Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Phá cục

Cố Hiểu Mộng nằm nghiêng dưới ánh đèn đường, con dao vẫn cắm ở sau lưng, lưỡi dao vẫn còn đang rỉ máu ra ngoài. Okamura nheo mắt, thận trọng rút súng ra cầm vào trong tay, nghiêng người bước lại gần Cố Hiểu Mộng, khuỵ xuống kiểm tra thi thể.

Anh ta mới vừa thò hai ngón tay ra, liền nhìn thấy bụi nơi cửa mũi của Cố Hiểu Mộng nhúc nhích. Chết rồi! Bị lừa rồi! Nhưng Okamura vẫn chưa kịp phản ứng lại thì phía sau đầu liền bị một vật băng lạnh và cứng rắn chĩa mạnh vào.

"Bỏ súng xuống." Lý Ninh Ngọc đứng phía sau anh ta, lạnh lùng, cao ngạo ra lệnh. Đạn đã lên nòng, có thể lấy mạng anh ta ngay lập tức. Tất nhiên, nàng muốn một phát bắn chết con quỷ này nhưng hiện tại vẫn chưa được.

"Tôi biết mà!" Okamura bật ra tiếng cười tự giễu, chậm rãi buông khẩu súng trên tay xuống, giơ hai tay lên, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm không dám động đậy, muộn màng nhận ra lẩm bẩm nói: "Quả nhiên cô là tên phản bội..."

Lý Ninh Ngọc đá cây súng đến bên tay của Cố Hiểu Mộng. Vừa nãy Cố Hiểu Mộng còn giống như đã chết liền mở một mắt ra, nắm lấy cây súng, vịn vào cột đèn đứng dậy, sau đó cầm súng bằng hai tay, chĩa thẳng vào đầu của Okamura.

Con dao trên lưng thuận theo chuyển động mạnh của cô mà rơi xuống, Cố Hiểu Mộng đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng không phải vì dao đâm bị thương mà là vì bị mũi dao cấn vào.

Lúc trước hỏi thăm bác sỹ về bệnh tình, cô đã thuận tiện lén lấy đi một cuộn băng, trong nhà vệ sinh quấn hai đồng xu phía sau ngực, vừa đúng vị trí mà Lý Ninh Ngọc đâm xuống.

Còn về máu giả, thì đã được chuẩn bị từ lâu. Theo kế hoạch ban đầu của cô, định tạo ra cảnh hỗn loạn đem Lý Ninh Ngọc ra khỏi viện, những gói máu đó vốn là chuẩn bị để nguỵ trang cho Lý Ninh Ngọc, không ngờ cuối cùng lại dùng cho bản thân cô.

"Vẫn là bỏ cuộc đi, cho dù giết chết tôi, các người cũng chạy không thoát!" Bị hai khẩu súng chĩa vào đầu nhưng Okamura lại không khẩn trương, anh ta nâng giọng la lên về phía khoảng trống phía trước: "Đều ra hết đi."

Giọng nói vừa dứt, hàng chục tên lính Nhật cầm súng trường bước ra, bao vây cả ba người thành hình bán nguyệt. Phía sau là sông Trường Giang tối đen và chảy xiết, phía trước là vòng vây chặt chẽ của quân địch. Hai người họ, hai khẩu súng, dù thế nào cũng không thể giết hết để chạy thoát.

"Hiện tại bó tay đầu hàng, tôi vẫn có thể tha cho cô một mạng. Dù là bộ não thiên tài cũng không chống được đạn, Lý Ninh Ngọc, tôi thực sự có chút đau lòng cho cái đầu của cô."

Okamura vừa cố nói vừa thăm dò đứng dậy, Lý Ninh Ngọc siết chặt khẩu súng trong tay, điềm tĩnh nói: "Thiếu tá, anh không nên lo lắng cho cái đầu của bản thân trước sao?"

"Thế nào, vẫn nhận thức không được tình hình sao? Các người đã chim trong lồng rồi." Okamura tự tin mỉm cười, chắc hẳn bọn họ muốn khống chế anh ta để ra khỏi vòng vây, chuyện này sẽ không thành công, một khi tìm được thời cơ, anh ta sẽ...

Một tiếng súng vang lên rạch nát bầu trời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Okamura.

