Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16.

Chương 16. Từ Tỉnh nói coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì cả.

Từ Tỉnh không tin tà, lại vẽ một cái nơ nữa, kết quả, mỗi khi cậu định vẽ tua rua thì bút lại ngoặc một cái thành hình trụ!

Lục Triệt thấy dáng vẻ Từ Tỉnh như sắp phát cuồng, cứ vẽ đi vẽ lại cái bức hình giản lược của cái thứ không thể miêu tả kia, cậu nhịn không được đành sâu kín hỏi: "Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế?"

Từ Tỉnh không có cách nào dùng lời để giải thích cho Lục Triệt, cậu vẽ liên tục ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám hình, cuối cùng tức giận quăng bút bi đi, đau khổ ôm đầu nói: "Chuyện này căn bản không bình thường chút nào! Cậu có phát hiện ra không, hình nào hình nấy đều giống nhau như đúc!"

Mỗi một nét, mỗi một hình giống như copy paste vậy, mỗi cái hình vẽ giản lược đều có kích thước giống nhau, không hề lệch một chút.

Lúc này Từ Tỉnh mới phản ứng được, cậu lại rơi vào tròng của dây tơ hồng rồi – câu nói kia đã làm người ta liên tưởng sâu xa rồi, hiện giờ còn không phải lúc lại vẽ ra cái thứ quỷ quái này nữa.

Lục Triệt nghe xong, không để ý trả lời một tiếng: "À."

Rồi đầy ý tứ đưa mắt nhìn tờ giấy, làm vẻ mặt tán thưởng, nhìn về phía Từ Tỉnh, khẽ cười một tiếng, hỏi: "Lớp trưởng, cậu còn chuyên luyện thứ này nữa hả, bây giờ đang cầu khen thưởng à?"

"..."

Ngay cả sức để lườm Từ Tỉnh cũng cạn rồi, trong lòng gào thét: Cầu khen thưởng em gái ông ấy! Có bệnh thần kinh mới luyện cái này! Người luyện cái này nhất định có bệnh!

Đầu óc Từ Tỉnh nhất thời bị cơn giận làm lí lẫn, trong thời khắc ngắn ngủi bị đánh mất lý trí và năng lực suy nghĩ, đợi tới khi tỉnh táo lại, Từ Tỉnh mới có tâm trạng nghĩ cho mình: Đứng ở góc độ Lục Triệt nhìn cậu thì còn không phải đang nhìn một thằng bị thần kinh sao?

Từ Tỉnh mất hết sức lực nói: "Tôi chỉ muốn vẽ cái nơ..."

Lục Triệt không muốn đả kích niềm tin của cậu, trả lời: "Cậu không nói thì đúng là vẽ cũng khá giống."

"..."

Từ Tỉnh nghe thì thấy Lục Triệt có thể nghe được mấy chữ "cái nơ", lần này càng bực – thiệt thòi cho cậu còn phải ra tay vẽ mấy thứ lại còn bôi đen chính mình.

Cậu bị dây tơ hồng làm cho tức tối tới mức cả người không còn sức lực, suy nghĩ lại rối loạn tưng bừng, căn bản không biết làm sao để tách cái từ đã bị dây tơ hồng làm "hài hòa" kia ra để giải thích với Lục Triệt.

Từ Tỉnh ngồi xổm trên đất, nhìn chòng chọc sợi dây tơ hồng rủ xuống từ trên ghế.

Trong đầu hỗn loạn, khó lắm mới bắt được một tia suy nghĩ rõ ràng, trong đầu xoay vòng vòng tính xem hiện giờ tính khả thi của việc nhào tới tháo cái nơ kia ra là bao nhiêu.

Toàn bộ dây tơ hồng đều hơi phát ra tia sáng đỏ, không chói mắt, nhưng cảm giác tồn tại rất lớn...

Từ Tỉnh và nó đối chọi trong chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn coi như bỏ qua: Hiện giờ cậu nhìn thấy dây tơ hồng chớp lên chỉ cảm thấy như nó đang dụ dỗ cậu chui vào bẫy, giống như ngư dân dùng đèn bắt cá vậy, chính là lợi dụng đặc tính hướng sáng của cá biển, rồi xếp đặt đèn cường lực để dụ cá chui vào lưới.

