Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Trần Thị Nhiệt

Hôm đó một người hiếm khi sửa soạn chính mình như tôi lại đặc biệt mặc lên bộ quần áo mới mà mẹ mua được ở chợ.

Tôi giống như một đứa con gái lớn trốn trong nhà không dám ra ngoài, chỉ len lén nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ.

Tôi nhìn thấy một thiếu nữ tràn đầy thanh xuân từ trên xe nhảy xuống, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, tướng mạo ngọt ngào, đôi mắt to long lanh đánh giá xung quanh, hình như đang cảm thấy rất mới lạ.

Cô ấy chính là vợ của tôi Tô Oản Âm, tôi từng tưởng tượng vô số lần về diện mạo của cô ấy, nhưng vẫn không ngờ là sẽ trông xinh đẹp như vậy, trong mắt tôi giống như là một tiên nữ.

"Ba, ba mau xuống xe đi, thực sự là nơi này đúng không? Cao nhân mà ba nói lại ở trong loại nhà đất này sao?" Tô Oản Âm cười nói.

Giọng điệu của cô ấy cũng không có ý coi thường gì, chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng sau khi tôi nghe xong lại đột nhiên rất khó chịu, đó là một loại cảm giác không thể nói rõ được.

Sau này khi tôi đã trở nên giàu có rồi mới hiểu loại cảm này gọi là tự ti, hai chúng tôi tựa như người không cùng một thế giới.

Một chú trông rất phúc hậu từ trên xe đi xuống, ông ấy cười nói: "Đúng vậy, chính là chỗ này. Mặc dù bây giờ trò xem phong thủy này không còn phổ biến nữa, nhưng năm đó đúng là vang bóng một thời. Con có dám tin con đường dưới chân con, đến cả thầy Mã người giàu nhất ba tỉnh cũng từng tới đây không?"

Thiếu nữ xinh đẹp thè lưỡi đáng yêu, làm ra một dáng vẻ không tin.

Người đàn ông trung niên phúc hậu này chính là Tô Thiên Tề người nhận được que cuối cùng của ông nội, nhưng bây giờ ông ấy đã không còn như xưa, bây giờ ông ấy đã là người giàu có nhất thành phố Tây Giang, trong tay có rất nhiều tài sản.

Tôi theo thói quen nhìn tưởng mạo của Tô Thiên Tề, mũi của ông ấy cũng không cao và dày, ngược lại rất nhọn và mỏng.

Đây là người có cung tiền tài, thường thì người có mũi như vậy rất khó đại phú đại quý, tiểu phú quý cũng khó được yên ổn.

Nhưng đuôi mày của ông ấy rõ ràng là đã từng động tới phẫu thuật, không chỉ trồng thêm lông mày, mà đến cả hai bên thái dương cũng từng kéo da.

Chẳng trách ông ấy có thể thay đổi vận mệnh, tôi suy nghĩ có lẽ là do có được chỉ điểm của ông nội.

Lúc này mẹ tôi đang giết gà để làm cơm vội vàng chạy ra, đầy nhiệt tình nói: "Đây là ông thông gia đúng không, oa, con dâu cũng xinh đẹp quá đi, Hắc Cẩu nhà tôi đúng là có phúc lớn rồi."

Nói xong mẹ còn lớn tiếng gọi tên tôi, ý bảo tôi ra ngoài đón tiếp, thì tôi mới đỏ mặt đi ra.

Nhìn thấy tôi, Tô Oản Âm nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một lượt.

Đột nhiên, cô ấy mở miệng hỏi tôi: "Anh tên là gì?"

Tôi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Trần Hắc Cẩu, đây là tên ông nội đặt cho tôi."

Nghe thấy tên của tôi, cô ấy cười "phốc" một tiếng.

"Nghe nói ông nội của anh là thầy phong thủy? Vậy anh biết xem tướng mạo không?" Tô Oản Âm cười rồi hỏi tôi.

Tôi gật đầu.

"Vậy anh xem cho tôi một chút, anh xem hôn nhân của hai chúng ta có thể thành hay không?" Tô Oản Âm chu cái miệng nhỏ đáng yêu, tiếp tục hỏi tôi.

Tôi lại nghiêm túc lắc đầu.

"Không nên xem bừa, hai chúng ta còn chưa chính thức kết hôn mà." Vẻ mặt tôi thành thật nói.

Ông nội từng nói với tôi, sau khi tôi hai mươi mốt tuổi thì mới có thể xem quẻ cho người khác. Nhưng Tô gia không được, tôi và Tô Oản Âm nhất định phải chính thức kết hôn , rồi sau đó mới có thể xem quẻ cho Tô gia, nếu không sẽ xảy ra tai họa.

Tôi đã từng quỳ gối trước phần mộ của ông nội lập lời thề, cả đời này sẽ không làm trái phân phó của ông.

"Ha ha, được rồi, cho dù anh thật sự biết tôi cũng không tin, ở thành phố lớn chúng tôi bây giờ không còn thịnh hành trò này nữa, anh đây là lạc hậu mê tín." Tô Oản Âm cười nói.

Tôi không tranh luận với cô ấy, chỉ là mơ hồ cảm thấy, hôm nay cha con bọn họ đi một chuyến đến đây, e rằng không đơn giản như vậy.

Rất nhanh mẹ tôi đã nấu cơm xong, chúng tôi cùng nhau ăn hết bữa cơm đạm bạc này.

