Chap 6: Contest thành phố Kogane
Haruka bước đi dưới ánh nắng chói chang trên đường đến hội trường tổ chức Contest. Hít một hơi thật sâu, cô ngắm nhìn thành phố hối hả và nhộn nhịp vào ban ngày. Bầu trời phía trên cô thì trong xanh và thỉnh thoảng có những gợn mây bay tới. Còn nửa tiếng nữa là Contest bắt đầu, và cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi biết rằng mình sẽ đến hội trường sớm. Khi đến nơi, cô thấy những điều phối viên khác, một số đã vào trong, một số khác thì đang trò chuyện ở ngoài cửa. Cô bèn nhìn xung quanh, được một lúc thì thấy một vài gương mặt quen thuộc. Sophie, đối thủ mới của cô, đang đứng cách đó không xa với Marriep của cô ấy. Đứng bên cạnh nói chuyện với cô ấy lúc này là người phụ nữ cô quen ở quán cà phê, tên là Bella, nếu cô nhớ không nhầm, đó cũng chính là chị gái của Sophie. Nhìn vào lúc này thì thấy khá rõ ràng, trông Bella giống hệt như là phiên bản trưởng thành của Sophie vậy. Và đứng bên cạnh Bella là hôn phu của cô, Matt. Haruka không hề muốn tránh mặt Sophie, nhưng cô lại muốn né hai người kia càng lâu càng tốt. Bởi nếu họ mà gợi lại chuyện tối qua ở quán cà phê thì chắc cô sẽ không chịu nổi mất, đặc biệt là vào lúc này. Cô kín đáo nhẹ nhàng nhất có thể để vào trong hội trường, nhưng không may, Bella đã phát hiện và gọi tên cô. Haruka khẽ run người. Cô thường không từ chối nói chuyện với mọi người. Thực ra, cô chưa từng làm vậy trừ khi phải nói chuyện với những người như Harley, nhưng cô biết là nói chuyện với Bella thì kiểu gì cũng sẽ dẫn đến chuyện của cô và Shuu thôi. Cô từ từ quay mặt sang, nở một nụ cười có chút gượng. Tên Shuu may mắn thật, cậu ta thoát được lần này đấy. Lúng túng, cô bước đến chỗ ba người và bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Chào cậu, Haruka. - Sophie mỉm cười.
- Chào mọi người. - Haruka nói.
- Chị không biết là em còn nhớ hay không. - Bella nói. - Nhưng chúng mình gặp nhau khoảng vài phút vào tối qua đấy. Chị là...
- ...chị Bella. Và anh Matt. - Haruka gật đầu. - Vâng, em vẫn nhớ.
- Vậy thì tốt rồi. Thật là ngại quá, chị thì vẫn còn chưa biết được tên em mà lại...
- Bảo sao tối qua tớ cảm thấy ngờ ngợ. - Sophie tiếp lời. - Hai anh chị ý cứ liên tục nói về cặp đôi điều phối viên dễ thương biết đến tớ, nhưng lại không nhớ được tên của hai người ấy là ai. Tớ chỉ nhận ra sau khi chị Bella kể cho tớ là cô gái có đeo băng đầu màu xanh lá.
Cái băng đầu khốn nạn thật. Nếu như cô mặc thứ gì đó khác đi thì có lẽ bây giờ cô đã êm ả vào được trong hội trường rồi.
- Phải rồi, xin lỗi em nhé. Lúc đó chị chỉ nhớ về những thứ "màu xanh lá" của hai em thôi. - Bella gãi đầu gãi tai nói.
- Không sao đâu chị. - Haruka cười trừ.
- Đặc biệt là khi hai em nổi tiếng đến vậy. - Bella nói tiếp.
Nổi tiếng ư? Cô ấy đang nói về Shuu sao?
- Chung kết đại hội Grand Hoenn và bán kết đại hội Grand Kanto. - Sophie liền nói. - Đó là suy nghĩ của tớ lúc mà tớ nhận ra hai cậu là người đã gặp chị tớ tối qua đấy. Thật không thể tin được là chị tớ chưa bao giờ biết đến cậu.
- Không, tớ không kì vọng là nhiều người sẽ biết đến chúng tớ đâu. - Haruka bẽn lẽn nói. - Shuu thì tớ có thể hiểu được lý do, nhưng còn tớ thì thực sự không ngờ đến đấy.
- Tất nhiên là cậu rất nổi tiếng chứ. - Sophie nói nhẹ. Sau đó, cô tò mò hỏi:
- Nhưng việc vừa là đối thủ vừa là người yêu của nhau chẳng phải rất kỳ lạ sao? Với lại lúc thi đấu với nhau sẽ rất khó xử đúng không?
Haruka bắt đầu tự hỏi là việc cô và Shuu giả vờ làm một cặp vào tối qua có phải là một sai lầm hay không. Nếu như mọi người mà nghe được chuyện vừa rồi, chắc chắn tin đồn sẽ lan nhanh đến chóng mặt. Cô có thể nói cho ba người lúc này rằng chuyện tối qua hoàn toàn là hiểu lầm, rằng cô và Shuu chỉ vô tình vào quán mà không nhận ra rằng quán đó là dành cho các cặp đôi. Nhưng không hiểu tại sao, trong giây phút này, cô lại không muốn nói ra sự thật đó, mặc dù căn nguyên chuyện này hoàn toàn là do lỗi của cô.
- Tớ thấy là bọn tớ vẫn làm rất ổn. - Haruka trả lời, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. - Marriep của cậu trông tuyệt quá! Và cái nơ đeo này trông đáng yêu thật.
Cô mỉm cười cúi xuống, xoa lấy đầu nó rồi chạm nhẹ vào chiếc nơ màu vàng ánh.
- Cảm ơn cậu. - Sophie cười bẽn lẽn. - Tớ rất thích cho Pokemon của mình mặc chút đồ trong phần thi mở đầu. Đó cũng là một việc thường thấy ở Sinnoh đấy.
- Ồ, phải rồi, cậu đến từ Sinnoh! - Haruka nhớ ra.
- Uh. Còn cậu và Shuu đều đến từ Hoenn đúng không?
Haruka gật đầu trả lời. Rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô và cô bèn nói nhỏ vào tai Sophie:
- Với lại này, cậu cảm phiền đừng nói chuyện của tớ và Shuu cho bất kỳ ai được không? Chúng tớ đang muốn giữ bí mật với mọi người chuyện này.
Haruka nhìn cô đợi câu trả lời, đây sẽ là cách duy nhất để đảm bảo tin đồn này không lan truyền.
- Tất nhiên là được chứ. Tớ thấy thế cũng hợp lý, chứ nếu chuyện này mà lộ ra thì báo chí sẽ không để yên cho hai cậu đâu. - Sophie nói và Haruka gật đầu. Sau đó, Sophie bèn nhìn quanh rồi hỏi:
- Thế cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy sẽ không đến xem sao?
- Cậu ấy sẽ đến thôi, chắc là đang có chuyện gì đó cần phải xử lý. Contest này nhiều người tham gia lắm, cậu ấy sẽ không bỏ qua cơ hội này để xem xét khả năng của những điều phối viên khác đâu. - Haruka nói rồi nhìn đồng hồ. - Tớ nghĩ bọn mình nên vào đi. Contest sắp diễn ra rồi.
- OK! - Sophie gật đầu rồi quay sang Bella và Matt. - Hẹn gặp lại hai anh chị sau nhé.
- Hai anh chị sẽ cổ vũ cho em. - Bella mỉm cười rồi đặt tay lên vai em gái mình. - Hãy giữ bình tĩnh, được không?
Sophie khẽ gật đầu.
- Chúc em may mắn nhé. - Matt nói.
