thành dạng bán hồ ly, lần bàn tay thú vật vào vạt áo tôi. Tiếng thở hổn hển của cậu ve vãn bên vai tôi, vẫn chưa chịu buông hàm răng đang đâm sâu đến tận xương vai, mà móng vuốt lại cứa vào da thịt tôi, xé toạc qua lớp vải áo mỏng manh.
Đau. Đau quá. Nhưng cơn đau trên vai còn kinh khủng hơn, gần như mọi dây thần kinh đều đọng về vết thương ở vai, nên còn lại có ra sao tôi cũng không biết nữa.
“Gừ… ugh…!”
Bất chợt, Atsumu ngẩng đầu lên. Máu thấm đẫm mùi tanh nồng từ miệng cậu nhỏ thẳng xuống mặt tôi. Miệng tôi vô thức bật ra tiếng rên rỉ thống khổ. Người đàn ông với khuôn miệng loang lổ màu máu đỏ tươi, thở dốc từng cơn nặng nề, phát ra tiếng gầm gừ từ cuống họng.
Đôi mắt Atsumu ánh lên một màu vàng nhợt sắc lạnh, liếc nhìn tôi từ trên cao. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói khẽ khàng, nhỏ như tiếng muỗi kêu “Không… muốn…!”. Atsumu nhăn nhó, một tay ôm trán như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau giằng xé trong đầu, cậu oằn người quằn quại trên người tôi.
“…Ki…ta…sa…”
“Atsumu…! Atsumu!”
“Ư… gư… chết tiệt… đừng… có… ló ra nữa…!”
Toàn thân Atsumu run lên bần bật. Tai và đuôi cáo vẫn chưa biến mất, nhưng chỉ nghe giọng cậu, tôi cũng mường tượng được rằng Atsumu của thường ngày đang cố níu giữ lý trí, nỗ lực kìm hãm phần hồ ly trú ngụ trong mình.
Cậu quằn quại trông còn đau đớn hơn cả tôi - người lúc nãy vừa bị cậu cắn rách da thịt. Atsumu lại đè người lên tôi, lần này bất thình lình đập mạnh đầu xuống sàn. Hoảng quá, tôi la lên “Không được!” rồi vội đưa tay chèn giữa đầu cậu và sàn nhà. Cú đập dùng lực quá mạnh đến nỗi tôi tưởng chừng trán cậu sẽ vỡ ra mất.
“Này, cậu đang làm cái gì thế hả…!”
“Tôi không chịu nổi nữa! Nếu cứ tiếp tục thế này… tôi sẽ thật sự ăn thịt Kita-san mất!”
Bị quát thẳng vào mặt, tôi sững sờ trừng to mắt nhìn đối phương. Atsumu ngẩng đầu lên sau khi tự đập đầu xuống sàn, và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Răng nanh sắc nhọn vẫn đang khò khè, vuốt nhọn vẫn đang bấu chặt. Ấy vậy mà, tận sâu trong đáy mắt con thú, tôi vẫn thấy được hình dạng con người của cậu.
“Tôi muốn ăn thịt anh. Nhưng nếu ăn rồi, nhất định tôi sẽ hối hận cả đời. Tôi không muốn… không muốn như vầy nữa đâu…!”
Những lời cuối cùng vỡ ra như hơi thở mong manh, giọng nói khàn đặc lạc đi vì xúc động. Những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt của con cáo tàn bạo ấy, chỉ chực trào ra, bỗng chốc lại trông giống một đứa trẻ nhỏ lạc lối hơn bao giờ hết.
Vận mệnh buộc phải nguyền rủa cậu… và đi xa đến thế này mới đủ sao? Atsumu đã làm gì để phải chịu đựng tất cả nỗi đau này chứ?
Cậu ấy chỉ là một sinh vật có cảm xúc như bao người khác thôi mà. Lúc vui thì cười toe toét, lúc giận thì xụ mặt cau có, đôi khi có hơi ăn nói hỗn hào, nghịch ngợm láo cá - rất đỗi bình thường thôi mà. Chỉ vì sinh ra với sức mạnh hơn người, mà phải chịu cảnh bị săn đuổi, bị nhắm đến tính mạnh, bị đồng loại dâng lên làm vật hiến tế, bị tổn thương hết lần này đến lần khác… để rồi chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm tổn thương lại kẻ khác.
Tôi chợt nghĩ đến Aran và Riseki - những người luôn yêu thương Atsumu một cách chân thành. Họ luôn gắn bó bên cạnh Atsumu cũng vì họ đã biết rõ con người thật sự của cậu ấy, biết rằng cậu là một người tử tế… thật sự rất tử tế. Tôi đã nghĩ như vậy không biết bao nhiêu lần. Vậy mà… tại sao… người như cậu lại phải khổ đến mức này chứ?
