Chương 8
Dao Nhiên từ từ mở mắt Thu Tuyên thấy vậy vui mừng nhìn Dao Nhiên có ý muốn ngồi dậy nên đỡ nàng.
Thu Tuyên: "Nương nương người uống nước đi, người đói không nô tỳ lấy cháo cho người?"
Dao Nhiên uống nước lắc đầu: " Ảnh nhi thế nào rồi?"
Thu Tuyên nhận lấy cốc nước: " Cô ấy bị thương đang nghỉ ngơi chúng nô tỳ đã thoa thuốc cho cô ấy rồi"
Dao Nhiên: "Ừm. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn một mình."
Thu Tuyên lui ra ngoài, trong phòng còn lại một mình Dao Nhiên lúc này nàng mới không kiềm được gương mặt đau thương từ từ đi xuống giường đi đến bàn cầm lấy món đồ chơi của con trai ôm vào lòng khóc nức nở.
" Kỳ nhi... Kỳ nhi... Của ta... Mẹ phải làm sao... Làm sao đây....."
Bên ngoài Thu Tuyên canh cửa nghe chủ tử của mình khóc cũng rưng rưng khóc theo.
Tối Âu Mạc Phong đến, nhìn Dao Nhiên ngồi trên giường hai mắt đỏ hoe, hắn ngồi xuống giường.
Tuyên Thu nghẹn ngào: "Hoàng thượng, nương nương từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì!"
Âu Mạc Phong: "Dao nhi..."
Dao Nhiên nhìn hắn ánh mắt lạnh lùng.
Âu Mạc Phong: "Ta có đem đến tổ yến nàng dùng một chút đi."
Dao Nhiên đưa tay hất đỗ muỗng tổ yến Âu Mạc Phong đút cho nàng, hành động này làm đám nô tài sợ xanh mặt. Thu Tuyên đón lấy chén tổ yến trong tay hoàng thượng xong cùng toàn bộ mọi người trong phòng lui ra.
Trong phòng yên tĩnh, Âu Mạc Phong nhìn Dao Nhiên với ánh mắt thâm tình đổi lại Dao Nhiên ánh hắn rất tức giận phẫn nộ.
Âu Mạc Phong: "Nàng có thể đi thăm Kỳ nhi bất cứ lúc nào."
Dao Nhiên: "Đi thăm? Ta có thể thăm nó được bao lâu, một canh giờ hai canh giờ, Hân phi đó có thể thoải mái sao?"
Âu Mạc Phong: "Dao nhi ta thật xin lỗi. Đây là quy tắc của hoàng cung, hơn nữa nàng nghỉ đám nữ nhân bên ngoài sẽ để nàng nuôi nó trưởng thành sao, mà cha Hân phi trong triều cũng có thế lực ông ta chắc chắn không để ta yên."
Dao Nhiên nắm lấy cánh tay hắn: "Âu Mạc Phong lúc đầu sao chàng không nói với ta chuyện nuôi con hả."
Âu Mạc Phong: "Ta sợ nàng sẽ buồn ảnh hưởng Kỳ nhi trong bụng."
Dao Nhiên: "Hừm, chàng không những sợ ảnh hưởng Kỳ nhi trong bụng ta lúc đó mà còn sợ nếu lỡ ta hư thai thì sao này ta sẽ không muốn sinh cho con cho chàng nữa chàng sẽ chẳng có con nối dõi."
Âu Mạc Phong nhíu mày: "Dao nhi nàng nghĩ quá nhiều rồi, nàng không sinh thì nữ nhân khác cũng sẽ sinh thôi."
Dao Nhiên lớn tiếng: "Chàng thôi đi, trong cung này chỉ mình ta có thể sinh con mà thôi, Âu Mạc Phong chàng không lừa được ta đâu."
Âu Mạc Phong mày nhín chặt hơn: "Dao nhi.... Nàng đã biết gì?"
Dao Nhiên: "Ta biết những chuỗi ngọc cầu phúc trên tay các nàng chính là nguyên nhân khiến các nàng mãi không có thai."
Âu Mạc Phong: "Sao nàng biết được?"
Dao Nhiên: "Ta biết y thuật."
Âu Mạc Phong: "Nàng hồi phục trí nhớ rồi sao?"
Dao Nhiên: "Ta chỉ nhớ là ta biết y thuật thôi."
Trong phòng lại im lặng.
Dao Nhiên: " Tại sao lại là ta, tại sao lại chọn ta?"
Âu Mạc Phong: " Vì ta yêu nàng!"
Dao Nhiên nhìn Âu Mạc Phong cười, nụ cười hòa với nước mắt thật chua sót.
Âu Mạc Phong: "Ta biết bây giờ nàng không muốn gặp ta, nàng nghỉ ngơi đi."
Đêm đó Dao Nhiên đã khóc đến mệt mà thiếp đi.