Lục Triệt hoàn toàn không đoán được những hành động của Từ Tỉnh, thấy cậu lộ ra vẻ mặt mất hết niềm tin ngồi thụp xuống còn vô cùng săn sóc nói: "Lớp trưởng, chân mỏi thì ngồi đây đi, ngồi xổm làm gì..."

Lục Triệt vỗ vỗ vào ghế của Phó Đại.

Từ Tỉnh ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn Lục Triệt, rồi lại sâu kín thở dài một hơi, cậu như thể cuộc đời này không muốn yêu đương gì nữa, đứng lên, vò tờ giấy vẽ toàn những thứ quái dị đi, vô lực nói: "Lục Triệt, chúng ta hôm nay coi như chưa xảy ra chuyện gì, quên hết đi, rồi sau này nước sông không phạm nước giếng..."

Lục Triệt cười hừ một tiếng: "Lớp trưởng, trí nhớ cậu kém như thế hả? Nếu không lúc về tôi gửi tệp tin ghi âm vào hòm thư của ông, giúp ông gọi ký ức về nhé?"

"..."

Từ Tỉnh ôn tồn nói: "Xóa đoạn ghi âm đi..."

Lục Triệt cũng không quanh co, nói thẳng: "Không có cửa đâu."

Từ Tỉnh oan ức ngập mặt, không có chỗ nào để giải tỏa, không nhịn được mà phẫn nộ đập bàn: "Những lời kia thật sự không phải tôi nói mà!"

"Ruỳnh" một tiếng, tiếng đập bàn nặng nề lôi kéo sự chú ý của Lục Triệt, cậu nhìn bàn tay phải bị đập đến đỏ bừng của Từ Tỉnh, đau lòng muốn giúp cậu ấy xoa xoa một cái.

Yên lặng quỷ dị kéo dài vài giây.

Lục Triệt còn chưa kịp mở lời thì nghe thấy có người ở cửa sau gõ gõ lên cửa, nghiêm túc nói: "Là Từ Tỉnh phải không? Yên lặng chút đi, không được ảnh hưởng tới giờ học của lớp bên cạnh."

"..."

Từ Tỉnh lúng túng quay đầu lại, cơn giận cũng lập tức lui xuống, trên mặt tự động thay bằng vẻ tươi cười, thái độ vô cùng thành khẩn gật đầu nói với giáo viên dạy Hóa: "Ngại quá ạ... Thưa thầy, chúng em xuống dưới ngay ạ."

Chờ giáo viên dạy Hóa trở về lớp bên cạnh thì Lục Triệt khong nhịn được khen: "Lớ trưởng, kỹ năng diễn xuất của cậu tuyệt quá."

Từ Tỉnh căm hận lườm cậu ta môt cái, không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nên vội đi xuống dưới lầu để chuẩn bị tập hợp.

Trước khi hết giờ thể dục năm phút còn phải tập hợp kiểm tra sĩ số một lần nữa, đợi tiếng chuông báo hết giờ học lanh lảnh vang lên thì mới được giải tán.

Từ Tỉnh nặng nề lê bước về lớp.

Không lâu sau, tiếng chuông vào lớp vang lên, dây tơ hồng của cả lớp lại sát nút theo đó mà biến mất.

Lần này, Từ Tỉnh chỉ ngạc nhiên vì thời gian xuất hiện của dây tơ hồng không tới nửa tiếng, ngoài ra cũng không còn ý nghĩ gì khác.

Hiện giờ Từ Tỉnh không dám mang ý nghĩ đen tối gì với dây tơ hồng nữa, so với dây tơ hồng, Từ Tỉnh chỉ lo Lục Triệt lấy đoạn ghi âm ra để làm trò. Mặc dù mấy câu cậu nói rất kỳ dị, nhưng nếu lấy loại chuyện đó ra để đùa giỡn thì bất luận đoạn ghi âm kia có thành trò cười hay không thì hình tượng của Từ Tỉnh sẽ có một sự chênh lệch lớn, thậm chí sẽ có người nói trước mặt giả vờ đàng hoàng, sau lưng lại là kẻ dối trá không biết xấu hổ -- mà càng khốn nạn hơn là chính cậu cũng không thể giải thích rõ được.

