Chương 5.2. Đếm ngược VIII: Phản Ứng Tự Phát (2)
Cứ sáng thứ Sáu là tôi lại bồn chồn. Tôi lôi hết quần áo ra, đặt chiếc áo khoác mới mua hôm qua lên người để xem cái nào hợp rồi rối rít ngắm nghía trước gương. Thay vì đi giày thể thao như bình thường, tôi đi đôi giày lười slip-on thì thấy khá hơn hẳn. Cứ tưởng tượng xem anh ta gọi tôi ra ngoài để làm gì, thế là tiết học trôi qua lúc nào không hay. Tôi thu dọn sách vở một cách qua loa vào tủ, khóa lại, rồi hướng đến địa điểm hẹn sớm hơn. Đó là bài học từ tuần trước.
Tôi chen chúc giữa dòng người trên tàu điện ngầm giờ tan tầm, lắc lư theo dòng người để đến điểm hẹn. Khi hòa mình vào đám đông, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác đặc biệt. Tôi đeo kính, vờ như một kẻ bình thường, nhưng tôi lại là con tắc kè hoa đang ẩn mình, và những người xung quanh không thể phát hiện ra con người thật của tôi.
Tôi quan sát những người trên tàu điện ngầm và chế nhạo cuộc sống nhàm chán của họ. Những kẻ sống một cuộc đời luẩn quẩn: sáng đi làm, tối tan ca, về nhà đại khái tự sướng một lần rồi đi ngủ. Họ không thể tưởng tượng rằng trong số họ lại có một người đặc biệt như tôi, đang ngụy trang dưới vẻ ngoài bình thường.
Cuộc sống đời thường của anh ta, thầy giáo vừa hoàn hảo vừa giống côn đồ trước mặt tôi thì sao nhỉ? Cũng như anh ta không hiểu tôi, tôi cũng không biết gì về anh ta. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi lại tò mò về cuộc sống thường ngày của anh ta. Liệu anh ta có phải là một người bình thường như Cha Woo-kyung là một sinh viên đại học bình thường khi không gặp anh ta không?
Thực ra, nếu không nghĩ đến anh ta thì cũng chẳng sao. Dù sao chúng tôi cũng chỉ gặp nhau vì mục đích quan hệ tình dục. Thế nhưng, thật khó để không nghĩ đến anh ta.
Tôi luôn thấy hụt hẫng. Một tuần một lần là quá ít đối với tôi. Những vết thương anh ta để lại trên người tôi không kéo dài lâu. Vết sưng giảm dần từ Chủ nhật, có hơi đau rát vào thứ Hai, nhưng đến thứ Ba thì da dẻ đã trở lại trơn tru như cũ, không còn cảm giác gì nữa. Tôi không biết anh ta có bí quyết gì, nhưng chỗ bị sưng cũng dễ dàng xẹp xuống, không để lại vết bầm. Có lẽ là vì sau khi ra khỏi phòng tắm, anh ta đã ôm tôi, xoa bóp chân và bôi thuốc liên tục. Lần sau tôi phải bảo anh ta cứ mặc kệ mới được. Vết tích biến mất càng nhanh, tôi càng thêm lo lắng.
Tôi bước xuống tàu điện ngầm, chen lấn trong đám đông ở một nhà ga phức tạp. Mặc dù bảo là kinh tế suy thoái, nhưng khu vực trung tâm thương mại vẫn sáng rực ánh đèn. Tôi chìm trong khu mua sắm rực rỡ ánh đèn và một lần nữa biến thành một kẻ bình thường trong số vô vàn những người bình thường. Sắp đến giờ đóng cửa, các cửa hàng đang tổ chức giảm giá theo giờ. Những người chen chúc quanh các quầy hàng, giành giật và lựa chọn hàng hóa, không hề có chút phẩm giá nào của con người. Tôi tránh họ và bước lên thang cuốn. Càng lên cao, số người bồn chồn càng giảm. Tôi cảm thấy dễ thở hơn một chút.
Đến tầng trên cùng, nơi hẹn với người đàn ông, tôi theo thói quen lấy một điếu thuốc ra hút. Khói thuốc lá đục ngầu hòa vào không khí. Làn gió chạm vào da thịt lạnh lẽo, nhưng khi đưa tay sờ má, tôi thấy mặt mình nóng bừng vì sự mong chờ.
Mọi người lướt qua tôi, người đang đứng nghiêng dựa vào cột và hút thuốc. Mỗi khi có xe từ tầng dưới đi lên, đầu tôi lại quay sang nhìn. Sedan bạc, xe thể thao đỏ, xe nhỏ màu vàng. Rất nhiều xe đủ màu sắc lướt qua tôi, nhưng không thấy xe của anh ta đi lên.
Tôi chỉ vừa đến bãi đỗ xe không lâu thì tiếng loa phát thanh bắt đầu vang lên. Thông báo còn 10 phút nữa là đóng cửa. Thế nhưng, vẫn có lác đác vài chiếc xe đi lên bãi đỗ xe trên tầng thượng.
Địa điểm anh ta hẹn tôi luôn là một nơi khuất, vắng người, nhưng hôm nay lại là bãi đỗ xe của một trung tâm thương mại sầm uất, điều này hơi lạ. Anh ta đang nghĩ gì nhỉ?
Tôi kiểm tra điện thoại. Lần trước anh ta làm loạn vì tôi đến muộn, thế mà lần này gần đến giờ rồi mà xe của anh ta vẫn không thấy đâu. Tôi chợt nghĩ thầm mình nên nhớ biển số xe của anh ta. Mà nghĩ lại thì tôi thật sự chẳng biết gì về anh ta cả.
Liệu anh ta có lỡ đi ngang qua mà không nhận ra tôi không, hay tôi nên gọi điện cho anh ta nhỉ. Đúng lúc đồng hồ chuyển từ 50 phút sang 51 phút thì điện thoại tôi reo vang.
"Anh đang ở đâu. Anh biết là mình đã trễ rồi không?"
Dù tôi bực bội hỏi, anh ta vẫn tỏ ra thong thả.
— Cậu có tai nghe không?
"Không. Sao thế?"
— Tiếc thật. Vậy thì, cậu đến thẳng nhà vệ sinh đi.
"Đang yên đang lành anh nói gì thế. Sao, có cần gì à?"
— Đừng cúp máy, vừa nghe điện thoại vừa đi ngay đi.
Tôi định cáu kỉnh vì giọng điệu ra lệnh áp đặt của anh ta, thì chợt nhận ra giọng anh ta đã chuyển sang kính ngữ. Đây là công tắc mà anh ta đã nói với tôi. Tín hiệu bắt đầu cuộc chơi.
— Sao không nói gì. Cậu không thích sao?
Người đàn ông trong lúc chơi thật ngạo mạn. Anh ta không hỏi ý kiến tôi có thích hay không, mà giọng điệu lại như thể 'Không thích thì cút đi'. Anh ta trừng phạt tôi, anh ta khiến tôi thấy thảm hại và xấu hổ. Môi tôi mấp máy khô khốc.
"Khoan đã, đây có phải là chơi không?"
— Chẳng phải cậu biết rõ rồi sao.
Có lẽ hôm nay tôi phải làm theo lời anh ta sai bảo. Ở nơi như thế này ư? Đến nhà vệ sinh ư? Sau đó sẽ làm gì? Mặc dù cơ thể tôi nóng ran khi nghe giọng anh ta dựa trên kinh nghiệm trước, nhưng sự bực bội đột nhiên ập đến. Tức là, điều tôi muốn từ anh ta là quan hệ tình dục bạo lực và mãnh liệt, chứ không phải là kiểu chơi này.
Nhưng một phần trong đầu tôi lại nhớ đến lời anh ta đã nói. Như tôi chiều theo sở thích của cậu, cậu cũng nên làm như vậy chứ. Lúc đầu thì bảo cái gì cũng làm được, nhưng đến khi làm thật thì lại không làm được. Dù vậy, vì có từ an toàn nên quyền chủ động vẫn nằm trong tay tôi. Nếu thật sự không thích, tôi có thể nói không, nhưng để làm được điều đó, ít nhất tôi cũng phải biết mình sắp làm gì chứ.
