Chương 34: Lễ vật
Giữa đêm khuya tĩnh mịch, Cố Hiểu Mộng ngồi bó gối trên giường, ngẩn ngơ nhìn tấm kính cửa sổ, bên ngoài là một mảnh đen kịt, sương mù đêm nay dày đặc, không có nổi một tia sáng.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim chạy của chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay mình. Tích tắc tích tắc, một tiếng rồi lại một tiếng, tựa như mạch máu không ngừng đập ở huyệt Thái Dương của Cố Hiểu Mộng. Vở kịch hôm nay dường như đã rút cạn tinh lực của cô, lại uống nhiều rượu như vậy, cho dù không say thì đầu cũng đau đến mức muốn nổ tung.
Cô biết, bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng không hề dễ chịu. Vì để khiến cho Từ Mạn Trinh hoàn toàn tin là thật, lúc đó Lý Ninh Ngọc liên tục nháy mắt với cô, ra hiệu cho cô tăng thêm sức lực ở tay, mãi đến khi xém chút nữa đã bị cô bóp đến ngất đi.
Nhìn thân Lý Ninh Ngọc cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu, loạng choạng rời khỏi hội trường, trái tim của Cố Hiểu Mộng tựa như bị hàng vạn hàng nghìn con kiến gặm nhắm, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, đợi đến khi quay về phòng mới phát hiện hai má đều đã tê cứng.
Cô đưa tay phải ra, mở rộng hổ khẩu xoa xoa gò má đau nhức của mình. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, vươn tay đến trước mắt, xoè lòng bàn tay ra chăm chú nhìn thật lâu, nước mắt lưng tròng.
Chính bàn tay này đã từng mạnh mẽ tát vào gương mặt của Lý Ninh Ngọc, hôm nay lại bóp chặt cổ của nàng. Cố Hiểu Mộng không hiểu tại sao hôm nay lại phải làm như thế, nhưng lời của Lý Ninh Ngọc, từ trước đến giờ cô đều nghe theo vô điều kiện, vô cùng tin tưởng, chưa từng chất vấn.
Bởi vì một lòng yêu thương, cho nên mới tin tưởng. Bởi vì tin tưởng, nên chỉ có thể phục tùng.
Trước khi gặp gỡ Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chưa từng động lòng với bất kỳ ai. Nhưng dù sao cô đã sống hơn 20 năm trên đời, mặc dù chưa từng thực sự trải qua chuyện yêu đương nhưng không phải là một kẻ ngốc. Giai thoại dân gian cũng vậy, phim ảnh nước ngoài cũng thế, nghe nhiều, xem nhiều rồi thì lại cảm thấy tình yêu trên thế gian này hầu hết đều tương tự nhau, đều luôn có thể tìm thấy tiền lệ trong sách vở và phim ảnh. Nhưng hàng nghìn hàng vạn câu chuyện đó, tại sao không có một câu chuyện nào có thể nói cho cô biết, phải làm thế nào mới có thể chịu đựng được sự đau khổ khi phải dùng bạo lực với người mình yêu?
Tiếng chuông nửa đêm gõ mười hai tiếng. Cố Hiểu Mộng vẫn như cũ nằm cuộn tròn trên giường, giống như một đứa trẻ đang khóc nấc tự trách bản thân vì đã làm sai điều gì đó. Cô không dám trèo lên cửa sổ tầng trên lần nữa, không dám đối mặt với Lý Ninh Ngọc. Cho dù cô biết chị Ngọc sẽ không trách mình, giống như bản thân cũng chưa từng ôm hận với chị Ngọc vậy.
Lý Ninh Ngọc ngồi trên thành bồn tắm, nhìn cửa sổ phòng tắm. Nàng nghĩ, đêm nay Cố Hiểu Mộng sẽ không đến nữa, uống nhiều rượu như thế, cho dù bản lĩnh có tốt đến đâu cũng không thể leo lên trèo xuống.