Một tên lính theo tiếng động gục xuống đất, máu từ lỗ đạn trên trán ồ ạt chảy ra, lập tức khiến những tên khác hoảng loạn, bọn chúng nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy chỗ nào phát ra tiếng súng, cuối cùng liền bắn trả lại tứ phía.

Tiếng súng khắp nơi, đạn bay xa.

Thế cân bằng ban đầu của cục diện đối đầu bị phá vỡ, tiếng súng trong tối không ngừng vang lên, ngay lập tức vài tên lại gục xuống.

Lý Ninh Ngọc kéo Okamura ngăn trước người làm khiên chắn, chờ đợi chiến cục được định đoạt. Tận dụng kẻ địch lâm vào thế hoảng loạn, Cố Hiểu Mộng lách mình ẩn sau thùng hàng, chĩa họng súng ra, vững vàng bắn súng, tương tự đã bắn chết được vài tên.

Sắc mặt Okamura biến sắc, triệt để mất đi sự tự tin lúc đầu. Bọn họ vậy mà lại có đồng bọn? Làm sao có thể chứ, rõ ràng vẫn luôn nằm dưới sự giám sát của bản thân mà? Là lúc nào, phục kích từ lúc nào, lúc nào lộ ra tình báo?!

Đáng tiếc vẫn chưa đợi anh ta đưa ra kết luận, hơn mười tên lính của phân đội đã bị tiêu diệt hết, khi tên lính cuối cùng gục xuống đất, anh ta đã mất hết toàn bộ quân cờ.

"Tại sao? Tại sao?!" Okamura rơi vào tuyệt vọng, giống như đã từ bỏ kháng cự, cuồng loạn chất vấn, chỉ muốn có chết cũng phải biết được sự thật.

"Thiếu tá, tôi sớm đã nói, không giết Cố Hiểu Mộng là vì muốn tốt cho anh." Lý Ninh Ngọc mỉm cười đầy ẩn ý, ngón trỏ đặt lên cò súng.

"Thẩm Ngọc Điệp!" Từ xa có một tiếng hét vang đến, đã làm cho Lý Ninh Ngọc chần chừ nửa giây, Cố Hiểu Mộng cũng vô thức nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, ham muốn được sống của con người có thể vượt qua cả bản năng, tứ chi sẽ phản ứng nhanh hơn não, chính là sự khựng lại trong nháy mắt này, đã để cho Okamura Katsuhiko hoàn toàn đảo ngược tình thế.

Anh ta đẩy cánh tay của Lý Ninh Ngọc ra, cướp lấy súng, lôi nàng đến trước mặt. Một tay giữ chặt cổ của Lý Ninh Ngọc, tay còn lại cầm súng, giơ họng súng lên thái dương của nàng: "Thế nào, Lý thiên tài, bây giờ còn dám khoác lác nữa không? Hiện tại tôi thực sự muốn nhìn thấy cái đầu xinh đẹp của cô nở hoa đấy."

Lý Ninh Ngọc nghiến chặt răng, không nói lời nào. Mặc dù bị cưỡng ép, trên mặt cũng không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn Cố Hiểu Mộng.

"A Ngọc!" Cố Hiểu Mộng hoàn hồn trở lại, biến cố đột ngột xảy đến khiến nhịp tim cô tăng nhanh, mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay.

Người vừa nãy hét lên tiếng "Thẩm Ngọc Điệp", lúc này mới chậm rãi bước ra từ phía sau nhà kho. Khuôn mặt Từ Mạn Kinh vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, rõ ràng là không dự liệu được sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.

Một tiếng trước, cô ta đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại nặc danh giữa đêm, giọng nói của người bên đầu dây có chút kỳ quái, chắc do là nguỵ trang, chỉ nói một câu: "Tôi là bạn của Trần Tuấn, một tiếng sau, gặp ở số 3 bến tàu Ngô Tùng Khẩu."

Nghe thấy đối phương nói ra những từ đó, Từ Mạn Trinh cực kỳ hoảng sợ. Không nhiều người biết được thân phận của cô ta, Quân Thống sẽ không dùng cách thức này để liên lạc với cô ta, mà Thẩm Ngọc Điệp vẫn đang ở bệnh viện...

Trong lòng cô ta lo sợ bất an, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Nhưng bản thân là liên lạc một chiều với Giang Tuyết, nhất thời không thể liên lạc với ông ta. Xảy ra chuyện gấp, không còn thời gian nghĩ nữa, Từ Mạn Trinh nghiến nghiến răng, quyết định mạo hiểm tìm ra ngọn nguồn, bước ra khỏi cửa đến thẳng bến tàu.

