Chương 45
Chương 45. Cho bản thân ăn một viên thuốc ổn định tâm thần
Từ Tỉnh chống má, ngây người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe lùi về sau vun vút.
Trong tai nghe truyền tới một giai điệu ung dung và một giọng hát dịu dàng đầy tỉnh cảm, đột nhiên, trong tiếng nhạc vang lên một tiếng "Tách" rất không phù hợp.
Từ Tỉnh nghe thấy Lục Triệt "Ấy" một tiếng.
Cậu quay đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh – Đầu của Lục Triệt vẫn đang tựa vào vai cậu. Cậu vừa quay đầu sang thì vì khoảng cách hơi bị thần kỳ không chút khe hở và đầy thân mật này, hình như cậu đã hôn lên đỉnh đầu của Lục Triệt.
"Tách~"
Trong tai nghe lại vang lên tiếng tạp âm không hài hòa.
Từ Tỉnh lia mắt nhìn về phía trước thì thấy màn hình điện thoại di động của Lục Triệt chụp được cảnh: Trong bức ảnh, Từ Tỉnh nghiêng mặt sang, hai mắt nhắm lại, giống như đang hôn lên tóc Lục Triệt. Mà Lục Triệt đang ngả đầu lên vai Từ Tỉnh chợp mắt, khuôn mặt lúc ngủ trông rất yên bình.
Từ tỉnh: "..."
Người đang nhắm mắt ngủ trong bức ảnh kia, lúc này hai mắt đang mở sáng rỡ như được rắc mảnh vụn vàng, cậu ta đắc ý nhếch môi, thưởng thức bức ảnh rồi khoa trương nói: "Không sắp đặt trước mà cũng có thể chụp lớp trưởng nhà chúng ta đẹp trai như thế này ~ Kết cấu của ảnh cũng vô cùng tuyệt vời, có thể thể hiện được câu chuyện trong bức ảnh ~"
Từ Tỉnh nhíu mày: "Cậu còn mặt mũi không thế hả?"
Lục Triệt trả lời ngay lập tức: "Tôi chỉ cần cậu thôi ~"
Đối với tấm ảnh vặn vẹo chân tướng sự thật, tính lừa gạt cực cao này, Từ Tỉnh hơi bất mãn, cậu nói thẳng: "Xóa đi."
Thế nhưng cậu chỉ nói như vậy rồi quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hoàn toàn không quan tâm tới việc sau đó Lục Triệt có thi hành mệnh lệnh hay không, coi như mắt nhắm mắt mở dung túng.
Một tiếng sau.
Trong loa truyền tới: "Kính thưa quý khách, quý khách đã đến bến A, bến cuối của chuyến xe..."
Hai người xuống xe, Lục Triệt gọi một cú điện thoại ngắn gọn để báo bình an với ông nội và bà nội.
Từ Tỉnh đứng bên cạnh cậu ta, thản nhiên nhìn về phía trước rồi lại lén lút nghiêng tai lắng nghe, cậu để ý thấy rằng: Trong điện thoại Lục Triệt chỉ nhắc đến ông nội và bà nội, không nhắc tới cha mẹ.
Hai người đi dọc theo bến xe, đi theo dòng người ào tới cổng bến xe.
Khi Từ Tỉnh và Lục Triệt, một người đứng bậc trên, một người đứng bậc dưới của thang cuốn, Lục Triệt còn nghiêng người sang nhìn cậu.
Từ Tỉnh đứng ở bậc thang phía trên, bị ánh mắt mang theo ý cười nồng đậm của Lục Triệt nhìn mà khó chịu. Mà Lục Triệt nghiêng đầu nhìn sang nên gương mặt tuấn tú của cậu ta cũng thu hút không ít tầm mắt ở phía sau.
Từ Tỉnh nhíu mày, rũ mắt xuống nhìn cậu ta một cái, hỏi: "Làm gì thế?"