- Hai đứa thi đấu hết mình nhé! - Bella hô lên khi Haruka và Sophie bước qua cửa. Haruka nhìn quanh một lần để xem Shuu có ở đâu đó không, nhưng không hề thấy bóng dáng cậu đâu. Cô bèn tiếp tục đi cùng với Sophie. Khi đã đến được phòng chờ và ngồi đợi, họ nhìn lên màn hình lớn thì thấy MC công bố bắt đầu Contest. Có một số điều phối viên trong phòng lúc này đang đi đi lại lại, hoặc là ngồi run lẩy bẩy. Haruka đoán rằng họ là những điều phối viên tân binh. Những người còn lại thì hầu hết cũng giống như cô, bình tĩnh và thoải mái ngồi đợi. Khi từng điều phối viên được gọi tên một để thực hiện phần thi mở đầu, Haruka quan sát họ trên màn hình rất cẩn thận. Đến một lúc, cô bèn quay sang hỏi Sophie về phần thi mở đầu vừa mới xem, nhưng chỉ thấy cô bạn đứng bất động và nhìn chằm chằm vào tay mình. Trông chúng run rẩy khá là rõ ràng. Haruka nhìn lên khuôn mặt cô thì trông cô rất căng thẳng.
- Sophie...? - Cô mở lời. Sophie chợt quay sang nhìn Haruka.
- S...Sao vậy...? - Cô run giọng nói.
- Cậu không sao chứ? - Haruka nhíu mày lo lắng.
- Tớ ổn mà! - Cô gật đầu nói nhanh.
- Cậu đang run đấy. - Haruka nói rồi lại nhìn xuống tay cô. - Để tớ lấy cho cậu cốc nước nhé?
- Không, tớ ổn mà. Thật đấy. - Sophie lắc đầu. - Thế này bình thường mà. Chỉ là tớ hơi lo lắng, vậy thôi.
Haruka không có ý gì xúc phạm, nhưng cô thật sự cảm thấy khó hiểu bởi câu nói vừa rồi của Sophie.
- Chẳng phải cậu đã tham gia rất nhiều Contest trong suốt hai năm qua rồi sao? - Cô hỏi.
Sophie gật đầu và hít một hơi thật sâu.
- Đúng là vậy... nhưng có một lý do mà tớ vẫn không thể thắng đủ ruy băng để tham dự đại hội Grand... - Cô ngập ngừng nói. - Vấn đề là... tớ hơi bị sợ sân khấu. Không... phải là rất sợ mới đúng.
Nói rồi, cô lo lắng nhìn xuống sàn.
- Cứ mỗi lần tham gia Contest, tớ lại lo lắng bồn chồn như vậy. Hậu quả là tớ không gặt hái được gì ngoài vài ba chiếc ruy băng. - Sophie chia sẻ rồi nhìn sang Haruka để xem phản ứng của cô. Haruka thì cảm thấy khá sửng sốt. Cô chưa từng nghĩ đến những trường hợp bị sợ sân khấu như thế này. Cô đã cho rằng càng tham gia nhiều, càng có nhiều kinh nghiệm thì điều phối viên đó sẽ càng trở nên bình tĩnh trước mỗi Contest hơn. Và cũng có một điều khiến cô khó hiểu. Cô nhìn Sophie định hỏi, nhưng không biết phải nói thế nào cho đúng nên lại thôi.
- Có phải cậu thắc mắc tại sao tớ lại trở thành điều phối viên không? - Sophie đọc lại đúng suy nghĩ của cô vào lúc này. - Tại sao tớ lại chọn con đường này nếu như lại sợ sân khấu đến vậy?
Haruka chỉ khẽ gật đầu. Sophie hít thêm một hơi thật sâu rồi thở dài.
- Chuyện là... nghe thì có vẻ lạ nhưng tớ rất thích ý tưởng của việc điều phối Pokemon, việc trình diễn vẻ đẹp của Pokemon của tớ khiến tớ thấy rất vui. Điều phối đã trở thành ước mơ của tớ nhưng không ai trong gia đình tớ nghĩ tớ có thể làm được cả. Ngay cả chị Bella trước kia cũng vậy. Mọi người đều cho rằng tớ quá nhút nhát và phù hợp trở thành Trainer hơn. Thế nhưng... tớ biết là sau này mình sẽ hối hận nếu không trở thành điều phối viên... bởi vì thành thật mà nói... tớ cũng đã vượt qua được nỗi sợ đó đôi ba lần. Đôi khi tớ tự hỏi tại sao tớ lại đặt mình vào vị trí như thế này, nhưng nếu như tớ có thể tiếp tục vượt qua nỗi sợ và trở nên giỏi hơn thì tại sao lại không cơ chứ? - Sophie bèn nhìn Haruka, rồi đỏ mặt vì ngượng ngùng.
- Xin lỗi vì đã kể lể như vậy nhé. Tớ không biết tại sao nhưng tớ thật sự muốn chia sẻ chuyện này với cậu. - Sophie mỉm cười nói nốt.
- Không, tớ thấy rất mừng vì cậu nói chuyện này cho tớ. - Haruka mỉm cười lại với cô. - Và tớ nghĩ là cậu thật sự rất can đảm khi trở thành điều phối viên đấy.
Sophie ngạc nhiên nhìn cô.
- Can đảm ư? - Cô ngờ vực hỏi. - Đó có lẽ là từ cuối cùng tớ nghĩ ra để mô tả bản thân mình đấy.
- Dũng cảm không có nghĩa là tự tin. Dũng cảm nghĩa là làm những điều mà cậu sợ hãi vì cậu muốn vượt qua chúng, đúng không nào? - Haruka ân cần nói với cô và Sophie chậm rãi gật đầu.
- Tớ thấy là cậu nói đúng... - Cô nói rồi mỉm cười. - Cảm ơn cậu nhiều, Haruka.
Đúng lúc đó, tên của Sophie được gọi và cô bất ngờ quay người lại. Sau khi nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết, cô rời khỏi phòng chờ, trong người vẫn còn hơi run.
- Cậu sẽ làm tốt thôi, Sophie. Và nhớ nhé, tớ muốn gặp cậu ở vòng chung kết. - Haruka nở một nụ cười khích lệ. Sophie gật đầu quả quyết rồi bước ra sân đấu.
-------
Shuu đổ mồ hôi nhễ nhại dưới trời nắng, cậu đang nhanh chân đi tới hội trường tổ chức Contest. Vừa nãy, cậu phải lấy Strike từ chỗ y tá Joy, và phải nói rằng đó là... một trải nghiệm đáng quên. Phải mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ bởi vì Strike nhất định không chịu uống thuốc. Nó sau đó thậm chí còn quậy phá ở trong phòng hồi phục đến mức suýt nữa phá hỏng vài dụng cụ y tế. Shuu đã phải nhanh chóng xông vào và cho nó về bóng chứa trước khi nó có thể phá thêm nữa.
Bây giờ cậu đang đi nhanh hết sức có thể để đến nơi và mong rằng sẽ không bỏ lỡ phần thi của Haruka. Đó là lý do quan trọng nhất khiến cậu phải vội vã vào lúc này. Tất nhiên, cậu sẽ không để cô biết được chuyện đó. Khi đến nơi, trán cậu lấm tấm mồ hôi còn tóc thì cũng hơi bù xù. Cậu nhanh chóng chỉnh trang lại rồi bước vào, ngay lập tức bị chói mắt bởi một tia sáng phía xa. Cậu chớp mắt tiến ra chỗ khán đài. Ở ngoài sân đấu, một con Marriep đang thực hiện chiêu Điện 10 vạn vôn. Tia lửa điện màu vàng đánh vào những quả cầu tròn màu trắng lơ lửng trên không trung, cậu đoán rằng những quả cầu đó là từ đòn Bào tử hạt bông. Mỗi cú đánh từ tia lửa điện khiến những quả cầu vỡ ra và những hạt bông trông như những bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng khắp sân đấu. Đó là một phần thi mở đầu rất ấn tượng. Không phải là một thứ gì đó cậu sẽ làm nhưng trông vẫn rất đẹp. Cô gái đó nhận được điểm số 28,3. Shuu nhìn xuống dưới sân đấu rồi lên trên màn hình thì cũng khá là bất ngờ. Cậu chưa từng gặp cô ấy bao giờ nhưng không thể quên được mái tóc xanh dương đó. Trông rất giống với mái tóc của người phụ nữ ở quán cà phê tối hôm qua. Cậu bèn nhớ ra, hẳn đó là em gái của cô ấy. Rồi cậu lại nhớ ra tiếp, người phụ nữ ấy còn bảo là sẽ đến xem Contest ngày hôm nay! Cậu bèn nhanh chóng liếc quanh những ghế ngồi gần đó. Cậu không thấy bất kỳ màu tóc xanh dương nào và thở phào nhẹ nhõm. Cậu sẽ phải rất cẩn thận để tránh xa người phụ nữ và cả hôn phu của cô ấy nữa.
