Chương 1
Sinh mạng là gì?
Nếu bạn tra từ điển nghĩa của sinh mạng, bạn sẽ nhìn thấy,
'giá trị của con người, động vật hay thực vật khi chúng không chết'
Nhưng sẽ ra sao khi một linh hồn chỉ đơn thuần đang thở và hoài nghi về sự tồn tại của nó?
Đó là một sự pha trộn kì lạ của niềm khao khát, nhớ nhung, bâng khuâng hay sự mong muốn được về nhà mà không hề tồn tại.
Những con phố trống, nơi chúng tôi đã từng yêu, và bây giờ tôi đang nằm một mình giữa đêm đông lạnh này.
Cảm giác này mất dần theo hơi thở đầy lo lắng. Ở những nơi thế này, chúng ta chỉ ổn khi không có gì ngoài một cái hầm tối và lạnh.
"Sao anh về muộn vậy? Anh đã hứa sẽ về nhà lúc tám giờ mà, anh hứa là anh sẽ thay đổi! Mấy năm qua anh vẫn y như vậy!"
"Ồ, em nghĩ là anh vẫn y như vậy? Sau tất cả mọi thứ mà anh làm cho chúng ta? Em chỉ biết càm ràm là giỏi thôi. Khốn kiếp, cô điên rồi !" Kai quát lên rồi bỏ đi
"Này, anh vừa mới nói tôi cái mẹ gì? Đứng lại, đừng có lơ tôi!" Tôi khóc đi theo hắn
Hắn ném bình hoa và chiếc cốc cà phê yêu thích của tôi. Giọng hắn ngày càng to hơn, tôi sợ hàng xóm sẽ nghe được.
Hắn giận dữ, tôi có thể biết khi nhìn vào đôi tay đang run lên của hắn.
Hắn ta gầm gừ khó chịu.
"Cô điên rồi! Tôi muốn bỏ con mẹ cô! Điên thật, tôi yêu cô biết bao nhiêu và tôi có thể ghét nó đến mức nào!! Nói thật, chúng ta sẽ tốt hơn nếu không bao giờ gặp lại nhau nữa"
"Nếu anh muốn bỏ tôi thì đơn giản mà, anh đang mong đợi cái mẹ gì? Anh suốt ngày bận rộn, đi nhậu, đi club, nếu anh thật sự yêu tôi thì anh đã thôi đánh nhau rồi!" Tôi hét lên trong khi tim đập ngày càng nhanh và thở gấp
"Câm miệng lại đi!!!" Hắn nắm tay lại rồi đấm vào tường, sau đó đóng sầm cửa lại.
Sự im lặng tràn vào. Không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì. Những lời nói trống lỗng vang lên với cảm giác im lặng bất thường.
Đây không phải là âm thanh cuộc sống xung quanh tôi; không phải tiếng chuông, những giọng nói đó... đều không phải.
Đá cẩm thạch trên mặt đất lạnh lẽo dường như chuyển động khi mắt tôi hướng về phía cửa, đầu đau như búa bổ khi những tia sáng cản trở tầm nhìn của tôi, cơn chóng mặt ập đến như một cái vồ nặng năm tấn.
Những giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy xuống cằm tôi, cái lạnh ập đến khi một làn gió thổi qua cơ thể, và sự yên tĩnh vang lên trong khoảng không, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an.
Âm vang không ngớt trong tai tôi như một sự cảnh báo; lời thì thầm của gió lướt qua tai làm tôi lạnh hết sống lưng.
Những vết móng in sâu trong trái tim vỡ nát của tôi, những giọt nước mắt chảy dài từ mi xuống cằm, tôi chỉ biết nằm xuống sàn và khóc.
Sự thật đã rõ ràng đến đau đớn - Tôi cô độc.
'Đừng làm tan nát những vụn vỡ, Đừng nói những lời tuyệt vọng, Tìm thấy hi vọng trong vô vọng, Hãy kéo em ra khỏi sự sụp đổ'
Góc nhìn của Sasuke
"Sakura Uchia, tại sao mình lại cưới cô ấy?"
Lần đầu Sasuke gặp Sakura là ở Học viện, nơi mà vẻ ngoài của cậu làm cô mê đắm, sau đó trở thành yêu.