Nhược điểm bị Lục Triệt năm trong tay, từng giờ phút Từ Tỉnh đều lo ngay ngáy.

Từ Tỉnh mặc kệ Lục Triệt nghĩ như thế nào, chính cậu thì diễn mấy chữ "coi như hôm nay không xảy ra chuyện gì" vô cùng triệt để, chăm chỉ nghiên cứu, nỗ lực mê hoặc chính mình.

Buổi chiều.

----------oOo----------

Hết tiết ba, Từ Tỉnh cầm di động ra tra từ mới tiếng Anh, vừa hay thấy tin nhắn Từ Nhân gửi cho cậu mười phút trước: "Lúc gửi chuyển phát nhanh thì tiện thể giúp chị mua hộp sô cô la trắng hương sữa, vị chị mua trên mạng không ngon."

Từ Tỉnh nhìn khung trò chuyện với Từ Khốn Khốn, tầm mắt lại dán vào cái tin Từ Nhân gửi cho cậu hôm qua –

"Lục Triệt... Thế nào rồi?"

Từ Tỉnh bỗng nhiên thấy não mình giật giật, mơ hồ thấy tình hình không ổn.

Trước khi khai giảng, Từ Tỉnh mới Get được con mắt nhân duyên, tự mình khổ não, ưu sầu hai ngày, sau đó không có sự lựa chọn nào khác, hoảng loạn thẳng thắn bày tỏ cùng Từ Nhân.

Từ Tỉnh đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, Từ Nhân sau khi nghe xong những lời của cậu, an ủi một lúc để cậu bình tĩnh lại. Hai mươi phút sau, Từ Nhân đẩy cửa phòng cậu ra, mở miệng đã hỏi: "Lục Triệt... chính là học sinh nam mới chuyển trường vào lớp em kỳ trước à?"

Lúc đó Từ Tỉnh nghe chỉ thấy tâm trạng không vui, nhưng giờ nghĩ lại thì trong lòng run sợ.

Từ Tỉnh nghĩ lại mà khủng hoảng, cảm thấy đầu ngón tay run run, cậu bấm chữ trên màn hình, trong lòng lo lắng gửi cho Từ Nhân một tin nhắn: "Chị... Chị còn nhớ hôm trước khi khai giảng, chuyện em nói với chị không?"

Hôm nay vừa hay là ngày Từ Nhân kết thúc kỳ tập quân sự, tin nhắn cũng trả lời lại rất nhanh: "Ừ. Nhớ chứ."

Huyệt Thái dương của Từ Tỉnh giật giật, thấp thỏm nói: "Chị có thể thuật lại lần nữa cho em, lúc đó... em đã nói gì với chị không?"

Từ Nhân kỳ quái hỏi: "Là sao?"

Từ Tỉnh sắp xếp lại ngôn ngữ: "Chính là lúc đó em nói với chị cái gì, chị có thể tóm tắt đại khái lại..."

Từ Tỉnh sợ tái mặt chờ Từ Nhân trả lời, tuy trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn Từ Nhân trả lời thì cậu vẫn thấy hai mắt mình tối sầm lại –

"Come out?"

"! ! !"

Từ Tỉnh khóc không ra nước mắt: "Come cái con khỉ! Em với ai mà đòi come out chứ! !"

Từ Nhân lại trả lời: "Em nói với chị là come out mà... Thầm mến ai đó."

"Ai nào cơ!?"

"Lục Triệt..."

Từ Tỉnh ngớ mặt: "Cái quái gì vậy? ?"

Ngày hôm đó –

Khi Từ Tỉnh đột nhiên nhìn thấy sợi dây tơ hồng nối giữa cha và mẹ, còn có sợi dây tơ hồng nối liền từ trái tim tới trái tim của vài đôi qua đường, lại thêm nhìn thấy tay trái mình được nối liền với cái chỗ không thể miêu tả được ở phía dưới, cậu vẫn đau khổ hồi lâu, cuối cùng lại không nhìn được gõ cửa phòng Từ Nhân.

