Chương 30: Hiểu nhầm
Yến Nhạc còn chưa kịp lên tiếng, Cố Hựu Sinh đã trả lời ngay:
"Đa tạ Tạ đại ca, đợi muội khỏe hơn chút sẽ làm phiền huynh vài ngày."
Đã đồng ý rồi sao?
Yến Nhạc ngạc nhiên nhìn Cố Hựu Sinh một lần nữa.
Vị muội muội này thoạt nhìn không phải người dễ gần, chẳng lẽ cũng thuộc kiểu nhìn mặt mà cư xử?
Yến Nhạc nheo mắt đánh giá Tạ Lệnh Nghi, thầm nghĩ: Gương mặt này của huynh đệ không biết đã mê hoặc bao nhiêu cô nương rồi.
Trước kia còn may huynh ấy tính tình kiêu ngạo, không thích giao du. Nếu lúc nào cũng nhiệt tình như hôm nay, e rằng nữ quyến trong kinh thành đã giẫm nát cửa Tạ phủ từ lâu!
Tạ Lệnh Nghi không biết Yến Nhạc đang nghĩ linh tinh, chỉ đang tìm cơ hội thích hợp để hỏi Cố Hựu Sinh về tình hình hầu phủ.
"Vậy, không bằng ba ngày sau ta sẽ phái người đến đón muội."
Lời vừa dứt, Yến Nhạc hít một hơi lạnh.
Sao mà hoa sắt lại nở nhanh đến thế? Huynh đệ, đâu cần gấp gáp như vậy!
Yến Nhạc liếc nhìn Yến An, thấy nàng cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đành tự mình ấp úng nói:
"À... cái này... cô nam quả nữ..."
Nếu câu này không phải xuất phát từ huynh đệ của mình, chắc chắn Yến Nhạc đã vung tay đánh một trận. Câu này nói ra không phải quá suồng sã sao?
Với một cô nương vừa mới gặp, mở miệng đã mời người ta đến biệt viện của mình ở?
Tạ Lệnh Nghi vốn định nói ngày mai, nhưng nghĩ rằng như vậy hơi đường đột, nên mới đổi thành ba ngày sau.
Cố Hựu Sinh làm việc dứt khoát, chuyện ở Tiêu phủ chỉ mất ba ngày đã xử lý xong. Hầu phủ nàng đã ở mấy ngày nay, nếu chần chừ thêm, chẳng phải chuyện gì cũng kết thúc rồi sao?
Đáng tiếc, Yến Nhạc và Yến An đều không hiểu được suy nghĩ của hắn, chỉ cho rằng hắn vừa gặp Lư Bảo Vân đã nhất kiến chung tình, không chờ nổi mà muốn lấy lòng nàng.
Cố Hựu Sinh lên tiếng: "Đại ca nếu có thời gian, có thể cùng muội qua đó ở vài ngày không?"
Yến Nhạc nhận ra nàng đang nói với mình, vội gật đầu: "Tất nhiên là được."
Yến Nhạc sờ mặt, lòng thầm nghĩ: Được rồi, thì ra mình cứ nghĩ nhầm rằng Bảo Vân muội muội sẽ đi một mình.
Yến An mím môi, vốn định nói sẽ cùng đi, nhưng nghĩ lại một là hôn kỳ sắp tới, hai là thân phận nàng với Lư Bảo Vân có chút khó xử, nếu ở cùng nhau e rằng sẽ không vui, cân nhắc một lúc lại thôi không nói.
Yến Nhạc nhìn ra ý định của nàng, nhưng nghĩ nàng còn bận rộn chuyện hôn sự nên cũng không nhắc đến.
Mọi người ngồi lại thêm một lát, Yến Nhạc và Tạ Lệnh Nghi trò chuyện thêm vài câu về chuyện Quốc Tử Giám.
Chỉ là khác với trước đây, lần này Tạ Lệnh Nghi thường dừng lại, cẩn thận giải thích tường tận cho Cố Hựu Sinh, để nàng hiểu rõ họ đang nói về ai, cùng nguyên nhân và kết quả của một số việc.
Cố Hựu Sinh không nói xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe, nhưng Yến An càng ngồi càng thấy khó chịu, nỗi bức bối và ghen tị trong lòng gần như không kìm nén được.
Tạ Lệnh Nghi từ khi nào lại chu đáo đến vậy?
Nàng thầm thương hắn nhiều năm, chỉ là vì hôn ước mà không dám thổ lộ.
Lúc đầu biết thân phận của mình, nàng từng thầm vui mừng. Nhưng nghĩ lại, với gia thế của Tạ Lệnh Nghi, nàng là thiên kim hầu phủ còn tạm xứng. Nếu chỉ là nhi nữ quan tri huyện, e rằng làm thiếp cũng là trèo cao.
Huống chi, Tạ gia xưa nay chỉ có chế độ một phu một thê, chưa từng nạp thiếp. Nàng muốn bước chân vào Tạ gia, chẳng còn chút hy vọng.
Hiện giờ Lư Bảo Vân vừa trở về, mới lần đầu gặp mặt mà Tạ Lệnh Nghi đã đối xử đặc biệt như vậy. Nếu sau này quan hệ còn phát triển thêm...
Yên An không khỏi nghĩ, nếu như nàng ta không trở về, thì tốt biết bao.
Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến nàng giật mình, may mắn không ai để ý đến nàng. Nàng nhanh chóng che giấu tia ác ý trong mắt, giả vờ chăm chú lắng nghe.
Nhưng nàng không hề hay biết, đối diện, Lư Bảo Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, từng chi tiết đều lọt vào mắt nàng ta.
Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn thoáng hiện lên trên mặt Yến An, trong lòng Bảo Vân càng thêm căm ghét.
"Cố cô nương, Tạ công tử chẳng qua đối xử với người tốt hơn một chút, thế mà Yến An đã lộ ra ánh mắt hung ác như vậy. Có thể thấy, ả ta chắc hẳn là được nuông chiều từ nhỏ, không chịu nổi khi thấy người khác hơn mình. Loại người như vậy, liệu có để ta quay về không?"
Lư Bảo Vân cắn răng nói ở sau lưng Cố Hựu Sinh.
Cố Hựu Sinh nghe thấy, nhưng không tiện trả lời, chỉ giả vờ như không nghe.
Tạ Lệnh Nghi nào có rời mắt khỏi Cố Hựu Sinh. Nàng tuy không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng dường như vừa ngừng lại thoáng chốc, tỏ vẻ như đang nghe ai đó nói. Ở phủ Tiêu, hắn đã từng thấy qua dáng vẻ này, lập tức hiểu rằng trong đình có điều bất thường.
Có lẽ, Lư Bảo Vân thật sự đã trở về phủ, nhưng chỉ là với dáng vẻ của một ma quỷ.
Tạ Lệnh Nghi nhìn thoáng qua Yến Nhạc. Lúc mới nghe tin Lư Bảo Vân bị thổ phỉ sát hại, hắn đã trầm mặc suốt một thời gian, hối hận vì không đích thân đến biên ải đón muội muội ruột, khiến hai người chưa kịp gặp mặt thì đã âm dương cách biệt.
Sau khi Lư Bảo Vân trở về phủ, hắn vui mừng khôn xiết. Muội muội đã thất lạc hơn mười năm nay đột nhiên tìm lại được, hắn đã hứa chắc nịch sẽ bù đắp cho nàng tất cả những gì đã mất.
Tác tiếc...
Yến Nhạc và Tạ Lệnh Nghi bắt đầu nói chuyện về việc học hành. Yến Nhạc hỏi, Tạ Lệnh Nghi trả lời.
Yến An dường như đã tỉnh táo lại, thỉnh thoảng góp vài câu. Nàng thích đọc sách, đối với những chuyện này không quá xa lạ. Ngược lại, Yến Nhạc không phải người ham đọc, nghe cũng chỉ hiểu lơ mơ.
Thế là Yến Nhạc cứ hỏi, còn Tạ Lệnh Nghi và Yến An thay nhau giải đáp.
Cố Hựu Sinh vẫn lặng lẽ ngồi nghe, không nói thêm gì.
Yến An dường như nhận ra điều gì đó, liền tỏ vẻ áy náy, ngắt lời Yên Nhạc:
"Đại ca, chúng ta nói những chuyện này, Bảo Vân có lẽ nghe không thú vị. Hay là, các huynh nói vài chuyện thú vị ở kinh thành đi."
Yến Nhạc như sực tỉnh, vội đáp:
"Phải rồi, Bảo Vân muộ muội được nuôi dưỡng ở biên ải, nơi ấy chắc không có điều kiện học chữ. Chúng ta cứ nói mấy chuyện sách vở thế này, ngay cả ta còn thấy chán, huống chi là muội ấy."
Cố Hựu Sinh hơi nhướng mày. Họ nói quả thật rất nhàm chán, nên cô nhất thời cũng lơ đễnh. Nghe Yến An nói xong, cô mới dần tỉnh táo lại.
Yến Nhạc:
"Đúng thế, ta chẳng thích nói chuyện học hành đâu. Nếu không phải phụ thân bắt ép, ta đã chẳng đi học rồi. Bảo Vân muội muội vừa mới về kinh, để đại ca kể cho muội nghe chuyện mới lạ ở kinh thành nhé..."
Cố Hựu Sinh nhìn sang Yến An, nàng ta đang dịu dàng nhìn mình.
Bên tai, tiếng của Lư Bảo Vân không ngừng vang lên:
"Có phải ả ta đang nói rằng ta không hiểu không? Có phải đang nói rằng ta chưa từng học chữ không?"
Lư Bảo Vân tuy lớn lên ở biên ải, nhưng dẫu sao cũng là con gái quan huyện. Cuộc sống không quá dư dả, nhưng cũng được học qua vài chữ.
Mặc dù vừa rồi họ nói, nàng không hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn rất thích nghe.
Cố Hựu Sanh thì khác. Ngoài sách dạy nấu ăn, những sách khác nàng chẳng thích, càng không ưa những thứ cứng nhắc mà giới mọt sách hay đọc. Thế nên khi họ nói, nàng không tự chủ mà trở nên lơ đãng.
"Yến An này dựa vào đâu mà cứ tỏ vẻ cao ngạo thế? Ả ta chẳng qua chỉ là một kẻ ôm nhầm, ăn cắp cuộc sống tốt đẹp vốn thuộc về ta, vậy mà còn dám hiên ngang ở lại hầu phủ. Tại sao hầu phủ không đưa ả ta đến biên ải? Tại sao lại để ả ta cướp mất hôn nhân của ta?"
Cố Hựu Sinh thở dài.
Diêu Thiên từng nhắc qua một câu, Yên An sống ở hầu phủ hơn mười năm, dù sao cũng có tình cảm. Hơn nữa, nàng ta sắp xuất giá, nên hãy đừng bận tâm, cứ để nàng ta ở lại hầu phủ thêm một tháng nữa.
Làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường trên thế gian? Khi hầu phủ nghĩ cho Yến An, liệu có từng nghĩ rằng nhi nữ ruột của mình đã bị người ta đoạt mất sinh mạng, chết thảm nơi xa xứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com