Shuu đến một chỗ ghế trống ở hàng ghế phía sau và ngồi xuống. Cậu hi vọng là phần thi của Haruka chưa diễn ra. Sau khi xem thêm năm phần thi mở đầu tiếp đó nữa, tên của Haruka được MC thông báo và cậu cảm thấy mừng và nhẹ nhõm. Ngay khi cô bước ra sân đấu, Shuu để ý rằng mắt cô đang lướt qua khu vực khán đài và cậu biết là cô đang tìm cậu. Không biết phải làm thế nào để cho cô ấy thấy mà lại không thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cậu chỉ chăm chú nhìn cô. Cuối cùng, sau vài phút, ánh mắt của cô và cậu đã thấy được nhau. Cô mỉm cười. Nó thật nhanh và ngắn nhưng cậu đã thấy được. Sau đó, cô hoàn toàn chú ý và tập trung tới phần thi mở đầu của mình.
- Nazonokusa, Stage on! - Haruka hô lên. Nazonokusa xuất hiện trên sân đấu và nở nụ cười vui vẻ thường thấy.
- Dùng chiêu Phân thân và hãy chạy thành vòng tròn thật nhanh nhé! - Cô ra lệnh và Nazonokusa nhanh chóng thực hiện.
- Hãy nhìn kìa! - MC thốt lên. - Tốc độ của Nazonokusa đã tạo nên một vòng tròn lớn với hai màu xanh!!!
- Giờ hãy dùng Vũ điệu hoa! - Haruka yêu cầu và chỉ vài giây sau, vòng tròn đó có thêm màu hồng đậm của cánh hoa.
- Phấn tê liệt!
Nazonokusa và các phân thân tiếp tục ra đòn và vòng tròn lại có thêm một màu nữa, lần này là màu cam sáng. Các màu sắc cũng bắt đầu kết hợp với nhau để tạo nên một vòng tròn với vô số màu sắc lung linh.
- Thật tuyệt vời! Cứ như thể có một cầu vồng khổng lồ đầy màu sắc đang được tạo ra trên sân đấu vậy! - MC bình luận. - Màn trình diễn đầy mê hoặc này đã thu hút sự chú ý của khán giả!!!
Đúng như MC nói, các khán giả đứng dậy ngày càng nhiều để có thể xem rõ hơn những màu sắc kỳ diệu ở trên sân đấu. Shuu thì không cảm thấy bất ngờ chút nào cả. Haruka đã thu hút sự chú ý của mọi người đúng như cậu đã mong đợi. Nazonokusa kết thúc phần thi mở đầu với việc dừng lại ở giữa sân đấu và cúi đầu trong khi những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống xung quanh nó. Haruka cũng cúi chào để kết thúc phần thi của mình. Khán giả ngay lập tức vỗ tay nồng nhiệt và cổ vũ cho cô. Haruka nhận được số điểm 28,1 từ ba giám khảo, và Shuu cũng chỉ biết vỗ tay chúc mừng cô, trên môi cậu nở một nụ cười.
-------
Haruka thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi sân đấu. Quần áo cô ướt thấm mồ hôi, trong lòng dần cảm thấy thoải mái hơn. Cô bước vào phòng đợi và ngồi xuống.
- Haruka, màn trình diễn đó thật không thể tin được. - Sophie khen cô. - Tớ chưa bao giờ được thấy một phần thi như vậy cả.
- Cảm ơn cậu, Sophie! - Haruka cười tươi. - Tớ mừng là nó ổn.
- Nó còn hơn cả ổn đấy chứ. - Sophie nói.
- Nhưng cậu có số điểm cao hơn mà! Tớ biết là cậu rất giỏi và quả đúng là như vậy! - Haruka nói và Sophie ngượng ngùng cười.
Bây giờ hai người ngồi đợi nghe thông báo về tám điều phối viên sẽ tham gia vòng đấu loại. Không lâu sau đó, cả cô và Sophie đều cảm thấy phấn khích. Cả hai đều đã vượt qua. Mỗi người sẽ đấu với một điều phối viên khác nhau ở vòng tứ kết. Sophie phải thi đấu trước, và mặc dù sự lo lắng của cô có thể thấy được trên màn hình, cô vẫn giành được chiến thắng và vào được vòng bán kết. Trận tứ kết của Haruka là đấu với một nữ điều phối viên trẻ hơn cô ít nhất phải một tuổi. Cô gái gọi ra Hinoarashi còn Haruka dùng Agehunt. Trận đấu diễn ra khá là ngắn và đơn giản. Agehunt hạ gục Hinoarashi khá dễ dàng mặc dù nó gặp bất lợi với hệ lửa. Haruka và Sophie tiếp tục phải thi đấu với hai đối thủ khác ở vòng bán hết. Đó là một thử thách khó hơn. Haruka đã mất hơn nửa thanh điểm nhưng đối thủ của cô thì lại chỉ còn một chút khi thời gian kết thúc, và thế là Haruka giành chiến thắng. Trận của Sophie thì căng thẳng hơn, nhưng vào giây phút quyết định, cô đã tung ra đòn tấn công và hạ điểm của đối thủ về 0. Bây giờ cô và Haruka sẽ thi đấu trận chung kết. Họ cùng nhau bước ra sân đấu và Sophie nhìn thấy Bella và Matt ở góc khán đài đang vẫy tay với cô. Cô ngại ngùng vẫy tay chào lại rồi tập trung về phía đối thủ của mình. Cô và Haruka nhìn nhau mỉm cười quả quyết rồi cầm bóng chứa vào tay. Shuu nhìn xuống, khoanh tay chăm chú. Cậu nhận ra rằng, trong trận tứ kết và bán kết, cô gái tóc xanh, tên là Sophie nếu cậu nhớ không nhầm, có vẻ như khá thiếu tự tin. Mặc dù cậu cũng thấy rõ là cô gái này rất giỏi. Đủ giỏi để vào được chung kết và sẽ không dễ dàng để đánh bại.
- Chúng ra đã đến được trận chung kết của Contest thành phố Kagone! - MC thông báo. - Sau đây sẽ là trận đấu giữa điều phối viên Haruka và điều phối viên Sophie!
- Agehunt, stage on! - Haruka hô lên và Agehunt xuất hiện.
- Alligates, thi đấu nào! - Sophie tung bóng chứa và chú Pokemon nước của cô xuất hiện.
- Hai điều phối viên của chúng ta đã sẵn sàng, trận chung kết sau đây xin phép được bắt đầu!!! - MC tuyên bố.
- Agehunt, hãy bắt đầu với Tấn công trực diện! - Haruka ra lệnh và Agehunt bay thật nhanh và mạnh về phía Alligates.
- Hãy né đòn và dùng chiêu Súng nước! - Sophie yêu cầu. Alligtates nhảy sang một bên trước khi phóng chiêu Súng nước. Điểm số của Haruka giảm nhẹ đi sau đòn Tấn công trực diện trượt. Cô nghiến răng nhẹ.
- Đòn tấn công của Agehunt đã trượt mất rồi! - MC bình luận.
- Chưa xong đâu! Agehunt, dùng chiêu Xuất thần để phản đòn Súng nước lại!
Agehunt tung ra đòn tấn công và đòn Súng nước bị phản ngược lại về phía Alligtates.
- Né đòn đi! - Sophie thốt lên nhưng chiêu của Agehunt được thực hiện quá nhanh và Alligates bị dính đòn. Điểm số của cô giảm đi một chút. Haruka có thể nhìn thấy Sophie thở gấp gáp ở phía bên kia sân đấu.
- Một chiêu phản đòn thật thông minh từ điều phối viên Haruka và Agehunt! Nhưng có vẻ như không có nhiều ảnh hưởng đến Alligates!
- Alligates, Tia sáng băng giá! - Sophie ra lệnh, giọng cô có chút lệch.
- Agehunt, Xuất thần một lần nữa để phản đòn lại!
Agehunt thực hiện chiêu thức một lần nữa và Tia sáng băng giá phản lại về phía Alligates.
- Tớ biết là cậu sẽ làm vậy mà. - Sophie thì thầm mỉm cười rồi quả quyết nói. - Alligates, Bảo vệ!