"Chị..."

Bình thường Từ Tỉnh đều gọi thẳng tên Từ Nhân, chỉ có khi muốn cầu cạnh cô thì mới tự động gọi một tiếng chị.

Từ Tỉnh làm ổ trong ghế tựa đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Làm sao?"

Trước tiên, Từ Tỉnh đóng cửa phòng lại thật chặt, sợ bị cha mẹ đang ở trong phòng khách nghe được.

Lúc này Từ Nhân mới dời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên đánh giá Từ Tỉnh, chỉ thấy Từ Tỉnh đứng trước mặt cô, ngập ngà ngập ngừng, muốn nói lại thôi: "Em có chuyện muốn bàn với chị..."

Từ Nhân thấy dáng vẻ của em trai mình không bình thường, liền gấp sách lại, ngồi đàng hoàng, hỏi: "Sao vậy?"

Từ Tỉnh rõ ràng đã chuẩn bị bản thảo đàng hoàng, cậu đứng trước mặt Từ Nhân vẫn nói lắp, từ ngữ không đủ để diễn đạt: "Em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hai ngày trước, đột nhiên em trở nên không bình thường, có thể nhìn thấy thứ kia kia (dây tơ hồng) trên người Lục Triệt (đôi yêu nhau)..."

Từ Nhân nghe xong, á khẩu nói: "Em..."

Từ Nhân khiếp sợ vì từ ngữ đen tối của Từ Tỉnh, vốn định dạy bảo cậu, cái thứ kia kia là cái thứ gì, nhưng lại lờ mờ nhận ra trong lời của Từ Tỉnh có bí mật khó có thể nói của ông em trai: Đây là Từ Tỉnh... đang muốn come out với cô?

Từ Tỉnh còn định giải thích tiếp. nói là giống như dây tơ hồng nối liền giữa những người có tình cảm với nhau của Nguyệt lão thời cổ đại mà vẫn thấy trên ti vi ấy, thì Từ Nhân lại ngắt lời: "Em... Cứ chờ một chút."

Hiện giờ tâm thần Từ Tỉnh đang không yên ổn, bị Từ Nhân ngắt lời thì ngoan ngoãn im lặng.

Từ Nhân tiến hành mổ xẻ mấy lời này của Từ Tỉnh, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cô lại không dám hỏi kỹ Từ Tỉnh, cô lo đụng chạm vào dây thần kinh đang căng thẳng của cậu. Từ Nhân sắp xếp lại trật tự trong câu nói của Từ Tỉnh, rồi suy đoán tiếp: Có khả năng là Từ Tỉnh đã vô tỉnh nhìn thấy cái gì gì kia của Lục Triệt ở một nơi nào đó, có thể là lúc đi tiểu ở nhà vệ sinh, hoặc là phòng thay quần áo lúc giờ học bơi không biết chừng, trọng điểm là, sau khi em mình nhìn thấy, thì phát hiện bản thân mình không bình thường...

Từ Nhân nhíu mày, trầm mặc hồi lâu, lời ra đến cửa miệng nhiều lần rồi nhưng vẫn nuốt về, chỉ lo không cần thận tổn thương tới tâm hồn mẫn cảm yếu đuối hiện giờ của Từ Tỉnh.

Từ Tỉnh nhăn mặt, than thở: "Chị, em như thế này rất không bình thường, em phải làm gì bây giờ..."

Người bình thường ai lại nhìn thấy dây tơ hồng? Cậu nhìn thấy thì nhất định là không bình thường!

Từ Nhân nhìn dáng vẻ uể oải vô lực của Từ Tỉnh, đau lòng, đổi giọng hỏi: "Thế... đương sự có biết em nhìn thấy... cái gì gì kia không?"

Từ Tỉnh lắc lắc đầu: "Không biết."

Cậu nhìn thấy dây tơ hồng giữa những người khác, những người khác lại hoàn toàn không có ảnh hưởng gì...