Nhưng rốt cuộc bản thân đang mong đợi điều gì chứ? Cơn gió se lạnh từ khung cửa sổ hé mở thổi vào, cuốn đi mùi rượu trên người Lý Ninh Ngọc. Nàng lắc lắc đầu, nở nụ cười tự giễu, đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Trong lòng lo lắng không yên, trằn trọc khó ngủ. Hơn ba giờ, Lý Ninh Ngọc mới lim dim ngủ, chưa đến năm giờ sáng đã bị đánh thức bởi một loạt tiếng động ngoài hành lang.
Nàng dựa lưng phía sau cánh cửa cẩn thận lắng nghe, hoá ra là Uông Tinh Vệ mới trở về từ Tokyo vào tối hôm qua, hôm nay triệu tập các quan chức chính phủ đến Kê Minh Tự để họp. Lý Sỹ Quần đang vội vã chạy đến Nam Kinh. Xem ra, e rằng cái ngày chính phủ Nam Kinh tuyên chiến với Anh và Mỹ không còn xa nữa rồi.
Cũng không ngủ lại được nữa, Lý Ninh Ngọc mặc áo khoác vào, tâm tình phức tạp bước ra khỏi khách sạn.
Mặt trời ngày đông mọc rất trễ, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Bầu không khí lạnh lẽo giữa đường phố vắng vẻ khiến cho người khác không khỏi rùng mình.
Chưa đi được bao nhiêu bước thì đã đến cầu Ngoại Bạch Độ. Ban ngày, cây cầu này đông đúc xe cộ qua lại, bây giờ lại tĩnh lặng hiếm có. Lý Ninh Ngọc bước đến giữa cầu, tựa người vào lan can, im lặng ngắm nhìn dòng sông Tô Châu lặng lẽ chảy dưới chân cầu đến xuất thần. Qua một lúc lâu, vẫn bất động như một pho tượng.
"Chị Ngọc, sáng sớm lạnh lắm, chị ăn mặc quá ít rồi." Không biết từ lúc nào, Cố Hiểu Mộng đã đứng phía sau nàng, vừa nói vừa cởi áo khoác lông của bản thân khoác lên người nàng.
Lý Ninh Ngọc vô thức níu chặt lấy chiếc áo khoác. Chiếc áo vẫn còn mang theo hơi ấm đến từ chủ nhân của nó. Nàng đột nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, quay người lại nhìn cô gái, chỉ thấy trên người cô chỉ mặc một bộ quân trang phong phanh. Lý Ninh Ngọc khẽ thở dài, giơ tay cầm chiếc áo khoác choàng lại lên người Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng vùng vẫy một hồi. Lý Ninh Ngọc nhíu chặt mày lại, kéo cổ áo cô, nghiêm túc noid: "Đừng động đậy, cũng đâu phải là con nít."
Vùng vẫy không có kết quả, Cố Hiểu Mộng bĩu bĩu môi, trực tiếp mở rộng áo khoác ra, kéo Lý Ninh Ngọc vào trong vòng tay của mình, ôm chặt nàng: "Vậy thì cứ như thế này đi, đều không còn lạnh nữa."
Mặc dù đôi vai của Cố Hiểu Mộng không dày rộng nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng yên tâm. Được cô ôm chặt trong vòng tay, dường như tai của Lý Ninh Ngọc có thể nghe thấy được nhịp tim thình thịch, chỉ là không thể phân biệt được là của bản thân nàng hay là của Cố Hiểu Mộng.
"Cố thủ trưởng không sợ bị người khác nhìn thấy sao?"
Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng nàng lại không hề đẩy Cố Hiểu Mộng ra. Lý Ninh Ngọc thừa nhận bản thân nàng tham luyến khoảng khắc ấm áp này. Từ Mạn Trinh theo Lý Sỹ Quần đến Nam Kinh rồi, sáng sớm như thế này cũng sẽ không có người nào giám sát bọn họ. Cũng không có gì để giám sát, nàng chỉ là bị một kẻ chưa tỉnh rượu cưỡng ép ôm lấy, nhưng sức lực đối phương quá mạnh, không thể nào thoát khỏi được mà thôi.
Nếu như bị hỏi đến, bản thân có rất nhiều lý do để giải thích, dù sao cũng có thể nói thông. Nghĩ đến đây, Lý Ninh Ngọc đột nhiên có chút kinh ngạc. Nàng đang tìm một cái cớ hợp tình hợp lý cho cái ôm này sao?
