Chương 1
Chương 1. Lục Triệt và bốn chữ hiền lành thân thiện hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau
Làn gió buổi sớm cuối hè đầu thu thổi lướt qua mặt, trong gió phảng phất mang theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa ngọc lan, thấm đượm ruột gan nhưng lại không thể thổi tan nỗi lòng đang tích tụ của Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh xoa xoa đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, trên mặt cậu hoàn toàn không nhìn ra chút tinh thần nào của học sinh học năm thứ ba trung học, cả người uể oải như lá héo dính sương, đang cạnh tranh vị trí làm cái lá rụng xuống đầu tiên.
Một nữ sinh tóc xoăn ngăn đuổi theo từ phía sau, hùng hùng hổ hổ vỗ lên mông Từ Tỉnh một cái.
"Chào buổi sáng, Tỉnh Tỉnh!"
Giọng nói của nữ sinh vừa trong sáng lại nhẹ nhàng.
Từ Tỉnh quay đầu lại thì thấy Thang Miên đang ngậm một cái kẹo mút đứng trước mặt cậu, đã thay trang phục mới: trên vai đeo ba lô hai quai màu đỏ, chân đi đôi giày thể thao màu đỏ, trên cổ đeo thẻ học sinh có dây đeo màu đỏ, ngay cả kẹo mút trong miệng cô cũng có màu đỏ, vị dưa hấu.
Cách ăn mặc này của Thang Miên khi phối hợp với đồng phục học sinh màu lam đậm, tỷ lệ ngoái đầu lại nhìn có thể nói là trăm phần trăm.
Thang Miên và Từ Tỉnh ở cùng trong một ngõ, là bạn từ thửa nhỏ cùng lớn lên, tuy rằng sau khi lên trung học cơ sở thì hai nhà đã tách ra tới tiểu khu mới, nhưng Thang Miên và Từ Tỉnh vẫn luôn là bạn học cùng trường, cùng lớp, mặc dù khi lên trung học cơ sở phải trộn số bốc thăm phân trường học nhưng cuối cùng cũng không thể tách hai người bọn họ ra.
Từ Tỉnh không có gì để bình phẩm về phẩm vị mới của Thang Miên, bày ra vẻ mặt cuộc đời này không còn gì để yêu thương nữa câm nín leo cầu thang.
Thang Miên thấy thế thì vui vẻ, vỗ vai Từ Tỉnh, hỏi: "Ông sao thế, vừa sáng ra đã cứ như đưa tang vậy?"
Từ Tỉnh thở dài trong yên lặng, cậu không phải vừa sáng ra đã cứ như đưa tang, mà đã như đưa tang cả ba ngày nay rồi.
Chuyện này nói ra không ai tin, ba ngày trước, Từ Tỉnh vừa thức giấc đã Get được một năng lực kỳ dị -- có thể nhìn thấy sợi dây tơ hồng giữa những người yêu nhau.
Có được một siêu năng lực thần kỳ như vậy nhưng Từ Tỉnh hoàn toàn chẳng thích thú gì cho cam, bởi vì cậu phát hiện, trên người mình cũng có một sợi dây tơ hồng.
NHƯNG! MÀ!
Hai đầu của sợi dây tơ hồng, lại buộc tay trái của cậu và cái "máy bắn" của cậu với nhau.
Từ Tỉnh: "..."
Việc này có nghĩa là, nếu như cặp "mắt nhân duyên" của cậu là kỹ năng hàng thật giá thật, vậy thì cậu nhất định sẽ FA cả đời.
Là một cậu thanh niên khí huyết tràn đầy luôn hướng về phía trước, vận mệnh đã tặng cho cậu lễ vật trưởng thành, hơn nữa còn để cậu sớm biết được tin dữ trong cuộc đời. Trò đùa của vận mệnh có thể nói là sau khi bày tỏ lòng thành thì lại quăng chín phần ác ý tới.
