Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Chương mở đầu

Mở đầu:

Người con gái không bao giờ muốn quên mẹ hay cái chết của bà dù chỉ một lần. Cho dù có đau đớn và tổn thương đến đâu, cô cũng không cố gắng thoát khỏi nỗi đau này, nỗi đau đã tích tụ lâu dần theo năm tháng. Quên mẹ cũng giống như quên đi cội nguồn của mình - giống việc cô hoàn toàn tách rời khỏi một thứ mà cô đã mong muốn kể từ khi được sinh ra.

Tuy nhiên, ngay khi vừa tỉnh giấc, theo bản năng công chúa biết rằng thời điểm đã đến.

Bây giờ.

Cung điện đã tấp nập trước khi mặt trời mọc. Hương thơm thơm ngào ngạt của những bông hoa đang tỏa ra trong không khí và một bản nhạc lạ lẫm đang được phát. Tiếng ồn tràn đầy năng lượng, những người hầu đang bận rộn di chuyển qua lại.

Mọi người đều chuẩn bị chào đón thủ lĩnh của vùng đất này; ác quỷ của chiến tranh; con quái vật với đôi mắt đỏ; người thừa kế của rồng; chủ nhân của cung điện màu xám. Người mà mọi người kính trọng, tự hào nhưng cũng sợ hãi - sự trở lại của hoàng đế.

Đã đến lúc công chúa phải quên đi cội nguồn của sự sống. Cô sẽ không sống nếu cô biết mọi thứ sẽ như thế này. Cô biết rằng chúa đã bỏ rơi cô. Tất cả những điều cô biết hôm nay dường như thật sự tàn nhẫn.

Vị hoàng đế mà tất cả các nước tôn thờ sẽ mời cô đến ăn tối.

Sau đó đến phòng của anh ta.

Và sau đó lên giường...


Suy nghĩ của cô cắt đứt khi cô nắm chặt lấy tấm chăn của mình. Nó không giúp cô ngừng run. Mặc dù căn phòng tràn ngập hơi ấm, nhưng cô không thể khống chế được thân thể của mình, tựa như cành cây mỏng manh trước cơn gió mạnh.

Công chúa cố gắng đứng dậy với tay của mình, nhưng sau đó cô bỏ cuộc sau khi cô liên tục rũ tóc của mình xuống. Cô thử một lần nữa, rồi lại từ bỏ. Âm thanh khiến cô trông thật đáng thương. Như đang cười nhạo chủ nhân của nó, tóc cô rơi xuống giường một cách thảm hại. Một tiếng thở dài tràn ngập căn phòng rồi biến mất. Công chúa nằm nghiêng và co hai chân lên đến ngang lưng, tròn trịa như một con sâu bướm. Cô lầm bầm như một người nói lắp.

<>

Công chúa nhắm mắt lại.

"Công chúa, đã đến lúc phải dậy rồi."

Cô giơ tay lên theo cách một con bướm mở cánh. Công chúa từ từ đứng dậy sau khi cô vẫy tay với người hầu đến để đưa cô đi. Cô có mái tóc màu tím pha chút hồng, được những người hầu chải nhẹ nhàng. Chiếc váy thêu hoa vàng của cô bị kéo nhẹ trên sàn. Trên sàn trải một tấm thảm màu đỏ, nâu, vàng và xanh lá đậm. Công chúa đã biết rằng đó là một món hàng xa xỉ từ một đất nước khác.

Không chỉ tấm thảm, mà những bức tranh trên tường, đồ gốm và đồ trang trí xung quanh phòng, phòng thay đồ và phòng tắm trong căn phòng lớn này, chiếc giường với tấm vải ren cầu kỳ và rèm cửa màu đỏ cạnh cửa sổ đều chói lóa. Đã khoảng mười ngày kể từ khi cô bị bao phủ bởi vẻ lộng lẫy này, và tất cả màu đỏ và vàng mà đôi mắt của cô bắt gặp đều khiến cô đau đầu.


Đây là cung điện của hoàng đề, Monterobis. Dù chiến tranh đã kết thúc, thì những thứ mà công chúa nhận được từ các nước đối thủ là có hạn. Cô sẽ không bộc lộ những suy nghĩ thực sự của mình với bất kỳ ai một cách dễ dàng.

Hành lang mà cô bước ra cũng tràn ngập sự lộng lẫy. Ở hành lang, một đống vàng được dính trên tường. Cô di chuyển một cách nhẹ nhàng.