"Ít nhất cũng nên cho tôi biết mình sắp làm gì chứ, đó là phép lịch sự cơ bản mà? Như vậy tôi mới có thể hợp tác được chứ."
— Điều đó không cần thiết cho Cha Woo-kyung đâu.
"Không, nhưng mà. Giờ anh bảo tôi phải làm gì..."
— Đừng bắt tôi phải lặp lại cùng một câu nữa. Cha Woo-kyung chỉ cần làm theo những gì tôi bảo thôi. Đó chẳng phải là quy tắc của chúng ta sao?
Quy tắc của chúng tôi có vài điều khoản. Mỗi lần gặp nhau, tạo ra trò chơi là việc của anh ta, và tôi không được cãi lời anh ta. Nhưng chúng tôi cũng có những điều đã thỏa thuận rõ ràng.
"Vậy thì khi nào chúng ta quan hệ?"
Chỉ cần giải quyết được điều này thì... thực ra, kiểu này cũng không tệ.
— Sao. Cậu sợ hôm nay không được quan hệ nên nóng ruột à?
"Chà, đó cũng là một quy tắc mà?"
— Tôi không ngờ Cha Woo-kyung lại có ảo tưởng kiểu này đấy. Có lẽ tôi cần phải cố gắng hơn nữa?
"Không đời nào. Tôi không nghĩ anh sẽ thất hứa, nhưng tôi không nghĩ anh sẽ bảo làm chuyện đó ở nơi có người. Tôi chỉ tò mò không biết anh điên đến mức nào nên mới hỏi thôi."
Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của anh ta.
— Tôi sẽ tự lo liệu, sao cậu phải lo lắng sớm như vậy?
Mặt tôi nóng bừng vì sự chế giễu trắng trợn đó.
— Và, tôi đã bảo cậu đừng tùy tiện nói năng lúc chơi rồi mà.
Lúc này tôi mới nhận ra anh ta vẫn đang dùng kính ngữ với tôi. À, lần này mình sẽ bị phạt đây...
"Vậy, bây giờ thầy đang ở... đâu ạ?"
— Đã bảo đừng hỏi những chuyện như thế rồi. Biết hết thì còn gì là thú vị nữa.
"Dù sao thì, một mình em..."
— Sao. Lẽ nào cậu nghĩ tôi sẽ để Cha Woo-kyung buồn chán sao?
"Không phải, nhưng..."
— Vậy thì vấn đề là gì. Cậu không tin tôi à?
Giọng nói của anh ta, vốn mang âm hưởng nguy hiểm như đang đe dọa, bỗng trở nên ngọt ngào. Như thể anh ta đang quyến rũ tôi. Tôi liếm môi khô khốc.
"Chỉ cần làm theo những gì thầy sai bảo... là được thôi sao?"
— Phải.
Nghe lời anh ta, người đang nhìn tôi từ một nơi nào đó, và hành động như một con rối theo lệnh anh ta. Tại sao anh ta lại tạo ra tình huống này nhỉ. Anh ta thật sự là một người đàn ông khó hiểu.
Tuy nhiên, sự phản kháng cứ trào dâng trong tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nghe lời anh ta? Anh ta sẽ trừng phạt tôi sao? Giống như tuần trước. Mặc dù tôi không cố tình đến muộn nhưng cái giá phải trả thật khắc nghiệt. Chỉ cần nhớ lại cái ngày tôi bị quăng quật giữa ranh giới mong manh của bạo lực và khoái cảm là đầu tôi lại quay cuồng.
— Và tôi nói trước, vì đầu óc Cha Woo-kyung chỉ phát triển theo hướng kém cỏi thôi.
"Vâng."
— Nếu cậu cố tình phớt lờ lời tôi nói, hoặc không làm đúng, thì hôm nay kết thúc tại đây.
Lời nói của anh ta đã nắm trúng điểm yếu của tôi, khiến tôi giật mình, suýt cắn phải lưỡi.
"...Ý anh là gì vậy?"
— Có nghĩa là đừng có nghĩ linh tinh, hãy làm những gì tôi sai bảo cho đúng.
"..."
— Nếu Cha Woo-kyung không muốn nghe lời tôi cũng không sao. Nhưng tôi sẽ không trừng phạt cậu như lần trước đâu. Rõ chưa?
Giọng anh ta trở nên lạnh lùng khiến tôi tỉnh táo lại. Anh ta không cho tôi cơ hội trả lời mà thúc giục.
— Cậu định đứng ngây ra đó đến bao giờ nữa?
"À, em xin lỗi..."
Nghe giọng anh ta có vẻ chán nản, tôi vội vàng nhìn quanh bãi đỗ xe. Khu vực trung tâm thì trống trải, nhưng xung quanh lối vào tòa nhà có mái che bạt. Gần những cột trụ khuất, chống đỡ mái che, hầu như không có đèn, chỉ có lác đác vài chiếc xe. Nhìn thế nào cũng không thấy chiếc xe nào có thể là của anh ta.
— Đi thẳng vào lối vào ngay trước mặt đi. Bên trái.
Như thể đang nhìn tôi, anh ta chậm rãi ra chỉ thị. Giọng anh ta ồm ồm như thể bị nhốt trong một không gian chật hẹp. Có lẽ anh ta đang đợi tôi trong nhà vệ sinh.
"Vâng, thưa thầy."
Sự thật là tôi thấy phấn khích trong tình huống này, nhưng cũng thật sự không muốn làm đúng như lời anh ta bảo. Tôi cố tình xuyên tạc và diễn giải sai lời anh ta theo cách nào đó. Anh ta bảo tôi đến nhà vệ sinh, chứ không bảo tôi phải đến nhanh, nên tôi cố tình đi chậm rãi, như thách thức anh ta.
Khi tôi lại gần cửa kính, cánh cửa tự động mở ra. Tôi nhìn thấy biển chỉ dẫn đi lên lầu là rẽ vào cầu thang hẹp bên phải, để lên rạp chiếu phim. Tôi đi về phía bên trái theo lời anh ta. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên khi tôi đi dọc hành lang dài vài mét. Rõ ràng là trong trung tâm thương mại, nhưng nơi này lại vắng người.
Tôi đã có vô số suy nghĩ điên rồ trong tích tắc đó. Chẳng hạn như, khoảnh khắc tôi bước vào nhà vệ sinh, anh ta sẽ nắm lấy gáy tôi và ép tôi vào tường, hoặc bịt mắt tôi để tôi không thấy gì rồi cưỡng hiếp tôi. Hoặc tôi đang làm những chuyện bẩn thỉu với anh ta mà có người khác đi vào...
Thực ra, đây không phải là lần đầu tôi tưởng tượng những điều như thế. Tôi tò mò muốn biết cảm giác quan hệ ở một nơi công cộng sẽ thế nào. Trong giấc mơ, trong trí tưởng tượng, tôi đã vô số lần quấn quýt với những người đàn ông. Tôi cũng từng tưởng tượng mình bị hiếp dâm tập thể ở những nơi công cộng như thế này. Trên tàu điện ngầm, trong nhà vệ sinh, hay trong xe hơi ở công viên. Nhưng từ một lúc nào đó, gương mặt của tất cả những người đàn ông đè nghiến tôi đều giống anh ta.
Chỉ nghĩ đến việc ai đó nhìn thấy cảnh tôi trần truồng, làm theo những tư thế cưỡng ép và xấu hổ theo lời anh ta sai bảo, đang bú cặc anh ta theo lệnh, là tôi đã thấy lạnh sống lưng. Đồng thời, tôi cũng tò mò. Thật phi lý khi nghĩ về nó, nhưng không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu tôi thực sự trải qua.