Một nỗi nghẹn ngào siết chặt nơi lồng ngực. Dù máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương ở vai, thậm chí có lẽ xương đã gãy vì vết cắn, nhưng tôi vẫn gắng gượng choàng cánh tay còn lại, ôm lấy Atsumu.
Tôi ôm lấy tấm lưng đang run lên trong vòng tay mình, cậu gục đầu vào lòng bàn tay mà rên lên khe khẽ như con thú đang bị thương. Nếu có điều gì tôi có thể làm được, có là bất cứ điều gì… tôi cũng sẽ làm. Tôi không hề dối trá lấy nửa lời. Cho nên là–
“... Nếu cậu muốn ăn, thì cứ ăn tôi đi.”
Một kẻ như tôi đã sống cả đời để bị người ta khinh ghét, bị xem là đồ giả mạo, là thứ không thuộc về đâu cả. Người đời không chán ghét thì cũng sẽ thương hại tôi, rồi đến cuối cùng tôi chỉ còn biết lay lắt sống sót vô định qua ngày. Nếu việc tôi xuất hiện ở tòa thành này là do vận mệnh sắp đặt, hòng mang một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống vô nghĩa của tôi…
Thì chắc hẳn, là dù cho bản thân không có sức mạnh bằng ai, nhưng Atsumu vẫn đón nhận tôi, cho tôi một vị trí trong lòng cậu, và đối xử với tôi như một người bạn. Cậu đã yêu mến tôi. Chỉ cần vậy thôi, là đã đủ để tôi sẵn sàng chấp nhận bất cứ chuyện gì cậu làm với tôi.
Lời nguyền cái quái gì chứ? Làm sao tôi có thể phản bội con người này được?
“Atsumu muốn làm gì tôi cũng được cả.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Phía xa, chiếc đuôi vàng to lớn vẫn khẽ đung đưa trong tầm mắt tôi.
Atsumu vẫn còn căng cứng người, như thể đang cố gồng ép sức mạnh bên trong. Cậu gầm lên khe khẽ, cố nặn ra từng từ qua kẽ răng để cất lời.
“... Nếu để tôi làm theo ý mình… thì anh sẽ bị phá nát luôn đó…”
“Kể cả vậy cũng không sao đâu.”
“...Aaa, trời ạ…”
“Đúng là không thể hiểu nổi…” Giọng nói ấy nhỏ dần, lời cuối bật ra như một tiếng thở than. Atsumu không nói thêm gì, cứ thế im lặng, dường như đang vật lộn với nội tâm bên trong.
Dù không nói, tiếng thở phì phò nóng hổi, đầy hỗn loạn như đang sốt vẫn không thể giấu được. Ngay khoảnh khắc hơi thở gấp gáp bên tai tôi vừa mới dịu lại đôi chút, cứ ngỡ cậu đã bình tĩnh hơn, thì đột nhiên lớp áo tôi bị giật phăng ra, và rồi một thứ gì đó ấm nóng áp sát vào vết thương trên vai.
Tôi bật ra một tiếng kêu vì đau và bất ngờ, nhưng bàn tay Atsumu đã giữ chặt lấy tay tôi. Truyền đến thần kinh là một cảm giác ẩm ướt, âm ấm trượt dọc từ vai lên cổ.
“Ư…!”
Nhiệt nóng truyền từ làn da khiến toàn thân tôi run rẩy. Cơn đau vẫn còn kinh khủng như trước, khiến tôi chẳng thể động đậy nổi. Khi tôi còn đang hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Atsumu đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt chúng tôi lại lần nữa chạm nhau.
“... Lời nguyền này không dễ phá bỏ đâu.”
Cậu ấy nói với chất giọng khản đặc. Tôi nhìn cậu chăm chú, mong chờ được nghe những lời tiếp theo. Nhưng lời Atsumu định nói lại không thể cất thành lời, như thể cậu đã quyết định nuốt trôi nó đi sau một hồi cân nhắc.
Atsumu quay mặt đi chỗ khác trong giây lát, thở ra một hơi, rồi lại nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy lúc này lửng lơ giữa ranh giới, vừa giống thú mà cũng vừa giống người.
“... Nếu anh thật sự đồng ý… thì giờ tôi sẽ làm theo ý mình.”
Có lẽ đó là lời cuối cùng thốt ra từ giọng trầm thấp của Atsumu mà tôi có thể hiểu được. Bàn tay với móng vuốt nhọn hoắt như dã thú giơ lên ngay trước mắt tôi.
Ngay khi nó vung xuống, cảnh vật xung quanh tôi lập tức đảo lộn, y hệt như lúc nãy - khi cơn đau đớn và thiếu oxy đã khiến thế giới trong tầm nhìn xoay mòng.
Từ nơi xa xăm, tiếng sấm rền vang lên.
⊹ ࣪ ˖🥀₊ ⊹
Chap sau có ⚡⚡ nha cả nhà, tui sẽ không nói lý do tui dịch fic này 1 phần là vì cảnh⚡ quá hợp gu đâu 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com