Rõ ràng, Cố Hiểu Mộng cũng đã sớm nghĩ ra vấn đề này. Cô nở nụ cười tinh nghịch, lên tiếng: "Nhìn thì cứ việc nhìn đi, dù sao Cố Hiểu Mộng chính là một kẻ điên. Sau trò hề của ngày hôm qua, dù cho em có làm chuyện gì đi nữa thì đều không còn kỳ quái nữa rồi. Các cụ có câu "không đánh nhau không quen biết". Thẩm thủ trưởng đã đánh tôi một lần, hôm qua tôi cũng đáp trả lại rồi, có qua có lại, oan gia ngõ hẹp thế này, cảm tình trở nên tốt hơn cũng không có gì lấy làm lạ! Nếu đã muốn khuấy bùn dưới nước, vậy thì khiến cho bọn họ càng hồ đồ càng tốt hơn."
Lý Ninh Ngọc mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, rời khỏi vòng tay ấm áp của cô. Cố Hiểu Mộng không vội không buồn, chỉ khẽ thở dài. Lời thật lòng chất đầy trong tâm khảm chừng nào mới có thể không cần nói quanh co, vòng vèo đây.
Cố Hiểu Mộng nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, trông thấy vết xanh tím hằn trên cổ nàng, năm dấu ngón tay còn có thể thấy rõ ràng, không nhịn được cau mày lại, biểu cảm trở nên nghiêm trọng. Sự tự trách và cảm giác bất lực của đêm hôm qua lại lần nữa dâng lên trong lòng. Cô đưa tay ra, muốn chạm vào những vết bầm đó, lại sợ làm đau Lý Ninh Ngọc, cuối cùng vẫn là rút tay về.
"Hiểu Mộng, tôi không sao, qua hai ngày nữa là ổn thôi." Có thể nhìn ra được sự suy sụp tinh thần của cô, Lý Ninh Ngọc lên tiếng an lòng: "Tối qua nhờ có em, tôi đã có thể xác định Từ Mạn Trinh có ý nhắm vào chúng ta."
"Nhắm vào chúng ta? Không lẽ cô ta biết chị..."
"Không, tôi muốn nói, có lẽ cô ta là người bên Quân Thống, hoặc là người của Trung Thống. Tôi nghĩ khả năng cao là Quân Thống." Lý Ninh Ngọc khẽ lên tiếng lập luận: "Nhắm vào chúng ta, là muốn vì tổ chức của cô ta loại bỏ mối đe doạ."
Lý Ninh Ngọc đã bỏ sót tình tiết trước kia, chính là cái chết của Giá Cô.
Lúc đó, Trương Tam Bắc nói rằng có một lính canh mới đến không hiểu quy củ, bởi vì để cho phạm nhân ăn uống thuận tiện nên đã cởi xích, mới khiến cho phạm nhân có cơ hội đập đầu vào tường tự sát.
Nhưng lúc đó Lý Ninh Ngọc lại bận rộn đối phó với Lý Sỹ Quần và cơ quan đặc vụ, không rảnh quan tâm đến tên lính canh đó, buổi tối ngày thứ hai mới đi tìm người. Kết quả, một người đang sống sờ sờ lại biến mất không còn vết tích.
Lý Ninh Ngọc biết rõ, chuyện này khả năng cao là người của Quân Thống đã ẩn nấp trà trộm vào ra tay. Giết chết tên phản đồ mà thôi, nàng không muốn quản quá nhiều, nên mượn chuyện đã kết án làm cái cớ, không còn truy cứu tung tích của tên lính canh nữa.
Chẳng qua chuyện này cũng nói rõ, trong nội bộ số 76 có nội gián của Quân Thống. Lý Ninh Ngọc còn nghĩ rằng gián điệp ở trong ban Nhân sự. Suy cho cùng, số 76 có tất cả tám ban, bốn phòng, hai sở, và còn một loạt các đội hành động khác. Trong đại viện chỉ có một nhà giam gồm có mười mấy phòng, lính cang đều là do ban Nhân sự bố trí ngẫu nhiên. Một lính canh mới đến nếu như không được ban Nhân sự tiếp ứng thì làm sao có thể đúng lúc phân công canh gác phòng giam của Giá Cô chứ?