Nhưng việc không thể nói ra điều này là giới hạn cuối cùng của tôi. Có thể nói đó là lương tâm cuối cùng còn sót lại. Dù trong đầu tôi muốn làm những điều đó, nhưng tôi không thể nói ra. Chỉ cần tận hưởng kiểu chơi này thôi, tôi và anh ta đã đủ ngoại lệ so với xã hội rồi. Nếu tôi còn tò mò đến mức đó nữa thì tôi sẽ trở thành một thằng điên mất.
Thế nhưng, mọi tưởng tượng đều vô nghĩa, cửa phòng vệ sinh đều mở, và không có dấu hiệu của ai bên trong. Chỉ có một mình tôi trong gương.
— Sao. Chắc cậu không ngạc nhiên vì tôi không có ở đó chứ?
"Không ạ?"
Giọng tôi lạc đi một cách kỳ lạ. Khoảnh khắc đó, tôi muốn cắn lưỡi mình.
— Không cần phải căng thẳng khi không có tôi ở đó đâu.
"Không mà? Vậy bây giờ em phải làm gì tiếp theo ạ?"
— Đi vào phòng trong cùng đi. Cánh cửa thì... nên làm thế nào đây.
Trong lúc tôi do dự trước lời nói kỳ quặc không thể hiểu được của người đàn ông, anh ta tiếp tục ra lệnh những việc tôi phải làm.
— Cứ để cửa mở đi.
"Vâng?"
— Cởi đồ lót và quần ra.
Giọng anh ta nói một cách thản nhiên vang vọng khắp các bức tường lát gạch của nhà vệ sinh. Tôi vô thức giảm âm lượng cuộc gọi và nhìn quanh. Không thấy dù chỉ một sợi tóc của người đàn ông, nhưng anh ta cứ như đang theo dõi tôi vậy.
"Không khóa cửa luôn sao?"
— Phải. Cha Woo-kyung thích kiểu này mà.
Đầu tôi bỗng bốc hỏa rồi trắng xóa. Nếu tôi cởi quần và đồ lót ở đây thì sao chứ.
— Cậu lo lắng à?
"Không. Sau đó thì sao ạ?"
— Tôi chỉ bảo cậu cởi đồ lót và quần thôi.
Lời nói của anh ta hàm ý rằng những quần áo khác thì cứ mặc. Tôi nuốt nước bọt. Ực, tôi nghe thấy tiếng dây thanh quản di chuyển. Tôi dùng lưng chặn cánh cửa để nó không mở ra. Cởi giày lười và đứng chênh vênh trên đó. Trong nhà vệ sinh vắng người, chỉ có tiếng thở và tiếng quần áo sột soạt.
Tôi biết mình có thể tin tưởng anh ta. Trí tưởng tượng dựa trên kinh nghiệm. Trí tưởng tượng của tôi về tình dục dựa trên kinh nghiệm gián tiếp thì đơn điệu và nghèo nàn, nhưng anh ta lại có nhiều sắc màu hơn. Tôi không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Hôm nay cũng vậy. Trong đầu anh ta, mọi hành động của tôi chắc chắn đã được tính toán hết. Và anh ta sẽ cảm thấy thú vị khi quan sát điều đó.
Quyết định này không khó. Tôi kẹp điện thoại vào vai, nắm lấy quần và đồ lót rồi kéo xuống. Tôi dùng lực vào lưng, nơi đang chặn cánh cửa, đề phòng anh ta bước vào, nhưng không thấy có dấu hiệu của ai. Thế nhưng, một cảm giác bất an vẫn còn sót lại trong lòng tôi. Tôi sợ có người lạ mà tôi không biết sẽ bước vào.
— Cậu đeo ba lô đến đúng không. Nhét quần áo vào đó đi.
Nghe giọng anh ta, tôi nhìn vào dây đeo của chiếc ba lô trên vai. Hành động tôi đang làm theo lời anh ta rõ ràng không phải là một trò đùa. Nhưng chắc chắn snh ta đang theo dõi tôi từ một nơi nào đó. Vì vậy, tôi an toàn trong mọi tình huống.
Bình tĩnh lại một chút, tôi gấp quần, giấu đồ lót vào trong rồi nhét hết quần áo vào ba lô. Chiếc ba lô vừa đủ cho một chiếc laptop nhỏ giờ trở nên phồng lên sau khi nuốt chửng quần áo.
Mỗi khi lớp vải lót trơn tuột của chiếc áo khoác mới chạm vào da trần, tôi lại khựng lại. Mặc dù không lạnh, nhưng phần dưới lại thấy se se như có gió lạnh chạm vào da. Cảm giác thật kỳ lạ.
"Và rồi. Giờ tôi nên làm gì tiếp theo?"
— Cậu thử nghĩ xem. Nếu là tôi, cậu nghĩ tôi sẽ sai Cha Woo-kyung làm gì?
"Cái đó..."
Tôi không dám đoán những suy nghĩ kỳ quặc của anh ta, nhưng tôi sợ nếu mình nói không biết, anh ta sẽ chế giễu và nhạo báng tôi rằng Cậu còn không biết điều đó sao. Tôi không muốn rơi vào cạm bẫy nhỏ nhen của anh ta. Chính xác hơn là, tôi không muốn bị coi là thua cuộc trước anh ta.
"Tại sao cần phải đoán? Chẳng phải hôm nay em chỉ cần làm theo những gì thầy sai bảo thôi sao?"
— Tôi không hiểu tại sao cậu đột nhiên giả vờ ngoan ngoãn thế.
"Chẳng phải thầy thích kiểu này sao?"
— Đừng đoán mò. Cậu làm thế này thì không còn thú vị nữa. Nào, bây giờ ra ngoài đi.
Tôi vô thức nhìn xuống. Chiếc áo khoác trench coat dài quá đầu gối, đôi chân trần lộ ra đến mắt cá chân, và giày lười. Nhìn thì buồn cười, nhưng lại mang đến cảm giác kỳ lạ, gợi lên những tưởng tượng thầm kín.
"Thế này sao?"
Đầu tôi nóng bừng. Tôi biết việc anh ta bảo tôi ra ngoài trong tình trạng này là hoàn toàn vô lý. Nhưng khi nghe điều đó, mắt tôi bỗng trở nên trống rỗng.
— Phải. Cậu ra ngoài, hút một điếu thuốc rồi suy nghĩ xem tôi sẽ sai cậu làm gì. Cha Woo-kyung, cậu giỏi suy nghĩ những chuyện như thế này mà. Nếu đoán đúng, hôm nay tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn.
Đầu tôi quay cuồng. Lời nói 'hãy ra ngoài như thế này' của anh ta thật sự điên rồ. Nếu tôi thực sự bước ra ngoài hút thuốc như thế này, và nếu ai đó nhìn thấy tôi, họ sẽ nghĩ gì? Có người có thể bỏ qua, nhưng người khác có thể nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Nhưng khi nghe điều đó, đầu tôi lại nóng lên.
— Sao không nói gì. Không thích sao?
"Không phải không thích."
— Vậy vấn đề là gì?
"Thầy có thể nói dối rằng em đoán sai mà."
— Cậu nghĩ tôi giống Cha Woo-kyung à? Hôm nay cậu nói những lời buồn cười đấy.
Thật trớ trêu, tôi lại cảm thấy hưng phấn trước tình huống mất kiểm soát này. Dù là nơi vắng người, nhưng chắc chắn vẫn có người qua lại. Nhưng tôi lại có một niềm tin vô căn cứ vào anh ta. Tôi nghĩ người đàn ông mà tôi biết sẽ ít nhất cũng sắp xếp một số biện pháp phòng ngừa tối thiểu.
Để không ai nhìn thấy tôi.
— Đây chỉ là một trò chơi thôi, Cha Woo-kyung.
"Em biết."
— Cậu không tin tôi à?
"Không phải là không tin, nhưng..."
— Vậy còn chần chừ gì nữa mà không ra ngoài.
"Thầy có gắn camera giám sát lên người em không đấy?"
Người đàn ông cười khẽ trước câu nói kỳ quặc của tôi.
— Đùa mà chẳng buồn cười chút nào..
"Em nói thật đấy."
— Tôi không cần nhìn cũng biết Cha Woo-kyung đang làm gì.
