Chương 51: Bùng cháy
Một mớ hỗn độn trong nhà bếp, vũng nước trên mặt đất vẫn còn đang bốc hơi nóng, xung quanh đầy những mảnh gốm sứ vỡ. Cố Hiểu Mộng bó gối cuộn tròn bên bếp, vùi đầu thật sâu vào giữa hai gối, phát ra tiếng khóc yếu ớt, cả người đều đang run rẩy.
Cô vô ý làm vỡ ấm nước, cũng đập vỡ đi chiếc mặt nạ quật cường.
Lòng Lý Ninh Ngọc như lửa đốt, dẫm lên những mảnh sứ vỡ lao đến, ngồi xổm xuống nắm kéo lấy cánh tay của Cố Hiểu Mộng, nhưng bị cô ra sức vung ra, theo quán tính mà ngã ra đất, tay đè lên những mảnh gốm sắc nhọn.
Nhìn thấy nàng bị ngã, Cố Hiểu Mộng vội vã đưa tay ra, nhưng lại như bị điện giật mà rút tay về, giống như một chú mèo vì một lầm lỗi mà bị chủ vứt bỏ, ôm chặt lấy bản thân, cúi đầu xuống, vùi đầu càng sâu thêm.
"Có phải bị bỏng rồi không? Hiểu Mộng, để tôi xem xem có được hay không?" Lòng bàn tay nhức nhói, có lẽ bị mảnh vỡ đâm rồi, thế nhưng giờ đây Lý Ninh Ngọc đã không còn quan tâm đến điều đó nữa. Nàng ngồi dậy, lần nữa cố gắng kéo tay của Cố Hiểu Mộng, cuối cùng, lần này cũng không bị đẩy ra.
Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên lặng người nhìn nàng, cả người giống như một con rối gỗ, để mặc cho Lý Ninh Ngọc kéo tay áo và ống quần lên để kiểm tra.
Xác nhận cô không bị thương, Lý Ninh Ngọc cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nói ra một câu an ủi càng giống như nói với bản thân nghe hơn: "Không sao, không bị thương thì tốt."
Nàng giơ tay lên, muốn lau nước mắt giúp Cố Hiểu Mộng, nhưng Cố Hiểu Mộng lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, vô thức tránh đi cái đụng chạm đến từ người thương. Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi, tay trái buông thõng, máu theo đầu ngón tay chảy xuống.
Giọt máu đó giống như bắn vào trong tim của Cố Hiểu Mộng. Nước mắt lập tức vỡ òa, tiếng khóc trào ra từ trong cổ họng, trước đó vẫn chỉ là tiếng than khóc kìm nén, bây giờ hoàn toàn biến thành khóc lóc thảm thiết. Đến việc rót ly nước cũng làm chẳng xong, cô còn có thể làm gì đây? Cố Hiểu Mộng khóc nức nở, vươn tay ra che mắt, trong miệng liên tục lặp lại: "Em chẳng làm được gì cả... chuyện gì cũng không giúp được chị..."
Chẳng làm được gì cả, cũng chẳng hiểu được bất cứ chuyện gì, chuyện gì cũng không giúp được chị, chỉ làm liên luỵ chị.
Lý Ninh Ngọc bất lực nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ, lồng ngực đau thắt, vô cùng đau lòng, nhưng chỉ thể cắn răng nhịn không để nước mắt trào ra. Không được khóc, toàn bộ mọi chuyện đều vì bản thân mà ra, bản thân có tư cách gì để khóc.
Không nhẫn tâm nói mấy câu như "đừng khóc nữa", Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Cố Hiểu Mộng, để cô tựa vào vòng tay của mình. Định vỗ về lưng của cô, nhưng vai phải bỗng truyền đến cơn đau nhói. Lý Ninh Ngọc đau đớn siết chặt cánh tay, nhận ra người trong lòng đang phát tiết.
Chú sư tử con đau lòng đó đang cắn mạnh vào vết sẹo ở vai phải của nàng, mang theo sự uỷ khuất và oán giận, đem nước mắt hoà vào dấu răng. Nếu như không phải ngăn cách một lớp áo sơ mi, e rằng hàm răng đã xuyên thủng qua lớp da rồi.