Ai biết được mới vừa dừng xe liền nghe thấy bến tàu vang lên tiếng súng liên tục không ngừng...

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay Okamura, đã không để tâm hỏi tại sao Từ Mạn Trinh lại xuất hiện ở đây. Sao lần nào cô ta cũng đều chỉ gây rắc rối thôi nhỉ, thật đáng chết!

"Hoá ra cô ta cũng là đồng bọn của các người." Nhìn thấy Từ Mạn Trinh cầm súng bước tới, Okamura Katsuhiko chợt hiểu ra::"Tôi sớm phải nghĩ ra chứ! Từ cái chết của Lý Sỹ Quần đã phải nghĩ đến chứ! Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc cô có bao nhiêu mị lực để những mỹ nhân này đều nguyện ý cùng cô chịu chết?"

"Cái gì?" Từ Mạn Trinh hoang mang không rõ. Đồng bọn gì, Lý Ninh Ngọc cái gì? Một ý nghĩ kinh khủng chợt loé lên, khiến cô ta ớn lạnh rùng mình.

Không kịp để nghĩ nữa, trước mắt cô ta cũng không rõ người trước mặt rốt cuộc là Thẩm Ngọc Điệp hay là Lý Ninh Ngọc, chỉ biết con người này đã giúp bản thân. Dưới tình huống này, không giúp nàng ta, không lẽ giúp người Nhật Bản? Từ Mạn Trinh dứt khoát giơ súng lên, nhắm vào Okamura Katsuhiko.

"Bỏ súng xuống! Nếu không tôi sẽ giết cô ta!" Okamura kích động thét lên. Thời khắc này vẫn là hai khẩu súng chĩa vào bản thân như cũ, nhưng khác với trước đây, anh ta đã nắm được quân cờ lớn nhất, miễn là Lý Ninh Ngọc trong tay bản thân, hai người này sẽ không dám hành động bừa bãi.

"Hiểu Mộng, nổ súng!" Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng do dự hạ tay xuống, Lý Ninh Ngọc nghiêm giọng trách mắng. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của mình đang lâm vào nguy hiểm, như thể không phải là con tin mà là một chiến thần không sợ chết và cũng sẽ không chết.

"Ngu xuẩn, đừng đùa nữa!" Từ Mạn Trinh nghe vậy nổi giận la mắng. Cô ta vẫn còn nhớ người phụ nữ này đã mắng bản thân ra sao. Nếu bản thân muốn cùng kẻ địch đi vào chỗ chết là ngu xuẩn, vậy hiện tại nàng ta vì một con quỷ này mà lựa chọn hy sinh bản thân, còn không phải là cực kỳ ngu xuẩn sao?

"Không phải chuyện của cô! Mau cút đi!" Lý Ninh Ngọc trừng mắt với Từ Mạn Trinh. Nếu như không phải cô ta đột ngột xuất hiện, tình hình cũng sẽ không trở thành như thế này, cứ tiếp tục như thế, dù là ai trong ba người cũng  chạy không thoát.

Okamura kèm chặt Lý Ninh Ngọc, lách người từng bước chậm rãi di chuyển về phía chiếc xe. Với họng súng không ngừng cà vào, phần da ở thái dương của Lý Ninh Ngọc bị xây xát, vài giọt máu chảy dài trên má nàng. Nhìn thấy một màn như này, Cố Hiểu Mộng như thể đã nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp - viên đạn xuyên qua đầu của nàng.

Hốc mắt của cô lập tức ửng đỏ, hai hàng lệ lặng lẽ rơi xuống, Cố Hiểu Mộng khẽ liếm khoé miệng, mùi vị của bịch máu giả ngọt ngấy và buồn nôn, cô hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Hai giờ trước.

"Đợi chút lừa em ra ngoài." Cố Hiểu Mộng ghé vào tai Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng thì thầm: "Số 3 bến tàu Ngô Tùng Khẩu, anh chị ở bên ngoài, em để anh ta đi phục kích trước."

Số 3 bến tàu có địa hình rộng rãi, miễn chiếm được vị trí thuận lợi trước, cho dù chỉ có một người cũng đủ để đối phó với mấy chục hay hai mươi mấy tên địch.

