Chương 6: Lời tỏ tình
Hana là một người rất kiên nhẫn.
Mình là người kiên nhẫn.
Khi còn bé, mẹ đã bảo cô ấy rằng phải đợi trước khi được mở quà vào ngày sinh nhật, và cô ấy đã làm đúng như lời mẹ dặn, vì cô ấy rất kiên nhẫn. Ngay cả khi chiến đấu với những tên ác quỷ, Hana cũng luôn là người chờ đợi cơ hội hoàn hảo để có thể tấn công những tên ác quỷ, bời vì cô ấy rất kiên nhẫn, rất biết cách kiềm chế và chờ đợi.
Nhưng bây giờ, Hana lại phải suy xét lại xem bản thân mình có thực sự là một con người kiên nhẫn hay không?
Nhìn cái cách mà Lim Areum cứ dán ánh mắt của bản thân lên người của Somun và anh lại chẳng mảy may nghĩ ngợi gì khiến cô ấy muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà ngay lập tức. Giờ này thì kiên nhẫn cái gì nữa không biết. Hana nóng lòng muốn kết thúc buổi gặp gỡ này và đá cô ta ra khỏi đây để họ có thể quay về tiệm mì.
Hoặc có thể Hana sẽ đưa Lim Areum đi cùng họ.
Dù sao cô ta cũng sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho một cái bao cát nếu như Hana có "lỡ" quá tay phá hỏng thêm một cái nào nữa.
"Oppa, em nghe nói là anh học ngành kiến trúc, vậy có nghĩa là anh vẽ rất giỏi có phải không ạ?" Lim Areum bám lấy cánh tay của Somun, chớp chớp mắt.
"À, nếu cô thích cũng có thể nói là như vậy, cô Lim!" Somun gỡ cánh tay mình ra, lùi gần về phía Hana.
"Anh đúng là con người khiêm tốn mà! Đương nhiên rồi, anh ấy vẽ rất đẹp, có lần anh ấy còn giúp tôi sửa một bản vẽ chỉ trong một buổi sáng, trong khi tôi phải thức trắng mấy đêm để hoàn thành nó. Còn cô thì sao, cô Lim, cô có sở thích gì không?" Hana nói chen vào, cố gắng giữ thái độ ôn hòa nhất với con người đáng ghét đang đứng trước mặt.
Nhưng phản ứng của Areum khiến bàn tay của Hana rất ngứa ngáy. Cô ta bày ra cái vẻ mặt như vừa mới nhận ra sự hiện diện của Hana.
"Em á? Em cũng rất thích vẽ, Hana-ssi, em với Somun oppa giống nhau, đều thích vẽ!" Areum nở một nụ cười giả tạo, nói chuyện với Hana nhưng ánh mắt thì vẫn dán vào Somun, không rời đi dù chỉ vài giây.
"Ồ vậy ư? " Hana giả vờ mỉm cười ngọt ngào nhìn Areum trong khi tay cô ấy đã siết lại thành nắm đấm.
Trong lúc họ đi tham quan căn nhà, Areum không ngừng nói chuyện và kể nhiều điều về bản thân, hy vọng Somun sẽ chú ý đến mình. Nhưng thật không may cho cô ta khi Somun lại bị phân tâm hoàn toàn bởi bàn tay đang đeo nhẫn của Hana. Nó rất hợp với cô ấy, ước gì đây toàn bộ đều là sự thật. Somun biết rằng họ chỉ đang diễn một màn kịch phục vụ cho kế hoạch bắt quỷ nhưng chết tiệt, anh muốn biến nó thành sự thật ngay bây giờ.
Như thể Hana có thể đọc được suy nghĩ của anh, cô ấy đã đan tay mình vào tay anh và mỉm cười thật dịu dàng. Khoảnh khắc đó Somun thực sự chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn.
Tại sao bọn mình lại phải diễn kịch nhỉ?
Khi họ đến phòng tranh, Areum đã yêu cầu Somun có thể giải thích qua cho cô ta về những bức tranh được trưng bày trong phòng. Thật may, Somun vì rất thích vẽ vời nên có tìm hiểu qua một chút về các trường phái nghệ thuật.