Chú Pokemon nước tung ra một màn bong bóng bảo vệ và các tia băng ngay lập tức phản ngược lại thật mạnh về phía Agehunt.
- Không! Agehunt! - Haruka thốt lên nhưng đã quá muộn, Agehunt đã bị đóng băng. Nó không thể di chuyển được và rơi xuống đất. Điểm số của Haruka giảm mạnh.
- Thật là bất ngờ! Chiêu Xuất thần thứ hai đã hoàn toàn phản tác dụng cho điều phối viên Haruka! - MC bình luận. Ở hàng ghế trên cao, Shuu vừa xem vừa cắn môi.
- Agehunt, hãy thoát ra khỏi đó đi! - Haruka nói với một chút vô vọng. Mồ hôi trượt dài trên cổ cô. Hơi thở của cô trở nên ngắn và gấp.
- Alligates, Cú đấm băng giá!!! - Sophie ra lệnh. Alligates lao thật nhanh đến và giơ nắm đấm sẵn sàng giáng một đòn mạnh. Haruka nắm chặt tay lại. Cô cảm thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Làm thế nào để cô vượt khỏi tình huống khó khăn này đây? Ở trên khán đài, Shuu cũng tự hỏi điều tương tự. Nhưng rồi cô chợt nảy ra ý tưởng.
- Agehunt! Dùng Xuất thần lên Alligates để bắt cậu ấy phá băng đi! - Haruka ra lệnh và khiến Sophie hoàn toàn phải ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi cô không biết phải làm gì ngoài chứng kiến Alligates phá băng bao quanh người Agehunt. Sau khi đã hết băng, Agehunt bay lên trên không một lần nữa.
- Đúng là một chiêu thức sáng tạo đến từ điều phối viên Haruka! Agehunt đã thoát khỏi băng rồi! - MC thốt lên.
- Giờ hãy dùng Cơn gió bạc! - Haruka ra lệnh. Alligates bị trúng đòn và rơi thật mạnh xuống đất. Điểm số của Sophie giảm xuống bằng với Haruka. Sắc mặt cô dần trở nên căng thẳng và cô cảm thấy hơi khó thở. Đột nhiên, sức nóng của trận đấu và ánh mắt đổ dồn của mọi người khiến tim cô như ngừng lại một nhịp.
- Hay lắm Agehunt! - Haruka nhếch mép cười. Cô bình tĩnh lại và tiếp tục tập trung vào trận đấu. Sự căng thẳng của Shuu cũng giảm bớt và cậu mỉm cười. Haruka vẫn luôn có những điều bất ngờ đó. Sau khi trấn an lại bản thân mình, Sophie bèn ra lệnh tiếp:
- Alligates, Súng nước và Sức mạnh tiềm ẩn!
Nước được phóng về phía Agehunt và tỏa ra ánh sáng chói lóa nhờ vào Sức mạnh tiềm ẩn. Shuu để ý rằng Sophie rất thích những chiêu thức đẹp mắt.
- Dùng Cơn gió bạc để thổi bay đám nước đó! - Haruka nhanh chóng ra lệnh. Cô biết là Agehunt không còn đủ thời gian để né đòn nữa. Agehunt vừa bay vừa thổi đám nước trở lại phía của Alligates. Ngay khi nó và đối thủ chỉ còn cách nhau vài phân, Haruka hô lên:
- Tấn công trực diện!
- Vuốt rồng! - Sophie phản đòn lại ngay lập tức. Sức mạnh từ chiêu vuốt rồng không chỉ khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, mà còn đánh trúng Agehunt rất mạnh khiến nó bắn ra và rơi xuống đất. Điểm số của Haruka tiếp tục giảm mạnh và chỉ còn lại một chút.
- Không, Agehunt! Hãy đứng dậy đi! - Haruka thốt lên trong khi Shuu bật dậy bất ngờ. Cả trái tim của cô và cậu lúc này như ngừng đập.
- Có vẻ như chúng ta sắp đến hồi kết của trận đấu! Agehunt có thể đứng dậy được hay không? - MC bình luận trong khi toàn bộ khán giả đều nín thở. Ngay trước khi các ban giám khảo bấm nút kết thúc trận đấu, Agehunt ngẩng đầu lên và vỗ cánh bay lên không trung.
- Cảm ơn cậu, Agehunt! Giờ hãy kết thúc trận đấu nào! - Haruka nói với sự nhẹ nhõm trong lòng.
- Thật tuyệt vời! Agehunt vẫn chưa chịu bỏ cuộc!!!
- Alligates, Sức mạnh tiềm ẩn và Vuốt rồng! - Sophie dứt khoát. Alligates phóng ra những quả cầu với ánh sáng trắng. Sau đó, móng vuốt nó phát sáng màu xanh nhạt đầy sức mạnh để phi những những quả cầu về phía Agehunt.
- Agehunt, hãy mau dùng Phun tơ lên Alligates! Sau đó hãy tấn công bằng Cơn gió bạc và Tấn công trực diện! - Haruka nhanh chóng ra lệnh, mồ hôi chảy ròng trên mặt cô còn trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tất cả sau đó diễn ra quá nhanh để Sophie kịp phản ứng. Chiêu Vuốt rồng của Alligates bị vô hiệu hóa do vuốt của nó bị phủ hoàn toàn trong tơ của Agehunt. Sau đó, với tốc độ và sự uyển chuyển, Agehunt lao tới Alligates và tung ra toàn lực để thực hiện đòn tấn công cuối cùng lên nó. Nó ngã xuống đất và nằm bất tỉnh. Tiếng kêu báo hiệu vang lên và lúc này trên đồng hồ còn khoảng 30 giây. Shuu nhớ lại về lần Haruka cũng dùng chính những chiêu thức kết hợp này, đó chính là lần cô dành được ruy băng đầu tiên ở Hoenn. Chuyện đó đã diễn ra cũng lâu rồi, nhưng cậu vẫn nhớ đến nó.
- Và với sự kết hợp những chiêu thức mạnh mẽ đó, Haruka và Agehunt đã giành chiến thắng!!! - MC tuyên bố trước khi các khán giả reo hò và vỗ tay. Haruka thả lỏng người và thở phào nhẹ nhõm. Cô đã làm được rồi. Cô đã giành được ruy băng đầu tiên ở Johto. Cô mỉm cười và ôm lấy Agehunt.
- Cảm ơn cậu Agehunt! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!!
Nói rồi, cô cho nó lại về bóng chứa rồi nhìn về phía bên kia sân. Sophie đang ngồi cạnh Alligates mỉm cười rồi cũng cho nó về bóng chứa. Khi Sophie đứng lên, cô thấy Haruka đang đứng trước cô và giơ tay ra. Cô liền ngay lập tức bắt lấy.
- Cảm ơn cậu vì một trận đấu tuyệt vời, Sophie! - Haruka cười tươi. - Cậu thật sự thi đấu rất tốt, hãy tự hào về bản thân mình nhé!
- Cảm ơn cậu, Haruka. - Sophie nói nhỏ. - Hai cậu thật sự rất phi thường. Chiến thắng xứng đáng lắm.
- Hai điều phối viên của chúng ta đang thể hiện một tinh thần fair-play sau trận đấu! Cảm ơn hai bạn đã cống hiến để có được một trận chung kết đáng xem vào ngày hôm nay!!!
Ở trên khán đài, Shuu đang ở trong trạng thái đa cảm xúc. Nhẹ nhõm, hạnh phúc, tự hào và cả những cảm xúc khác mà cậu không thể tả được hoặc là tránh nghĩ đến. Vài phút sau, Haruka bước lên bục nhận giải ở sân đấu để nhận chiếc ruy băng chiến thắng. Tất cả các khán giả và các điều phối viên khác đều vỗ tay. Sophie đứng cạnh Matt và Bella. Ba người họ có lẽ là ba người vỗ tay và chúc mừng cô nồng nhiệt nhất. Haruka mỉm cười nhìn họ, rồi cô đảo mắt nhìn xung quanh. Cô nháy mắt vui mừng khi nhìn thấy mái tóc xanh quen thuộc đó. Shuu đang đứng khá xa ở phía sau mọi người, chắc là cậu muốn tránh đám đông. Cậu đang phân vân xem có nên xuống cùng họ để chúc mừng cô hay không. Rồi khi hai người đứng gần cậu bước xuống để chung vui, cậu cũng quyết định đi xuống cùng. Haruka mỉm cười khi thấy cậu làm vậy và cậu cũng chỉ nhìn cô rồi nhếch mép.