Lục Triệt dụi trán vào ngực Từ Tỉnh, khẽ nói: "Cảm giác cậu cùng tôi về nhà, cực kỳ tốt."
Từ tỉnh: "..."
Cậu không trả lời, chỉ dời ánh mắt về nơi khác.
Thành phố A là một thành phố lớn với nhịp sống sôi động, sự so sánh lớn nhất với thành phố C chính là có thể nhìn thấy đoàn xe dài dằng dặc, quãng đường với lộ trình mười phút cũng có thể bắt bạn chịu một tiếng đồng hồ. Lục Triệt không gọi taxi mà dẫn theo Từ Tỉnh đi tàu điện ngầm.
Hai cậu trai cao ráo đứng chen chúc trong khoang tàu, Từ Tỉnh đứng dựa bên cạnh cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, không nói gì nhìn Lục Triệt đang đứng đối mặt với mình.
Cho dù khi tàu điện ngầm đến trạm hay là khi bắt đầu rời trạm, dù tàu có lao về phía nào thì hướng Lục Triệt bị đổ vĩnh viễn là phía trước.
Hai tay Từ Tỉnh khoanh trước ngực, khi Lục Triệt lại đổ tới một lần nữa thì cậu nhấc khuỷu tay lên, giãn khoảng cách giữa hai người.
Cậu cạn lời, nhìn Lục Triệt: "Cậu đủ rồi đấy."
Lục Triệt nghiêm túc nói: "Lớp trưởng, tôi kiến nghị cậu nhìn cặp đôi hàng xóm kia xem."
Từ Tỉnh quay đầu sang bên cạnh, chỉ thấy một người đàn ông dựa lưng vào tường, trước ngực anh ta là một cô gái đứng quay lưng với anh ta, được anh ta ôm vào lòng, cô lại còn đang thoải mái nghịch điện thoại di động.
"..."
Từ Tỉnh quay đầu lại: "Cút."
Lục Triệt thở dài: "Số tôi sao lại khổ thế này."
"..."
Trong cổ họng Từ Tỉnh nghẹn một câu nói: Nếu cậu là nữ thì tôi sẽ ôm cậu. Nhưng trước khi ra khỏi miệng, chính cậu đã nhíu mày trước —
Coi như Lục Triệt là nữ cũng không được, tư thế thân mật thế kia chỉ có cặp đôi mới có thể làm mà. Nhưng mà ngoại trừ Lục Triệt, khi đối diện với các cô gái khác thì căn bản cậu chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này.
Từ Tỉnh bỗng nhiên tự mình xoắn xuýt: Nếu như có cô gái giống như Lục Triệt theo đuổi cậu, hình như cậu không có lý do gì để từ chối cả. Nhưng nếu cậu từ chối Lục Triệt rồi lại tìm một người bạn gái giống như Lục Triệt, chuyện này hình như... hơi kỳ kỳ?
Ra khỏi cổng ga tàu điện ngầm.
Lúc này đã qua mười một rưỡi, Lục Triệt đặc biệt dẫn Từ Tỉnh tới khu nội thành cũ để ăn món mì nước cậu ta đã ăn từ nhỏ tới lớn.
Kết quả.
Lục Triệt gọi một phần mì ngọt, một lồng bánh chẻo hấp.
Từ Tỉnh gọi một phần mì mặn, một phần bánh chẻo chiên.
Cũng không phải Từ Tỉnh cố ý muốn đối đầu với Lục Triệt, mà là về mặt khẩu vị, hai người thật sự quá khác nhau.
Lục Triệt vô cùng tiếc nuối: "Tôi cảm thấy, tôi phải cố gắng đào bới ra món đồ ăn mà cả hai người chúng ta cùng nhau yêu thích mới được. Nếu không lúc chúng ta show tình cảm sẽ bị ít đi phần đút cơm ăn. Như thế này quá thiệt thòi!"
Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Cút."