Từ Tỉnh đắm chìm trong nỗi bi thương, Thanh Miên lại kéo tay Từ Tỉnh, nhét vào trong tay cậu một cái kẹo mút hương sữa chua rồi cười híp mắt an ủi: "Không có khó khăn nào là không vượt qua được cả, vui vẻ lên chút đi, cho ông ăn kẹo nè."
Thang Miên lướt nhìn qua khóe mắt bỗng thấy bóng hai người ở chỗ ngoặt cầu thang thì lập tức bị hấp dẫn, không chú ý tới khi Từ Tỉnh cúi đầu nhìn lòng bàn tay trái của mình thì trên mặt lộ ra vẻ đau lòng tới không thể thở được.
Thang Miên dùng cùi chỏ thúc vào Từ Tỉnh, thanh kẹo mút trên miệng cũng nhếch lên chỉ về một phía, ướm hỏi: "Ông đoán xem học kỳ này lớp chúng ta sẽ có bao nhiêu đôi? Thật tò mò ai sẽ là người đầu tiên đây."
Từ Tỉnh hướng nhìn theo, trên cầu thang có một nam một nữ đang vừa đi vừa nói chuyện cười đùa với nhau, nữ sinh là đại biểu môn Sinh của lớp, tên là Dư Xán Thuần; nam sinh là người ngồi bàn trước của nữ sinh, tên là Lưu Trạch Côn.
Thang Miên nhỏ giọng tám: "Lưu Trạch Côn nhất định là đang theo đuổi Dư Xán Thuần, đừng có lồ lộ ra như vậy chớ ~ chỉ là không biết hai người hiện giờ đã tới với nhau chưa."
Từ Tỉnh tiện tay nhét thanh kẹo mút vào túi quần, dùng giọng điệu chắc chắn nói: "Hai người không thể tới với nhau được, Lưu Trạch Côn theo đuổi Dư Xác Thuần, nhất định không có kết quả."
Thang Miên nghiêng đầu qua, hỏi: "Tại sao chớ?" – Cô nghi hoặc nhìn Từ Tỉnh – "Đừng nói với tôi, ông đã lén lút cặp đôi với Dư Xán Thuần nhé?"
Từ Tỉnh hờ hững nói: "Dư Xán Thuần thích người khác có được không hả."
Thang Miên vừa nghe, vô cùng tò mò xúm về phía Từ Tỉnh truy hỏi: "Ông nghe ai nói vậy, bạn ấy thích ai? Trong lớp mình à?"
"Bạn ấy à..."
Ánh mắt Từ Tỉnh nhìn về phía trước thì thấy một sợi dây tơ hồng màu đỏ tươi roi rói kéo từ ngực trái của Lưu Trạch Côn, bay phất phơ rồi quấn quanh mắt cá chân trái của Dư Xán Thuần. Mà dây tơ hồng trong lòng của Dư Xán Thuần lại bay về phía sau, kéo dài về phía Từ Tỉnh và Thang Miên...
Từ Tỉnh và Thang Miên hiện giờ đã leo tới tầng ba, cậu học ở phòng học của lớp 7-3 ngay cuối hành lang. Từ Tỉnh thấy dây tơ hồng của Dư Xán Thuần vòng qua mình, ngoặt qua đoạn rẽ ở cầu thang phía sau thì biến mất không thấy tăm hơi, cậu không khỏi tò mò bèn lùi về sau mấy bước, ló đầu xuống cầu thang nhìn quanh --
Lúc này, có một bóng người vừa hay từ dưới lầu đi lên, va vào Từ Tỉnh đang không để ý.
"Này... Cẩn thận!"
Giọng nói bén nhọn của Thang Miên gần như đã đâm thủng màng nhĩ của Từ Tỉnh.
Theo bản năng Từ Tỉnh tránh sang một bên, ngờ đâu dưới chân cậu lại mềm nhũn, giẫm vào khoảng không, cả người như con chim non nhào thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.
Người đón được Từ Tỉnh đứng ở bậc thang kế tiếp, nhưng cũng chỉ thấp hơn Từ Tỉnh một chút.
