Chương 31: Thuyết phục
Đêm đã khuya, dãy hành lang yên tĩnh không một bóng người. Lý Ninh Ngọc bước ra khỏi phòng của Lý Sỹ Quần, từng bước nặng nề quay trở về phòng 301. Cuộc nói chuyện lúc nãy vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt.
Chưa bao giờ nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển đến bước đường này, thực sự còn hoang đường và ly kỳ hơn cả những vở kịch của Shakespeare. Nàng thẳng thắn từ chối lời đề nghị của Lý Sỹ Quần. Theo như tác phong làm việc của hắn nhất định không thể tránh khỏi lại thuyết phục một lần nữa.
Bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, với tình hình hiện tại có thể tính là vừa mừng vừa lo. Vui mừng là bởi vì Lý Sỹ Quần đã thực sự tin rằng bản thân và Lý Ninh Ngọc là hai người hoàn toàn khác biệt, xem ra vỏ bọc "Thẩm Ngọc Điệp" này đã rất kiên cố rồi. Sau này, cho dù vẫn có người nói bản thân và Lý Ninh Ngọc giống nhau đi chăng nữa, thì cũng có thể giải thích thành vì làm thế thân mà cố ý bắt chước.
Lo là vì cảm tình của Cố Hiểu Mộng dành cho bản thân vẫn bị người ngoài nhìn thấu rồi. Mà loại đàn ông thờ ơ như Lý Sỹ Quần thờ ơ này không thể nào nghĩ đến được trường hợp này, càng không thể nghĩ ra được loại chủ ý "Mỹ nhân kế", vậy thì kẻ khởi xướng nhất định phải là Từ Mạn Trinh, nhưng tại sao Từ Mạn Trinh lại phải làm như vậy? Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì?
Lấy chìa khoá ra, mở cửa phòng. Sau khi xác nhận rằng không có ai đang ẩn núp thì Lý Ninh Ngọc mới bước vào căn phòng, nhanh chóng chạm vào công tắc bật đèn lên, tay trái đóng cửa phòng lại.
Cởi áo khoác để lên lưng ghế, không vội vã ngồi xuống mà trước hết là rà soát kiểm tra qua một lượt ở góc bàn đầu giường, màn cửa, gối ngủ, toàn bộ đồ vật trong phòng. Tất cả những hành động đều thực hiện lưu loát chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chỉ còn phòng tắm là chưa kiểm tra qua.
Lý Ninh Ngọc thở dài, bước vào phòng tắm. Bản năng gián điệp của nàng đã khiến nàng hình thành nên trí nhớ cơ bắp, khi bước vào một không gian lạ lẫm nhất định phải cẩn thận từng chút một kiểm tra qua một lượt thì mới yên tâm được.
Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng tắm nửa vòng, Lý Ninh Ngọc đột nhiên chau mày lại. Cốc, cốc, cốc, phía sau lưng truyền đến tiếng gõ cửa. Chỉ đành phải buông tay, bước ra mở cửa.
Không ngoài mong đợi, người đến chính là Từ Mạn Trinh.
"Đã muộn thế này, thư kí Từ có chuyện gì sao?" Lý Ninh Ngọc không hề có ý định để cho Từ Mạn Trinh bước vào, cách một khe cửa nói chuyện với cô ta.
"Đã muộn thế này, đương nhiên là có chuyện mới đến làm phiền." Từ Mạn Trinh khẽ mỉm cười, ánh mắt ngay lập tức nhìn xuống dây xích chống trộm phía dưới: "Thẩm thủ trưởng không mời tôi vào phòng sao?"
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc đầy ý vị nhìn cô ta, muốn nói nhưng lại thôi, tháo chốt dây xích chống trộm rồi mở cửa ra. Từ Mạn Trinh không mời tự vào, quan sát một vòng cuối cùng mới ngồi xuống ghế sofa.
"Thư kí Từ có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Lý Ninh Ngọc đóng cửa lại, hai tay khoanh trước ngực, quay người lại nhìn về hướng Từ Mạn Trinh, thần sắc hơi lộ ra sự mệt mỏi: "Tôi còn muốn nghỉ ngơi sớm."
"Dường như thẩm thủ trưởng đã biết được tôi đang muốn nói gì rồi nhỉ?"
"Là chủ nhiệm Lý kêu cô qua đây?" Lý Ninh Ngọc vặn hỏi lại.
"Vậy thì tôi không vòng vo nữa." Từ Mạn Trinh mỉm cười: "Tôi biết Thẩm thủ trưởng xuất thân từ một gia đình có học thức. Phụ thân là Thẩm Nhược Tân, một Cử Nhân cuối thời nhà Thanh. Sau đó từ văn làm buôn bán, có chút tiếng tăm ở ba thị trấn nhỏ tại Vũ Hán."