Cố Hiểu Mộng bước vào văn phòng trò chuyện cùng bác sỹ, ngoại trừ cuộn băng còn mò lấy cây bút trên bàn... Bước qua dãy hành lang ồn ào, cô nhét mẩu giấy đã ghi xong nội dung vào trong tay của nhân viên tạp vụ trong nhà vệ sinh. Cuối cùng dưới cái nhìn chằm chằm của bọn người Nhật, hiên ngang bước về phòng bệnh.

Lý Minh Thành hoá trang thành nhân viên tạp vụ nấp ở cầu thang, châm điếu thuốc. Anh ta mở mẩu giấy ra, nở nụ cười ranh mãnh rồi dùng đầu thuốc châm đốt mảnh giấy. Đợi mẩu giấu cháy hết, anh ta đã biến mất khỏi khu cầu thang...

Cố Hiểu Mộng đang tính toán thần tốc trong đầu. Con số và công thức lướt qua đại não. Không sai, góc nhìn hiện tại của Lý Minh Thành có thể bắn chết Okamura, nhưng Lý Ninh Ngọc chắn trước mặt Okamura, tính đến sự an toàn của con tin, cho dù tay súng thiện xạ như Thanh Đăng cũng rất khó một phát bắn trúng, hiện tại phải làm sao đây? Làm sao mới có thể cứu nàng?

Cô bất an nhìn Lý Ninh Ngọc, nhưng Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên mỉm cười với cô, khẩu hình miệng lặp lặp hai từ nổ súng, ánh mắt hơi hạ xuống, nhìn thẳng đến bắp chân của cô.

Ngay giây phút đó trong mắt Cố Hiểu Mộng loé lên tia sáng.

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, một tiếng súng đột ngột vang lên bên tai của Okamura, Lý Ninh Ngọc lập tức thốt ra một tiếng rên rỉ, anh ta kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy bắp chân của Lý Ninh Ngọc bị đạn bắn trúng, máu chảy xuống.

Họng súng tối đen chĩa vào Lý Ninh Ngọc, khói thuốc súng vẫn chưa tản ra. Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của Lý Ninh Ngọc, mà lại nở ra nụ cười không rõ nguyên cớ, như là bất lực, lại như là vui mừng. Từ Mạn Trinh quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, trong mắt viết đầy hai chữ kẻ điên.

Thân thể của Lý Ninh Ngọc gục thẳng xuống, Okamura liều mạnh kéo lê nàng ngăn trước người: "Đứng dậy!"

Nhìn thấy tình cảnh này, Okamura hoảng cả hồn, người phụ nữ này điên rồi sao, lại dám nổ súng bắn Lý Ninh Ngọc? Anh ta không thể lôi kéo một con tin tàn phế chạy trốn, nhưng nếu như trực tiếp giết nàng ta, sợ rằng giây tiếp theo bản thân sẽ bị Cố Hiểu Mộng và Từ Mạn Trinh bắn chết.

Nếu đã như vậy, chỉ thể liều mạng đấu một trận. Trên trán Okamura toát mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng, đột nhiên nở nụ cười kỳ dị, giây tiếp theo đẩy mạnh Lý Ninh Ngọc về phía Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng theo bản năng vươn tay ra đỡ, Lý Ninh Ngọc một đường lao tới, vững vàng va mạnh vào vòng tay của cô.

Cùng lúc Okamura dùng tay trái đẩy Lý Ninh Ngọc, tay phải cũng lập tức giơ lên, bắn hai phát súng vào Từ Mạn Trinh. Từ Mạn Trinh vẫn chưa kịp phản ứng liền ngã quỵ xuống đất.

Đã giải quyết một người, chỉ còn lại hai người nữa thôi. Okamura nâng súng, nhìn về phía Lý Ninh Ngọc bị thương, mỉm cười xúc động nói: "Thật đúng là uyên ương mệnh khổ, đáng tiếc..."

Giọng nói chưa dứt, đầu của anh ta liền phụt ra máu tươi.

...Đáng tiếc, tâm nguyện muốn nhìn thấy cái đầu của thiên tài nở hoa của Okamura cuối cùng sẽ không thực hiện được rồi.

Lý Ninh Ngọc đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Chân phải bị bắn đứng không vững, trực tiếp ôm lấy Cố Hiểu Mộng ngồi khuỵ xuống đất. Cố Hiểu Mộng hoảng hồn, ánh mắt trống rỗng, như thể đã quên mất mọi chuyện vừa nãy.

