Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11. Cuồng nhiệt yêu mẹ nhỏ trong tiệm bánh ngọt, bôi kem đầy ngực, mẹ nhỏ muốn tự do nhưng lại không thể ngừng khao khát dương vật

Hôm đó Bạch Đào mang bánh đến cho Hoắc Thừa nhưng Hoắc Thừa không ăn, lúc trở về định lấy ăn thì chả thấy hộp bánh đâu nữa.

Bạch Đào nhìn Hoắc Thừa cụ mặt, ôn nhu an ủi cậu,

“Muốn ăn thì lần sau mẹ nhỏ đích thân làm cho con.”

Đôi mắt Hoắc Thừa chợt lóe,

“Thật sao?”

“Ừ.”

Bạch Đào dịu dàng gật đầu, Hoắc Thừa cuối cùng cũng cười,

“Con muốn xem mẹ làm, hay là tối mai làm luôn đi!”

“Không được, buổi tối mẹ phải ở cạnh bố con!”

Sắc mặt Hoắc Thừa nháy mắt trầm xuống, Bạch Đào cuống quít giải thích,

“Thừa Thừa, mẹ là mẹ nhỏ của con…… Cho nên……”

Mặt mũi Hoắc Thừa vẫn đen như đáy nồi chỉ vào mũi Bạch Đào,

“Con mặc kệ mẹ có phải mẹ nhỏ con hay không, dù sao mẹ cũng ngủ với con, từng bị con chịch cho nên mặc kệ mẹ là ai, đều không thể thoát khỏi con!”

“Thừa Thừa!”

Hoắc Thừa nói xong liền bực bội chạy đi, mặc cho Bạch Đào ở phía sau gọi mãi vẫn không quay đầu lại.

Bạch Đào mất mát trở về một mình, trên đường anh đã suy nghĩ rất nhiều, tự trách có phải mình thật sự rất dâm đãng không, quyến rũ Hoắc Thâm còn chưa đủ, ngay cả Hoắc Thừa cũng bị mình câu dẫn nên mới dẫn đến cục diện này.

Anh thích Hoắc Thâm, Hoắc Thâm có thể cho anh dư dả về vật chất và cả tỉnh dục‎‍, thậm chí là cả sự lãng mạn, anh không thể tham lam đến nỗi thèm khát luôn thân thẻ Hoắc Thừa, càng nghĩ càng hỗn loạn, bất tri bất giác xe đã tới nhà.

Hoắc Thâm vừa tắt máy liền xuống mở cửa xe cho Bạch Đào.

“Sao hôm nay muộn rồi còn ra ngoài thế?”

“Không phải anh mua bánh ngọt cho em sao? Em có mang một ít đến cho Thừa Thừa.”

Bạch Đào không giỏi nói dối, đi gặp Hoắc Thừa là thật, đây không tính là nói dối\!

Khóe miệng Hoắc Thâm mỉm cười, khẽ gõ mũi anh,

“Em đó, con nó lớn rồi, em đừng để ý nó nhiều làm gì!”

Bạch Đào nhìn gương mặt Hoắc Thâm, nhớ lại Hoắc Thừa giống hắn đến bảy tám phần, nhưng hàng lông mày sâu hơn Hoắc Thừa, cũng trầm ổn trưởng thành cũng như mị lực nam tính hơn cậu.

Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tại sao lại nghĩ đến Hoắc Thừa, dường như Hoắc Thừa như thể có bùa mê, tùy ý quấy nhiễu tâm trí anh.

Chạng vạng, Hoắc Thâm ôm lấy anh từ phía sau rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ, gần đây công việc Hoắc Thâm rất bận, mệt đến nỗi ngã xuống gối là thiếp đi, hơn nữa lần trước mây mưa kịch liệt với Bạch Đào một trận nên tâm tư về phương diện đó cũng được nguôi ngoai phần nào, lúc này điện thoại của Bạch Đào nhận được một tin nhắn,

【9 giờ rưỡi tối mai, gặp tại tiệm bánh của mẹ, gửi địa chỉ cho tôi, tối mai bố tôi tăng ca. 】

Vừa thấy tin nhắn đó Bạch Đào lập tức tắt màn hình, cảm giác như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Sau khi bình tĩnh lại, anh mở điện thoại ra, xóa tin nhắn rồi mới trả lời Hoắc Thừa.