Có lẽ những người bình thường sẽ run rẩy khi nghe điều này. Ra ngoài trong một bộ dạng mà mọi người sẽ nhìn chằm chằm như thế này.
— Cậu có biết sắp đến giờ trung tâm thương mại đóng cửa không?
"Chỗ này... cũng đóng cửa luôn sao?"
— Tôi không biết.
Tôi bịt ống nghe và hít một hơi thật sâu. Anh ta muốn tôi làm gì? Muốn tôi cầu xin anh ta rằng tôi không thích sao? Tôi muốn làm trái lại kỳ vọng của anh ta.
"Nhưng mà, thưa thầy."
— Lại gì nữa.
"...Thầy định chỉ ra lệnh qua điện thoại đến bao giờ nữa?"
Tình huống này không hề tẻ nhạt, nhưng nếu hỏi nó có tốt hơn tình dục không, thì tôi không chắc. Tôi không cảm thấy thích thú đến mức rợn sống lưng. Chính xác hơn, tôi không hài lòng vì anh ta không ở bên cạnh tôi. Đúng như lời anh ta nói, tôi tin tưởng anh ta. Ít nhất là trong lúc chơi và làm tình, tôi phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta. Tôi tự hỏi mình dựa vào cái gì khi chỉ gặp nhau vài lần.
Nhưng bây giờ, tôi vừa mong đợi vừa bất an. Vì tôi không biết anh ta sẽ sai tôi làm gì. Chắc không đến mức biểu diễn khỏa thân ngoài trời đâu nhỉ. Trước đây, dù làm gì, tôi luôn có anh ta bên cạnh, nhưng hôm nay thì không, và đó là vấn đề lớn nhất. Nếu tôi bước ra ngoài như thế này, tôi sẽ phải một mình gánh chịu hậu quả cho việc mình làm.
— Câu hỏi của cậu chỉ có thế thôi sao?
"Vâng."
— Thật tiếc. Tôi định tiếp tục cho đến khi Cha Woo-kyung hài lòng cơ.
"Thật sao? Em cứ nghĩ thầy sợ hãi nên không dám làm gì, chỉ dám sai em làm những trò điên rồ này thôi."
— Đừng cố khiêu khích tôi một cách vụng về. Dù cậu có làm thế nào thì tôi cũng chẳng bận tâm đâu.
Bản chất con người là mâu thuẫn. Hành động điên rồ, đúng vậy. Đây chắc chắn là một hành động điên rồ. Việc tôi nói với người đàn ông rằng tôi không thích anh ta vắng mặt, nhưng lại không thể từ chối lời anh ta hoàn toàn là vì điều này. Chỉ riêng khả năng bị ai đó phát hiện đã khiến đầu óc tôi nóng lên một cách điên cuồng.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi thực sự làm trái lời anh ta? Tay tôi với tới nắm đấm cửa. Có cách nào để kéo nó mà không gây ra tiếng động không? Nếu tôi kéo nó mà anh ta biết, lỡ anh ta cúp điện thoại và bỏ đi, thì tôi sẽ ra sao.
— Tôi có thể nghe thấy tiếng Cha Woo-kyung đang vắt óc suy nghĩ từ đây. Cậu đang nghĩ gì vậy?
"Không, gì..."
— Vậy thì làm nhanh lên đi chứ?
Anh ta rất giỏi thúc giục mà không chờ đợi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Quyết định được đưa ra nhanh chóng và chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ cần một chút tò mò, một động lực là đủ để quyết tâm.
Nút áo khoác cuối cùng chỉ vừa chạm đến háng tôi. Tôi thắt chặt chiếc thắt lưng được quấn hờ để giữ cho áo khoác ngay ngắn, và cuối cùng bước ra khỏi vách ngăn.
Khi cánh cửa mở ra, anh ta nói qua điện thoại: "Làm tốt lắm," cổ vũ tôi một cách châm chọc. Chiếc gương trên tường bồn rửa mặt níu giữ tôi lại. Tôi dừng lại trước gương và mở vòi nước. Dù có tiếng nước chảy từ vòi, anh ta không dừng tôi lại hay ra lệnh làm việc khác. Điều đó có nghĩa là tôi có thể làm bất cứ điều gì trong phạm vi nghe lời anh ta.
Tôi kẹp điện thoại vào vai, rửa tay và nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Má hơi ửng hồng, mắt long lanh vì mong đợi, ra vẻ như đang có chuyện cần gọi điện. Điều khác biệt duy nhất so với người khác là tôi không mặc gì bên trong áo khoác.
Thật bất ngờ, hành động trơ trẽn này lại không khó lắm.
Tôi ngẩng cao đầu để người ngoài không thấy tôi có gì bất thường. Tuy nhiên, chính việc phải hành động bình thường lại khiến tôi càng căng thẳng hơn. Bình thường là thế nào nhỉ? Mọi người bước đi ra sao? Tôi cảm giác như tay phải và chân phải đang cùng bước ra, có lẽ tôi nên bước so le mới đúng.
Việc để da trần lộ ra, không được che bằng vải như thường lệ, gợi lên một cảm giác nguyên thủy. Tôi chỉ cởi mỗi quần, nhưng cảm giác như đã tước bỏ cả đạo đức xã hội. Cảm giác trống rỗng vì gió lùa vào. Mỗi bước đi mang đến một cảm giác kỳ lạ. Nghịch lý thay, tôi vừa sợ hãi đến phát điên vì có người sẽ nhìn thấy bộ dạng này của tôi, thì đầu óc tôi lại quay cuồng và ướt đẫm cảm giác đó.
Gấu áo khoác cứ dính chặt vào đùi tôi. Nút áo cuối cùng nằm ở háng. Nhìn thấy áo khoác phấp phới mỗi khi bước đi, tôi sợ sẽ bị lộ nên chỉnh lại áo và khoanh tay. Trước cửa tự động, tôi đắn đo không biết có nên với tay bấm nút thay vì chờ cửa mở.
Lòng bàn tay cầm điện thoại đổ mồ hôi lạnh. Đồng thời, tôi cảm thấy phát điên vì dương vật cứ quấn lấy lớp vải lót. Tôi sợ mình sẽ cương cứng ngay bên ngoài mất.
Chỉ khi vượt qua ánh sáng phía trên và ẩn mình vào bóng tối, lồng ngực tôi mới nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Mắt tôi như bị mờ đi vì đi từ nơi sáng đến nơi tối. Tôi tự khen mình đã hành động đủ trơ trẽn rồi.
— Hình như cậu đi vào góc quá rồi đấy.
"Giả vờ nghe điện thoại trong góc thì có sao đâu?"
— Giờ thì khá hơn rồi đấy. Đừng đi sát tường, đúng rồi. Gần chiếc xe đó được đấy. Chiếc Sonata màu bạc.
Tôi đứng gần chiếc Sonata màu bạc đang đỗ ở góc khuất theo lời anh ta. Cảm biến màu đỏ của hộp đen nhấp nháy như thể chào đón tôi. Tôi di chuyển sang một bên để tránh tầm nhìn của hộp đen.
— Đã bảo đừng đi xa quá mà.
"Chiếc xe đó có hộp đen."
Tôi trả lời bình tĩnh, người đàn ông hỏi ngược lại.
— Thì có liên quan gì?
"Hả?"
— Đó là một chiếc xe đỗ bình thường. May mắn là không có xe ở cả hai bên. Vậy theo cậu, khả năng chủ xe xem lại hộp đen là bao nhiêu?
"Ừm."
— Nghĩ về góc quay của hộp đen đi. Ở đó, cậu chỉ giống một người đang nghe điện thoại bình thường thôi.
Đầu tôi quay cuồng trước những ngụy biện mà anh ta đưa ra để thuyết phục tôi. Đúng như lời anh ta nói, đó là một xác suất cực kỳ thấp. Nếu không xảy ra tai nạn, nếu chiếc xe không có vấn đề gì, dữ liệu sẽ bị xóa. Sẽ không ai biết rằng tôi đã từng đứng đây một lúc.
