Chương 1
1. Buổi tối, thấy bố chịch mẹ nhỏ, nhịn không được nhìn lén qua khe cửa, tự tuốt dương vật.
Khi Hoắc Thừa từ trường học về đến nhà, đẩy cửa vào bắt gặp cảnh tượng này.
Trong phòng khách có một người con trai cao gần bằng mình, hoàng hôn từ cửa sổ sát đất chiết xạ ánh chiều tà rọi xuống khuôn mặt thanh tú, trán bị tóc mái che khuất hơn phân nửa, nhưng không hề ảnh hưởng đến đôi mắt màu nâu sẫm lấp lánh kia, ngay cả cái mũi cái miệng cũng như vật điêu khắc rất nhỏ rất tinh tế, áo sơ mi trắng cùng quần jean mặc ở trên người anh toát ra hơi thở thuần khiết, làm người ta cảm thấy vốn nên như vậy.
Đặc biệt là lúc anh bóp ngón tay, mở miệng thẹn thùng mang ý cười chào hỏi Hoắc Thừa,
“Thừa Thừa về rồi à!”
Tuy Hoắc Thừa bị diện mạo đối phương làm cho bất ngờ nhưng vẫn tránh người ta mà lướt qua, ném cặp sách xuống, rửa tay, lại bắt đầu nghịch điện thoại, vì trong nhà nhiều thêm một người, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ chú ý đến đối phương, một hồi giúp đỡ trong phòng bếp, một hồi lại dọn chén đĩa lên hệt như đang ở nhà của chính mình.
Dì giúp việc làm xong cơm đã về rồi, bố Hoắc Thâm từ trên lầu đi xuống gọi cậu ăn cơm, Hoắc Thừa rời bỏ thú vui rã rời ngồi vào bàn cơm.
Mới cầm lấy đôi đũa đã thấy bố vừa gắp đồ ăn cho người bên cạnh vừa ôn nhu hỏi chuyện đối phương, cảnh này lọt vào mắt Hoắc Thừa rất hiếm lạ, đừng nói bố cậu chưa từng đối xử nhẹ nhàng với cậu như vậy, ngay cả cơ hội cùng nhau ăn cơm cũng rất ít, chợt Hoắc Thâm phản ứng lại, nhận ra có bóng đèn đối diện mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu,
“Đây là Bạch Đào, mẹ kế của con.”
Bạch Đào được Hoắc Thâm giới thiệu xong, ngượng ngùng mỉm cười với Hoắc Thừa, còn dùng đũa gắp đồ ăn cho cậu,
“Thừa Thừa, ăn nhiều chút!”
Hoắc Thừa làm như không đểu ý, gật đầu rồi vùi đầu ăn của mình, nhưng cậu rất rõ, mặc kệ đời sống cá nhân của bố ở bên ngoài loạn ra sao cũng chưa bao giờ dẫn người về nhà, đặc biệt dãn về như vậy chắc là đã gặp được chân ái.
Kiểu người xinh đẹp như Bạch Đào cậu chưa gặp nhiều lắm, giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều, giơ tay nhấc chân trong lúc lơ đãng cũng tạo thành bức họa, rực rỡ làm người nhìn rất vui mắt.
Hơn 9 giờ tối, Hoắc Thừa tắm rửa xong, xuống lầu rót một ly Coca, lúc ngang qua phòng Hoắc Thâm đột nhiên nghe thấy có âm thanh truyền ra,
“Ách…… anh Thâm, giờ vẫn còn sớm mà! Anh đè cánh tay em, ưm ư…”
“Đều tại em mê hoặc anh đấy Bạch Đào!”
Sau khi họ hôn môi rồi tách ra, Hoắc Thâm vùi mặt vào lòng Bạch Đào nỉ non.