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu, đây đều là những thông tin trong hồ sơ của nàng. Thực sự có người là Thẩm Nhược Tân, cũng là một doanh nhân đến từ Vũ Hán. Năm Dân Quốc thứ 12 quen biết với Fujiwara Kenji thì ngay lập tức phản quốc. Sau sự cố ngày 18 tháng 9, đem toàn bộ tài sản chuyển sang hết qua Nhật Bản, đưa vợ và con gái sang Nhật vào đầu năm sau nhưng lại gặp tai nạn đắm tàu trong chuyến hành trình. Một nhà ba người toàn bộ đều chết. Nanzao Yunzi đã lợi dụng chuyện này, treo đầu dê bán thịt chó, cho Thẩm Ngọc Điệp trở thành người con gái duy nhất của Thẩm Nhược Tân.
"Thẩm thủ trưởng trước đây lưu lạc ở Nhật Bản, không có người thân, nhưng ngay cả khi như vậy cô cũng không nương nhờ người khác, dựa vào tài sản của phụ thân mới chật vật học xong trường y." Đối vối với lý lịch bối cảnh của Thẩm Ngọc Điệp, Từ Mạn Trinh biết rõ như lòng bàn tay: "Những kẻ ngu xuẩn trong Bộ đều nói rằng cô tựa lưng người Nhật tận hưởng bóng mát. Nhưng tôi biết, quân hàm hai vạch một sao trên vai cô toàn bộ đều là dựa vào bản lĩnh của mình. Sự kiên cường này quả thật khiến Mạn Trinh kính phục!"
"Gia phong như thế, không cần tán thưởng." Lý Ninh Ngọc đúng lễ khiêm nhường. Nàng biết Từ Mạn Trinh đang dực ức tiên dương.
*Dực ức tiên dương: ám chỉ muốn nhấn mạnh chủ ý phải dùng cách thức tương phản trước.
"Gia phong? Phụ thân tôi không có quật cường như thế đâu." Từ Mạn Trinh chuyển hướng, lên tiếng thuyết phục: "Từ văn làm thương, cải tà quy chính, tôi thấy rằng người hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Những người dưới mái hiên, dù có kiêu ngạo đến đâu cũng phải học cách cúi đầu, đừng nên không biết suy xét, phải biết học hỏi theo Bá Di và Thư Kỳ!"
*Người dưới mái hiên: người thấp cổ bé họng, ít quyền hạn.
Lý Ninh Ngọc mở to mắt nhìn trừng trừng: "Tôi là thiếu tá của Đảng Quốc, không phải kỹ nữ! Nếu muốn mua vui, các người nên đến Bách Lạc Môn, đến Đại Đô Hội mới phải!"
Từ Mạn Trinh mỉm cười: "Mua vui, kỹ nữ gì chứ, nói quá khó nghe rồi. Đều là phụ nữ với nhau, tôi đương nhiên hiểu được cách nghĩ của Thẩm thủ trưởng. Cô sợ bị người khác đâm chọt cột sống, mắng cô nịnh hót bợ đỡ, bởi vì thấy sang bắt quàng làm họ mà bán thân để làm hài lòng phụ nữ."
Lý Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn cô ta nữa chuyển hướng liếc nhìn sang phòng tắm: "Những lời này chủ nhiệm Lý vừa nãy đều đã nói qua rồi, thư ký Từ không cần phải ở đây phí lời."
"Ồ, Thẩm thủ trưởng, nếu cửa đã đóng lại rồi, tôi sẽ nói thẳng thắn hơn một chút vậy." Từ Mạn Trinh không nhận ra được cái nhìn lướt qua của Lý Ninh Ngọc, tự mình làm chuyện của mình, lên tiếng thuyết phục: "Cho dù quần áo có đẹp đến mấy, mặc lên người rồi lớp da bọc ngoài vẫn là lớp lót bên trong, có thoải mái hay không bản thân là người biết rõ nhất. Huống hồ đến những người như chúng ta, bước ra ngoài cửa liền bị chĩa mũi dùi, bị mắng mỏ là Hán gian, sớm đã không còn mặt mũi thì còn sợ mất mặt cái gì nữa chứ?"
Lý Ninh Ngọc đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, làm tư thế tiễn khách. Từ Mạn Trinh không nhanh không chậm, nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Lần trước cô đắc tội với Cố gia, nếu không có chủ nhiệm Lý đứng ra bảo lãnh, cô nghĩ rằng cô hiện tại vẫn còn có thể đứng đây giả vờ thanh cao với tôi sao?"
Thực ra không cần Từ Mạn Trinh thuyết khách, Lý Ninh Ngọc ngay từ đầu đã hiểu, bản thân căn bản không có cách nào có thể khước từ yêu cầu của Lý Sỹ Quần. Đứng trên lập trường của Thẩm Ngọc Điệp, nàng ấy muốn sống sót, đứng trên lập trường của Cô Ảnh, nàng ấy muốn trở thành tâm phúc của Lý Sỹ Quần.