-------
- Chúc mừng em, Haruka! - Bella nói, Matt và Sophie ở đằng sau gật đầu. Giờ bốn người họ đang đứng ở sảnh hội trường gần cửa ra vào, mọi người xung quanh rời đi ngày một nhiều. Shuu, nhận ra rằng Haruka đang nói chuyện với đôi vợ chồng sắp cưới đó, bèn dừng lại và đứng đợi ở cách đó không xa. Cậu rất không muốn dính phải một cuộc nói chuyện như ở nhà hàng tối qua nữa.
- Cảm ơn chị, Bella! - Haruka cười mỉm. Sau đó, cô bèn nói tiếp với đối thủ của mình. - Sophie, vừa rồi cậu cũng rất tuyệt! Cậu làm tớ bất ngờ với chiêu Vuốt rồng đó đấy!
- Cảm ơn, Haruka. Tớ mừng là cậu nghĩ vậy. - Sophie tủm tỉm.
- Này, kia là Shuu đúng không? - Bella chỉ tay về phía chỗ Shuu đang đứng, cậu đang cho tay vào túi quần và ngắm nhìn mọi người rời đi. Haruka quay sang và thấy cậu ấy. Shuu đã không nói chuyện với cô trước khi Contest diễn ra, còn lúc này thì hẳn là cậu đang thấy ngại, Haruka đoán. Cô cũng có dự định là sẽ đi với cậu sau khi nói chuyện xong với ba người này. Nhưng Bella lại nảy ra một ý tưởng trong đầu.
- Shuu, ở đây này! - Cô vừa vẫy tay vừa gọi. Shuu biết ngay giọng nói đó và miễn cưỡng nhìn sang.
- Đến đây nào em! - Bella cười tươi nói tiếp. Chậm rãi, Shuu bước đến và đứng bên cạnh Haruka. Cậu chưa gì đã cảm thấy khó xử rồi. Đây chính là lý do tại sao cậu muốn tránh mặt hai người đó.
- Em không cần phải đợi để được gặp Haruka của em đâu. - Cô trêu. - Dù sao thì, là một điều phối viên, em thấy sao về trận chung kết vừa rồi?
- Nó khá là hay ạ. - Cậu trả lời nhanh gọn.
- Cậu có thể gợi ý cho tớ cách để trở nên tốt hơn không? - Sophie nghịch chân ngại ngùng hỏi.
- Tớ nghĩ là cậu cần phải phản ứng nhanh hơn trước những đòn tấn công và phối hợp của đối thủ. - Shuu khuyên nhủ.
- Phải rồi. - Sophie gãi đầu gãi tai. - Vừa rồi tớ đã không phản ứng kịp vào phút cuối đó.
Shuu gật đầu.
- Cậu vẫn làm rất tốt mà. - Haruka cười. - Đến cả tớ đôi lúc cũng bị phản ứng chậm trong trận đấu đấy chứ.
Sophie liền nở một nụ cười đầy biết ơn.
- Cảm ơn hai cậu nhé. Hi vọng là sẽ được gặp lại hai cậu sớm.
- Tớ cũng mong là vậy. - Haruka mỉm cười và Shuu gật đầu. Sau đó, một câu hỏi nảy lên trong đầu cô và cô nhìn Matt và Bella. - Hai anh chị định bao giờ kết hôn?
Shuu giật bắn mình nhìn Haruka. Tại sao cô lại hỏi câu đó? Chẳng phải cả cô và cậu đều muốn kết thúc cuộc nói chuyện này và tránh cả những chủ đề liên quan đến tình tứ hay sao? Cậu ngày càng cảm thấy hoảng hốt. Cô có biết là cậu cảm thấy khó xử về cuộc trò chuyện đó không? Cô cố tình làm vậy sao? Hay là cô biết cảm xúc mà cậu có cho cô rồi? Những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong tâm trí cậu, khiến cậu chỉ biết đứng im đó, không làm gì cả. Rồi cậu nhanh chóng tự mắng bản thân mình. Cậu phải thôi khó xử như vậy ngay nếu không muốn cô nghi ngờ. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, đút tay vào túi và thở đều.
- Bọn chị dự định là hai tháng nữa em ạ! - Bella cười tươi.
- Vậy thì tuyệt quá! Chúc mừng hai anh chị nhé. - Haruka nói. - Sophie, nhớ kể mọi chuyện cho tớ đấy nhé.
- Tất nhiên rồi. Cậu cho tớ số điện thoại nhé?
Haruka gật đầu đồng ý. Cô và Sophie đứng một lúc để lưu số của nhau vào điện thoại.
- Được rồi. Bọn mình sẽ giữ liên lạc nhé! - Haruka cất điện thoại vào túi rồi nhìn Shuu. - Bọn mình đi thôi nhé, Shuu?
- Phải rồi, đi thôi. - Cậu gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Haruka nói nốt với ba người kia:
- Rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau thôi, chào mọi người.
Sophie, Bella và Matt vẫy tay chào hai người và chúc cô và cậu may mắn trong những Contest sắp tới. Shuu và Haruka vẫy tay chào lại rồi bước đi về trung tâm Pokemon.
- Thế Shuu này, cậu thấy sao? - Haruka giơ ruy băng ra trước mặt cậu, cười tự mãn. - Bây giờ cả hai bọn mình đều có một ruy băng rồi đấy.
Tâm trí của Shuu vẫn còn vẩn vơ câu chuyện vừa rồi, cậu hoàn toàn không để ý đến những gì cô vừa nói.
- Shuu? - Cô hỏi. - Có chuyện gì sao?
- Huh? - Cậu chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. - Không có gì đâu... cậu làm tốt lắm...
Haruka vẫn tiếp tục nhìn cậu lo lắng. Cậu bèn nói thêm:
- Mặc dù cậu để trận đó khá là sát nút, như vậy cũng không tốt cho lắm.
- Nhưng kết quả thì vẫn tốt mà. - Cô mừng rỡ nói. Rồi cô lại nhìn cậu. Trông cậu có vẻ khá là suy tư.
- Cậu có chắc là không có chuyện gì chứ? - Cô hỏi tiếp.
- Tớ không sao đâu mà. - Shuu nói một cách nghiêm túc. - Sao cậu lại hỏi vậy chứ?
Ở bên trong, tim cậu vẫn còn đập rất nhanh. Hay là cậu thể hiện nó quá rõ ràng? Cô ấy thấy được rồi sao?
- Tớ không biết nữa, trông cậu... - Haruka nói đến đó thì ngừng lại. Rõ ràng là cậu không muốn nói về nó. - ...Thôi, không có gì đâu. Thế cậu nghĩ sao về phần thi mở đầu của Nazonokusa?
Shuu bình tĩnh lại bản thân và nhịp thở của mình rồi trả lời:
- Tớ thấy rất tốt. Đặc biệt là bởi cậu mới chỉ thu phục cậu ấy được có vài ngày.
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì giọng của cậu không hề run chút nào.
- Cảm ơn cậu! - Haruka mỉm cười. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và má cô nóng lên sau khi nghe lời khen đó. Sau đó, cô bèn hỏi. - Thế cậu với Strike có ổn không?
- Không hẳn là vậy. - Cậu thở dài rồi kể lại về chuyện xảy ra ở trung tâm Pokemon hồi sáng. - ...Đó chính là lý do tại sao mà tớ đến muộn và phải ngồi ở hàng ghế sau.
- Strike hẳn là khó bảo lắm nhỉ? - Cô nói nhỏ.
- Phải, và nhắc đến đó mới nhớ... - Cậu nói rồi mở túi ra. - ...Tớ cần phải cho Strike uống thuốc.
Hai người họ đứng lại ở gần trung tâm Pokemon và Shuu đưa Strike ra.
- Được rồi Strike, giờ cậu phải uống thuốc đi. - Cậu cầm ra trên tay hai viên thuốc rồi đưa cho Strike. Strike ngay lập tức quay mặt đi. Shuu thở dài.