— Vậy nên, đây chỉ là một trò chơi thôi. Ừm, một trò hơi hồi hộp một chút.
Nghe giọng anh ta cười một cách vui vẻ, tôi cũng bật cười. Tôi muốn giải phẫu bộ não của anh ta đến phát điên. Tên khốn này biến thái đến mức nào nữa đây.
Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh nên bật lửa cứ trượt. Tôi còn chưa hút được mấy hơi mà đã thấy vị thuốc khó chịu. Tôi nắm chặt điếu thuốc bằng những ngón tay run rẩy. Vì ở chỗ tối nên dù anh ta có nhìn tôi từ đâu thì cũng không thể thấy rõ được.
"Nhưng mà, thầy ơi."
— Cứ nói thoải mái đi.
"Hôm nay tại sao thầy lại đột nhiên làm như vậy?"
— Cứ cho là để kiểm tra giới hạn của Cha Woo-kyung đi. Mà, hôm nay cậu nghe lời hơn hẳn đấy.
"Em á?"
— Tôi đã hơi lo lắng không biết cậu có làm loạn ở đây không.
Anh ta cười.
— May mắn là bệnh làm loạn của Cha Woo-kyung cũng biết phân biệt lúc nào và nơi nào.
Mặc dù tôi dùng kính ngữ một cách lịch sự, nhưng cảm xúc của tôi lại cứ như một cái bập bênh trên sợi dây căng thẳng. Tình huống này đúng là thú vị, nhưng điều tôi thực sự muốn lại là bản thân thở dốc bị đè dưới anh ta, chứ không phải là làm theo lệnh anh ta. Bởi vì làm tình với anh ta, cũng như con người anh ta, thật tuyệt vời.
Đúng lúc đó.
Tôi nghe thấy tiếng xe đang tiến đến từ xa. Vù vù, tiếng động cơ gầm rú ngày càng gần, và đèn pha từ tầng dưới chiếu sáng rực rỡ.
"Á, đ m!"
Tôi phản xạ vứt thuốc lá và áp sát vào tường. May mắn là chiếc xe không đi về phía tôi mà rẽ ở góc cua và đi xa. Sự căng thẳng bao trùm toàn thân tôi như thể lá phổi đang bị co lại bỗng được giãn ra.
— Chắc cậu chưa hút hết thuốc lá đâu nhỉ.
Điếu thuốc còn cháy dở đã bị tôi vứt xuống đất, lăn lóc dưới chân. Tôi bực bội dẫm nát nó.
— Sao lại giật mình đột ngột thế. Vừa nãy còn trơ tráo làm tốt lắm mà.
"Nhưng, đột nhiên có xe đi vào, ai mà chẳng giật mình, là chuyện đương nhiên thôi mà?"
— Cậu không thấy mình phản ứng thái quá sao? Đừng có giả vờ sợ hãi. Tôi biết tính cách Cha Woo-kyung không phải như vậy, nếu cứ thế này thì sẽ mất vui đấy.
Chắc chắn anh ta đã nghe thấy giọng nói run rẩy của tôi. Một hơi thở dài mệt mỏi được thả ra như khói thuốc. Anh ta chắc chắn đang ngồi trong xe, hút thuốc một cách tao nhã và quan sát tôi, người vừa hoảng loạn run rẩy. Tôi nhìn quanh bãi đỗ xe. Chiếc sedan đen, nơi có khói thuốc lá. Nhưng tôi không thể tìm thấy anh ta ở bất cứ đâu, không biết anh ta vô hình hay không có ở đó.
— Cậu nghĩ xem. Nếu cậu cứ run rẩy như thế này, chẳng phải người ta sẽ thấy kỳ lạ hơn sao?
"Em biết, nhưng..."
— Mọi người không quan tâm đến chuyện của người khác đâu. Họ sẽ chỉ nghĩ đó là một người hơi kỳ lạ rồi quên ngay thôi.
Anh tự làm đi rồi xem có nói được câu đó không. Tôi cố gắng kìm nén những lời muốn chửi bới. Lời nói của anh ta, như đang an ủi tôi, hoàn toàn không có tác dụng. Trong khi ở trong tình huống này, tại sao tôi lại nghĩ đó là tình huống được kiểm soát? Tôi đã hoàn toàn bị phơi bày.
Nghĩ lại thì, mọi thứ đều vô lý. Mặc quần short vào mùa này đã là kỳ lạ. Trên đời này ai lại mặc quần short rồi khoác áo khoác ngoài chứ. Hơn nữa, bên trong còn không mặc đồ lót. Lỡ có bị ai đó chỉ trích là kẻ biến thái thích phô bày, tôi cũng chẳng có lời nào để biện minh.
Tôi đứng đó một lúc lâu, thở hổn hển. Anh ta gọi tên tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng: Cha Woo-kyung. Giống như giọng anh ta đến gần chào hỏi tôi trong quán bar nào đó, đầu tôi rùng mình.
— Với những người khác, cậu phải trơ tráo như không có gì, nhưng với tôi thì không. Rõ chưa?
"Ý thầy là gì..."
— Đưa tay vào túi áo khoác đi.
Cảm giác thật kỳ lạ. Tôi đưa bàn tay đang run rẩy vào túi áo. Lớp vải lót mỏng và mềm mại dính chặt vào lòng bàn tay tôi. Tôi đặt tay lên đùi.
— Đưa vào rồi chứ?
"Vâng."
— Vậy thì, nắm lấy và bóp đi.
Tôi hiểu rõ lời anh ta nói mà không cần chủ ngữ. Khi tôi đưa tay vào túi và đặt lên đùi, thứ chạm vào đầu ngón tay tôi.
"Anh điên rồi, sao?"
Lý trí mách bảo tôi không nên làm điều này, và tôi đã nói điều đó.
Vải sẽ làm dịu đi đúng không? Sẽ rất dễ chịu đấy. Nắm chặt lại, rồi dùng đầu ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng. À, Cha Woo-kyung thích kiểu dùng móng tay đâm chọc hơn nhỉ.
Tay tôi tự nhiên làm theo lời anh ta. Tôi dùng ngón tay nắm lấy dương vật qua lớp vải, rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ nhàng lên thân. Thứ nóng hổi và cứng rắn đó bị đầu ngón tay thô ráp của tôi cào xước. Mặt tôi lập tức đỏ bừng như bị thiêu đốt. Hừ, tôi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ thoát ra qua kẽ răng. Tôi dựa lưng vào tường. Bên dưới mông, qua khe áo khoác bắt đầu tách ra, tôi cảm nhận được kết cấu thô ráp của bức tường bê tông.
— Lẽ nào cậu đã cương cứng rồi sao?
"..."
— Đã bảo sướng rồi mà sao không nói gì.
"...Kỳ lạ, chuyện này..."
— Giọng cậu run rẩy kìa. Tiếp tục đi.
Nghe giọng anh ta thong thả và thích thú, tôi cẩn thận cử động bàn tay trong túi. Hành động thận trọng dần trở nên táo bạo hơn khi không có người xung quanh. Tôi cũng muốn nhìn xuống, nhưng lại nghĩ làm thế sẽ trông kỳ lạ. Tôi dựa vào tường và nhìn xung quanh. Là trung tâm thương mại nên chắc chắn có camera giám sát, nhưng tôi không thấy chiếc camera đen nhỏ nào.
Thật sự, không có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói đúng. Khoảnh khắc tôi cảm thấy an tâm, đầu óc tôi chao đảo như gặp bão tố.
"Ha, à..."
— Thắt lưng ở eo cũng nới lỏng một chút đi.
Anh ta thì thầm như đang bỏ bùa tôi. Dù nghĩ rằng thật điên rồ, tôi vẫn bị mê hoặc và làm theo lời anh ta. Các ngón tay vội vàng nới lỏng nút thắt.
Không ai nhìn thấy nên không sao. Không, ngay từ đầu đã không ai thấy rồi.