Cơn đau chỉ kéo dài vài giây thì ngừng lại. Cố Hiểu Mộng không dám dùng lực nữa, nhưng cũng không muốn dễ dàng nhả ra, từ cắn biến thành gặm. Lý Ninh Ngọc không nói một lời, cũng không dám nhúc nhích, đã mấy lần định vuốt lưng cô nhưng đều cố nhịn lại, chỉ yên lặng giữ như thế, cho đến khi sư tử con rơi cạn hết nước mắt, mở miệng nhả ra.
"Hiểu Mộng, đi tắm đi, chắc nước nóng rồi đó." Lý Ninh Ngọc đứng dậy, dường như muốn nói rất nhiều lời nhưng cuối cùng điều gì cũng không nói. Nàng lặng lẽ cầm lấy cây chổi trong góc, quay lưng lại với Cố Hiểu Mộng nhặt lên những mảnh vỡ trên đất , vô thức dùng tay trái bị đâm xoa xoa vai phải. Ngay lập tức, chiếc áo sơ mi đã nhuộm một màu đỏ sẫm.
Lo lắng cho vết thương trên tay của nàng, nhưng lại hổ thẹn để lên tiếng, Cố Hiểu Mộng khẽ mở miệng, cuối cùng dùng âm thanh yếu ớt đến mức chỉ có bản thân có thể nghe thấy được vài ba từ, bò dậy chạy trốn một cách hoảng loạn.
.......
Khăn ấm che trên mắt, có vẻ như đã xoa dịu bớt cơn đau nhức, lâu rồi không có khóc như vậy, mắt đã sưng phù thành quả hạch đào, hầu như không thể mở ra được, cổ họng và vùng thái dương cũng đau kinh khủng.
Cố Hiểu Mộng đã ở trong phòng tắm một tiếng đồng hồ.
Cô đang nằm trong bồn tắm, trong đầu rối tung lên, rất sợ hãi ra khỏi căn phòng tắm này, không biết phải dùng tâm lý thế nào để đối diện với Lý Ninh Ngọc. Vừa nãy phản ứng kịch liệt như thế, chỉ sợ chị Ngọc hẳn rất thất vọng về bản thân.
Nhưng vậy thì sao chứ, không phải chị ấy lúc nào cũng làm mình thất vọng sao!
Cố Hiểu Mộng nghĩ như thế, cố gắng đẩy sai lầm sang cho Lý Ninh Ngọc, nghĩ vậy để bản thân dễ chịu hơn đôi chút, đột nhiên ý niệm này chỉ trôi qua vài giây liền đã tuyên bố thất bại. Làm sao có thể trách chị ấy chứ, chỉ trách bản thân không đủ thông minh, tin cậy, không phát hiện chị ấy là Lão Quỹ sớm hơn, không đứng chung với chị ấy sớm hơn, không phát hiện viên thuốc đã bị hoán đổi sớm hơn, không tra ra phòng thí nghiệm của Katori sớm hơn...
Miệng luôn nói rằng muốn bảo vệ chị ấy, nhưng bản thân lại dường như luôn trễ một bước, để cho chị ấy chịu khổ nhiều như vậy.
Đột nhiên nghe thấy tiếng vặn mở nắm cửa, Cố Hiểu Mộng cau mày lại, vừa nãy đã khoá cửa lại rồi. Cô kéo chiếc khăn tắm trước mắt xuống, chỉ nhìn thấy ở cửa phòng tắm, trong làn hơi nóng mờ mịt xuất hiện một thân ảnh mảnh mai.
Đại não quá mệt mỏi, sớm đã mất đi khả năng để suy nghĩ, chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng để làm theo. Dường như ngay lúc người đó bước vào, Cố Hiểu Mộng đã ngụp cả người xuống nước, đợi một lúc, thấy người đó trì trệ không tiến lại gần, mới lặng lẽ thò đầu lên.