Nhưng mãi đến tối hôm qua, Lý Ninh Ngọc đột nhiên mới phản ứng ra, con đường thông qua ban Nhân sự trà trộn vào nhà giam quá phiền phức, lỡ như bị bắt sẽ rất dễ dàng bại lộ nội ứng. Khả năng này không quá lớn. Mà lúc đó, tên lính canh ngục giả mạo đã quang minh chính đại cầm chìa khoá tiến vào phòng giam. Nếu như loại trừ ban Nhân sự, vậy hiềm nghi lớn nhất chính là có người nào đó có thể tiếp xúc với chìa khoá của nhà giam.
Rất nhiều người có hiềm nghi, bao gồm cả Từ Mạn Trinh. Mặc dù chỉ là nghi ngờ, nhưng nếu như đặt ra giả thiết Từ Mạn Trinh là gián điệp của Quân Thống, dường như đã có thể giải thích được hành động kỳ lạ chủ động quá mức của cô ta rồi.
Bởi vì đối với gián điệp Quân Thống trong số 76 mà nói, sự tồn tại của Thẩm Ngọc Điệp là một mối đe doạ lớn. Một là nàng ấy không truy tìm tung tích của tên lính canh đó, thực sự rất đáng ngờ, ai mà biết được đó có phải là lạt mềm buộc chặt, thả lưới dài để câu cá lớn không chứ. Hai là, nàng ấy chỉ mới tiến vào số 76 vỏn vẹn nửa năm thì đã giành được sự tín nhiệm của Lý Sỹ Quần. Một người thông minh như thế ở lại ở số 76, tương lai nhất định sẽ là một mối đe doạ to lớn.
Ngoài những điều như vậy, lý do để thanh trừ nàng vẫn còn rất nhiều. Còn về nguyên nhân để giết Cố Hiểu Mộng lại càng rõ ràng hơn nữa. Một cao thủ phá giải, vì Uông Nguỵ mà phá giải bao nhiêu là điện văn, lại còn là con gái độc nhất của đại Hán gian Cố Dân Chương, e rằng tất cả người của băng đảng trừ gian đều muốn giết chết cô.
Mà Thẩm Ngọc Điệp và Cố Hiểu Mộng lại trùng hợp gặp nhau trong vụ án Cô Châu. Điều trùng hợp hơn nữa là Thẩm Ngọc Điệp trông rất giống với Lý Ninh Ngọc – người đã từng là cấp trên của Cố Hiểu Mộng. Danh tiếng của Lý Ninh Ngọc lại vô cùng xấu.
Lý Ninh Ngọc nghĩ, nếu như Từ Mạn Trinh là tên gián điệp đó, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội một mũi tên giết chết ba con nhạn như thế.
Một là, Lý Sỹ Quần tham của hám lợi, vốn dĩ chỉ muốn bắt được sơ hở của Thuyền vương. Từ Mạn Trinh đề cử kế sách này, nếu như thực sự có thể thành công thì lại lập được công với bên phía Lý Sỹ Quần.
Hai là, nếu sau này nàng thực sự qua lại thân thiết với Cố Hiểu Mộng, Từ Mạn Trinh chỉ cần nói bóng gió vài câu với Lý Sỹ Quần thì nền mống tín nhiệm trước đây dành cho nàng có thể sẽ bị đánh vỡ không còn một chút gì.
Ba là, nếu như Cố Hiểu Mộng thực sự sập bẫy, sau này nhất định sẽ thường xuyên qua lại giữa hai bên Thượng Hải và Hàng Châu. Một khi như vậy, cơ hội để ám sát sẽ trở nên nhiều hơn rồi...
Hơn nữa chưa kể, mưu kế lần này cũng chỉ là để Thẩm Ngọc Điệp giả mạo thành Lý Ninh Ngọc mà thôi, cho dù thất bại, cũng sẽ không phát sinh ra bất kỳ rắc rối lớn nào. Suy cho cùng, Cố Hiểu Mộng là người có sĩ diện, cùng lắm là ghi nợ trong lòng, dù sao thì Thẩm Ngọc Điệp và cô đã kết thù với nhau rồi, có sâu thêm chút nữa cũng không sao cả. Thân là gián điệp của Quân Thống, nhìn hai kẻ Hán gian nội đấu, vui như vậy, tại sao lại không làm chứ?