Hai người lấp đầy bụng xong, Lục Triệt lại dẫn Từ Tỉnh đi lung tung khắp nơi.
Cậu ta không dẫn Từ Tỉnh đi thăm thú các địa điểm du lịch mà đi mấy khu trong nội thành mang theo ký ức tuổi thơ của cậu ta. Cậu ta vì Từ Tỉnh đã xé ra lớp áo khoác ngoài phồn hoa của khu đô thị lớn, khoác thêm cho thành phố ngăn nắp, xinh đẹp này thêm một phần ấm áp, tràn đầy tình người.
Từ Tỉnh thấy Lục Triệt nói rất vui vẻ nên không nói ra những lời sát phong cảnh như "Phần có tình người giống như thành phố C này còn cần phải trả giá nhiều lần, không phải ai cũng có khả năng trải nghiệm".
Nhà của Lục Triệt ở một nơi phồn hoa ở giữa trung tâm thành phố, ở vùng đất tấc đất tấc vàng này, những tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, chen chen chúc chúc khiến cho người ta thấy ngột ngạt. Ở tòa nhà cao nhất nằm chen chúc giữa trung tâm thành phố có một khu dân cư, khoảng cách giữa các tòa nhà rộng tới mức xa xỉ. Một khu quần thể kiến trúc này vừa khiến người ta thấy ung dung, nhưng khi nghe giá tiền thì đã phải suýt ngất đi.
Về đến nhà.
Lục Triệt thay giày ở huyền quan rồi lại tri kỷ giúp Từ Tỉnh lấy một đôi dép vừa chân, sau đó cúi người dọn đôi giày ở trước mặt Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh đổi giày, đánh giá nhà của Lục Triệt.
Cách trang trí trong phòng rất đặc biệt, các phối màu sắc rất can đảm, có cá tính, nổi bật, dùng từ phóng khoáng không kiềm chế được để hình dung cách trang trí này cũng không quá đáng.
Điều càng đặc biệt hơn chính là, phòng khách rất rộng, phòng để quần áo còn rộng ngang phòng khách, phòng tắm cũng rộng, chỉ có phòng ngủ nhỏ, mà lại vô cùng đơn giản.
Lục Triệt quay đầu lại, cười và nói: "Nhà của tôi là do chính mẹ tôi thiết kế, có phải rất kỳ lạ không?"
Từ Tỉnh trả lời: "Tôi thấy rất đẹp."
Cậu không thể nói là thích hay ghét, bởi vì phong cách đậm sắc thái cá nhân này giống như tự cho phép người tham quan xem xét và đánh giá.
Lục Triệt tiện tay cầm một album ảnh nhỏ trên vách ngăn rỗng đưa cho Từ Tỉnh xem: "Mẹ của tôi chính là quý cô ở giữa."
Trên hình là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng mạnh mẽ đang đứng giữa những người mẫu nước ngoài. Mẹ của Lục Triệt có vóc người cao ráo, chân dài, khí thế mạnh mẽ, bờ môi đỏ rực trông vô cùng mạnh mẽ, thoải mái áp chế nhưng người mẫu trẻ trung, quyến rũ ở bên cạnh.
Từ Tỉnh thuận miệng hỏi một câu: "Cha mẹ cậu đâu rồi?"
Lục Triệt: "Cha tôi ở nước ngoài, mẹ tôi rất bận, hai người bọn họ đã ở riêng."
Từ Tỉnh: "Ồ, hai người ở xa nhau à..."
Lục Triệt: "Là ý trên mặt chữ, người nào tự chơi của người ấy."
Từ Tỉnh: "..."
Lục Triệt cất ba lô của Từ Tỉnh vào phòng ngủ, khi quay đầu lại thì thấy dáng vẻ Từ Tỉnh đứng ở cửa muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng không nói được, cậu ta bèn nở nụ cười.