Dao Nhiên sao đó đỗ bệnh không dậy nổi sức khỏe càng ngày càng tệ mặc dù đã uống thuốc bà bồi bổ nhiều ngày.
Dao Nhiên ngồi trên giường: "Ảnh nhi ngươi còn đau không?"
Ảnh nhi cầm chén thuốc trên tay: "Không còn lo ngại."
Dao Nhiên nhìn Ảnh nhi có vẻ bồn chồn: "Ngươi muốn nói gì?"
Ảnh nhi: "Nương nương thuốc của ngươi có vấn đề. Mấy hôm trước ta đi lấy thuốc cho ngươi ở thái y viện nhìn thấy nô tì của Thịnh tần lén lút ở đó nói chuyện với vị công công sắc thuốc cho người. Sau khi trở về ta bắt một con chuột mỗi ngày lấy một ít thuốc của người cho nó uống kết quả hôm nay đã chết."
Dao Nhiên cười lạnh: " Hừm, Hân phi muốn trừ khử ta."
Ảnh nhi nhín mày: "Hân phi?"
Dao Nhiên: "Cha của Thịnh tần làm quan dưới trướng của cha Hân phi, vào trong cung Thịnh tần cũng chính là vì cha mình mà e sợ Hân phi."
Ảnh nhi: " Nên việc này là Hân phi chủ mưu, nương nương chúng ta bây giờ phải làm sao?"
Dao Nhiên: "Cứ bình thường thôi, lâu rồi ta không gặp Hinh Tâm quận chúa nhớ nàng thật."
Ảnh nhi: " Vậy ngày mai quận chúa cầu kiến thì để nàng vào gặp nương nương."
Dao Nhiên: " Không cần, chưa đến lúc. Ảnh nhi đưa thuốc đây."
Ảnh nhi: "Người định làm gì?"
Dao Nhiên: "Uống thuốc."
Ảnh nhi: "Nương nương không thể uống, người sẽ chết."
Dao Nhiên: "Ta sẽ không chết đâu, ta phải uống thuốc này uống đến mức liệt giường. Ảnh nhi ngươi giúp ta diễn vở kịch này"
Ảnh nhi: "Ân, nương nương người nói đi."
Dao Nhiên nói nhỏ vào tay Ảnh nhi, sao đó ngày nào cũng uống thuốc mấy ngày sao nàng cả ngồi cũng không ngồi được Ảnh nhi liền theo kế hoạch mà làm.
Ngoài cửa Như Thi các Hinh Tâm quận chúa cùng Thu Tuyênđang đứng.
Hinh Tâm quận chúa: "Ta mặc kệ hôm nay ta phải gặp nương nương của các ngươi."
Thu Tuyên: "Quận chúa nương nương của ta nói rồi nàng đang bệnh bộ dạng xấu xí không thể gặp người."
Hinh Tâm quận chúa: "Xấu gì mà xấu nàng ta bình thường trang điểm nhẹ thôi cũng đã khuynh thành rồi bây giờ bệnh chắc chắn cũng không khó coi. Tránh ra cho ta."
Thu Tuyên đang cản Hinh Tâm quận chúa lại thì Ảnh nhi bên trong đi ra mắt đỏ hoe ngấn nước.
Ảnh nhi rối loạn: "Quận chúa người phải giúp nương nương của nô tỳ."
Thu Tuyên: "Ảnh nhi ngươi sao vậy?"
Nhân lúc này Hinh Tâm chạy vào trong.
Ảnh nhi: "Sức khỏe của nương nương ngày càng yếu."
Hinh Tâm đến bên giường: "Sao lại như vậy, nàng ta có uống thuốc đầy đủ không."
Thu Tuyên: " Rất đầy đủ không bỏ cử nào bọn nô tì sợ nương nương không uống nên mỗi lần đều đứng nhìn nương nương uống hết mới an tâm rời đi. Nhưng không hiểu tại sao ngày càng tệ hơn."
Hinh Tâm: "Thái y không nói gì sao?"
Thu Tuyên: "Thái y chỉ đến đây một lần sao đó không đến nữa, hắn nói đã kê đúng thuốc chỉ cần uống đầy đủ là được bảo bọn ta coi chừng nương nương uống thuốc đúng cử."
Hinh Tâm lớn tiếng: " Vậy mà các ngươi không cho ta vào, để đến nước này nàng ta có chuyện gì các ngươi cũng không yên với ta."
Thu Tuyên, Ảnh nhi quỳ xuống.
Hinh Tâm đi gọi thái y còn nữa đi mời hoàng thượng lại cho ta.
Một lúc sau trong Như Thi các, Âu Mạc Phong ngồi trên giường nhìn Dao Nhiên vừa mới tỉnh, Hinh Tâm mặt lạnh ngồi trên ghế nhìn thái y quỳ dưới đất nghe hắn báo cáo bệnh tình của Dao Nhiên.
