Chương 12: Tôi cứ ngỡ tình yêu sẽ rực cháy nhưng nó lại vàng như ánh ban
Đã nhiều giờ trôi qua mà Somun vẫn không quay lại, cũng không gọi bất kỳ một cuộc gọi nào. Trời đã tối và Hana ngày càng trở nên mất kiên nhẫn. Cô ấy đã gọi vào số của Somun rất nhiều lần nhưng đều không có hồi âm. Cô ấy đã thử liên lạc với bạn bè của anh xem anh ấy có đi cùng họ không và câu trả lời mà cô ấy nhận được là không.
Hana lấy chiếc áo khoác và mặc vào. Cô ấy quyết định sẽ đến nhà của Somun để kiểm tra xem anh ấy có ở đó không. Hana nghĩ rằng cô ấy đã chờ đợi đủ lâu rồi. Hana không có tâm trạng để nói với cô Chu và chú Motak rằng cô ấy sẽ đi đâu. Họ sẽ hiểu cho cô thôi. Họ biết Hana lo lắng đến mức nào khi nhắc đến Somun và nếu cô không có mặt ở quán mì thì chắc chắn cô đang đi tìm kiếm anh ấy.
Hana lên xe và bắt đầu lái xe tới nhà ông bà ngoại của Somun. Nếu anh không nói cho ai biết anh ấy đang ở đâu thì cô ấy sẽ tự tìm cách để tìm ra.
Khi Hana quay lại quán mì vào buổi sáng sau khi đi ăn với Do Hwi, cô ấy ngay lập tức đi tìm Somun. Cô ấy có linh cảm rằng xấu, có thể Ung-min đã kể cho Somun biết những gì mà cậu ấy đã nhìn thấy và thực tế thì chính là như vậy. Khi Hana bước vào phòng của Somun, anh không có trong đó. Cô ấy tìm ở phòng luyện tập cũng không có. Hana hỏi cô Chu, nhưng cô cũng không biết Somun đã đi đâu. Hana nhấc máy gọi cho chú Motak và câu trả lời cũng không có chút khả quan nào.
Hana nghĩ rằng mình cần cho Somun chút thời gian ở một mình nên cô đã đợi và cho anh thời gian như mong muốn của anh ấy. Hana sẽ không làm phiền anh ấy trong suốt khoảng thời gian còn lại trong ngày, nhưng trời đã khuya mà vẫn chưa thấy bóng dáng Somun đâu. Đó chính là giới hạn của Hana rồi. Cô ấy có đợi Somun quay lại nhưng anh đã không làm như vậy.
Đã nhiều giờ trôi qua mà anh ấy vẫn không chịu xuất hiện, gọi điện cũng không chịu nghe máy.
Nếu như Somun thích trốn thì Hana sẽ là người đi tìm. Không có vấn đề gì cả. Ngày hôm nay sẽ không kết thúc nếu hai người không nói chuyện với nhau. Hana sẽ làm mọi cách để có thể giải thích, xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng của Somun.
Hana đậu xe gần nhà ông bà rồi bước xuống. Bây giờ cô ấy mới chợt nhận ra, ý tưởng của cô ấy thật ngu ngốc, giờ đã khuya rồi, cô không thể làm phiền ông bà đang ngủ và khiến họ phải lo lắng cho Somun.
Hana đứng đắn đo một hồi ở ngoài cổng, khi cô ấy quyết định rời đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra, đằng sau cánh cửa đó chính là ông của Somun. Ông ấy có vẻ trông rất ngạc nhiên thì thấy Hana ở đó, nhưng ông vẫn mỉm cười chào đón cô.
"Hana-ah, cháu đang làm gì ở đây vào đêm khuya thế này? Vào đi, vào đi! Ở ngoài lạnh lắm!" Ông ngoại ra hiệu cho Hana vào trong nhà. Hana đi vào trong quan sát ông ngoại đóng cánh cổng lại. Ông ngồi ở bậc thang, nhường chỗ bên cạnh cho Hana. Cô ấy mỉm cười rồi ngồi bên cạnh ông.
"Ông à, cháu xin lỗi vì đã đến đây vào đêm khuya như vậy, cháu không có ý làm phiền ông đâu ạ" Hana cúi đầu nhận lỗi với ông.
"Aishhh, đối với cháu thì không bao giờ là làm phiền cả, Hana-ah. Hơn nữa, ông cũng không ngủ được vào giờ này, ông đang nghĩ sẽ đi dạo một chút. Ông đoán nay là ngày may mắn của cháu khi có thể nhìn thấy ông" Ông ngoại cười khà khà nói.
