Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Hiểu nhầm giữa hai ta


Khi Hana thức dậy, cô ấy nhận ra mình đang ở trong phòng và trời đã sáng tự bao giờ. Dù có cố gắng đến thế nào, cô ấy cũng không nhớ được tại sao mình lại ở trong phòng sau buổi hẹn hò với Somun.

Mình đã ngủ quên à?Thế mình đi về phòng bằng cách nào? Somun bế mình sao????

Hana không khỏi đỏ mặt với suy nghĩ đó. Làm sao mà cô ấy có thể ngủ ngon đến nỗi không hề cảm nhận được Somun đã bế mình ra khỏi xe, cởi giày rồi đặt cô ấy lên giường.

Có phải là do cô ấy cảm thấy quá dễ chịu và bình yên khi bên cạnh anh, đến nỗi ngay cả khi ngủ cô ấy cũng biết mình được an toàn khi có sự hiện diện của anh ấy. Hana phải thừa nhận điều đó. Dù ở trạng thái nào thì Hana cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng Somun bằng cả trái tim mình. Cô ấy biết rằng Somun sẽ không bao giờ để cô gặp nguy hiểm hay bị thương.

Hana đứng dậy ra khỏi phòng và đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô ấy lên trên quán mì, thấy cô Chu đang ở trong bếp nấu một món gì đó trông như canh giải rượu.

"Chào buổi sáng, cô Chu! Cô đang nấu canh giải rượu sao? Tối qua chú có uống rượu ạ?" Hana thắc mắc với cô Chu.

"Ưm, Hana-ah, cái này là dành cho Somun. Motak nói rằng đêm qua nó say rượu và nhờ cô chuẩn bị thứ này cho nó"

Hana tỏ ra khá bối rối trước những lời của cô Chu.

Tối qua Somun uống đến mức say khướt? Nhưng tại sao?

"Hana-ah, đừng suy nghĩ nhiều quá, có lẽ nó chỉ muốn kỷ niệm buổi hẹn hò đầu tiên với cháu thôi!" Cô Chu cố gắng làm tâm trạng của Hana trở lên vui vẻ hơn.

Nếu anh ấy muốn ăn mừng thì không phải nên uống rượu với mình sao?

Nhưng cô ấy nhớ ra rằng tối qua cô ấy đã ngủ quên trên đường về nhà. Làm sao mà Somun thể uống rượu với cô ấy nếu cô ấy ngủ say như vậy. Hana muốn mắng bản thân mình vì ngày hôm qua đã ngủ quên và không thể uống cùng Somun

"Cháu sẽ đi xem anh ấy sao rồi!"

"Được rồi, cháu đi đi!" Cô Chu gật đầu, tiếp tục quấy canh.

Hana đi thẳng tới phòng của Somun. Cô ấy nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu vào trong. Cô ấy nhìn thấy Somun đang nằm sấp và ngủ rất say. Hana từ từ tiến lại gần giường của anh, quyết định ngồi xuống bên cạnh anh ấy. Hana nhìn khuôn mặt của Somun thì thấy lông mày của anh đang nhíu lại, cô ấy cố gắng vuốt ve lông mày của anh trước khi xoa xoa lên mái tóc bồng bềnh.

"Có chuyện gì đã khiến anh bận tâm, Somun-ah?" Hana thì thầm trong khi vẫn cố vuốt ve đôi lông mày đang nhíu lại. Hana rất muốn đọc ký ức của Somun nhưng cô ấy biết rằng điều đó là sai. Cô ấy nên kiên nhẫn đợi Somun kể cho mình nghe những gì anh ấy đang nghĩ.

Sau khi Hana nhận ra rằng Somun sẽ không tỉnh dậy ngay được, cô ấy chậm rãi đứng dậy để anh ấy ngủ thêm, không quên đặt một nụ hôn lên trán anh.

"Nói chuyện với em sau nhé!" Hana thì thầm trước khi ra khỏi phòng.

Cô ấy quay lại bếp thì thấy cô Chu vừa nấu canh xong.

"Somun tỉnh chưa, hana?" Cô Chu quay lại hỏi.

"Chưa ạ, cháu nghĩ có lẽ chúng ta nên để anh ấy ngủ thêm một chút nữa, nhìn anh ấy rất mệt mỏi"

Cô Chu đồng ý. Hana mở tủ lạnh ra kiểm tra xem còn sữa không nhưng cô thấy họ đã dùng hết rồi, hay nói chính xác hơn là Somun đã uống hết rồi.