- Nếu cậu không uống thì cậu sẽ không thấy khỏe hơn đâu. Cậu không muốn mình khỏe mạnh để thi đấu hay sao? - Shuu nghiêm túc hỏi. Nhưng Strike thì vẫn cứ như vậy, chẳng nhúc nhích gì.
- Đây, để tớ thử. - Haruka đưa tay ra và Shuu nhìn cô chằm chằm.
- Tớ không biết là...
- Cứ đưa nó cho tớ đi. - Cô liền giục cậu. Shuu bèn thả viên thuốc vào tay cô và không nói thêm lời nào.
- Strike, cậu có muốn chơi một trò chơi không? - Cô vui vẻ nói.
Strike liếc một mắt nhìn nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
- Không chơi à? Tiếc nhỉ. Vậy thì tớ đoán là mình phải chơi với Bashamo thôi. Trò chơi này cần tốc độ và chắc là chẳng ai nhanh bằng Bashamo cả. - Cô nói tiếp với giọng trêu đùa và lần này có hiệu quả. Strike ngay lập tức nhìn cô với ánh mắt căng thẳng.
- Oh, cậu muốn chơi à? - Haruka cười hỏi. Shuu ngạc nhiên nhìn từ Haruka sang Strike.
- Được rồi, bây giờ thế này. Tớ sẽ ném thứ này lên cao cao thiệt là cao và cậu sẽ phải bay thật nhanh lên để có thể đớp lấy nó đấy nhé. Sẵn sàng chưa nào? - Cô giải thích.
Strike gật đầu và sẵn sàng chơi. Haruka nắm chặt lấy viên thuốc rồi tung nó thật cao lên trên không. Strike liền bắn lên không trung mặc dù người nó vẫn đau, rồi sau đó há miệng ra và ngậm viên thuốc.
- Tốt lắm, Strike! - Haruka cổ vũ. - Giờ còn một viên nữa nhé!
Strike bay về chỗ hai người và kiên nhẫn đợi.
- Shuu, cậu hãy làm lần này nhé. - Haruka đưa cho cậu viên thuốc còn lại. Cậu nhìn cô rồi nhận nó từ tay cô.
- Ummm... Cảm ơn cậu. - Cậu nói nhỏ rồi nhìn Strike. - Được rồi, Strike! Sẵn sàng chưa?
Strike liền gật đầu. Cậu tung viên thuốc lên thật cao như Haruka vừa làm, thậm chí còn cao hơn. Một lần nữa, Strike lại bay lên và ngậm lấy viên thuốc rồi bay về chỗ hai người.
- Tốt lắm Strike. Ngày mai lại chơi nhé? - Shuu hỏi.
Strike gật đầu đồng ý rồi Shuu đưa nó về bóng chứa. Cậu nhìn sang Haruka rồi mỉm cười.
- Ý tưởng hay đấy.
- Chuyện! Tớ đây còn nhiều lắm! - Haruka cười toe toét.
- Phải rồi, hay thì ít mà hại thì nhiều chứ gì? - Shuu cười đểu trêu cô. Hai người lại tiếp tục đi về trung tâm Pokemon.
- Cái gì!? - Haruka cau màu nhìn cậu. - Ít ra vẫn còn hơn cái đầu không nghĩ ra được cái gì cả của cậu đấy nhé!
Cô chỉ tay vào cậu cau có. Shuu nghĩ ngay đến lần cậu rủ hai người đi cùng nhau, nhưng tất nhiên cậu sẽ không nói ra và tiếp tục trêu cô rồi.
- Tất cả những ý tưởng của tớ đều thông minh cả. - Cậu điềm tĩnh nói.
- Còn mơ đi nhé! - Haruka xị mặt nói. Đúng lúc đó, hai người về đến trung tâm Pokemon và bước vào. Haruka chợt nhận ra là mình đang rất đói.
- Tớ thấy đói quá. - Cô đặt tay lên bụng nói. - Tớ sẽ đến căng tin để ăn. Cậu đi cùng không, Shuu?
- Được thôi. - Cậu gật đầu. - Tớ vẫn chưa ăn gì mà.
Sau khi tìm được một chiếc bàn cạnh cửa sổ, họ ngồi xuống và ăn trong im lặng. Shuu tự hỏi rằng sẽ mất bao lâu nữa để cậu và Haruka có thể được tiếp tục làm những việc này. Những việc đơn giản như là ngồi ăn cùng nhau hay vui vẻ nói chuyện xàm xí. Cậu bắt đầu nhớ về khoảng thời gian ở bên nhau vừa rồi. Những tuần của những cãi vã, giúp đỡ, thi đấu và học hỏi từ nhau, chúng đang tràn ngập trong tâm trí cậu. Cậu sẽ nhớ đến những kí ức đó. Cậu không thể tưởng tượng rằng mình lại có thể cảm thấy tuyệt vời đến vậy khi được đi chung với một người. Nhưng cậu cũng biết rằng, Haruka luôn có cách gì đó khiến cậu bất ngờ.
Haruka cũng chìm đắm trong những suy nghĩ tương tự trong khi đang ăn bát mỳ của mình. Ban đầu, cô không thể đoán được rằng du hành cùng Shuu sẽ như thế nào. Giờ đây, nhìn lại những tuần mà hai người ở bên nhau, cô nhận ra nó cũng giống như chuyến hành trình vừa rồi của cô vậy. Shuu đã chỉ dạy cho cô rất nhiều về các Pokemon như cái cách mà em trai cô đã làm, cậu ấy đã đấu tập với cô giống như Satoshi đã làm, và cậu ấy cũng cho cô rất nhiều lời khuyên tốt giống như anh Takeshi đã làm. Cậu ấy đã làm tất cả và thậm chí còn hơn thế nữa. Cô thật sự rất biết ơn về điều đó. Cô sẽ nhớ cậu. Nhớ cả cái dáng điệu đầy ngạo mạn và cả những lời trêu trọc của cậu nữa. Cô sẽ nhớ tất cả. Cô đưa mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ này và nhìn cậu. Trước khi cô có thể ngăn bản thân mình, những lời nói đó bỗng được cô phát ra:
- Cảm ơn cậu, Shuu. - Cô đỏ bừng mặt nói. Cậu ngước lên nhìn cô, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.
- Cảm ơn vì điều gì? - Cậu hỏi.
- À... thì... - Haruka nuốt nước bọt, hai má cô vẫn nóng bừng. - Ummm... Cậu biết đấy...
Tâm trí cô quay cuồng để tìm câu trả lời, hay nói đúng ra là một lời nói dối để che giấu sự thật. Sau vài giây, cô bèn nói:
- Cảm ơn cậu... vì đã ở bên tớ...
Nói rồi, cô tiếp tục ăn tống món mỳ của mình để đảm bảo là cô sẽ không nói ra những điều khác tương tự vừa rồi nữa. Cậu nở một nụ cười nhẹ với cô.
- Uh, cả cậu cũng vậy. - Shuu nói rồi cũng tiếp tục với món ăn của mình, hy vọng rằng cô sẽ không để ý đến đôi tai đang ửng hồng của cậu. Và giờ thì đến lượt Haruka ngạc nhiên. Cậu ấy vừa nói "cả cậu cũng vậy" sao? Cô không thể không mỉm cười được nữa rồi. Khi ăn xong, cô đứng phắt dậy và có một ý tưởng trong đầu. Shuu nhướng mày nhìn lên cô thì thấy cô đang cười tươi nhìn cậu chăm chú.
- Sao vậy? - Cậu chậm rãi hỏi.
- Hãy thi đấu với nhau nhé! - Cô nói dõng dạc. - Một lần cuối cùng, trước khi bọn mình chia tay.
Cậu nhìn cô một lúc trước khi gật đầu.
- Được thôi. Cũng không thể để cậu ngủ quên trên chiến thắng vừa rồi được. - Cậu nhếch mép cười.
- Ai bảo là cậu sẽ thắng? - Haruka phản pháo.
- Kỹ thuật và tài năng của tớ là câu trả lời đấy. - Shuu trả lời và vẫn nhếch mép.
- Để xem ai hơn ai nhé! Ra ngoài sân nào! - Haruka nhanh chóng bước đi và Shuu thì chậm rãi theo sau.