Từ Nhân nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm: "Không biết là tốt nhất, chuyện này tạm thời giữ bí mật với mọi người, em đừng có nghĩ nhiều, cứ... thuận theo tự nhiên đi."

Cuối cùng, Từ Nhân không nhịn được, nghiêm túc nói: "Chuyện này không phải là vấn đề của em, em không có bệnh, biết chưa? Chuyện này cũng không phải do em khống chế, mà nó cũng vừa mới xảy ra thôi... Em cũng không nên nghĩ lung tung, ở yên một chút, có thể làm như không phát sinh chuyện gì là tốt nhất, nếu không thể... Đợi sau khi thi đại học xong hãy nói, được không?"

Từ Tỉnh ngây ngốc gật đầu, rồi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn về phòng mình.

Để lại Từ Nhân ở một mình một phòng, cô cũng thấy không yên trong lòng.

"Lục Triệt..."

Vừa hay Từ Nhân đã nghe nói tới học sinh chuyển trường này.

Lúc Lục Triệt chuyển tới trường kỳ trước đã gây ra một cuộc náo động không hề nhỏ với các học sinh nữ trong trường – ai cũng biết lớp 11-7 có một bạn học sinh đẹp trai mới chuyển trường tới, vừa đến đã gia nhập đội tuyển của trường, còn mau chóng giật được giải quán quân khi đấu giải bóng rổ khối các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Từ Nhân từng bị bạn học lôi kéo đi xem Lục Triệt chơi bóng, bạn học bình luận rằng: Dưới áp lực học hành nặng nề thì chuyện đi thưởng thức vẻ đẹp trai của em giai lớp dưới đúng là liều thuốc dinh dưỡng giành cho tinh thần tốt nhất.

Ngoài ra, bởi vì trong lớ có bạn biết em trai của Từ Nhân là lớp trưởng lớp 11-7 nên còn có bạn nữ nửa đùa nửa thật bảo Từ Nhân đi hỏi em trai mình xem cách thức liên lạc với Lục Triệt.

Từ Nhân hoàn toàn không hề hứng thú với mấy chuyện này nên đương nhiên không đi hỏi Từ Tỉnh, nhưng cô cũng vẫn có ấn tượng nhất định với Lục Triệt, cô nhớ đó là một thằng nhóc rất đẹp trai, được các bà chị yêu thích cũng không phải không có đạo lý.

Nhưng mà, Từ Nhân hoàn toàn không ngờ rằng, sau khi tốt nghiệp, lần tiếp theo nghe thấy tên của Lục Triệt, lại là đối tượng thầm mến mà em trai mình ấp a ấp úng nói ra...

Tâm trạng Từ Nhân rất phức tạp.

Mà Từ Tỉnh cũng không ngờ rằng – chuyện cậu nói thẳng với Từ Nhân về dây tơ hồng, lại thành chuyện em trai ruột come out, đã thế thân là người trong cuộc, chuyện xảy ra đã lâu như vậy mà bây giờ cậu mới biết.

Dây tơ hồng đúng là muốn leo lên trời rồi mà.

Cái thể loại này rất là bệnh đó biết không!

Từ Tỉnh tức đến ná thở, run lẩy bẩy, cố gắng thông qua đường gửi tin nhắn giải thích rõ với Từ Nhân.

Vốn cậu đã nghĩ giải thích sẽ không dễ dàng, bất ngờ chính là, lần này có thể nói rõ ràng chuyện về dây tơ hồng.

Cậu mãnh mẽ gõ một đoạn: "Điên à! Ngày đó em không hề nhắc tới Lục Triệt có được không hả! ! E cũng chưa từng nói cái gì gì kia của cậu ta là cái gì! ! ! Em nói là em nhìn thấy dây tơ hồng giữa những người yêu nhau, là dây tơ hồng giữa những người yêu nhau! ! ! Cái loại dây tơ hồng trong truyện cổ tích ngày xưa mà Nguyệt Lão quấn trên người ấy! !"

Từ Tỉnh phẫn nộ và tuyệt vọng, hoàn toàn không khống chế được ấn toàn dấu chấm cảm, hận không thể thông qua những dấu chấm than tràn khắp màn hình để phát tiết tâm trạng bi phẫn của cậu lúc này.