Sau khi tham quan xong phòng tranh, bọn họ cùng ra phía hồ bơi, Hana và Somun vẫn tình tứ nắm tay nhau làm Areum có đôi phần khó chịu. Khi đi qua một cái cột, cô ta đã cố tình vấp ngã và Somun vốn dĩ một con người tốt bụng, đã kịp thời tóm được cánh tay của cô ta. Trong lúc đó, Areum đã tranh thủ bắn ánh mắt tình tứ với Somun và bám chặt vào tay của anh hơn. Đứng trước tình huống như vậy, Hana gần như không còn giữ được sự bình tĩnh, cô ấy đang nghĩ liệu cô có lên đá cho cô ta một cái rồi ném xuống hồ bơi, xóa kí cứ và làm như thể là cô ta tự mình ngã không. Kế hoạch đó nghe có vẻ hấp dẫn nhưng Hana biết rõ rằng, bản thân cô ấy không có tư cách gì để làm vậy. Cô ấy và Somun vẫn chưa chính thức hẹn hò, giờ họ chỉ là quan hệ "đồng nghiệp" không hơn không kém.
Hai người sẽ ở bên nhau! Chỉ cần thú nhận với anh ấy thôi! Nội tâm của Hana đang gào thét với chính mình. Nhưng những gì Somun nói với cô ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Hana.
Chị không cần phải vội vàng.
Somun nhận thấy rằng sau khi Areum vấp ngã, Hana trở nên im lặng vài phút. Anh ấy liền quay trở lại chỗ của Hana, nắm lấy tay cô và vuốt ve, như muốn nói với cô ấy rằng, không sao, anh ấy vẫn đang ở bên cạnh cô ấy.
Hana nhận thức được hành động ấm áp đó của Somun dành cho mình liền gật đầu và thầm cảm ơn anh.
Tuy nhiên, bên phía Lim Areum vẫn chưa hết nỗ lực tán tỉnh Somun. Nhưng dường như điều đó không còn khiến Hana bận tâm, vì cô ấy biết rõ vị trí của mình trong lòng Somun.
Mình sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng Somun. Luôn luôn là như vậy!
—-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cảm ơn vì sự đón tiếp nồng nhiệt của hai người, Somun oppa và Hana-ssi" Areum cúi chào họ, sau khi đã đi tham quan hết một vòng của căn biệt thự.
Hana và Somun gật đầu đáp lại.
"Chúng tôi rất vui vì sự xuất hiện của cô, cô Lim!" Somun lên tiếng trong khi vẫn vuốt ve bàn tay của Hana. Khi họ chuẩn bị quay lưng vào nhà, Areum đột nhiên lên tiếng.
"Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không, oppa? Em rất muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật từ anh"
Hana thở dài. Somun nhìn Areum một chút, rồi lên tiếng. Những gì anh ấy nói dường như khiến Hana phải lòng anh ấy nhiều hơn một chút.
"Tôi rất tiếc, nhưng tôi xin phép từ chối lời đề nghị của cô. Nếu cô muốn tìm hiểu thêm về nghệ thuật, tôi khuyên cô nên đăng ký vào một trường đại học nào đó chuyên về nghệ thuật. Tôi thực sự không có thời gian cho những việc khác, thời gian của tôi chỉ dành cho vợ tôi và đam mê của mình. Và giờ thì tạm biệt cô, cô Lim!"
Somun lướt qua Arem vài giây rồi quay lại chăm chú nhìn Hana và đặt lên bàn tay của cô ấy một nụ hôn nhẹ.
Areum dường như bị Somun dội một gáo nước lạnh vào đầu, đành nhận thức tình hình thực tế và quay đầu lên xe.
Trước khi lên xe, cô ta quay người lại nói.
"Em xin lỗi nếu em có làm điều gì thất lễ. Em hy vọng thỏa thuận giữa hai người và bố mẹ em sẽ thành công!"
"Chị thật may mắn khi có được anh ấy, Hana-ssi" Hana có chút ngạc nhiên vì câu nói của Areum, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, mỉm cười nhẹ và gật đầu chào cô ta.
"Tôi mới là người may mắn khi lấy được cô ấy làm vợ. Cô ấy là tất cả những gì tôi có!" Somun nhìn thẳng vào mắt của cô ta, khẳng định.
Areum có chút chột dạ liền quay vào xe và rời đi. Khi chiếc xe của cô ta ra khỏi cổng, Hana và Somun nhìn nhau mỉm cười.
"Chúng ta thành công rồi đúng không?" Hana thở phào nhẹ nhõm.
Mun mỉm cười với cô và gật đầu.
Khi Hana và Somun đang sửa soạn đồ đạc để chuẩn bị về quán mì thì họ nhận được tin nhắn từ Chủ tịch Choi.
