Chương 2: Trấn nhỏ
Buổi chiều trên lối đi đầy cỏ dẫn vào Mộc Dà cốc một bóng hình nữ nhân sám y xuất hiện vượt qua trận pháp phát độc bên ngoài đi vào bên trong, nàng nhìn thấy một vài người đang tất tả dọn thuốc, họ ngẩng đầu nhìn hai mắt đều sáng tỏ lập tức có người chạy tới ôm lấy nàng. Người chạy lại này là đồ đệ nhỏ nhất của Minh Ngọc Dao Thập lục cao tới eo nàng là một bé gái dễ thương nhưng một bên mắt trái bị hỏng một màng trắng không con ngươi, những người khác hành lễ.
- Minh Ngọc Dao : "Tiếp tục làm đi."
Sau đó một mình đi vào phòng mình, Minh Ngọc Dao vừa ngồi xuống là có người đến dâng trà, đại đồ đệ này tên Sáng tên này không phải nàng đặt cũng có kêu hắn đổi nhưng hắn không chịu là đồ đệ hiểu nàng nhất cũng thân cận nàng nhất.
- Sáng: "Tỷ người về rồi, mấy đệ đệ, muội muội biết chuyện có dò thám tin tức khắp nơi. Ta ở đây đợi ngươi."
Minh Ngọc Dao bắt bọn chúng kêu mình là đại tỷ vì dù gì nàng không già với lại 5 đứa lớn nhất trông 16 đứa cũng nhỏ hơn nàng có 3 tuổi bằng với ngũ đệ nàng là 16 tuổi . Nàng đặt chén trà xuống
Hắn ngập ngừng rồi như hạ quyết tâm hơi cuối đầu hướng nàng nói:
"Vừa có tin báo nhà ngoại của tỷ toàn bộ bị giết sạch, tới con chó cũng giết những thư sinh học y cũng bị giết."
Mặt Minh Ngọc Dao hơi ửng hồng khóe mắt vươn lệ hai tay nắm chặt, nàng đang kiềm chế để không khóc.
- Minh Ngọc Dao: "Còn ở ngoài bao nhiêu người?
- Sáng: "Hiên tại Di, Sâm , Khả, Tiêu đang bên ngoài, Bác vẫn đang ở thảo nguyên."
- Minh Ngọc Dao: "Nói với Bác giảm lượng thuốc với đám tiểu tộc trưởng lại để bọn chúng cảm nhận được chút đau đớn mới không quên ta. Những người còn lại vẫn tiếp tục làm việc của mình, nếu có người gây sự cứ trực tiếp độc chết, nghe ngóng tin tức của thúc thúc ta."
- Sáng: "Vâng!"
Minh Ngọc Dao nghỉ ngơi một lúc, tròng trọc không yên, lấy rượu ra uống. Ngẩn đầu cất giọng: "Ảnh nhi tỷ có đây không?"
Một nữ tử liền xuất hiện trong phòng, dáng người nhỏ gầy, nước da trắng. Nàng ấy là một đồ đệ của một môn phái đã diệt môn được nàng cứu từ đó đi theo nàng. Thực ra nàng cũng không muốn như vậy nhưng nàng ta là trẻ mồ côi không có nơi để đi từ ngày ta cứu nàng nàng tự động coi ta là người thân đi theo bảo vệ ta. Võ công nàng cao nên ta đồng ý để nàng cùng bầu bạn, nàng lớn hơn ta hai tuổi năm nay đã 21 đi theo ta lúc ta 14 tuổi cũng đã từng vào cung lúc mẫu hậu nàng mất. Ảnh Nhi đi đến giường ngồi xuống lấy rượu uống.
- Ảnh Nhi: "Ta trọng thương, trên đương thấy cáo thị truy nã liền nghĩ ngươi chắc sẽ về đây nên ta về đây trước. Muội định thế nào."
Minh Ngọc Dao cười, nụ cười này người không biết thì chính là xinh đẹp, nhưng Ảnh Nhi nàng biết muội muội xinh đẹp trước mặt này chính là đang nổi sát ý. Những kẻ khiến nàng nở nụ cười này chắc chắn sống không yên đâu.