Cố Hiểu Mộng bối rối nhìn Lý Ninh Ngọc, hoàn toàn không thể đoán được ý định của nàng.
Sự chú ý của Lý Ninh Ngọc dường như không đặt trên người Cố Hiểu Mộng. Nàng đi thẳng đến chỗ treo đồ, nhặt hết quần áo và khăn tắm, ném hết ra ngoài cửa, lại kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm một cách tự nhiên, cuối cùng bình tĩnh lên tiếng trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Hiểu Mộng: "Em không muốn ra ngoài, vậy tôi chỉ có thể đi vào thôi. Bây giờ chịu nói chuyện với tôi rồi chứ?"
Lúc Cố Hiểu Mộng phản ứng kịp thì cô đã không còn nơi nào để chạy trốn nữa rồi. Cô thẹn đỏ mặt nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc, mới phát hiện đối phương hoàn toàn không dám nhìn mình. Lý Ninh Ngọc ngồi thẳng lưng, ánh mắt rủ xuống, áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, rõ ràng mồ hôi trên trán đã túa ra nhễ nhại nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ.
Nhìn thấy nàng bị bản thân ép đến mức nghĩ ra biện pháp thế này, Cố Hiểu Mộng chỉ thấy rất có lỗi, thực sự sợ rằng Lý Ninh Ngọc sẽ ngất xỉu trong căn phòng tắm hơi nóng hừng hừng này.
"Chị Ngọc, tay của chị... có còn đau không?" Cố Hiểu Mộng vụng về lên tiếng, đã ngâm quá lâu nên cả gương mặt đều đỏ bừng.
"Không đau, cũng sắp đóng mài rồi." Lý Ninh Ngọc giơ tay lên, chỉ thoa thuốc qua loa, thậm chí còn không quấn băng, hai lỗ nhỏ đỏ ửng đột ngột đập vào trong mắt Cố Hiểu Mộng.
Cô cẩn thận từng chút một kéo tay trái của Lý Ninh Ngọc qua, ngón tay ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào vết thương hơi sưng tấy. Lý Ninh Ngọc đau đớn hít một hơi.
"Xin lỗi." Ngoại trừ ba từ này, dường như cũng không biết nói gì nữa. Cố Hiểu Mộng tạm dừng, lại rơi vào sự trầm mặc khó xử.
"Thực ra ban đầu, tôi có rất nhiều cơ hội có thể chạy thoát ra ngoài." Lý Ninh Ngọc thu tay về, nhìn vào miệng vết thương trên tay, không hiểu sao lại nhớ đến miếng cam thảo Cố Hiểu Mộng đã đưa cho mình trên thuyền mật mã, đột nhiên có chút mắc cười, cho dù là cố ý hay là vô ý, hai tay của bản thân đều không thể chạy thoát khỏi sự "mưu hại" của Cố Hiểu Mộng.
"Vậy tại sao...", Cố Hiểu Mộng hỏi nửa chừng liền dừng lại, nghĩ kỹ liền biết được tại sao lúc đó Lý Ninh Ngọc không chạy thoát.
"Bởi vì cơ hội tiếp cận người Nhật Bản rất hiếm có, tôi không muốn để mất."
"Chị đang đánh cược mạng sống đó!" Lừa gạt một tiến sĩ tâm lý hàng đầu, quả thật là điều viển vông, cả thế gian này chỉ có con bạc như Lý Ninh Ngọc dám nghĩ như vậy, cũng chỉ có nàng mới làm được.
"Nhưng tôi cược thắng rồi, Katori thua bởi tham vọng của bản thân." Nếu như không có sự tự tin mù quáng và nóng lòng lập công của ông ta, e rằng Lý Ninh Ngọc sẽ không tiếp cận được Nanzao Yunzi một cách thuận lợi như vậy.
"Chẳng lẽ từ lúc đầu chị đã định tiến vào bước đường số 76 này?" Theo IQ của Lý Ninh Ngọc, nàng tính đến bước đường đó Cố Hiểu Mộng cũng không thấy kinh ngạc.