Hana mỉm cười với ông. Nụ cười của Somun khá là giống ông ngoại.
"Vậy lý do cháu đến đây là gì vậy?" Ông hỏi.
Hana thở dài khi nghe điều đó.
"Cháu không muốn ông lo lắng, nhưng cháu chỉ muốn hỏi xem hôm nay Somun có qua nhà không?"
"Không, hôm nay nó không đến thăm ông bà. Tại sao cháu lại hỏi vậy? Nó đi vẫn chưa về à?" Ông có chút ngạc nhiên.
"Vâng, thưa ông ngoại. Cháu bắt đầu lo lắng nên đang đi tìm anh ấy ạ!" Hana trả lời.
Ông ngoại có vẻ như đang quan sát nét mặt của Hana, dự đoán tình hình.
"Hai đứa đang cãi nhau à?" Ông bất chợt lên tiếng.
Điều đó khiến Hana khựng lại một chút.
"Cháu đoán là chúng cháu có chút hiểu lầm" Hana trả lời, cô ngước lên và thấy ông đang mỉm cười với mình.
"Cháu biết đấy, Somun có thể trông giống bố nó nhiều nhưng thái độ và tính cách lại rất giống mẹ. Ông nhớ, khi Mun Yeong và Gwon vừa kết hôn, chúng nó đã xảy ra mâu thuẫn và nó khá lớn khiến Mun Yeong bỏ nhà đi. Cũng giống như cháu, Gwon cũng đến đây để hỏi xem nó có ở đây không. Tuy nhiên Mun Yeong đã không đến đây. Sau đó ông nhớ lại, lúc còn nhỏ, con bé thường chạy ra sân chơi mỗi khi ông bà la mắng nó. Nó sẽ không bao giờ quay trở về cho đến khi mọi cảm xúc của nó được ổn định lại" Ông ngoại hơi xúc động khi nghĩ về đứa con gái yêu quý của mình.
"Vì vậy nên ta nghĩ rằng nếu cháu không tìm thấy Somun ở đâu, rất có thể nó đang ở sân chơi. Có một cái sân chơi ở gần đường thứ hai. Nếu muốn, cháu có thể ra đó xem sao, mặc dù ông khá chắc chắn rằng thằng bé sẽ ở đó" Ông vỗ nhẹ vào vai của Hana.
"Cảm ơn ông vì đã kể cho cháu nghe về chuyện đó" Hana đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt ông. Ông ngoại cũng đứng lên rồi nói.
"Hana-ah, ông biết đôi khi rất khó để đối mặt với thằng bé, nó chưa bao giờ thực sự cho phép ai có thể nhìn thấy trọn vẹn mọi cảm xúc của mình. Nó trông thì có vẻ sôi nổi, cởi mở và vô tư, nhưng thật ra nó phải gồng gánh rất nhiều thứ trên vai. Nó không bao giờ cho phép ai nhìn thấy sự bộc phát, nỗi đau và sự chán trường của mình vì sợ rằng điều đó sẽ khiến những người nó yêu quý rời đi"
Hana tiến lại gần và nắm lấy tay ông an ủi.
"Ông đừng lo lắng quá. Cháu sẽ cho thấy rằng anh ấy hoàn toàn có thể là chính mình khi ở bên cháu. Cháu sẽ cố gắng hết sức để anh ấy thấy rằng không một người tỉnh táo nào lại muốn anh ấy rời khỏi cuộc sống của họ. May mắn thay, cháu không phải là người bị tâm thần" Hana vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn cháu, Hana" Ông ngoại rất cảm động trước lời nói của cô ấy. Cả hai đều nghe thấy chuyển động bên trong ngôi nhà và một giọng nói phát ra "Chồng ơi"
"Có vẻ như đến lúc ông phải vào trong ngay bây giờ. Cẩn thận nhé, Hana, ông hy vọng hai đứa có thể giải quyết những hiểu lầm không đáng có" Ông nói rồi đi vào trong nhà. Hana cúi chào, nhìn thấy ông bước vào trong nhà rồi mới rời đi. Cô ấy khởi động xe và đi đến sân chơi đó.
-----------------------------------------------------------------------------------
Somun đang nhìn khoảng sân chơi trống trải trước mặt, lắc lư chiếc xích đu. Anh ấy không hiểu tại sao mình vẫn ở đây. Có lẽ vì anh ấy biết nếu quay lại sẽ phải nói chuyện với Hana. Hiện tại Somun nghĩ bản thân mình chưa thể nói chuyện với cô ấy.