-------
- Zenigame, stage on! - Haruka tung monsterball của chú Pokemon nước lên.
- Roselia, bắt đầu nào! - Shuu nói. Hai người lúc này đang đứng ở sân thi đấu ở phía sau trung tâm Pokemon.
- Ra đòn trước đi, Haruka. - Shuu nói.
- OK! Zenigame, Xoay tròn tốc độ!
Zenigeme chui vào trong vỏ rồi xoay với tốc độ thật nhanh tới Roselia.
- Né đòn và sử dụng Lá ma thuật!
Roselia nhảy lên tránh trước khi phóng ra những chiếc lá ma thuật màu trắng về phía Zenigame, khiến nó bị bật ngược trở lại và chui khỏi vỏ.
- Hãy chuẩn bị cho đòn Tia sáng mặt trời. - Shuu ra lệnh và Roselia bắt đầu tích năng lượng.
- Zenigame, hãy nhanh sử dụng Tia sáng băng giá! - Haruka ra lệnh và Zenigame nhanh chóng phóng tia băng. Ngay khi đòn tấn công đến gần Roselia, Shuu thốt lên:
- Tia sáng mặt trời!
Dưới trời nắng nóng và gắt như hôm nay, chiêu Tia sáng mặt trời của Roselia được nạp nhanh hơn và khi nó phóng sức mạnh ra, Tia sáng băng giá của Zenigame gần như không có chút cơ hội nào. Zenigame bị trúng một đòn mạnh và ngã xuống. Nó gặp rắc rối một chút nhưng nó vẫn đứng lên được.
- Xoay tròn tốc độ và Tia sáng băng giá! - Haruka liền ra lệnh. Cô cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Nhưng nó không giống như trong trận đấu với Sophie, mà thay vào đó là sự phấn khích. Cô đang rất vui. Đó chính là lý do tại sao cô rất thích đấu tập với Shuu. Cậu đã luôn có cách để nhắc nhở cô, trong những trận đấu này, lý do tại sao cô lại chọn làm điều phối viên, lý do tại sao cô lại thích nó như thế.
Zenigame lại chui vào vỏ để quay rồi phóng Tia sáng băng giá về khắp mọi phía. Roselia liên tục né những tia băng với tốc độ và sự khéo léo.
- Zenigame, hãy bắn tia băng xuống đất! - Haruka nói. - Hãy cứ tiếp tục xoay như thế nhé.
- Roselia, đừng di chuyển nữa! - Shuu ra lệnh. Cậu biết rằng Haruka đang cố khiến Roselia trượt ngã.
- Hay lắm! Zenigame, dừng xoay tròn lại rồi tấn công Roselia bằng Tia sáng băng giá! - Haruka nhếch mép cười. Đó chính là điều mà cô biết Shuu sẽ làm. Bây giờ Roselia đang đứng yên một chỗ, Zenigame có thể tấn công dễ dàng hơn. Zenigame dừng lại rồi bắn Tia sáng băng giá đến Roselia, trúng vào phần chân. Nó ngã ra, sức nặng và độ trơn của băng khiến nó không thể đứng lên dễ dàng được. Shuu nghiến răng. Những trận đấu với Haruka luôn khiến cậu phải căng thẳng. Đúng là cậu cũng có rất nhiều đối thủ đáng gờm, nhưng họ đều có những phong cách thi đấu nhất định để cậu có thể lường trước được. Nhưng với Haruka thì khác. Cô ấy có thể làm mọi thứ trên sân đấu, đó chính là phong cách của cô ấy. Cậu không hề biết điều gì sẽ xảy đến. Đó chính là lý do tại sao cậu cảm thấy thú vị khi thi đấu với cô. Cô thật sự là một thử thách đáng gờm. Đó chính là lý do tại sao cậu thích cô. Khoan đã...
"Đừng suy nghĩ những điều đó nữa. Mày đang ở giữa một trận đấu đấy. Nếu mày cứ như thế này mỗi khi đấu với cô ấy, thì mày sẽ chẳng đi được đến đâu đâu." - Cậu tự mắng bản thân mình.
- Xoay tròn tốc độ lên Roselia! - Haruka nhanh chóng ra lệnh.
- Hãy mau né đòn, Roselia! - Shuu dõng dạc nói, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ đeo bám này. Roselia vẫn không thể đứng dậy được và bị trúng đòn của Zenigame, khiến nó bị trượt dài trên mặt băng chưa tan.
- Zenigame, kết thúc bằng Tấn công trực diện!
Zenigame lao thật mạnh tới Roselia và Shuu chỉ mỉm cười.
- Roselia, Phấn tê liệt! Tiếp đó hãy sử dụng Tia sáng mặt trời!
Roselia tung ra những bụi phấn màu cam ngay khi Zenigame ở gần, khiến cho chú rùa bị tê liệt và ngã xuống. Haruka chợt nhớ ra. Cô một lần nữa dính phải độc chiêu này. Shuu đã từng dùng nó một lần tại đại hội Grand ở Hoenn. Sao cô lại có thể quên vào lúc này kia chứ?
- Zenigame, không! - Haruka thốt lên. Roselia phóng ra một chùm sáng mặt trời đầy năng lượng vào trúng Zenigame, khiến nó bất tỉnh. Sau đó, Haruka chạy đến ôm Zenigame vào tay rồi mỉm cười.
- Cậu làm tốt lắm, Zenigame. - Cô nói nhỏ rồi nhìn lên thì thấy Shuu và Roselia đang đứng cạnh cô.
- Trận đấu hay lắm, Haruka. Cậu... - Shuu hít một hơi thật sâu. - Cậu ngày càng trở nên giỏi hơn đấy.
Phải rồi. Cậu đã nói được điều đó rồi đấy. Haruka nhìn cậu với chút bất ngờ. Cô đứng dậy, trên tay vẫn ôm Zenigame.
- Cảm ơn cậu, Shuu. - Cô mỉm cười. Rồi cô nhìn cậu với ánh nhìn đó. Ánh nhìn mà cậu rất thích. Ánh nhìn của sự quyết tâm.
- Đó là một trận đấu rất vui, nhưng lần sau tớ sẽ thắng!
- Để rồi xem nhé. - Shuu tay đút túi quần, bình thản nói.
-------
Lúc này đã là buổi sáng hôm sau và Haruka thức dậy với chút miễn cưỡng. Không phải là cô không hứng thú với việc được du hành cùng Luna, Cora và Kace trong khoảng thời gian sắp tới. Thú thực là cô rất mong chờ chuyện đó đấy chứ. Nhưng một phần trong cô cũng cảm thấy buồn vì phần này của chuyến hành trình ở Johto đã kết thúc. Nhưng cuộc sống mà, cô đứng dậy vươn vai rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Ở cách đó vài phòng, Shuu thức dậy với sự miễn cưỡng còn nhiều hơn nữa. Cậu không có nhiều điều để mong đợi như Haruka, ngoại trừ việc bắt một Pokemon mới và tham dự Contest thành phố Hiwada. Cậu sẽ lại đi một mình. Không phải là cậu để tâm đến chuyện đó. Việc xa Haruka một thời gian cũng có một chút lợi ích, bởi vì nếu ở bên cô càng lâu, cậu sẽ lại càng có nhiều "cơ hội" gặp phải những tình huống khó xử như mấy hôm vừa rồi. Sau khi trấn an lại bản thân, cậu rời khỏi chiếc giường rồi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
-------
Shuu ngạc nhiên khi thấy Haruka đã ngồi vào bàn khi cậu mới bước vào căng tin. Cô đang nhắn tin cho ai đó trong lúc cậu đến và ngồi đối diện cô.
- Chào buổi sáng. - Cô nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
- Chào buổi sáng. - Shuu chào lại. Cậu ngồi im lặng một lúc cho đến khi để ý là cô đang hơi cau mày bấm đi bấm lại cái gì đó.
- Có chuyện gì vậy? - Cậu bèn hỏi.
Cô bấm bấm thứ gì đó một lúc rồi đặt điện thoại xuống bàn và thở dài.
