Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa trưa hôm đó, ước chừng có khoảng hơn một trăm chiếc xe sang trọng, xếp dài từ cổng thôn đến cửa nhà nhà tôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, Diệu Thủ Thiên Sư phong quẻ năm năm quyết định rời núi bói một quẻ cuối.

Cũng chính là lúc đó, người trong nhà tôi mới biết ông nội lại là Diệu Thủ Thiên Sư từng danh chấn bốn phương, nhà tôi là Thiên Sư thế gia và ông nội là truyền nhân thứ mười sáu.

Ngày đó những người đến tìm ông nội xem bói gần như đều là chuyên gia chính trị, thương nhân và người có quyền trong giới phong thủy.

Mai Hoa Thánh Thủ, Thanh Y Phương Sĩ, một nhà địa sư với con rắn lớn quấn trên người...... Nghe nói đến cả nhà giàu nhất tỉnh cũng đến đây.

Bọn họ đều muốn nhận được một que cuối cùng này của ông, dù sao cả đời này ông gieo quẻ một nghìn chín trăm sáu mươi tư lần cũng chưa lạc một que nào.

Và sau khi gieo que cuối cùng này, người gieo sẽ giảm thọ, còn người nhận được một que này cũng sẽ lây nhiễm vận khí cả đời của ông nội, cho nên bọn họ mới đến tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

Yêu cầu của ông rất đơn giản, là nhất định phải dẫn theo một cô bé xấp xỉ tuổi tôi, ông ấy sẽ chọn một cô bé trong số đó đính hôn với tôi, mà một quẻ cuối cùng này cũng sẽ đưa cho gia đình đó.

Cuối cùng người nhận được quẻ này lại không phải là người trong số đó, ông ta là người Tô gia Tô Thiên Tề một gia đình khá giả ở thành phố Tây Giang, vốn dĩ ông ta chỉ định đến góp vui, không ngờ lại được ông nội chọn trúng.

Sau khi Tô Thiên Tề nhận được một quẻ này của ông nội, thì đã đính hôn cho tôi với con gái nhỏ hơn tôi ba tháng của ông ấy.

Từ đó tôi đã có một người vợ trên danh nghĩa, tên của cô ấy rất dễ nghe, Tô Oản Âm.

Tô Thiên Tề với ông nội tôi bàn bạc xong, phải vào hôm sinh nhật hai mốt tuổi của tôi, mới để hai người gặp nhau, đón tôi về nhà họ Tô ở rể.

Sau khi Tô Thiên Tề rời đi, thì một sự kiện gây chấn động giới phong thủy toàn quốc cứ như vậy kết thúc.

Nói đến cũng lạ, từ đó trở đi trong thôn mưa thuận gió hòa.

Hơn nữa danh tiếng của ông nội, địa vị của nhà tôi ở trong thôn cũng lên cao, không còn ai dám tới tìm tôi gây phiền phức.

Cơ thể của tôi có chuyển biến tốt, thân thể xương cốt của ông nội lại ngày càng sa sút, rõ ràng là người sáu mươi tuổi mà nhìn đã như bảy mươi tám tuổi, tóc hoa râm.

Vào năm tôi tám tuổi, ông nội gọi tôi đến sau núi.

Ông ấy chắp tay đứng đó, sắc mặt ngưng trọng.

Tôi vẫn luôn kính sợ ông, cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, sợ đến mức không dám nói chuyện.

Ông nội nghiêm túc hỏi rằng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành truyền nhân thứ mười bảy của Thiên Sư thế gia chưa, trong lòng tôi vui sướng, đây là thứ tôi vẫn luôn hướng tới.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi ông, tại sao chú hai đã xin ông lâu như vậy nhưng ông vẫn không chịu dạy, lại muốn truyền bản lĩnh cả một đời qua cho tôi.

Ông nội thở dài cô đơn, ông nói đây không phải là chuyện tốt gì, xem tướng đoán mệnh chính là nhìn trộm thiên cơ, nhất định là phải phạm vào ngũ tệ tam khuyết*. Cho nên lão tiên sinh thật sự có đạo hạnh thường là không điếc thì mù, không thể chết già.

Ngũ tệ tam khuyết: Ngũ tệ là năm điều tệ hại: Góa bụa, cô đơn, độc thân, điếc, tàn tật.Tam khuyết là ba điều thiếu thốn: Tiền bạc, tuổi thọ, quyền lực.

Mà mệnh của tôi vừa sinh ra đã phạm vào ngũ tệ tam khuyết, điều này khiến ông nội chuẩn bị kết thúc truyền thừa lại quyết định để tôi kế thừa y bát của ông.

Bởi vì đây chính là số mệnh của tôi, từ khoảnh khắc tôi sinh ra đời đã được định trước như vậy.

Hôm đó tôi quỳ gối trên đỉnh núi, trịnh trọng dập đầu ba cái. Cái đầu tiên là bái thiên địa thần linh, thứ hai là bái cô hồn dã quỷ, cuối cùng là bái liệt tổ liệt tông.

Từ đó tôi trở thành truyền nhân thứ mười bảy của Thiên Sư thế gia, gia đình tôi thuộc dòng dõi Thanh Ma, tên hiệu của ông nội là Thiên Thủ Thiên Sư, mà ông lại cho tôi phong hào Côn Lôn.

Tôi hỏi ông tại sao lại gọi là Côn Lôn, ông nội nói là bởi vì dòng dõi của chúng tôi bắt nguồn từ núi thần Côn Lôn.

