Chương 6.1. Đếm ngược VII: Tăng Tốc (1)
Thời gian trôi đi như nước chảy khi tôi và anh ta cứ gặp gỡ và chơi bời với nhau mỗi cuối tuần. Lần đầu tôi gặp anh ta là sau khi thi giữa kỳ kết thúc, và thoáng cái, đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ.
Hôm thứ Sáu, sau khi làm hỏng bét môn thi đầu tiên, với tâm trạng tồi tệ, tôi lại gặp anh ta như mọi khi. Ngay từ lúc gặp, trông anh ta đã có vẻ mệt mỏi. Anh ta đã cảnh báo trước là tâm trạng không tốt, và cách anh ta động chạm tôi càng hung bạo và lạnh lùng hơn mọi ngày. Dường như anh ta đang trút những căng thẳng ở chỗ làm lên người tôi. Tôi không hề ghét điều đó. Thậm chí, tôi còn nảy ra ý nghĩ kỳ quặc là mong anh ta bị stress vì công việc nhiều hơn nữa.
Dù là người thô bạo hơn bất kỳ ai khi chơi, nhưng sau khi kết thúc, anh ta cũng không khác biệt lắm so với những người khác. Khi nhận ra điều đó, thật nực cười, tôi lại có một ảo giác rằng giữa chúng tôi không chỉ là tình dục mà là một mối liên hệ nào đó khác.
Sau khi chơi, hay nói cách khác là làm tình xong, tôi cứ mặc kệ cho anh ta bế tôi vào phòng tắm. Sau đó, anh ta tắm rửa, sấy khô tóc tai chân tay cho tôi từ đầu đến chân, đặt tôi lên giường và chỉ đi tắm sau khi chắc chắn tôi đã ngủ. Hôm nay cũng vậy. Tôi vừa mới chợp mắt, thì một mùi khét lẹt phảng phất vào mũi khiến tôi dụi mắt.
"Ưm..."
"Cậu đúng là tỉnh nhanh thật."
Vừa càu nhàu, anh ta vừa đưa kính cho tôi. Tôi chớp mắt vài lần, tầm nhìn dần rõ ràng trở lại. Rèm cửa tối màu khiến tôi không biết được là mấy giờ. Nhìn anh ta đang ngậm điếu thuốc, tôi bò trên giường trong tư thế nằm sấp. Một cơn đau nhức ập đến như thể lưng tôi gãy làm đôi.
"Sao anh hút thuốc một mình vậy? Cái miệng tôi để làm cảnh à?"
Ngồi vắt chéo chân trên ghế, ngậm thuốc lá, anh ta nhìn tôi và cười như thể bị chọc tức, rồi lấy ra một điếu thuốc mới. Gác điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, anh ta ngậm điếu mới vào miệng và châm lửa.
"Này! Anh làm cái trò gì thế! Anh đang trêu tôi đấy à?"
"Cha Woo-kyung. Cậu phải biết là tôi muốn làm gì cho cậu đi nữa, cũng sẽ thấy ghét vì cái mồm của cậu đấy."
Anh ta đứng dậy, đưa điếu thuốc vừa châm lửa và rít một hơi vào miệng tôi. Tôi sững sờ cầm lấy điếu thuốc.
"Chỉ cần nói là muốn hút thuốc thôi thì tôi cũng tự khắc biết. Sao cứ phải nhè lúc vừa mở mắt ra là kiếm chuyện gây gổ?"
Đúng rồi. Tôi đã quên mất một lúc rằng nếu tôi đòi hỏi điều gì đó sau khi làm tình, anh ta hầu hết đều đáp ứng. Đầu lọc của điếu thuốc anh ta rít hơi đầu tiên đã ẩm ướt, và không giống loại tôi hay hút, nó có vị the bạc hà. Anh ta gạt tàn và ngậm điếu thuốc bên mép môi, kéo bàn nhỏ lại gần giường, rồi kéo ghế đến ngồi.
"Tôi có biết anh sẽ đưa thuốc cho tôi theo kiểu này đâu? Còn kéo bàn lại làm gì?"