Đáng tiếc, cho dù Từ Mạn Trinh có thiên tính vạn tính cũng không thể tính tới được, Lý Quỷ trong mắt cô ta thực sự chính là Lý Quỳ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thế là toàn bộ mưu kế của cô ta đều loạn cả lên rồi.
Tối qua, Cố Hiểu Mộng mượn rượu giả điên muốn giết Thẩm Ngọc Điệp. Từ Mạn Trinh ở trước mặt tất cả mọi người, không chần chừ rút súng nhắm vào Cố Hiểu Mộng, không mảy may hoảng loạn, trong ánh mắt chứa đầy sát khí. Thân là thư kí mật thiết của Lý Sỹ Quần, nhất định phải trải qua khoá huấn luyện đặc biệt, thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng nhanh chóng, không hề có chút kỳ quái nào cả.
Nhưng lại kỳ quái chỗ, lúc đó, Cố Hiểu Mộng tay không tấc sắt, lại say rượu bí tỉ, với thân thủ của Từ Mạn Trinh, phản ứng đầu tiên của cô ta phải là lao tới khống chế Cố Hiểu Mộng, chứ không phải là cách mấy mét giơ súng uy hiếp như vậy. Cho dù là sợ đánh không lại Cố Hiểu Mộng mà không dám ra tay, cũng không nên dùng súng kích khích một người say rượu như vậy. Kiểu hành động này rõ ràng là muốn đợi Cố Hiểu Mộng bóp chết Thẩm Ngọc Điệp.
Muốn khiến cho một gián điệp thông minh lão luyện lộ ra sơ hở, biện pháp tốt nhất chính là đưa cho cô ta một bài kiểm tra, thăm dò phản ứng của cô ta.
Đề bài ngày hôm qua, thân là một gián điệp, rõ ràng Từ Mạn Trinh đã nộp ra bài thi một trăm điểm. Nắm lấy thời cơ, giả vờ cứu người, thực ra là giết người. Nếu như không phải tại thời điểm đó Cố Hiểu Mộng dừng lại đúng lúc buông tay ra thì hai ngườivThẩm Cố chắc chắn sẽ có một người phải chết.
Nhưng bởi vì phản ứng đó quá hoàn mỹ, ngược lại khiến cho Lý Ninh Ngọc kiểm chứng được tất cả suy đoán. Lùi bước mà nói, cho dù Từ Mạn Trinh không phải là gián điệp, cũng chắc chắn không phải là người lương thiện.
Lắng nghe hết những lời phân tích của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng trầm ngâm gật gật đầu, cảm giác thấy sừ kỳ quái của Từ Mạn Trinh cuối cùng cũng tìm được đáp án rồi.
"Đúng rồi chị Ngọc. Lần trước Từ Mạn Trinh thay mặt đến nhà em tặng thuốc, baba của em cũng nói rằng cô ta không giống người hiểm ác, trừ phi cô ta là cấp dưới của baba?" Cố Hiểu Mộng tự nói chuyện một mình: "Không đúng, nếu như là cấp dưới của baba thì cô ta không nên có lòng muốn giết en... Cũng có thể, cô ta không biết được baba chính là Cô Châu."
"Vậy thì không thể biết được rồi, dựa theo manh mối trước mắt, tôi chỉ thể suy đoán ra như thế thôi." Lý Ninh Ngọc thở dài: "Chẳng qua, với tính cách của Cố tiên sinh, nếu như ông ấy thực sự từng nói những lời này, vậy càng có thể kiểm chứng suy đoán của tôi hơn nữa rồi."
"Nói chung, Từ Mạn Trinh nhất định có ý định xấu với chị. Sau này chị cần phải cẩn thận hơn nữa." Cố Hiểu Mộng lo lắng.
"Ừm."
Lý Ninh Ngọc giơ tay lên nhìn đồng hồ, bất tri bất giác trôi qua gần một tiếng đồng hồ rồi, trên sông Hoàng Phổ đã có ánh sáng bình mình lấp ló.