"Không có, tôi chỉ muốn trà trộm vào cơ quan đặc vụ." Lý Ninh Ngọc thở dài, là bản thân nàng đã tính sai: "Ai mà biết do nhầm lẫn lại bị Nanzao Yunzi sắp xếp một thân phận mới, chỉ thể đi từng bước từng bước, ẩn nấp vào số 76."
"Lý Ninh Ngọc, Lão Quỷ của Cộng Sản Đảng, không đúng, bây giờ là Cô Ảnh, Yoshida Yuzi, Dạ Oanh của người Nhật Bản, Thẩm Ngọc Điệp, thủ trưởng Cục Tình báo của Tổng bộ đặc công Uông Nguỵ..." Cố Hiểu Mộng duỗi ngón tay ra, nửa đùa nửa thật nghiêm túc nói: "Chị Ngọc, chị còn thân phận gì thì nhân lúc này nói ra hết đi. Em không có muốn đợi đến bảy tám chục tuổi lại nghe thấy điều gì kinh sợ rợn người đâu."
"Hết rồi." Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, nắm lấy ngón tay của cô: "À, vẫn còn một thân phận nữa."
"Cái gì?"
"Tôi vẫn là chị Ngọc của em."
Lý Ninh Ngọc nói ra câu này một cách trịnh trọng, khiến Cố Hiểu Mộng không nói nên lời một lúc lâu, suýt chút nữa quên mất trong lòng mình vẫn còn giận dỗi, cô bĩu bĩu môi, rút tay về ẩn xuống làn nước bọt: "Có lẽ là tôi may mắn, tôi không thực sự bước vào cơ quan đặc vụ, điều đó nguy hiểm hơn nhiều so với số 76."
"Tôi cũng may mắn, dù tiến vào số 76 là điều ngoài ý muốn nhưng có có thu hoạch." Lý ninh Ngọc nói tiếp: "Giữa năm ngoái, trung tâm đặc khoa chịu thiệt hại nghiêm trọng. Đường dây tình báo của Thượng Hải tan rã sụp đổ, em cũng biết."
Cố Hiểu Mộng biết, tháng 7 năm ngoái, Trung Tây Công và chồng Tây Lí Lũng bị bắt, không biết là ai đã phản bội, trong một đêm, hơn chục đồng chí ẩn nấp ở các vị trí trọng yếu của Uông Nguỵ bị bắt, trạm Thượng Hải gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu không phải vị trí của cô ở Tiễu Tổng quá trọng yếu, thậm chí lúc đó tổ chức còn muốn chuyển cô đến Thượng Hải để khôi phục lại trạm tình báo.
"May mà lúc đó tôi đã tiến vào số 76, coi như có thể bù đắp được một chút tổn thất." Lý Ninh Ngọc thở dài: "Cho nên, tôi không thể làm kẻ đào ngũ. Dù cho là số 76 được tổ chức lại, với vị trí hiện tại của tôi, cũng tuyệt không thể bị điều động đến một nơi vô dụng. Hiểu Mộng, tổ chức cần tôi ở lại."
"Tổ chức cần chị ở lại, em chỉ muốn chị sống sót." Cố Hiểu Mộng nghiêm túc nhìn nàng, "Chị Ngọc, đến Diên An đi, chỗ đó cũng rất cần chị. Tình hình ở Thượng Hải bây giờ đã ổn lại rồi, chỗ này còn có em, còn có nhiều người chúng ta đang chiến đấu."
Lý Ninh Ngọc nở nụ cười đành chịu, nói ra lời mà Cố Hiểu Mộng không thích nghe nhất: "Hiểu Mộng, em phải đảm bảo đại cục."
"Đại cục của em là gì, đến bây giờ chị vẫn còn không hiểu sao!"
Cố Hiểu Mộng kích động hỏi ngược lại. Nếu như không phải vì không mặc quần áo, Lý Ninh Ngọc chắc chắn cô sẽ nhảy dựng lên. Những đạo lý lớn đó sao Cố Hiểu Mộng có thể không hiểu. Hiểu là một chuyện còn tiếp thu hay không là một chuyện khác. Cô tuyệt đối không thể để mất Lý Ninh Ngọc một lần nữa, thậm chí phải dùng đến sinh mệnh của bản thân để đổi lại sự an toàn cho nàng, Cố Hiểu Mộng cũng cam tâm hiến mạng sống.