Cậu ta đứng yên một chỗ, tay phải giơ lên, làm điểm tựa cho Từ Tỉnh thực ra chỉ là để bảo vệ cốc trà sữa nóng mới uống được một nửa trong tay.
"Đi đứng phải nhìn đường."
Giọng nói thanh lãnh của nam sinh ẩn mang theo mùi hương của sữa tiến vào trong tai và trong mũi Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh đột nhiên đối diện với một đôi mắt ngái ngủ, từ tận đáy mắt có thể nhìn ra ánh mắt lạnh như băng, lạnh đủ để kéo giãn khoảng cách thân mật giữa hai người, trong lòng Từ Tỉnh giật mình, chợt lầm bầm "đệch" một tiếng rồi liên tục nói xin lỗi.
Thang Miên tới tới kéo cậu lại, khi Từ Tỉnh xoay người lại nói với Thang Miên "không sao" thì nam sinh đã lên cầu thang, đi về phía hành lang bên trái, quay lưng về phía Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh vẫn còn nhớ về dây tơ hồng của Dư Xán Thuần, nhìn xuống dưới cầu thang nhưng không thấy bóng dáng dây tơ hồng đâu, lúc này lại nghe được giọng nói ngọt ngào của Dư Xán Thuần: "Lục Triệt, chào buổi sớm ~"
Giọng nói lạnh nhạt trả lời cô: "Không sớm."
Theo bản năng Từ Tỉnh quay đầu lại, chỉ thấy Dư Xán Thuần đứng ở hành lang, Lưu Trạch Côn đứng tại chỗ, ở phía sau lưng cô ấy. Mà nụ cười dịu dàng của Dư Xán Thuần hoàn toàn trao cho nam sinh đi tới trước mặt cô.
Dây tơ hồng trên ngực Dư Xán Thuần phất phất phơ phơ, cuối cùng quấn tới chân nam sinh tên Lục Triệt này.
-- Chính xác mà nói, các sợi dây tơ hồng bồng bềnh từ khắp các phía phần lớn đều tập trung trên mắt cá chân của Lục Triệt.
Từ Tỉnh nhìn mà trợn mắt há mồm, trên mắt cá chân của Lục Triệt là hai bó sợi tơ hồng to, tháo xuống chắc có thể dệt thành một cái áo len cadigan luôn, cũng không biết khi cậu ta đi thì hai chân có thấy nặng như chì hay không nữa.
Thang Miên ở bên cạnh nhỏ giọng than thở: "Không thể không nói, dáng vẻ của Lục Triệt cũng thật đẹp trai, chẳng trách chơi xong trận bóng rổ thì đã ngồi chắc vị trí hot boy trường rồi..."
Lục Triệt so với người cao một mét tám là Từ Tỉnh đây còn cao hơn nửa cái đầu, khuôn mặt lai Tây, da dẻ trắng trẻo, vóc người cực đẹp, cái nhìn đầu tiên thì cái khí chất lạnh lùng lãnh đạm lại càng làm nổi lên ý muốn chinh phục của ngàn vạn các thiếu nữ. Cậu ta mới chuyển tới trường này vào đầu học kỳ hai của năm thứ hai trung học, đầu tiên đã dẫn dắt đội của lớp chiến thắng cái lớp luôn đoạt giải quán quân do có bốn học sinh nằm trong đội bóng rổ, sau đó lại đại biểu trường học tham gia giải đấu bóng rổ các trường trung học trong thành phố, trong giải đấu vòng tròn đó cậu ta đã dùng một trận đánh mà nổi tiếng, không chỉ đã đem về cúp vô địch mà còn bắt được trái tim của một đám thiếu nam, thiếu nữ.
Từ Tỉnh không muốn tán thành lời khen của Thang Miên, nhưng cả bó dây tơ hồng trên chân Lục Triệt chính là minh chứng mạnh mẽ nhất: Nếu một sợi dây tơ hồng đại biểu một người ái mộ, thì hai bó dây tơ hồng nói có ít thì cũng đại biểu mấy chục người.