Nhưng khi Từ Tỉnh gõ xong, ấn gửi, thì thanh báo tín hiệu mạng trên góc trái trở về không trong nháy mắt, tin nhắn gửi đi xoay vòng tròn mãi rồi báo gửi tin thất bại.

Lúc này Từ Tỉnh không hề thấy chuyện đột ngột xảy ra này là chuyện ngoài ý muốn nữa.

Đúng lúc này, Lục Triệt cầm cốc nước đi tới trước máy nước uống ở gần bục giảng, theo lối đi đi xuống.

Lục Triệt sắp đi qua chỗ Từ Tỉnh, Từ Tỉnh nhìn màn hình di động hiện lên thông báo gửi tin thất bại, trong lòng sốt ruột một trận, đầu nóng lên, kích động cầm lấy tay Lục Triệt.

"Này..."

Lục Triệt dừng lại bên cạnh Từ Tỉnh, tùy ý để Từ Tỉnh kéo tay, khéo miệng đã nhếch lên rất cao.

Từ Tỉnh kéo Lục Triệt, vốn định để Lục Triệt xem lời giải thích đang định gửi cho Từ Nhân, kết quả, Lục Triệt mới cúi đầu xuống, thì di động của Từ Tỉnh lập tức rung lên, màn hình tối đen lại, cứ thế tự động tắt nguồn...

"..."

Lục Triệt khẽ đung đưa tay đang bị cầm, hỏi: "Làm sao?"

Từ Tỉnh giống như cầm phải củ khoai lang nóng phỏng tay hất tay cậu ta ra, lắc đầu, đầu lắc giống y như cái trống bỏi.

Trong lòng Từ Tỉnh tuyệt vọng đến nghẹt thở, cậu đã triệt để từ bỏ sự giãy dụa.

Lục Triệt khẽ cười, xoa xoa đầu Từ Tỉnh, nói: "Cũng có nhiều kế ra phết."

Từ Tỉnh: "..."

Mời cút đi, cảm ơn.

Chờ tới khi Từ Tỉnh mở được điện thoại một lần nữa, chỉ đành tránh chuyện có liên quan đến dây tơ hồng ra, thành thực giải thích với Từ Nhân: "Chị, em không thích Lục Triệt, em cũng không phải là đồng tính, xin chị hãy tin tưởng em..."

Từ Nhân trả lời: "Biết rồi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, cố gắng học tập, chau dồi bản thân."

"..."

Từ Nhân trả lời hời hợt như thế rõ ràng là không tin lời Từ Tỉnh, an ủi cũng được, hời hợt cho xong chuyện cũng thế, Từ Tỉnh giải thích thế nào cũng đều có vẻ đang che giấu, bóng ma trong lòng cậu quá lớn.

Từ Tỉnh mệt mỏi không có cách nào truyền lời được, vào buổi tự học tối hôm đó, cậu đi nhà vệ sinh một chuyến trở về thì thấy cô giáo chủ nhiệm đứng ở cửa sau lớp đi tuần.

Cô chủ nhiệm thấy Từ Tỉnh thì tóm người ra ngoài hành lang, ân cần hỏi: "Lớp trưởng, gần đây cô thấy trạng thái của em không tốt lắm, có phải là lên năm ba bị áp lực lớn quá không?"

Từ Tỉnh lắc đầu, cũng bày tỏ là bài tập về nhà vẫn có thể làm được.

Cô chủ nhiêm vỗ vỗ vai cậu: "Vậy thì tốt, nếu có chuyện gì phiền lòng thì nói với cô. Thi tháng cố lên nhé."

Từ Tỉnh gật đầu, nhấc chân muốn trở lại lớp, cuối cùng không nhịn được xoay đầu lại, nói lời sâu xa với cô chủ nhiệm: "Cô ơi, lúc thi tháng thì hi vọng cô có thể bớt phần lừa đảo, thêm vài phần thật cô nhé."

Cô giáo chủ nhiệm: "? ? ?"

Từ Tỉnh sâu kín thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com