"Mặt trời sắp xuất hiện rồi." Cố Hiểu Mộng cùng nàng hướng nhìn về phía đông: "Chúng ta ngắm xong bình minh rồi hãy quay về. Nói ra thì em vẫn chưa từng cùng với chị Ngọc ngắm bình minh bao giờ."
Lý Ninh Ngọc nghĩ một hồi, bỗng nhiên lên tiếng hỏi: "Lần trước em nói, chưa từng thấy qua tôi vào mùa đông, hiện tại thấy rồi, có giống như em nghĩ không?"
Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn nàng, nhíu mày lại, giống như đang thực sự nghiêm túc đánh giá. Ánh mắt cố làm ra vẻ bí ẩn như vậy khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút nghi hoặc.
"Dường như vẫn còn thiếu chút gì đó."
"Sao cơ?"
Giọng nói vừa dứt, Cố Hiểu Mộng liền cởi chiếc khăn quàng cổ màu đen trên cổ bản thân xuống, nhẹ nhàng choàng lên chiếc cổ mảnh mai của Lý Ninh Ngọc, vừa vặn che khuất đi những vết tím bầm ấy.
Khăn quàng cổ của Cố Hiểu Mộng vừa mềm mại lại vừa ấm áp, vẫn còn mang theo hương vị trái cây trên người cô.
Lý Ninh Ngọc chạm vào chiếc khăn quàng cổ, bỗng nhiên bị lây nhiễm tính tình trẻ con của người bên cạnh, giả vờ bất mãn: "Năm mới sắp đến rồi, Cố thủ trưởng chỉ tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ cũ này thôi sao?"
"Chiếc khăn này không phải đồ cũ đâu." Cố Hiểu Mộng mò mẫm dưới vạt khăn quàng cổ một hồi, đem một góc của chiếc khăn để vào tay Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc vô thức sờ thử. Đó là một chữ "Ngọc" được thêu chìm. Khuyết điểm duy nhất chính là, đường thêu có chút nghiêng lệch xiêu vẹo.
Nghĩ đến hình ảnh Cố Hiểu Mộng tay chân vụng về xe chỉ luồn kim thêu chữ, Lý Ninh Ngọc không nhịn được bật cười. Nhìn thấy nàng cười, đôi mắt của Cố Hiểu Mộng cũng sáng lên.
"Hôm nay là ngày 28, ngày mai chính là sinh nhật 31 tuổi của chị. Chị Ngọc, sau này mỗi năm...."
"Suỵt." Lý Ninh Ngọc liền lập tức bịt miệng tiểu oan gia này lại, lại cảm thấy phản ứng của bản thân hơi quá khích, có chút xấu hổ bỏ tay xuống.
Cố Hiểu Mộng ngay lập tức hiểu ra tâm tư của nàng, không khỏi khịt khịt mũi, lại nháy mắt với nàng: "Đáng tiếc, không thể ở lại Thượng Hải cùng chị trải qua sinh nhật rồi. Chị Ngọc, sinh nhật vui vẻ! Chị đem câu này cất trong kí ức, ngày mai lại lấy ra nghe."
"Hiểu Mộng, cảm ơn em." Lý Ninh Ngọc mím môi, vừa bất đắc dĩ lại vừa vui mừng. Nàng tạm ngừng một chút rồi lại lên tiếng: "Hay là, em lại nói với tôi câu chúc mừng năm mới luôn đi."
"Chị Ngọc, chúc mừng năm mới." Cố Hiểu Mộng mỉm cười gửi lời chúc mừng năm mới.
Lý Ninh Ngọc nhìn cô, mỉm cười, nghiêm túc đáp lại: "Hiểu Mộng, chúc mừng năm mới."
Ánh bình minh ló dạng ở phía Đông, chiếu lên hai thân ảnh trên cầu. Hai người nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau tận hưởng mỹ cảnh bình minh xuất hiện. Năm mới chưa hẳn là năm tốt đẹp, nhưng cho dù con đường trước mắt có khó khăn đến đâu đi nữa, có người cùng đồng hành bầu bạn, chắc chắn có thể nhìn thấy được bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com