Cậu ta đi tới trước mặt Từ Tỉnh, một tay chống lên khung cửa, vén tóc của cậu, cười rồi nói: "Lớp trưởng à, có phải đột nhiên cậu phát hiện tôi là một đứa nhỏ đáng thương, thiếu sự ấm áp của gia đình nên quyết định từ bây gờ sẽ bắt đầu càng yêu tôi hơn đúng không?"
Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Chỉ dựa vào năng lực tự bổ não của cậu thì đã không thể thiếu tình yêu."
Lục Triệt nhìn Từ Tỉnh rồi mỉm cười: "Đúng là mẹ tôi không để ý đến tôi, thế nhưng tôi không cảm thấy thiếu thốn tình yêu, chỉ cảm thấy tự do. Chỉ cần tôi không làm gì trái pháp luật, phạm tội hay làm gì không có tính người, thì chuyện của tôi, mẹ tôi luôn để tự tôi quyết định."
Từ Tỉnh nghe xong lời này thì tâm trạng thấy khá là thần kỳ.
Sau đó lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng: "Thế nên là, tôi thích cậu cũng được đó ~"
"..."
Lời tỏ tỉnh dịu dàng giống như mang theo nhiệt độ, truyền vào tai —
Phả hơi nóng làm tai cậu đỏ lên.
Làm nóng cả trái tim cậu.
Lục Triệt và Từ Tỉnh đứng đối diện nhau cách cánh cửa phòng, trong mắt Lục Triệt phản chiếu dáng vẻ ánh mắt của Từ Tỉnh.
Bầu không khí vừa hay.
Lục Triệt nhẹ nhàng đùa nghịch tóc trên trán Từ Tỉnh, dần dần cúi người về phía trước —
Mãi tới khi bờ môi mỏng của cậu ta sắp đặt lên trán của Từ Tỉnh, cậu mới đột ngột đẩy cậu ta ra.
Lý do Từ Tỉnh đẩy ra không phải là cút nữa, mà là nói: "Tôi đi nhà vệ sinh!"
Lục Triệt vẫn chưa phản ứng lại.
Từ Tỉnh đã chạy trối chết.
Từ Tỉnh trốn trong nhà vệ sinh, nhịp tim không bình thường đã kéo chặt tuyến phòng ngự của cậu.
Từ Tỉnh ôm ngực bên trái, tình cảm xa lạ dấy lên trong lòng làm cậu suy nghĩ lung tung: Rất có khả năng dây tơ hồng đã mọc rễ trong tim cậu, hiện giờ nó bắt đầu khống chế sự thay đổi tình cảm trong lòng cậu.
Khi Từ Tỉnh nghĩ tới tầng quan hệ này thì trong lòng lại lo lắng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm —
Cậu không thấy buồn nôn hay bài xích nụ hôn của Lục Triệt, loại phản ứng không bình thường này không phải do cậu có vấn đề gì mà là do dây tơ hồng gây ra.
Từ Tỉnh đi đến trước bục rửa mặt, trên tấm gương to đã phản chiếu rõ bóng người của cậu.
Từ Tỉnh nhìn người ở trong gương, không nhịn được đút cho mình một viên thuốc an thần: Mặc dù vách ngăn tình cảm bị mở ra, dây tơ hồng chính là thứ đã kéo mở vách ngăn ấy, thế nên đừng sợ. Chỉ cần tháo được dây tơ hồng, tất cả có thể trở về quỹ đạo.
Chờ tới khi Từ Tỉnh tẩy não cho mình xong, lúc trở về phòng khách đã thấy Lục Triệt dựa vào cửa sổ sát đất, hờ hững nghe điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau cậu ta đã quay đầu lại, nói: "Không đi."
Cúp điện thoại.
Từ Tỉnh hỏi: "Đi đâu?"
Lục Triệt nói: "Bạn tìm tôi tối nay đi uống rượu. Tôi biết cậu không thích quán bar, đêm nay chúng ta đi tìm một nhà hàng nào đó có chơi nhạc để hẹn hò đi ~"
"..."