Ngày hôm sau, Hoắc Thâm ôm Bạch Đào hôn môi đánh thức Bạch Đào dậy, bọn họ nói chào buổi sáng với nhau, Hoắc Thâm lấy ra một cái đồng hồ phiên bản giới hạn đeo lên tay Bạch Đào, đương nhiên anh rất thích, từ nhỏ anh đã thích những thứ lấp lánh rực rỡ.

“Thích không?”

Hoắc Thâm ôm lấy anh từ phía sau, Bạch Đào thẹn thùng gật đầu,

“Thích!”

Hoắc Thâm thích điểm này của Bạch Đào, lúc nào cũng ôn nhu như nước, không khoa trương như những người khác, có cảm giác tuy rằng anh đơn đơn, nhưng lại có thể trở thành bến đỗ tiếp thêm năng lượng lúc hắn cần nghỉ ngơi.

Bạch Đào cũng rất thích Hoắc Thâm, từ khi ở bên cạnh hắn, hai người chưa từng cãi vã to tiếng, dù hắn có chọc anh không vui cũng sẽ nghĩ mọi cách dỗ anh cười.

Đây là điểm mà người khác không có được, anh đột nhiên nhớ tới Hoắc Thừa, anh mê mẩn thân thể Hoắc Thừa là thật, nhưng anh biết ai mới là có thể kiên định cùng mình trải qua một đời.

Anh quyết tâm tối nay phải nói rõ với Hoắc Thừa, rằng mình chỉ muốn làm mẹ kế của cậu, loại quan hệ không được chúc phúc này khiến thể xác lẫn tinh thần anh đều kiệt quệ, anh tự trách mình không nên câu dẫn Hoắc Thừa, cũng hận bản thân không cầm lòng được lún sâu vào vực thẳm cùng Hoắc Thừa.

Buổi sáng anh theo Hoắc Thâm lên xe đến cửa hàng bánh ngọt của mình.

Cửa hàng nằm trên phố đi bộ, ngày thường việc làm ăn rất tốt, nếu không nhờ Hoắc Thâm đưa tiền nhiều lại có nhân mạch, thì cửa hàng đã không thể kinh doanh tốt như vậy.

Chạng vạng, Bạch Đào cho người làm trong cửa hàng tan ca sớm, ngồi trên quầy bar nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ngựa xe như nước, chợt anh cảm thấy năm tháng bình yên này hệt như ảo giác, chỉ có anh biết rõ nội tâm mình không an yên như thế.

Lục lạc trước cửa vang lên, là Hoắc Thừa, cậu vẫn mang bộ dạng cà lơ phất phơ như trước,

“Mẹ nhỏ, mẹ đích thân làm bánh kem cho con à?”

“Ừ!”

Bạch Đào dẫn cậu vào bên trong, ở đó có đủ loại kiểu dáng bánh kem, souffle, su kem hay macaron, nhiều vô số kể, Hoắc Thừa lại không hài lòng, khoanh tay nói,

“Nhiều bánh ngọt như vậy, sao con biết có phải tự mẹ làm hay không!”

“Mẹ tự làm thật đấy, Thừa Thừa nếm thử đi!”

Bạch Đào đã muốn ngả bài với Hoắc Thừa nhưng Hoắc Thừa lại không cho cơ hội đó,

“Vậy mẹ làm cho con một cái bánh trái cây lớn ngay tại đây đi!”

“Đã giờ này rồi mà!”

Bạch Đào nhìn đồng hồ của mình, có chút khó xử.

“Tối nay bố có cuộc họp quan trọng, có thể về nhà được hay không còn chưa biết! Hay là…… Mẹ không tin con?”

“Không phải……”

Tính cách Bạch Đào vốn mềm yếu, Hoắc Thừa nói mấy câu đã khiến anh nhảy vào bẫy.

Hoắc Thừa vô cùng khoái bộ dạng chịu thiệt của anh.

Anh đem hỗn hợp bánh đi nướng trước, sau đó lại đi đánh kem, lúc đang đánh kem, Hoắc Thừa nhìn chằm chằm vào tạp dề bó sát của Bạch Đào, trong ánh sáng mờ ảo có chút động lòng người.