"Nhưng cho dù là vì em, tôi càng nhất định phải ở lại." Lý Ninh Ngọc đột nhiên nhìn cô một cách nghiêm túc, dừng lại một vài giây rồi tiếp tục nói: "Em cho rằng, tại sao tôi lại đột nhiên muốn giết Nanzao Yunzi?"
Nghe vậy, sau lưng Cố Hiểu Mộng ớn lạnh, nghĩ mà phát sợ. Mặc dù Phó Văn Quân là hung thủ sát hại Nanzao Yunzi, nhưng Lý Ninh Ngọc trước nay luôn thận trọng, tuyệt đối không phải là người hành động chỉ vì cảm xúc cá nhân, e rằng là Nanzao Yunzi đã uy hiếp nàng điều gì, bởi vì diệt khẩu nên nàng mới ra tay quyết đoán.
"Đó là lần tên phản bội tiết lộ cơ mật vào tháng 7 năm ngoái, một phần tình báo trong đó chỉ thẳng đến Tiễu Tổng. Người Nhật Bản nghi ngờ trong nội bộ Tiễu Tổng vẫn còn ẩn giấu nội gián của Cộng Sản Đảng. Nhưng trước đó Long Xuyên Phì Nguyên mượn danh nghĩa bắt quỷ đã giết rất nhiều người, vụ án Cô Châu do Mitsui Kotoichi chủ trì cũng mới kết thúc, Tiễu tổng đã hao tổn nặng nề. Cơ quan đặc vụ có đôi chút kiêng dè, không dám hành động hấp tấp." Lý Ninh Ngọc tiếp tục nói, ánh mắt nghiêm trọng: "Thế là Nanzao Yunzi đến tìm tôi, muốn tôi mượn danh nghĩa trao đổi nghiệp vụ để qua lại Tiễu Tổng nhiều hơn, bí mật điều tra nhân viên khả nghi."
"Chị đã từ chối?"
"Tôi đã đồng ý." Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh nói: "Sau đó lập tức lên kế hoạch giết cô ta."
Mặc dù đã giết Nanzao Yunzi, tình báo cũng sẽ không tan biến, nhưng ít nhất có thể chuyển hướng sự chú ý của Kenji Fujiwara, tạm thời trì hoãn một thời gian. Chung quy lúc đó trạm Thượng Hải đã tổn thất nặng nề, trong khoảng thời này này Hàng Châu không thể lại xảy ra sự cố nữa. Càng hơn nữa, con quỷ đó của Tiễu Tổng là Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng cau mày lại, hàng lông mi rung lên, ở một nơi mà cô không biết, không biết Lý Ninh Ngọc đã cứu bản thân mình bao nhiêu lần, nhưng cô lại còn đang oán trách Lý Ninh Ngọc có chuyện che giấu mình.
"Nanzao Yunzi chết rồi, nhưng manh mối đó không đứt. Sau khi Okamura Katsuhiko tiếp quản công việc của cô ta, lại lần nữa trước sự thúc giục của Fujiwara kêu tôi đi tiếp cận Tiễu Tổng, Lúc đó thật trùng hợp, bởi vì Lý Sỹ Quần muốn bắt được sơ hở của Cố hội trưởng, cũng kêu tôi đi tiếp cận em. Okamura thấy đây là một cơ hội tốt, chung quy, không những có thể thông qua em để thám thính tình báo của Tiễu Tổng mà còn có thể dò xét Cố hội trưởng, biết đâu trong tương lai Fujiwara còn có thể mượn chuyện này để kết thân với Cố gia, một công nhiều việc."
Lý Ninh Ngọc không khỏi cười khổ, có lẽ là vận mệnh đã định, nàng vĩnh viễn không tách ra khỏi Cố Hiểu Mộng, càng muốn đẩy cô ra khỏi vòng xoáy của bản thân lại càng phải bất đắc dĩ đến gần hơn.