Từ Tỉnh liếc qua khóe mắt thì phát hiện trong hai bó dây tơ hồng có một sợi dây tơ hồng màu đỏ tươi hơn trôi về phía Từ Tỉnh, rồi lại xuyên qua giữa hai chân của cậu.
Ngoại trừ thấy được dây tơ hồng, đồng thời Từ Tỉnh cũng có thể đụng tới sự tồn tại của dây tơ hồng. Cậu dùng mũi giày hất sợi dây tơ hồng đỏ tươi kia, tò mò đang định tìm sợi dây tơ hồng đó, vừa quay đầu lại nhìn thì lại bị Thang Miên cắt ngang: "Này, Tỉnh Tỉnh, có phải ông đã từng đắc tội với Dư Xán Thuần không hả?"
Từ Tỉnh bị vấn đề này của Thang Miên hỏi mà không hiểu ra sao, đầu óc mơ hồ nói: "Sao thế được, sao tự dưng lại hỏi thế?"
Cậu và Dư Xán Thuần cũng không có gì để nói, nghĩ đắc tội người ta cũng không có cơ hội.
Thang Miên nhún vai một cái, nửa đùa nửa thật nói: "Không biết chừng lúc đầu cậu ấy cũng tham gia bầu chọn lớp trưởng, kết quả là ông lại được chọn, hai người các ông cứ như vậy mà kết thù hằn không phải sao."
Thang Miên không chắc là mình hoa mắt hay không mà vừa nãy ngẫu nhiên nhìn thì thấy sau khi Dư Xán Thuần gọi Lục Triệt một tiếng thì ánh mắt thoáng nhìn qua Từ Tỉnh giống như có ý công kích.
Từ Tỉnh hoàn toàn nhất trí với việc này: "Nếu mà vô tình đắc tội với người... thì tôi cũng không có cách nào khác."
Cũng giống như... cậu và Lục Triệt.
Từ Tỉnh nhớ lại hai ngày trước, khi cậu vừa mới ý thức rằng mình có được đôi mắt nhân duyên thì đã tự mình lo lắng bất an cả ngày, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn bộc bạch chuyện này với chị của cậu, ý muốn được chị mình an ủi và chỉ dẫn.
Chị của cậu vừa nghe xong, đầu tiên là nghiêm túc nhắc nhở cậu "Chuyện này tạm thời giữ bí mật với mọi người, em cũng đừng nghĩ nhiều... cứ thuận theo tự nhiên", sau đó cứ thể để cậu ở lại yên tĩnh một mình.
Từ Tỉnh ngẩn ngơ về phòng mình, trong đầu ngoại trừ việc nghĩ linh ta linh tinh thì đã hoàn toàn từ bỏ việc suy nghĩ.
Hai mươi phút sau chị của cậu đẩy cửa phòng cậu, Từ Tỉnh đương nhiên nghĩ là chị của cậu giờ mới phản ứng lại mà tới an ủi cậu. Kết quả, khi chị của cậu mở miệng thì đề tài đã trôi xa nghìn dặm: "Lục Triệt... chính là nam sinh lớp em mới chuyển trường tới kỳ trước à?"
Từ Tỉnh: "..."
Trong tình huống lúc đó, Từ Tỉnh nghe câu này nhất định sẽ thấy khó chịu. Vốn dĩ hai người không có gì liên quan tới nhau, mà chỉ vì một câu nói của chị cậu mà Từ Tỉnh đã đơn phương kết thù với Lục Triệt.
•
Từ Tỉnh và Thang Miên đi tới cuối hành lang thì tìm thấy biển lớp 7-3.
Thang Miên đứng ở hành lang nhìn xung quanh, lầm bầm: "Xong đời! Lớp chúng ta ở ngoài cùng nhất của tầng học, không gì che chắn, tháng năm tháng sáu năm sau nhất định sẽ bị nóng chết. Aiz, tôi vẫn thích lớp 7-2 của chúng ta hơn."