"Cô Chu, cháu sẽ đi nhanh đến cửa hàng tạp hóa nào đó. Cháu đi mua sữa thôi, có thể lát nữa Somun sẽ muốn uống một ít." Hana vừa nói vừa mặc áo khoác mỏng.

"Được rồi, cháu đi cẩn thận đó"

Hana bắt đầu đi bộ đến cửa hàng tạp hóa ở gần đó. Khi cô ấy đến nơi thì họ nói với cô rằng họ đã hết sữa, cô ấy quyết định sẽ tìm sữa ở một cửa hàng khác. Hana không nghĩ rằng cô ấy phải đi xa hơn dự định ban đầu rất nhiều những không sao vì cô ấy đã tìm được thứ mình muốn. Sau khi thanh toán, Hana ra ngoài và chọn con đường bên tay trái, cô nghĩ có thể về tiệm mì nhanh hơn vì đây là con đường cô ấy thường đi tập thể dục.

Hana đang đi thì nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Khi cô quay lại xem thì đó là Do Hwi, anh ấy đang đứng trước một cửa hàng bánh gạo vẫy tay chào và ra hiệu cho cô ấy đến chỗ của mình.

"Này Do Hwi, có chuyện gì thế?" Hana mở đầu. Cô ấy có chút ngượng ngùng khi phải nói chuyện với anh, vì dù sao cô ấy cũng không đã không tiếp xúc với anh ấy một khoảng thời gian dài và cũng vì giờ đây cô là một phiên bản khác hoàn toàn so với cô bé học sinh ngây thơ của trước đây.

"Hana-ah, thật vui vì được gặp lại cậu. Cậu đã ăn gì chưa?" Do Hwi nhìn Hana với ánh mắt long lanh, vui mừng. Hana định từ chối và nói dối là cô ấy no rồi nhưng chiếc bụng phản chủ lại réo lên. Người đàn ông trước mặt mỉm cười.

"Chúng ta ăn cùng nhau nhé, cửa hàng này làm tteokbokki ngon lắm! Lâu không gặp để tớ mời đi!"

"Không cần đâu Do Hwi, tớ sẽ ăn ở nhà. Hơn nữa, tớ cần phải mang mấy hộp sữa này về" Hana quay lưng lại định bỏ đi.

"Hana, đợi đã" Do Hwi vừa gọi vừa cố nắm lấy tay của Hana. Cô ấy đã vô tình đọc được những ký ức của anh ấy.

Cậu ấy đã ở đó chăm sóc mình trong suốt thời gian mình hôn mê hay sao?

Hana có chút xúc động, cả người như bị đóng băng. Suốt thời gian qua, cô ấy luôn nghĩ rằng không có ai quan tâm đến mình khi cô ấy nằm trong viện, đó là lý do khiến Hana cắt đứt quan hệ với mọi người trong cuộc sống trước đây. Bạn cùng lớp, những người bạn đã từng chơi chung, những người họ hàng trong gia đình, Hana không liên lạc với ai trong số họ và tiếp tục cuộc sống mới. Để bây giờ cô ấy phát hiện ra trên thực tế vẫn có một người luôn sát cánh cùng cô trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời.

Hana nhìn Do Hwi một hồi rồi đồng ý.

"Được rồi, chúng ta ăn tteokbokki thôi!"

Hana quan sát Do Hwi khi anh ấy đang chuẩn bị tteokbokki trước mặt cô ấy, họ chọn ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn ngắm người qua lại và cảnh vật xung quanh cho đỡ bí bách vì trong quán khá ngột ngạt. Chợt cô ấy thắc mắc tại sao anh ấy lại làm tất cả những điều đó vì cô ấy.

Tại sao cậu ấy lại đến thăm mình khi mình ở trong bệnh viện?

Tại sao cậu ấy lại cố gắng làm tất cả những điều đó vì mình?

Nhìn lại quãng thời gian họ còn là những cô cậu học sinh ngày ngày phải đến trường học vùi đầu trong sách vở, Hana biết rằng những gì họ có trước đây không chỉ là tình bạn, nhưng họ chưa bao giờ dám bày tỏ nỗi lòng. Hana thừa nhận rằng cô ấy đã từng thích người đàn ông trước mặt vì anh ấy rất tốt bụng. Nhưng bây giờ, mọi chuyện không còn như xưa nữa.

"Hana-ah, tớ muốn nói với cậu rằng tớ thực sự rất vui vì ngày hôm qua chúng ta đã tình cờ gặp nhau ở công viên giải trí như kiểu chúng ta đến đó để gặp lại nhau vậy!" Do Hwi không ngừng cảm thán.