Từ Tỉnh lườm cậu ta một cái: "Đi quán bar."
Lục Triệt không chắc chắn lắm hỏi lại: "Hả?"
Từ Tỉnh bèn nói: "Tôi muốn đi xem thử."
Cậu tò mò quán bar của thành phố A say lòng người đến mức nào mà khiến cho Lục Triệt vừa tới thành phố C đã thấy bức bối muốn chết.
Lục Triệt không nhịn được cười, bèn nói: "Vậy được rồi ~"
Chín giờ tối hôm đó.
Lục Triệt dẫn Từ Tỉnh tới quán bar được thanh niên thích nhất ở trong thành phố. Thứ âm nhạc mạnh mẽ đập vào đầu và màn biểu diễn nóng bỏng trên sàn nhảy cũng không thể cảm hóa được trái tim vốn nên có xao động vì tuổi trẻ của Từ Tỉnh.
Từ Tỉnh không thể lĩnh hội được đám người đang đung đưa nhảy sung sướng trên sàn nhảy để phô bày hết tất thảy những thứ vui sướng khó quên kia. Cậu ngẩn người ở đó chưa tới nửa phút đã muốn quay về đi ngủ, nhưng ở đây Lục Triệt lại gặp một đám bạn ăn chơi.
"Anh Triệt —"
Tiếng hét bị tiếng nhạc điện tử nuốt gọn, thế nhưng người kia đã chắn trước người Lục Triệt.
Chỉ thấy trên tay cậu trai kia đang kẹp điếu thuốc, còn cầm một ly rượu nhỏ, cậu ta chỉ vào một băng ghế dài cách đó không xa, nheo mắt cười tới gần nói với Lục Triệt vài câu.
Lục Triệt bèn dẫn Từ Tỉnh qua bên đó.
Bàn này là những cậu trai, cô gái cũng tuổi, con gái cũng ngậm điếu thuốc, chơi trò uống cạn ly. Khi nhìn thấy Lục Triệt, ai nấy đều vui vẻ vẫy tay chào hỏi Lục Triệt, có vài ánh mắt của các cô gái cũng đánh giá Từ Tỉnh.
Tiếng nhạc trên sàn nhảy đã đổi sang loại nhẹ nhàng hơn, tiết mục trên sâu khấu đã tới lượt các người mẫu nước ngoài trình diễn, nhưng đôi chân trắng như tuyết đã câu đi hết toàn bộ trái tim và tâm hồn của cả nơi này.
Cậu con trai ở bên cạnh châm thuốc của Lục Triệt, ánh mắt của Từ Tỉnh hơi lướt qua, cậu con trai kia đang định châm thuốc cho Từ Tỉnh thì đã bị Lục Triệt đẩy về: "Kiêng rồi."
Trên mặt cậu con trai kia lộ ra vẻ kinh ngạc, cất thuốc đi.
Đám người kia hiếm khi tình cờ gặp được Lục Triệt về thành phố A, bọn họ muốn nhân cơ hội này kết nối lại tình cảm với Lục Triệt, thế nhưng Lục Triệt lại bận chặn thuốc lá, chặn rượu, chặn con gái cho Từ Tỉnh.
Còn có — chặn tầm mắt.
Lục Triệt rót ly rượu xong quay đầu nhìn lại đã thấy Từ Tỉnh đang nhìn người mẫu biểu diễn trên sân khấu.
"..."
Lục Triệt che mắt Từ Tỉnh, cúi người dán về phía sau Từ Tỉnh, nói: "Không cho nhìn."
Từ Tỉnh chỉ ôm tâm trạng muốn mở mang kiến thức nên mới nhìn qua, căn bản không thích lắm.
Cậu tránh bàn tay của Lục Triệt, nói: "Cũng đã sắp về rồi, bây giờ là giờ nào rồi."
Lúc này mới hơn mười giờ, bọn họ cũng mới vào quán bar được hơn nửa tiếng thôi.