Trên bàn cơm tôi im lặng không nói gì, Tô Oản Âm cứ như một tiểu tinh linh, luôn mồm giảng giải cho tôi nghe thế giới bên ngoài nhiều màu sắc cỡ nào, còn bảo tôi rảnh rỗi nên ra ngoài xem thử.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tô Thiên Kỳ đột nhiên quay qua nói với mẹ tôi: "Thím à, thím xem ông Trần qua đời cũng đã mấy năm rồi. Năm đó con gái tôi và con trai thím từng định ra hôn ước cho hai đứa trẻ, nhưng bây giờ đã là thời đại khác, đề cao hôn nhân tư do. Thím xem, có phải chúng ta nên giải trừ hôn ước này hay không?"

Nghe thế, sắc mặt của mẹ tôi trong nháy mắt đã tái nhợt, bà trợn mắt há mồm, chân tay luống cuống.

Còn tôi thì lập tức đứng bật dậy, kiên định nói: "Không được!"

Tuy nói tôi rất thích dáng vẻ của Tô Oản Âm, nhưng tôi không phải là người mặt dày vô liêm sỉ, người ta chướng mắt tôi, tôi sẽ không cưỡng cầu.

Nhưng đây chính là cuộc hôn nhân mà ông nội đã lấy khí vận của mình ra đổi để sắp xếp cho tôi, tôi không thể khiến nó bị hủy được.

Nhưng Tô Oản Âm không nghĩ như vậy, cô ấy cho rằng tôi muốn dựa vào cô ấy.

Cô ấy vội nói với tôi: "Anh Hắc Cẩu, anh tiếp thu được quá ít kiến thức, quan niệm truyền thống bảo thủ. Anh hoàn toàn không biết dáng vẻ của thế giới bên ngoài, tôi vừa tốt nghiệp đại học, còn anh ngay cả cấp ba cũng chưa học xong. Không phải tôi xem thường ý của anh, nhưng chúng ta không có tiếng nói chung, không hợp nhau."

Giọng điệu của cô ấy cũng không chanh chua, thậm chí còn đang chừa lại mặt mũi cho tôi.

Nhưng sau khi tôi nghe xong trái tim lại như đang rỉ máu, thật ra mặc dù tôi chưa học xong cấp ba, nhưng tôi đi theo ông học được rất nhiều kiến thức, tôi dám nói tôi có tài hoa hơn cả Tô Oản Âm, nhưng tôi lại không nói nên lời.

Không khí rơi vào lúng túng một lần nữa, lúc này Tô Thiên Tề đứng dậy.

Ông ta đặt một chiếc hộp có mật khẩu lên bàn, nhã nhặn nói: "Năm đó tôi nhận ân tình của ông Trần, tuy nói không biết tôi lên như diều gặp gió rốt cuộc có liên quan đến ông ấy hay không. Nhưng Tô Thiên Tề tôi cũng không phải là người thất tín bội nghĩa, ở đây có một trăm vạn tiền mặt, coi như là tiền bồi thường hủy hôn của Tô gia chúng tôi đi."

Mẹ là người phụ nữ nông thôn, nghe thấy một trăm vạn thì bị dọa ngốc luôn.

Còn tôi thì không có khái niệm về tiền mặt, tôi cũng không muốn một trăm vạn này.

Nhưng ông nội cũng đã nói, mọi sự chớ cưỡng cầu, dưa hái xanh không ngọt.

Hơn nữa phần tính cách hiếu thắng kia của tôi trỗi dậy, tôi thấp giọng nói: "Vậy cũng được."

Tô Thiên Tề hài lòng cười, lấy ra một tờ thỏa thuận hủy hôn, để tôi ký tên.

Tôi lấy bút ra viết, nghiêm túc hỏi ông ta: "Chú Tô, có lẽ các người không tin phong thủy âm dương. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở chú, ông nội của tôi không phải là người bình thường, thứ năm đó ông quyết định cứ như vậy bị hủy, chú có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

Tô Thiên Tề không cho là đúng nói: "Không sao, chú dám đến hủy hôn thì còn sợ gì chứ. Hắc Cẩu, cháu yên tâm, cho dù có phiền phức cũng là chuyện của Tô gia không liên quan đến cháu."

Tôi bất đắc dĩ đành ký tên, ký xong tôi rõ ràng nhìn thấy trên ấn đường của Tô Thiên Kỳ xẹt qua một tia hắc khí, đây là điềm báo đại hung.

Tôi không thể nói, không phải tôi có ý xấu mà thật sự không thể làm trái quy tắc của ông nội.

Hai cha con Tô gia nhanh chóng rời đi, trước khi đi Tô Oản Âm để lại cho tôi phương thức liên lạc, bảo tôi khi nào rảnh thì tìm cô ấy chơi, cô ấy nói muốn đưa tôi đi xem đời sống của xã hội bây giờ.

Tôi lặng lẽ đi theo, khi xe của hai người bọn họ sắp ra khỏi cửa thôn, tôi nhìn thấy một con hoàng bì tử* dài khoảng chừng một thước đột nhiên chui vào gầm xe.

*Hoàng bì tử: Chồn

Nó nằm bò ở gầm xe, hai con mắt quay tròn quỷ dị nhìn về phía tôi.

Đây không phải là một con chồn bình thường, mà chính là một con Hoàng đại tiên thật sự có da lông gần như phát xanh

Thấy một màn như vậy, tôi thầm nghĩ không tốt, Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi*, e rằng Tô gia sẽ xảy ra chuyện lớn!

Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi: Là linh vật thống trị "Ngũ Đại Tiên": Hồ Tiên (Hồ ly), Hoàng Tiên (Chồn), Bạch Tiên (Nhím), Liễu Tiên (Rắn), Hôi Tiên (Chuột)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com