Hana không ở đó vì anh ấy, cô ấy đến công viên giải trí vì Somun đã đưa cô ấy đi hẹn hò. Cuộc gặp gỡ giữa Hana và Do Hwi chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải là việc được sắp xếp bởi số phận.

"Tớ cũng rất vui được gặp lại cậu, Do Hwi" Hana nhàn nhạt đáp lại.

Khi Do Hwi nhận thấy món tteokbokki đã chín, anh ấy lấy một cái bát và đổ một ít nước sốt lên rồi đặt nó trước mặt của Hana. Anh ấy tự làm cho mình một bát khác rồi ra hiệu cho Hana bắt đầu ăn.

Cả hai bắt đầu ăn, Do Hwi kể về những chuyện đã xảy ra với anh ấy trong vài năm qua và Hana cũng gật đầu lắng nghe. Hana cảm thấy những hộp sữa mới mua trước đó nằm nghiêng về phía mình, các mép hộp thô ráp hằn sâu vào lưng cô ấy một chút. Điều đó như nhắc nhở Hana rằng đã đến lúc quay lại tiệm mì. Somun còn đang chờ cô ấy.

Hana đột nhiên ăn nhanh hơn để có thể rời đi khiến cô ấy vô tình bị nghẹn và ho nhẹ. Do Hwi đứng dậy lấy cho cô ấy một cốc nước, Hana uống nhanh. Sau khi uống xong cốc nước, Do Hwi đưa tay về phía Hana, cầm khăn giấy giúp cô ấy lau nước sốt còn dính trên khóe miệng của cô.

Hana tránh cái nhìn chằm chằm của Do Hwi bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, những gì ngoài đó khiến mắt cô ấy mở to vì ngạc nhiên. Ung-min đang đạp xe đến gần nhà hàng. Cậu chợt nhìn về phía quán ăn khiến Hana bất giác cúi xuống, giấu mặt sau bình nước gần đó. Cô ấy cố lén nhìn phía trên bình nước và thấy Ung-min dừng xe đạp, cố gắng nhìn vào trong, có vẻ cậu ấy đã nhìn thấy Hana. Hana cố gắng cúi xuống thấp hơn, hy vọng rằng cậu ấy sẽ đi ngay bây giờ.

Không phải là Hana đang làm điều gì đó xấu che giấu Ung-min, nhưng nếu cậu ấy nhìn thấy, Hana chắc chắn một điều là cậu ấy sẽ nhanh chóng kể cho Somun biết và Hana lại không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Ung-min nói với Somun có thể gây ra hiểu lầm giữa họ, điều mà Hana không hề muốn. Cô không muốn Somun nghĩ rằng, sau khi hẹn hò với anh ngày hôm qua, ngay hôm sau cô lại đi với một người đàn ông khác.

Hana biết chắc rằng điều đó sẽ khiến Somun tổn thương và nếu như có điều gì đó khiến Hana không muốn làm ngay cả khi phải chết đó chính là tự tay mình làm tổn thương anh. Khi nhận thấy Ung-min đã rời đi, Hana ngay lập tức đứng dậy, cầm lấy túi sữa trên ghế và chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn, Do Hwi nhưng giờ tớ phải đi rồi" Hana cúi đầu chào và lập tức đi ra khỏi cửa hàng.

Do Hwi không biết chuyện gì đã xảy ra nên vội vàng trả tiền đồ ăn trước khi đuổi theo Hana. Bước ra ngoài cửa, nhận thấy Hana đi chưa xa, anh đã chạy theo cô ấy.

"Hana-ah, cậu đợi một chút" Do Hwi nắm lấy tay Hana.

"Khi nào thì chúng ta có thể gặp lại vậy?" Anh hỏi.

Hana định trả lời thì anh ấy lại tiếp tục.

"Hana, tớ muốn nói với cậu rằng tớ vẫn thích cậu, và có lẽ bây giờ chúng ta gặp lại nhau chính là cơ hội để chúng có thể tiếp tục những chuyện còn dang dở. Lần sau chúng ta đi chơi gắp thú nhé! Đợi đã để tớ lấy điện thoại, cho tớ số điện thoại của cậu nhé?"

Hana nhìn anh ấy rồi thở dài.