Tôi từ từ đưa bàn tay đang nắm chặt dương vật ra khỏi túi. Tôi cảm thấy có mùi tanh thoang thoảng ở đầu mũi. Nút thắt dài lỏng lẻo ra chỉ trong chốc lát.
Mắt tôi cứ muốn khép lại. Tôi gồng mình giữ chặt điện thoại. Tay tôi lại luồn vào túi. Tôi biết áo khoác đã bị xô lệch sang một bên, khiến bộ dạng tôi trở nên tệ hại. Hành động này rõ ràng đến mức nếu ai đó đi ngang qua, họ sẽ biết tôi đang làm gì. Da thịt có thể bị lộ ra ngoài áo khoác...
"Haa, ha..."
Cảm giác thật kỳ quái. Dường như tất cả những luân lý thông thường trong đầu tôi đã trôi đi không dấu vết như thủy triều. Tôi cảm thấy như thể có ai đó nhìn thấy tôi trong tình trạng này cũng chẳng sao. Tôi có một niềm tin vô căn cứ rằng anh ta sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Hoặc, dù đó là một sự bào chữa cũng không sao. Anh đã sai tôi làm, đây là cái cớ tốt nhất.
— Chuyện này, không tệ đúng không?
Không tệ, mà là chưa đủ. Tôi muốn nó mãnh liệt hơn. Sẽ tốt hơn nếu anh ta đang ở ngay sau lưng tôi. Tôi tưởng tượng anh ta nhét dương vật cương cứng vào khe áo khoác và quan hệ với tôi. Nếu không thì anh ta nên cắm cái máy rung vào phía sau tôi đi chứ.
Tôi đã từng là người run rẩy không dám nắm lấy dương vật, nhưng đầu óc tôi đã nhanh chóng ngập tràn những tưởng tượng dâm loạn. Tôi không thể đi lại bình thường vì bị rung ở phía sau, tôi loay hoay tìm kiếm nhưng anh ta không xuất hiện nên tôi tuyệt vọng, cuối cùng phải khóc lóc van xin qua điện thoại...
"Điên, mất, rồi, hừ..."
— Vậy thì lần sau,
Tiếng động ầm ĩ át đi lời người đàn ông. Một chiếc xe nữa lại đi lên từ dưới. Mặc dù mắt tôi tối sầm lại, nhưng tôi không hoảng loạn như lúc nãy. Đằng nào thì nó cũng chỉ lướt qua mà thôi. Vừa nhìn chiếc xe đi xa vừa thủ dâm thật hồi hộp. Không ai biết tôi đang làm gì ở đây. Tôi cảm thấy kích thích đến phát điên.
Thế nhưng...
Chiếc xe đi lên sân thượng giảm tốc độ và tiến lại gần chỗ tôi. Chân tay tôi cứng đờ lại. Híc, tiếng tôi nín thở lọt vào điện thoại. Tôi dán người vào tường.
Âm thanh mờ đi rồi lại gần như bị ù tai.
— Đừng lo lắng.
Tôi vội vàng rút tay ra khỏi áo khoác.
— Không có gì nghiêm trọng đâu.
Chiếc xe dừng lại ở chỗ trống gần chiếc Sonata mà tôi đang đứng.
— Cha Woo-kyung.
Tôi nhìn thấy người ở ghế lái và ghế phụ.
Tôi không thể thở cho đến khi chiếc xe đỗ và người trên xe bước xuống. Tim tôi như ngừng đập. Trong lúc lén lút quan sát, tôi chạm mắt với cô gái bước xuống từ ghế phụ. Tôi phản xạ mở miệng, nhưng không thể phát ra tiếng. Phổi tôi cứng lại như bị nghẹt thở.
Cô gái liếc nhìn tôi bằng khóe mắt, không biết có chuyện gì buồn cười mà lại thì thầm với người đàn ông bước xuống từ ghế lái, rồi khoác tay anh ta. Chủ xe trừng mắt nhìn tôi đầy khó chịu. Ánh mắt như đe dọa tôi Đừng có nhìn người yêu của tao, hoặc chế giễu tôi Tao biết mày đang làm gì ở đây, đồ biến thái. Một nụ cười đầy ý tứ nở trên môi chủ xe.
Ánh mắt đó không rời khỏi tôi. Cơ thể tôi loạng choạng.
Không, không phải đâu. Họ không nhìn thấy đâu. Nếu nhìn thấy thì họ đã không đi rồi. Vậy là họ không thấy, đúng rồi.
— Cha Woo-kyung. Tỉnh táo lại đi.
Nhưng nếu họ nhìn thấy thì sao? Nếu bị đưa lên mạng thì sao? Dạo này người ta có thể chụp ảnh mà không bị lộ mặt mà. Tôi vội vàng chỉnh lại quần áo. Đôi tay run rẩy không thể thắt chặt nút thắt lưng.
Ừ, nếu họ chỉ nghĩ tôi là người điên thì còn may.
Khoảnh khắc họ biến mất vào lối vào, chân tôi mềm nhũn ra và tôi trượt xuống dọc theo bức tường. Làn da đáng lẽ phải được che giấu theo quy tắc xã hội và đạo đức lại lộ ra, chạm vào nền đất lạnh lẽo.
"Ha, haa, cái, này, á, tôi, bây giờ..."
— Đứng dậy đi, Cha Woo-kyung. Thắt chặt thắt lưng, đứng thẳng lên.
"Điên, điên rồi. Cái quái gì thế này, đồ khốn!"
— Cuộc chơi chưa kết thúc. Tôi bảo đứng dậy. Nghe rõ không?
"Cái gì thế này. Chắc chắn họ đã thấy tôi, thấy rồi. Tôi đã chạm mắt với cô ta... Sao anh có thể làm thế với tôi? Anh đã nói là sẽ không có ai đến mà!"
Lời nói tôi đứt quãng vì quá sợ hãi. Thế nhưng, anh ta vẫn tàn nhẫn.
— Cha Woo-kyung. Cậu không nghe tôi nói sao? Tôi bảo đứng dậy. Nếu không nghe lời thì tôi sẽ không có kết thúc đâu. Chỗ này có rạp chiếu phim, cậu biết rồi đấy. Để xem nào... Giờ sắp hết suất chiếu rồi. Chắc những người kia cũng đến xem phim. Vậy sẽ có nhiều người khác đến nữa mà?
Tôi nghe thấy ảo thanh tiếng người nói từ xa. Tôi càng dán chặt vào tường. Một hơi thở dài mệt mỏi trút ra.
— Không cần phải lo lắng. Đừng tỏ ra sợ hãi. Nếu cậu giả vờ nghe điện thoại một cách trơ tráo, họ sẽ nghĩ chắc là thế rồi tự đi qua thôi. Vậy nên đứng dậy đi, nhanh lên. Đứng dậy và bước đi thẳng.
Nhưng đầu óc bị ám ảnh bởi nỗi kinh hoàng đã không còn tỉnh táo nữa. Trơ tráo cũng phải có giới hạn. Tôi chưa bao giờ bị quăng vào tình huống như thế này. Không thể nào có chuyện ai đó phát hiện ra tôi mà không thấy kỳ lạ. Tôi chỉ mặc áo khoác mà không mặc quần. Hơn nữa, nếu họ thấy háng tôi trơn nhẵn không có một sợi lông như đã waxing, thì tôi thật sự không biết phải làm sao.
"Không..."
— Không thích sao? Vậy, cậu định đứng yên ở đó à?
Giọng điệu lười biếng khiến răng tôi va vào nhau và tai tôi cứ nghe thấy ảo thanh. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa và van xin qua điện thoại.
"Tôi, không, tôi... phải làm gì..."
Cơ thể tôi co rúm lại vì cơn gió lướt qua vai.
— Nếu không thích như vậy thì phải làm gì? Cậu biết mà.
Mặc dù tôi thút thít, anh ta vẫn giữ im lặng và chỉ chờ đợi câu trả lời của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh, có một sự giác ngộ.