"Cô ta chỉ thích mình vì vẻ bề ngoài, cũng giống những đứa fan cuồng kia."
Sasuke nhận ra Sakura có cảm giác với cậu, nhưng cậu tỏ vẻ không quan tâm và nghĩ rằng cô phiền phức.
"Cô ta đúng là phiền phức"
Sau khi trở thành đồng đội, họ bắt đầu tiếp xúc với nhau nhiều hơn và biết được điểm ưu nhược điểm của nhau, làm Sasuke nghĩ cô là người cậu cần phải bảo vệ.
"Cô ta đúng là một đồng đội yếu"
Mặc dù khá biết ơn vì cô luôn sẵn sàng làm cho cậu hạnh phúc, cậu vẫn chọn từ bỏ cô để theo con đường trả thù tiêu diệt Konoha.
"Mình đã bị hận thù làm mờ mắt nhưng cô ấy vẫn đợi mình..."
Khi Đại chiến Ninja lần thứ 4 diễn ra, Sasuke bị thù hận bao trùm đến mức sẵn sàng giết Sakura.
"Mình đã từng cố gắng giết cô ấy.."
Sau chiến tranh, một Sasuke hoàn lương xin lỗi Sakura vì bao nhiêu đau khổ cậu khiến cô chịu đựng và cô tha thứ cho cậu, cho phép hai người làm hòa.
"Cô ấy không coi thường mình sau tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ."
Và sau đó duy trì mối quan hệ xa cách khi cậu đang trên hành trình chuộc lỗi.
"Cô ấy đợi mình..."
Hokage bóng tối
Naruto gọi Sasuke là "Hokage Bóng tối", vì Naruto bảo vệ làng từ bên trong, trong khi Sasuke hỗ trợ Naruto và bảo vệ làng từ bên ngoài.
Cậu luôn tìm những mối đe dọa đến Konoha và cố gắng loại bỏ chúng để bảo vệ làng.
"Liệu có phải mình cưới Sakura vì cảm giác tội lỗi?"
Sakura hiểu cậu nên cậu cảm thấy có một mối liên kết mạnh hơn với cô.
Sakura hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ của Sasuke.
Vậy tại sao?
Sao cậu vẫn cảm thấy trong mình có một khoảng trống?
"Anh không thích natto và những thứ ngọt. Sao em lại làm bánh bao Anko phủ siro?" Sasuke hỏi khi nhìn vào món ăn
"Sasuke, em sẽ làm cơm nắm với cá bào và cà chua nếu em biết anh về đây" Sakura trả lời khó chịu
"Vậy bây giờ anh phải báo với em sao? Báo với vợ mình là mình về nhà?"
Sasuke suy nghĩ, tiếp tục nhìn chiếc đĩa trước mặt.
"Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi mà..."
Sasuke muốn làm vợ cậu bất ngờ. Sau tất cả, cậu hầu như không có cơ hội ở nhà vì tránh nhiệm cậu mang trên vai.
Nhưng thay vào đó, Sakura không có vẻ gì là vui mừng.
Thay vì sự chào đón thật ấm áp, tất cả những gì cậu nhận được từ cô là sự im lặng và lạnh lẽo.
"Được rồi." Sakura hậm hực lấy chiếc đĩa đi "Còn vài ly mì ramen ăn liền, nếu anh đói thì ăn đi. Em đi ngủ đây, ngày mai em có nhiều việc ở bệnh viện." Sakura ngáp rồi rời đi
Sasuke thở dài mệt mỏi, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đêm nay thật đẹp, Mặt Trăng đang bơi trên bầu trời, và những ngôi sao đáng yêu đang tỏa sáng.
Cậu mở cửa sổ để nhìn ra ngoài, một cơn gió nhẹ phả vào mặt cậu, những con châu chấu đang nhảy trong không khí khô, con đường trống vắng không một bóng người.
"Có lẽ sự cô đơn này là sự trừng phạt vì những gì mình gây ra trong quá khứ."
"Mình muốn tìm thứ gì mà mình muốn theo suốt cuộc đời, nơi nào đó mà mình thuộc về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com