- Là Masato. Nó thua trận thách đấu hội quán thứ hai và đang gặp chút khó khăn để vực dậy. Tớ bảo nó là đừng quá lo lắng. Chính nó cũng từng chứng kiến Satoshi thua nhiều trận mà vẫn vào được liên minh Hoenn kia mà. Nhưng nó vẫn cứ lo rồi còn bảo là chắc sẽ không vào được xa đến thế.
Shuu gật đầu hiểu chuyện.
- Cũng có lý. Việc cảm thấy lo lắng và trầm tư sau một trận thua cũng không phải là điều hiếm thấy.
- Tớ đoán là vậy. - Cô nói. Rồi một phút sau, cô bèn đứng dậy. - Tớ sẽ đi lấy bữa sáng.
Cô đứng dậy rồi đi tới chỗ lấy đồ ăn. Shuu vẫn ngồi đó và chăm chú ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cho đến khi bị một tiếng chuông làm ngắt quãng. Cậu nhìn sang phía bên kia bàn thì thấy điện thoại của Haruka đang kêu lên và người đang gọi là Masato. Cậu nhìn quanh thì thấy Haruka vẫn đang chăm chú chọn đồ ăn, trong khi chiếc điện thoại vẫn cứ tiếp tục kêu. Mặc dù biết làm vậy là sai, nhưng cậu bèn từ từ lấy chiếc điện thoại và trả lời.
- Alo? - Shuu nói.
Ban đầu là sự im lặng. Nhưng chỉ ngay vài giây sau:
- Shuu??? Là anh đấy à? - Masato ngờ vực hỏi.
- Phải. Em là em trai của Haruka, Masato đó đúng không?
- Vâng... nhưng anh đang làm... Khoan đã... anh đang ở trong phòng của chị Haruka đấy à???
- Sao cơ?! - Shuu bất ngờ thốt lên. - Không, anh đang ngồi ở căng tin. Sao em lại nghĩ là anh đang ở phòng của chị em?
- Oh, em xin lỗi. Chỉ là em đoán thôi. - Masato cười nói. - Em cứ nghĩ là chị ấy đang nhắn tin ở trên giường, bởi vì chị ấy chả bao giờ dậy sớm thế này cả. Dù sao thì, sao anh lại trả lời máy thế?
- Haruka đang lấy bữa sáng và bỏ máy lại ở trên bàn ăn.
- Vậy thì em hiểu rồi.
- OK, thế thì để anh bảo chị ấy tí gọi lại cho em nhé. - Shuu đề xuất.
- Vâng... - Masato nói. Rồi trong đầu cậu nhóc chợt nảy ra một câu hỏi. - Thật ra, em có thể xin lời khuyên của anh không?
- Lời khuyên của anh ư? - Shuu bất ngờ. - Về chuyện gì?
- Em không biết là chị em đã kể cho anh chưa, nhưng em thua trận thách đấu hội quán hôm qua và... em thấy anh giỏi thi đấu hơn chị em nên em nghĩ là mình có thể hỏi anh vài điều...
- Oh... anh sẽ sẵn sàng chia sẻ nếu như là chuyện liên quan đến điều phối. Nhưng đấu hội quán thì... anh nghĩ là em nên hỏi Haruka thì tốt hơn. Anh thấy là chị em biết nhiều về thi đấu hội quán bởi vì cậu ấy đã được xem chúng rất nhiều. - Shuu trả lời. - Hơn nữa, chị em cũng có phong cách thi đấu rất giống trainer, chứ không như anh.
- Em hiểu rồi. - Masato nói. - Vậy thì nhờ anh bảo chị ấy gọi lại cho em nhé?
Đúng lúc đó, Haruka quay lại với một khay đồ ăn và nhìn cậu khó hiểu.
- Không cần đâu, chị ấy về rồi đây này. - Cậu nói rồi nhanh chóng đưa chiếc điện thoại cho Haruka. Cô nhận lấy nó, vẫn nhướng mày nhìn cậu.
- Xin lỗi nhé, Masato gọi lúc cậu đang đi lấy đồ ăn nên tớ mới trả lời. - Shuu nói.
- Không sao đâu. - Haruka mỉm cười rồi nghe điện thoại. - Masato đấy à?
- Chị Haruka!
Shuu có thể nghe thấy tiếng trả lời đầy hào hứng ở đầu dây bên kia. Sau đó thì cậu không nghe thêm được gì nữa. Thỉnh thoảng cậu chỉ nghe thấy tiếng "Uh" từ cô. Cô cũng nhìn cậu một lần trong lúc nghe, cậu đoán là Masato đã kể về chuyện vừa rồi cho cô. Rồi sau một lúc im lặng, Haruka nói:
- Đợi chị lát nữa gọi lại nhé? Chị cần phải nghĩ về vài thứ trước, với lại chị cũng cần phải ăn cái gì đó thì mới có sức để nói chuyện tiếp được.
Cô mỉm cười rồi im lặng nghe. Vài giây sau, cô nói nốt:
- Được rồi, chào em nhé.
Cô tắt máy đi rồi đặt xuống bàn.
- Của cậu đây. - Cô đưa cho cậu một đĩa bánh kếp rồi bắt đầu ăn đĩa của mình.
- Cảm ơn cậu nhé. - Shuu kéo đĩa lại gần và nói. Cậu mong là Haruka không nhìn thấy đôi tai đang ửng hồng của cậu.
- Thế Masato xin cậu lời khuyên nhưng cậu lại bảo em ấy là tớ có thể cho lời khuyên tốt hơn à? - Cô hỏi.
Shuu gật đầu.
- Dù sao thì cậu cũng đã xem thi đấu nhiều rồi mà. - Cậu nói.
- Phải, tớ đoán là vậy. - Haruka nói rồi chợt nhớ ra. - Sao tớ lại quên cơ chứ? Em ấy có thể gọi điện cho Satoshi mà!
Shuu gật đầu nhẹ. Haruka nhanh chóng gọi cho Masato và gửi cho cậu nhóc số của Satoshi. Sau đó, cô lại đặt chiếc điện thoại xuống và tiếp tục ăn. Lần này, có lẽ là lần đầu tiên ở Johto, cô quyết định ăn chậm lại. Cô muốn kéo dài khoảng thời gian ở bên nhau này hết mức có thể. Nhưng cô biết là cũng sẽ chẳng được bao lâu. Hai người ngồi ăn trong im lặng và chỉ nghe thấy những âm thanh buồn tẻ xung quanh. Họ không thể nghĩ ra điều gì để nói ra với nhau nữa, cứ như thể là hai người đã chia sẻ đủ mọi chuyện cho nhau trong suốt những tuần vừa qua vậy. Chính vì thế, hai người chỉ cần ở bên nhau vào lúc này thôi, như vậy là đủ. Khi cả hai ăn xong và không còn lý do gì để ngồi thêm nữa, họ đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau rời khỏi trung tâm Pokemon. Sau khi ra ngoài, họ biết là đã đến lúc mỗi người đi một hướng.
- Tớ đoán là bọn mình tạm biệt ở đây thôi. - Haruka mỉm cười với cậu. Cô và cậu bắt tay với nhau. Đó là một cái bắt tay khá nhanh, bởi tay cậu cũng sắp đổ mồ hôi vì ngại đến nơi rồi.
- Tớ biết. - Cậu nói. Hai người chỉ đứng đó trong sự khó xử. Chợt Haruka thốt lên:
- Hãy cho tớ số điện thoại nhé, Shuu.
Shuu cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cậu đồng ý. Cậu mừng là cô đã nói điều mà cậu thật sự thấy quá khó khăn để hỏi cô. Sau khi cho nhau số điện thoại, họ lại im lặng đứng đó.
- Tạm biệt nhé... Shuu! - Haruka mỉm cười. - Thật là vui... vì được đi cùng cậu.
- Tớ cũng vậy. - Shuu cũng mỉm cười trả lời. - Tạm biệt, Haruka.
Nói rồi cậu nhanh chóng quay mặt đi để cô không thấy đôi má đang ửng đỏ của cậu. Cậu ngẩng mặt, đút tay túi quần và bước đi chậm rãi. Haruka nhìn cậu một lúc, rồi sau đó cũng quay lại và bắt đầu đi. Cô nhìn về con đường phía trước, trái tim đập thình thịch và trong lòng cảm thấy phấn khích. Cô đã sẵn sàng cho phần tiếp theo của chuyến hành trình ở Johto này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com