Hôm nay, Somun không cảm thấy đủ vị tha để nói chuyện với Hana rằng việc cô ấy hẹn hò với một người đàn ông khác là không sao đối với anh.
Anh ấy không đủ cao thượng để nói với Hana rằng ngay cả khi cô nhận ra rằng bản thân cô ấy không yêu anh, thì anh vẫn sẽ là một người bạn tốt của cô.
Somun không cảm thấy mình đủ rộng lượng để nói dối và giả vờ như thể mình không bị tổn thương.
Mình thực sự quá ích kỷ!
Somun muốn yêu cầu Hana nói với anh ấy rằng anh không cần phải lo lắng, rằng cô ấy sẽ không thích người khác.
Somun đòi hỏi sự trấn an từ Hana, lời hứa của Hana và tình yêu của Hana.
Anh thực sự rất muốn nghe cô ấy nói rằng cô ấy yêu anh, y hệt cái cách mà anh yêu cô. Somun ngừng đung đưa chiếc xích đu và nhìn xuống. Anh ấy đá viên đá nhỏ trước mặt rồi thời dài.
"Em hy vọng anh không hình dung ra khuôn mặt của em khi anh đá viên đá đó" Somun nghe thấy có giọng nói ở phía trước. Anh ngước lên thì thấy hình dáng của Hana, có chút ngạc nhiên.
"Hana, em đang làm gì ở đây thế?"
Hana nhìn anh rồi thời dài.
"Em đến để đón anh, chúng ta hãy về tiệm mì thôi"
Nói đến đây Somun ngay lập tức nhíu mày lại.
"Em biết đấy, anh không còn là một đứa trẻ nữa. Em không cần phải đón anh đâu" Somun có chút khó chịu.
"Thật sao? Anh không còn là một đứa trẻ nữa? Vậy thì có lẽ anh nên ngừng cái hành động trẻ con này đi" Hana khiêu khích anh một chút.
"Em không biết mình đang nói gì đâu, Hana" Somun đứng dậy định rời đi.
"Ồ vậy á? Vậy tại sao anh lại định bỏ đi lần nữa? Anh định đi tìm chỗ trốn mời à Somun?" Hana lại tiếp tục khiêu khích. Somun quay lại trừng mắt nhìn cô ấy một chút.
"Anh không chạy trốn, Hana. Anh chỉ cần chút thời gian cho riêng mình mà thôi" Somun nói nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu để có thể rời đi.
Hana trừng mắt nhìn Somun.
"Anh biết đấy, Somun-ah, nếu anh có điều gì muốn nói với em thì hãy nói đi, thay vì bỏ chạy trốn em như vậy!" Hana tiến gần anh thêm một chút.
"Hana, anh không chạy trốn khỏi em" Somun có chút nóng giận.
"Và ở đây em đã nghĩ rằng em là kẻ hèn nhát giữa hai chúng ta. Nhưng giờ em đoán rằng anh còn hèn nhát hơn em nhiều" Hana trừng mắt nhìn Somun.
" Ý em là sao?"
"Sao anh không nói chuyện với em thay vào đó? Somun, chúng ta nói chuyện đi!!!!" Hana gằn giọng.
"Anh thực sự không biết em đang muốn anh nói gì?" Somun thở dài.
"Anh không biết thật à, anh có thể hỏi em đang làm gì vậy, đi ăn với ai?"
Nói đến đây Somun dừng lại.
"Em biết là anh không thể hỏi điều đó mà" Somun lắc đầu nói.
"Tại sao không? Em sẽ trả lời nếu như anh hỏi, nhưng thay vì nói chuyện với em, anh lại bỏ chạy. Anh lại tự suy diễn trong đầu rồi lại tự đau lòng đúng không?"
Somun cảm thấy có những giọt nước nhỏ rơi trên người mình. Anh ấy ngước lên và thấy trời bắt đầu mưa.
"Hana-ah, đi thôi. Thay vào đó chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai, trời đã bắt đầu mưa rồi" Anh vừa nói vừa kéo lấy tay của Hana. Tuy nhiên, Hana đã rút tay ra khỏi bàn tay của anh.
"Vậy là anh không chỉ sợ nói chuyện với em mà còn sợ cả trời mưa nữa cơ à. Nói cho em biết đi Somun, anh còn sợ điều gì nữa?" Hana vừa nói vừa tức giận đẩy Somun.