Cô là công chúa của Skara, người đang ở cung điện Monterobis. Tên cô là Ashite-Ploca. Trong cung điện đầy danh vọng và xa hoa này, không một ai tìm kiếm cô.

Ngay cả khi ở quê nhà, Ashite cũng phải tự nhắc nhở mình về tên của chính mình một lần để không quên nó. Không ai gọi tên cô. Đó là lý do Ashite bị đẩy đến Monterobis mà không có ai chăm sóc. Hoàng đế đã đuổi Ashite ra như thể ông đã chờ đợi giây phút đó từ lâu.

Kể từ khi rời khỏi đất nước của mình sau chiến tranh, cô không bao giờ rời khỏi phòng của mình trong cung điện này. Trong mười ngày qua, cô chỉ thở và hầu như không ăn, đủ để cô tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Hoàng đế không bao giờ tìm kiếm cô.

Người ta nói rằng hoàng đế vẫn chưa trở lại cung điện. Phản ứng của hoàng đế trước sự xuất hiện của công chúa thật lạnh lùng.

"Ta sẽ mời nàng đến bữa tối ngay khi ta trở về," anh ta nói.

Không biết ngày đó sẽ là khi nào - cái ngày khiến cô ngạt thở - cô không thể nuốt nổi bất cứ thức ăn nào. Cô không cảm thấy đói. Tất cả những gì cô có thể làm là cuộn tròn trên giường của mình.

Thành thật mà nói, cô đã mong đợi sẽ trải qua một khoảng thời gian kinh tởm, khó chịu trên giường của hoàng vào ban đêm khi cô đến cung điện. Ở Skara hay Monterobis, không ai dám gọi cô là đồ trang sức của nhà vua, nhưng có những điều mà  công chúa vẫn có thể hiểu mà không cần trực tiếp nói. Điều như vậy chính là số phận của một kẻ bị giam cầm từ một đất nước đã thua cuộc trong một cuộc chiến tranh, đặc biệt nếu kẻ bị giam cầm đó là một phụ nữ nghèo, bất lực như cô. Rõ ràng là cô sẽ tự kết liễu cuộc đời mình trước khi phải trải qua một đêm như vậy.

Nhưng có một việc cô cần phải làm, một nhiệm vụ đang bám lấy cô. Đó là lý do tại sao cô có một sự gắn bó lâu dài với cuộc sống của mình; một điều mà cô cố gắng đẩy đi nhưng không thể, để lại trong tâm trí cô như một vết sẹo.

Tuy nhiên, cô thà chết chứ không muốn trở thành một món đồ trang sức.

Vì những người hầu lo lắng rằng cô sẽ để lại sẹo trên cơ thể, nên không một dao kéo nào được đưa cho cô trong mười ngày qua. Cô không thể cố gắng tự sát, hoặc thậm chí cố gắng làm hại chính mình. Tuy nhiên, bây giờ, trong bữa ăn tối này, nơi cô sẽ gặp hoàng đế lần đầu tiên, điều đó có thể xảy ra.


Cả đời này, cô không bao giờ mong muốn gì hơn ngoài sự bình yên, nhưng chúa vô tâm không muốn lắng nghe lời cầu nguyện của cô. Đó là lý do tại sao cô cần kết thúc ở đây. Chỉ vì một thứ mà cô muốn, cô đã từ bỏ mọi thứ khác, giết môt thứ khác và giấu mọi thứ khác - và cuối cùng cô trở thành kẻ bị giam cầm. Cô sẽ là gì khác ngoài một kẻ bị giam cầm khi mạng sống của cô nằm trong tay hoàng đế?

Bây giờ hoàng đã trở lại cung điện và mời cô đến, cô biết rằng mình sẽ chết sau cuộc đời làm đồ trang sức của anh ta. Cô thà tự kết liễu đời mình còn hơn.


Ashite ngừng suy nghĩ. Cô cảm thấy như não của mình không hoạt động nữa. Cô thừa nhận sự ngu ngốc của mình. Không có cách nào. Cô là một công chúa bất lực đến từ một đất nước bất lực.

Công chúa. Từ đó khiến cô bật cười.

Nó chỉ là một cái tên. Cô không thể ngờ một thứ chỉ đeo một tấm màn mỏng gọi là "công chúa". Chỉ có một điều cô có thể làm.

Tại bữa ăn tối này, lần đầu tiên cô gặp hoàng đế, cô sẽ khiến anh ta chĩa mũi dao vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com