"Do Hwi, tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Hãy nhìn xem, dù tớ rất vui vì chúng ta đã gặp lại sau một khoảng thời gian dài nhưng tớ không còn là Hana mà cậu biết trước đây. Tình cảm của tớ dành cho cậu cũng không còn giống nhau nữa.Tớ đã thay đổi. Những gì chúng ta có chỉ là những kỷ niệm, tớ luôn biết ơn vì điều đó những chỉ dừng lại ở đó thôi. Tớ không còn một chút tình cảm hơn mức bạn bè nào với cậu như trước đây nữa"

Hana vỗ vai Do Hwi vài cái trước khi bước đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Khi đang ở dưới phòng luyện tập, đấm vào bao cát thì Somun nghe thấy tiếng điện thoại reo. Anh dừng hành động của mình lại, tháo găng tay, nhìn điện thoại xem ai đang gọi cho mình.

Có lẽ là Hana

Anh ấy đã không nhìn thấy cô ấy vào sáng nay, cô Chu đã nói rằng cô ra ngoài mua sữa nhưng đã hơn một giờ trôi qua chưa thấy cô ấy quay lại tiệm mì. Khi Somun tiến gần về phía điện thoại đang nổ chuông, màn hình hiện lên tên của Ung-min. Somun nhấc máy, kẹp nó giữa tai và vai của mình, tay anh ấy lấy khăn và lau chút mồ hôi.

"Ừ, Ung-min à, có chuyện gì vậy?" Anh vừa nói vừa lấy chai nước gần đó uống một ngụm.

"Somun-ah, tớ nghĩ tớ đã nhìn thấy Hana noona đi cùng với một chàng trai nào đó" Ung-min trả lời.

Nói đến đây Somun có chút ngạc nhiên.

Cô ấy đi cùng một chàng trai? Có lẽ là người đàn ông nói chuyện với cô ấy vào ngày hôm qua?

"Cậu có chắc là cô ấy không?" Anh vừa nói vừa siết chặt chai nước.

"Đương nhiên rồi, tớ chắc chắn! Tớ đã thấy họ ăn tteokbokki. Họ thậm chí còn trông rất thân thiết. Người đàn ông đó còn lau miệng cho Hana noona khi chị ấy đang ăn" Ung-min khắng định.

Somun không biết phải cảm thấy thế nào về điều mà mình vừa được nghe.

Anh ấy không tức giận với Hana, anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng Somun cũng không đặc biệt hài lòng với những gì anh ấy đang nghe bây giờ.

"Cảm ơn vì đã kể cho tớ biết, Ung-min à, nhưng tớ nhớ rằng Hana đã kể cho tớ nghe về bạn của cô ấy" Somun đã nói dối Ung-min.

"À, hóa ra là vậy. Tớ tưởng chuyện gì cơ. Vậy tớ tắt máy đây, tạm biệt!" Ung-min chào tạm biệt với Somun để đi đến lớp.

Somun nhìn xuống điện thoại của mình, anh ấy chăm chú nhìn vào hình nền, đó là ảnh của Hana với gương mặt cười tươi vui vẻ. Somun không biết anh ấy nên cảm thấy như nào vào lúc này, anh không muốn suy nghĩ quá nhiều trước khi có thể ngồi xuống nói chuyện với Hana, nhưng những gì anh nghe được từ Ung-min đang khiến trái tim anh ấy đang thắt lại. Somun muốn nói chuyện với Hana và hỏi cô ấy về người đàn ông đó ngay lập tức nhưng chính anh ấy cũng rất sợ hãi.

Nếu phát hiện ra mình không phải là người mà Hana yêu thì anh ấy sẽ phải làm gì đây?

Somun đeo găng tay lại, muốn quay lại luyện tập. Có lẽ việc luyện tập ít nhất có thể khiến tâm trí anh ấy thoát khỏi sự khó chịu và bế tắc.

Somun biết rằng Hana đã có một cuộc sống riêng trước khi trở thành một thợ săn quỷ. Tuy nhiên anh ấy lại chưa sẵn sàng để gặp lại người được cho là tình đầu của cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hana nhận ra rằng chính người đó mới là người mà cô ấy muốn ở bên thay vì Somun?

Nghĩ đến điều đó khiến Somun quá tay khiến bao cát bay hơi cao. Anh thở dài. Không, nhưng mà Hana đã hứa với anh ấy.

Đúng cô ấy đã hứa với mình.

Nhưng anh ấy lại không thể ngăn cản Hana ở bên một người khác mà không phải anh ấy, anh không có quyền làm điều đó ngay cả khi Hana nói rằng trái tim cô ấy thuộc về anh.

Trái tim của cô có thể thuộc về anh và cô ấy vẫn không lựa chọn ở bên anh ấy thì sao?

Somun rời khỏi phòng tập và thay quần áo trước khi rời khỏi quán mì.

Anh ấy cần chút thời gian ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com