Những giọt nước mưa lúc này dường như đang rơi rất nhanh, Somun muốn đi trú mưa để Hana không bị ướt, cô ấy có thể bị ốm nếu dính nước mưa, ngoài trời còn đang rất lạnh nữa.
"Sao anh nói gì đi chứ, chả nhẽ em đang tự kỷ một mình à? Tại sao? ANH MAU NÓI CHUYỆN CHO EM!" Hana dùng ngón tay đẩy anh theo từng từ mà cô ấy phát ra.
"Em muốn biết anh còn sợ điều gì nữa chứ gì? Được thôi, anh sẽ kể cho em nghe. Anh sợ rằng bây giờ em nhận ra rằng em không muốn ở bên anh nữa. Anh không biết Hana-ah, có lẽ sau khi gặp người đàn ông đó, em sẽ chợt nhận ra rằng em không muốn dính dáng đến một con người hỗn loạn như anh"
Somun dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Em xứng đáng với một người tốt hơn anh. Một người không sợ bị bỏ rơi. Một người không tự ti. Một người không phải là tập hợp của những mảnh vỡ và hy vọng một ngày nào đó mình sẽ không bị vỡ" Somun bất lực, một giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Lúc này trời đang mưa rất to, cả hai người đều ướt sũng nhưng có vẻ như họ không hề bận tâm đến điều đó mà tập trung nhiều hơn vào việc nói hết nỗi lòng mình và suy nghĩ dồn nén bấy lâu nay.
"Hãy nói với anh là anh sai đi, Hana" Somun dường như đang cầu xin.
"Anh sai rồi" Hana chậm rãi tiến lại gần chỗ anh.
"Anh thật sự sai lầm khi nghĩ rằng ngoài kia có người xứng đáng với tình yêu của em hơn anh. Do Hwi là người bạn mà em đã vô tình gặp lại trên đường đi sáng nay, cậu ấy chỉ là một phần trong quá khứ của em thôi. Một quá khứ em đã quyết định bỏ lại phía sau. Cậu ấy không hề cho em cảm thấy bối rối hay rung động như anh. Tình cảm của em dành cho anh không hề dễ lay chuyển như anh nghĩ. Nó sẽ không dễ bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai bước vào cuộc đời em" Hana vừa nói vừa đặt tay lên ngực trái của anh.
"Somun-ah, khi em hứa với anh rằng trái tim em thuộc về anh, em thực sự có ý đó. Em không thể yêu một người nào khác nếu đó không phải anh, không có ai có thể mang lại cho em những cảm xúc như anh đã mang lại cho em" Hana tiếp tục.
"Khi anh nói với em rằng em có thể làm bất cứ điều gì với trái tim của anh, em chẳng mong gì hơn ngoài việc ôm nó nhẹ nhàng, chăm sóc nó đến hết cuộc đời. Vì vậy khi em cũng nói vậy với anh, điều đó có nghĩa là em cũng đang đặt trọn niềm tin vào anh và mong rằng anh sẽ chăm sóc nó, trái tim của em" Hana tựa đầu vào trán của Somun.
"Và tin em đi, khi em nói rằng em cũng yêu anh, nó chẳng có ý nghĩa gì khác cả. Nó không cần điều kiện, không một chút dối trá. Em yêu anh, Somun-ah, chỉ mình anh thôi" Hana nhìn thằng vào đôi mắt của anh.
Hana dù ướt sũng dưới mưa nhưng trông cô ấy vẫn xinh đẹp như mọi ngày.
"Em yêu anh?" Somun nhìn vào mắt của Hana, tìm sự chắc chắn.
"Đúng vậy, em yêu anh. Em yêu anh đến điên cuồng" Hana nói trước khi khép đôi mi.
Hana cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Somun trước khi anh đặt môi anh lên môi của mình. Hana đã khóc trước nụ hôn của bọn họ, cô ấy cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Ban đầu nụ hôn của họ rất nồng nhiệt, nhưng dần Hana dần cảm thấy thiếu oxy, để mặc cho Somun hôn cô ấy theo cách mà anh muốn.
Họ tiếp tục ngọt ngào như vậy, không mảy may bận tâm đến cơna mưa đang tầm tã, bộ quần áo trên người họ đều ướt sũng. Họ bỏ mặc tất cả, trong tim giờ đây chỉ còn sự hiện diện của đối phương. Họ rời khỏi nụ hôn nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Anh thực sự yêu em rất nhiều, Do Hana" Anh thì thầm, trong khi kéo eo Hana lại gần mình hơn một chút.
Hana mỉm cười ôm lấy cổ anh rồi thì thầm. "Em cũng yêu anh, Somun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com