Lục Triệt cũng biết Từ Tỉnh chán, cậu ta hơi lắc ly rượu trong tay, nhếch môi, nói: "Uống xong ly này thì đi, hay là cậu muốn giúp tôi uống một ngụm?"
Ánh mắt của Từ Tỉnh chuyển về phía ly rượu, ly rượu to như cái nắm tay, trong ly còn có một khối đá lạnh chìm trong rượu — rượu còn gần nửa ly.
Đầu óc Từ Tỉnh bỗng nóng lên, nhận lấy ly rượu trong tay Lục Triệt, uống một hơi cạn sạch rượu còn lại trong ly.
Lục Triệt: "..."
Từ Tỉnh đặt ly rượu lên bàn, chỉ thấy một luồng nước nóng chạy thẳng từ yết hầu vào lục phủ ngũ tạng. Luồng sức lực đâm trái đâm phải kia làm cậu nhíu mày.
*
Lúc về đến nhà đã là mười một rưỡi.
Từ Tỉnh tắm xong đã bò lên giường, lúc Lục Triệt ra khỏi phòng tắm thì Từ Tỉnh đã nhắm mắt lại, gò má hơi chìm sâu trong cái gối mềm.
Ánh sáng êm dịu của đèn ngủ đã dịu dàng phác họa ra đường nét trên khuôn mặt cậu, sự giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng làm dịu bớt vẻ cứng cỏi trên khuôn mặt cậu.
Dung nhan lúc ngủ của Từ Tỉnh vô cùng ngoan ngoãn. Mỗi lần hít thở lồng ngực lại phập phồng lên xuống.
Lục Triệt không nhịn được cười, lòng ngón cái dịu dàng vuốt ve đôi môi hơi há của Từ Tỉnh.
Lục Triệt nghiện hôn đôi môi này.
Thế nhưng.
Bình thường đều hôn Từ Tỉnh dưới tình huống cậu giả vờ ngủ và ngầm thừa nhận, tối nay, hay là thôi nhỉ?
Lý trí của Lục Triệt đang do dự, ngay lúc cậu ta định đứng dậy thì đúng lúc này — Đầu ngón cái bị đôi môi ấm áp của Từ Tỉnh ngậm lấy, hơi mút vào.
Lục triệt: "..."
Lý trí cái cm nhà nó!
Sau khi Lục Triệt hâm mộ ngón tay của mình một giây bèn cúi người hôn lên bờ môi kia. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua lại khó có thể thỏa mãn lòng khao khát. Lục Triệt mút lấy đôi môi kia, môi dưới của Từ Tỉnh đầy đặn, mềm mại nên Lục Triệt vẫn luôn muốn cắn một cái, thế nhưng lại lo bị Từ Tỉnh đạp xuống giường, lúc này cậu ta không nhịn được bèn cắn xuống.
Lục Triệt mang theo tâm trạng hưng phấn mà thấp thỏm, cẩn thận liếm cắn.
Hàm răng nhẹ nhàng cắn lấy bờ môi, đầu lưỡi liếm láp nơi mềm mại kia.
Cùng lúc đó —
Lục Triệt cảm thấy Từ Tỉnh hơi hé răng, rồi cắn lên môi của cậu ta.
"..."
Lục Triệt sửng sốt một chút. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác được đáp lại nên dục vọng bùng phát, cậu ta hôn Từ Tỉnh đến khi Từ Tỉnh khẽ hừ hừ chống lại theo bản năng thì mới bình tĩnh lại.
Lục Triệt hài lòng tắt đèn ngủ, rón rén rời khỏi phòng ngủ đi vào phòng tắm.
Trong phòng ngủ với ánh sáng tối tắm.
Từ Tỉnh vẫn nhắm hai mắt, gò má chìm trong cái gối mềm mại, thoải mái, bàn tay trái được buông bên gối, ngón tay đột nhiên cử động —
Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng lấy môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com