Anh ta im lặng, chỉ tay vào cái gạt tàn và chăm chú nhìn điện thoại. Tôi thấy hơi bối rối nên cáu kỉnh.
"Người ta đang nói mà chỉ tay như thế."
"Tôi xem cái này chút thôi, đừng làm phiền, đợi đi."
"Anh đang xem cái gì vậy?"
Khi tôi định nhổm dậy để nhìn, anh ta giơ điện thoại lên cao để ngăn tôi.
"Tôi đang làm việc. Khoảng 5 phút nữa là xong rồi."
"Hồi nào cũng làm bộ bận rộn."
"Không phải làm bộ bận rộn, mà là bận thật."
Anh ta dường như đang tập trung, dập tắt điếu thuốc và không phản ứng lại lời tôi nữa. Tôi lầm bầm một mình và quan sát anh ta làm việc. Hình như đang đọc tài liệu gì đó, không biết có việc gì gấp đến mức phải xem bằng điện thoại thay vì máy tính bảng hay laptop nữa.
Tôi từng nghĩ rằng khi không làm tình, anh ta trông giống như một tên côn đồ, nhưng cảnh anh ta tập trung nhìn vào màn hình điện thoại cũng khá hợp. Quả thật, chữ viết của anh ta cũng rất đẹp. Anh ta ngồi như thế này trông hệt như một cảnh phim. Không khí trong phòng thoang thoảng mùi khói thuốc, anh ta ngồi vắt chéo chân đầy kiêu ngạo trên chiếc ghế đơn và tập trung. Thời gian hết một điếu thuốc không phải là ngắn, nhưng anh ta say sưa với công việc đến mức không hề chú ý đến tôi.
"Rốt cuộc anh làm cái việc quái quỷ gì mà cứ làm bộ bận rộn thế? Cứ như là gánh vác hết việc đời không bằng."
"Thật sự tôi không làm được gì hết vì cậu làm tôi rối trí quá, Cha Woo-kyung. Bao giờ thì cậu mới thôi hỏi những câu như thế hả?"
Nghe anh ta vừa day thái dương vừa rên rỉ, tôi thấy bực bội vô cùng.
"Tôi nói thế vì biết thừa anh sẽ không trả lời rồi, biết không?"
"Ý tôi là, cậu đã biết rõ rồi thì còn phí lời nói mấy cái chuyện vô bổ đó làm gì?"
"Việc anh không trả lời là một chuyện, còn tôi có quyền tò mò chứ? Anh có gì giấu giếm à? Sao mà khó tính thế? Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh là đại ca giang hồ ấy. Sợ chết khiếp, chẳng dám nói gì hết."
Anh ta im lặng, đứng dậy đi lấy chai nước suối. Bình thường anh ta sẽ tu một hơi hết nửa chai, nhưng hôm nay lại nhấp từng ngụm, thái độ có vẻ khép nép khiến tôi thấy đáng ngờ.
"Sao. Thật sự là đại ca giang hồ à?"
"Haizz, Cha Woo-kyung, lẽ ra hôm qua tôi nên xé rách cái mồm cậu ra mới phải."
Đôi mắt lấp lánh của anh ta toát ra vẻ âm u. Tôi biết anh ta có thể thực hiện lời nói đó. Bởi vì hôm qua, chỉ vì lỡ dùng răng cạ nhẹ vào dương vật của anh ta khi đang mút mà tôi đã bị bắt quỳ, giơ tay và bị đánh vào đùi. Tôi hay gọi anh ta là Thầy nên có lẽ anh ta nhầm mình thành thầy giáo thật rồi.
"Đừng có uống một mình. Cho tôi uống với. Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tôi trơ trẽn chìa tay ra hỏi.
"Hơn một giờ rưỡi rồi."
"Cái gì? Sao anh không gọi... Á!"
Hoảng hốt vì đã quá giờ trả phòng, tôi định ngồi dậy nhưng cơn đau như muốn gãy lưng buộc tôi phải nằm sấp lại trên giường. Cơn đau nhói dâng lên từ đùi vì cọ xát với đệm. Nhìn dáng vẻ đó của tôi, anh ta cười như điên rồi ngồi phịch xuống giường và bắt đầu xoa bóp thắt lưng cho tôi.