Những lời khước từ trước đó chỉ là đang lạt mềm buộc chặt, khiến cho kẻ thù thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, hơn nữa chính là lòng riêng của Lý Ninh Ngọc. Nàng không muốn làm như thế. Nếu như mục tiêu đổi thành một người nào khác thì không nan giải đến vậy, nhưng chính bởi vì người đó là Cố Hiểu Mộng nên mới tuyệt đối không thể.
"Thế đạo khó khăn, đặc biệt là phụ nữ." Giọng điệu của Từ Mạn Trinh mềm đi, sự thương xót hiện lên trong mắt: "Chúng ta chẳng qua cũng đều là loài giun dế, muốn sống thì phải hiểu rõ lòng nên hướng về ai."
Nói xong, cô ta đứng dậy, giơ tay nắm lấy đôi tay của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc phản cảm rút tay về, chau mày, ngồi xuống lại.
"Thẩm thủ trưởng lại suy xét cân nhắc à?"
Trầm mặc một lúc, Lý Ninh Ngọc đau khổ giơ tay ôm lấy mặt, dường như hạ một quyết tâm rất lớn, cuối cùng khẽ gật đầu, xem như là miễn cưỡng đồng ý: "Chỉ thử một chút thôi."
Từ Mạn Trinh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng thành rồi. Cô ta vỗ vỗ vai của Lý Ninh Ngọc, nửa đùa nửa thật an ủi: "Nếu như gương mặt này của tôi không lọt vào mắt của Cố Hiểu Mộng thì loại chuyện tốt này tôi không nỡ nhường cho cô đâu! Đi theo thiên kim của Cố gia vẫn tốt hơn đám đàn ông ngoài kia."
"Những lời này của thư ký Từ nói ra như thể là chuyện đã thành rồi vậy." Lý Ninh Ngọc nở nụ cười khinh miệt: "Thành thật mà nói, cho đến bây giờ, tôi đều không tin những lời mà cô nói."
"Không tin cũng không sao, làm theo lời tôi nói là được rồi." Từ Mạn Trinh liếc nhìn máy hát đĩa trên đầu tủ, nở một nụ cười ẩn ý: "Cũng không uổng công tôi cố ý sắp xếp phòng của cô ở ngay trên phòng của cô ta."
"Vậy tôi ngược lại phải xin thư ký Từ chỉ bảo rồi, muốn tôi làm gì, không phải nên sắp xếp đến sát vách mới đúng sao?" Lý Ninh Ngọc theo ánh mắt của cô ta hướng nhìn về máy hát đĩa, đột nhiên loé lên một suy đoán mơ hồ.
"Ở lầu trên, mới có thể để người dưới lầu nghe được tiếng bước nhảy cô luyện tập, cảm thấy khó chịu, thâu đêm mất ngủ."
"Bước nhảy?"
"Dựa theo tôi được biết, ngày sinh nhật lần thứ 25 tuổi của Cố Hiểu Mộng, cô ta cùng với Lý Ninh Ngọc đã khiêu vũ ở Cầu Trang, ca khúc là Xuân Chi Thanh." Từ Mạn Trinh vô cùng tự tin với kế hoạch của mình: "Buổi tối ngày mai, chủ nhiệm sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng nhỏ, đến lúc đó cô cứ mời Cố tiểu thư nhảy một khúc Xuân Chi Thanh. Tôi nghĩ cô ta sẽ không từ chối đâu."
"Cô ta thực sự sẽ không từ chối." Lý Ninh Ngọc lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nói ra từng từ từng chữ: "Chỉ giết chết tôi thôi!"
"A, đừng nói bậy. có Lý chủ nhiệm ở đó, cô sợ cái gì!" Từ Mạn Trinh chỉ máy hát đĩa: "Đĩa nhạc đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi, Thẩm thủ trưởng tranh thủ thời gian, luyện tập nhiều vào."
Lý Ninh Ngọc siết chặt nắm đấm của mình, hoang đường, quá hoang đường rồi.
Nhìn thấy nàng bất mãn, Từ Mạn Trinh lại nhắc nhở: "Thẩm thủ trưởng, có qua có lại mới toại lòng nhau, đây không phải là chuyện nan giải."
"Yên tâm, chuyện tôi đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời." Lý Ninh Ngọc hít một hơi thật sâu, nhắm đôi mắt lại.
"Vậy thì tốt." Từ Mạn Trinh bước đi, trên mặt nở nụ cười lịch thiệp: "Đã muộn thế này rồi, tôi không làm phiền nữa, Thẩm thủ trưởng nghỉ ngơi sớm."
Tiễn Từ Mạn Trinh, Lý Ninh Ngọc khoá cửa lại một lần nữa rồi ngay lập tức bước đến máy hát đĩa, hạ đầu kim xuống, máy hát đĩa lập tức phát lên ca khúc《Xuân Chi Thanh》.
Theo tiếng nhạc, Lý Ninh Ngọc đi thẳng vào phòng tắm. So với nhảy múa, nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần làm - bắt chuột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com