Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trang điểm tỉ mỉ quá Sonoko...

Xe cuối cùng cũng đã đến nơi trong sự tĩnh lặng, mọi người lần lượt xuống xe.

Ran vốn không định đánh thức Kasami Shuzu, nhưng ngay khi xe vừa dừng, anh đã mở mắt, rõ ràng là chưa hề ngủ. Việc chỉ nhắm mắt dưỡng thần một lát như vậy, ngược lại, lại làm Kasami Shuzu cảm thấy càng mệt mỏi hơn.

Mọi người tiến về phía trước, gặp được thanh tra Nakamori đang đứng đó. Trước câu nói ra lệnh "Đi đến sông Teimuzu" của thanh tra Nakamori, ông Mori không nhịn được cười, rồi bắt đầu đưa ra suy luận nghe có vẻ chẳng đáng tin cậy của mình.

Kasami Shuzu thực sự quá mệt, anh không tiến lại mà chỉ tìm một bức tường để tựa vào.

Conan liếc nhìn ông Mori và thanh tra Nakamori, rồi lại nhìn Kasami Shuzu đang một mình tựa ở góc tường, hầu như không hề do dự mà đi đến bên cạnh anh.

"Anh Shuzu, anh không đi xem sao?"

Lúc này không có ai khác ở gần, Conan liền hạ thấp giọng, trực tiếp dùng giọng điệu của người lớn để nói chuyện.

"Không đi."

Kasami Shuzu nói chuyện cũng kiệm lời, thực sự không còn chút sức lực nào.

"Anh không suy luận ra thời gian cụ thể sao? Bây giờ còn lâu mới tối, anh rõ ràng có thể ở nhà nghỉ ngơi thêm một lúc."

"Ừ, hơn nữa, cùng đi cũng tốt."

"Cùng đi cũng tốt sao..." Conan cười cười, "Cách nói của anh nghe kỳ lạ và già dặn quá đấy."

Kasami Shuzu lười nói chuyện, liền trực tiếp chuyển sang chế độ kết thúc cuộc trò chuyện.

"Không giống cậu, cứ để Ran một mình cô đơn chờ đợi."

Conan nghe xong lập tức cuống lên. "Này! Rõ ràng là, em bởi vì..."

"Cái gì mà cô đơn chờ đợi cơ?"

Giọng nói đầy nghi hoặc của Ran đột nhiên vang lên từ bên cạnh, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Kasami Shuzu mở mắt, trong đôi mắt đầy hơi nước vì mệt mỏi lại ánh lên một tia ấm áp, như nước lê tuyết ấm áp.

"Đang nói chuyện Conan hay chạy loạn. Cậu ấy cứ chạy lung tung, làm em phải tìm rất lâu."

Ran ngẩn người, không hiểu sao hai người lại nói đến chuyện này, nhưng nghĩ một lát, cô cũng đồng tình gật đầu.

"Phải rồi, Conan ra ngoài nghịch ngợm lắm! Ở nhà thì ngoan lắm, nhưng cứ ra ngoài là chạy lung tung khắp nơi..." Ran nói rồi bắt đầu trách mắng Conan.

Conan, một cậu nhóc 17 tuổi bị biến thành con nít, ở nhà thì không cần người lớn (ý chỉ Ran) quá quan tâm về việc nhà, học tập hay tính độc lập. Nhưng chỉ cần gặp án mạng, cậu chưa bao giờ yên phận, không thì sờ soạng xung quanh xác chết, thì cũng quấy rầy nghi phạm khắp nơi.

Thật sự là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

"Chị Ran, chị qua đây làm gì vậy ạ?"

Conan nghe Ran nói, càng lúc càng chột dạ. Không thể để Ran nói tiếp được!

Ran cũng không thật sự trách Conan, cô nói vậy cũng chỉ vì lo cho cậu, nên lúc này cũng hợp tác chuyển chủ đề.

"Chị à, chị đến xem anh Shuzu đây này." Ran quay đầu nhìn Kasami Shuzu đang nhắm mắt dưỡng thần, "Anh Shuzu, anh thấy sao rồi? Anh có muốn ngủ không?"

Kasami Shuzu chớp mắt, hàng mi dài khẽ rung.

"Rất mệt, nhưng lại không muốn ngủ..." Kasami Shuzu nghĩ một lát, "Anh sẽ không đi gặp cô Sonoko nữa. Anh sẽ đi thẳng đến nơi Siêu trộm Kid có thể xuất hiện để chờ. Phiền Ran nói giúp anh một tiếng."

"Vâng, được ạ. Vậy anh Shuzu phải cẩn thận đấy nhé. Ừm... Nếu khó chịu thì cứ bảo Conan gọi điện thoại cho ạ!" Ran dịu dàng ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn cậu nhóc Conan nhỏ xíu.

"Như vậy, Conan, em đi theo bên cạnh anh Shuzu nhé, phải chăm sóc anh ấy thật tốt đấy, biết chưa?"