Hinh Tâm: "Thái y ngươi hay lắm thân là thái y chữa bệnh cho hoàng thất vậy mà Dao mỹ nhân mời ngươi ngươi lại không đến, kê được một đơn thuốc càng uống càng bệnh nặng hơn."
Ngoài cửa một thái y khác đi vào: " Thần tham kiến hoàng, quận chúa."
Hoàng thượng: "Chu thái y đứng lên, lại xem cho Dao mỹ nhân."
Chu thái y bắt mạch sắc mặt trầm xuống.
Chu thái y:"Hoàng thượng xin cho thần coi than thuốc đã sắc xong."
Hinh Tâm: "Đây này, ta vừa rồi sợ kẻ xấu phi tan vật chứng nên đem sẵn lại."
Chu thái y xem xét xong chắp tay khom ngươi: "Bẩm Hòang thượng những vị thuốc này đều là thuốc tốt để dưỡng thân cho thai phụ còn có công hiệu an thần nhưng liều lượng không đúng, với liều lượng này uống lâu ngày sức khỏe yếu dần cuối cùng sẽ chết."
Vị thái y đang quỳ lập tức dập đầu: " Hoàng thượng thần không có, thuốc là do thần tự bóc liều lượng đều đúng cả."
Âu Mạc Phong: "Vậy ngươi giải thích thế nào về sức khỏe của Dao mỹ nhân!"
Thái y trên đất: "Thần không biết, thần vô tội, hoàng thượng minh xét."
Hinh Tâm: "Ngươi bóc thuốc vậy có đích thân sắc không?"
Thái y trên đất: "Bẩm thần không sắc thuốc là giao cho thái giám nấu thuốc trong thái y viện làm."
Âu Mạc Phong: "Đưa thái dám đó lại đây."
Một lúc sao một thái dám được đưa vào quỳ xuống đất.
Hinh Tâm: "Nói ai xúi giục ngươi hại Dao mỹ nhân."
Tên thái giám run rẩy; "Nô tài... Nô tài..."
Hinh Tâm đá hắn: "Ngươi mau nói, không muốn chết thì mau nói."
Âu Mạc Phong: "Lôi ra ngoài đánh đến khi nói."
Thái dám kia nghe đến bị đánh sợ hãi: "Hoàng thượng là...là Thịnh tấn nương nương sai khiến nô tài."
Âu Mạc Phong: "Tội vu khống chủ ngân là phải chết, ngươi chắc chắn những lời ngươi nói!"
Thái dám: "Thần có bằng chứng, đây là bạc và chiếc vòng Thịnh nương nương ban cho thần, trong phòng thần còn nữa. Xin hoàng thượng tha mạng."
Âu Mạc Phong nhìn chiếc vòng đen khắc hình hồ ly có nạm pha lê liền biết là đúng hắn nhớ chiếc vòng này vì khi ban cho Thịnh tần nàng chính là không thích ra mặt.
Âu Mạc Phong chỉ thái y: "Trục xuất khỏi cung con cháu đời đời không được nhập cung, còn tên thái giám này giết cho ta."
Thái y và tên thái giám bị lôi ra ngoài.
Âu Mạc Phong: "Tước bỏ phong hiệu giam Thịnh tần vào lãnh cung, Chu thái y Dao mỹ nhân sao này ngươi coi bệnh cho nàng."
Chu thái y: "Thần tuân chỉ!"
Âu Mạc Phong nhìn Dao Nhiên từ đầu tới cuối không nhìn hắn, mặt trầm rời đi.
Sao khi thấy ca ca mình rời đi Hinh Tâm lại ngồi trên giường nắm tay Dao Nhiên: "Ngươi làm ta lo muốn chết đó!"
Dao Nhiên: "Xin lỗi Hinh Tâm."
Hinh Tâm: " Người đừng lạnh nhạt với ca ca như vậy, không tốt cho ngươi đâu.'
Dao Nhiên: "Ta biết, đợi sau khi khỏe rồi tính, bây giờ ta không muốn thấy hắn."
Hinh Tâm: " Haizzz.... Ngươi nghỉ ngơi đi ta đi gặp thái hậu, mai lại thăm ngươi. Không được từ chối gặp ta nếu không ta đốt Như Thi các của ngươi."
Dao Nhiên nghe vậy bất lực cười: "Ta biết rồi."
Hinh Tâm vừa đi ra Thu Tuyên và Ảnh nhi liền đi vào.
Thu Tuyên: "Nương nương, Thịnh tần đó đang khóc la khắp trời trong cung của mình kìa. Đáng đời."
Dao Nhiên: "Ngươi cẩn thận cái miệng mình. Ta mệt ngươi ra ngoài Ảnh nhi ở lại là được"
Thu Tuyên: "Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com