- Minh Ngọc Dao : "Để cữu cữu đó lên làm hoàng đế vui vẻ đi, vui vẻ đến mỏi đêm đều khóc, ha ha."
- Ảnh Nhi ánh mắt hiện lên vẻ thích thú: "Muội đã làm gì? Muội đã hạ độc hắn rồi sao? Muội hạ độc gì? Công dụng ra sao?"
Minh Ngọc Dao thực chính là bị mớ câu hỏi này làm cho rối đầu, xuôi tay tỏ vẻ không biết
- Minh Ngọc Dao: "Không biết a, không biết a. Hahaha. Ảnh nhi tỷ à, hắn trúng độc là bước đầu tiên thôi ta sẽ khiến hắn thành một hôn quân tày trời, giết chị giết vợ giết con, cuối cùng tuyệt tự tuyệt tôn."
Ảnh Nhi kế bên nổi da gà nhìn nàng: "A Tứ muội đừng bày ra bộ mặt tươi cười đáng sợ này với ta. Nhìn thấy mà ớn"
Minh Ngọc Dao bật cười ôm lấy Ảnh Nhi, chọt khắp người nàng để cho nàng cười.
Minh Ngọc Dao nói: "Sợ thì đừng hỏi ta, thủ đoạn của ta đó giờ luôn là độc mà. Ảnh Nhi tối nay ngủ với đệ nha!"
Ảnh Nhi đắp chăn cho cả hai rồi cùng nàng ngủ.
Nghỉ lại một tháng ở Mộc Dà cốc nàng để Ngụy, Cảnh, Mịch, Quang, Huân đi đến chỗ những ca ca tỷ tỷ bên ngoài giúp đỡ nhau, trong cốc chỉ còn lại sáu đứa một đứa lớn nhất và bốn đứa nhỏ nhất. Sắp xếp xong xuôi mình và Ảnh Nhi cũng lên đường đến Đại Kim quốc.
Minh Ngọc Dao đã liên lạc được với thúc thúc, hiện tại mấy vị tiểu tộc trưởng kia cũng đã nhận lệnh, thúc thúc nàng có thể lệnh cho họ. Nàng là thân nữ nhi việc binh biến nàng không tham gia nhưng nàng phải báo thù cho nhà ngoại nàng, nàng cũng thương xót dân của nàng, tên hoàng đế đó chắc chắn không phải vua tốt, mà tên con trai mập chết tiệt của hắn dám bất kính với ta, lại không mang họ của nàng mà thúc thúc nàng lại khác chính là sinh ra để làm vua, ông là quân tử ba đứa con của ông cũng rất tốt, đối với nàng kính cẩn với Ngũ đệ thì yêu thương, họ nắm giang sơn thì chắc chắn Nhân Ngọc quốc sẽ tốt đẹp hơn nữa.
Minh Ngọc Dao đến trấn nhỏ ở cách kinh thành Đại Kim quốc một ngày đi đường sinh sống, bốc thuốc chữa bệnh, sống nhìn từng kẻ từng kẻ xuẩn đó đau đớn mà sống.
Minh Ngọc Dao ở trong một ngôi nhà ở bìa một rừng trúc nơi này khá yên tỉnh, ngày ngày ra trấn đặt bàn khám bệnh không lấy tiền ai có gì thì cho nấy, sống vậy được nửa năm thì một tối trong có người cõng đến cho nàng một kẻ bất tỉnh, bảo là người này đến gõ cửa nhà hắn kêu cứu. Minh Ngọc Dao bảo hắn về để người bệnh ở lại, ta xem xét thì tên này bị thương ở đầu, khắp người nhiều vết say sát. Ảnh Nhi nhường phòng mình cho hắn qua ngủ cùng nàng.