Nói đến đây, Cố Hiểu Mộng đã hiểu rồi. Cố gia chính là miếng thịt mỡ bổ béo, bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Lúc đầu là Washizu Tetsou, bây giờ là Kenji Fujuwara. Thậm chí hiện tại Lý Ninh Ngọc có thể thuận lợi thoát thân mà không khiến cho Okamura nghi ngờ, nhiệm vụ tiếp cận Cố Hiểu Mộng cũng sẽ do một gián điệp Nhật Bản tiếp sau đó hoàn thành, cho dù không phải mỹ nhân kế, cũng sẽ có âm mưu quỷ kế đang khác chờ cô, chỉ càng sẽ nguy hiểm hơn, càng khó kiểm soát hơn.
Hoá ra đây mới là lý do thực sự Cố Dân Chương đồng ý để bản thân tiếp xúc thân mật với Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, thật là quá ngốc rồi, sao hiện tại mới nhận ra được chứ.
"Trước đây không nói với em, là sợ em lo lắng." Lý Ninh Ngọc cúi đầu xuống, vô cùng hối hận, lên tiếng tự trách: "Suy cho cùng là do tôi không tốt, không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Cuối cùng vẫn liên luỵ đến em."
"Cho dù là liên luỵ, cũng là em liên luỵ chị trước." Cố Hiểu Mộng nở nụ cười đành chịu, đã hoàn toàn từ bỏ việc thuyết phục: "Chị Ngọc, vừa nãy là do em quá ích kỷ, chỉ muốn để chị rời đi, nhưng lại không nghĩ đến việc tôn trọng lựa chọn của chị."
Bỏ đi, không đi thì không đi vậy. Nếu như thực sự bởi vì vài câu nói của bản thân mà lung lay quyết tâm vậy thì không phải là Lý Ninh Ngọc mà cô yêu thương nữa rồi.
"Hiểu Mộng, cảm ơn em." Đột nhiên khoé mắt của Lý Ninh Ngọc có chút ươn ướt.
"Chị Ngọc, thực ra chị có thể nói với em những chuyện này, dù cho ngày mai phải chết, em cũng chết không hối tiếc." Cố Hiểu Mộng nằm dài trên thành bồn tắm, vô cùng nghiêm túc nói: "Em không sợ chết, chỉ hy vọng, thực sự đến lúc bất đắc dĩ phải hy sinh, chúng ta có thể lên máy chém cùng nhau. Ít nhất khi đó, chị sẽ không bỏ em lại một lần nữa."
Lý Ninh Ngọc nhìn cô, trong lòng chua xót. Ngày thường, thiên kim của Thuyền vương tự tin kiêu ngạo như thế, một khi gặp phải chuyện liên quan đến Lý Ninh Ngọc, thì sẽ trở thành tên nhút nhát suy tính thiệt hơn.
"Tôi sẽ không chết, em cũng sẽ không." Nàng cúi người xuống nhìn Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng đặt trên trán người thương một nụ hôn, khẽ nói: "Tôi muốn chúng ta cùng nhau sống sót."
Cố Hiểu Mộng chợt bị chọc vào hồi ức bi thương, không khỏi bĩu môi, giận lên nói: "Em không tin lời nói dối của chị nữa. Ở Cầu Trang chị cũng lừa em như vậy."
Dù biết cô đang nói lời hờn giận, cảm giác bất lực vẫn cứ bám víu trong lòng. Nhìn nhau không nói lời nào, Lý Ninh Ngọc thở dài. Có lẽ Hiểu Mộng thực sự đã tổn thương rất sâu nhưng bản thân lại không có cách nào có thể khâu lại vết nứt này.
Nàng chạm vào mái tóc ướt của Cố Hiểu Mộng, lập tức đứng lên, quay người nói: "Tắm xong rồi thì ra ngoài đi, tôi đi lấy quần áo cho em trước..."