Tôi chỉ cần nói lời yêu với anh ta ở đây. Chắc chắn tôi tin rằng dù tâm trạng anh ta thế nào, anh ta cũng sẽ kết thúc cuộc chơi. Tôi sẽ kết thúc trò chơi theo ý mình, chạy về nhà vệ sinh, mặc quần vào và rời khỏi tòa nhà như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nói một lời. Chỉ một lời thôi.
Em yêu anh.
Nhưng lời đó cứ mắc kẹt ở cổ họng, không thể thốt ra.
Tôi không biết lý do.
— Sao. Không làm được à?
Tôi sợ hãi và kinh hoàng đến phát điên. Nhưng tôi không muốn kết thúc theo ý mình. Tôi cảm thấy như mình đang bỏ chạy, và anh ta sẽ trượt khỏi tay tôi như hạt cát.
Anh ta sẽ khinh thường tôi, nói rằng tôi có thể làm mọi thứ nhưng lại không thể chịu đựng được một chuyện nhỏ nhặt như thế này. Tôi không muốn bị coi là thua cuộc. Chắc chắn anh ta sẽ coi thường tôi và sẽ không làm bất cứ điều gì khác cho tôi nữa.
Đây là một bài kiểm tra.
"Cái đó, tôi, tôi..."
Khi tôi lắp bắp cố gắng ghép những lời phải nói, tôi nghe thấy âm thanh từ bên kia điện thoại. Tiếng khởi động xe. Tiếng động cơ gầm lên rất ầm ĩ nhưng chỉ thoáng qua, và âm thanh đó đẩy tôi đến bờ vực. Đ*, tôi nghe thấy tiếng chửi thề nhỏ.
"Ư, hả?"
Thay vì lời người đàn ông, một âm thanh máy móc xa lạ ập đến. Tôi giật mình, suýt làm rơi điện thoại. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại trượt đi một cách mong manh. Màn hình hiện lên thông báo kết thúc cuộc gọi. Tôi cứ tưởng đó là một khoảng thời gian dài vô tận, nhưng thực ra chưa đến hai mươi phút.
"Này, đồ điên, cái, cái này..."
Tiếng máy móc báo hiệu cuộc gọi kết thúc khắc sâu vào tai tôi một cách đáng sợ. Cuối cùng tôi đã làm theo tất cả những gì anh ta sai bảo, nhưng anh ta lại bỏ rơi tôi ở nơi này và bỏ đi.
Cái quái gì thế này.
Tôi biết đây là trò chơi. Nhưng không thích là không thích. Tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng. Thà là anh ta hành hạ và làm nhục tôi còn hơn.
Tôi chưa nói gì cả, sao anh tự ý kết thúc ở đây.
Ngay lúc đó, một chiếc xe chạy tới từ xa. Đôi chân mất hết sức lực của tôi không thể hoạt động được. Tôi đưa tay che mắt trước ánh đèn pha trắng đang chiếu thẳng vào mình. Chiếc xe dừng lại chỉ cách tôi vài bước. Bíp, tiếng còi xe vang vọng.
Thấy chưa, lại có người khác đến nữa rồi...
Tôi cố gắng đứng thẳng và giả vờ nghe điện thoại, nhưng không được.
Bíp-!
Ai đó thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nơi tôi đang đứng ngây người. Mắt tôi bị chói nên không thấy gì.
"Cha Woo-kyung. Đứng dậy."
Tôi đưa tay vào kính và dụi mắt. Chắc tôi không nghe nhầm đấy chứ.
"Kết thúc rồi. Lên xe."
Không phải giọng nói trong điện thoại, mà là một giọng nói thật, đầy sống động.
Tầm nhìn của tôi méo mó và quay cuồng như rơi vào hố đen. Khoảnh khắc tôi nhận ra gương mặt anh ta, tôi khụy xuống sàn. Sàn bê tông lạnh lẽo bám đầy cát và gió lạnh trên sân thượng. Anh ta đang trừng mắt nhìn tôi không cử động, bước xuống xe. Đôi giày đen lộp cộp tiến lại gần.
"Cậu đang làm gì vậy, sao thế?"
Tôi nuốt nước mắt và nói với đôi giày đó.
"Tôi... không, đứng dậy được..."
Nghe thấy vậy, anh ta dừng lại và đứng yên.
Có những khoảnh khắc tôi không thể nhìn thấy mặt anh ta như bây giờ. Khi tôi bò lết dưới sàn một cách thảm hại và anh ta đứng phía sau cười nhạo, ngày hôm đó cũng xấu hổ như thế này, nhưng rõ ràng là khác. Điều ám ảnh tôi hôm nay là nỗi kinh hoàng vô căn cứ rằng tôi đã không tuân theo tiêu chuẩn xã hội, và có thể sẽ bị ai đó gán mác là kẻ kỳ lạ.
Anh ta có vẻ biết quá rõ làm thế nào để khiến tôi cảm thấy thảm hại nhất.
"Nào."
Đó là bàn tay to lớn mà tôi luôn nghĩ là tuyệt vời. Tôi do dự, không dám nắm lấy tay anh ta. Tôi không biết anh ta sẽ bắt lỗi gì và đe dọa tôi.
Một tiếng thở dài uể oải tuôn ra. Anh ta tiến lại gần, nắm lấy vai tôi và đỡ tôi đứng dậy. Khi áo khoác tuột lên dọc theo bức tường, tôi vô tình cào vào bức tường sơn và kéo áo khoác xuống.
"Không đi được sao?"
Giọng nói bình tĩnh hoàn toàn khác với lúc nãy khiến tôi chỉ có thể gật đầu.
Anh ta đỡ vai và dìu tôi. Khi đi đến ghế phụ và mở cửa xe, tôi loạng choạng dựa vào ghế. Đóng cửa lại, anh ta lái xe ra rồi lại đỗ lại ở một góc khuất.
Ở ghế lái bên trong chiếc xe là người đàn ông đã bỏ mặc tôi và khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục cho đến bây giờ. Khi nhận ra anh ta, tôi mới dần tỉnh táo lại. Khi ngửi thấy mùi quen thuộc thoang thoảng ở đầu mũi, và nhận ra mình đang ở trong bóng tối không thấy gì, tôi cuối cùng đã vỡ òa bật khóc. Tôi khóc không thành tiếng. Chỉ có tiếng thở dồn dập hòa lẫn với những giọt nước mắt rơi xuống. Anh ta im lặng đưa khăn giấy cho tôi.
"Ghét đến vậy sao?"
"Không phải ghét, mà là, đột nhiên, có người, sợ, quá..."
Tôi không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào và trách móc anh ta. Anh ta đưa tay lên mặt tôi đang ướt, tháo kính của tôi rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ dưới mắt tôi.
"Lúc đầu xông xáo lắm, không ngờ lại khóc thét vì chuyện này."
"..."
"Nếu ghét đến vậy thì sao không dùng từ an toàn?"
Ngay cả tôi cũng không rõ tại sao mình không thể nói ra lời đó. Đó là một từ dùng để chỉ một cảm xúc không thể tồn tại giữa tôi và anh ta. Cả tôi và anh ta đều biết lời đó giả dối đến mức nào. Thế nhưng, tại sao tôi lại không thể nói ra lời đó? Tôi nhìn anh ta, một cơn bực tức trào dâng. Tôi đưa tay túm lấy cổ áo anh ta.
"Anh cố tình đúng không?"
"Dù tôi cố tình thì cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra mà."
"Đồ khốn nạn! Nếu người đó là người tôi quen, hay là người quen anh thì sao!"
"Này, Cha Woo-kyung."
Anh ta gạt tay tôi ra và đè tôi xuống ghế.
"Buông ra! Tôi chưa nói xong! Anh, anh thì không có chuyện gì xảy ra. Anh sai tôi làm những chuyện đó, nếu cuộc đời tôi tan nát thì anh sẽ chịu trách nhiệm à? Hả?"
"Đầu óc cậu vẫn tỉnh táo đấy. Cậu là người tự chọn mà."
"Đ m, tôi chọn á? Anh là người khiến tôi phải chọn!"