Cậu không khỏi ôm anh từ phía sau, vùi đầu vào cổ anh, cảm nhận mùi bánh mùi kem thơm ngọt như nước mật đào trên người đối phương.

“Mẹ nhỏ thơm quá!”

“Thừa Thừa đừng như vậy…… dù sao mẹ cũng là…… ưm……”

Anh chưa tránh thoát khỏi cái ôm của Hoắc Thừa, miệng đã bị Hoắc Thừa lấp kín, đôi tay không yên phận kia rong ruổi loạn xạ trên tạp dề Bạch Đào, khiến cả người anh mềm đi.

Bàn tay hư nhanh chóng luồn vào quần áo Bạch Đào, theo làn da mềm mịn sờ đến hai núm vú đáng yêu kiều diễm, hai tay cậu vân vê vú sữa, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp chúng kéo qua kéo lại hết xoa bóp lại ấn lún xuống làm miệng Bạch Đào bị lấp kín cũng phải rên hừ hừ,

“Ư! Thừa Thừa…… Không…… Không thể.”

Đầu lưỡi của cậu hung bạo tàn sát bừa bãi trong khoang miệng anh, mang theo lửa giận ngắt hai núm vú mẫn cảm, lúc này Bạch Đào càng thêm khó chịu, đôi tay đang đánh kem không biết làm sao, hôm nay anh tới là để ngả bài mà! Muốn phân rõ giới hạn với Hoắc Thừa, nhưng lỗ nhỏ đang cực kỳ khó chịu, ‍‎‎dường như quần lót đã ướt nhẹp dính sát vào nhau.

Thân thể anh run rẩy nửa dựa vào ngực Hoắc Thừa, ánh mắt cũng dần thiếu kiên định,

“Ách ưm…… Không…… A……”

Hai tay Hoắc Thừa sờ loạn cực nhanh trên người anh, hô hấp bọn họ dần dần hỗn loạn, ngực Bạch Đào phập phồng, cách lớp tạp dề cũng cảm nhận hai tay của đối phương điên cuồng sờ mó mình như thế nào.

“Mẹ nhỏ, con đã nói rồi, mẹ không trốn thoát được đâu, mẹ tự nhìn lại mình đi thõa bao nhiêu đi! Con mới dùng ngón tay xoa nhẹ mấy cái mà mẹ đã chịu không nổi rồi, bố con không thỏa mãn được mẹ thì để con giúp mẹ!”

“A…… Mẹ  không có……”

“Mẹ lừa được bản thân chứ không lừa được con đâu, chân kẹp chặt như vậy là vì lồn dâm nứng lắm hả?”

Một tay Hoắc Thừa xoa nắn núm vú, tay còn lại thăm dò dưới háng anh, sờ mép thịt phì nhiêu bên ngoài động thịt chợt bị hai chân kẹp chặt ngăn cản.

“Đừng mà Thừa Thừa, sau này mẹ nhỏ sẽ không bao giờ câu dẫn con nữa…… mẹ nhỏ biết sai rồi!”

“Giờ mới biết sai hả? Trễ rồi!”

Hoắc Thừa tăng lực tay đẩy chân anh lên, dang rộng đôi chân thon dài đang bảo vệ bé bướm kia ra, sau đó nhấc bổng Bạch Đào lên để anh ngồi lên đùi mình, anh cảm nhận được hơi nóng từ dương vật vừa cứng vừa bự của người sau lưng.

Bạch Đào chịu không nổi lắc mông cà lồn vào đùi Hoắc Thừa, anh cố gắng nhẫn nhịn để không nói ra những lời kích thích đối phương nhưng thân thể lại không chịu khống chế tự thỏa mãn bản thân,

“A…… Đáng ghét, mẹ nhỏ không muốn biến thành người xấu!”