"Thấy dáng vẻ cậu thế này chắc không dậy nổi, nên tôi gia hạn phòng để cậu ngủ tiếp."
"Anh bảo bận mà. Hôm nay không cần đi làm à?"
"Tôi có việc cần làm một chút, nhưng cậu đang làm phiền tôi đấy thôi."
Vừa càu nhàu với tôi, anh ta vẫn không dừng tay xoa bóp thắt lưng. "Không sao chứ?" Anh ta hỏi bằng giọng lạnh lùng, tôi gật đầu qua loa rồi úp mặt xuống giường. Tôi thích việc anh ta quan tâm đến tôi như thế này, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Nhân tiện, tôi nhớ có đọc được rằng trong số những người chơi SM, có người mong đợi kiểu tâm lý bồi thường này. Họ tự ti hoặc thiếu thốn tình cảm, nên chấp nhận những hành vi bạo dâm với hy vọng được "bồi thường" kiểu này, dần dà thích nghi và đâm ra nghiện, một sự đảo ngược quan hệ nhân quả. Khi đọc bài báo đó, tôi đã nghĩ "quá là điên rồ," nhưng nếu là theo cách này, có lẽ cũng có thể lắm.
"Anh phải làm xong việc đến bao giờ?"
"Chỉ cần trước ngày mai là được."
"Cái gì, đâu phải việc gấp."
"Vì tôi không phải là người có tính cách hay trì hoãn những việc cần làm để nghỉ ngơi."
"Anh gia hạn khách sạn đến khi nào?"
"Tạm thời là đến tối."
Tôi nắm lấy bàn tay đang xoa lưng mình và cắn nhẹ đầu ngón tay anh ta. Anh ta nhét ngón tay vào miệng tôi, cạ nhẹ lên vòm miệng và di chuyển. Ký ức về việc phải quỳ liếm dương vật anh ta suốt đêm lại ùa về. Nhưng đã lâu mới gặp, mà giờ lại không có việc gì gấp, tôi không muốn phải chia tay. Tôi ngậm lấy đầu ngón tay anh ta và cẩn thận hỏi.
"Vậy thì, đến sáng mai... được không?"
"Không phải là không được. Nhưng Cha Woo-kyung, sắp đến kỳ thi của cậu rồi đúng không?"
Thay vì trả lời, tôi mút ngón tay anh ta theo cách đã được anh ta dạy. Kéo sâu vào, dùng lưỡi liếm, và ép má. Anh ta nắm tóc tôi, buộc tôi phải mở miệng.
"Sao không trả lời."
"Kỳ thi đã bắt đầu rồi?"
"Bây giờ là kỳ thi à?"
"Ừ."
"Thấy bảo sinh viên đại học bây giờ bận rộn lắm, cậu tự tin thế sao?"
Tự tin thì tôi có. Tự tin rằng tôi sẽ rớt thảm hại. Nhưng điểm số của tôi có là A+ hay toàn F thì anh ta quan tâm làm gì. Tôi cố tình tỏ ra trơ trẽn.
"Việc của tôi tôi tự lo được, anh không cần bận tâm. Chơi được thì mới chơi chứ."
"Trông cậu thế này mà hóa ra lại chăm chỉ à?"
Chăm chỉ hay không gì đó chỉ là lời nói nhảm nhí vì anh ta không hiểu tôi mà thôi. Nghe cứ như lời mỉa mai chứ không phải lời khen, khiến tôi thấy bực bội. Thay vì cáu kỉnh, tôi cố gồng lưng lên, vòng tay qua cổ anh ta và kéo xuống. Anh ta ấn vào chóp mũi tôi và hôn sâu. Mắc kẹt trong cảm giác nghẹt thở đó, tôi sẵn lòng đón nhận những cảm giác anh ta mang lại. Thi cử có làm hỏng bét hay rớt môn cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com