Lời nói chưa kịp thốt ra hết, tay phải đã đột ngột bị bắt lấy. Lý Ninh Ngọc vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi vào vòng tay ấm nóng phía sau.
Phía sau lưng Lý Ninh Ngọc đông cứng lại, giật cả mình, sở dĩ nàng lựa chọn xông vào phòng tắm chính là vì cho rằng Cố Hiểu Mộng sẽ xấu hổ mà không dám đứng dậy, không thể chạy trốn, chỉ thể ngoan ngoãn nghe bản thân giải thích. Ai mà biết được hôm nay con người này lại bạo gan như vậy.
Người phía sau ôm chặt lấy nàng, khắp người vẫn ướt đẫm, nhỏ nước. Áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc vốn dĩ bị mồ hôi thấm vào, bây giờ đã hoàn toàn ướt sũng, dính trên cơ thể cực kỳ khó chịu. Người đó vẫn rất tự nhiên đặt cằm vào hõm vai của nàng, cúi đầu xuống im lặng không nói, hơi thở dần dần nặng nhọc, khí nóng phả vào tai, khiến người ta loạn cả tâm trí.
"Hiểu Mộng..." Lý Ninh Ngọc vừa mới lên tiếng, hai má bỗng tê tê. Nụ hôn trước mặt mang theo hơi nước mà tới, khác với cái chạm dịu dàng trước đây, nụ hôn hôm nay của Cố Hiểu Mộng vô cùng nóng bỏng và điên cuồng.
Lý Ninh Ngọc hạ tay xuống, gương mặt không biết là kinh ngạc hay là cam chịu. Nàng quên mất suy nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ nhắm mắt lại theo bản năng, để mặc cho Cố Hiểu Mộng tham lam chiếm lấy.
Đôi tay không an phận lần thẳng đến cúc áo sơ mi. Một lúc sau, cổ áo bị kéo ra, nụ hôn nóng bỏng theo cổ rơi xuống xương quai xanh, nhưng cuối cùng đã dừng lại trên vai. Trên dàn da trắng noãn, dấu răng mới cùng với lỗ đạn cũ, trông rất khó coi và chói mắt.
Cảm nhận thấy sự do dự của cô, Lý Ninh Ngọc mở mắt ra, chỉ nhìn thấy cái người mới vừa nãy vẫn còn tuỳ ý phát tiết đang im lặng rơi nước mắt. Sao lại khóc nữa rồi, ngày mai đôi mắt to này chắc có lẽ không nhìn thấy được người khác nữa rồi.
"Chị Ngọc, xin lỗi." Cố Hiểu Mộng cúi đầu xuống, giọng nghẹn ngào xin lỗi, lặng lẽ kéo chiếc áo sơ mi của Lý Ninh Ngọc lên, muốn cài hai cúc áo lại cho nàng, nhưng do trên tay dính bọt xà phòng nên làm cúc áo bị tuột ra nhiều lần. Cố Hiểu Mộng vô cùng hoảng loạn, càng nóng lòng lại càng giữ không được cái cúc áo bé tí đó.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, mỉm cười lắc đầu, tiếp sau đó, bất ngờ giơ tay lên, bắt đầu cởi ra các cúc áo còn lại. Một cúc, hai cúc, cho đến khi toàn bộ cúc áo bị cởi ra. Nàng cầm lấy góc áo của mình, đặt nó vào trong tay của Cố Hiểu Mộng, không chút do dự.
Gương mặt của Cố Hiểu Mộng vô cùng kinh ngạc, nụ cười của Lý Ninh Ngọc dịu dàng và bình yên. Nàng đưa tay gác lên eo của Cố Hiểu Mộng, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi ẩm ướt đó.
Không cần nhiều lời, có vài chuyện rất giống như ăn cơm uống nước, không cần phải dạy.
Cơn mưa xối xả, dập không tắt được ngọn lửa trong tim. Tình thâm như rượu nồng, nếu đã không biết phải làm sao, vậy cứ thuận theo vậy. Để nó mặc sức bùng cháy, đợi cháy đến cực hạn, có lẽ liền có thể nóng chảy đi hàng rào vô hình đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com