Bàn tay của Hoắc Thừa cũng chạm vào âm đạo dâm đãng của anh, thịt sò như hoa ăn thịt bắt giữ con mồi, bấu víu lấy ngón tay có chút thô ráp của Hoắc Thừa, mông dâm còn không ngừng vặn vẹo xem ngón tay Hoắc Thừa như gậy mát xa mà tự thẩm,

“A…… mẹ nhỏ không có quyến rũ Thừa Thừa, ưm hưm…… Là Thừa Thừa, mẹ nhỏ chỉ muốn yên ổn ở bên ba ba……”

Trên mặt Hoắc Thừa hiện rõ nét châm biếm, cậu kéo quần Bạch Đào xuống, để lộ dương vật trắng hồng chưa cương hoàn toàn, tay cậu không ngừng moi cào lồn múp của Bạch Đào, chốc lát lại ấn vào hột le ẩn bên trong mép hoa của Bạch Đào, thỉnh thoảng lại chà lên chà xuống bên ngoài miệng động khiến nó nhiễu nhại một đống nước dâm, Bạch Đào khó chịu lôi kéo cổ áo Hoắc Thừa, thân thể cũng không tự chủ được dựa sát vào Hoắc Thừa,

“A…… Đừng chơi mẹ nhỏ nữa…… ư ha…… Thừa Thừa……”

“Rõ ràng là mẹ nhỏ chơi con, ngón tay đều bị mẹ nhỏ hút vô hết rồi, nước dâm thì chảy ào ào còn nói không muốn, mẹ nhỏ thật khó hầu hạ!”

Yết hầu Hoắc Thừa ở sau gáy anh theo từng câu từ trượt lên trượt xuống, lúc thì dừng lại trên đỉnh đầu anh làm tâm tư Bạch Đào râm ra, chính anh cũng biết, cái mông dâm dật của mình đang nỗ lực đè lên cặc Hoắc Thừa, mà chỗ phình ra trong quần của cậu cũng ngày càng cứng hơn,,

“Ưm ư…… Đừng như vậy…… Đáng ghét…… A!”

Ngoài miệng nói không muốn không muốn, nhưng cặp mông gợi tình lại vặn dữ dội hơn, làm tay Hoắc Thừa đầy dâm dịch, mà lồn nứng còn không có ý định ngừng rỉ nước,

“Mẹ nhỏ không muốn hả?”

Thấy Bạch Đào ở trên người mình chỉ một mực cà bướm mà không chịu để ý tới cậu, cậu liền rút tay ra, Bạch Đào lại không chịu, kéo bàn tay dính mật ong của Hoắc Thừa để nó tiếp tục đùa cợt thân thể mình, vẻ mặt anh hưởng thụ lại cố gắng khắc chế ham muốn.

“Ưm ư ư…… mẹ nhỏ muốn, muốn ăn cặc của Thừa Thừa… a a… Muốn ăn cặc bự…”

Bạch Đào khó chịu buông vũ khí đầu hàng trước Hoắc Thừa!

Anh xoay người muốn móc con cặc hăng hái của Hoắc Thừa ra bên ngoài, Hoắc Thừa đã khó chịu từ lâu, theo tay Bạch Đào thả vũ khí sinh dục non trẻ của mình ra, vừa thấy thứ khủng bố đó xuất hiện, anh đã gấp không chờ nổi chĩa nó vào con bướm be bé,

“A……‍‍ lồn nứng trống trải, muốn Thừa Thừa ‎‎‍chịch! Thừa Thừa giúp mẹ nhỏ nhét vào đi……”

Bạch Đào càng hoảng sẽ càng vội, đưa vào hai lần đều trượt ra, Hoắc Thừa dùng sức nắc háng nhanh chóng đẩy cây hàng vào, quy ‎‍‎đầu vừa đâm vô trong động thịt đói khát, thần kinh Bạch Đào lập tức buông lỏng, lỗ nữ của Bạch Đào liền kẹp chặt,

“Cái lồn đĩ của mẹ nhỏ nhiều nước trơn trượt quá, con đã nói mẹ nhỏ không thể rời xa con mà! Con sẽ quẩy tung lồn cho mẹ phê tới nóc nhé!”

“A…… Thừa Thừa ‎‎‍chịch phê lắm, chịch‎‍ mẹ nhỏ đi, mẹ nhỏ thích.”