Một bóng đen phóng xuống từ mái nhà kho đối diện, chạy nhanh về phía bọn họ, trong tay vẫn cầm khẩu súng trường.

"Tiểu Ninh, em làm sao vậy?!" Lý Minh Thành bỏ súng xuống, lo lắng kiểm tra vết thương ở chân Lý Ninh Ngọc, nóng lòng đẩy Cố Hiểu Mộng ra, gầm thét: "Đm, bắn không chuẩn thì đừng nổ súng!"

Cố Hiểu Mộng mếu môi, không biện giải gì cả, vẻ mặt nghiêm trọng bước đến bên cạnh Từ Mạn Trinh. Vừa nãy cô ta bị bắn trúng hai phát ở ngực, hiện đang hấp hối, vẫn không biết có cứu được không.

"Anh, anh đừng trách em ấy." Lý Ninh Ngọc không biết làm sao để giải thích cho anh ta, cũng đang lo lắng cho tình hình của Từ Mạn Trinh, chống đỡ đứng dậy: "Đỡ em qua đó trước."

Ngực của Từ Mạn Trinh đã bị máu nhuộm đỏ, đã không thể nhìn thấy màu sắc nguyên bản của quần áo. Cô ta há miệng nôn ra ngụm máu, như thể muốn nôn hết máu trong người ra ngoài.

Lý Ninh Ngọc vội vã kiểm tra vết thương của cô ta, quả nhiên như thế, phổi bị bắn thủng rồi, hoàn toàn không có khả năng cấp cứu được.

Cuối cùng cô ta sẽ chết vì ngạt thở, quá trình vô cùng đau đớn.

Từ Mạn Trinh khó khăn giơ ngón tay lên. Lý Ninh Ngọc nắm chặt lấy tay cô ta, khoé mắt ươn ướt, điềm tĩnh nhìn cô ta, khẽ giọng nói: "Tôi chính là Lý Ninh Ngọc. Tôi chính là... Lão Quỷ của Cầu Trang."

Nghe thấy hai từ Lão Quỷ, Từ Mạn Trinh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, đồng tử không khỏi rung rung. Lão Quỷ của Cộng Sản Đảng, hoá ra nàng vẫn luôn còn sống...

Đáng tiếc, bản thân lại cũng không còn cơ hội để tìm rõ sự thật nữa rồi. Cô ta lặng lẽ cười khổ, có lẽ cô ta không nên cố chấp như vậy, hoá ra cái giá của tiếp cận với sự thật sẽ là sinh mệnh.

"Yên tâm, Cộng Sản Đảng cũng được, Quốc Dân Đảng cũng tốt, tất cả người Trung Quốc đều sẽ tiếp tục chiến đấu, cho đến khi giành được thắng lợi." Lý Ninh Ngọc rơi nước mắt khi nói ra câu này, coi như là lời hứa với Độc Nha, nàng dừng lại một hồi lại nói: "Yên nghỉ đi, Trần Tuấn đang đợi cô."

Có lẽ Từ Mạn Trinh đã nghe thấy câu nói cuối cùng, nặn ra nụ cười cuối cùng trong cuộc đời, tiếp sau đó đồng tử liền giãn ra, mãi mãi chìm vào giấc ngủ.

Lý Ninh Ngọc vươn tay vuốt mắt cho Từ Mạn Trinh. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng đang đứng ở một bên, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ hoá thành một tiếng thở dài, lại cúi đầu xuống, chỉnh lại quần áo cho Từ Mạn Trinh.

Cố Hiểu Mộng trầm mặc nhìn cảnh tượng này, có chút đau xót. Dù sao Từ Mạn Trinh cũng là người của Quân Thống, về chuyện kháng Nhật, bọn họ là chiến hữu cùng chung mặt trận. Sinh mệnh vô thường, cô ta không thể xung phong ra chiến trường, không thể chết trong nhà tù của kẻ địch, nhưng lại mất mạng vô ích ở nơi này, thậm chí không biết bản thân vì sao mà chết.

Nhưng một ý nghĩ kỳ quái đột nhiên loé lên trong đại não của Cố Hiểu Mộng. Khoảnh khắc Okamura đẩy Lý Ninh Ngọc ra mới vừa nãy, không phải Lý Minh Thành đã có cơ hội nổ súng sao, với năng lực dự ngắm bắn của anh ta, không nên...