Từ lớp 7-2 của tòa nhà B chuyển sang lớp 7-3 của tòa nhà A chỉ cách nhau có một cái cầu đi bộ trên không dài mười mét, lệnh cấm qua lại đã bỏ mấy chữ "chuẩn bị là" trong cụm "chuẩn bị là học sinh năm thứ ba" của bọn họ đi, đẩy bọn họ về phía đội ngũ "học sinh năm thứ ba" hùng hậu.
Từ Tỉnh đi vào phòng học, trong lớp vẫn ầm ĩ như trước. Lớp học bổ túc mở ra một tháng vào mùa hè còn chưa kịp xây dựng nên cái mác phải cẩn thận và tự điều tiết của học sinh năm thứ ba trung học thì năm ngày nghỉ nhân dịp khai giảng đã đánh bọn họ về nguyên hình.
Điều duy nhất không giống chính là, Từ Tỉnh nhìn thấy rất nhiều sợi dây tơ hồng bay phất phơ quấn quít lấy nhau trong lớp. Nhưng Từ Tỉnh lại không có lòng đi "tám chuyện" giống Thang Miên nên cũng không có thời gian rảnh để lần theo từng sợi tơ hồng xem đầu và đuôi của nó ứng với cặp đôi nào, cậu không chút hứng thú nhìn lướt qua một lượt rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Bạn cùng bàn của Từ Tỉnh đã xếp được một bức tường bằng sách trên mặt bàn, hai chồng sách dày cộp được chồng rất cao, ở giữa giấu một không gian nho nhỏ, bên trong có giấu một hộp bánh pocky đã bị mở.
Trong tay của bạn cùng bàn còn cầm một túi sô cô la viên nhỏ, không ngừng nhét vào miệng, ăn vô cùng sung sướng, vừa thấy Từ Tỉnh đến thì hỏi: "Ăn không?"
Bàn tay đưa về phía Từ Tỉnh vừa trắng lại vừa mập, lòng bàn tay có hai viên sô cô la.
Bạn cùng bàn tên là Vương Tử Tùng, trắng trắng mập mập, có một đôi mắt hoa đào cả ngày cười híp mắt, dáng vẻ cứ như con linh vật, nhưng lại là tiêu biểu cho phe phái lùn - mập - giàu. Nhà Vương Tử Tùng làm bất động sản, khi trường xây nhà thể chất thì cha cậu ta đã đóng góp cho trường học một khoản tiền lớn.
Từ Tỉnh lôi cả túi sô cô la viên trong ngăn bàn ra, tịch thu toàn bộ, nói: "Ăn ăn ăn, không phải nói muốn giảm lượng thức ăn sao? Đứng lên cân xem ông có còn ăn nữa hay không."
Nụ cười tươi rói trên mặt Vương Tử Tùng lập tức xị xuống, oan ức gật gật đầu: "Ăn chứ, đương nhiên phải ăn. Đã nặng hơn trăm cân rồi, số đã quá lớn rồi, thì đứng trên cân ăn một ngày cũng không nhìn ra chút thay đổi be bé kia đâu."
Từ Tỉnh: "..."
Thang Miên cầm lấy sô cô la viên trong tay Từ Tỉnh, nhét vào trong miệng hai viên, xoa xoa cái mặt bự của Vương Tử Tùng: "Tiểu Vương Tử của chúng ta đã có bạn gái rồi, thì còn sợ giề chứ."
Từ Tỉnh bị đâm trúng chỗ đau, chỉ thấy nghẹn trong ngực.
Vương Tử Tùng không chỉ đã có bạn gái, càng làm người ta căm hận chính là, bạn gái của cậu ta còn rất xinh! Da trắng mặt xinh, eo thon mông mẩy!
Hai người đứng cùng một chỗ giống như bà mẹ xinh đẹp dắt theo đứa con mập mập, không có tý ăn nhập nào với nhau. Còn một người thân cao mét tám, mặt mũi sáng láng đẹp trai như Từ Tỉnh, quãng đời còn lại chỉ có cô nàng năm ngón tay phục vụ.