Bạch Đào lắc mông, gần này đây ngày nào anh cũng khao khát dương vật tươi trẻ này, Hoắc Thừa thoải mái đưa đẩy vòng eo chó đực, từng chút tiến vào hang động hạnh phúc, vừa mạnh bạo rút ra đã điên cuồng đâm vào, túi dái đựng con cháu tát chát chát vào miệng lỗ làm Bạch Đào đê mê rên la, không biết quần áo trên người Hoắc Thừa đã rơi rớt từ khi nào, trên ngực trắng nõn chỉ còn leo lắt một chiếc tạp dề, hai núm vú ma sát với tạp dề như ẩn như hiện.

“Mẹ nhỏ đĩ quá, thích ngậm cặc Thừa Thừa lắm chứ gì!”

“Ưm…… mẹ nhỏ thích ngập cặc Thừa Thừa‎‎, cặc Thừa Thừa vừa dài vừa, a…… Mau ‎‎‍ chịch ư……‎‎‍ chịch nát mẹ nhỏ……‎‎‍ chịch hư mẹ nhỏ đi……”

Kem trong tay Bạch Đào không biết đã dính lên ngực anh từ khi nào, tay  Hoắc Thừa mơn trớn khắp người Bạch Đào, chất kem mịn màng thơm tho đó đã bôi lên toàn bộ núm vú hồng nhuận, tay Hoắc Thừa vừa quẹt qua, Bạch Đào đã rên rỉ động tình.

“A…… Thừa Thừa, a……‍‎ vú‍‎ bị Thừa Thừa chơi ngứa quá, a…… mẹ nhỏ muốn đi tiểu……”

Hoắc Thừa nghe Bạch Đào la to thì chịch càng nhanh, ‍cặc nứng bị Bạch Đào kẹp càng chặt, Bạch Đào thoải mái đến nỗi ngón chân cuộn tròn cả người run rẩy, chỗ giao hợp của hai người nhầy nhụa nước tiểu nước dâm ào ạt chảy xuống, ướt nhẹp chân bọn họ,

“A…… mẹ nhỏ muốn nghỉ ngơi một chút, a…… Thừa Thừa lợi hại quá, mẹ nhỏ mệt lắm, để mẹ nhỏ nghỉ …. Đừng cần ‎‎‍thúc nữa ‎‍…… Ách…… hu hu hu……”

Sau khi Bạch Đào bị địt cao ‎‍trào, mệt mỏi rã rời, ‍lỗ thịt luôn run rẩy, Hoắc Thừa lại không chịu bỏ qua, vẫn tiếp tục nắc háng!

“Không phải mẹ nhỏ muốn rời khỏi con sao? Con phải địt nát mẹ nhỏ để mẹ không rời xa con mới được!”

“A…… Không…… mẹ nhỏ không đi đâu cả, ư a…… Thừa Thừa tha cho mẹ nhỏ…… Hu hu ……”

Hoắc Thừa vốn không định tha cho Bạch Đào càng ra sức nhấp cặc túi bụi, thanh âm dính nhớp vang vọng toàn bộ cửa tiệm!

“Ưm, mẹ nhỏ ngoan lắm! Nhưng cái lỗ dâm của mẹ nhỏ làm con phê cặc quá, cặc con cứ nứng hoài không muốn rút ra!”

“Ách…… Thừa Thừa tiếp tục, dùng sức địt mẹ nhỏ…… A…… Thật thoải mái……”

Thân thể Bạch Đào vừa trải qua cơn cao trào lại hưng phấn, anh lôi kéo tay Hoắc Thừa mò mẫm trên cơ thể mình, rồi đưa tay Hoắc Thừa tới trước lỗ sướng để cậu giúp anh xoa bóp hột le nửa ẩn nửa hiện kia‎‍‎,

“Mẹ nhỏ còn nói bản thân không dâm, mẹ nhỏ đúng là yêu tinh câu dẫn con người!”

Một tay Hoắc Thừa đùa bỡn lồn bót của Bạch Đào, một tay vỗ mạnh vào cặp mông đẫy đà của anh, ngoại trừ tiếng Hoắc Thừa ‎‎‍đụ địt Bạch Đào còn tiếng tét đít khiến mông run lên.