Kasami Shuzu: Thật ra không cần, tôi vẫn chưa đến mức cần một đứa bé bảy tuổi chăm sóc...

À, mà Conan thực ra 17 tuổi. Vậy thì không sao.

"Vâng, em biết rồi, chị Ran!"

Conan đáng yêu đáp lại, còn nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ.

"Anh Shuzu, chúng ta đi thôi!"

Conan chạy từng bước nhỏ đến bên cạnh Kasami Shuzu, kéo góc áo anh, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa dễ thương.

Kasami Shuzu biết Conan cố tình giả ngoan vì vừa bị Ran nói, nhưng vẫn có chút không quen. Anh ho nhẹ một tiếng, cố gắng làm giọng nói trở nên dịu dàng, "Ừ, vậy thì dựa vào Conan chăm sóc vậy."

... Tuy giọng điệu dành cho trẻ con không tồi, nhưng quả nhiên vẫn thấy thật gượng gạo.

Ran thì rất vui, nhìn một lớn một nhỏ hòa hợp với nhau. Cô cứ dõi theo bóng lưng của họ cho đến khi khuất xa mới thu lại tầm mắt.

"Được rồi, Conan, cậu có thể bỏ tay ra rồi đấy."

Kasami Shuzu chờ khi đã đi xa, đoán chừng Ran không còn nhìn thấy nữa, liền lập tức nói với Conan.

Conan vốn cũng định buông tay, nhưng nghe giọng nói có vẻ hơi ghét bỏ của Kasami Shuzu, cậu lại không muốn làm vậy.

"Này, em là vì tốt cho anh đấy. Anh bây giờ mà qua đường có chuyện gì thì làm sao!"

"Không cần qua đường, chúng ta đến nơi rồi."

"...Đến nơi rồi?"

Conan nhìn sang trái sang phải, là tầng hai của một nhà hàng. Cậu vừa nãy còn tưởng rằng Kasami Shuzu muốn tìm một chỗ cao để quan sát, không ngờ lại là nhà hàng này.

Nói như vậy, là trên nóc nhà hàng?

Khoan đã, nhà hàng... Hai người tách ra...

Cạch!

Trên kính của Conan lóe lên một tia sáng, cậu lập tức hiểu ra toàn bộ bức thư báo trước.

Thì ra là vậy, sóng không phải là tên con sông hay cô Yoko, mà là sóng điện!

"Này! Cậu là ai!"

Hai cảnh sát đột nhiên xuất hiện gần cửa thang lầu lên sân thượng, nhìn thấy người lớn là Kasami Shuzu, lập tức dâng lên cảnh giác.

"Tôi được mời bởi cô Sonoko của nhà Suzuki để bắt Siêu trộm Kid."

Kasami Shuzu tự động giải nghĩa bức thư báo trước và lời mời của Sonoko dành cho anh là để bắt Siêu trộm Kid.

Tuyệt đối không thể nào là mời mình đến để đuổi theo hắn hay gì đó! Không thể nào!! Mình vẫn muốn sống trên hành tinh này.

"Khụ khụ... Vậy à... Vậy thì véo má mình một cái để chứng minh cậu không phải Siêu trộm Kid, rồi có thể lên."

Kasami Shuzu:...

Vài phút sau, Kasami Shuzu với hai vết đỏ kỳ lạ trên má, cùng với Conan không có chuyện gì, đã đến tầng thượng của nhà hàng.

"Ha ha, đột nhiên em cảm thấy làm một đứa trẻ con vẫn khá tốt đấy chứ ~"

Khóe miệng Kasami Shuzu giật giật, cảm thấy trái tim mình càng mệt mỏi hơn.

"Hẳn là ở đây."

Nói đến chuyện chính, Conan cũng nghiêm túc trở lại.

"Ừ, tôi cũng suy luận ra rồi. Hơn nữa, tôi còn nghĩ ra được thời gian Kid xuất hiện."

Kasami Shuzu không hề ngạc nhiên. Là nhân vật chính, Conan với chỉ số IQ cao, khi đã có một nửa câu trả lời thì việc nghĩ ra đáp án hoàn chỉnh cũng không quá kỳ lạ.

"Khi nào..."

"Anh Shuzu!"

Một giọng nói trẻ trung, hoạt bát cùng tiếng giày da "lộp cộp" đột nhiên xuất hiện trên sân thượng.

Là Sonoko.

"Này! Cô không thể lên, cần phải chứng minh..."

"Bốp!"

"Đó là cô Suzuki!!"

"Ồ..."

Giọng hai viên cảnh sát vọng lại từ phía sau, cuối cùng vẫn không đuổi kịp.

Đây chính là mùi vị của tư bản...

"Cô Sonoko, cô ăn mặc như vậy..."

Kasami Shuzu nhìn Sonoko đã trang điểm thật kỹ, mặc váy và giày da, thậm chí còn trang điểm nhẹ, anh không biết nên nói gì.

================

Edit lỏ vậy mà cũng bị ăn cắp nữa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com