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại nhưng chính là giống như một tên ngốc vậy cứ ngây người vô hồn nhìn vô định. Người hôm qua đưa hắn đến sáng nay ghé qua xem cũng đem cho hắn một bộ đồ, ta nhờ hắn rữa người dùm cái tên ngốc này. Xong xuôi hắn cáo từ, khi bước lại vào phòng Minh Ngọc Dao và Ảnh Nhi đều thoáng ngẩn người tên ngốc này vậy mà lại là một đại mỹ nam, da trắng mày kiếm mắt sáng mi cong dáng người cao nhưng không thô, quả thật là rất đẹp. Lấy lại bình tĩnh bước lại gần hắn
- Ảnh Nhi giơ hai ngón tay hỏi hắn: " mấy ngón?"
Nghe xong câu này ta thật bái phục nàng mà, sao hỏi câu này chứ. Nhưng tên này cứ nhìn ngón tay đột nhiên cầm lấy cắn cũng may Ảnh Nhi thân thủ tốt.
- Minh Ngọc Dao : "Ngươi biết nói không?"
- Tên ngốc nhìn ta thành thật gật đầu: "Biết"
- Minh Ngọc Dao : "Ngươi tên gì, nhà ở đâu, làm sao bị thương?"
- Hắn: "Ta không biết!"
Nói xong hắn ôm đầu, gương mặt tỏ vẻ đau đớn, ta cho hắn uống thuốc, hắn không phản kháng một hơi uống hết dường như đã quen thuốc đắng, xong lại ngoan ngoãn hai tay đưa bát thuốc cạn lại cho nàng.
- Minh Ngọc Dao: "Ngươi nghỉ ngơi đi, đầu ngươi bị thương."
Minh Ngọc Dao và Ảnh Nhi quay người rời đi, bọn nàng đi ra trấn như thường lệ, mọi người đều biết nhà nàng có bệnh nhân nên cũng có người hỏi thăm, lại bảo bọn ta cẩn thận. Bọn ta mua cá quay về nấu bữa trưa thì thấy tên ngốc đứng trước nhà đợi, nhìn thấy hai nàng hắn đôi mắt sáng lên tay phải vẫy vẫy, trong có chút đáng yêu.
- Minh Ngọc Dao : "Sao ngươi lại ra đây?"
- Hắn: "Ta chán, có cá sao, hay thật."
- Ảnh Nhi: "Không có phần cho ngươi!"
Nói xong Ảnh Nhi đi vào bếp tên đó đi theo sao, ta thì đem thùng thuốc đem vào trong khi vào bếp đã tiếng hai kẻ bên trong
- Ảnh Nhi: ngươi mau khỏe lại rồi đi đi, đừng ở đây chật chỗ.
- Tên kia: "Ta muốn ăn cá, ăn cá ta sẽ khỏe nhanh, khỏe rồi ta đi."
- Ảnh Nhi: "Ngươi, ngươi, hóa ra ngươi không ngốc còn biết trả treo, lúc sáng còn muốn cắn ta."
- Tên kia: "Ai bảo ngươi khinh thường ta, nghỉ ta là kẻ ngốc chứ, ta liền ngốc cho cô xem"
Nghe một tràn này ta thấy mắc cười thật, Ảnh Nhi rất ít khi nổi giận, mà cái tên này cũng là kẻ rất lưu manh a.
- Minh Ngọc Dao: "Hai người ồn thật đó, ngươi đi theo ta ra đây
Minh Ngọc Dao cùng tên đó ra nhà giữa, ngồi đối diện nhau, rót trà ta bắt đầu tra hỏi nắm
- Minh Ngọc Dao : "Ngươi thật sự không nhớ gì?"
- Hắn : "Nhớ được chút ít rồi, ta bị đuổi đánh, bị ai đuổi đánh với tại sao bị đánh ta vẫn chưa nhớ, cũng không nhớ nhà mình."
- Minh Ngọc Dao : "Ngươi cứ việc ở đây dưỡng thương, nhìn trang phục của ngươi chắc là con nhà có tiền người nhà ngươi sớm muộn gì cũng tìm đến. Ngươi cũng sẽ mau nhớ lại thôi, chỉ bị chấn thương nhẹ."