Từ Tỉnh nhìn chằm chằm sợi dây tơ hồng cắm rễ trong ngực Vương Tử Tùng, càng xem càng thấy chói mắt, tâm tình lại tụt dốc một lần nữa.
Chỗ ngồi của Thang Miên ở ngay cạnh Vương Tử Tùng, hai người vừa nói vừa cười, Từ Tỉnh lại không có tâm trạng tham gia vào mấy đề tài không có dinh dưỡng của hai người bọn họ. Cậu âu sầu uất ức một tay chống cằm, trong miệng ngậm một thanh bánh pocky mà chẳng biết mùi vị như thế nào.
Từ Tỉnh đang phiền muộn thì đúng lúc này, một bạn nam cùng lớp ngồi ở dãy phía trước đi tới, lọt vào tầm ngắm của Từ Tỉnh, trong nháy mắt, mắt cậu sáng lên --
Sợi dây tơ hồng mờ mờ lơ lửng tiến tới lòng bàn tay cậu ta, một đầu kia biến mất trong đũng quần của cậu ta!
Từ Tỉnh chỉ thiếu điều vỗ tay hô lên tuyệt vời!
Phát hiện ra người khác cũng FA cả đời, Từ Tỉnh đột nhiên sinh ra cảm giác đồng cảm với người cùng cảnh ngộ, với tâm trạng đau buồn, lại có vài phần vui sướng vì đã tìm thấy tổ chức.
Từ Tỉnh hào hứng gọi: "Hey, Tiêu Thuấn."
Từ Tỉnh tự diễn tập định chào hỏi thân thiện với bạn học thì phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng gọi: "Này, Lục Triệt!"
Giọng nam trầm thấp đè lên giọng chào hỏi của Từ Tỉnh, Từ Tỉnh và Tiêu Thuấn cùng nhau nhìn về phía cửa.
Cửa sau có một nam sinh dáng người vượt trội đang đứng, cậu ta ngạo nghễ dựa vào khung cửa, Từ Tỉnh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy rất rõ – đũng quần cậu ta có gắn một sợi dây tơ hồng. Vào khoảnh khắc ánh mắt nhìn tới thì độ sáng của sợi dây tơ hồng kia đột nhiên sáng hơn không ít.
Sợi dây tơ hồng vốn dĩ đang lùng bà lùng bùng, kéo lê trên mặt đất đột nhiên có sức sống hẳn lên.
Ánh mắt Từ Tỉnh theo bản năng dõi theo sợi dây tơ hồng, trùng hợp Tiêu Thuấn vất rác xong thì xoay người lại, sợi dây tơ hồng nối với đũng quần nam sinh đứng ở cửa trong nháy mắt được kéo căng, đầu còn lại của dây tơ hồng men theo đường khâu trên mông quần của Tiêu Thuấn...
Chui vào trong.
"???"
Mặt Từ Tỉnh đơ ra, thanh pocky ngậm trong miệng cũng rớt lạch cạch xuống đất, vỡ thành mấy đoạn.
Tình huống này của Tiêu Thuấn đối với Từ Tỉnh mà nói thì hiện thực có chút vượt tầm, cậu nhìn chằm chằm vào đường khâu trên quần của Tiêu Thuấn, ánh mắt như thể hận không chui được vào trong xem thực hư thế nào.
Tiêu Thuấn và nam sinh đứng ở cửa cũng không quen biết gì, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chạm vào nhau, chỉ có Tiêu Thuấn sau khi nhìn thấy nam sinh kia thì vội vàng rũ mắt xuống, mặt không thay đổi trở về chỗ ngồi.
Vẻ mặt của cậu ta có thể nói là bình tĩnh, nhưng Từ Tỉnh rõ ràng cảm thấy cử động của cậu ta có chút cố hết sức.
Tim Từ Tỉnh đột nhiên đập thình thịch.