"Đừng có đổ lỗi cho người khác. Không có chuyện gì xảy ra cả. Và cậu định làm loạn như thế này mãi à? Mỗi lần làm gì với cậu, tôi cũng phải chịu đựng cảnh này sao."
"Cái, camera hành trình!"
"Chiếc xe đó bị bỏ rơi rồi. Nó đã đứng ở đó hơn một tuần rồi. Chắc pin camera hành trình cũng hết rồi."
Tôi cứng đờ lại trước lời của anh ta. À, thì ra đó là lý do anh ta chắc chắn đó là chiếc Sonata màu bạc...
"Vậy cậu nghĩ tôi lại đi ra lệnh mà không biết điều đó sao?"
Anh ta biết sự thật, còn tôi thì không. Khoảnh khắc đó, tôi như nín thở. Ngực tôi đau buốt, và cảm thấy thảm hại ngay lập tức. Cảm thấy mình là một thằng ngu tự sướng ở nơi công cộng, không biết chuyện gì có thể xảy ra.
"Tôi không thấy thú vị chút nào. Tuyệt đối không làm nữa đâu. Rõ chưa?"
"Biết rồi, lần sau tôi sẽ không bắt cậu làm nữa, giờ nhìn tôi đi."
Tay anh ta nhấn nhẹ vào cổ tôi, như thể kiểm tra nhịp tim. Đó là nơi anh ta thường siết chặt mỗi khi bóp cổ tôi. Tôi cảm thấy mạch máu vẫn đang đập mạnh dưới đầu ngón tay lạnh lẽo của anh ta. Nhìn anh ta đang kiểm tra nhịp tim, tôi lầm bầm.
"Bây giờ làm thế cũng có ích gì đâu..."
"Đủ rồi, như thế này."
Đầu ngón tay anh ta vuốt nhẹ lên mặt tôi, như đang vuốt ve. Nhận được sự xác nhận khiến tôi cảm thấy yên tâm nên tôi dụi má vào bàn tay to lớn đó.
Ngồi yên trong chiếc xe yên tĩnh, nhịp thở hổn hển của tôi cũng dần ổn định. Anh ta có một mùi hương quen thuộc. Mùi hương nồng đó. Mặc dù không dùng nước hoa, nhưng anh ta luôn có một mùi hương đặc biệt. Cảm giác chỉ còn lại hai chúng tôi khiến bụng tôi thắt lại và đầu óc mê man.
Bàn tay to lớn của anh ta vẫn lướt trên mặt tôi. Tôi để mặc khuôn mặt mình trong tay anh ta, ngồi yên như thể anh ta đang an ủi tôi sau khi quan hệ xong. Cơn giận, sự bực bội chỉ thoáng qua. Tôi dễ dãi mà. Có lẽ anh ta cũng biết rõ điều đó.
"Nhưng mà."
Ngón tay dài từ má vuốt xuống và mơn trớn quanh môi tôi.
"Ừ."
"Cậu thực sự không thấy thú vị sao?"
Chân anh ta áp sát lại từng chút. Cơ thể tôi càng lúc càng vặn vẹo. Bàn tay vuốt ve trên mặt tôi cử động ngày càng có ý đồ.
"Thực sự ghét sao? Nói thật đi. Đừng nói dối."
Nếu anh ta hỏi có sướng không, tôi có thể trả lời. Nhưng nếu anh ta hỏi có ghét không, tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi thực sự ghét sao?
Cảm giác dương vật được bao bọc bởi lớp vải trơn tuột vẫn còn sống động. Cứ như tôi vẫn đang chạm vào nó vậy. Tôi vô thức dùng ngón tay mò mẫm bên trong túi áo. Đầu ngón tay chạm vào khối thịt mềm. Ánh mắt đầy ẩn ý của anh ta như đang nhìn xuyên qua lớp áo khoác vô hình.
"Đồ khốn nạn, nhất thiết phải hỏi những chuyện như thế mới biết sao..."
"Kỳ lạ."
"Cái gì?"
"Nếu nói ghét..."
Tôi không nghe rõ lời người đàn ông thì thầm.
"Anh đang nói gì... Ư!"
Có gì đó nóng hổi bất ngờ xâm nhập vào miệng tôi. Cảm giác lạ lẫm khiến miệng tôi mở toang. Ngón tay đang vuốt ve mặt tôi siết chặt khiến đầu tôi nghiêng sang một bên. Ngay trước mặt, nơi môi tôi chạm vào, là người đàn ông đó.
"Hừ, ứ..."
Anh ta cắn nhẹ vào môi dưới tôi, cảm giác đau rát ập đến. Cảm giác anh ta vuốt ve một cách trân trọng như thể đang khen ngợi đôi môi đang hé mở của tôi, hoặc xin lỗi vì đã làm tôi đau, khiến hơi thở nóng bỏng và tiếng rên rỉ thô tục thoát ra qua kẽ răng. Cơ thể vừa mới còn lạnh lẽo của tôi ngay lập tức sôi sùng sục như hồ nước nóng. Nước bọt tràn ra quanh miệng đang quấn quýt vào nhau. Anh ta mút sạch cả cằm và môi tôi như thể không muốn phí phạm một chút nào.
Khi chiếc lưỡi nhọn hoắt lướt trong miệng tôi, quậy tung mọi ngóc ngách, rồi chọc vào vòm họng và liếm rộng ra, tôi có cảm giác như mình đang bị nuốt chửng. Đầu tôi đập vào ghế. Ngón tay tôi nắm chặt vạt áo anh ta. Không gian chật hẹp, không có lối thoát.
Cơ thể anh ta đè lên tôi ngày càng siết chặt hơn. Lưỡi quấn quýt vào nhau trần trụi như đang thổ lộ những ham muốn bẩn thỉu. Dù tôi kéo áo anh ta vì nghẹt thở, anh ta vẫn chăm chú vào khai phá tôi. Anh ta im lặng, còn tôi thì mất hết lý trí.
"Haa, ha..."
Tôi phải thở dốc mỗi khi có một khoảng trống nhỏ. Đúng là lừa đảo. Nụ hôn đầu tiên không có bất kỳ lời báo trước nào, như một phần thưởng anh ta dành cho tôi.
"Sao, đột nhiên..."
Đầu tôi quay cuồng. Tôi thở hổn hển đến mức suýt ngã ngửa. Anh ta nghiêng người về phía tôi.
"Chà. Nhất thiết phải có lý do sao?"
"...Quá, đột, ngột..."
"Chỉ là, đôi khi tôi cũng muốn thế."
Da thịt tôi cọ xát vào lớp vải một cách thô tục qua khe áo khoác. Khi chúng tôi áp sát hoàn toàn đến mức không thể thở được, sức lực trong cơ thể tôi dần tiêu tan và đầu óc tôi trở nên hỗn loạn. Khi tôi vòng tay qua cổ anh ta và kéo anh ta lại, đôi môi tôi trong mắt anh ta đã sưng tấy, đỏ bừng và thảm hại.
Khi anh ta đến gần, tôi vô tình rụt người lại và dựa vào ghế. Anh ta trở lại trạng thái bình thường, cười nhếch mép rồi đưa tay qua vai tôi. Thắt lưng nằm ở vị trí bàn tay anh ta vừa biến mất.
"Sao lại ngạc nhiên thế."
Anh ta hỏi một cách thản nhiên, và tôi trả lời gay gắt.
"Tôi không nghĩ anh sẽ tử tế đến mức tự tay thắt thắt lưng cho tôi?"
"Em nói chuyện khéo léo thật."
"..."
"Cứ bám víu tôi, tôi cứ nghĩ cậu thích kiểu này."
Anh ta đang nói về nụ hôn, còn tôi thì chỉ là một lời bào chữa vô nghĩa.
"Tôi đã nói tôi thích bao giờ?"
Tôi cáu kỉnh quay mặt đi. Người đàn ông hiện lên trên cửa sổ xe hơi đang hơi mỉm cười. Và tôi giả vờ không nhìn thấy vết ố mờ trên quần anh ta. Phần thưởng mà anh ta dành cho tôi sau khi kết thúc cuộc chơi khiến tôi bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com