Ngay lập tức, Cố Hiểu Mộng chợt hiểu ra, phẫn nộ và kinh ngạc nhìn về phía Lý Minh Thành. Lý Minh Thành cảm nhận được ánh mắt chất vấn của Cố Hiểu Mộng, ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của cô, mỉm cười, làm ra một cử chỉ im lặng.

Trong lòng Cố Hiểu Mộng không nhịn được cười nhạt. Chuyện cô có thể nghĩ đến, với IQ của em gái anh, nàng ấy sẽ nhìn không thấu sao? Cho dù hiện tại không phản ứng lại, sớm muộn cũng sẽ biết thôi.

"Tiểu Ninh, mau đi thôi, vết thương trên chân em phải được nhanh chóng xử lý." Lý Minh thành liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được nhắc nhở: "Tiếng súng vừa nãy lớn như vậy, còn không đi e rằng cảnh sát sẽ đến đây."

Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, quét mắt qua một vòng các thi thể xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Từ Mạn Trinh, chỉ tiếc rằng không cách nào mang theo cô ta.

Sở dĩ lại lựa chọn bến tàu này, ngoại trừ địa hình rộng rãi vẫn còn một nguyên do nữa, đó chính là vào dịp Tết, trong nhà kho ở đây chứa rất nhiều pháo hoa và pháo nổ.

Pháo hoa, đó chính là thuốc nổ. Theo kế hoạch của hai người họ, sau khi giải quyết những tên Nhật này, bọn họ sẽ để lại manh mối, dẫn hiềm nghi đến Quân Thống. Cơ quan đặc vụ nhận được mật báo giữa đêm đến bến tàu điều tra chuyện buôn lậu thuốc súng, nhưng bị tiêu diệt khi rơi vào phục kích do gián điệp mai phục...

Không ngờ được Từ Mạn Trinh – người của Quân Thống này thật sự lại chết ngoài ý muốn ở đây, thật là giống như tăng thêm khả năng cho kế hoạch này. Mặc dù có chút hổ thẹn khi lợi dụng người chết nhưng bản thân Lý Ninh Ngọc đã rơi vào đường cùng, cũng không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng cho dù là vậy, cũng khó bảo đảm có thể qua mắt được Kenji Fujiwara. Từ Nanzao Yunzi đến Katori Naoto, lại đến Okamura Katsuhiko, những người Nhật Bản có liên hệ mật thiết với nàng liên tiếp chết ngoài ý muốn, mỗi một lần đều là án chưa giải quyết, mỗi một lần đều dẫn đến lên đầu Quân Thống, nói là tình cờ e rằng rất khó để thuyết phục Kenji Fujiwara.

Mà Cố Hiểu Mộng tương tự cũng trầm ngâm nhìn chăm chú vào thi thể của Từ Mạn Trinh, cô ngẩng đầu lên, nhìn vài nhà kho đối diện, giật mình tại chỗ, không biết đang nghĩ gì.

"A Ngọc, cho em mượn quần áo một tí!" Đột nhiên Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy vai của Lý Ninh Ngọc, vừa nói vừa cởi áo khoác của nàng.

"Hiểu Mộng, đừng!" Lý Ninh Ngọc lập tức liền hiểu được suy nghĩ của cô, tuy nhiên nàng vốn dĩ đã yếu, căn bản không tranh giành lại Cố Hiểu Mộng. Trong tức khắc, áo khoác và khăn quàng cổ đều bị cởi xuống.

"Giao cho em, hai người đi trước đi." Cố Hiểu Mộng cởi xuống áo khoác của bản thân khoác lên cho Lý Ninh Ngọc, kiên định nhìn cô lên tiếng, "Đừng chần chừ nữa, không kịp nữa rồi!"

Lý Ninh Ngọc đành chịu khẽ gật đầu.

Càng ở lại lâu sẽ càng thêm nguy hiểm, có lẽ Lý Minh Thành cũng đã hiểu ý của Cố Hiểu Mộng, anh ta bế em gái lên chạy về phía chiếc xe, chạy được vài bước lại quay đầu kêu lên một tiếng: "Cố Hiểu Mộng, cô nhanh lên!"

