Chương 34: Ngân phiếu
Chính viện loạn như một mớ hỗn độn, mãi đến khi ba cha con Yến Tả trở về, đã sang giờ Tuất.
Nghe Yến An kể lại, Yến Tả tức giận đến mức đập vỡ một chiếc cốc.
Nhưng Yến Nhạc lại không chịu tin. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Lư Bảo Vân, nhưng nàng thực sự không giống người chanh chua cay nghiệt như vậy.
Yến Táe nghiêm mặt nói:
"Muội muội của con bị bên ngoài dạy hư rồi, đến mức khiến mẫu thân con tức giận đến thế này!"
Yến Nhạc vội vàng giải thích:
"Phụ thân, có lẽ là do hạ nhân nói gì đó khiến Bảo Vân muội muội hiểu lầm. Con sẽ... sáng mai con sẽ đi hỏi rõ ngọn ngành. Phụ thân đừng giận nữa. Dù sao muội ấy cũng còn nhỏ, lại không lớn lên trong nhà suốt những năm qua."
Yến Nghiêu nhìn thoáng qua Diêu Thiên đang suy yếu, lại quay sang Yến Nhạc đang lên tiếng, trong mắt lộ vẻ bất mãn.
"Phụ thân, Bảo Vân tỷ tỷ sức khỏe yếu, đừng dọa tỷ ấy."
Yến Nghiêu nhắc nhở.
Nghe vậy, Yến Tả quả nhiên không còn giữ vẻ dữ dằn như lúc trước.
Đúng rồi, đứa con gái này mất tích nhiều năm, thân thể lại yếu ớt, rơi xuống vực sâu thoát chết trở về, không thể để chịu thêm ràng buộc của gia quy.
Yến Tả phẩy tay:
"Được rồi, các con về nghỉ ngơi đi. Đã muộn rồi, chuyện gì để mai nói tiếp."
Nói xong, ông ngồi xuống bên giường. Yến Nghiêu, Yến An và Yến Nhạc cùng nhau rời khỏi phòng.
Trên đường đi, Yến Nhạc vẫn thắc mắc:
"Bảo Vân muội muội làm sao vậy? Chiều nay còn rất bình thường cơ mà?"
Yến An vẻ mặt đầy lo âu:
"Hình như là biết chuyện ta và Triệu Kim... được đính ước từ nhỏ."
Nàng không nói thêm, nhưng Yến Nhạc lập tức hiểu ra.
Vì biết hôn sự của mình bị người khác đoạt mất, nên nàng mới cãi nhau với mẫu thân.
Yến Nghiêu thoáng liếc Yến An, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén. Dù còn nhỏ, cậu đã thông minh hơn người.
Yến An cảm giác như bị nhìn thấu, bèn bước nhanh hơn dưới ánh trăng.
"Ca ca, tiểu đệ, muội về phòng trước."
Nói rồi, nàng dẫn theo nha hoàn Xuân Hoa rời đi.
Yến Nhạc vẫn nghĩ về chuyện của Lư Bảo Vân, chỉ gật đầu qua loa.
Yến Nghiêu không muốn can dự vào chuyện nữ nhi, bèn tự mình đi tiếp.
"Ca ca, đệ cũng về nghỉ trước đây."
"Được, đi đi, sáng mai còn phải đến học đường."
"Vâng."
Trong phòng, sau khi đám trẻ rời đi, Diêu Thiên mới chậm rãi mở mắt.
Yến Tả hỏi:
"Nàng làm sao thế? Đứa trẻ Bảo Vân vừa trở về không chịu nghe lời cũng là lẽ thường, từ từ dạy dỗ là được, sao lại tức giận đến mức này?"
Nước mắt Diêu Thiên chảy qua tai, rơi xuống gối.
Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người họ, nàng cũng không muốn che giấu nữa.
"Hôm nay... chính nó nói..."
Diêu Thiên đau đớn siết chặt chăn.
"Nó không phải, nó không phải..."
Nó hỏi tại sao ta không coi nơi này là nhà mình, chẳng lẽ ngươi không phải người rõ nhất hay sao?
Nó không phải, không phải là Lư Bảo Vân, không phải nhi nữ của nàng.
Vậy nhi của nàng đâu?
Tên đầu lĩnh của đám cướp nói con bé đã rơi xuống vực, vậy nhi nữ nàng thực sự đã chết không để lại xương cốt sao?
Người kia cầm theo tín vật của nhi nữ nàng đến, đội danh nghĩa của nàng ấy, là vì điều gì?
Những lời nó nói, là cố ý kích thích nàng, hay...
Hay đó đều là những câu hỏi mà Bảo Vân muốn hỏi?
Yến Tả gặng hỏi:
"Nó không phải cái gì?"
Diêu Thiên khóc rất lâu, cuối cùng run rẩy ngồi dậy.
Nàng bước đến hộp trang sức, lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Yến Tả.
"Đây là gì?"
Yến Tả mở ra, mắt trợn to.
"Có người dùng một ngàn lượng mua mạng nhi nữ chúng ta, ngươi đi tra, đi tra ngay..."
Diêu Thiền vốn nghi ngờ Yến An, nên vẫn không dám điều tra.
Huống hồ thi thể của Lư Bảo Vân chưa được tìm thấy, nàng vẫn giữ chút hy vọng rằng nhi nữ mình còn sống.
Nhưng giờ đây...
Yến Tả không tra hỏi hai tên cướp đó, bởi khi ở sơn trại ông đã hỏi qua, chúng nói không ai chỉ điểm, chỉ vì thấy xe ngựa phú quý mà nảy lòng tham.
Chết tiệt, hai tên khốn kiếp đó dám nói dối ông!
Yến Tả biết Diêu Thiền từng gặp bọn cướp, nhưng không ngờ nàng lại moi được những điều khác.
"Sao trước đây nàng không lấy ra?"
Yến Tả không hiểu.
Diêu Thiền vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói:
"Ta sợ, ta sợ là do Yến An làm..."
Yến Tả sững sờ:
"Nàng nghĩ linh tinh cái gì vậy, Yến An là do chúng ta nuôi lớn, làm sao nó lại... nó..."
Yến Tả thoáng bối rối.
Yến An là người hiểu lễ nghĩa nhất, ngày thường thích nhất là đọc sách, viết chữ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Nhưng... ai lại không muốn Bảo Vân trở về?
Trong nhà này, chỉ có khả năng là Yến An không muốn nàng ấy trở về.
Sắc mặt Yến Tả sa sầm.
"Nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người điều tra ngay."
Yến Tả cầm lá thư và ngân phiếu, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Diêu Thiên ngồi phịch xuống đất, ngơ ngẩn thất thần.
Nếu là Yến An, nếu thật sự là Yến An, thì phải làm thế nào?
Phải làm sao đây?
Ha, nhưng Bảo Vân không còn nữa...
Ánh mắt Diêu Thiên lóe lên hận ý.
Nhà họ Lư dám làm như vậy?
Dám cướp mất nhi nữ của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com