Có lẽ tôi sẽ trở thành truyền nhân cuối cùng, nguyên nhân là do duyên đã cạn, Côn Lôn là nơi tất cả các phong thủy sư ngưỡng vọng, ông hi vọng có một ngày tôi có thể chân chính đứng trên đỉnh Côn Lôn, biết đâu như vậy tôi cũng có thể thay đổi toàn bộ vận mệnh của phong thủy sư.

Tôi học bí thuật phong thủy rất nhanh, đến cả ông nội cũng không nhịn được mà khen ngợi tài năng của tôi.

Tôi nhớ rõ có một cuốn sách cổ gọi là "Hám Long Kinh", ông nói rằng đến tận ba mươi tuổi ông mới thông hiểu đạo lý trong đó, mà lúc đó tôi mới mười bốn tuổi đã nắm chắc phương pháp tìm bắt long mạch.

Tôi điên cuồng tìm hiểu thuật phong thủy âm dương, cũng không biết có phải là tôi có duyên cớ với phương diện này hay không, mà tính cách của tôi tương đối quái gở, không có bạn bè, hơn nữa các thôn dân cũng đều lén lút lan truyền tôi là người mang điềm xấu, nên chịu không ít sự coi thường từ bạn cùng lứa.

Những điều này tôi đã quen từ lâu nên cũng không quan tâm nhiều, chuyện khiến tôi khó mà chịu được chính là lệnh nghiêm cấm không cho phép tôi xem bói cho người khác trước khi tôi hai mươi mốt tuổi của ông nội, ông nói một khi tôi phạm giới, thì tất cả sẽ thất bại trong gang tấc.

Điều này khiến tôi thật sự rất bực bội, học một thân bản lĩnh lại không thể sử dụng, loại cảm giác bất lực và uất ức khiến tôi vẫn luôn phải chịu dày vò.

Tôi đã tận mắt nhìn thấy dương đăng trên hai vai ông Trương Tam lập lòe ảm đạm, đó là dấu hiệu của đại hung, e rằng không lâu sau sẽ mất mạng.

Quả nhiên, chưa qua hai ngày lúc ông ấy đang cày ruộng, thì bị trâu của nhà mình húc chết.

Còn có một lần, tôi nhận thấy sắc mặt của cô gái tôi rất thích Trần Lâm hơi xanh xao, cách bên phải khóe miệng 2cm còn mơ hồ có một điểm màu đỏ. Đây là mệnh phạm dâm tà, một ngày sau khi đang trên đường đi học về, thì cô ấy bị nhị ngốc trong thôn kéo vào bãi ngô.

Hôm đó tôi thật sự đau khổ đến cực điểm, cảm thấy bản thân chính là đồng lõa.

Tôi không dám gặp Trần Lâm, chỉ lén lút nhìn, khi tôi nhìn thấy dương đăng lập lòe trên vai phải cô ấy, giống như bị gió thổi qua cổ mình, tôi biết cô ấy không thể tiếp nhận được nỗi nhục này và muốn tự sát.

Tôi thật sự không nhịn được nữa, lén lút tìm gặp cha Trần Lâm, bảo ông ấy nhất định phải trông chừng con gái của mình, tốt nhất là lấy một cái dây thừng buộc lại, nếu tiểu nữ sinh không chịu được kích động thì sợ là sẽ muốn tự vẫn.

Trần Lâm được cứu lại, mà tôi lại bởi vậy mà bị bệnh nặng.

Tôi nằm trên giường không dậy nổi, đầu đau nhức sốt cao, thổ tả, sau đó thậm chí còn hôn mê bất tỉnh.

Đến ba ngày sau tôi mới tỉnh lại, sau đó tôi biết được một tin dữ, ông nội chết rồi.

Năm đó tôi mới mười tám tuổi, đã mãi mãi mất đi ông nội người mà tôi thương yêu nhất.

Nghe mẹ tôi nói, hai ngày sau khi tôi bị bệnh, một mình ông đi vào bãi tha ma sau núi.

Ông chọn cho mình một khoảng đất có phong thủy kém nhất, đào một cái hố tự chôn sống chính mình, đến cả quan tài cũng không có.

Không ai biết ông chôn sống mình như thế nào, nếu không phải mẹ tôi được báo mộng, có lẽ cả đời cũng không ai biết rằng ông đã qua đời.

Hôm đó tôi quỳ gối trước nấm mộ nơi mai táng ông nhìn không chớp mắt, khóc suốt một ngày một đêm, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Tôi biết, vì cứu tôi nên ông nội mới làm như vậy, ông đã đem sinh mệnh cuối cùng của mình để lại cho cháu của ông.

Chuyện này gây ra đả kích rất lớn với tôi, tôi cảm thấy là mình đã hại chết ông ấy.

Từ đó tôi hoàn toàn nghỉ học, không ra ngoài cửa, ở trong phòng của ông nội, làm bạn với tôi chỉ có bí thuật phong thủy ông để lại cho tôi.

Mà ngoại trừ những thứ ông để lại, còn có một thứ đem lại nguồn động lực sống cho tôi.

Đó chính là cô vợ của tôi, Tô Oản Âm.

Đây là nguyên vọng lớn nhất của ông nội lúc sinh thời, ông muốn tôi nhất định phải kết hôn với cô ấy, ông nói chỉ có cô ấy mới có thể hóa giải vận mệnh của tôi.

Cuối cùng, vào sinh nhật hai mươi mốt tuổi, một chiếc Mercedes-Ben trị giá hàng triệu đo mà tôi chưa từng thấy bao giờ đã chạy tới trước cửa nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com