Bên trong xe ngoài bến tàu, Lý Minh Thành khẩn trương xé ra ống quần của Lý Ninh Ngọc, nhưng bất ngờ khi phát hiện viên đạt chỉ sượt qua bắp chân của nàng, làm rách quần, nhưng thật sự không có bắn trúng xương. Đương nhiên, bị đạn sượt qua đã rạch rách một mảng da lớn, nhất định là đau đến mức không thể đi được, đây không phải là giả vờ.

Nhưng nếu đã không thương tổn đến mạch máu, vậy trên chân của Lý Ninh Ngọc ở đâu ra nhiều máu như vậy? Anh ta ngửi thử vết máu dính đầy trên lòng bàn tay, một trận ngọt ngấy. Lý Minh Thành không thể tin được nhìn em gái của bản thân, em ấy lại có thể tính được đến bước này?

Lý Ninh Ngọc lại không để tâm đến ánh mắt của Lý Minh Thành, giống như không thèm đếm xỉa đến. Nàng nhíu mày lại, liên tục giơ cổ tay lên xem giờ, bản thân đã ra ngoài được hơn mười phút rồi, sao Hiểu Mộng vẫn còn chưa đến.

Không thể đợi được nữa, Lý Ninh Ngọc sốt ruột kéo xuống cửa xe, vừa ló đầu ra ngoài xe thì bến tàu liền truyền đến tiếng nổ vang, tiếp theo đó là một tràn nổ liên tục.

Nàng khẽ giật mình, vội vàng đẩy cửa xe ra, chỉ thấy ngọn lửa bốc cháy rừng rực cách đó không xa, khói bốc cuồn cuộn, đại lộ dẫn đến biển lửa trống vắng nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Cố Hiểu Mộng.

Rõ ràng lý trí nói với bản thân, Cố Hiểu Mộng không ngốc đến vậy, nhất định sẽ kịp thời thoát thân, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Lý Ninh Ngọc nhảy xuống xe, bước đi khập khiễng muốn chạy trở lại đó.

Lý Minh Thành kéo cánh tay nàng lại: "Đừng cử động."

"Anh, Hiểu Mộng vẫn chưa ra đó!"

"Không phải cô ấy đã đến rồi sao?" Lý Minh Thành chỉ về phía trước, gương mặt vô cùng bất lực.

Lý Ninh Ngọc lau đi đôi mắt đẫm lệ mờ nhoè, lờ mờ nhìn lại phía trước lần nữa, chỉ thấy trong làn khói mù mịt, một bóng dáng nhỏ bé dần dần hiện rõ. Cố Hiểu Mộng đang chắp hai tay sau lưng bước về phía nàng, nàng nhất thời quên mất việc lau nước mắt, nhíu mày nở ra nụ cười an lòng mừng rỡ.

Thấy được Lý Ninh Ngọc đã nhìn thấy mình, Cố Hiểu Mộng không nhịn được cất bước nhanh hơn, tươi cười rạng rỡ, trên mặt vô cùng kiêu ngạo và vui vẻ, ái ý trong mắt gần như đã tràn ra ngoài.

Cô từ phía xa xa vươn ra hai tay, bước đến bên Lý Ninh Ngọc liền ôm nàng vào lòng, khẽ giọng nói: "Xin lỗi nhé..."

Lý Ninh Ngọc hiểu vì sao cô xin lỗi, khẽ lắc đầu: "Em không sao là tốt rồi."

"Cái này bồi thường cho chị." Cố Hiểu Mộng nghiêm túc lấy ra một ống trụ nhỏ từ sau lưng, pháo hoa còn thừa lại trong nhà kho đều nổ hết rồi, cô chỉ lấy được một pháo hoa nhỏ như này thôi.

Cầm lấy ống bắn pháo hoa, Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi, nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Vào giây phút nguy cấp thế này vẫn có thể nghĩ ra những thứ này, e rằng cũng chỉ có mình Cố Hiểu Mộng thôi.

"Đi mau, cảnh sát sắp đến rồi." Lý Minh Thành gấp gáp thúc giục, quay người ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Từ giờ trở đi, trái tim treo lơ lửng của anh ta cuối cùng cũng có thể buông xuống được rồi.

Trên ghế sau, Cố Hiểu Mộng dựa vào người Lý Ninh Ngọc chìm vào giấc ngủ sâu, bàn tay luôn nắm chặt không buông . Qua tối nay, không còn ai có thể cướp đi Lý Ninh Ngọc khỏi cô nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com