- Hắn: "Đa tạ! Cô tên gì?"
- Minh Ngọc Dao: "Cứ gọi A Tứ đi, sau này ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"
- Hắn tỏ vẻ suy ngẫm: "Cô gọi ta là A Phàm là được."
Ba người bọn ta ăn trưa, xong Minh Ngọc Dao và Ảnh Nhi đi hái thuốc lại để hắn ở lại một mình, đến tối vẫn bình thường sắc thuốc bắt mạch cho hắn rồi đi ngủ.
Tối Ảnh Nhi lại nói với nàng :
- "Nên cẩn thận, chưa rõ lai lịch của hắn, mau mau tống đi"
Minh Ngọc Dao nằm bên ôm nàng
- "Ta biết rồi, ngươi đừng lo, hắn không phải người xấu, chẳng lẽ ngươi tưởng ta ngốc."
Ảnh Nhi như giận dỗi quay ngắt để lưng nàng đối diện mặt ta
- "Ta mặt kệ ngươi!!!"
Đến ngày thứ tư A Phàm đã khỏe hơn nhiều nhưng vẫn không nhớ gì, hằng ngày chính là buổi sáng giúp hai nàng giả thuốc phơi thuốc đợi các nàng về, hắn và Ảnh Nhi chính là không hợp nhau gặp là có chuyện, hắn nói thấy nhàm chán liền đi hái thuốc với ta mà Minh Ngọc Dao cũng chẳng từ chối, Ảnh Nhi không tình nguyện vẫn phải ở nhà.
Minh Ngọc Dao phát hiện A Phàm rất thông minh, đi có vài lần đã nhớ rất nhiều thảo dược, hắn nghịch như trẻ con vậy chuyên trốn đi để ta kiếm rồi đột nhiên xuất hiện dọa ta hết hồn.
Hôm nay hắn lại nghỉ ra trò mới xếp được hai con bướm lá quay sang cho Minh Ngọc Dao nhìn rồi nói.
- "A Tứ ngươi phân biệt được cái không??"
Minh Ngọc Dao nhìn cười nói:
- "Nhỏ cái lớn đực"
A Phàm bỉm môi tỏ vẽ không vui rồi đột nhiên nở nụ cười thật tươi:
- "Ngươi đoán đúng rồi ngươi thật giỏi, nhưng không vui để ta về hỏi Ảnh Nhi."
Minh Ngọc Dao bị nụ cười tươi của hắn làm ngẩn người, cố bình tỉnh bản thân cảm thấy mình thật thất bại hắn mới cười đã vậy. Lúc này hắn đưa cho nàng hai con bướm lá rồi cuối người hái dược, Minh Ngọc Dao nhìn hai con bướm rồi nhìn người nam nhân trước mắt lòng thấy vui lạ.
Từ lúc hắn đi hái thuốc cùng nàng hắn luôn làm tất cả, tự đeo giỏ dược tự hái thuốc chỉ cho nàng chỉ không cho làm, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng khi cần, rất hữu lễ.
Đến nữa tháng sau, đang ăn cơm tối. A Phàm đang gỡ xương cá cho ta, còn Minh Ngọc Dao chính là nhìn hắn tỉ mỉ từng chút một, Minh Ngọc Dao không thích ăn cá nhưng A Phàm lại thích nên khi ăn cá hắn sẽ gỡ xương cho nàng.
Minh Ngọc Dao phải đi rồi, chiến sự dần ổn định dành phần thắng lớn nàng phải đi đón Ngũ đệ. Mà ta cũng biết A Phàm này chắc chắn đã nhớ lại rồi, không buổi tiệc nào không tàn cả hôm nay phải từ biệt rồi. Cả bữa ăn hôm nay thật lạ vì Ảnh Nhi và A Phàm này chính là đôi co nhưng lại không lớn tiếng cũng chẳng có cô nương tức giận đến đỏ mặt chẳng có nam tử đắc ý cười tự đắc a. Bữa cơm hoài bình nhất nữa tháng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com