Hoắc Thừa không khỏi khựng lại, xuyên qua khe cửa nhìn thấy ánh đèn thấp thoáng trong phòng phản chiếu hình ảnh hai người si mê quấn quýt nhau trên giường, bọn họ đưa lưng về phía cậu, đèn tường trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng xuống thân thể trần truồng của họ, cậu có thể nhìn rõ hạ thân cả hai, Hoắc Thừa vừa liếc nhìn một cái mặt đã đỏ ửng,
“Thừa Thừa còn ở nhà! Chúng ta…… Chúng ta kiềm chế chút!”
Tuy rằng ngoài miệng Bạch Đào nói như vậy, nhưng ngón tay thon dài tinh tế lại vẽ vòng tròn trên ngực hắn.
“Bảo bối, em muốn câu dẫn ba ba hửm!”
Hoắc Thâm nói xong, rê lưỡi liếm một đường từ xương quai xanh rong ruổi xuống, mặc cho ánh đèn mờ nhạt, làn da của Bạch Đào vẫn trắng nõn lóa mắt, đặc biệt là trên lồng ngực điên cuồng phập phồng của cậu, hai đóa hoa đỏ tươi như nét điểm xuyết tỉ mỉ trong tranh thủy, lại bị nước bọt của Hoắc Thâm tô vẽ thêm, dịu dàng như một đóa sen mới nở thấm nước, Hoắc Thâm một đường đi xuống, cái bụng phẳng nhấp nhô theo hơi thở gấp gáp, ngay cả rốn nhỏ cũng được Hoắc Thâm hung hăng âu yếm chốc lát, Hoắc Thừa nhìn hình ảnh này không hiểu tại sao bỗng nuốt mấy ngụm nước miếng.
“Anh Thâm, ách…… động tác nhẹ chút…”
Theo hành động tiếp theo của Hoắc Thâm, đôi mắt Hoắc Thừa chưa từng chớp một lần, chỉ thấy hắn tách hai chân Bạch Đào ra gập thành hình chữ M, sau khi nơi riêng tư của anh bị phơi bày, Hoắc Thừa nhìn thấy bên dưới dương vật hồng nhuận cất giấu một thế giới khác, vốn phải là hai quả tinh hoàn giờ bị thay thành một lỗ nữ đầy đặn xuất hiện trước mắt, trong lòng Hoắc Thừa cả kinh, không ngờ Bạch Đào lại là vưu vật trời sinh!
“Bảo bối, ướt như vậy rồi, còn đòi anh trai nhẹ à!”
Giữa lỗ nữ vốn đã rỉ dâm dịch, đặc biệt sau khi bị Hoắc Thâm tách ra, càng giống như dòng suối trong vắt được thông suốt, bên trong hệt như một đóa hoa Tulip chưa nở, khoe mẽ cánh hoa mơn mởn mọng nước tươi ngon.
Ngón tay thô ráp của Hoắc Thâm tùy ý cọ xát môi thịt mum múp bên ngoài, hai chân Bạch Đào run rẩy muốn khép lại, cổ họng rên rỉ những tiếng kêu mê người.
“Anh Thâm, chờ Thừa Thừa đi học rồi chúng ta hãy chơi được không?”
Đôi mắt anh long lanh đẫm lệ, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt đã rơi xuống.
Hoắc Thâm quẹt nước dâm trét đầy âm hộ hồng phấn mịn màng của Bạch Đào, dâm dịch càng chảy nhiều hơn,
“Đào Đào, em sờ anh đi, anh cứng rồi, hiện tại chỉ muốn địt em!”
Hắn cầm lấy tay Bạch Đào để anh vuốt ve qua lại con cặc hứng tình của mình, chứng minh với đối phương rằng thằng em mình đã bốc nóng cứng rắn.
“Nhưng, a…… nhỡ bị Thừa Thừa nghe được thì phải làm sao? Em sợ trong lòng con nghĩ nhiều, ư hừ……”
“Ngoan nào, em nói nhỏ thôi, chắc nó còn đang chơi game!”