Hai đứa có thể ở lại đó vào tối nay. Cả hai đứa đều được nghỉ phép sau khi hoàn thành nhiệm vụ :)
Hana đang định nhắn lại rằng họ thà quay lại quán mì thì thấy Somun đã ngủ quên trên chiếc giường của họ ở phòng ngủ. Cô ấy quyết định đứng dậy, tiến gần về chỗ mà Somun đang nằm ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống giường và vuốt mái tóc bồng bềnh của anh. Trước đó, Hana đã muốn thú nhận tình cảm của mình dành cho anh ấy vì điều đó sẽ giúp cô ấy có tư cách tranh giành với Lim Areum nhưng Hana đã nhận ra rằng cô ấy sẽ không muốn nói ra tình cảm của mình chỉ vì cô ấy cảm thấy khó chịu khi có một cô gái nào đó đang tán tỉnh anh.
Somun xứng đáng được nhiều hơn như thế.
Hana sẽ quyết định sẽ nói về cảm xúc của mình với Somun chỉ vì cô ấy muốn thế. Anh ấy không xứng đáng nhận được một lời tỏ tình nửa vời và được thúc đẩy bởi sự ghen tị. Somun xứng đáng nhận được thứ tình cảm tốt đẹp nhất, giống như tình cảm mà anh ấy vẫn luôn dành cho mọi người xung quanh.
Hana dịu dàng tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc của Somun. Vài giây sau, cô ấy thấy anh mở mắt. Hana mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của Somun nhưng anh ấy không đáp lại nụ cười đó. Somun nhìn Hana một cách chăm chú và nghiêm túc.
"Em muốn kết hôn với chị" Somun lên tiếng, cắt đứt sự im lặng. Anh lấy tay của Hana đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim không ngừng thổn thức khi đối diện với cô.
"Khoảnh khắc em giới thiệu chị với bố mẹ em, em đã biết rằng tìm cảm dành cho chị không chỉ đơn giản là tình đồng đội hay tình cảm chị em đơn thuần. Nó lớn hơn vậy nhiều!" Somun từ từ ngồi dậy.
"Em hứa với chị, trái tim của em là của chị. Chị muốn làm gì với nó là tùy thuộc vào chị. Bởi vì đơn giản từ giây phút này, nó thuộc về chị!" Somun dùng tay còn lại nắm lấy tay của Hana.
Hana rút tay mình ra khỏi lòng ngực của Somun. Tiến lại gần anh ấy hơn, Hana nhắm mắt và hít thở thật chậm.
"Tôi cũng vậy, Somun-ah" Hana không phải là người giỏi trong việc biểu đạt, cô ấy hy vọng Somun có thể hiểu được ý cô ấy muốn diễn đạt. Sau đó Hana ngả người về phía sau, thấy Somun đang nhắm nghiền mắt của mình lại. Cô đưa tay lên sờ má anh, Somun mở mắt thấy cô ấy đang mỉm cười với mình nhưng lại không kiềm chế được mà chăm chú nhìn vào đôi môi của Hana.
"Em rất muốn hôn chị ngay bây giờ!" Somun đột nhiên nói.
"Vậy điều gì đang ngăn cản hành động đó sao?" Hana nhướng một bên lông mày, nhếch mép cười.
Somun ghé vào tai của Hana thì thầm.
"Hãy nói cho em biết rằng điều này là được phép đi!"
Hana đặt nhẹ môi mình lên môi của Somun thay câu trả lời. Một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể minh chứng cho lời hứa của hai người. Tuy nhiên lúc Hana định rời khỏi đôi môi của Somun, anh đã luồn tay ra sau gáy của cô, nghiêng đầu, bắt đầu dẫn dắt cô ấy vào một nụ hôn sâu hơn. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Hana để có thể tiến sâu hơn vào miệng cô ấy. Hana cảm nhận được lưỡi của Somun đang ở trên lưỡi mình vì thế cô ấy cũng cố gắng để có thể theo được chuyển động của anh. Họ cứ tiếp tục hôn nhau như thế cho đến khi cần không khí để thở.
Hana tựa vào trán Somun, chậm rãi hít thở, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình. Cô cảm nhận được Somun vén tóc của mình ra sau tai, nhìn cô ấy trìu mến. Những ngón tay thon gọn lướt từ tai xuống mặt và vuốt ve má của cô ấy.
"Anh yêu em đến điên cuồng, Do Hana!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com