“A…… mẹ nhỏ đĩ quá…… mẹ nhỏ câu dẫn Thừa Thừa, Thừa Thừa địt banh lồn mẹ nhỏ đi, địt hư lồn mẹ nhỏ luôn! Ư hừ hừ……‍ cặc bự chơi mẹ nhỏ sướng quá……”

“Xem con phang nát lồn mẹ đây, ngày nào cũng lắc đít cầu đụ, ách…… Cặc con một ngày không ngâm trong cái lồn đĩ của mẹ là sẽ‍ chịu không nổi, mẹ nhỏ đúng là đồ đĩ lẳng lơ!”

Hoắc Thừa kéo hột le của anh dài ra, lại tùy ý niết túm khiến Bạch Đào phê đến điên dại, anh thấy mình lại sắp phụt nước‎‎.

“A…… mẹ nhỏ là đồ đĩ lẳng lơ, ngày nào cũng câu dẫn Thừa Thừa, chịch‎‎‍ chết ‎ mẹ nhỏ, a…… mẹ nhỏ sướng quá, mẹ nhỏ lại sắp bắn…… A hu hu……”

Con cặc cứng rắn‌‌ của Hoắc Thừa bị cái lồn mọng nước của Bạch Đào‍ kẹp đến chịu không nổi, trong lúc thúc sâu vào bên trong không‍‍ khống chế được mà bơm tinh ngập tử cung anh.

Bộ phận sinh dục nhạy cảm của Bạch Đào bị tinh trùng xối muốn phỏng, anh vừa sướng vừa mệt, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, dương vật Hoắc Thừa ‍vẫn phập phồng trong cơ thể Bạch Đào, cậu thật sự chịu không nổi cái động bót khít rịt này.

Nhìn hai mép thịt xinh tươi được chim mình yêu thương đến sưng phồng, chính giữa còn có dâm ‍‎dịch chảy xuôi xuống lỗ đít, dư vị khai bao hoa cúc của mẹ nhỏ ngày hôm đó khiến Hoắc Thừa nhớ mãi không quên.

“Phốc” một tiếng, cậu rút buồi ra khỏi lỗ thịt của Bạch Đào, anh cũng vì thế mà rên rỉ một tiếng, dường như rất bất mãn với hành động rút chim vô tình của Hoắc Thừa.

Lúc Bạch Đào còn chưa hay biết gì, dương vật con trai đã đâm vào trong lỗ hậu của Bạch Đào.

Đít Bạch Đào hồng hào với nhiều nếp uốn, khi quy ‎‍‎đầu như quả trứng gà ương bướng mở cửa động, từng tất thịt bên trong bị ủi phẳng căng phồng.

Bạch Đào đau đớn cắn chặt răng,

“Đau... A...... Đau quá!”

“Mẹ nhỏ đã bị Thừa Thừa khai bao rồi, sao vẫn chật như vậy, đừng sợ mà mẹ nhỏ!”

Hoắc Thừa an ủi Bạch Đào hít sâu thở đều, thấy Bạch Đào dần thả lỏng rồi mới dồn sức vô eo đỉnh một phát, cả gốc rễ của cậu đều cắm vào lỗ sau của anh, sau khi Hoắc Thừa tiến vào vội vã đong đưa háng nhấp cặc phầm phập, giọng nói đẫm dục vọng của Bạch Đào bên dưới đã khàn khàn, mà cậu như mắt điếc tai ngơ.

“A... Đau...”

“Mẹ nhỏ ngoan nào, đụ chút là sướng thôi!”

“Hu hu hic...‎ lỗ sau đau quá, khó chịu a, ư ư hu hu......”

Các đốt ngón tay của Bạch Đào cuộn tròn trắng bệch, mông càng đau đớn kinh khủng, Hoắc Thừa đỡ cặp mông béo của anh, véo nó đỏ bừng,

“Ngoan, con, muốn, bắn! A!”

Khi Bạch Đào nói chuyện, hoa cúc sẽ‍‎ hút chặt hơn đến mức dương vật Hoắc Thừa ‍bị bóp có chút đau đớn, trứng dái bị sự sảng khoái vì hút chặt đó kẹp đến độ muốn phóng xuất dục vọng, nói rồi, cậu thong thả mở van, bên trong thành ruột vừa mấp máy, tinh nồng đột nhiên xả ngập lỗ hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com