Bạch Đào nghe lời che lại miệng mình, ư ư rên rỉ gật đầu.
“Dạ a……”
Hoắc Thâm chĩa con cặc nóng hổi vào giữa lỗ nữ màu mỡ, quy đầu khổng lồ chen vào âm đạo khít rịt chật chội khiến cho nụ hoa mạnh mẽ tách mở, dòng nước tục tĩu cũng bị ép ra, Bạch Đào che miệng mình nhưng âm thanh thở hổn hển vẫn truyền ra được, eo nhỏ nỗ lực dán tới gần cây hàng khủng của Hoắc Thâm, bộ phận sinh dục quá khổ của Hoắc Thâm cũng từ từ cắm vào lồn anh cho khi đến toàn bộ con cặc thâm nhập hoàn toàn, lấp đầy khe thịt nhỏ.
“A…… Thực xin lỗi, anh Thâm, em kêu ra rồi, ưm… xin lỗi……”
“Cặc anh lớn quá, em…… em không ăn hết sẽ khó chịu……”
Nhìn đối phương đẫm lệ nức nở như thỏ con, Hoắc Thâm cảm nhận rõ ràng con cặc cương cứng ngâm ở nơi mềm ấm đang lớn gấp đôi.
“Đào Đào, sao anh trách em được! Ngoan nào, anh chịch một chút sẽ tốt thôi, nhỏ giọng sẽ không bị phát hiện.”
“Hu hu…… dạ…… anh nói đúng…… A…… Đào Đào sẽ nhỏ tiếng, thì…Thừa Thừa sẽ không phát hiện…A…cặc anh Thâm thật lớn…… Đào Đào ăn không vô……”
Động nhỏ cắn chặt dương vật đang hưng phấn ra vào, nó như cái máy đóng cọc dập liên hồi, lúc rút ra sẽ kéo theo rất nhiều nước dâm, tựa như bọt biển vĩnh viễn không thể vắt khô, một số nhiễu xuống mông một số bắn tung tóe lên ga trải giường, số còn lại dính ở khớp nối của cả hai bị động tác giao hợp giã thành bọt mịn.
“Hu hu…… anh nói chỉ chịch một chút sẽ ổn, hic ách…… anh lại không giữ lời… A…… cặc anh địt Đào Đào khó chịu!”
Người ngoài cửa đã sớm bị động tác dâm dục của hai người làm cho mặt đỏ tai hồng, từ sâu trong bụng dưới khí huyết dâng trào, không biết chính mình đã móc cặc ra tự lúc nào, nhìn dương vật thô kệch của bố chịch âm hộ chín rục, bản thân cũng rất muốn, hình như cặc bố không to bằng cậu, nếu cậu chịch Bạch Đào chắn anh ấy sẽ rên to thét lớn hơn nữa.
Bạch Đào bị gậy thịt hành hạ đến nỗi thanh âm càng ngày càng đuối, miệng nhỏ vì ngăn lại tiếng kêu dâm dục của mình mà cắn muốn rách da môi, chợt anh thè lưỡi ra như mèo con liếm móng.
“Anh trai muốn chịch Đào Đào thoải mái.”
“Ưm a… anh trai chịch Đào Đào, Đào Đào thích bị anh trai chịch, a a……”
Mặc kệ cặc bự nắc sâu đến đâu, mị thịt đều vội vàng kẹo chặt vị khách khổng lồ, Hoắc Thừa càng nhìn càng kích động, động tác tay không khỏi nhanh hơn, cho đến khi Bạch Đào bên trong gào khóc nói mình sắp cao trào, muốn bắn, cầu xin Hoắc Thâm buông tha, thì cậu cũng phóng ra tinh dịch đặc sệt, cậu nỗ lực đè ép đầu khấc bản thân, may mà chỉ có vài giọt nhỏ xuống mặt đất, liền gấp không chờ nổi chạy về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com