Niêm vui vừa rồi khi muốn tiến lên bắt lấy tay Tiêu Thuấn định nhận thân đã hoàn toàn tan thành mây khói, giờ phút này trong lòng cậu mây đen vần vũ, cảm giác bất an kịch liệt giống như mưa to gió lớn gào thét mà xông tới.
Ma xui quỷ khiến Từ Tỉnh quay đầu nhìn về phía sau của mình, tiếng trống ngực dồn dập khi nhìn thật sự thật trước mắt lập tức đóng băng! Cậu nhìn thấy rõ ràng... một sợi dây tơ hồng bị mông cậu ngồi đè lên.
Từ Tỉnh không thể tin nổi trợn trừng hai mắt, bỗng dưng đứng bật dậy, giang hai chân ra, cúi người xuống nhìn, chỉ thấy sợi dây tơ hồng kia biến mất giữa hai chân mình.
-- giống hệt với tình huống của Tiếu Thuần.
Từ Tỉnh: Excuse me???
Trong đầu trống rỗng, tinh thần hoảng hốt, cậu khom lưng xuống xác nhận lại rất nhiều lần.
Kết quả chỉ có thể nhận mệnh.
Thang Miên dựa vào bàn của Vương Tử Tùng, không hề có thành ý mà liếc mắt nhìn Từ Tỉnh, nhàn nhã hỏi: "Sao, rơi cái giề hả?"
Thanh pocky trong miệng nhai giòn giã.
Từ Tỉnh không trả lời.
Cậu thẫn thờ đưa tay ra, kéo sợi dây tơ hồng lên.
Sợi dây đỏ chấn động, đột nhiên căng lên, các sợi tơ hồng khác ở xung quanh giống như bị hút 50% độ trong suốt, toàn bộ nhường đường cho sợi dây tơ hồng của Từ Tỉnh mở rộng địa bàn.
Từ Tỉnh nhìn theo sợi dây tơ hồng căng đét, cuối sợi dây tơ hồng xuyên thẳng qua đũng quần của người ngồi chếch phía sau, vô cùng có phong cách mà thắt thành một cái nơ trông lả lơi vô hạn.
"..."
Tầm mắt của Từ Tỉnh thấp thỏm bò dần lên phía trên, bàn tay cầm sợi dây tơ hồng cũng không khống chế được mà run run, dây tơ hồng cũng vì thế mà rung rung theo – vì đợt rung rung này, Lục Triệt vốn đang cúi đầu nghịch di động lại vì dây tơ hồng bị kéo mà theo bản năng nhìn về phía Từ Tỉnh...
Gò má Lục Triệt được phủ lên tia nắng rực rỡ của buổi sáng, các đường nét sắc sảo như bị mờ bớt đi, làm tăng thêm mấy phần ấm áp. Đáng tiếc chính là, đây rốt cục cũng chỉ là do ánh mặt trời quá mức chói chang mà tạo thành ảo giác cho mắt, Lục Triệt và bốn chữ hiền lành thân thiện hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Mặt Từ Tỉnh lộ vẻ kinh ngạc.
Mặt Lục Triệt là một mảnh hờ hững.
Từ Tỉnh: "..."
Bỗng nhiên, Từ Tỉnh cảm thấy thứ đang nắm trong tay thoát khỏi sự khống chế, cậu theo bản năng giơ tay ra tóm lấy – sợi dây tơ hồng màu đỏ tươi như máu đã hóa thành ảo ảnh, phất phơ nhẹ nhàng trượt qua kẽ ngón tay cậu.
Ngón tay xuyên qua dây tơ hồng, Từ Tỉnh bắt hụt.
Không sờ được dây tơ hồng nữa rồi!?
-----------------------------------------------------------------------------
(*Mình sẽ không dịch lời tác giả, do bận bịu liên miên nên sẽ cố gắng dịch dần dần =))) Do cũng ko có beta nên nếu bà con phát hiện sai chỗ nào thì cmt để mình sửa nha. Arigatou! Xie xie!*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com